Lời sám hối muộn màng

Lời sám hối muộn màng… (P1) !

Lời sám hối muộn màng… (P1) ! shopping entertainments
ảnh minh họa

Khi còn học lớp 7, trong giờ ngoại khoá về giáo dục sức khoẻ sinh sản, chúng tôi thảo luận đề tài “Nếu mang bầu ở tuổi này bạn sẽ làm gì?”. Tôi đã không do dự trả lời thầy giáo: “Em sẽ không phá thai!”. Thầy giáo hỏi tôi có thật sự suy nghĩ nghiêm túc về câu trả lời đó không…

18 tuổi, lần đầu tiên tôi làm “chuyện ấy” với bạn trai mà không sử dụng thuốc tránh thai. Tôi hoàn toàn biết thuốc tránh thai là gì và cũng biết về những phương pháp tránh thai khác. Nhưng tôi rất ngại đi mua thuốc và ngại hỏi ở đâu có bán thuốc tránh thai giá rẻ.

Hai tháng sau, chu kỳ nguyệt san của tôi chậm 2 tuần. Tôi nói với bạn trai là có thể tôi đã có “em bé”. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều và anh nói anh hiểu cảm giác mà tôi đang trải qua. Mặc dù không tán thành việc phá thai, nhưng anh vẫn cho đấy là cách giải quyết tốt nhất. Tôi đã lên mạng tìm hiểu về nơi giải quyết “hậu quả” và học cách làm thế nào để giữ bí mật với mẹ. Trong thời gian ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc mang thai là như thế nào. Tôi đã viết một bức thư cho chuyên gia tư vấn, cô ấy đã cho tôi những lời khuyên bổ ích. Hai ngày sau, “đèn đỏ” xuất hiện trở lại. Tôi sung sướng muốn phát khóc và tự nhủ sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa. Nhưng ngay sau đó tôi vẫn “XXX” và uống thuốc tránh thai.

18 tuổi, tôi chia tay với bạn trai cũ. Chúng tôi chỉ còn là bạn bè nhưng vẫn…làm “chuyện ấy”. Tôi uống thuốc tránh thai cho tới khi… hết thuốc thì ngừng luôn. Chúng tôi đã “XXX” mà không có biện pháp an toàn nào trong khoảng 3 tháng.

Trong thời gian đó tôi đã bị ốm 3 tuần. Tôi đi khám bác sĩ và nghĩ mình bị viêm bàng quang hoặc một bệnh gì tương tự. Kết quả xét nghiệm cho biết tôi đã có thai nhưng tôi vẫn cố gắng phủ nhận điều đó. Khi bác sĩ trở lại, tôi đã nói: “Cháu bị viêm bàng quang đúng không ạ? Cháu không thể có thai được!”. Bác sỹ nói tôi đừng phủ nhận vô ích, vì kết quả xét nghiệm tương đối chính xác. Bác sĩ hẹn tôi sau 1 tuần đến siêu âm để có kết quả chính xác.

Rời khỏi bệnh viện, ngay lập tức tôi tìm gặp bạn trai ở chỗ làm của anh ấy.Tôi nói với anh là tôi đã có thai. Anh ta gào lên, chửi thề và nói: “Sao cô vẫn thích làm “chuyện đó” với tôi?”. Lúc ấy, tôi đã tức giận với chính bản thânmình và với anh ta. Tôi chỉ biết khóc“Anh đừng đổ tất cả trách nhiệm cho tôi!”. Cả hai chúng tôi đã giận dữ và buộc tội nhau. Tôi nói với anh ta tôi cần một ít tiền để đi giải quyết và anh ta phải đưa cho tôi một nửa.

Trong một tuần chờ siêu âm, tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Tôi đọc sách và biết rằng gừng có thể giúp giảm ốm nghén vào buổi sáng. Tôi đã thử nhưng không có hiệu quả. “Bạn trai” tôi nói rằng anh ấy ước chúng tôi có thể giữ lại đứa bé, nhưng tôi hiểu điều ước đó có thật sự là chân thành hay không…

Lời sám hối muộn màng… (Phần 2 )..... !

Lời sám hối muộn màng… (Phần 2 )..... ! shopping entertainments
ảnh minh họa

Tôi đã gọi điện cho bố và nói về chuyện đang xảy ra với mình. Đáng ra chuyện này con gái thường tâm sự với mẹ, nhưng bố lại là người gần gũi và hiểu tôi hơn.

“Con đang có bầu. Con phải phá đi thôi bố ạ…” - Tôi thở dài và không giấu nối những tiếng nghẹn ngào. “Đừng quyết định vội vàng!” - bố nói. Tôi nói với ông là tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Bố nói rằng nếu làm vậy thì sức khỏe của tôi phải thật sự đảm bảo. Lúc đó, tôi chỉ muốn khóc to và nói với bố rằng: “Con không muốn làm thế đâu, nhưng con buộc phải làm…”. Bố thở dài và khuyên tôi nên nói chuyện với mẹ.

Một lúc sau, mẹ gọi điện. Giọng mẹ đang cố kìm nén để không bật khóc. Mẹ nói rằng, mẹ sẽ luôn ở bên tôi và mẹ yêu tôi. Tôi cúp máy và khóc rất nhiều. Mỗi khi nghĩ lại chuyện này, tôi luôn thầm biết ơn bố mẹ. Bố mẹ đã không trách móc, không giận dữ mà còn động viên, an ủi và yêu thương tôi, dù tôi đã khiến bố mẹ quá buồn.

Trong phòng siêu âm, tôi nhìn những bà mẹ đang mang bầu, đang hạnh phúc chờ đợi đứa con sắp chào đời. Còn tôi thì đang muốn cho đứa trẻ trong bụng mình vĩnh viễn không được thấy mặt trời. Kết quả siêu âm cho biết cái thai trong bụng tôi được 8 tuần và có thể … “phá” được. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn có cảm giác như có vô số vết kim đâm vào trái tim mình. Cô bạn thân đã ở bên tôi cả ngày và an ủi tôi rất nhiều. Đến buổi chiều, tôi đã cảm thấy khuây khoả hơn, nhưng vẫn có cảm giác thật khốn khổ.

Tôi chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Trong lúc đợi đến lượt mình, tôi ngắm mấy đứa trẻ đang nô đùa. Người ta đưa tôi vào một căn phòng. Tôi trả lời một số câu hỏi, nghe dặn dò, sau đó nằm lên trên bàn chờ bác sỹ. Bác sỹ đến và nói sẽ tiêm cho tôi một liều thuốc an thần. Chất lỏng trong xi - lanh nhanh chóng được truyền vào mạch máu và tôi bắt đầu không còn biết điều gì đang diễn ra nữa. Tôi nghe thấy tiếng lách cách của dụng cụ kim loại. Tôi đã nhắm mắt khi bắt đầu cảm thấy đau. Đau! Rất đau! Tôi nghe thấy bác sỹ nói "Xong rồi!" và bảo tôi nên nghỉ ngơi một lúc. Đèn tắt, cánh cửa khép lại. Tôi nằm và cảm nhận rõ rệt những đau đớn của cơ thể… Cuối cùng tôi đứng dậy và đi ra ngoài rất chậm, rất chậm… Có lẽ lúc ấy đã có không ít ánh mắt tò mò nhìn vào tôi và băn khoăn"Có chuyện gì xảy ra với cô gái kia thế?".

Tôi đã bình phục khá nhanh và có thể đến trường vào ngày hôm sau. Trong một thời gian ngắn, tất cả mọi trở lại bình thường. Tôi đã không nghĩ nhiều về chuyện phá thai. Có đôi khi, chuyện đó trở lại trong ý nghĩ của tôi, nhưng chỉ thoáng chốc. Mọi chuyện đã qua được gần một năm.

Tôi đã kể cho một vài người về những gì đã xảy ra. Những người bạn của tôi cũng tán thành với cách giải quyết của tôi. Một số người bạn gái khác của tôi thỉnh thoảng có hỏi tỉ mỉ về chuyện của tôi và xin lỗi vì đã bắt tôi nhớ lại chuyện buồn ấy. Tôi nói với họ rằng, tôi mong mọi người có thể nói ra những chuyện như thế, đặc biệt là những bạn gái phải trải quả chuyện ấy một mình. Nói ra để chia sẻ cũng là để sám hối! Và đó là lý do tôi kể câu chuyện của mình…


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

3 nhận xét:

  1. toi thuc hieu va thong cam cho ban nhug du the nao thi su that phu phang cung mai la su that.noi nhu vay k co nghia la toi ung ho ban ve viec ay.ban hay xem xet lai ban than va tu cak cua minh di xem co xung dang voi nhug gi bme ban hay ko?lieu co ai sau nay chap nhan lay ban hay ko?xa hoi ai cung nhu ban thi xe the nao?that dang thuong cho ai sau nay la chong ban

    Trả lờiXóa
  2. Bạn hưng yên nói đúng đó bạn...!nhưng mà tui có lời này :nếu bạn ấy đã nhận ra lổi của mình thì củng tốt mờ...bạn hảy làm lại cuộc đời đê...!!tui hi zọng là sao này sẻ thấy bạn post lên nhửng câu chuyện hp chứ hok...éo le như chuyện ...trên kia đâu...

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info