Vừa ăn trưa vui vẻ xong cô ấy đã ghé vào tai tôi thì thầm “mình vào nhà nghỉ anh đi”…
ảnh minh họa
Tôi năm nay 30 tuổi, là một người đàn ông thành đạt có công
việc ổn định tại một công ty liên doanh nước ngoài. Thu nhập hàng tháng
cũng khá, có điều đã đến tuổi này rồi mà tôi vẫn chưa tìm cho mình một
mối tình để đưa về gia đình.
Trong khi tuổi tác ngày một nhiều mà bố mẹ ở quê thì lại sốt ruột nên
cứ gọi điện lên thúc giục tôi mãi về vấn đề vợ con. Biết tình cảnh của
tôi như vậy nên một số bạn bè người thân cũng gợi ý giới thiệu cho tôi
một vài mối. Có điều khi đi chơi, uống nước với họ tôi luôn cảm thấy
nhàn chán, đơn điệu nên chỉ đi xem phim hoặc uống nước với nhau được một
hoặc hai lần thì thôi.
Công việc cũng khá bận rộn, để tiết kiệm thời gian tôi đã đăng ký
trên mục kết bạn qua mạng. Được một thời gian thì tôi làm quen một người
con gái. Cô ấy kém tôi 5 tuổi và cũng đã đi làm cho một doanh nghiệp
tại một khu công nghiệp tại ngoại thành Hà Nội.
Vì cũng chỉ là bạn trên mạng nên chúng tôi giao tiếp, chuyện trò và
trao đổi thông tin cho nhau chủ yếu qua mạng. Nhưng qua quãng thời gian
quen nhau tôi phát hiện ra rằng chúng tôi có khá nhiều điểm chung về sở
thích, ăn uống và nhiều thứ khác nữa.
Dần dần chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau để chuyện trò.
Những khi lên mạng mà gặp thì chúng tôi nói chuyện online, còn không thì
để lại tin nhắn. Đôi khi cảm thấy cần thiết và nhớ nhung thì chúng tôi
gọi điện cho cô ấy để được chuyện trò, được nghe giọng nói ấm áp từ đầu
dây bên kia.
Lâu dần thành quen cứ ngày nào mà không gặp cô ấy, là tôi lại cảm
thấy nhớ nhung. Tôi đã chủ động gọi điện nói với cô ấy những suy nghĩ
của mình và biết được cô ấy cũng có những cảm giác giống như tôi. Nhưng
vì là do mới chỉ quen biết qua mạng và gửi hình ảnh qua email nên tôi
không dám nói lời yêu hay chính xác hơn là chưa dám tỏ tình.
Điều tôi muốn là hẹn gặp cô ấy vào một buổi chủ nhật nào đó để cả
hai có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Vậy là một cuộc hẹn hò giữa
chúng tôi chính thức diễn ra. Tôi đến đón cô ấy và cả hai cùng đi uống
café, đi chơi công viên. Đến trưa thì cả hai lại cùng đi ăn với nhau
nữa. Trong suốt thời gian ở bên nhau chúng tôi cảm thấy thật gần gũi và
thân thiện, trong tâm thầm nghĩ bụng chúng tôi như một đôi tình nhân
thực thụ.
Tôi đang suy nghĩ gặp gỡ lần sau sẽ nói lời yêu với cô ấy và đã vẽ
ra biết bao là dự định tốt đẹp cho tương lai. Thế nhưng vừa ăn trưa vui
vẻ xong cô ấy đã ghé vào tai tôi thì thầm “mình vào nhà nghỉ anh đi”.
Nghe đến đây tai tôi như ù đi, không tin vào điều mình vừa nghe
thấy nên đã phải hỏi lại cô ấy cho chắc ăn và câu trả lời vẫn như vậy.
Quá bất ngờ với người con gái quá bạo dạn nên tôi đã lấy cớ chiều bận
công việc để từ chối.
Chuyện trò thêm một lát thì tôi đưa cô ấy về, xong đâu đó tôi chạy
xe thẳng về phòng trọ. Về đến nhà nhưng trong đầu tôi vẫn cứ suy nghĩ
mãi. Biết bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy múa trong óc tôi. Tại sao cô ấy lại
bạo dạn vây? Tôi có phải thằng khờ hay là thằng tử tế khi một cô gái
muốn lên giường lại từ chối thẳng thừng?
Thú thực sống từng ấy tuổi rồi nhưng tôi chưa gặp một cô gái nào thoáng
đến như vậy. Giờ đây sau mấy ngày trôi qua, tôi vẫn cứ băn khoăn suy
nghĩ mãi. Tôi có nên tiếp tục qua lại với cô gái ấy hay nên chạy mất dép
đây? Độc giả nào đã trải qua hoàn cảnh như vậy hãy cho tôi một lời
khuyên. Tôi xin cảm ơn!

Thang nay ngu vai lon, gia me may roi no noi the maf khong hieu ngu vai lon, no thu may thoi...
Trả lờiXóaNgu vl no them thi cho no mat gi dau hay ko co chim
Trả lờiXóathang nay ga vai lon...com dua len tan mieng the ma ko biet an...?????chen no de...??????
Trả lờiXóathi cu vao nghi xem cu the the nao da. chac gi da an dc day
Trả lờiXóa