Tác giả: Toi_datungcan1aido
Nguồn: h4.
...............
- Anh có 1 mong muốn... – Hạ Vũ khẽ thì thầm.. - 1 mong muốn: Có thể ngược chiều kim đồng hồ để nói lời yêu em..
...
Thời gian có lẽ là
giải pháp hoặc cũng có thể là thứ tàn nhẫn nhất trên đời... Đối với một
số người, thời gian cứ vùn vụt trôi qua như con thoi, nhưng với một số
khác, thời gian lại cứ như một tảng đá nặng nề chỉ chịu di chuyển từng
chút, từng chút một... Vậy nên, khi còn ở bên nhau, anh ko hề biết trân
trọng những khoảnh khắc “được xem là hạnh phúc” đó, mà suốt ngày chỉ
biết than ngắn, thở dài, coi đó là khoảng thời gian cực hình, thảm hại
nhất trong cuộc đời mình.
Hạ Vũ vốn là một tay
đua xe khét tiếng trong lòng thành phố ban đêm của quán bar Y. Sống trên
đời, trước nay chưa hề biết hai chữ ngao ngán là gì. Lúc nào cũng chỉ
biết vùi mình trong những cuộc vui thâu đêm, suốt sáng, nhìn đời bằng
thái độ ngang ngược nhất có thể. Là tay lái đầu của các cuộc đua, Hạ Vũ
luôn luôn có mặt vào tầm 2h sáng trên đường quốc lộ cùng các đàn em để
bắt đầu cuộc vui. Hạ Vũ cũng chẳng còn nhớ nổi mình bắt đầu tập tành đua
xe từ khi nào, chỉ biết rằng trong vài năm “hành nghề” mình chưa từng
va phải bất cứ “tai nạn nghề nghiệp” nào hết, cho nên vẫn cứ ung dung
chẳng biết sợ là gì.. Sống chết đều phó mặc cho số phận..
Nhưng sống ở đời, ít
ai mà biết được chữ “ngờ” nó ra sao, nhất là đối với một thanh niên bất
cần như Hạ Vũ. Đêm hôm ấy, trong lúc cả đoàn đang điên loạn, gào rú trên
đường thì một âm thanh chói tai, kinh hoàng từ chiếc xe đầu tiên vọng
lại, lấn át hết cả những âm thanh tạp nham ở phía sau. Cả đám kinh hoàng
dừng lại. Phía trước có 2 con người đang nằm bất tỉnh ở đó cùng một
vũng máu vẫn chưa kịp khô. Không gian như ngưng đọng, những âm thanh ồn
ào khi nãy biến mất, màn đêm dường như lại được trả lại sự yên tĩnh vốn
có. Một luồng gió vô hình lướt qua khiến cả đám người đông như thế cũng
phải rùng mình run rẩy. Họ đứng im lặng, ngay cả lên tiếng thở cũng ko
dám, chỉ còn biết nhìn trân trối về chỗ 2 người phía trước. Vũ nằm im
lặng ở đó khiến bọn họ như rắn mất đầu, hoang mang run sợ.. Chẳng ai còn
đủ tỉnh táo để biết mình phải nên làm gì.. Trong lúc hoang mang như
thế, họ thấy những khớp ngón tay của Vũ cử động, rồi sau đó thấy anh
nặng nhọc cố gắng trở mình dậy nhưng ko được. Một tên đứng gần đó nhất,
phải mau lẹ chạy tới giúp anh..
- Đ.m... Con nhỏ đó bị mù ah.. giữa đêm hôm như thế này còn vác xác ra đường làm cái quái gì ko biết..
Vừa mới ngồi dậy, Hạ Vũ đã nhăn trán la lối, khiến các vệt rách trên mặt như bị kích động, máu càng chảy ra nhiều thêm.
- Đại ca... con nhỏ đó.. nó... nó..
- NÓ NÓ CÁI GÌ.. mày đừng có ấp úng như thế được ko? Mày khiến tao đau đầu quá..
- Nó.. sẽ ko chết chứ đại ca?
- Chết thế quái nào được.. Tao đã chết đâu mà nó đòi chết được.. Tao còn chưa xử lí nó cái tội lao vào tao..
Tuy nói cứng họng thế,
nhưng Hạ Vũ vẫn phải vất vả nghiêng mặt về phía đứa con gái mà mình vừa
mới đâm phải. Bàn tay Hạ Vũ muốn đưa ra để kiểm tra người đó còn thở ko
mà đau buốt. Dường như những vệt máu trên trán anh đang khiến đôi mắt
anh mờ dần. Điều duy nhất anh còn có thể nhớ là câu “Mau đưa vào bệnh
viện.”
...
Hạ Vũ mệt mỏi mở mắt, thấy ko gian xung quanh là một màu trắng toát
thì có thể đoán ngay ra đây chính là địa ngục quen thuộc trên trần gian,
nên đành ngao ngán nhắm mắt lại, ko muốn nhìn cũng ko muốn bị những
tiếng ồn huyên thuyên từ những chiếc giường bên cạnh làm phiền. Tuy
nhiên, chưa đầy 2 giây sau, một tên đàn em lâu la nào đó lại chạy đến
làm phiền cậu..
- Đại ca... Đại ca... Anh tỉnh chưa vậy? Có chuyện rồi... Dậy đi! Dậy đi!
Hazz.. Nếu ko phải do cánh tay và cả người đang đau nhức ê ẩm thì Hạ
Vũ chỉ muốn đạp cho cái thằng đang lay mình dậy này vài phát. Hắn ta
nghĩ sự đau đớn của anh là đùa chắc.. Anh chỉ muốn được yên tĩnh 1 lát
mà xem ra ko được rồi.
- Cái gì? Tao ko bị điếc, gọi 1 lần là nghe thấy rồi.. Mà sao mày biết tao tỉnh rồi.. Tao đâu có mở mắt...
- Thì tại... em thấy cái trán của đại ca đang nhăn nhó nên đoán là tỉnh rồi..
- Hừ.. thế có chuyện gì?
- Ah, là chuyện... Con nhỏ hôm qua bị đại ca tông ấy.. nó nó.. nghe bác
sĩ nói thì có vẻ bị thương ko nhẹ đâu.. Lần này, tụi mình chết chắc
rồi... +_+
- Chết cái con khỉ! Là tại nó có mắt như mù, đang yên đang lành, nửa đêm
lao ra đường, rồi ko thèm nhìn gì cả, cứ thế mà phi sang đường, ai mà
tránh nổi.. Đi đứng kiểu như nó, ko chết mới là chuyện lạ đấy...
- Đại ca... Nói vậy.. có phải có chút tàn nhẫn lắm ko...
- Hừ, nếu như mày thấy tàn nhẫn, thì qua thăm nó luôn đi, vác xác sang
đây làm quái gì nữa.. Coi như mày đừng biết thằng này là ai nữa đi...
- Hjc, đừng tức giận vậy mà.. Chỉ tại em thấy con nhỏ đó cứ tội tội thế nào...
- Có gì mà tội chứ?
- Thì suốt hai ngày hôn mê, mãi mà em chẳng thể liên hệ được với gia
đình con nhỏ đó.. Hình như điện thoại của nó bị người ta móc trộm rồi
thì phải..
- Có gì khó.. Đợi nó tỉnh rồi hỏi... – Hạ Vũ thấy mình đúng là xui xẻo, tự nhiên ko đâu lại vơ rắc rối vào người.
- Nó tỉnh rồi mà đại ca...
- Hừ, đồ ngu.. thế thì ko hỏi luôn đi, còn kêu ca gì nữa.... – sẵn đang
có cơn bực trong người, Hạ Vũ giơ tay ráng 1 quả đấm ko nhẹ vào mặt tên
phía trước khiến hắn ta kêu la oai oái, những tiếng ồn ào huyên náo xung
quanh lúc này cũng vì thế mà im bặt. Hạ Vũ thấy dễ chịu hẳn.
- Tụi em biết... nhưng khổ nỗi... sau khi tỉnh, con bé đó cứ như bị
điên.. hết cười rồi lại khóc.. liên miệng gọi “Con ơi, con ơi..” Nghe
bác sĩ nói, thần kinh của nó có vấn đề..
- Đ.m.. Va phải con bình thường đã khốn khổ, ********, lần này lại còn
va phải 1 con điên.. Ko hiểu mình đã đắc tội quái gì với cái xã hội thối
nát này chứ.. Đi! Dẫn tao tới thăm con nhỏ đó..
Tuy mồm miệng phát ra những câu khó chịu như thế, nhưng trong lòng Hạ
Vũ lại nhói lên một niềm thương cảm sâu sắc.. Ko hiểu sao bản thân lại
vậy nữa.. Càng đến gần cái phòng bệnh đó, lòng anh càng thấy bất an –
một nỗi bất an đáng sợ.
Tập tễnh mãi trên chiếc hành lang dài, cuối cùng thì Hạ Vũ và tên đàn
em cũng có thể đến được phòng bệnh của cô gái đó. Qua khung cửa, đôi mắt
Hạ Vũ nhìn nhận thấy một cô gái, ko... nói đúng hơn thì đó là một chiếc
bóng rất quen thuộc.. Phải! Chiếc bóng đó đã từng rất rất quen thuộc
với cuộc đời anh.. Anh ngỡ ngàng, ko dám bước chân vào tiếp..
“Không! Không thể nào! Cô ấy đã bỏ đi rồi.. Ko thể nào mà ở đây được đâu.”
Hạ Vũ đứng chôn chân ở đó, khẽ đưa tay lên đấm mạnh vào đầu mình mấy
cái như để đấm tan đi những giả thiết đáng sợ vừa mới xuất hiện trong
suy nghĩ của anh.
Giữa ánh nắng tàn của **** chiều mùa hạ, bóng cô gái trẻ kéo dài trên
mặt đất, trông đến là thê lương. Hạ Vũ chỉ biết nghệt mặt ra mà nhìn
theo chiếc bóng ấy mà ko dám đối diện với khuôn mặt ấy.. Anh sợ... thật
sự sợ cái điều mà anh vẫn luôn sợ.. Anh sợ sẽ có 1 ngày anh và cô ấy sẽ
phải đối diện với nhau, càng sợ hơn khi biết chắc rằng chiếc bóng ấy
chính là cô ấy.. Anh ko muốn.. thật sự ko muốn.. Tại sao.. tại sao sau
tất cả mọi chuyện, anh vẫn cứ làm tổn thương cô ấy như thế.. ???
Anh ko biết cô ấy có nhìn anh hay không, chỉ biết rằng một thoáng sau
đó có một đôi tay mỏng mảnh, yếu ớt nhào đến trên thân thế anh.. rằng
xé.. Hạ Vũ đứng đó, ko có bất cứ phản ứng gì... Trên gương mặt ngạo mạn,
bất cần ấy, một dòng nước hờ hững chảy ra như để hòa nhịp cùng với
những tiếng khóc ai oán, ảo não của con người phía trước...
- Trả con cho tôi, trả con cho tôi... Con.. Con ơi...
Không biết sự việc ồn ào như thế đã xảy ra tất cả là bao nhiêu thời
gian trong căn phòng này.. Chỉ mãi đến khi một vị bác sĩ tất tưởi chạy
đến cũng với 1 liều thuốc mê thì căn phòng này mới được trả lại sự im
lặng như ban đầu.
Cô gái đó đã ko còn khóc lóc nữa, mà nằm im lặng giống như đã thuộc về một thế giới nào khác vậy..
Thấy tên đại ca mà mọi ngày mình vẫn đều rất kính phục, vẫn đang đứng
bất động như tượng ở trước cửa trong bộ dạng ko thể nào tả tơi hơn, mấy
tên đàn em ko kiềm nổi tò mò.
- Anh.. Anh quen con nhỏ đó ah?
-...
- Có phải anh đã từng yêu nó đúng không?
-...
- Anh.. sao anh ko trả lời... anh sao thế.. bị con nhỏ đó làm cho sợ luôn rồi hả...
-...
Bỏ lại những dấu chấm hỏi to đùng ở đằng sau lưng, Hạ Vũ quay người,
lẳng lặng bỏ lên sân thượng của bệnh viện, tìm 1 chỗ ngồi và rút một
điếu thuốc ra hút. Trong cái không gian u tối của màn đêm, đốm lửa từ
điếu thuốc trên miệng anh trông đến là nhỏ bé, yếu ớt..
Duyên số kể cũng thật kì lạ! Chỉ cần là có duyên thì có tìm cách nào
để trốn tránh đi nữa, cũng ko thể tránh được. Ko gặp thì sẽ ko nhớ, thế
nhưng một khi đã gặp rồi thì cái quá khứ đau đớn đó lại trào về... khiến
cái trái tim tưởng chừng như lạnh lùng tới tận gốc rễ cũng phải trở nên
nhức nhối, xót xa...
...
- Em đi thật sao?
- Phải! Anh ở lại mạnh khỏe, và... cố gắng sống cho lòng mình thật yên
ổn. Em sẽ ko chúc anh hạnh phúc đâu vì.. điều đó em ko thể làm được.
Nói ra câu này, Du cũng thấy khóe mắt mình hơi cay cay nhưng tuyệt
nhiên cô ko hề có ý định sẽ khóc. Cô ko muốn khóc vì anh nữa, khóc trong
từng đấy năm như thế là đã quá đủ rồi..
- Em... Liệu thật sự còn kiếp sau, em... sẽ vẫn yêu anh phải không? – Hạ Vũ cố níu cô lại bằng 1 giọng nói yếu ớt.
Khẽ chần chừ 1lát rồi Du cũng có thể trả lời một cách bình tĩnh nhất.
Cô ko quay lại nhìn anh, chỉ khẽ ngước mắt lên trần nhà như để ngăn chặn
những thứ mình ko muốn để xảy ra nhất. Đứa con gái bé nhỏ đứng bên
cạnh, thấy lần đầu tiên ba mẹ chúng nói chuyện với nhau bằng giọng điệu
khác lạ như thế thì thắc mắc vô cùng, liền lên tiếng hỏi ríu rít nhưng
chẳng một ai đáp trả lại lời con bé hết.
- Không! Nếu thật sự còn kiếp sau, em sẽ ko bao giờ yêu anh nữa. Đau khổ
một kiếp là quá đủ rồi. Kiếp sau nhất định em sẽ rất vui vẻ. Thế nên...
anh đừng đi tìm em nhé! Tạm biệt!
Nói rồi, Du nắm lấy tay đứa con gái bé nhỏ bên cạnh rảo bước đi nhanh,
ko để cho Vũ có nửa cơ hội để đưa tay ra giữ cô lại. Con người kể cũng
thật kì lạ, tại sao lại ko trân trọng những gì đang diễn ra trước mắt.
Tại sao ko phải là kiếp này, mà lại cứ phải là kiếp sau? Kiếp sau - liệu
cô còn có thể biết anh là ai nữa không mà có thể yêu anh cơ chứ? Ko thể
đâu! Ngu ngốc 1 lần là được rồi...
Đứa bé bị mẹ nó kéo đi đột ngột như vậy, thì cũng ko lấy gì làm ngạc
nhiên, vì nó cứ nghĩ mẹ nó đang dẫn nó đi chơi. Chỉ có điều khi nó quay
lại, nó thấy ba nó ngã khuỵu xuống đất, gục mặt xuống hai lòng bàn tay..
cảm giác vô cùng buồn bã.. Nó hơi nhíu mày, khẽ đưa tay giật giật vạt
áo của Du, giọng ngọng nghịu.
- Mẹ! Mẹ xem... Ba bị sao vậy? Hình như ba buồn....
- Ko sao đâu con! Ba ko biết buồn đâu.. Ngoan! Đi nào!
Du hơi khựng lại, rồi bất chợt... lại sà xuống ôm chặt lấy cô bé con
vào lòng. Những giọt nước mắt ban nãy cố gắng để ko trào ra thì nay cũng
đã trào ra, thấm ướt vào một mảng áo cô bé con.. Du thấy tội cho đứa
con bé bỏng này quá.. Vậy là từ nay nó sẽ ko còn một mái ấm trọn vẹn
nữa.. Hazz.. Sao mà nó lại lặp lại cuộc đời cô.. Cô cũng ko có cha. Cô
đã phải rất rất cố gắng để cho con bé có một gia đình êm ấm, thế
nhưng... ko còn kịp nữa rồi. Mái ấm của hai mẹ con cô từ lâu đã ko còn
nữa rồi...
...
Du yêu Vũ từ những ngày còn trong giảng đường đại học. Cô cũng ko rõ
vì sao ngày đó, cô lại chọn Vũ và quyết định theo đuổi Vũ. Có lẽ là do
cái vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần của anh khiến cô cảm thấy an tâm hoặc
cũng có thể là do số mệnh đã sớm an bài cho cô kiếp này phải chịu đau
khổ rồi. 4 năm đại học – là những năm tháng đẹp nhất của tình yêu, vì nó
là những năm tháng chứa đựng thanh xuân, nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng
Du lại ko thấy vậy. 4 năm Du yêu Vũ và cả những năm tháng sau này nữa,
đau khổ có, nước mắt có, tuyệt vọng có, nhưng hạnh phúc thì... có lẽ là
chưa khi nào có được, ngay cả khi tình yêu đó có chết đi rồi thì vẫn ko
thể nào có được. Tuy nhiên, Du ko hề có ý định sẽ hối hận. Tình yêu vốn
dĩ luôn có những lí lẽ riêng của nó, nó ngang nhiên đến rồi lại ngang
nhiên đi để lại những chuỗi dài đau khổ, nhưng vì đau khổ nên chúng ta
mới biết được rằng... Thì ra chúng ta cũng từng có lúc yêu một người đến
như thế.
Hạ Vũ ko yêu cô. Điều này cô là người rõ hơn bất cứ ai. Cô ko phải là
con người ko có lí trí, chỉ là cô vẫn muốn được đến bên anh, muốn được
yêu anh, muốn được dùng sự chân thành và tình cảm của mình để cảm hóa
trái tim lạnh giá ấy của anh. Cô luôn ngây ngô hi vọng rằng rồi thời
gian sẽ giúp cô thực hiện được ước nguyện này. Cô luôn biết rõ những gì
cô sẽ phải làm, biết rõ những gì sẽ xảy đến với mình, biết rõ được rằng
một khi yêu anh, cô sẽ ko thể nào mà hồn nhiên được như trước nữa. Thế
nhưng.. cô vẫn chấp nhận, như một con ngốc mà chấp nhận tất cả mà đâu
hay rằng, Hạ Vũ mãi mãi cũng ko thể vì cô mà rung động. Hazz.. đời là
một giấc mộng dài, mấy ai có thể có đủ bản lĩnh để nhắc nhở bản thân
mình tự thức dậy được cơ chứ.
Thật ra trên đời này có nhiều chuyện kì lạ như thế đấy! Người ta vì
yêu nhau nên mới tìm đến nhau, thế nhưng cũng có những người rõ ràng là
ko hề yêu nhau, nhưng vẫn ko có cách nào để mà buông tha nhau được. Họ
cứ đeo bám lấy nhau, làm khổ nhau cứ như thể để trả thù hết những ân oán
của nhau từ kiếp trước còn sót lại vậy.
4 năm trôi qua, Du đã dành hết tuổi thanh xuân, nước mắt, và nụ cười
cho 1 người. Nhưng người đó thì không, dù cho chỉ là nửa cái liếc nhìn.
Nhiều người nhàn rỗi, thích lo chuyện bao đồng đã ko chịu nổi mà chỉ
trỏ, chê bai cô rằng, cô quá nhu nhược, quá khuỵu lụy. Cô nghe thấy hết
nhưng chẳng buồn bận tâm. Họ đâu phải là cô, họ đâu có đau nỗi đau của
cô, họ đã bao giờ thử đặt mình vào vị trí của cô dù chỉ là 1 lần duy
nhất để cảm nhận hộ cô chưa? Chưa phải ko.. Mỗi người là một cá thể độc
lập.. Đâu ai có thể quyết định, thay đổi được cuộc đời của ai. Họ còn
chưa rõ hay sao? Khi yêu – một trong hai thứ tình cảm và lí trí sẽ phải
nhường chỗ cho thứ kia, hai thứ ko thể nào mà cùng tồn tại song song
được. Ko phải là cô ko có ý định sẽ từ bỏ Hạ Vũ để đến với một người
con trai tốt với mình hơn. Nhiều lúc đợi chờ mệt mỏi, tuyệt vọng rồi, cô
cũng muốn được dừng lại, muốn cho bản thân mình có thể thảnh thơi. Thế
nhưng, đối với cô vào ngày đó mà nói, còn có thể có ai tốt hơn được Hạ
Vũ của cô nữa đây??? Theo bạn thì một người con trai tốt là như thế nào?
Họ dịu dàng, họ biết cách chăm sóc, chiều chuộng, cưng nựng bạn thì
người đó đã có thể trở thành một người đàn ông tốt rồi hay sao? Ôi
không! Ở bên Hạ Vũ, Du ko cần những điều đó, Vũ là Vũ, là chính con
người anh từ trước tới giờ. Vũ lạnh lùng với cô thì cũng đồng nghĩa với
việc Vũ lạnh lùng với nhiều cô gái khác. Vũ dịu dàng với cô thì ngay lập
tức cô cũng hiểu rằng cô sẽ phải san sẻ anh cho nhiều người. Quả thật,
điều ấy cô hoàn toàn ko muốn. Con gái mà, ai cũng đều có lòng ích kỉ,
chỉ khác nhau ở cách thể hiện mà thôi. Ngày đó, một người đàn ông tốt
đối với cách hiểu của cô mà nói thì đó chính là người có thể cho cô một
mái ấm, một lời hứa chắc chắn về tương lai. Hạ Vũ ko cho cô tình yêu,
nhưng anh đã cho cô một mái ấm.
Ba năm sau ngày ra trường, Du mỉm cười rạng rỡ khoác tay Vũ bước đi
cùng nhau trong thánh đường. Đám cưới rất đông, ai cũng tỏ ra rất hiếu
kì vì rõ ràng là Hạ Vũ ko hề yêu cô, vậy tại sao lại vẫn chịu kết hôn
với cô??? Rồi 1 vài người lại lên tiếng, cho rằng cô quá mưu mô, đã dùng
thủ đoạn để tiếp cận rồi ép buộc anh lấy mình. Một vài cô gái trẻ xinh
đẹp khác thì bắt đầu thở dài tiếc nuối vì biết mình đã để “xổng” mất một
con mồi béo bở. Ngày đó, lí lịch của Hạ Vũ trong trường là một ẩn số,
ko ai hay biết gia đình anh lại giàu có đến thế, ngay cả Du cũng ko
ngoại lệ. Ở trường, anh ăn mặc khá giản dị, lại cộng thêm tính tình khá
khó gần, làm gì cũng chỉ cần 1 mình thế nên ko một ai có bất cứ cơ hội
nào để hiểu thêm về anh. Du chưa bao giờ hỏi anh về gia cảnh nhà anh,
vì cô hiểu rằng anh sẽ ko bao giờ chịu nói cho 1 người lạ... như cô
nghe, thậm chí là còn nổi cáu lên với cô. Thứ duy nhất cô có thể biết
được từ anh là tên của ba và mẹ anh. Quả thật vào ngày đó, Vũ trong cô
luôn luôn là những dấu châm hỏi nối tiếp. Chỉ mãi đến khi Vũ dắt cô về
nhà ra mắt ba mẹ anh, cô mới kinh ngạc, biết được sự thật về gia đình
anh. Cô thoáng chút bối rối, vì hiểu rằng mình về anh thật sự ko tương
xứng. Thế nhưng trước mắt cô lúc đó chỉ có hai lựa chọn, một là cưới
hai, là coi nhau như xa lạ. Coi Hạ Vũ là một người hoàn toàn xa lạ ư?
Điều đó, quả thật có cố gắng đến mấy cô cũng ko làm được. Thế là cô đã
vui vẻ nhận lời làm cô dâu của anh trong tâm trạng rối bời như thế đấy.
Đời đúng là một giấc mộng, Du cứ ngỡ mình đã có thể cảm hóa được trái
tim lạnh giá của anh, và rồi hai người sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau
đến suốt đời như mọi câu chuyện có cái kết happy ending trong cổ tích.
Thế nhưng, cô đã nhầm.. một lần nữa.. Xem ra cuộc đời cô trong kiếp này
đã có quá nhiều sự nhầm lẫn rồi. Thật ra cuộc đời vốn dĩ ko phải chỉ
toàn giấc mộng đẹp, bầu trời cũng ko phải lúc nào cũng trong xanh và đầy
gió mát. Nó cũng có cái gọi là ác mộng và giông bão. Sau ngày cưới, hai
người chuyển ra ở riêng trong một khu chung cư nhỏ theo ý của Vũ. Vì
muốn được chu toàn cho công việc nội trợ, Du đã xin một công việc chỉ
làm theo thời gian nên lương lậu cũng chẳng dư dả gì, thế nhưng cô cũng
đã rất cố gắng để ko phải đụng đến số tiền của chồng khi đó ko phải là
chuyện cần thiết lắm lắm. Còn Vũ, sau ngày cưới, anh trở nên tất bật
hơn. Anh thường xuyên bị nhấn chìm trong những chuyến công tác dài ngày,
nếu ko thì cũng là nhậu nhẹt, tụ tập đàn đúm đển nửa đêm mới về. Lần
nào Du cũng phải đợi anh về để mở cửa cho anh vì anh luôn làm rớt chìa
khóa hoặc là để quên ở đâu đó. Lâu dần như thế cũng tạo cho Du một thói
quen. Nếu như trước đây, cô là một người thích ngủ nướng thì giờ đây cô
ko thể ngủ được nữa. Cô vẫn thường đợi anh như thế cho đến khi mệt quá
mà thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Rồi những chuyến về muộn cũng biến
mất, thay vào đó là anh ko về nữa. Du biết, những lúc này anh còn đang
buông thả trong 1 quán bar tiêu khiển nào đó. Hạ Vũ của cô đã thay đổi
rồi, anh ko còn lạnh lùng như trước kia nữa. Cái cuộc sống rối rắm, giả
tạo trong môi trường kinh doanh đã biến anh thành 1 tên đàn ông lươn
lẹo, xảo trá và thích tụ tập chơi bời. Cô biết hiện giờ anh đang cặp kè
với 1 cô gái trẻ đẹp nào đó, cô rất giận anh vì từ trước tới giờ cô ghét
nhất là loại người ko chung thủy, thế nhưng chỉ cần anh ko đưa cô ta về
nhà, ko để cô bắt gặp anh tay trong tay với cô gái đó thì cô sẽ cố gắng
tha thứ cho anh, tha thứ hết. Cô thật sự ko muốn cái mái ấm phải khó
khăn lắm mới tạo dựng được lại đổ vỡ dễ dàng đến như thế. Quả thật, cô
cũng ko rõ giờ đây, cô cố gắng nhẫn nhịn anh là vì cô vẫn còn yêu anh,
hay là vì cô muốn níu kéo cái mái ấm vốn dĩ đã ko có nền móng này nữa???
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 2:Click Here
|
23/3/13 |
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ Anh Sẽ Nói Yêu Em
Các Bài Cùng Chuyên Mục
1 nhận xét:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào


ngu
Trả lờiXóa