Bố mẹ, đồng nghiệp khuyên răn tôi: "Đừng dại mà rước phải trai Thanh Hóa" (Ảnh minh họa)
Bố mẹ bắt chị em tôi phải thấm nhuần tư tưởng: "Lấy chồng gần nhà và đừng bao giờ vớ phải trai Thanh Hóa”.
Quê hương là gốc rễ, nguồn cội và là niềm tự hào của mỗi
người. Thế nhưng trong xã hội, vẫn tồn tại một bộ phận người kỳ thị
những vùng quê khác. Tôi - một cô gái Hà Nội cũng đang gặp phải sóng gió
trên con đường xây dựng hạnh phúc chỉ vì anh là người Thanh Hóa.
Tôi và anh quen nhau khi tôi là sinh viên năm cuối trường Nhân văn, còn anh là sinh viên năm cuối trường Xây dựng. Nhà tôi cách trường học chừng chục cây số, tôi xin bố mẹ cho ở trọ để tiện việc học hành. Cùng xóm trọ, anh thường giúp đỡ tôi những lúc khó khăn, bên tôi những lúc cô đơn nhất, an ủi, động viên khi tôi buồn. Thời gian trôi, tôi hiểu, trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về anh. Và bằng sự nhạy cảm của người con gái, tôi cũng hiểu được tình yêu thầm lặng anh dành cho mình bấy lâu nay...
Mặc dù yêu anh nhưng chưa bao giờ tôi bộc lộ tình cảm của mình dành cho anh bởi tôi đã biết trước được sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Bố mẹ tôi, những người tạm gọi là “có chức sắc” đã bắt chị em tôi phải thấm nhuần tư tưởng: “Lấy chồng gần nhà và đừng bao giờ vớ phải trai Thanh Hóa”.
Nhưng rồi, thời gian dần trôi, tôi ngã vào lòng anh khi nào không hay biết. Ngày nhận lời yêu anh, tôi khóc như mưa bởi, trước mắt tôi sẽ là những ngày giông bão...
Vài năm sau ngày ra trường, tôi có được công việc ổn định gần nhà, thu nhập cũng kha khá. Anh cũng đã có được vị trí tốt tại một công ty xây dựng lớn. Bố mẹ tôi nhiều lần bóng gió nhắc nhở chuyện không được yêu đương với người Thanh Hóa nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau vượt qua mọi thử thách. Và khi cảm thấy tình yêu của mình đã chín muồi, tôi quyết định đưa anh về ra mắt gia đình... nếu lành thì làm gáo, vỡ thì làm muôi...
Gặp anh lần đầu, bố mẹ tôi lịch sự đáp lại những lời chào hỏi của anh. Nhưng khi anh ngồi xuống ghế chưa ấm chỗ thì bố tôi đã lạnh lùng nói: "Cháu là bạn với con bác thì được, tiến xa hơn thì dứt khoát không. Trâu ta ăn cỏ đồng ta/ Khi nào không có lân la đồng người, cháu nhé”. Nói rồi bố mẹ tôi bỏ đi, bỏ lại chúng tôi trong sự thất vọng bẽ bàng.
Sau ngày đó, sức ép ghê gớm từ gia đình đổ xuống đầu tôi. Bố mẹ ra sức ngăn cấm nên tôi chỉ dám gặp anh lén lút sau mỗi giờ tan sở. Cùng thời gian ấy, những thông tin phân biệt lao động vùng miền, tẩy chay lao động Thanh Hóa trên báo nhan nhản khiến bố mẹ, bạn bè lại được dịp "khuyên răn" tôi "Đừng dại mà rước phải trai Thanh Hóa"
Lúc đó, tôi đã đưa ra lý lẽ để bảo vệ tình yêu của mình rằng, quê hương là cội nguồn, là niềm tự hào của mỗi người. Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng như không cho phép mình được chọn lựa gia đình, gia cảnh... Tại sao ở thời đại này vẫn còn sự phân biệt vùng miền như vậy? Và tiếc thay, trong đó lại có bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp của tôi...
Mặc dù hai đứa đang bị áp lực rất lớn nhưng khi nghe anh nói lời chia tay, tôi không dám tin vào tai mình. Xung quanh tôi, trời đất như tối sầm lại, trái tim tôi dường như vụn vỡ... Anh là mối tình đầu của tôi, là người đã cùng sát cánh bên tôi suốt bốn năm qua, là người đã hứa hẹn sẽ đi cùng tôi suốt cuộc đời này... thì tại sao anh lại có thể dễ dàng buông xuôi tình yêu của mình như vậy? Vật vã, khóc lóc và nghĩ đến những ngày tới, trên con đường tôi đi không có bóng hình anh khiến tôi sợ hãi vô cùng...
Anh chuyển công tác về quê, thay số điện thoại... để lại mình tôi với những đêm dài không ngủ. Xa anh, tôi đã khóc cạn nước mắt cho mối tình ngang trái ấy nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được bóng hình anh. Tôi sống, làm việc như người mất hồn bởi trong tâm trí tôi chỉ có mỗi bóng hình anh.
Có những đêm nhớ anh, tôi lẻn ra khỏi nhà và đi như ngây dại trên
những con đường, nơi tôi và anh đã cùng nhau hò hẹn. Rồi những ngày sau
đó, tôi đến những quán cà phê, những dãy ghế đá, góc công viên... nơi
anh đã trao cho tôi những nụ hôn ấm nóng, ôm ấp tôi trong những đêm đông
giá lạnh... Dù biết anh đã rời xa nơi này, rời xa tình yêu của tôi...
nhưng trong tôi vẫn luôn hy vọng được gặp lại anh, nhìn thấy nụ cười
hiền từ của anh nơi chốn cũ.
Tôi nói dối gia đình công ty cho đi công tác bốn ngày, tôi đã về tận Thanh Hóa tìm anh. Trước mắt tôi không còn là một anh chàng điển trai, vui vẻ ngày nào... mà anh tiều tụy đi thấy rõ.
Chúng tôi gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi. Hai đứa không nói với nhau một lời nào đã vội vã lao vào nhau như những con thiêu thân. Và đêm hôm đó, trên triền đê làng anh, tôi đã trao thân gửi phận cho người đàn ông tôi yêu...
Những ngày ở bên anh, tôi thấy mình được là chính mình, dù cuộc sống quê anh khó khăn nhưng nó thật bình yên, hạnh phúc.
Hai ngày nữa thôi, thời hạn tôi nói dối đi công tác đã hết, tôi rất sợ phải xa anh và trở về cuộc sống đơn độc nơi phố thị. Chúng tôi đang bàn nhau, có thể tôi sẽ ở mãi nơi này, tránh xa ánh đèn náo nhiệt thành phố, tránh xa những lời nói cay nghiệt, miệt thị của những người thân của tôi dành cho anh. Nhưng anh vẫn muốn cùng tôi lên Hà Nội xin phép gia đình cưới xin, nếu bố mẹ vẫn một mực phản đối thì anh sẽ để tôi được lựa chọn cuộc sống của mình.
Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa bao giờ dám làm trái lời cha mẹ... nhưng tôi lại không thể nào sống thiếu tình yêu của người đàn ông tôi yêu. Tôi phải làm sao bây giờ? Tại sao cuộc sống lại nghiệt ngã với tôi như vậy?
Tôi rất mong độc giả của Bạn trẻ cuộc sống cho tôi những lời khuyên bổ ích để giúp tôi thoát khỏi khó khăn này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi và anh quen nhau khi tôi là sinh viên năm cuối trường Nhân văn, còn anh là sinh viên năm cuối trường Xây dựng. Nhà tôi cách trường học chừng chục cây số, tôi xin bố mẹ cho ở trọ để tiện việc học hành. Cùng xóm trọ, anh thường giúp đỡ tôi những lúc khó khăn, bên tôi những lúc cô đơn nhất, an ủi, động viên khi tôi buồn. Thời gian trôi, tôi hiểu, trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về anh. Và bằng sự nhạy cảm của người con gái, tôi cũng hiểu được tình yêu thầm lặng anh dành cho mình bấy lâu nay...
Mặc dù yêu anh nhưng chưa bao giờ tôi bộc lộ tình cảm của mình dành cho anh bởi tôi đã biết trước được sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Bố mẹ tôi, những người tạm gọi là “có chức sắc” đã bắt chị em tôi phải thấm nhuần tư tưởng: “Lấy chồng gần nhà và đừng bao giờ vớ phải trai Thanh Hóa”.
Nhưng rồi, thời gian dần trôi, tôi ngã vào lòng anh khi nào không hay biết. Ngày nhận lời yêu anh, tôi khóc như mưa bởi, trước mắt tôi sẽ là những ngày giông bão...
Vài năm sau ngày ra trường, tôi có được công việc ổn định gần nhà, thu nhập cũng kha khá. Anh cũng đã có được vị trí tốt tại một công ty xây dựng lớn. Bố mẹ tôi nhiều lần bóng gió nhắc nhở chuyện không được yêu đương với người Thanh Hóa nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau vượt qua mọi thử thách. Và khi cảm thấy tình yêu của mình đã chín muồi, tôi quyết định đưa anh về ra mắt gia đình... nếu lành thì làm gáo, vỡ thì làm muôi...
Gặp anh lần đầu, bố mẹ tôi lịch sự đáp lại những lời chào hỏi của anh. Nhưng khi anh ngồi xuống ghế chưa ấm chỗ thì bố tôi đã lạnh lùng nói: "Cháu là bạn với con bác thì được, tiến xa hơn thì dứt khoát không. Trâu ta ăn cỏ đồng ta/ Khi nào không có lân la đồng người, cháu nhé”. Nói rồi bố mẹ tôi bỏ đi, bỏ lại chúng tôi trong sự thất vọng bẽ bàng.
Sau ngày đó, sức ép ghê gớm từ gia đình đổ xuống đầu tôi. Bố mẹ ra sức ngăn cấm nên tôi chỉ dám gặp anh lén lút sau mỗi giờ tan sở. Cùng thời gian ấy, những thông tin phân biệt lao động vùng miền, tẩy chay lao động Thanh Hóa trên báo nhan nhản khiến bố mẹ, bạn bè lại được dịp "khuyên răn" tôi "Đừng dại mà rước phải trai Thanh Hóa"
Lúc đó, tôi đã đưa ra lý lẽ để bảo vệ tình yêu của mình rằng, quê hương là cội nguồn, là niềm tự hào của mỗi người. Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng như không cho phép mình được chọn lựa gia đình, gia cảnh... Tại sao ở thời đại này vẫn còn sự phân biệt vùng miền như vậy? Và tiếc thay, trong đó lại có bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp của tôi...
Có thể tôi sẽ ở mãi nơi này, tránh xa ánh đèn náo nhiệt thành phố (Ảnh minh họa)
Khi bị bố mẹ quản lý chặt chẽ về công việc, thời gian, chúng tôi
dường như không còn cơ hội để gặp gỡ nhau nữa. Và khi không thể chịu nổi
sức ép, anh đã chủ động nói lời chia tay.Mặc dù hai đứa đang bị áp lực rất lớn nhưng khi nghe anh nói lời chia tay, tôi không dám tin vào tai mình. Xung quanh tôi, trời đất như tối sầm lại, trái tim tôi dường như vụn vỡ... Anh là mối tình đầu của tôi, là người đã cùng sát cánh bên tôi suốt bốn năm qua, là người đã hứa hẹn sẽ đi cùng tôi suốt cuộc đời này... thì tại sao anh lại có thể dễ dàng buông xuôi tình yêu của mình như vậy? Vật vã, khóc lóc và nghĩ đến những ngày tới, trên con đường tôi đi không có bóng hình anh khiến tôi sợ hãi vô cùng...
Anh chuyển công tác về quê, thay số điện thoại... để lại mình tôi với những đêm dài không ngủ. Xa anh, tôi đã khóc cạn nước mắt cho mối tình ngang trái ấy nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được bóng hình anh. Tôi sống, làm việc như người mất hồn bởi trong tâm trí tôi chỉ có mỗi bóng hình anh.
Tôi nói dối gia đình công ty cho đi công tác bốn ngày, tôi đã về tận Thanh Hóa tìm anh. Trước mắt tôi không còn là một anh chàng điển trai, vui vẻ ngày nào... mà anh tiều tụy đi thấy rõ.
Chúng tôi gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi. Hai đứa không nói với nhau một lời nào đã vội vã lao vào nhau như những con thiêu thân. Và đêm hôm đó, trên triền đê làng anh, tôi đã trao thân gửi phận cho người đàn ông tôi yêu...
Những ngày ở bên anh, tôi thấy mình được là chính mình, dù cuộc sống quê anh khó khăn nhưng nó thật bình yên, hạnh phúc.
Hai ngày nữa thôi, thời hạn tôi nói dối đi công tác đã hết, tôi rất sợ phải xa anh và trở về cuộc sống đơn độc nơi phố thị. Chúng tôi đang bàn nhau, có thể tôi sẽ ở mãi nơi này, tránh xa ánh đèn náo nhiệt thành phố, tránh xa những lời nói cay nghiệt, miệt thị của những người thân của tôi dành cho anh. Nhưng anh vẫn muốn cùng tôi lên Hà Nội xin phép gia đình cưới xin, nếu bố mẹ vẫn một mực phản đối thì anh sẽ để tôi được lựa chọn cuộc sống của mình.
Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa bao giờ dám làm trái lời cha mẹ... nhưng tôi lại không thể nào sống thiếu tình yêu của người đàn ông tôi yêu. Tôi phải làm sao bây giờ? Tại sao cuộc sống lại nghiệt ngã với tôi như vậy?
Tôi rất mong độc giả của Bạn trẻ cuộc sống cho tôi những lời khuyên bổ ích để giúp tôi thoát khỏi khó khăn này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!

chao ban nghe nhung loi tsm su cua ban tui thay ban yeu anh ay that long nen ban hay ve xin phep bo me neu bo me ko dong y thi ban hay song cho t\y cua ban.khi ban da co 1 tinh yeu gan bo nhu vay thi xxa nhau kho lam nhung cung chuc ban vuot qua tat ca nhung kho khan o tuong lai phia chuoc.vi minh biet neu ban bo thanh pho ve que la dieu rat kho khan doi voi chung ta chuc ban hanh phuc
Trả lờiXóatrong cuoc song co nhung cai quy gia ngay truoc mat minh ma k biet giu lay de mat roi sau nay se hoi han ban ah !trong cuoc song hay tinh yeu cung vay khong ai trai tham cho mjnh di yen vui ca !trong cv thi tranh gianh ,trong cuoc song phai phan dau.trong tinh yeu phai dau tranh de co tat ca nhung cai do phai biet minh nen lam the nao va tat ca la quyet dinh cua minh !ban nen xin bme va noi ro bme cho ng y ban co hoi chung to dieu ban chon la dung .va ng thanh hoa minh nghi khong phai ai cung nhu bme ban nghi !co khi ng ta con tot hon nhung ng ma bme ban hay ban be ban cho la tot .o dau cung vay ban ah co nhung ng tot va nhung thanh phan dc goi la con ng ban nen biet ban lam gi dung !lay chong la song voi ban chu khong song voi bo me ban .hanh phuc ca doi ban tat ca la do ban va trong tam tay ban nam giu .minh chuc ban hanh phuc dung nghia cua ban
Trả lờiXóat.iu như thế không nên vì một chút khó khăn mà bỏ . đâu cũng có người tốt người xấu mà bạn . chúc bạn hạnh phúc .
Trả lờiXóabố mẹ đẻ ra mình chứ người yêu có đẻ ra mình đâu. đúng là ................
Trả lờiXóaMe kjep lay gj kaj bon thanh hoa ay.do phan chu ay .lay lam gj.tjnh ju mu woang
Trả lờiXóangười xưa có câu "5 thằng xứ nghệ không bằng 1 thằng xứ thanh", mình ko dám nói xấu thanh hóa , nhưng sự that la qua nhieu , trong khu mien nam rat nhieu khu cong ngiep thieu cong nhan nhung nhat dinh ko tuyen thanh hoa , ban nghi lai dung vi yeu mu quang ma mat tat ca
Trả lờiXóabất cứ đâu cũng có người tốt kẻ xấu.hãy nhìn lại lương tâm của mình đã tốt chưa mà chê trách người khác.bạn hãy theo mách bảo của con tim mình.cố gắng lên bạn nhé.
Trả lờiXóabạn nên nghe theo trái tim mình sẽ tốt hơn ! hãy tìm cho mình ! con đường mà bạn tìm dc hạnh phúc cho chính mình ! hehe !
Trả lờiXóaMình nghĩ bạn nên nghe theo lời bố mẹ bạn, Người lớn bao giờ cũng có cái nhìn xa và sâu sắc hơn tuổi trẻ. Giờ đây bạn đang yêu bạn thấy rằng tình yêu của bạn là tất cả, có tình yêu là có tất cả.....Nhưng khi bạn cưới rùi, có con cái rùi... Bạn sẽ hiểu tấm lòng của bố mẹ. Đừng vì một người đàn ông mà phải làm bố mẹ phải giận,. Cuộc sống không bao giờ bình yên cả mà còn rất nhiều sóng gió. Lúc sóng gió đến, ai cũng có thể bỏ bạn kể cả ng yêu, chồng bạn. Nhưng bố mẹ không bao giờ bỏ bạn...........bạn hãy bình tĩnh và chúc bạn hp
Trả lờiXóabuon ghe mk kung trai thanh hoa ne huuuuuuuu koa phaj aj kung giong nhau dau o dau kung koa nguoi nay nguoi no sao ku vo dua ka nam vay troi
Trả lờiXóaM cug dag ieu a o thanh hoa.ai cug bao ko dc.nhug m thay a tot hien lanh.con trai m cung gap nhieu nhug co ai bang anh dau.tu cach an noi cu chi hanh dong
Trả lờiXóa