Tôi sợ cảnh lấy chồng nghèo phải lo từng bữa hay
lúc người nhà ốm đau nhìn đâu cũng chẳng thấy tiền. Rồi cảnh tất bật, vợ
chồng phải vất vả đi làm thêm. Hay lúc quá bí, lại phải mặt dày sang
đẽo nhà ngoại?
Tôi thực sự không biết có nên lấy chồng hay không, chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày rồi.
Tôi là độc giả trung thành của mục Tâm sự trong 1 thời gian khá
dài. Tôi đọc chỉ để chiêm nghiệm về cuộc sống xung quanh mà chưa bao
giờ tôi từng nghĩ sẽ phải lên đây chia sẻ bất kỳ điều gì về cuộc sống
của bản thân.
Hiện giờ tôi đang rất bế tắc và bị stress khủng khiếp. Tôi thực sự
mong nhận được lời khuyên của mọi người để có hướng giải quyết đúng
đắn nhất.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhà tôi có 3 chị em gái.
Tôi là chị lớn nhất trong gia đình. Không phải là người quá xinh xắn
nhưng tôi cũng thuộc dạng dễ nhìn vì cao ráo và có nước da trắng trẻo.
Vì vậy cũng có nhiều thích tôi, nhưng không hiểu sao tôi không thích ai
cả, ngoài một người bạn học chung lớp đại học.
Tình cảm chỉ dừng ở mức tình yêu sinh viên nhẹ nhàng trong vài ba
tháng, rồi tự chúng tôi thấy không hợp và trở lại làm bạn bè bình
thường. Ra trường, đi làm được một thời gian, tôi được chị họ giới
thiệu bạn thân của chị hồi cấp 3 cho tôi.
Vì anh quá nghèo, bố mẹ lại hay ốm đau nên mẹ tôi không bao giờ muốn tôi lấy anh
Ban đầu khi gặp anh, tôi chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp và tự chắc
chắn sẽ không bao giờ gặp lại anh lần hai. Rồi cuộc đời ai biết được
đến chữ ngờ, khi anh về nhà và nhắn tin làm quen với tôi. Tôi định
không nói chuyện và chỉ trả lời xã giao vì đó là bạn chị nên tôi không
muốn để ấn tượng xấu. Rồi cứ tin nhắn đi tin nhắn lại mà chúng tôi yêu
nhau lúc nào không hay.
Anh - người yêu tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị
gái. Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn vì bố mẹ anh già cả và trước đây
làm công nhân nên giờ cũng chẳng có gì. Khi chúng tôi yêu nhau, mẹ tôi
biết chuyện liền hỏi tuổi của chúng tôi để xem có hợp không.
Mẹ là người rất trọng những vấn đề như thế, mẹ sợ tôi lấy người
không hợp thì khổ. Và khi biết tuổi tôi và anh khắc nhau (anh sinh năm
84 và tôi sinh năm 88) mẹ đã phản đối quyết liệt. Mẹ kêu lấy anh rồi
khổ cả đời nên không muốn tôi vất vả.
Em gái tôi thì đặc biệt không thích anh vì cho rằng nhà anh quá
nghèo. Và anh có phần kém tôi về mọi mặt, cộng thêm việc yêu tôi vì
tiền (vì nó thấy nhà anh quá nghèo so với nhà tôi) nên tôi mà lấy anh
thì thiệt lắm. Nhưng có lẽ vì đây là mối tình đầu thực sự nên tôi nhất
quyết không bỏ.
Với tôi chuyện tuổi tác không quan trọng và cái nghèo thì tôi
không sợ nó quá như một vài người. Nhưng sau một thời gian yêu nhau và
cũng ảnh hưởng khá nhiều từ việc nghe các câu chuyện của mọi người rồi
đọc các tâm sự khác biệt nên tôi nghĩ rằng tình yêu không là tất cả.
Cơm áo gạo tiền sẽ quyết định nhiều đến hạnh phúc của chúng tôi.
Người yêu tôi rất tốt, anh yêu thương và chiều chuộng tôi. Bất cứ
cái gì tôi thích, nếu trong khả năng anh làm được anh đều làm cho tôi.
Lúc tôi giận dỗi, anh là người hay chủ động làm hòa. Vào bất cứ tháng
nào kỉ niệm ngày chúng tôi gặp nhau anh đều mua hoa tặng tôi.
Anh làm việc ở dưới tỉnh, còn tôi làm ở Hà Nội nên tuần nào anh
cũng thu xếp đi 100km lên thăm tôi. Biết tôi thích đồ bông, anh mua
nhiều đến nỗi phòng tôi không có chỗ để nữa. Anh hiền lành và ít nói.
Dáng người nhỏ và gầy. Tuy gia đình khó khăn nhưng anh rất chịu khó làm
việc.
Tuy lương của anh thấp nhưng anh hay nhận công trình nhỏ để tự làm
hoặc nhận thiết kế nhà nên lúc nào trong túi anh cũng rủng rỉnh tiền.
Nhưng vì cách sống quá rộng rãi với mọi người nên chẳng bao giờ anh để
được tiền tiết kiệm cả.
Anh còn là người có ý thức phấn đấu luôn cố gắng vươn lên. Thực sự
tôi không chê anh ở điểm gì ngoài việc ít nói và không khéo léo. Tuy
không được lòng mẹ và em gái, nhưng bố tôi lại rất quý anh vì anh hiền
lành, công việc ổn định.
Yêu nhau được một thời gian, mẹ tôi cũng dần nguôi ngoai và cho
chúng tôi cưới nhau. Hai bên gia đình đã gặp gỡ thì bỗng nhiên mẹ anh
đang khỏe mạnh lại bị tai biến phải nằm viện một tháng. Vì tôi sống và
làm việc ở Hà Nội nên khi mẹ anh nằm viện tôi đã đi lại cơm nước, phục
vụ bà nên bà rất quý tôi.
Mẹ anh về nhà chưa được bao lâu thì bố anh lại nằm viện tiếp vì
tiểu đường kéo lên mắt và phải mổ mắt. Phải đi lại thăm nom suốt vài
tháng ròng khiến tôi mệt mỏi và nghĩ đến lời mẹ nói. Liệu thực sự tôi
có khổ khi lấy người không hợp tuổi không?
Đến lúc nhìn hoàn cảnh gia đình anh như thế, mẹ tôi lại quay lại
phản đối kịch liệt. Mẹ tôi nói nặng nhẹ rồi nói bóng nói gió. Đến mức
tôi sợ không dám nghe điện thoại mẹ gọi, không dám hỏi mẹ điều gì khi
cần tư vấn, không dám về thăm nhà.
Vì không phải chịu vất vả từ nhỏ đến lớn nên tôi sợ phải chăm
người ốm, người già. Hơn nữa, người đã mắc bệnh tai biến mà tái phát
lại rất dễ nằm một chỗ. Còn người bị tiểu đường thì khi mà phá ra có
tiền cũng chẳng chữa nổi.
Chưa kể, khi lấy chồng, tôi phải về nhà chồng sống vì cha mẹ chồng
không đủ khả năng mua nhà cho chúng tôi. Đang ở Hà Nội có nhà cao cửa
rộng và có công việc ổn định bỗng chốc tôi phải chuyển về ngôi nhà nhỏ
bé của người yêu nằm tận cùng trong khu tập thể và không có việc làm.
Bố tôi thì nghĩ con sắp lấy chồng ở nơi khác nên gấp rút xin việc cho
tôi nhưng việc đó mất khá nhiều tiền và thời gian mà vẫn chưa được.
Tôi thực sự không biết có nên lấy chồng hay không, chỉ còn 2 tháng
nữa là đến ngày rồi. Công việc ở nhà chưa có, liệu tuổi tác không hợp
có ảnh hưởng thực sự không? Bố mẹ người yêu thì ốm đau liên miên, mẹ
tôi thì vẫn gây khó dễ cho con gái.
Người yêu muốn tôi có quyết định chắc chắn để còn tính. Anh ấy nói
hoàn cảnh gia đình anh như thế, em có chịu được không? Người yêu tôi
bảo sẽ cố gắng để tôi không phải vất vả. Chẳng lẽ lấy chồng rồi mà tôi
vẫn làm ở thành phố, còn chồng thì ở quê (bởi vì chắc chắn khi chưa có
việc tôi sẽ không về quê vì không muốn ăn bám chồng hay suốt ngày phải ở
nhà)?
Với lại, chúng tôi lấy nhau, mẹ tôi cũng sẽ không giúp gì cho hai
đứa. Vì thế, có khó khăn chắc tôi và anh cũng tự phải lo lấy thôi. Mà
thực sự tôi cũng không muốn nhờ bố mẹ đẻ vì muốn chồng tôi tự cố gắng.
Tôi cần lời khuyên của mọi người để có quyết định sáng suốt nhất cho cuộc đời mình sau này. Tôi có nên lấy chồng nghèo như thế hay không? Tôi sợ nhất cảnh lấy chồng nghèo
rồi phải lo từng bữa hay lúc người nhà ốm đau nhìn đâu cũng chẳng thấy
tiền. Rồi cảnh vợ chồng phải tất bật, vất vả đi làm thêm. Hay lúc quá
bí lại phải mặt dày sang đẽo nhà ngoại?
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!

vai dai
Trả lờiXóako len dau.next som di
Trả lờiXóaMình nghĩ ko nên bạn ak, con gái mà cần một bờ vai có thể cho mình dua, cùng sẽ chia, nhung bạn đã quen với cs sung sướng rùi khi vấp pai chuyện đó pạn sẽ mệt mỏi và sinh ra chán .Xã hội bây giờ thực dụng mình là con gái cũng pai nghĩ cho mình chút. Tuy ng đó yêu bạn nhiều anh ấy tốt, gđ anh ấy quý bạn nhung cs quá khác nhau , công việc ko có nữa bạn sẽ trở thành người lệ thuộc.Có thể mọi người sẽ nghĩ mình vô tâm nhưng cs là vậy mà!đùng để sau này hối hận
Trả lờiXóa