Biết con trai vô sinh, mẹ chồng lừa tôi uống say rồi vứt cả chục triệu thuê gã trai lạ hoắc “lên giường” với tôi để có cháu nối dõi.
Tôi lấy chồng đã gần chục năm. Hạnh phúc không trọn vẹn vì sự thực phũ phàng – chồng tôi bị vô sinh. Chạy chữa đủ nơi mọi chốn, tây y có, đông y cũng chẳng từ, vậy mà tình hình chẳng mấy sáng sủa. Tuần trước, chúng tôi vừa dắt díu nhau vào viện xét nghiệm lại tinh dịch đồ cho chồng. Nhận tờ kết quả, tôi chỉ còn biết khóc thầm, thương cho phận mình không con không cái.
Tôi biết, đứa con là sợi dây gắn kết giữa cha mẹ. Những khúc mắc, mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng phần lớn đều được giải tỏa vì sinh linh bé bỏng ấy. Mỗi lần nhìn thấy gia đình khác tíu tít, vui vầy con cái, hai đứa lại chạnh lòng. Tôi buồn nhiều, nhưng có lẽ anh ấy còn khổ tâm gấp vạn lần. Nhưng tình cảm tôi dành cho chồng vẫn trọn vẹn như xưa. Chúng tôi đang dự tính sẽ tới chùa hoặc các làng trẻ mồ côi, xin một bé về nuôi cho khuây khỏa. Ai ngờ, sáng nay, vừa mở mắt dậy, tôi đã gặp phải sự cố bất ngờ.
Người tôi đầm đìa mồ hôi, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, khó thở. Tôi bỗng ngửi thấy hương xà phòng thoảng nhẹ trên giường mình. Rõ ràng đó không phải là mùi cơ thể quen thuộc của chồng. Thường ngày, anh không có thói quen tắm bằng xà bông, đặc biệt là loại có hương chanh. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, tôi lay lay nhẹ tấm thân bên cạnh mình, rồi vén vội tấm chăn xuống thì giật mình phát hiện một mái tóc ngắn ngủn, để lộ phần gáy trắng trẻo. Chồng mình cắt tóc khi nào, sao tôi chẳng hay?
Tối qua, mẹ chồng cho gọi vài cô dì trong họ tới nhà tụ tập ăn uống. Mọi người đều vui vẻ, hào hứng tham gia. Tôi cũng nhiệt tình góp vui, uống say bí tỉ rồi lịm đi lúc nào chẳng hay. Tôi chỉ mang máng nhớ rằng, chính mẹ chồng là người dìu tôi vào phòng.
Tôi tung vội chăn ra rồi rú lên kinh hãi khi trông thấy một gã trai lạ hoắc trần như nhộng chình ình trên giường. Bất ngờ trước phản ứng của tôi, người này chết lặng, lâu sau mới lắp bắp mở miệng: “Cô bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện đều là chủ ý của mẹ chồng cô”.
Người làm tình với tôi đêm qua là một gã đàn ông trẻ măng, lạ hoắc. (Ảnh minh họa)
Tôi vội vàng khoác bộ đồ ngủ lên mình rồi lao thẳng xuống bếp. Trái ngược với tâm trạng hoảng hốt của con dâu, mẹ chồng tôi tỏ ra rất bình thản. Bà mặt mày rạng rỡ, mở lời trước: “Dậy rồi cơ à. Mau, qua đây nếm thử món canh cá mẹ nấu, rất bổ đấy!”. Tôi chẳng nói chẳng rằng, trợn mắt trợn mũi ném cái nhìn hằn học về phía bà. Mẹ chồng bỗng lờ tịt, quay lại với công việc bếp núc của mình.
“Sao mẹ lại làm vậy?”, không nhịn nổi, tôi vừa khóc vừa hét to giữa nhà. Mẹ chồng khi này mới chịu ngừng tay, khẽ khàng lên tiếng: “Tôi năm nay đã ngoài 60, chỉ có mỗi thằng An là con trai. Cô cũng biết con tôi có khiếm khuyết về sinh lý, không thể sinh đẻ. Tôi nghĩ nát óc mới lần ra được thằng cháu họ này. Làm vậy có gì sai. Tâm nguyện của tôi cũng chỉ mong con cháu đầy đàn. Tới khi cô đến tuổi gần đất xa trời như tôi, mới thấm được nỗi khổ mà bấy lâu tôi phải chịu đựng”.
Bà thuê cháu trai ngủ với con dâu để có người kế nghiệp hương hỏa, mục đích của chuyện này là vậy, tôi sao có thể mở mồm phản bác. Nhưng nghĩ tới cảnh đêm qua, tôi đã làm tình với người đàn ông không phải chồng mình – một người hoàn toàn xa lạ, đến cả họ tên tôi cũng chẳng tỏ tường, quả là tủi nhục. Biết tôi đang nghĩ gì, mẹ chồng vội giải thích: “Nó không phải người ngoài, mà là cháu ngoại mẹ, tên là Tuân. Thằng bé là sinh viên đại học, giỏi giang, ngoại hình cao ráo, tuấn tú chẳng kém gì thằng An nhà mình. Lần này, mẹ phải thuyết phục gãy lưỡi, rồi cho nó cả chục triệu mới êm xuôi mọi chuyện đấy”.
Tôi không muốn nghe thêm, nên từ từ rời khỏi bếp. Đêm qua, chồng tôi đã ở đâu? Anh có hay biết gì về chuyện này? Nếu có, sao anh lại nhắm mắt làm ngơ, để vợ trở thành con rối trong tay của bà? Tôi vô thức vào nhầm phòng ngủ của mẹ, bỗng thấy anh đang nằm co quắp trong một góc giường. Nhìn thấy tôi, anh không hốt hoảng, cũng chẳng nổi giận, chỉ kéo tôi lại bên rồi nghẹn lời: “Anh xin lỗi”…
“Anh biết rõ chuyện này phải không? Anh cũng nghe theo sự sắp xếp của mẹ?”, tôi khó nhọc hỏi từng câu. Anh ấy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Mãi lâu sau, chồng tôi mới lên tiếng: “Anh cũng đã ngoài 40, anh muốn có một đứa con. Em có hiểu không?”.
Tôi khẽ rời khỏi anh, rồi đi thẳng lên gác. Gã trai kia đã lặn mất tăm. Chỉ còn lại tôi trong căn phòng bừa bộn chăn gối. Bầu không khí ngột ngạt lẫn mùi vị nhục dục của đêm qua vẫn còn lảng vảng trong phòng, khiến tôi ghê tởm. Lẽ nào, mẹ và chồng tôi quyết bán rẻ lương tâm và xem thường giá trị con người tôi chỉ để thỏa mãn mong muốn của họ?

bó tay
Trả lờiXóachap nhan thoi.
Trả lờiXóa60 tuổi mà ngu thế ko biết. Đéo biết nghĩ gì nữa.
Trả lờiXóasố phận đưa đẩy bạn àh ???????? vì chồng vì gia đình bạn hãy nghỉ .............. phải chấp nhận thu bạn à ....... phận đàn bà con gái mà ???????????
Trả lờiXóacung la 1 viec nhung neu chi nghi tich cuc thi no la tot , tieu cuc thi no la xau.em thong cam cho tam trang cua chi nhung chi thu nghi xem neu co 1 dua' con thi cung la 1 dieu tot ma.cha nhe chi cu song voi chong nhu vay den khi nhieu tuoi cung can nguoi cham soc chu'.em khuyen chi dung nghi qua nhieu nua.hay vui ve ma song chi a.du sao neu co em be' thi do cung la con chi ma.
Trả lờiXóaCuộc đời thật éo le, cái gì cũng có cách giải quyết, và những gì xảy ra với chị cũng ko hẳn là ko có lợi. Dù sao đó cũng là con của chị vẫn hơn là đi xin ,ko phải con của chị.Mà chị cũng ko có lỗi vì đó là do ck chị hết mà. Sống trên đời mỗi người khổ 1 kiểu ko ai giống ai đâu, cuộc đời là VÔ THƯỜNG mà. Dù chồng chị vô sinh nhưng chị lại được sư quan tâm của ck cũng là hanh phúc rồi e ngĩ vay. CHÚC CHỊ HANH PHUC voi những gì chị đang có. (VuManh_ts@ymail.com)
Trả lờiXóaneu ai ma pai truong hop nhu anh nay chua co con thi lien he mjnh mjnh gioi thieu nguoi chua duoc ? mjnh noi that day vi nguoi nay da chua duoc rat nhieu nguoi co con ui that do ko noi phet dau ? so dt mjnh ne nhung mjnh o hai? phong co neu rin mjnh thi goi ko tin thi thui 01649719962
Trả lờiXóaMoi cay moi hoa moi nha moi canh...so phan dan ba la vay ban cung dung lo nghi hieu..chi can gia dinh va chong minh hieu la cung dc phan nao an ui
Trả lờiXóaBạn ah! Ban nên cảm thấy mình là người hạnh phúc mới đúng chứ. Hiếm ai được gia đình chồng thông cảm như bạn đó.con đẻ của mình có hạnh phúc hơn con nuôi ko bạn?ah bạn có thể tìm về hải phòng gặp người vừa chia sẻ trên diễn đàn có cả số điện thoại nưã đấy.người ta bảo chưã được mà.
Trả lờiXóa