Nhiều khi tôi cứ nghĩ, giá như ngày trước tôi biết điều hơn, biết thương con dâu hơn, có lẽ những ngày cuối đời tôi sẽ không phải ân hận nhiều như thế.
Bây giờ mỗi lần nhớ con, nhớ cháu, tôi lại phải lặn lội sang nhà con dâu mà không dám bảo chúng về nhà mình
Tôi xin kể lại câu chuyện buồn của gia đình mình cho chị và độc giả nghe. Nó cũng chẳng hay ho gì, nhưng qua câu chuyện của mình, tôi mong chị và những người mẹ chồng khác sẽ rút ra được một điều gì đó để không phải gặp lại sai lầm như tôi.
Gia đình tôi sinh sống ở một thành phố lớn. Chúng tôi có hai người con, một trai và một gái. Con gái lớn của tôi lấy chồng xa, còn cậu con trai út của tôi thì lấy vợ và ở cùng hai vợ chồng tôi.
Gia đình tôi không phải quá giàu có, nhưng cũng thuộc hạng khá giả ở nơi mình sinh sống. Nhưng con gái tôi đi lấy chồng thì lại xa xôi, vất vả. Trong khi đó, đứa con dâu từ quê lấy về nhà tôi thì lại được ăn sung mặc sướng, sống trong sự đủ đầy, và không phải lo toan đến chuyện tiền nong, nhà cửa,… cứ nghĩ thế, lòng tôi lúc nào cũng quặn lại vì thương con gái, và luôn tìm mọi cách để “hành hạ” cô con dâu duy nhất của mình.
| Nhiều khi tôi cứ nghĩ, giá như ngày xưa mình biết thương yêu, chia sẻ với con dâu hơn, có lẽ về già không phải ân hận như thế |
Cũng như mẹ chồng Quynhnga, tôi cũng bắt con dâu phục vụ hai vơ chồng tôi một ngày 3 bữa cơm, ngoài ra còn dọn dẹp nhà cửa. Bất kể ngày nắng hay ngày mưa, ngày con dâu ốm đâu hay khỏe mạnh, thì cứ đến bữa là bê cơm lên, đều như vắt chanh.
Kể cả khi con dâu tôi có bầu, cũng không một ngày nào cháu dám bê trễ việc cơm nước và chăm sóc nhà cửa, bố mẹ chồng,… có lẽ vì thế mà bầu đến tháng thứ 4 thì phát hiện thai nhi bị chết lưu.
Thương vợ, con trai tôi cũng nói chuyện thẳng thắn với hai vợ chồng tôi, để tạo điều kiện cho vợ nó dưỡng sức và nghỉ ngơi. Vì bác sĩ dặn, nếu lần sau có bầu mà để tình trạng tương tự xảy ra thì sẽ rất khó để tiếp tục có thai lần sau.
Nghe những lời con trai nói, tôi lại càng tức giận, vì cho rằng con trai có vợ là quên hết công lao cha mẹ. Vì thế, tôi nhất quyết không cho con dâu nghỉ ngơi, tôi bảo với con dâu rằng: Ở quê nhà con, người ta có bầu vẫn đi làm đồng có làm sao đâu. Vậy mà có nấu bữa cơm con cũng sợ vất vả?.
Con dâu tôi biết thân phận làm dâu, nên cố tình chịu đựng làm việc nhà và phục vụ bố mẹ chồng. Và cháu tiếp tục bi xẩy thai lần thứ 2. Trước tình cảnh đó, con trai tôi quyết định đưa vợ nó ra ngoài ở riêng, mặc cho hai vợ chồng tôi ra sức phản đối.
Bây giờ cháu nội tôi đã được 2 tuổi, và vợ chồng con tôi cũng đã mua được một ngôi nhà tập thể nho nhỏ để sống. Thi thoảng nhớ con, nhớ cháu, vợ chồng tôi lại phải tự lặn lội sang nhà con để chơi, vì tôi biết, nếu tôi có bảo về thì vợ chồng con tôi cũng sẽ về nhưng đó là sự miễn cưỡng, là trách nhiệm của người con đối với cha mẹ. Có lẽ, chúng nó vẫn giận, vì tôi mà 2 lần vợ chồng nó bị xẩy thai, mất đi giọt máu của mình.
Bây giờ, nhà cao cửa rộng, chỉ có 2 vợ chồng tôi lủi thủi một mình, con gái thì ở xa, nó còn phải lo phận nhà chồng. Vợ chồng tôi thì già cả, chết có ôm được nhà cửa đi đâu, vẫn phải để lại chon con, cho cháu.
Nhiều khi tôi cứ nghĩ, giá như ngày trước tôi biết điều hơn, biết chia sẻ công việc với con dâu hơn, biết thương con dâu hơn, thì có lẽ những ngày cuối đời tôi sẽ không phải ân hận nhiều như thế.

hi vọng con trai hay con dâu bà đọc được những dòng tâm sự này hjc
Trả lờiXóalam thi tu chieu di
Trả lờiXóa