Đã có một thời tôi chết lên chết xuống vì lời hát nhại vô tình như độc địa này. Tất cả cũng chỉ vì một chữ “tình”. Tôi là con lai. Ba tôi là Đại Hàn dân quốc. Ngày ba phơi thây nơi trận địa cũng là ngày tôi tượng hình trong bụng mẹ. Không chồng mà chửa giữa những năm tên bay đạn lạc má tôi bỏ xứ trốn lên Lâm Đồng chờ ngày tôi ra đời.
ảnh minh họa
Tôm nuôi trổ mã thành rồng
Con nuôi trổ mã thành chồng mẹ nuôi.
Tôi được ba tháng tuổi phải về ở với ngoại. Bị dứt sữa sớm tôi èo uột như ruộng cạn thiếu nước thiếu phân cằn cỏi héo hon. Tuổi thơ tôi là những ngày phơi lưng làm cỏ bắt còng bắt cá dưới cái nắng chan chan cháy da cháy thịt. Tôi như cỏ daị hoa rừng lăn lóc giữa bùn sâu nước đọng mà lớn dần theo năm tháng. Đôi lúc chợt thèm quay quắt ánh mắt nghiêm nghị của cha. Những đêm gối ướt dầm vì khát khao cháy lòng vòng tay ôm ấp yêu thương của mẹ. Ước mơ bình dị giản đơn nhưng với tôi sao mà cao xa vời vợi không thể nào chạm tới.
Học xong cao đẳng sư phạm tôi thành cô giáo trẻ của một trường xã vùng ven. Vì mặc cảm trong tôi quá lớn nên đã để vuột mất những mối tình từ những chàng trai cùng trang lứa. Cuộc đời tôi bình lặn của tôi nổi cơn sóng gió ba đào khi gặp K.
K là học sinh giỏi nhưng con nhà nghèo. 14 tuổi mà K cứ như mới lên mười ốm nhom cao nhòng. Cám cảnh đứa học trò ngoan tôi đưa K về nhận làm con nuôi nuôi dạy em nên người. K từng gọi tôi bằng mẹ. Đi đâu hai mẹ con cũng quấn quýt như hình với bóng. Rồi tôi bắt gặp K nhìn tôi ngưỡng mộ. Không hiểu sao ánh mắt ấy làm tôi giật mình đỏ mặt. Không phải là cái nhìn của đứa con trai dậy thì nhìn mẹ. Đó là cái nhìn của chàng trai mới lớn chớm yêu nhìn bạn gái. Tôi tự trách mình sao cứ nghĩ vu vơ. Rồi chuyện đến cũng sẽ đến.
Có thai 4 tháng mà tôi vẫn không hay biết. K còn đang học đại học. Tôi cố che đậy bằng việc ưng anh M – người đã thương thầm tôi cả chục năm qua. Đám cưới nhỏ nhưng ấm cúng dưới sự chứng kiến của đồng nghiệp. Chưa đầy một tháng sau cưới tôi xin nghỉ hộ sản trong sự ngơ ngác của mọi người. Tôi năn nỉ M đừng động tới người tôi vì tôi có bệnh. M thường xuyên gặn hỏi nhưng tôi tìm cách thoát thân khi thì đi dạy khi thì đi chợ và lần cuối là trốn đi Mỹ Tho chờ ngày sinh. Vì lớn tuổi nên tôi sinh mổ. Đau đớn tột cùng khi gia đình K biết chuyện cấm đoán K đủ đường. Sinh được ba tháng tôi về trường chuẩn bị dạy thì K trốn nhà thăm tôi. Bé Na mới 7 tháng tôi lại mang thai. M kiên quyết làm cho ra khô ra khoai. Tôi làm đơn ly dị nhất quyết không khai cha của hai đứa con mình. Khỏi phải nói mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt gì. Có người còn đòi dở tấm bảng “ mỗi giáo viên là tấm gương sáng cho học sinh noi theo” liệng ra đường. Sống những ngày nước mắt chan cơm tôi vẫn nuôi hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Con người ta chỉ sống một lần. Đời mình mình sống chứ nào phải sống cho ai? Tôi và K nào có huyết thống gì cho cam. Tình yêu có khi nào dựa trên tuổi tác mà không phải là tình yêu là sự hòa chung nhịp của hai trái tim? Tất cả cũng chỉ vì tiếng “Mẹ nuôi” mà hai chúng tôi vô tình tạo dựng. Nhiều khi tôi nhụt chí muốn buông trôi số phận nhưng K không bằng lòng. Nhìn K lén lút thăm con như thằng ăn trộm tim tôi như muối xát kim châm. Cứ khoảng chập choạng tối là tôi dõi mắt trông K như vợ đợi chồng. Bé Nấm chưa được tuổi tôi lại mang bầu. Lần này M kiến quyết bắt tôi đền bù danh dự cho anh. Tôi vác bụng chữa lùm lùm ra tòa ly dị chịu sự xoi mói dèm pha đủ đường của miệng đời. Ba má K đến nhà tập thể nơi tôi ở lôi hết quần áo vật dụng mà họ cho là của K đem đốt xỉa xói đem nghề giáo tôi ra mà mắng mỏ nguyền rủa. Đồng nghiệp sống trong khu tập thể lần lượt dọn đi. K lẳng lặng. Tôi nghĩ tình này chấm hết.
Cu Bin ba tháng tuổi tôi đường hoàng khoác tay K vào nhà thờ làm lễ nên duyên dưới sự chứng kiến của Chúa. K đã thuyết phục gia đình bằng tình yêu thương chân thành sâu lắng bằng sự hiếu để từ trái tim người thầy giáo. Trong tiếng reo mừng chúc phúc nước mắt tôi chảy dài. Tôi tâm nguyện đây là lần khóc sau cùng mừng cho ngày mới bắt đầu xua tan giông bão chiều hôm.
Bé Na mười tuổi là mười năm tôi có được tiếng chồng. Hạnh phúc không tự dưng mà có. Tôi đã biết nhặt nhạnh nó ngay dưới chân mình. Xin gửi lại nỗi buồn theo câu hát nhại “
Tôm nuôi trổ mã thành rồng
Con nuôi trổ mã thành chồng mẹ nuôi”
Lê thị Hoa

boc tem :) @-) :)) :)) get chi nay qua, that dam duc get qua di mat, chet de
Trả lờiXóaco mot dua con roi hai lai ba dua. ghe that. vay thi dug noi j nua.hp co dc chi la gap may
Trả lờiXóaanh sẽ đến với kung nhé :-ss
Trả lờiXóachẳng có gì là sai trái, riên tôi ngưỡng mộ chị
Trả lờiXóaĐấy k có j sai cả
Trả lờiXóaTình yêu mà!
tôi xin chúc phúc cho chị