Mùa thu lặng lẽ trôi đi mang theo những gì là cố hữu. Mùa thu- mùa lá rụng - mùa yêu thương- mùa khiến tôi chợt nhớ về hình bóng một người.Chiều dần buông, những tia nắng yếu ớt không còn rong chơi khắp ngã, mà chỉ còn đọng lại chút hanh hao vàng vọt cuối trời. Đường vắng người hơn và lá vàng, lá đỏ rơi lác đác trên đường chờ người nhặt. Những làn gió nhẹ lướt qua, lạnh khô và sắc.
Chợt khiến tôi bâng khuâng!. Đã mấy mùa lá đổ chưa về lại chốn xưa. Kí ức bỗng ùa về , tràn ngập trong sắc vàng, sắc đỏ của lá. Như những thước phim quay chậm , những kỉ niệm quay tròn , tôi nhận ra tôi của ngày xưa, đang trở lại chốn xưa giữa hai hàng cây lá đổ. Quên sao được những buổi chiều như thế, quên sao được hình bóng một người, tôi chợt nhớ về hơi ấm một bàn tay.
Mùa thu năm ấy em nhận lời yêu anh, mối tình đầu với những mộng mơ và yêu thương ngọt dịu. Nhớ những chiều thu anh cùng em lang thang trên những con đường có lá rụng nhiều nhất. Em tay trong tay anh vẫn hay hát những câu hát vu vơ quen thuộc. Đi hết con đường đầy lá em nhận ra rằng anh đang giấu tiếng cười vào âm thanh xào xạc của lá đang rụng dưới chân.
- Anh cười gì vậy? em buồn cười lắm hả?
Vậy là tôi giận anh và anh lại dỗ dành. Tôi vẫn hay giận hờn vô cớ như vậy nhưng anh lại bảo rằng như thế tôi thật đáng yêu. Phải chăng tôi đã thay đổi anh từ một kẻ lạnh lùng, sắc đá thành một người giàu tình cảm ,luôn yêu thương và luôn biết chia sẽ vì tôi.
Anh đã từng là một kẻ chỉ biết ăn chơi và hay thích tiêu tiền một cách "vung tay quá trán", và có lẽ đến hiện tại thì đây là tật mà anh khó từ bỏ nhất.Từng là một kẻ chỉ biết đến men say và luôn vùi đầu vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng ,nên khi nhận lời yêu anh tôi đã gặp không ý sự nghi kị của của biết bao người. Có thể họ cho rằng tôi yêu anh vì anh có ngoại hình bắt mắt, lại là tay biết cách ăn chơi hay là người thừa kế của một tập đoàn lớn. Nhưng mặc cho họ nghĩ chỉ, tôi đều bỏ ngoài tai vì trong mắt tôi bây giờ chỉ biết nhìn về phía anh và chỉ có thể nghe thấy những gì anh nói. Có lẽ tôi đã yêu anh hơn chính bản thân mình?
Anh trước kia là một tay anh chơi sành điệu nên đã không ít các bóng hồng luôn lấp lững và ước ao. Thật ra từ trước đến giờ anh luôn được giới thượng lưu gán cho cái mác là công tử đào hoa và đa tình bậc nhất.Nếu anh nhận mình là thứ hai thì chắc có lẽ sẽ không có ai dám nhận mình là nhất.
Tôi tuy không phải là một đứa hay ghen và cũng không phải là kẻ nhỏ nhen trong tình cảm . Nhưng mỗi lần đi bên anh tôi luôn bắt gặp những ánh mắt đưa tình của các cô gái đang cố dành cho anh thì tôi lại không thể nhịn nổi.
Mỗi khi như thế tôi thường thấy khó chịu và đôi khi lại giận dỗi với anh mặc dù tôi biết rõ anh chẳng có lỗi lầm gì.Nhiều lúc tôi cũng không hiểu vì sao anh lại chọn tôi , mặc dù tôi chẳng xinh đẹp gì , cũng không giỏi giang, ăn nói lại vụng về. Mỗi lúc ngây ngô tôi vẫn thường hỏi anh như thế, anh chỉ cười và nói rằng:
- Anh yêu em chỉ vì em là em, là người con gái mang đến cho anh nụ cười và giúp anh xoa đi những điều khó nghĩ. Anh yêu em vì em là người con gái đầu tiên đến với anh bằng tình yêu chân chính, không vụng lợi cũng chả vì cái mác bề ngoài của anh. Chỉ vậy thôi ngốc ạ !
Anh cốc nhẹ vào đầu tôi và ngã đầu tựa vào vai tôi ngủ. Những lúc như thế tôi hạnh phúc biết bao, có lẽ bây giờ tôi mới nhận ra tôi cần anh hơn bất cứ ai và nếu không có anh có lẽ tôi sẽ không thể nào sống nổi. Chúng tôi đã yêu nhau như thế đó.
Anh không thích tặng hoa cho tôi vào những dịp kỉ niệm hay những ngày quan trọng mà thay vào đó anh lại dẫn tôi đi ngoại ô ngắm trời đêm, ra bờ biển ngắm hoàng hôn hay đón Mặt Trời mọc. Anh bảo rằng nếu thể hiện tình cảm với tôi theo những cách đó thì bình thường quá, anh yêu tôi hơn bất cứ người đàn ông nào nên anh muốn dành cho tôi những điều bất ngờ nhất. Suốt khoảng thời sinh viên khi yêu anh ngày nào anh cũng đón và đưa tôi đi học ,cùng nhau rảo bước trên con đường rợm sắc vàng của lá, nụ hôn đầu tôi vụng dại trao anh và cùng anh nghĩ về một mái ấm trong tương lai.
Để rồi một ngày anh đưa tôi đến một ngôi biệt thự nhỏ xinh và ấm cúng. Anh bảo rằng đây là ngôi nhà mà anh đã nhiều lần xây trong mơ và chính tôi là người giúp anh biến giấc mơ thành hiện thực. Đã gần một năm trôi qua ,tôi và anh yêu nhau ngày càng say đắm.
Rồi một ngày, anh đưa tôi về ra mắt gia đình, anh nói rằng tôi là người con gái lạ đầu tiên được bước vào ngôi biệt thự này đó. Tưởng chừng như ba mẹ anh sẽ phản đối vì tôi và anh không môn đăng hộ đối vả lại tôi cũng chẳng xinh đẹp gì. Nhưng thật may họ lại niềm nở , xem tôi như người trong nhà và đối xử với tôi như một thượng khách. Thì ra từ khi yêu tôi, anh đã thay đổi nhiều, thường xuyên về nhà dùng cơm và bây giờ lại còn đồng ý về phụ giúp gia đình tiếp quản gia nghiệp. Một điều mà từ trước chưa bao giờ ba mẹ anh nghỉ tới, vì trước kia anh lêu lỏng và quan hệ của anh và gia đình không được mấy êm đẹp.
Ra trường tôi xin vào làm ở một công ty kinh doanh khách sạn ,tôi không muốn mọi người nghỉ tôi được vào làm công ty của anh là vì mối quan hệ với anh, nên nhiêu lần anh bảo tôi sang giúp anh thì tôi luôn từ chối.
Anh lại đi công tác , anh bảo có thể anh đi hơi lâu, một tháng , hai tháng nhưng cũng có thể nữa năm và khi anh về chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Trong suốt thời gian đầu, dù công việc vất vả nhưng tối nào chúng tôi cũng trò chuyện thâu đêm, nhiều lúc vì quá mệt tôi thường ngủ thiếp đi.Nhưng rồi dần dần cuộc gọi của anh trong nhật kí điện thoại của tôi cũng thưa dần.
Tôi không hiểu vì sao nhưng tôi tự nhủ rằng có lẽ anh bận rộn quá nên tôi cũng không thắc mắc gì. Có phải tôi đã sai ?...
Gần nữa năm sau tôi nghe tin anh về nước, tôi vui mừng và hạnh phúc biết bao nhưng tất cả mọi chuyện lại không như tôi nghĩ. Tưởng chừng tôi đã sắp được nhìn thấy màu hồng của hạnh phúc, tưởng chừng sắp chạm chân đến bến bờ yêu thương nhưng rồi tất cả cũng chỉ là tưởng chừng. Hạnh phúc quả thật nó giống như một quả cầu thủy tinh long lanh, sắc sảo nhưng cũng dễ dàng vở vụn. Chỉ cần ta sơ ý làm tuột khỏi bàn tay nó sẽ chỉ còn là những miếng vụn vở, không còn đẹp đẽ ,mà chỉ cần vô ý nó cũng có thể làm ta bị thương.
Tin nhắn của anh lại đến, tôi hồ hởi mở ra xem.Nhưng nội dung tin nhắn khiến tôi khó nghĩ, sao anh lại nói một cách hững hờ và không một chút tình cảm như thế.
- ( Tối nay 7 giờ gặp nhau ở chỗ củ!)
Tôi nhận thấy một cái gì đó khác lạ trong nội dung tin nhắn của anh và tôi quyết định gọi lại cho anh nhưng máy lại báo là không liên lạc được.
7 giờ tối, tôi có mặt ở điểm hẹn, đây là nơi lần đầu chúng tôi quen nhau và là nhân chứng cho tình yêu của chúng tôi đến bây giờ. Hôm nay tôi diện một bộ váy thật đẹp và cũng có trang điểm đôi chút, cái mà thường ngày tôi rất ít khi làm.
Có thể vì muốn anh thấy tôi trong bộ dạng thật xinh sau hơn nửa năm trời xa cách nên tôi mới làm như vậy. Tôi hồi hộp chờ kim đồng hồ chậm rãi nấc từng bước giống hệt cái cảm giác ngày đầu tôi hẹn hò với anh. Đã hơn 8 giờ mà anh vẫn chưa đến, có chuyện gì với anh rồi hay sao?. Gọi điện thì anh không nghe máy, tôi toan đứng dậy đi tìm anh thì tôi nhận ra cái dáng người quen thuộc hằng đêm vẫn luôn thường trực trong giấc mơ tôi.
Tôi nở một nụ cười thật tươi để chào anh nhưng nụ cười ấy chỉ dừng lại ngay trên đầu môi tôi và khiến tôi không thể cười tiếp nữa.
Anh khoác tay một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu và cử chỉ thân mật bước vào.Tuy chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Ai vậy anh? Mà sao anh đến trể vậy? Mà cô ấy là bạn anh à?
- Bạn gái tôi.
Anh nói một cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất.
- Anh nói sao cơ? Bạn gái anh ..là ..sao..? Em..không...hiểu..?Tôi đang đần mất kiểm soát.
- Đúng thật là..cô ngốc thật hay đang giả vờ đó hả ? Nữa năm trời không gặp cô vẫn ngốc như ngày nào. Thật là không hiểu vì sao ngày xưa tôi lại yêu cô nữa. Thật buồn cười..
Anh cười một cách đểu giả và nhìn tôi với ánh mắt xa xôi khiến tôi tưởng chừng như mọi thứ trước mắt đang tối sầm lại.
- Anh nói sao? Anh yêu em mà là buồn cười hả? Mà cô gái này là ai? Anh.. n..ói ..rõ.. ra.. xem ...nào? Tôi bực mình hét lớn.
- Đây là Cẩm Chi người mà tôi sẽ cưới vào tuần sau. Tôi và cô ấy đã đính hôn khi ở bên ÚC . GIỜ thì cô hiểu rồi chứ..?
- Thế còn em? Anh bảo là chúng ta sẽ tổ chức cưới khi anh về mà, sao anh lại thay đổi nhanh đến như thế.? Chẳng lẽ anh chưa bao giờ thật lòng yêu em sao? Tôi nói trong tiếng nấc.
- Có! .Đã có lúc tôi đã yêu cô nhưng khi gặp Chi tôi mới phát hiện ra tôi cần cô ấy hơn cô . Anh nói một cách lạnh lùng và chậm rãi.Nó như lưỡi dao sắc đang cứa từng nhát vào trái tim tôi, khiến tôi quặng thắt nơi đáy tim.
- Thì ra từ trước đến giờ em chỉ là..chỉ..là..chỉ ..là.
Tôi nói không thành lời.
- Chỉ là một vết nhơ mà tôi đã vô tình đụng phải mà thôi. Vậy cô hãy quên tôi và sống tốt vào.Sẽ có người đàn ông tốt hơn tôi yêu cô. Và hãy cứ nguyền rủa tôi nếu điều đo khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Mà tuần sau là ngày cưới của tôi nếu cô rảnh có thể đến dự. Đây xem như thay cho lời mời.
Rồi anh quay lưng và định quay đi.
- Anh đứng lại !. Nếu anh còn bước nữa thì sau này anh có đến cầu xin thì em cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Anh không thèm quay lại nhìn tôi mà chỉ nói một cách lạnh lùng .
- Tôi cũng mong được như thế lắm.Nếu cô không tha thứ cho tôi thì càng tốt. Tốt nhất là khi ra đường có gặp tôi thì cô cũng xem như chưa hề quen biết mà chào hỏi làm gì. Nếu không người ta lại bảo tôi không bình thường khi quen một người như cô đấy. Đây cũng là nơi tôi và cô bắt đầu tình yêu vậy hãy để đây cũng là nơi kết thúc một cuộc tình không mấy trộn vẹn này. Một kết thúc mĩ mãng đúng không. ?
Tuy anh không nhìn tôi nhưng tôi lại nhìn thấy được sự cảm thông từ đôi mắt của người bạn gái mới của anh
- Được rồi !. Nếu anh đã nói như vậy thì xem như tôi đã nhìn lầm anh, và đã thua trong ván cờ tình yêu đầy may rủi mà trước kia tôi đã bất chấp sự can ngăn của mọi người mà đặt vào. Và nếu đi thì hãy để tôi là người đi trước.
Nói rồi tôi vừa khóc vừa chạy đi trong tiếng nấc mà không hay biết rằng có một sự thật đang nằm lại ở phía sau,.
- Anh làm vậy có tàn nhẫn quá không? Anh đã làm cô ấy tổn thương quá nhiều, liệu cô ấy có thể vượt qua được mà sống tiếp.?
- Em đừng lo.Cô ấy thật ra là một cô gái rất mạnh mẽ, không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu. Có lẽ xa anh là cách duy nhất để cô ấy sống tốt hơn. Sẽ còn rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh yêu và mang đến cho cô ấy hạnh phúc.
Anh nói trong sự kiệt sức,anh ngồi bẹt xuống nền nhà đầu ngã vào tường và gác tay lên như cố che đi những giọt nước mắt khổ đau.
- Vậy thì tuy anh. Mà anh bảo tuần sau em và anh kết hôn nếu cô ấy đến dự thật thì sao?
- Cô ấy đơn giản và dễ tin lời người khác lắm em ạ. Vì anh biết chắc chắn rằng cô ấy sẽ không đến nên anh mới nói vậy, để cô ấy có thể dễ dàng từ bỏ hơn thôi.Biết đâu trong ngay tối nay cô ấy sẽ rời xa nơi nay đến một nơi nào đó thật xa cũng không chừng.
- Anh hiểu rõ về cô ấy quá nhỉ?.Ước gì mà bạn trai em cũng hiểu em dù chỉ được một phần như anh thì tốt biết mấy. Thôi em đi trước đây, em có hẹn với anh ấy rồi.
Qủa thật như anh nói, trong đêm đó tôi đã mua vé tàu rời thành phố và về quê nội một thời gian. Tại đây tôi đã xin vào làm một công ty bất động sản. Tôi cố vùi đầu vào công việc để có thể quên anh, nhưng sao mà khó đến thế.
Hai tháng sau tôi lại nhìn thấy hình của người bạn gái của anh trên tờ tạp chí. Cô kết hôn với một doanh nhân thành đạt nhưng người đó không phải anh. Không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy vui lạ, có lẽ vui vì anh vẫn chưa kết hôn chăng.? Nhưng nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi đã quá lớn ,vậy tôi có nên đi tìm anh để hỏi rõ vì sao anh lại lừa dối tôi hay không?
Nhưng sức mạnh của tình yêu đã thôi thúc tôi đi tìm anh. Tôi xin nghỉ phép được ba ngày và tôi đến ngôi biệt thự nơi anh ở. Nhưng ở đây tôi lại gặp Cẩm Chi, nhìn thấy tôi cô ấy cười trìu mến và mời tôi vào nhà. Dù cho tôi có van nài thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng một mực không cho tôi biết lí do, đầu đuôi câu chuyện.
Nhưng khi nghe tôi bảo sẽ đi tìm anh để hỏi cho ra lẽ, thấy không thể giấu tôi được nữa nên Chi mới đồng ý kể cho tôi nghe.
GiỜ tuy đã biết hết mọi chuyện nhưng sao tôi con có cảm giác đau hơn khi chưa biết thế này.Tôi lang thang một mình trên những ngã đường vắng bóng người qua lại.Thì ra anh vẫn hết mực yêu tôi, luôn một lòng nghĩ cho tôi, sợ tôi đau khổ nên mới cố đẩy tôi ra xa anh. Anh bị ung thư máu và nếu như không tìm được tủy phù hợp thì có lẽ anh sẽ chết. Anh đã qua Mĩ để chửa trị và gia đình anh cũng chuyển qua bên đó. Có lẽ anh đã rất đau khổ nhưng anh có biết rằng tôi đã đau khổ còn gấp hơn anh rất nhiều lần hay không?
Không được ở bên người mình yêu những lúc đau ốm bệnh tật để sẽ chia thì còn khổ tột cùng.Còn Cẩm Chi, cô là người em họ của anh,và gia đình anh đã tặng cô ngôi biệt thự đó nhân ngày cô đi lấy chồng.
Giờ đây tôi thẫn thờ dạo bước,bước chân lạc lối đưa tôi chạm bờ cát biển miên man, tiếng sóng biển vỗ bờ đã kéo tôi trở về thực tại.Đã gần hai năm kể từ ngày anh nói lời chia tay,và tôi đã rất khổ sở để có thể sống những ngày thiếu vắng anh. Trước mắt tôi,hoàng hôn đã dần buông xuống,Mặt trời đang lặng dần để nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Bầu trời như đang thấp dần xuống và tôi thấy mình thật nhỏ bé trước không gian. Tôi nhớ anh da diết!
Tôi nằm sãi trên mặt cát , để nghe âm thanh du dương của những đợt sóng đang nối đuôi nhau kéo vào bờ. Trước mắt tôi là một bờ biển phẳng lặng trong veo, phủ một màng sương mỏng như khói. Tôi muốn ném một hòn sỏi xuống hồ để cho ngàn sóng lan xa .Hòa niệm cũ chẳng có cách nào rủ bỏ hoàn toàn.
Tôi nhớ đến những lần chúng tôi cùng nhau ngồi đếm sao tại nơi này, một cảm giác thật âm áp lại ùa về và tôi tưởng chừng như nó mới như ngày hôm qua vậy.Nhìn lên bầu trời kia, những ngôi sao đang lấp lánh, nếu anh còn sống và ở một nơi xa xôi nào đó, liệu có khi nào anh nghĩ về tôi dù chỉ một lần.Và nếu như anh đã không còn nữa thì trên bầu trời đầy sao kia có ngôi sao nào là của anh không?. Nghĩ đến đây nước mắt tôi lại tuôn trào.
Cầm nắm cát để nó tự trôi qua kẻ hở của đôi tay tôi cảm thấy cuộc đời này, tình yêu này mà tôi dành cho anh cũng vậy,nếu cố muốn níu giữ chỉ càng làm cho nó càng rời xa ta nhanh thôi. Nghĩ đến đây, tôi nhớ đến lời anh nói năm nào.
-( Sau này nếu anh phải bất đắc dĩ rời xa em vì một lí do nào đó, thì em hãy cố sống thật vui vẻ và hãy luôn mĩm cười mỗi ngày. Vậy là em đã sống vì anh rồi đó ngốc ạ !)
Đúng vậy, dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải sống tiếp, phải sống cho bản thân tôi, sống vì gia đình tôi và đặc biệt là sống vì anh nữa. Tôi đã khiến mọi người xung quanh tôi phải lo lắng và khổ sở vì tôi nhiều rồi.Đã đến lúc tôi nên dừng lại.!!!
" Đừng để cuộc đời bạn trôi qua khẻ hở của đôi tay vì luôn sống với quá khứ và tương lai. Hãy sống hết mình với từng phút giây ở hiện tại. Đó chính là bạn đang sống trọn vẹn với cuộc đời mình "
Tôi bước từng bước nặng nề trên bãi cát dài thăm thẳm, từ phía xa tôi nhìn thấy một dáng hình quen thuộc - một dáng hình mà mỗi đêm thường về trong giấc mơ của tôi. Anh! Phải anh không hay chỉ là ảo giác? Dường như tôi không có đủ tự tin để bước tiếp nữa, vì sợ rằng đó chỉ là ảo giác và anh sẽ biến mất khi tôi tới gần. Vậy nên tôi chỉ đứng nhìn từ xa. Đến khi...
- Làm gì mà nhìn anh hoài vậy ngốc! Đừng nói lâu ngày không gặp nên đã quên chồng chưa cưới này rồi nhé? Đứng yên đó đợi anh!
- Phải anh rồi, là anh ,không phải là ảo giác.
Tôi tự nhủ như thế.
Rồi anh chạy đến ôm tôi vào lòng , một cái ôm thật chặt, như là một nỗi khát khao của những ngày xa cách. Bất chợt tôi đẩy anh ra.
- Anh nghĩ tôi là ai? Là hạn người nào mà khi muốn thì anh đến còn khi không cần nữa thì anh sẵn sàng làm tổn thương và vứt vào một xó vậy hả?
Tôi vừa khóc vừa đánh anh tới tấp như là muốn trút hết đau khổ, vui sướng và cả giận hờn lên anh.
Anh không nói gì chỉ cuối xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu, thật ấm áp......
..... Và xa xa có bóng hai con người đang tay trong tay rảo bước trên bờ cát đêm thật thơ mộng và hạnh phúc.
...Hết....




hay ưa di..lan dau tien dung top..hjhj
Trả lờiXóahjc..cảm dọng quá..thu 2 nek
Trả lờiXóaTruyen nay doc mjh thay hay cam dong nua. Mong cho 2 ng do se maj hp
Trả lờiXóathứ 3 nè, hay thật, minhf20 tuổi ui mà chưa có tinh iu dung nghia, chỉ đơn phương iu ng ko iu mình, ko thể mở lòng dc vs ai, bao gio cô ấy chấp nhận nhể :D
Trả lờiXóatruyện bịa mà cảm động quá đi .huhu
Trả lờiXóakaj nay giong tao ra tu fim thj dung hon do...
Trả lờiXóatuy truyện cũng hay nhưng tôi không thấy có tính sáng tạo trong tác phẩm.cốt truyện đã theo mô típ của nhiều câu truyện khác khiến người đọc phần nhiều đoán được kết thúc của nó.tôi hi vọng sẽ được thưởng thức nhiều câu truyện mới và lạ hơn nữa của anhsaoxanh.net.chúc thành công
Trả lờiXóatoàn chém gió.đọc chả có tí hứng thú nào..
Trả lờiXóatroi oi hoi giong voi muinh do.nhung nguoi minh iu va minh se ko den dc voi nhau vi da bi ngan cach boi trai ngang va nguoi ay da roi xa minh maiii
Trả lờiXóađoạn kết không hiểu lắm..........
Trả lờiXóaoh :p
Trả lờiXóaminh cung mong cho tinh a quay lai
Trả lờiXóa