Bố mẹ mình cũng không bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ với mình, còn mình đến tận bây giờ cũng vẫn chưa bao giờ kể với ai.
Chưa bao giờ dám kể với ai về quá khứ nhơ nhớp
15 năm trước, khi mình 5 tuổi, cái "ngàn vàng" của mình đã mất. Mọi người chắc cũng tưởng tượng ra rồi, mình bị làm nhục. Hồi đấy, mình cũng chẳng để tâm đến chuyện này vì mình vẫn còn trẻ con. Mình cũng không nghĩ hậu quả của nó lại đáng sợ như vậy. Lớn hơn chút nữa, mình hiểu rồi, mình cảm thấy hận lắm, đau lắm, cũng lo lắng nhiều lắm.
Cái kẻ đã làm chuyện đó đã bị phán xét đi tù 7 năm, bây giờ đã được ra tù, có vợ và có con rồi. Nhưng mà cũng thật buồn cười là nhà của kẻ đó lại ở rất gần nhà mình, ngày nào đi học về mình cũng phải đi qua nhà kẻ đó. Hồi ấy, mẹ của hắn rất ghét mình, có lẽ vì mình mà con bà ta bị đi tù, bà ta rất hay nói mỉa mình về cái chuyện xấu hổ kia.
Mình cũng không biết lúc đó mình cảm thấy thế nào, nhục nhã, căm hận...7 năm có thể trả lại trinh tiết cho mình, có thể trả lại tuổi thơ trong sạch cho mình, trả lại những đau khổ mình phải chịu. Cho dù có dùng cả đời cũng không đủ.
Mình thừa nhận mình rất hận hắn, rất thù hắn, thậm chí mình đã từng nghĩ muốn giết hắn. Càng lớn, cái cảm xúc đó trong mình càng mãnh liệt.
Mình còn nhớ hồi mình học cấp 1, một lần chơi đùa trước cửa nhà một cô gần nhà đã nói hỏi mình có phải đã bị mất trinh không? Lúc đó mình còn bé nhưng cũng đã có cảm giác xấu hổ ê chề. Mình lại càng sợ mọi người biết được bí mật này của mình. Cuối lớp 6, một lần cô giáo chủ nhiệm gọi tất cả các bạn nữ ở lại để hướng dẫn về chuyện giới tính. Mình còn nhớ trước đó cô đã có một buổi nói chuyện với con trai mà câu chuyện cô kể cho bọn họ đã trở thành đề tài bàn luận của cả lớp. Lúc đó, nghe bọn con trai kể lại mình cũng có cảm giác nghi ngờ nhưng lại không dám tin. Đến chiều hôm đó, câu chuyện của cô đã chứng thực với mình tất cả.
Thì ra cái kẻ kia trước kia là học trò của cô, câu chuyện cô kể lại đúng là chuyện của mình. Mình không nghe hết được cô nói gì, mình chỉ cảm thấy tai mình ù đi, mắt hoa đi. Mình muốn khóc nhưngg lại không dám. Mình sợ nếu khóc rồi thì mọi người sẽ hỏi tại sao mình khóc. Mình càng muốn bỏ chạy nhưng lại càng không dám, lúc đó mình chỉ muốn chết mà thôi.
Một đứa bạn của mình đã quay xuống hỏi mình là có phải người cô đang nói là mày không. Mình chết lặng, không nói được câu nào. Mình biết, kể từ hôm đó cả lớp đã biết được chuyện của mình. Nghĩ đến nó, mình cảm thấy sợ lắm, muốn trốn lắm nhưng lại không đủ can đảm. Mình không dám nói cho bố mẹ biết chuyện này, mình sợ. Mình sợ mọi người sẽ khinh bỉ mình, mình thấy nhơ nhớp lắm, thấy tự ti lắm.
Dần dần, mình tự thu hẹp bản thân lại, không muốn tiếp xúc nhiều với mọi người. Ai cũng bảo mình ít nói, trầm cảm nhưng chỉ mình biết là mình không muốn bọn họ quá hiểu về mình, quá quan tâm đến mình. Ở một nơi đông đúc mình luôn muốn bản thân thật chìm, không gây chú ý.
Mình không có nhiều bạn lắm, mãi đến năm lớp 7 mình mới có 2 người bạn thân nhưng ban đầu họ cũng không hề thích cái tính của mình. Mình đã cố sửa đổi để hợp với họ hơn và mình đã làm được. Mình rất trân trọng tình bạn này nhưng cũng chưa bao giờ kể chuyện quá khứ của mình cho họ. Mình biết họ đã biết chuyện của mình nhưng mình cũng không bao giờ kể lại chuyện đó cho họ. Chỉ là mình không dám kể, không dám mở lòng. Đến tận bây giờ cũng vậy, mình vẫn chưa bao giờ kể.
Bố mẹ mình cũng không bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ với mình, mình không biết là họ không dám hay là nghĩ mình đã quên. Mình hiện tại không biết phải đối diện với quá khứ như thế nào? Mình muốn quên nhưng lại không thể quên được. Mình cảm thấy xấu hổ lắm.

phu nu o viet nam luon chiu nhieu thiet thoi truoc cai nhin ve trih tiet.chuyen cua ban that tro treu nhug do la dieu ngoai y muon.ban hay wen di tat ca xem nhu la 1 con ac mog da wa.hay mo log ra de sog tiep ban a.chuc ban som co 1 cuoc sog vui ve nha
Trả lờiXóaui k pit pan bn t? nhung chuyen do k pai j dau ma xau ho? ban a...co pai do ban dau...tai thang khon nan. kia thui..ng nhu ban m rat chan trong..kinh ne? ban con` hon n~ dua con gai khac an ngu? vs bn ng rui`..co thay xau ho? dau..ma van lay chong` ngon do thui..tra? co j ma pai xau ho? ca? hj..co len ban nhe...
Trả lờiXóahihi ko sao dau ban, cu nghi thoang ra chut la dc thoi, noi that la minh cung bi nguoi ta cuop cai ngan vang luc 18tuoi ko dam noi voi ai vi so bi moi nguoi che cuoi, bi nguoi ta khinh, bi nguoi ta nhom ngo.minh cung da 1 thoi gian thu minh lai, chi biet khoc, biet han, chu cung chang lam dc ji hon. va roi den luc 19tuoi minh da may man gap dc nguoi da loi minh ra khoi cai ho den mac cam ay, anh da cho to niem tin, su quan tam, che cho, lo lang cho to nhu the to chi la 1 co be. bay gio to da 20 tuoi, mac du qua khu van luon am anh to, nhung co anh to da dan quen di tat ca, cam giac minh la nguoi trong sach khi o ben anh. roi ban cung se gap dc nguoi nhu the... hay tin vao cuoc song, tinh yeu thuong cua moi nguoi sung quanh ban nhe! co len
Trả lờiXóaabcemdideprach@yahoo.com.vn neu ai muon nc pm minh nha
Trả lờiXóamình cũng có hoàn cảnh rất giống bạn, nhưng người đó lại là con anh bác ruột của mình, hồi đó là do anh lớn nhà đó bắt hai đứa mình làm như thế, mình còn quá bé để hiểu đó là cái gì, càng lớn thì mình biết đó là cái gì, lúc dó mình biết mình đã không còn trinh, mình rất hận, nhưng không làm gì được, đôi khi nỗi ám ảnh theo mình vào tận trong những giấc ngủ, trong suốt tuổi thanh xuân.
Trả lờiXóavà cuối năm thứ hai mình học đại học. mình có bạn trai, mình rất sợ anh biết được bí mật đó của mình, mỗi khi gần anh, mình rất sợ. Tuy chúng mình yêu nhau được 3 năm rồi, nhưng anh chưa thể động vào mình, vì mối lần anh định, mình đều khóc, minh cũng rất buồn, nếu lỡ mai này, chúng mình lấy nhau, liệu anh có tin mình không. mình ko biết làm sao
ban ah.ban yen tam di.minh cung la mot trong nhung truong hop giong ban.cung la mot anh ho cua minh.hii.gio minh cung y mot nguoi.nguoi do hieu thong cam qua khu cua minh.anh rat ton trong.ko pai ai cung co the lam duoc nhu the,tuy nhien sau nay lay nhau.3 nam doi cho.co the la hon nua cua anh ay ginh cho cau.se that vong cang cao do ban ah.tha rang co tinh cam.noi that vi anh ngay tu dau.don dau kho hon ban ah.minh da rat thạm cong.chuc ban may man.
Trả lờiXóachứng tỏ cũng có nhiều hoàn cảnh giống bạn nhỉ. thế này thì gay nhỉ.sao mấy người kia lại có thể hành động như vậy nhỉ. nan?. tôi thấy chuyện trinh tiết nó cũng bình thường chứ làm gì đến mức to tat lắm. quan trọng là 2 người yêu nhau là được.
Trả lờiXóachẳg có zì fải xấu hổ cả...em bị hiếp chứ có fải tự làm đâu.đág xấu hổ đág trách là cái thằg làm em ra thế này khi em còn rất nhỏ.lúc đó còn bé chả ai biết zì...rất ngây thơ.em đừg sợ cố gắg sốg vs thực tế bởi bản thân mình trog sạch chứ kô fải có cái đấy mới là qtrọg đâu em ạ
Trả lờiXóabạn hãy mở lòng. chúng ta sống vì ngày hôm nay, vì ngày mai chứ không ai sống với quá khứ được đâu bạn ạ. cái đó không phải do lỗi của bạn. hãy luôn là chính mình, mở lòng đón nhận biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong cuộc sống đang chờ đón bạn. hãy luôn lạc quan, yêu đời, hãy góp phàn làm cho cuộc sống của chúng ta nhiều niềm vui đừng vì chuyện quá khứ mà phải dằn vặt. chúc bạn thành công!!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóa