Tôi lấy chồng năm 23 tuổi. Trước khi đến với nhau, chúng tôi đã có một tình yêu rất vui vẻ và hạnh phúc. Cùng học với nhau, rồi ra trường hai đứa làm cùng công ty nên chúng tôi có rất nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho nhau. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi cũng thường xuyên theo anh về quê để gặp gỡ những người thân thiết trong gia đình anh… và mọi người ai cũng rất quý mến tôi bởi tính tình chân thành và rất đảm đang, tháo vát.
Rồi chúng tôi cũng tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của hai gia đình. Cưới xong mấy tuần thì tôi biết mình mang bầu… và thời gian đó, anh chăm sóc tôi rất chu đáo. Anh làm hết mọi công việc mệt nhọc từ giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn… và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi lấy được một người chồng chu toàn như vậy.
Khi tôi mang bầu đến gần tháng thứ 7 thì mẹ tôi mất do bị bệnh. Tôi đã rất đau buồn và cảm thấy hụt hẫng khi người phụ nữ tôi tôn thờ nhất đã không còn ở bên cạnh cuộc đời mình nữa… Và sau đó, tôi đã quyết định theo chồng chuyển về nhà bố mẹ chồng ở Bắc Ninh sinh sống.
Khi sinh con xong, tôi bị khâu khá nhiều mũi ở chỗ kín nên tôi rất đau. Mẹ chồng bận chăm sóc con của anh trai nên cũng không thể chăm sóc mẹ con tôi, vì thế, tất cả mọi việc đều do chồng tôi lo lắng và chăm sóc.
20 ngày đầu tiên, cứ mỗi buổi sáng, trưa, tối đi làm về, anh đều làm vệ sinh giúp tôi (Vì tôi đau quá không dậy được), rồi hằng đêm, anh lại dậy thay tã cho con… Anh đã lo cho mẹ con tôi rất chu đáo, mặc dù đó là bổn phận và trách nhiệm của anh nhưng tôi thật sự cảm kích những việc anh đã làm cho mẹ con tôi.
Khi con trai tôi được 8 tháng thì anh nghỉ việc ở công ty cũ để xin một công việc khác. Trong thời gian 2 tháng ở nhà không có việc, anh thường xuyên tụ tập với bạn bè, rồi suốt ngày rượu chè, cà phê và bắt đầu bỏ bê mẹ con tôi ở nhà. Cũng thời gian đó, anh đã gặp lại cô người yêu cũ của mình, cô ta đã có chồng và con lớn hơn con chúng tôi 2 tháng nhưng cô ấy đã ly hôn chồng, còn con thì cô ta cứ để mặc cho ô sin chăm sóc. Trong thời gian đó, chồng tôi vẫn chung sống với mẹ con tôi rất bình thường… và tôi thật sự không biết được mối quan hệ đó của chồng.
Cho đến một hôm, anh bảo với tôi rằng, “ Anh đi tìm nhà để mở quán cà phê cùng đứa em”, vậy mà anh đi liền 10 ngày, không cuộc gọi, không nhắn tin cho tôi, tôi gọi và nhắn tin cho anh bao nhiêu lần cũng không liên lạc được… cuối cùng, tôi phải để con ở nhà để sang nhà bạn tìm anh thì bạn anh mới cho tôi hay, chồng tôi đã đi chơi cùng mấy người bạn và người yêu cũ. Tôi đã rất đau khổ nhưng vẫn cố gắng nhắn tin cho anh hờn dỗi, trách mắng rồi đến những lời ngon ngọt… nhưng anh không trả lời bất cứ một tin nhắn nào.
10 ngày sau anh về, không một lời giải thích. Khi tôi hỏi, “Tại sao anh lại thế?” thì anh tỏ thái độ khó chịu, nói bâng quơ vài câu và tìm cách bỏ đi chỗ khác. Mặc cho tôi đau buồn, mặc cho tôi rối lòng với bao thắc mắc… nhưng anh mặc kệ! Dường như anh đã bắt đầu thay đổi từ đó.
Khi gần ngày giỗ đầu của mẹ, tôi bảo với anh rằng, “Em và con sẽ về quê sớm một thời gian để cháu chơi với ông ngoại và để anh có thời gian suy nghĩ lại những hành động của mình”. Anh cũng không có ý định về cùng tôi nên chỉ bảo, “Đi đâu thì đi, để con ở lại”. Tôi cũng không thể ngờ được, chồng tôi thay thay đổi nhanh chóng và đối xử phũ phàng với tôi như vậy!
Tôi không kiềm chế được nỗi đau mỗi lần về thăm con... (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu đi làm ở Đài truyền hình tỉnh với tâm trạng rất bất ổn bởi từ hôm anh đi về, anh đã không còn ngủ chung với mẹ con tôi nữa, dù tôi không hề lớn tiếng với anh. Tôi tự nhủ lòng mình, sẽ nói chuyện thẳng thắn, khuyên giải anh quay về… vì tôi còn yêu anh và cũng muốn con mình có được tình yêu thương của bố. Thế nhưng, anh vừa về nhà được 2 ngày thì anh đã bỏ nhà đi liên tiếp 4 ngày liền và khi về nhà thì anh vẫn ngang nhiên liên lạc với người yêu cũ qua điện thoại trước mặt tôi.
Tôi có nói với bố mẹ chồng về việc anh vẫn qua lại với người yêu cũ nhưng bố chồng tôi vẫn một mực bênh vực anh, “Nó cũng con nhỏ như con thì làm sao nó qua đêm được?”. Thất vọng khi không nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ chồng nên tôi đã cố gắng để nói chuyện với anh, hỏi xem anh đang có chuyện gì khúc mắc thì vợ chồng cùng nhau giải quyết… nhưng đáp lại những góp ý chân thành của tôi thì anh thản nhiên nói, “Không sao. Tôi không muốn sống với cô nữa”. Tôi hỏi anh lý do vì sao thì anh bảo, “Đơn giản là không hợp thôi”.
Tôi đã đưa ra rất nhiều lý lẽ để thuyết phục và mong anh từ bỏ suy nghĩ điên rồ ấy. Tôi cũng đã nói với anh rằng, “Chúng mình đã yêu nhau một thời gian khá dài, chứ không phải 1, 2 tháng mà anh bảo không hiểu nhau”. Rồi tôi cũng đưa việc “Cháu trai anh sống không có tình thương của bố mẹ, nó đã phải khổ như thế nào và mong anh hãy thương con để con mình không rơi vào hoàn cảnh như thế”… nhưng anh vẫn không nói một lời nào và bỏ đi luôn.
Cho đến một hôm, anh lại soạn sửa quần áo để chuẩn bị đi… nhưng lần này anh không đi xe. Khi anh đi rồi, tôi lặng lẽ lấy xe đi theo anh để biết anh đi đâu. Thấy anh lên xe bus (sang Hà Nội với người yêu cũ), tôi đã đi theo sau xe bus để theo anh sang Hà Nội và xem anh có chối cãi với tôi nữa không… nhưng trời mưa to quá nên tôi không thể theo kịp. Dù anh biết tôi đi ngay sau xe bus và trời mưa to rất nguy hiểm nhưng anh cũng không quan tâm đến điều đó.
Gần đến ngày giỗ mẹ, tôi bảo anh về cùng nhưng anh bảo anh không về. Tôi nói với anh rằng, “ Giỗ đầu mẹ, mình không về không được, còn chuyện vợ chồng mình thì sẽ giải quyết sau”… nhưng anh vẫn kệ và chỉ có hai mẹ con tôi đưa nhau về quê ngoại. Khi xuống đến Yên Bái, tôi lại được biết anh đang đi du lịch với người cũ ở Nha Trang, Đà Nẵng…
Chuyện cứ như vậy tiếp diễn nhưng nếu bố mẹ chồng tôi cũng biết lo lắng cho con cái như những gia đình khác thì có lẽ, tình cảm của vợ chồng tôi đã không tồi tệ đến mức ấy. Khi biết được chồng tôi ngoại tình, ông bà nói rằng “Chúng tôi không có trách nhiệm trong chuyện này” và cũng không một lời phản đối việc chồng tôi lén lút qua lại với người phụ nữ khác, dù chúng tôi vẫn đang ở chung với ông bà.
Cho đến cuối tháng 10 năm ngoái, khi không chịu được cuộc sống như vậy nữa nên tôi đã quyết định xin bố mẹ chồng cho hai mẹ con tôi ra đi một thời gian để chồng tôi bình tĩnh và suy nghĩ lại về những việc làm của mình… nhưng ông bà không cho tôi mang cháu đi và nói rằng, “Con cứ đi học, đi làm để cháu ở lại ông bà chăm cho, rồi cuối tuần về với con cũng được. Việc các con thì các con tự giải quyết chứ chuyện tình cảm bố mẹ không can thiệp được”. Cuối cùng, tôi cũng phải cai sữa con khi nó mới 11 tháng tuổi… dù rất đau lòng nhưng tôi không thể nào làm khác được.
Nếu như mẹ tôi còn sống và bố tôi còn khỏe (Bố tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người đã 10 năm nay) thì chắc chắn không bao giờ tôi phải để con lại cho nhà nội… nhưng mẹ tôi không còn, bố thì ốm đâu bệnh tật suốt, các anh chị em đều an phận hết nên tôi không thể đưa cháu về quê. Suy đi tính lại, tôi thấy cháu ở lại với ông bà là tốt nhất vì bây giờ, tôi vẫn đang phải vừa học vừa làm nên không có đủ tiền bạc và thời gian để chăm sóc cháu.
Từ khi tôi đi khỏi nhà chồng đến giờ đã được 7 tháng, gia đình chồng cũng không có một lời nào với gia đình nhà tôi. Chồng tôi cũng vậy, anh ấy ngang nhiên đưa người yêu cũ về nhà ngủ qua đêm (dù chúng tôi vẫn chưa ra tòa) nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn không nói một lời nào.
Mới đây, tôi có về thăm con thì chồng đã ép tôi kí vào đơn ly hôn… và vì quá mệt mỏi và chán chường nên tôi đã đồng ý kí vào đơn xin ly hôn và xin giành lấy quyền nuôi con nhưng chồng và gia đình chồng tôi không đồng ý.
Giờ đây, tòa vẫn chưa gọi chúng tôi để giải quyết đơn ly hôn… nhưng cứ nhìn thấy con khôn lớn từng ngày, tôi cảm thấy rất đau đớn khi nghĩ đến tương lai con mình. Mỗi lần về thăm con hay nhìn thấy cảnh gia đình người khác vui vẻ, sum vầy, tôi lại không thể cầm được nước mắt vì thương con.
Cho đến giờ phút này, tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa? Tôi sợ khi ra tòa, nhà chồng tôi sẽ tranh nuôi con… vậy lúc ấy tôi phải làm thế nào?
Tôi không biết gì nhiều về luật ly hôn… và nếu như anh chị nào hiểu biết về vấn đề này thì hãy tư vấn giúp tôi để tôi có thể giành quyền nuôi con mình!
Tôi xin chân thành cảm ơn!

em cũng chẳng byr j về luận này cả.nhưng ck của chị chán thế em thay chị chửi vào mặt nó ner.DKM cái thằng ck rẻ rack như thế thì mày làm con ng lam j sao k làm xúc vật mày hãy làm con sâu bọ thằng cko k đáng làm thằng đàn ông.1 nghìn từ cko những đứa bên dưới pm sau anh thì ăn ckym cko anh ner.=))
Trả lờiXóaTao là số 1.1 nghìn từ cko những đứa bên dưới pm sau anh thì ăn ckym cko anh ner.=))
Trả lờiXóacai dit me thang mat day! dem chim ve cho me may an nha1 ditkon me may~ do vo van hoa gap tao o ngoai doi tao chem chet ! dit me ran con
Trả lờiXóaMOT THANG CHONG NHU VAY VA CO 1 bo me chong ko co trach nhiem nhu vay ! thi ko co quyen nuoi chau co de no ra dau ma gianh`dung ngoai chi dc cai noi' to ~ toi ko hieu j ve luat ca nhung doc baj viet cua chi toi thuong chi nhieu! dit kon me chi la nguuoi hien day ! phai toi toi cam dao chem chet ca nha no' ko thi cho no uong 1 lieu thuoc chuot cha ai biet ! chung no bac beo an o ac voi chi thi lam sao chi fai thuong chung no cung ko hieu dc ~! chi thuong cho dua be ! co 1 thang bo mat day thich duc vong hon gia dinh
Trả lờiXóathat khon nat.bon dan ong bay gio la nhu the do.thang` nao` cung nhu thang nao`.t ma` la chi chac t ko song noi?mat.thoi chi ak`.co gi` thi` cung fai?song that tot de?co`n cham soc con nua.e chuc chi hp
Trả lờiXóatoi cung giong chi nhung chi yen tam con trai chi chua den 3 tuoi ma ,chi van co duoc quyen nuoi con...............nhung chi phai co duoc bang chung truoc toa la chong chi ngoai tinh.chi co cong viec on dinh nay
Trả lờiXóa.c binh tinh va tim ra phuong an giai quyet nha
con chi con nho tuoi , chi hay tim vat chung nhan chung dua ra ruoc toa la chong chi ngoai tinh voi vo trach nhiem voi gia dinh la chi dc quyen bat con chut chi may man
Trả lờiXóa