Vào một ngày không lấy gì làm đặc biệt,tôi bước chân vào một ngôi nhà sang trọng mà có mơ tôi cũng không thể ngờ rằng mình được sống ở đó.Và rồi tôi như trở thành một thành viên trong ngôi nhà đó.Cho đến một ngày,tôi nhận ra mình đã phá vỡ tình cảm của những người khác.Đau khổ,thất vọng về chính bản thân mình và khóc,....tôi muốn thoát khỏi tình cảnh đó nhưng không được,nó cứ như vòng vây cuốn lấy tôi.Tôi không mong gì hơn là thoát khỏi nó,tôi cũng không mong mình sẽ được hưởng hạnh phúc.Tôi phải làm sao đây? Từ nhỏ,tôi được sống trong một gia đình giàu có và không thiếu thứ gì,tôi là một công tử thứ thiệt.Tôi yêu thương một cô bé từ lúc nhỏ và luôn bảo vệ cô bé.Cho đến một ngày,tôi nhận ra tình cảm của mình đã thay đổi vì có một thiên thần đã bay đến cuộc đời tôi.Tôi muốn sống vui vẻ bên một người nhưng phải trả giá bằng sự đau khổ của một người khác.Vậy thiên thần ấy bay đến đời tôi là đúng hay sai? Tôi là một công chúa hạnh phúc nhất đời.Tôi lớn lên trong nhung lụa với sự chăm sóc của nữ hoàng,hàng trăm người khác nữa và sự yêu thương của hoàng tử.Cho đến một ngày,tôi biết mình không còn là công chúa hạnh phúc nhất đời nữa,hoàng tử đã bỏ rơi tôi.Hoàng tử bỏ rơi tôi vì một con bé ăn mày.Từ một công chúa,tôi phải cầu xin tình cảm của hoàng tử.Tôi không thể chịu đựng được nữa,tôi nên giành lấy hoàng tử,đúng không?
Chap 1:Công chúa và hoàng tử
"Vũ Bằng ơi!Anh ở đâu vậy?"-Con bé vừa chạy trong vườn vừa la lên.
"Anh đây này"-Giọng một thằng bé phát ra từ đằng sau cây phượng.
"Hết hồn,em tưởng anh bỏ đi luôn rồi chứ"-Con bé vờ ssuwa tay chặn ngực.
"Làm sao anh bỏ công chúa được chứ."
"Thật không?"
"Thật.Anh sẽ mãi không xa công chúa nhỏ đâu."
"Anh hứa chứ?"-Con bé giơ ngón tay út lên.
"Anh hứa."-Cả hai cùng đưa tay lên móc ngoéo.
Bỗng nhiên con bé vụt chạy và la lớn:
- Đố anh bắt được em đấy.
Thế là cả hai cùng nhau chạy đuổi bắt nhau,tiếng cười giòn tan vang khắp khu vườn.
Ở một địa điểm khác...
"Con lấy cho dì cốc nước nha"-Nhìn sắc mặt xanh xao của dì con bé không khỏi lo lắng.
"Ờ.Lấy nước cho dì."
Con bé mồ côi từ nhỏ,có dì nhận về nuôi nhưng dạo này gia đình dì cũng gặp khó khăn,công ty đứng trên bờ vực phá sản,dì nó phải chạy đi khắp nơi để vay nợ.Con bé hiểu hoàn cảnh của dì và phụ giúp dì việc trong nhà rất nhiều.Nhưng nhiều khi,nó coi mình là một gánh nặng đối với dì,khi không đã khó khăn lại phải nuôi thêm miệng ăn của nó.Nó đã hứa là sẽ cố gắng để giúp dì nhiều hơn nữa.Đó là những gì cô bé mới 8 tuổi đã biết được trong hoàn cảnh khó khăn này.
Giới thiệu nhân vật chính
Hoàng Trương Trúc Lâm
Từ nhỏ đã mồ côi,được một người đàn bà nhận về làm con nuôi.Cuộc sống không mấy gì khá giả nên cô luôn mạnh mẽ vươn lên trong công việc.Là một cô gái thông minh,sắc xảo,có nghị lực,vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng là người có một trái tim ấm áp hơn bất cứ ai.
Tống Vũ Bằng:Con trai tập đoàn lớn đứng thứ nhì châu Á,lạnh lùng,ít nói,từ nhỏ đã yêu thương Gia Mỹ.Những ai dám đụng đến Gia Mỹ là đối đầu với cậu thiếu gia này.
Tôn Gia Mỹ:Con gái của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.Là một cô bé vui tươi,hiền lành nhưng ích kỷ.
2 năm sau...
“Mẹ ơi,con không muốn đi du học đâu,con muốn ở lại cùng Vũ Bằng.”-Con bé òa lên trong lòng mẹ nó.
“Con chỉ đi vài năm thôi mà,rồi lại được về với Vũ Bằng thôi.”
“Em hãy ngoan đi nào,nín đi.”-Vũ Bằng xuất hiện ở sân bay làm Gia Mỹ ngạc nhiên.
“Vũ Bằng,con đến tiễn Gia Mỹ hả?”-Người đàn bà ngạc nhiên.
“Vâng,thưa bác.”-Vũ Bằng trả lời lễ phép rồi lại quay sang phía Gia Mỹ-“Bé ngốc cứ đi đi,anh sẽ ở đây chờ,nha”
Con bé cũng vui tươi đáp lại-“Vậy thì em sẽ đi,còn anh ở lại đây chờ em nhé.”
“Ừ,anh sẽ ở đây chờ mà,không đi đâu khác hết,chỉ đứng đây chờ mình công chúa ngốc thôi.”
Và cô bé quay lưng đi,bóng cô bé nhỏ dần,nhỏ dần rồi mất hẳn.Thằng bé ở lại,nó tự nhủ sẽ dứng mãi để đợi cô bé.
Chap 2:Có còn không cô bé ăn mày?
Có đi hay không?
9 năm sau...
“Bảo Nhi à,hay chiều nay mày đi dạo sông với tao đi rồi tao đãi mày một chầu kem.”
-Vừa dắt xe ra khỏi cổng trường,Trúc Lâm vừa nói.
“Thôi,hôm nay tao có hẹn với anh í rồi,để hôm khác nha,nha”-Nhi nói như năn nỉ.
“Sẽ không có lần khác đâu.Mày có bồ rồi quên bạn bè,từ nay sẽ không còn chầu kem nào hết.”-Trúc Lâm vờ lẫy.
“Thôi mà,cho mình xin một lần nữa thôi,please.”-Nhi nói xong là chạy biến,không cho Lâm nói được câu trả lời.
“Con nhỏ này,nói đi là đi luôn,bỏ mình một mình lại thật sao.Hash,thật là.”-Thế là nó cứ vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.Đúng là suốt mười mấy năm qua trong cuộc đời nó chả có lấy một ngày vui,thật chán quá mà.”Về nhà nhanh thôi”-Nó lại tiếp tục lẩm bẩm.
Dắt xe vào con hẻm nhỏ,đến trước cửa nhà,nó nghe có tiếng người lạ vọng ra.”Hình như có khách”-Nó đoán thầm trong bụng.Bước từng bước nhẹ vào bậc thềm,nó nhỏ tiếng-“Con về rồi đây.”-Quả là có khách thật,một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu nhạt được bới lên,trông có vẻ rất cao sang.
“Con là Trúc Lâm”-Người đàn bà hỏi.Bà ta nhìn chằm chằm vào nó,đôi mắt như biết nói làm nó đứng im như tượng một lúc.Sau đó, tiếng dì kêu khẽ làm nó giật mình và quay về với thực tại.
“Dạ phải,con là Trúc Lâm,bác có việc gì không ạ?”-Nó nói to rõ,tránh nhìn vào đôi mắt biết nói ấy.
Người đàn bà cười nhẹ,sau đó gương mặt nghiêm lên hẳn,bà ta nói-“Ta là người thân của ba mẹ con.”
“CÁI GÌ?”-Dấu chấm hỏi to tướng đang chắn ngang đầu nó.Ba mẹ ư,người thân ư?Ba mẹ,từ mà nó đã không nghĩ đến kể từ năm lên 4,người mà nó đã không ước ao được có nữa.Lúc nhỏ,nó đã mơ hằng đêm khi ngủ là có một vòng tay ấm áp ôm nó vào lòng và nói là mẹ của nó.Nhưng đến năm 4 tuổi,nó biết đó chỉ là giấc mơ nên đã từ bỏ hi vọng.Giờ thì sao đây,người thân của ba mẹ tìm đến nó ư?Để làm gì đây?Như vậy là sao đây?Nó hỏi với giọng nói đã mất bình tĩnh-“Như vậy là sao hả bác?”
Người đàn bà vẫn nghiêm nét mặt-”Thật ra,bác là bạn thân của ba mẹ con.Vì ba con là người Việt nên năm ấy,cả nhà con đã đi về Việt Nam.Nhưng không may một tai nạn giao thông bất ngờ ập đến và cướp đi ba mẹ con.Sau khi nhận được tin bác đã về đây và phát hiện con đã mất tích.Hàng chục năm sau đó bác đã đi tìm con và bây giờ đã thấy được con rồi.Bác muốn đưa con về Trung Quốc.”
“Về Trung Quốc,vì sao?”-Nó sửng sốt.
“Nhà bác ở Trung Quốc,ngôi nhà cũ của con ở Trung Quốc và đó cũng chính là quê hương của con.Đưa con trở về quê hương bình an là nhiệm vụ của bác,con hãy suy nghĩ đi.”
Nó im lặng không nói gì.Một lúc sau thì người phụ nữ đó cũng ra về.Nó như người mất hồn cho đến khi dì lên tiếng-“Con tính sao?”
“Con sẽ không đi đâu hết,con sẽ ở lại đây.Đến một nơi xa lạ như thế để làm gì chứ.”-Nó bình tĩnh trả lời như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Trúc Lâm à,ta nghĩ con nên nghe theo lời bà ta,về quê hương của con đi.Nơi đó là nơi đáng lí ra con được hưởng một cuộc sống sung sướng bên người thân.”
“Con cần thời gian suy nghĩ.”-Nó nói trong sự mệt mỏi rồi đi thẳng về phòng.
Thả phịch người xuống giường,nó nhắm nghiền mắt.Nó có nên theo người đàn bà đó về Trung Quốc không?Nếu về,nó sẽ biết được gương mặt của hai con người ấy,hai người mà nó ước mong được gặp hằng đêm thời thơ ấu.Nhưng nếu vậy thì dì phải làm sao?Bỏ dì ở đây một mình,nó không yên tâm.Còn bạn bè nữa chứ,tất cả ở đây,nó đều không muốn rời xa.Nó chợt nhớ đến lời dì:”Ta con nên nghe theo lời bà ta,về quê hương của con đi.Nơi đó là nơi đáng lí ra con được hưởng một cuộc sống sung sướng bên người thân.”Dì nói như vậy là có ý gì?Có thể nó là gánh nặng của dì chăng,nó nghĩ vậy.Có lẽ nó nên đi....
“Reng...Reng...Reng..”-Đồng hồ reng.5:45.Nó gượng dậy,tay đập nhẹ vào đầu,nó không biết tối qua mình đã thiếp đi từ lúc nào.”Dậy thôi,vậy là lại bắt đầu một ngày mệt mỏi.”-Nó tự nhủ.
6:30.Nó ôm cặp đi hoc,ra đến cửa phòng,nó chạm mặt dì.Dì lên tiếng:
-Con suy nghĩ chưa?
“Dạ rồi.”-Nó nói,cố giữ giọng cho bình tĩnh.
“Con quyết định thế nào”
“Con sẽ đi.”
Im lặng...
Tiếp tục im lặng...
Im lặng một lúc lâu
“Con muốn đi?”-Dì nó phá tan bầu không khí im lặng.
“Vâng.” -Nó nói mà lòng đau nhói,nó đâu muốn thế,chỉ vì không muốn tạo gánh nặng cho dì nên đành vậy thôi.
“Vậy dì sẽ gọi điện thoại cho người đó.Con đi học đi.”
Nó lặng lẽ bước đi,nó muốn khóc,khóc thật to,thật đã nhưng giờ nó phải kiềm lại,việc của nó bây giờ là giữ gương mặt tươi cười thông báo tin này cho lũ bạn trên lớp.
..........
Buổi tiệc chia tay.
Lớp nó vẫn náo nhiệt như mọi khi:Đứa leo lên bàn,đứa nhảy trên ghế,đứa thì chạy đuổi bắt mấy thằng con trai vòng vòng quanh lớp.Tiếng đập bàn ghế rầm rầm,tiếng hú hét om sòm,cả lớp như cái chợ vỡ.Như ngày thường thì nó đã tham gia vào những trò này:chạy theo đám con gái để ”dùa” bọn con trai nhưng hôm nay thì khác.Nó không còn tâm trạng nào để đùa giỡn vậy nữa,nó ngồi im một cục,suy nghĩ về cuộc nói chuyện ban sáng với dì.
-Ê!-Cái đập vai nhẹ của Nhi khiến nó giật mình.-Sao cái mặt như bánh bao thiu vậy?
Nghe Nhi hỏi nó càng buồn thêm,nó im lặng.
-Ê,mày.Tao hỏi mà không trả lời hả?
Nó nhìn Nhi bằng đôi mắt nghiêm nhất mà nó có,nhấn mạnh từng chữ,nó chậm rãi:
-Tao tìm được tin tức về người thân rồi.
-Cái gì?Mày không đùa chứ?-Nhi sửng sốt.
-Thật.Mày biết tao không bao giờ lấy chuyện gia đình ra đùa mà.
-Nhưng mày đã thất lạc mười mấy năm nay rồi mà.
-Có người tìm ra tao.
-Nhưng vậy thì mày phải vui chứ,có tin tức về ba ****** mà.
-Tin đó không tốt chút nào.
-Họ mất rồi.-Nhi nói nhỏ hơn,mắt nhìn thẳng vào mắt nó.
-Đúng một phần rồi.
-Còn điều khác tệ hơn nữa sao?
-Tao sắp sang Trung Quốc.
-Cái gì?Trung Quốc?Tại sao?-Nhi thật sự không còn bình tĩnh được nữa.
-Quê hương tao ở đó.
-Mày sẽ sống ở đó luôn?
-Có lẽ vậy.
-Không biết ngày quay về?
-Ừ.
-Ở đó ai chăm sóc cho mày?
-Tao không biết.
Nói tới đây thì mắt Nhi đã rươm rướm rồi nó òa khóc.
-Tao không muốn thấy mày khóc vì tao.-Nói rồi nó bỏ đi ra khỏi lớp một mạch.Trong lớp,mấy thằng con trai thấy Nhi khóc thì bu lại rồi tới mấy đứa con gái cũng sáp lại hỏi xem chuyện gì.Nó thì vẫn đứng ngoài hành lang cho đến khi có tiếng trống vào lớp.
Đúng như nó đoán,chắc Nhi đã kể hết chuyện cho lũ bạn trong lớp nghe.Không khí lớp ảm đạm,mặt đứa nào cũng như cục thịt bằm.Thấy nó vào,lũ bạn sáp lại hỏi thăm,có đứa bảo nó đừng đi.Nó gắng nặn ra một nụ cười:
-Gì vậy,tao đi đến Trung Quốc đấy,nước giàu hơn nước mình mấy chục lần,chứ có phải đi vào chỗ chết đâu.
-Mày đi rồi,tụi tao buồn lắm.-Bọn con gái đồng thanh.
-Tao đi rồi tao sẽ về thăm chúng mày nhá,nhá.-Nó cố gắng cười thật tươi.
-Tao sẽ nhớ mày lắm.-Con Hạnh phim Hàn ôm chầm lấy nó mà khóc.
-Con Hạnh này,đừng khóc nữa,đúng là sến như phim Hàn Quốc.-Thằng Duy thấy bọn con gái khóc,càng làm không khí thêm buồn nên nói.
Và lớp nó cứ như thế đến lúc cô giáo bước vào...
“Tùng...Tùng...Tùng....”Đánh trống tiết 5,tan học.
-Đợi tụi tao một chút.-Thằng Hoàng Mộc lên tiếng.(Cha thằng này làm gỗ)Nói rồi một đám con trai chạy hộc mạng ra khỏi lớp,nó không hiểu gì cũng ở lại.
5 phút sau...
Đám con trai lại chạy về,ôm theo một đống bánh kẹo.Rồi tụi đó xếp bánh chocopie thành mấy tầng,cắm lên vài cây nến nữa.Thì ra tụi nó định làm bữa tiệc chia tay nhỏ cho nó.
-Bánh kem của mày đó,tụi tao chỉ làm được chừng này thôi,cầu nguyện đi.-Thằng Quân lẹo nói với nó.
-Nhanh lên mày.-Thằng Huy gà mái cũng chọt mỏ vào.(thằng này hay giả tiếng gà mái chọc thầy cô.)
Nó đốt nến lên,cầu nguyện điều gì đó rồi thổi tắt nến.Sau đó một đám con gái tặng cho nó một đống quà làm kỷ niệm,có đứa gỡ cả đôi bông tai đang đeo ra tặng nó.Ai có gì thì tặng nó thứ nấy.Cuối cùng là tiếng hét to của đám bạn nó:
-ĐI BÌNH AN NHÉ!
......
Lần đầu đến Trung Quốc.
Sau khi ăn no nê với đám bạn,nó về nhà.Trong nhà nó lại có mặt người đàn bà quý phái kia.
-A!Lâm,con về rồi à?Nghe nói con đã chịu đi rồi?
-Phải.-Nó đáp gọn lỏn.
-Bác thật sự rất vui mừng đấy.Vậy chừng nào con có thể rời khỏi đây?
-Tùy theo sự quyết định của bác ạ.
-Vậy thì tuần sau nha cháu.
-Được ạ.-Nó nói cho xong chuyện rồi đi thẳng lên phòng.
1 tuần sau...
-Con đi cẩn thận nha Lâm.-Dì nó vừa khóc vừa nói.
-Dạ.-Nó nói mà mặt nhìn đi chỗ khác.Nếu nhìn mặt dì lúc này,chắc nó khóc òa lên giữa sân bay quá.Sau lưng nó là cả tập đoàn lớp 11A3 theo tiễn.Mấy đứa con gái,đứa nào cũng thút thít.Còn mấy đứa con trai,đứa thì bắt tay,đứa thì chúc nó đi bình an.Chúng nó tạm biệt nhau đủ kiểu.Nó phải đi rồi,mấy đứa con gái vội ôm nó thêm cái nữa.Nó quay bước đi.Cho đến khi nó vào hẳn bên trong thì đám bạn 11A3 của nó và dì mới về.
Trung Quốc..
-Đi máy bay lâu vậy,con có thấy mệt không?
-Dạ không.
-Vậy sao?Sức chịu đựng của con tốt thật.Chúng ta sang bên kia đi,sẽ có người đến đón.
Trước mặt nó giờ là chiếc Mescedes-Benz bảy chỗ dành cho dân vip đi.Một người đàn ông từ trong xe bước ra và chạy đến mở cửa xe sau.Tiếp đó,ông ta cúi đầu nói:
-Mời phu nhân và tiểu thư lên xe.
Tiểu thư ư???Nó không ngờ mình được gọi như thế,nó không thích cách gọi này cho lắm,cứ trang trọng hóa thế nào ấy,nó sửa:
-Cứ gọi tôi là Trúc Lâm.
-Vâng,thưa cô Trúc Lâm.
Cô Trúc Lâm???Cách gọi này còn tệ hơn nhưng cho qua,nó mệt lắm rồi,phải có chỗ nào nghỉ thôi.Nó ngồi trên chiếc xe sang trọng đó nhưng nó không để ý gì đến chiếc xe.Nó không phải người lóa mắt vì của cải.Mắt ngắm nhìn phố phường Trung Hoa,nó chú ý đến những con chữ loằn ngoằn như giun bò,mà nó thì cóc biết gì về tiếng Hoa mới chết chứ.Thoáng chốc đã đến nơi.
”OH..MY..GOD..”-Nó tự nghĩ thầm-”Cái này là nhà hay lâu đài vậy?Nhìn mà choáng chết đi được.Ngôi nhà vừa cao,vừa rộng,ngước lên rớt mũ cũng không thấy nóc nhà.”Đúng là ngôi nhà này đẹp thật,có lẽ do một kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế.Phía trước là sân được trồng đầy cỏ và rào bởi một hàng rào trắng.Ngôi nhà thiết kế theo kiểu nhà kính có không gian mở tạo cho ngôi nhà trông vừa sang trọng vừa ấm cúng.
Sau 1 phút lặng đi trước ”tòa lâu đài” đó,nó đi theo người đàn bà đó vào nhà.
-Phu nhân và tiểu thư đã về.
Tiếng nói làm nó giật mình,không chỉ của một người mà là tiếng của nhiều người.Đó là những người giúp việc làm trong nhà này.”Đúng là nhà giàu có khác mà”-nó tự nghĩ.
-Mời tiểu thư theo tôi lên phòng.-Một cô giúp việc nói.
-Vâng.
-Đây là phòng của tiểu thư,tôi xin phép đi xuống.
Mở cửa phòng ra.OH...MY...GOD..Lần thứ 2 nó nói câu này,căn phòng quá đẹp.Căn phòng mang ba màu trắng,đen,cam.Màu trắng tinh khiết.Ghế đệm,đèn ngủ mang màu đen và màu cam của những vật bằng gỗ như tủ áo quần,sàn nhà,..Căn phòng sang trọng,ấm cúng,mang nét đẹp dịu dàng,..Phải nói sao đây nhỉ?Chỉ có thể nói là nó quá tuyệt.Nó được sống trong ngôi nhà rộng lớn,trong căn phòng tuyệt vời này,thế là đủ.Có lẽ đó sẽ bù đắp được phần nào sự trống trải trong lòng nó(vì căn phòng quá ấm áp).Giờ nó đã thật sự trở thành một tiểu thư giàu có rồi.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 2:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 3:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 4:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 5:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 6:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 7:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 8:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 9:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 10:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 11:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 12:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 13:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 14:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 15:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 16:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 17:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 18:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 19:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 20:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 21:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 22:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 23:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 24:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 25:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 26:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 27:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 28:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 29:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 30(cuối):Click Here
Hoàng Trương Trúc Lâm
Từ nhỏ đã mồ côi,được một người đàn bà nhận về làm con nuôi.Cuộc sống không mấy gì khá giả nên cô luôn mạnh mẽ vươn lên trong công việc.Là một cô gái thông minh,sắc xảo,có nghị lực,vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng là người có một trái tim ấm áp hơn bất cứ ai.
Tống Vũ Bằng:Con trai tập đoàn lớn đứng thứ nhì châu Á,lạnh lùng,ít nói,từ nhỏ đã yêu thương Gia Mỹ.Những ai dám đụng đến Gia Mỹ là đối đầu với cậu thiếu gia này.
Tôn Gia Mỹ:Con gái của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.Là một cô bé vui tươi,hiền lành nhưng ích kỷ.
2 năm sau...
“Mẹ ơi,con không muốn đi du học đâu,con muốn ở lại cùng Vũ Bằng.”-Con bé òa lên trong lòng mẹ nó.
“Con chỉ đi vài năm thôi mà,rồi lại được về với Vũ Bằng thôi.”
“Em hãy ngoan đi nào,nín đi.”-Vũ Bằng xuất hiện ở sân bay làm Gia Mỹ ngạc nhiên.
“Vũ Bằng,con đến tiễn Gia Mỹ hả?”-Người đàn bà ngạc nhiên.
“Vâng,thưa bác.”-Vũ Bằng trả lời lễ phép rồi lại quay sang phía Gia Mỹ-“Bé ngốc cứ đi đi,anh sẽ ở đây chờ,nha”
Con bé cũng vui tươi đáp lại-“Vậy thì em sẽ đi,còn anh ở lại đây chờ em nhé.”
“Ừ,anh sẽ ở đây chờ mà,không đi đâu khác hết,chỉ đứng đây chờ mình công chúa ngốc thôi.”
Và cô bé quay lưng đi,bóng cô bé nhỏ dần,nhỏ dần rồi mất hẳn.Thằng bé ở lại,nó tự nhủ sẽ dứng mãi để đợi cô bé.
Chap 2:Có còn không cô bé ăn mày?
Có đi hay không?
9 năm sau...
“Bảo Nhi à,hay chiều nay mày đi dạo sông với tao đi rồi tao đãi mày một chầu kem.”
-Vừa dắt xe ra khỏi cổng trường,Trúc Lâm vừa nói.
“Thôi,hôm nay tao có hẹn với anh í rồi,để hôm khác nha,nha”-Nhi nói như năn nỉ.
“Sẽ không có lần khác đâu.Mày có bồ rồi quên bạn bè,từ nay sẽ không còn chầu kem nào hết.”-Trúc Lâm vờ lẫy.
“Thôi mà,cho mình xin một lần nữa thôi,please.”-Nhi nói xong là chạy biến,không cho Lâm nói được câu trả lời.
“Con nhỏ này,nói đi là đi luôn,bỏ mình một mình lại thật sao.Hash,thật là.”-Thế là nó cứ vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.Đúng là suốt mười mấy năm qua trong cuộc đời nó chả có lấy một ngày vui,thật chán quá mà.”Về nhà nhanh thôi”-Nó lại tiếp tục lẩm bẩm.
Dắt xe vào con hẻm nhỏ,đến trước cửa nhà,nó nghe có tiếng người lạ vọng ra.”Hình như có khách”-Nó đoán thầm trong bụng.Bước từng bước nhẹ vào bậc thềm,nó nhỏ tiếng-“Con về rồi đây.”-Quả là có khách thật,một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu nhạt được bới lên,trông có vẻ rất cao sang.
“Con là Trúc Lâm”-Người đàn bà hỏi.Bà ta nhìn chằm chằm vào nó,đôi mắt như biết nói làm nó đứng im như tượng một lúc.Sau đó, tiếng dì kêu khẽ làm nó giật mình và quay về với thực tại.
“Dạ phải,con là Trúc Lâm,bác có việc gì không ạ?”-Nó nói to rõ,tránh nhìn vào đôi mắt biết nói ấy.
Người đàn bà cười nhẹ,sau đó gương mặt nghiêm lên hẳn,bà ta nói-“Ta là người thân của ba mẹ con.”
“CÁI GÌ?”-Dấu chấm hỏi to tướng đang chắn ngang đầu nó.Ba mẹ ư,người thân ư?Ba mẹ,từ mà nó đã không nghĩ đến kể từ năm lên 4,người mà nó đã không ước ao được có nữa.Lúc nhỏ,nó đã mơ hằng đêm khi ngủ là có một vòng tay ấm áp ôm nó vào lòng và nói là mẹ của nó.Nhưng đến năm 4 tuổi,nó biết đó chỉ là giấc mơ nên đã từ bỏ hi vọng.Giờ thì sao đây,người thân của ba mẹ tìm đến nó ư?Để làm gì đây?Như vậy là sao đây?Nó hỏi với giọng nói đã mất bình tĩnh-“Như vậy là sao hả bác?”
Người đàn bà vẫn nghiêm nét mặt-”Thật ra,bác là bạn thân của ba mẹ con.Vì ba con là người Việt nên năm ấy,cả nhà con đã đi về Việt Nam.Nhưng không may một tai nạn giao thông bất ngờ ập đến và cướp đi ba mẹ con.Sau khi nhận được tin bác đã về đây và phát hiện con đã mất tích.Hàng chục năm sau đó bác đã đi tìm con và bây giờ đã thấy được con rồi.Bác muốn đưa con về Trung Quốc.”
“Về Trung Quốc,vì sao?”-Nó sửng sốt.
“Nhà bác ở Trung Quốc,ngôi nhà cũ của con ở Trung Quốc và đó cũng chính là quê hương của con.Đưa con trở về quê hương bình an là nhiệm vụ của bác,con hãy suy nghĩ đi.”
Nó im lặng không nói gì.Một lúc sau thì người phụ nữ đó cũng ra về.Nó như người mất hồn cho đến khi dì lên tiếng-“Con tính sao?”
“Con sẽ không đi đâu hết,con sẽ ở lại đây.Đến một nơi xa lạ như thế để làm gì chứ.”-Nó bình tĩnh trả lời như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Trúc Lâm à,ta nghĩ con nên nghe theo lời bà ta,về quê hương của con đi.Nơi đó là nơi đáng lí ra con được hưởng một cuộc sống sung sướng bên người thân.”
“Con cần thời gian suy nghĩ.”-Nó nói trong sự mệt mỏi rồi đi thẳng về phòng.
Thả phịch người xuống giường,nó nhắm nghiền mắt.Nó có nên theo người đàn bà đó về Trung Quốc không?Nếu về,nó sẽ biết được gương mặt của hai con người ấy,hai người mà nó ước mong được gặp hằng đêm thời thơ ấu.Nhưng nếu vậy thì dì phải làm sao?Bỏ dì ở đây một mình,nó không yên tâm.Còn bạn bè nữa chứ,tất cả ở đây,nó đều không muốn rời xa.Nó chợt nhớ đến lời dì:”Ta con nên nghe theo lời bà ta,về quê hương của con đi.Nơi đó là nơi đáng lí ra con được hưởng một cuộc sống sung sướng bên người thân.”Dì nói như vậy là có ý gì?Có thể nó là gánh nặng của dì chăng,nó nghĩ vậy.Có lẽ nó nên đi....
“Reng...Reng...Reng..”-Đồng hồ reng.5:45.Nó gượng dậy,tay đập nhẹ vào đầu,nó không biết tối qua mình đã thiếp đi từ lúc nào.”Dậy thôi,vậy là lại bắt đầu một ngày mệt mỏi.”-Nó tự nhủ.
6:30.Nó ôm cặp đi hoc,ra đến cửa phòng,nó chạm mặt dì.Dì lên tiếng:
-Con suy nghĩ chưa?
“Dạ rồi.”-Nó nói,cố giữ giọng cho bình tĩnh.
“Con quyết định thế nào”
“Con sẽ đi.”
Im lặng...
Tiếp tục im lặng...
Im lặng một lúc lâu
“Con muốn đi?”-Dì nó phá tan bầu không khí im lặng.
“Vâng.” -Nó nói mà lòng đau nhói,nó đâu muốn thế,chỉ vì không muốn tạo gánh nặng cho dì nên đành vậy thôi.
“Vậy dì sẽ gọi điện thoại cho người đó.Con đi học đi.”
Nó lặng lẽ bước đi,nó muốn khóc,khóc thật to,thật đã nhưng giờ nó phải kiềm lại,việc của nó bây giờ là giữ gương mặt tươi cười thông báo tin này cho lũ bạn trên lớp.
..........
Buổi tiệc chia tay.
Lớp nó vẫn náo nhiệt như mọi khi:Đứa leo lên bàn,đứa nhảy trên ghế,đứa thì chạy đuổi bắt mấy thằng con trai vòng vòng quanh lớp.Tiếng đập bàn ghế rầm rầm,tiếng hú hét om sòm,cả lớp như cái chợ vỡ.Như ngày thường thì nó đã tham gia vào những trò này:chạy theo đám con gái để ”dùa” bọn con trai nhưng hôm nay thì khác.Nó không còn tâm trạng nào để đùa giỡn vậy nữa,nó ngồi im một cục,suy nghĩ về cuộc nói chuyện ban sáng với dì.
-Ê!-Cái đập vai nhẹ của Nhi khiến nó giật mình.-Sao cái mặt như bánh bao thiu vậy?
Nghe Nhi hỏi nó càng buồn thêm,nó im lặng.
-Ê,mày.Tao hỏi mà không trả lời hả?
Nó nhìn Nhi bằng đôi mắt nghiêm nhất mà nó có,nhấn mạnh từng chữ,nó chậm rãi:
-Tao tìm được tin tức về người thân rồi.
-Cái gì?Mày không đùa chứ?-Nhi sửng sốt.
-Thật.Mày biết tao không bao giờ lấy chuyện gia đình ra đùa mà.
-Nhưng mày đã thất lạc mười mấy năm nay rồi mà.
-Có người tìm ra tao.
-Nhưng vậy thì mày phải vui chứ,có tin tức về ba ****** mà.
-Tin đó không tốt chút nào.
-Họ mất rồi.-Nhi nói nhỏ hơn,mắt nhìn thẳng vào mắt nó.
-Đúng một phần rồi.
-Còn điều khác tệ hơn nữa sao?
-Tao sắp sang Trung Quốc.
-Cái gì?Trung Quốc?Tại sao?-Nhi thật sự không còn bình tĩnh được nữa.
-Quê hương tao ở đó.
-Mày sẽ sống ở đó luôn?
-Có lẽ vậy.
-Không biết ngày quay về?
-Ừ.
-Ở đó ai chăm sóc cho mày?
-Tao không biết.
Nói tới đây thì mắt Nhi đã rươm rướm rồi nó òa khóc.
-Tao không muốn thấy mày khóc vì tao.-Nói rồi nó bỏ đi ra khỏi lớp một mạch.Trong lớp,mấy thằng con trai thấy Nhi khóc thì bu lại rồi tới mấy đứa con gái cũng sáp lại hỏi xem chuyện gì.Nó thì vẫn đứng ngoài hành lang cho đến khi có tiếng trống vào lớp.
Đúng như nó đoán,chắc Nhi đã kể hết chuyện cho lũ bạn trong lớp nghe.Không khí lớp ảm đạm,mặt đứa nào cũng như cục thịt bằm.Thấy nó vào,lũ bạn sáp lại hỏi thăm,có đứa bảo nó đừng đi.Nó gắng nặn ra một nụ cười:
-Gì vậy,tao đi đến Trung Quốc đấy,nước giàu hơn nước mình mấy chục lần,chứ có phải đi vào chỗ chết đâu.
-Mày đi rồi,tụi tao buồn lắm.-Bọn con gái đồng thanh.
-Tao đi rồi tao sẽ về thăm chúng mày nhá,nhá.-Nó cố gắng cười thật tươi.
-Tao sẽ nhớ mày lắm.-Con Hạnh phim Hàn ôm chầm lấy nó mà khóc.
-Con Hạnh này,đừng khóc nữa,đúng là sến như phim Hàn Quốc.-Thằng Duy thấy bọn con gái khóc,càng làm không khí thêm buồn nên nói.
Và lớp nó cứ như thế đến lúc cô giáo bước vào...
“Tùng...Tùng...Tùng....”Đánh trống tiết 5,tan học.
-Đợi tụi tao một chút.-Thằng Hoàng Mộc lên tiếng.(Cha thằng này làm gỗ)Nói rồi một đám con trai chạy hộc mạng ra khỏi lớp,nó không hiểu gì cũng ở lại.
5 phút sau...
Đám con trai lại chạy về,ôm theo một đống bánh kẹo.Rồi tụi đó xếp bánh chocopie thành mấy tầng,cắm lên vài cây nến nữa.Thì ra tụi nó định làm bữa tiệc chia tay nhỏ cho nó.
-Bánh kem của mày đó,tụi tao chỉ làm được chừng này thôi,cầu nguyện đi.-Thằng Quân lẹo nói với nó.
-Nhanh lên mày.-Thằng Huy gà mái cũng chọt mỏ vào.(thằng này hay giả tiếng gà mái chọc thầy cô.)
Nó đốt nến lên,cầu nguyện điều gì đó rồi thổi tắt nến.Sau đó một đám con gái tặng cho nó một đống quà làm kỷ niệm,có đứa gỡ cả đôi bông tai đang đeo ra tặng nó.Ai có gì thì tặng nó thứ nấy.Cuối cùng là tiếng hét to của đám bạn nó:
-ĐI BÌNH AN NHÉ!
......
Lần đầu đến Trung Quốc.
Sau khi ăn no nê với đám bạn,nó về nhà.Trong nhà nó lại có mặt người đàn bà quý phái kia.
-A!Lâm,con về rồi à?Nghe nói con đã chịu đi rồi?
-Phải.-Nó đáp gọn lỏn.
-Bác thật sự rất vui mừng đấy.Vậy chừng nào con có thể rời khỏi đây?
-Tùy theo sự quyết định của bác ạ.
-Vậy thì tuần sau nha cháu.
-Được ạ.-Nó nói cho xong chuyện rồi đi thẳng lên phòng.
1 tuần sau...
-Con đi cẩn thận nha Lâm.-Dì nó vừa khóc vừa nói.
-Dạ.-Nó nói mà mặt nhìn đi chỗ khác.Nếu nhìn mặt dì lúc này,chắc nó khóc òa lên giữa sân bay quá.Sau lưng nó là cả tập đoàn lớp 11A3 theo tiễn.Mấy đứa con gái,đứa nào cũng thút thít.Còn mấy đứa con trai,đứa thì bắt tay,đứa thì chúc nó đi bình an.Chúng nó tạm biệt nhau đủ kiểu.Nó phải đi rồi,mấy đứa con gái vội ôm nó thêm cái nữa.Nó quay bước đi.Cho đến khi nó vào hẳn bên trong thì đám bạn 11A3 của nó và dì mới về.
Trung Quốc..
-Đi máy bay lâu vậy,con có thấy mệt không?
-Dạ không.
-Vậy sao?Sức chịu đựng của con tốt thật.Chúng ta sang bên kia đi,sẽ có người đến đón.
Trước mặt nó giờ là chiếc Mescedes-Benz bảy chỗ dành cho dân vip đi.Một người đàn ông từ trong xe bước ra và chạy đến mở cửa xe sau.Tiếp đó,ông ta cúi đầu nói:
-Mời phu nhân và tiểu thư lên xe.
Tiểu thư ư???Nó không ngờ mình được gọi như thế,nó không thích cách gọi này cho lắm,cứ trang trọng hóa thế nào ấy,nó sửa:
-Cứ gọi tôi là Trúc Lâm.
-Vâng,thưa cô Trúc Lâm.
Cô Trúc Lâm???Cách gọi này còn tệ hơn nhưng cho qua,nó mệt lắm rồi,phải có chỗ nào nghỉ thôi.Nó ngồi trên chiếc xe sang trọng đó nhưng nó không để ý gì đến chiếc xe.Nó không phải người lóa mắt vì của cải.Mắt ngắm nhìn phố phường Trung Hoa,nó chú ý đến những con chữ loằn ngoằn như giun bò,mà nó thì cóc biết gì về tiếng Hoa mới chết chứ.Thoáng chốc đã đến nơi.
”OH..MY..GOD..”-Nó tự nghĩ thầm-”Cái này là nhà hay lâu đài vậy?Nhìn mà choáng chết đi được.Ngôi nhà vừa cao,vừa rộng,ngước lên rớt mũ cũng không thấy nóc nhà.”Đúng là ngôi nhà này đẹp thật,có lẽ do một kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế.Phía trước là sân được trồng đầy cỏ và rào bởi một hàng rào trắng.Ngôi nhà thiết kế theo kiểu nhà kính có không gian mở tạo cho ngôi nhà trông vừa sang trọng vừa ấm cúng.
Sau 1 phút lặng đi trước ”tòa lâu đài” đó,nó đi theo người đàn bà đó vào nhà.
-Phu nhân và tiểu thư đã về.
Tiếng nói làm nó giật mình,không chỉ của một người mà là tiếng của nhiều người.Đó là những người giúp việc làm trong nhà này.”Đúng là nhà giàu có khác mà”-nó tự nghĩ.
-Mời tiểu thư theo tôi lên phòng.-Một cô giúp việc nói.
-Vâng.
-Đây là phòng của tiểu thư,tôi xin phép đi xuống.
Mở cửa phòng ra.OH...MY...GOD..Lần thứ 2 nó nói câu này,căn phòng quá đẹp.Căn phòng mang ba màu trắng,đen,cam.Màu trắng tinh khiết.Ghế đệm,đèn ngủ mang màu đen và màu cam của những vật bằng gỗ như tủ áo quần,sàn nhà,..Căn phòng sang trọng,ấm cúng,mang nét đẹp dịu dàng,..Phải nói sao đây nhỉ?Chỉ có thể nói là nó quá tuyệt.Nó được sống trong ngôi nhà rộng lớn,trong căn phòng tuyệt vời này,thế là đủ.Có lẽ đó sẽ bù đắp được phần nào sự trống trải trong lòng nó(vì căn phòng quá ấm áp).Giờ nó đã thật sự trở thành một tiểu thư giàu có rồi.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 2:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 3:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 4:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 5:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 6:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 7:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 8:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 9:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 10:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 11:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 12:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 13:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 14:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 15:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 16:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 17:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 18:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 19:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 20:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 21:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 22:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 23:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 24:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 25:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 26:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 27:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 28:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 29:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 30(cuối):Click Here


đọc đầu tiên rồi
Trả lờiXóaquảng ninh nhá
dkm thằng nào đọc trước tao :))
Trả lờiXóalại thứ 3 nản ! Hải dương nè
Trả lờiXóathu4 day bắc jag nè.nhưg chuyện này trên ola
Trả lờiXóabo tay, tui doc dau tien ne nhung chang ham boc tem lam ry het a'. cung bg dey az
Trả lờiXóadit me may thang doc truoc bi dien hay sao vay ?ma cu 1234 vay.bon cho?chet cu chung may di.he he he.
Trả lờiXóasao may nguoi o tren an noi ko co mot ty van hoa nao vay? noi cho co lich su vao chu minh co an co hoc ma noi toan nhung loi vo hoc nhu vay ma dc a.nhung loi noi nhu vay sao lai dc dang nen chu ha troi?
Trả lờiXóaban noi hay that daynoi cho lich su chut dy may ban minh la con nguoi chu hok phai la con vat ma sao cu mun noi tieng vat the
Trả lờiXóahay đấy.vụ này có vẻ hấp dẫn nè.mấy thằng ăn nói vô văn hóa ấy thì chấp nó làm gì cho mệt.với lại nó chỉ biết chữ thôi chứ có biết đến văn hóa là gì đâu.
Trả lờiXóacũng có thể là không có ai dạy bảo nó cũng nên.nên thông cảm ho chúng nó.
mình phải có lòng từ bi chớ
docj truoc hay doc sau co quan trong khong??????????quan trong la o cho hinh nhu may nguoi that su la vo van hoa.....nhan xet chuyen khong phai la chui nhau dau.......mat lich su
Trả lờiXóae nay cac ban cac truyen khac deu co tren google sao truyen nay tui tim hok thay jay,la wa
Trả lờiXóapo' tay
Trả lờiXóathat day moi nguoi chang co ti lich su i ca chi biet chui nhau thoi chan wa di mat
Trả lờiXóacó ai bít chuyện này đọc ở trang nào không/ chỉ cho tui với chân thành đa tạ
Trả lờiXóapost bai nhanh len di
Trả lờiXóaai bit chuyen nay doc o dau ko chia se voi chan thanh cam on
Trả lờiXóaban oi.dang het cac tap len di cu dang tung tap mot vay. doc dang hay ma cu phai cho doi lau qua.hix.
Trả lờiXóalai fai cho tap tiep
Trả lờiXóachài
Trả lờiXóanản chýt mất cứ chờ mãi sốt ruột
tui đọc những tr khác chán r mà chưa thấy tr này đc post lên
chan wa heg.cho het dj chu trui ui.get kju phaj doi nay lam heg
Trả lờiXóasao chua co tap 6 nhi
Trả lờiXóaso 14.binh thuong thi cac truyen o day deu co the tim kiem tren google nhap ten truyen jo la cho ra ket wa ngay.nhung bai dang truoc tui deu doc tren google nhung la 1 dieu la truyen nay thi hok co hix,buc minh mun chet khi cu fai doi ca ngay moi doc dc 1 tap,post ca len di ban ui.
Trả lờiXóadkm mat vo van hoa vl
Trả lờiXóabao gio thi co tap 6 vay
Trả lờiXóadoi mai moi hum doc dc co 1 tap dang hay thi bi ngat quan nan that
ban oi post tiep bai di. dang hay ma.
Trả lờiXóangay` nao` cung~ phaj? 6h moi' co' 1 tap cac' ban ak` tot' nhat' la` cu' de may' hum hang~ doc chu doc nhu the' nay` mat' hung' lam'
Trả lờiXóatroi oi sao van chua co tap 6 vay cho hoai the nay met qua a.nhanh nen di ma
Trả lờiXóaban oi dang nhanh len di. doc lau sot ruot qua.hixxx
Trả lờiXóaheeee đọc chuyện thấy vô lí wá cả nhà à?mjnh cứ thắc mắc mãi.cả nhà có nhận ra là nv chính của we đang ở TQ ko?mà tại sa0 ng TQ nói TV jỏi zậy ta?hâhhâh.......
Trả lờiXóadung' la` thang` ngu than`g so' 29 ngu wa' troi` dau` oc' cua no' ko van dong thj pahj? caj' oc' cua? no' de? lam j` nhj? . Co' caj' the' ma` cung~ thac' mac' ngu oi la ngu nhan vat chjnh' we cua? chung' ta dang song' o? TQ thj` tat' nhien la` paj? noi' tieng' TQ chu' chang? le~ laj noi tieng' VN co' thac' mac' thj` thac'mac' taj sao Nhan vat chjnh' cua? chung' ta noi' tieng' tq gioi? nhu vay . Chang le~ viet' truyen paj? viet = tieng' trung wuoc' ak` co' doc noi? ko ma` bay` dat dung' la` do` ngu het' co~ ko do~ noi? heheheh lan` dau` tien thay' co' dua' ngu nhu vay' day'
Trả lờiXóasao muk lau o tap khac vay
Trả lờiXóadang dok hay muk pai cho thi mat hung lam
dang het cak tap lun di p ol
trơi ơi sao tác gia lại nói về trung quốc tốt như thế nhỉ thật là không hiểu nổi biết nước mình nghèo hơn nươc họ thật nhưng cung không nên nói ra cứ như vach áo cho ngươi xem lưng ý
Trả lờiXóadang het luon di pan oi :( doi kieu nay chan lam !
Trả lờiXóaDang hay thi het :@
truyen thi hay sao amy nguoi cu thich cai nhau la the nao ay nhi
Trả lờiXóacon nguoi co van hoa ma cu chui nhau vay ah
dang nhanh mot ti di ban oi doc mat hung qua
cuncon_haykhoc_thichkeo: hai ni? :)
Trả lờiXóaCung hay do nhung sao dang cham za?
Trả lờiXóatroi 2 ngay mot tap!!!!!!!!!tac gia oi lam kie nay de mat khach lam do
Trả lờiXóalai fai cho nua sao?
Trả lờiXóaro chan
troi oi, lam on dang bai nhanh di.tui nghien rui ne
Trả lờiXóahet truyen doc rui dang nhanh dum t cai
Trả lờiXóakho that day
tg chuyen nay nhu cut a'
Trả lờiXóadang ji ma 2 ngay moi dc co 1 bai
vay la sao chu?
mai ko dc 1 tap
Trả lờiXóadang doc hay thj het nan/?
trinhtrang_147@yahoo.com
thui nha
Trả lờiXóaboss len cho het dj rui thui
aj doi cu poss dc 1 tap rui laj thuj ak
hay ma mat hung
hay hay, éo thấy tập cuối, đọc phải chờ ngứa zái!
Trả lờiXóaban oi post het len di. ban post nhanh nhanh len. dang hay ma cu phai cho doi, mat ca hung. sao tren google ko co bai nay nhi. chan thiet do.post nhanh len ban nhe. tot nhat la post ca len di, doc do sot ruot.
Trả lờiXóaTruyện như cái đâu buồi ý .Đọc mà bực hết cả mìnhTại sao “Trúc lâm “ 1 cô gai sống tư nhỏ ở VN ma sang TQ lai co thể hiểu dc tiếng TQ mà ko bị bỡ ngỡ trước những con người mới khi lần đầu tiên gặp .:S càng đọc càng thấy bực mình =>> ĐKM ""Nói tóm lại cách kể truyên của tác giả đọc chán VKL""
Trả lờiXóasao ko post hết lên đi bạn ơi :S
Trả lờiXóaai nhận xét ntn là do họ. tớ thấy hay mà. bạn post hết lên giùm đi.
ai muon doc nhanh hay vao: coithienthai.com
Trả lờiXóalon me chung may bi dien het rui ah?
Trả lờiXóadoc truoc hay doc sau thi lam dc cai me chung may ah?
may thang dien
vkl...sao k doc duoc tap 11 zay? tac gia het biet viet gi roi hay sao y........
Trả lờiXóasao ko doc duoc tap 11
Trả lờiXóatruyen nay lan man qua ko biet bao gio moi ket thuc
cái thằng 48 là thằng dê cụ coithienthai làm ji có chuyện này đồ lừa đảo?
Trả lờiXóaTac gia dinh nghi viet lun rui ah?
Trả lờiXóaHix. Sao tập 11 không đọc được là sao nhỉ. Bao giờ mới đọc đc vậy
Trả lờiXóa1 lu ngu co the' ma cung ko bit' doc post nhanh tap 12 gium caj dj dang doc hay ma nan?> wa' nhj~
Trả lờiXóalàm ơn làm phước post nhanh cho mọi người đọc đi
Trả lờiXóakết thúc nhanh lên đừng kéo dài thời gian không tốt đâu tác giả ạ
tac gia oi post nhanh len di, sao hom nay khong post tap nao het the. ban dinh lam doc gia cut hung thi moi dua ra ha?chan chet duoc. dung lam the du truyen hay nhung lam the thi khong biet co ai con du kien nhan de doc het truyen do nua khong do.ban post nhan len ma som cho ket thuc di, de dai dong doc met ma mat hung lam.
Trả lờiXóaTập 11 sao ko đọc được zị trời :((
Trả lờiXóachưa có tập 12 hả trời
Trả lờiXóacuncon_haykhoc_thichkeo:sao k doc dc tap 11 ni? :((
Trả lờiXóahttp://hot.anhsaoxanh.tv/2011/09/thien-than-cua-anh-tap-11.html nhấp vào đây mà đọc
Trả lờiXóavẫn chưa có tập 12 à
Trả lờiXóasao chua co tap 12 vay tac gia oi?
Trả lờiXóachờ tập 12 mỏi cả mắt tác giả owiiiiiiiii...!
Trả lờiXóacuncon_haykhoc_thichkeo:tap 11 bun the' hyhy sao lai gian Truc lam chu hjx
Trả lờiXóachan chang mu;n cho nua cho moj ka? mat ma ko thay dang truyen len nan?
Trả lờiXóaTác giả ơi hay mỗi ngày đăng 2 tập đi thế này thì bao giờ với kết thúc được truyện =)) Teen suốt ruột lắm...
Trả lờiXóaphá trinh tập 12
Trả lờiXóacứ dăng như thế này sao?
Trả lờiXóachắc tác giả của chúng ta bận lắm k có time đâu. đăng như thế thôi. tr đọc cũng dài mà . sốt ruột tý nhưng gắng chờ thui
tui vừa đau bụng vừa đọc tr nè. tác giả bận hay có chuyên j vay? sao k post hết lên nhỉ
Sao k dang tai tiep len vay. Minh doc sot ruot lam roi. Ban lam j ma ban den noi k co thoi gian dang tai len vay. Chi cach cho minh dang tai len phu cho.hixhix...
Trả lờiXóaTai len tiep tap 13 di u. Minh sot ruot lam roi
Trả lờiXóavantinminhconhau_h2q
hay quá xa lun, mình đọc từ tập 1 đến giờ lúc nào cũng phải đợi, post hết đi t/g ơi đọc thế mới sướng
Trả lờiXóahạ phi đi đâu mất mấy tập nay rùi thế nhỉ?tập 13 r mà k thấy hạ phi xuất hiện cùng "nó" ui zời ơi!!!!!!
Trả lờiXóatap 14 dau roi?????????? hic hic
Trả lờiXóahạ phi xuất hiện ít thế? tập 14 có mỗi 1 đoạn nhắc tới hạ phi thui à?
Trả lờiXóahà lana
Trả lờiXóasao tác giả k đọc lời bình à? sao k trả lời câu hỏi của tui thế? sao mà hạ phi xuất hiên ít thế.
ngồi ngao ngán chờ từng tập 1
tập 1 rùi taapj 2 taapj2 lai rai sang tâp. 3 tâp. 3 la cà sang tập tư tập tư lừ thừ sang tập 5 tập 5 chờ dài sang tập 6. tập 6 láu táu sang tập 7. tập 7 lẩy bẩy sang tâp. 8 tâp. 8 lảm nhảm sang tập 9 . tâp. 9 bịn rịn sang tập 10. tâp. 10 tất tưởi sang tâp. 11. tâp. 11 chống cột lên tập 12. tập 12 nằm dài chờ 13. tâp. 13 la cà sang tập 14. 14 chờ mãi hổng thấy 15
hix hĩ
dài quá, đợi post hết rồi đọc luôn 1 thể cho đỡ ức chế :D
Trả lờiXóahic hic, 15 dau????????????
Trả lờiXóakkk thức hết 1 đêm để đọc tác phảm hay lắm mọi ng à càng về sau càng máu càng hào hứng kết cũng ngon nữa ...ai cần thì pm nick minh nhé : nhimtroc20042003
Trả lờiXóahà lana
Trả lờiXóachờ đc tập 15 , 16 rùi đọc chúng sao mà ngắn qá.
lâu tác giả k post lên nên tui có cảm giác vậy đây.
hihi
đang dịp ngỉ trung thu tác giả up nhìu nhìu nha 2 tập liên nhá 17. 18 nhá
tui mún đọc lắm rùi
đợi mãi ntn tác giả k sợ bị loãng vấn đề afk.đăng nhanh dùm cái
Trả lờiXóaboc tem 17,18 nhe'
Trả lờiXóasao tập 18 nài có đoaạn dở ẹc vậy? nhìn đau cả mắt mà luận đc vài từ à?
Trả lờiXóatác giả mun thử tài dịch chữ của bạn đọc sao??????
hà lana
Đăng bài tiếp đi tg oi, sốt ruột quá!
Trả lờiXóahix, dag doc hay ma het uong wa. Dag tiep di ban oi. Minh ghien lam oi. k biet tac gia dag bai nay la ai de minh gui loi cam on nha.
Trả lờiXóavantinminhconhau_h2q thanks u nha.
Trả lờiXóaPost tiep di u nhe.hihi...
sao ko co tap 19 nhi?
Trả lờiXóadoc dang hay thi bi gian doan
chan that day
oa minh la nguoi dau tien doc 19 ak
Trả lờiXóahà lana
Trả lờiXóasao nay k đăng 2 tâp. nhỉ
đọc nản qá
dang hay thi het!!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóachan qua...
up tiếp đi tg ơi, đợi lâu quá. hic hic
Trả lờiXóađã đọc xong tập 20, 21 rồi, tg đăng bài tiếp đi.
Trả lờiXóacam on nhieu nhe tac gia!!!!!!
Trả lờiXóatiếp tục đi bạn ơi, chờ dài cổ rồi này.
Trả lờiXóabao gio moi ket thuc vay sao lau the
Trả lờiXóakieu nay` chac' truc' lam va` vu~ bang` la` anh em cung nen heeeeee
Trả lờiXóaTai tiep di ban ui. No hapdan minh that day. Ngay nao minh cung cho doc het 2 tap ban tai len roi moi ngu.
Trả lờiXóaSao ban tai len muon the. Chac la ban ngu khuya lam day.
Minh cam on ban nhieu lam.
nEU k co no chac trong luc nay co le thi minh da tu tu chet that. Vi minh dang tuong tu ma.
troi oi la troi
Trả lờiXóasao truc lam lai gap phai mot hoan canh eo le nhu thr chu
ve quach vn cho roi
o do lam gi cho met
may nguoi trung quoc sau xa het co ma
cuncon_thichkeo: vua` dai` lai fai?cho` doi. nan? :(
Trả lờiXóatg hoc cach an bot o dau vay ha?
Trả lờiXóasao may tap sau tao nao cung ngan vay?
con may tgap nua tai not len di de cho moi nguoi cung doc
lam vay mat tg lam
mat thoi gian lam tg a. chang ai kien nhan dc lau the dau
Trả lờiXóaban oi post nhanh len gium cai ma cho ket thuc di la vua rui do. truyen gi ma dai ca gan 30 chuong rui ma chua ket thuc. cang doc thi cang thay loang ra. hix. hai ngay truoc thi post 2 tap mot lan sao hom nay post co mot tap the. nhanh cho hat lun di gium cai.
Trả lờiXóaHum nay sao post co mot tap vay tac gia?
Trả lờiXóaTruyen gan het sao ma post co 1tap vay?
Trả lờiXóaneu ban sang tac thi vai hom hay post, con neu cop roi thi post luon ca the di. ban co thay phien khong khi luc nao moi nguoi cung keu la chi vi minh. moi nguoi hay tui noi co dung khong
Trả lờiXóasao hom nay ko post bai vay tac gia. chan lam rui do. chac sap het rui lai giong ra cho dai lam chi met ca tac gia ca nguoi doc. post nhanh len di. cho doi chan lam.
Trả lờiXóalam on neu ngay mai ma post thi cho het lun di, luc nao cung pai cho ma ket thuc thi phai cho con Gia My mat het tat ca ko con gi de luu luyen nua. con nho nhu vay ma doc ac hon ran doc nua. loai ay bi khu lun di cung dc, khong thuong tiec.ngay mai post het len di ket thuc di met moi khi cho doi rui do. ma sao ko post hom nay lun di....
Trả lờiXóatac gia ma cu lam vay hoai thi den ca nguoi kien nhan nhat cung mat hung chu dung noi chi nguoi chi doc cho vui. nhanh cho het di.
Trả lờiXóahay the.ac gia thiac bao gia my se chang co dc hanh phuc dau. toi nghiep truc lam.
Trả lờiXóapost con me no het di
Trả lờiXóadai dong qua cai bion nay
chac het chuyen nay ko co chuyen ji de post nua hay sao ma le me vay ha?
ukm. cung duoc
Trả lờiXóahay day 1 con be 16 tuoi co the nghi ra nhung viec nhu vay. ac that. dung la con gai trung quoc.cgai viet nam thi danh da. tot nhat nen lay vo nhat ban thoi.
oi !tap hom nay hay do
Trả lờiXóanhung con 1hay hai tap gi do thoi
sao ko post len het di
doc kieu hoi hop the nay
de bi benh dau tim lam do tac gia ah
mai nho post het len nghe
hiiii
cam on tac gia nhieu nhe!!!!!!!!!!!!!!1
chac co ket cuc mo day !
Trả lờiXóaTiec wa. Doc gan het rui. K co cau chuyen nao hay & cam dog nhu vay. uoc j cui cug no & han dc ben nhau hanh phuc mm.
Trả lờiXóapost hết đi bạn ơi chờ lâu quá
Trả lờiXóavo nhat ban thi toan dua sex.toan ca ve lay ve lam vo hjx
Trả lờiXóalau wa ban oi .
Trả lờiXóaban oi post tap cuoi di.sao den gio nay ma chua post bai vay?chan lam rui, cho doi cho doi luc nao cung cho doi.....chan.....
Trả lờiXóathe ma tac gia bao con 1, 2 tap nua la ket thuc, hom nay post lien 2 tap ma la thay ket thuc gi dau. troi ah!tac gia dinh lua ban doc toi khi nao nua day. cho ket thuc di cang doc cang thay co the ket thuc dc rui ma tac gia cu dong hoai vay, khong thay met ha tac gia?nhieu tinh tiet cang doc thi cang chan,
Trả lờiXóachac chi 1 tap nua la het thoi . chui kho cho den ngay mai vay :)
Trả lờiXóahà lana
Trả lờiXóatập 30 đâu rùi tác giả ơi!!!! Vũ bằng thằng dó có tin đc con lâm không?
nó ngĩ những j nói vs gia mỹ ..... liệu tin trúc lâm k nhỉ. tập 30 ơi!!! đâu rùi
ket thuk trog tap 30 di tg ui,vu bag va truc lam fai la 1 cap nhu jay moi cog bag cho truc lam.
Trả lờiXóatruyen nay, doc so noi dung thi hay, nhung neu doc ki se thay cach dung van cua tac gia voi cau truyen no ki ki sao do, boi canh o trung quoc ma sdt thi o vn, nghe ngo ghe, nhung van like
Trả lờiXóavi so dt o ntrung quoc cung giong so dt o vn nen khong co gi la la ca
Trả lờiXóahehe. mình là ng đọc kết đầu tiên. cũng khá thú vị :)
Trả lờiXóatruyen ket thuc roi ma van con dong lai dau do tinh cam trong sang va dang tran trong biet chung nao. hanh phuc qua!
Trả lờiXóanoi chung la con trai tq ma lay dc con gai vn thi cung phai vat va lam day k re dau dung k cac ban
Trả lờiXóahà lana
Trả lờiXóahay mà
kết thúc có hậu nhưng dừng lại ở cảnh 2 ng đó ở cạnh nhau thui. nói về thành công của mấy đứa bạn trc thỳ sẽ hay hơn đó . tác giả ạ. kết cục là chân lí nhưng chuyện về nhỏ gia mỹ hơi tội ngiệp
nằm tropng trại cải tạo mà đêm vanc khóc thỳ tội cho con ranh đó qá!! hì hì
truyen nay co hay ko cac ban?sao minh thay no dai wa doc nan lun.
Trả lờiXóahay tuyệt cú mèo!
Trả lờiXóaui đọc một lèo hết 30 tập thật là tuyệt.k phải chờ đợi từng tập như trước.
Trả lờiXóa