Nước Mắt Yêu Tinh

Năm lớp 9, do học hành chểnh mảng nên lên cấp 3 vào nhầm phải trường ăn chơi. Em muốn học cũng đíu học được vì xung quanh thằng nào cũng chỉ chơi. Con trai trong lớp chia làm ba nhóm, một bọn hay tụ tập đàn đúm, đánh nhau,... Vài đứa dở dở ương ương, ai nói gì hỏi gì cũng cười,thậm chí chửi nó cũng cười. Số đông còn lại suốt ngày chúi mũi vào game online, lên lớp lúc đíu nào cũng thấy bọn nó túm tụm khoe dk, đồ sát, ép đồ này đồ nọ, rồi bộ hoàng kim hoàng ciếc gì đấy, Đ.m, em đíu hiểu bọn nó muốn thể hiện cái l... gì nữa.

Bọn con gái thì, nhiều con cũng ăn chơi v.l lắm, nhưng nhìn chung là toàn cá sấu Nam Mỹ nên em cũng chẳng thèm quan tâm.

Thế là em thành lạc lõng trong cái lớp ấy. Lên lớp vứt cặp vào ngăn bàn xong là em ngồi gác cả 2 chân lên bàn, đíu thèm nói chuyện với đứa nào. Đ.m, khốn nạn thay cái kiểu chán đời tự kỷ ấy của em bỗng dưng lại thành phong độ trong cái lớp toàn những thằng giặt dẹo này. Nhiều con trong lớp rất hay nhìn lén em . Biết bọn nó thích, nhưng kể bọn nó xinh một tí thì chả nói làm gì, đằng này... he he, nói ra thì phải tội nhưng quả thực là em éo mê nổi bọn nó.


Thời thế tạo anh hùng. Trộm vía, được cái là đẹp trai thì em có thừa . Thêm nữa, giữa cái lớp toàn lợn, em bỗng dưng thành... thần đồng . Giờ kiểm tra, cả lớp nó xúm lại chép bài của em. Em ngu thì ngu thật, nhưng so với bọn lớp, thì em còn ngon chán hehe.


Học được hơn tháng bỗng có một em mới chuyển vào. Nói mới cũng hơi quá bởi vì thực ra em nó trước đây học lớp cạnh lớp em, nó chuyển sang vì lý do cân đối quái gì đấy giữa các lớp, nói chung là quyết định của ban giám hiệu. Chuyển thì chuyển, quan tâm làm cái đíu gì vì ở trường này lớp nào chả bựa như nhau .


Em mới này nhìn chung không phải rất xinh, nhưng so với "gái bản xứ" thì cũng giống thiên nga giữa bầy gà. Hàng họ đâu ra đấy, lại cao ráo trắng trẻo, nói chung là ngon. Một lý do nữa khiến em không xa lạ gì đối với mọi người, bởi em nó là bồ của thằng K., gấu nhất trường em. Ngồi trong lớp, mặt em lúc nào cũng lạnh như tiền, nghênh nghênh, đíu thèm nói chuyện với ai. Thế là em nó thành tâm điểm của các cuộc buôn dưa lê trong thời gian ấy. Bọn con gái thì xì xầm nói xấu, bĩu môi, chửi nó theo đóm ăn tàn, mất tư cách cặp với mấy anh đầu gấu để lấy số má..., con trai thì tạm dừng ba cái vụ game giếc lại để quay ra bàn tán, bình phẩm hàng to, mặt đĩ, mồm điêu, rồi quá khứ của thằng bồ nó, vị trí của thằng đó trong giới “giang hồ” trường hiện nay... nói chung là chả tốt đẹp gì. Đèo mẹ, kiểu *** đàn các bác còn lạ gì? Lũ con gái thì không bằng nên ghét, còn bọn con trai biết đíu ăn được nên quay ra nói xấu cho sướng cái miệng.


Mới đầu em cũng chả quan tâm đến nó lắm. Thực ra thì thỉnh thoảng cũng liếc vài phát, con trai mà, có thằng nào không thích nhìn gái đẹp. Nhưng cũng chỉ thế thôi, vì em biết nó đíu đến lượt mình. Hàng ngon không đến lượt dân đen mình hưởng. Thêm nữa, thằng K. nó đã đóng triện vào rồi thì đứa nào lóng ngóng nó cắt cu chứ chẳng chơi .


Em với nó chỉ thân với nhau hơn khi bà chủ nhiệm xếp nó ngồi lại gần chỗ em. Thế là, như em đã nói từ trước ấy, đến giờ kiểm tra, nó cũng vươn cổ sang bên em chép bài. Thỉnh thoảng cũng có nói với nhau vài câu, nhưng nói chung không có gì gọi là đáng nhớ cả.


Một hôm em đến sinh nhật thằng bạn, gặp cả nó với thằng K bồ nó ở đấy. Cả lũ ngồi uống bia. Tất nhiên là nó nhận ra em. Hai đứa chào hỏi nhau vài câu lấy lệ. Thực ra cũng đíu thể thân mật hơn được nữa vì thằng bồ nó đang ở đấy. Nhỡ nó mà ghen thì khốn nạn cái thân em, nhẹ thì vài cái tát, nặng thì nó ban cho viên gạch vào đầu, nặng hơn nữa thì em không dám nghĩ đến hehe.


Đ.m, nói thật với các bác là hôm đấy em vl sợ với kiểu bia rượu của nó. Đầu tiên thì cũng ỏn ẻn ra vẻ ta đây con gái tửu lượng kém, nhưng được vài cốc, vào độ rồi thì nó chuốc hết thằng này đến thằng khác. Khổ cái thân em, đã không uống được nhiều thì chớ, nó còn đặc biệt ưu ái cho riêng em mấy cốc với cái lý do cảm ơn đã cho nó chép bài. Hôm đấy về em say quá, tí thì bị ông già đuổi ra khỏi nhà, may có bà già khóc lóc van xin chứ không thì thân em liễu yếu đào tơ thế này mà ngủ ngoài đường, có con mất dạy nào nó đi qua nó thấy nó cưỡng cho thì khổ


Cũng vì say như thế nên sáng mai em ngủ dậy muộn, đạp xe đến trường thì cổng đã đóng. Đang định năn nỉ bác bảo vệ già thì có mấy thằng giám thị trẻ đi tới . Em hoảng hồn quay xe định chạy vì để bị ghi tên thì rách việc với bà chủ nhiệm. Vừa quay xe thì gặp em nó cũng đang đạp xe đến. Tự nhiên lúc đó có cảm giác thân thuộc đến thế chứ. Em nói với nó: “Mấy thằng giám thị đang đứng ngay gần cổng, không vào được đâu”. Nó hơi bất ngờ, nhìn em rồi dừng lại hỏi: “Vậy phải làm sao giờ?” – “Đi theo tớ, gửi xe đã, lát vào sau”. Sau đấy hai đứa tìm một hàng gửi xe bên ngoài, rồi ra phía sau trường gọi đứa bạn học lớp gần đấy ra cầm giúp hai cái cặp và đường hoàng vào bằng cổng chính.


Sau vụ đấy, như kiểu có xúc tác, em với nó ngày càng xích lại gần nhau hơn. Hai đứa trao đổi nick chat rồi thường xuyên lên mạng tâm sự. Đíu hiểu sao em với nó nói chuyện hợp với nhau thế chứ. Hết chuyện này đến chuyện khác mà không chán. Nhiều khi lên mạng nó ẩn nick chỉ vào buzz mỗi em. Em cũng đíu biết là lúc đấy nó có buzz thêm thằng bồ nó hay chỉ chat với mình em(sau thân nhau rồi em cũng quên không hỏi nó hehe). Dần dần, nó tâm sự với em cả những chuyện nội bộ gia đình nó, chuyện tình cảm xung quanh nó và cả những chuyện đàn bà con gái của nó. Em viết thế các bác đừng hiểu nhầm nhé, chuyện đàn bà con gái là chuyện kiểu như nó có kinh vào ngày nào trong tháng, rùi mỗi lần mấy ngày, tháng nào trễ tháng nào sớm, mỗi lần có là đau bụng ra sao... Nói chung em không thích lắm nhưng cũng tò mò và thấy nó tin tưởng mình thì cũng vui vui.



II/ Mối tình “chui”.


Em và nó thân nhau hơn là như thế, nhưng chỉ lén lút trên yahoo thôi chứ trên trường thì không dám. Thỉnh thoảng cũng gọi là nhìn nhau một cái nhưng là nhìn trộm cười trừ vì sợ tai vách mạch rừng. Thậm chí có những hôm hai đứa cùng đến sớm nhưng chỉ ngồi gần nhìn nhau không biết nói gì. Bọn lớp đến là đứa nào lại về chỗ đứa nấy. Nói chung là không có gì công khai để bọn lớp hay trường nói ra nói vào được hết. Đ.m, lúc này mới thấy tự do có giá trị như thế nào các bác ạ .


Dần dần em với nó cũng bắt đầu hẹn gặp nhau, tất nhiên là ở những chỗ không ai ngờ tới. Thường là buổi tối, em đến trước đợi nó ở một khu vắng vẻ nào đó rùi nó đến sau. Hai đứa cũng chỉ nói chuyện, trêu đùa nhau bình thường thôi. Nói chung là những cái lẽ ra có thể nói được lúc ở trên trường thì giờ mang ra đây nói. Cũng có hôm em với nó vào quán cà phê ngồi uống nước, nhưng chỉ dám ngồi ở những quán cách xa nhà, đảm bảo không bị ai bắt gặp.


Một đêm hai đứa vào trường đại học Hà Nội chơi. Những chỗ như thế này thì thằng K. chẳng bao giờ đến, mà bọn lớp em thì cũng không đến làm gì vì quá xa nhà(Trường và nhà em ở tận Hà Đông). Đi lang thang một lúc chán, hai đứa kiếm ghế đá ngồi. Bác nào vào đại học Hà Nội rồi thì chắc biết, khuôn viên trường này rất rộng, chẳng khác gì công viên, lại có nhiều cây và ghế đá nên các đôi hay ngồi tâm sự. Xung quanh ghế bọn em ngồi chỗ nào cũng có các nam thanh nữ tú của trường đang hôn hít sờ mó. Phía bên phải chỗ em là một đôi, chúng nó ngồi theo kiểu...(lược bỏ một đoạn vì quá tục - GN). Thú thực với các bác là nhìn những cảnh đó em hứng đíu chịu được, nhưng cũng chẳng dám làm gì. Mãi sau, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, em bất ngờ cầm lấy bàn tay nó. Nó quay sang nhìn em nhưng rùi lại cúi mặt xuống ngay và không phản đối gì. He he, thế là em nó cũng xuôi rùi đây. Nghĩ thế em lấy cả hai tay túm lấy tay nó vuốt nhè nhẹ. Lần đầu tiên cầm tay con gái, phải nói thế nào nhỉ, cảm giác phê lắm các bác ạ . Nó vừa mềm vừa ấm, vừa... Em dốt văn nên không biết tả thế nào cho các bác thấy được hết cái cảm giác của em lúc đó. Thỉnh thoảng sờ cao hơn lên đến cổ tay của nó, những sợi lông măng ở tay nó hơi gai gai nhưng mềm và... em lại hết văn để tả rồi, các bác thông cảm. Chốt lại một từ là “thích” hehe.


Sau hôm đấy thì em cầm tay nó cũng tự nhiên hơn, từ đấy thỉnh thoảng có dịp đi chơi hai đứa lại cầm tay nhau. Nói chung, đến thời điểm đó thì chỉ có vậy.


Sự kiện mang tính bước ngoặt của em xảy ra vào một buổi chiều. Đến giờ nhớ lại em vẫn còn cảm thấy ngòn ngọt ở đầu lưỡi các bác ạ . Đó là một buổi chiều mà em không bao giờ quên.


Chả là hôm đấy, sau giờ học, cũng đã khá muộn rồi nhưng bà chủ nhiệm vẫn bắt ra dọn sân trường và lau nền hành lang vì lớp của em đứng bét thi đua. Em với nó cầm chổi cùng ra hành lang quét rồi cùng vào nhà vệ sinh xách nước. Nó cầm chổi quét trước còn em dùng cây lau nhà lau ngay phía sau nó, phối hợp rất ăn ý .


Như các bác đều biết, con gái có hai động tác gây kích thích cho con trai thường thấy nhất, đó là lúc nhặt rau và lúc... mua rau. Khi nhặt rau thì do chúng nó ngồi xổm, người lại phải cúi xuống, hai tay vươn xuống nên hai cái đùi ép vào vú, bác nào đứng trên nhìn rất đã, đặc biệt là mùa hè . Còn khi mua rau, bọn nó đứng cúi người, cái này có lẽ là hay thấy nhất nên chắc em chẳng cần phải bình luận nhiều hê hê.


Trở lại chuyện của em, lúc này thì không có rau để nhặt nhưng tư thế của nó thì cũng giống như lúc mua rau . Bởi em đứng sau còn nó thì phải lom khom xuống để quét nhà nên cái áo ngắn kéo lên và cả một mảng lưng trắng ngần hiện ra. Chiếc quần lót màu hồng cũng lộ hẳn một khoảng rất chi là khiêu khích. Ở trên, mồ hôi nó chảy ướt hẳn một mảng lớn trên lưng khiến cái áo bết vào người, cái dây áo lót hiện ra nhìn phê đờ đẫn


Nhưng đoạn hay nhất đang còn ở trong nhà vệ sinh . Hai đứa vào wc nam xả nước đầy xô sau đó cùng nhau xách ra. Thực ra một mình em cũng thừa sức xách được nhưng em bắt nó xách chung cho vui hehe, với cả lại chả mấy khi hai đứa có dịp được công khai đi cùng nhau, chả tội gì không tận dụng ! Đã có ý định từ trước, nên em giả vờ trượt tay, cái xô rớt xuống sàn, nước bắn tung tóe vào cả người em lẫn nó. Hình như cũng đoán được ý đồ của em, nó buông xô nước ra rùi chống nạnh nhìn em hất hàm: “Ấy muốn gì đây?”. Em chớt nhả: “Oài, em sợ chị quá!” rồi lấy tay hắt nước vào người nó. Nó không vừa, cũng hắt lại em. Được thể, em chạy lại bồn nước cầm hẳn cái vòi cao su nối dài, vặn nước ra rồi bóp cái đầu cho nước phun vào người nó. Nó kêu toáng lên vì nước làm ướt hết cả tóc lẫn quần áo. Thật, em thề, lúc này nhìn nó như một nàng tiên cá, ướt từ đầu đến chân. Quần áo nó dính sát vào người nhìn khiêu khích cực kỳ.


Nhưng có vẻ như em làm nó giận thật. Nó quay lưng về phía em đứng im lặng. Em vội lại gần làm lành: “Thôi, xin lỗi mà!”


“Ướt hết cả rồi, làm sao giờ?” – Nó nói rồi lấy tay vuốt tóc. Em cũng đưa tay vuốt tóc cho nó. Từ từ em áp lại gần hơn, đưa tay vuốt má nó, giả vờ vén giúp tóc nó ra sau tai. Làn da nó hơi nhờn nhờn vì mồ hôi, nhưng vẫn rất mịn màng. Nó quay lại ngước mắt nhìn em, hơi ngạc nhiên vì hành động này. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên nó bị người khác vuốt má nên không thấy nó xấu hổ. Thấy không có phản ứng, em quyết định làm liều, đưa tay xuống nắm tay nó và đan vào tay em. Theo như kinh nghiệm của các bác đi trước để lại, thì cứ giữ chắc tay nó nó sẽ không làm gì được . Khống chế tay nó xong rồi, em kéo mặt nó sát vào mặt em. Hai cái trán ướt mồ hôi cụng vào nhau dinh dính, hơi thở của nó phả vào mũi em thật nóng hổi và nồng nàn. Em đưa tay ôm lấy eo nó nhưng nó bất chợt đẩy em ra.


Vừa lúc đó có hai thằng cùng lớp bước vào. Lúc này em mới giật mình. Không biết lúc nãy nó đẩy em ra là vì nghe có tiếng người hay là vì cự lại em. Thật là hú vía, suýt nữa thì bị hai thằng bắt gặp. Chúng nó mà rêu rao chuyện này cho cả lớp chắc là em chỉ còn nước quit game


Hai đứa nín thở nhìn chằm chằm vào bọn nó, chờ phản ứng xem bọn nó đã thấy được gì chưa. Lúc đấy mà có một đứa kêu lên kiểu: “Á, bắt quả tang nhé...” thì chắc em ngất mất . Thật may là hai thằng chỉ nhìn bọn em ngơ ngác, chúng không hiểu tại sao bọn em lại nhìn chúng như thế. Một thằng trêu: “Con M. vào nhà vệ sinh nam làm gì thế? Hai đứa đang hú hí trong đây hả?”. Em chưa kịp phản ứng gì thì nó đã quát: “Nghĩ bậy tao tát cái chết cụ mày giờ! Vào xách nước chứ hú hí gì mày?”. Hai thằng kia thấy nó nổi điên thì im bặt không dám nói gì nữa. Một phần nhường con gái, phần khác cũng sợ thằng bồ nó cắt chim . Một thằng nói: “Xong chưa, ra cho bọn tao đi đái cái!”. Nó nghe thấy thế, chụp cái xô kéo lại vòi rồi nói: “Đi thì cứ đi đi, ai rình chúng mày đâu mà sợ”. Xô nước đã vơi đi quá nửa nên đến lúc hai thằng kia đi xong ra ngoài rồi mà vẫn chưa đầy. Giờ chỉ còn hai đứa, em nhìn nó trêu: “Đanh đá gớm nhỉ, sao lúc nãy không để bọn nó vào thấy luôn, sợ gì?”. Nó lườm em một cái rất dài: “Định nói gì đó, thấy là thấy cái gì?”. Nhưng rồi nó lại cười, một nụ cười rất dễ thương và nó cúi mặt xuống. Nhìn nụ cười của nó lúc đó, em hiểu được rằng nó đã là của em!


Nó nói tiếp: “Thôi nhanh rồi đi ra nào, ở lâu bọn nó nghi.”. Lúc này em mới tỉnh ngộ, có lẽ hai thằng kia đã ra ngoài bép xép gì đó về những cái chúng vừa thấy rồi. Chưa có gì nghiêm trọng nhưng cứ ở lâu thế này chắc chắn bọn chúng sẽ đặt vấn đề ngay. Không để mất thêm một giây nào nữa, một tay em vin cổ, tay kia chộp một bên má nó, kéo sát mặt nó vào mặt em. Bị bất ngờ, mặt nó hơi ưỡn về phía sau. Trong tích tắc, em tưởng nó sẽ mím chặt môi lại để phản ứng không cho hôn, nhưng không phải, bởi khi miệng em ghé sát đến miệng nó, nó mở miệng ra ngay


Em chưa hôn bao giờ nên không có kinh nghiệm. Từ lúc thân với nó em cũng tìm hiểu nhiều về cách hôn để dành đến trường hợp này rồi, nhưng mới chỉ là lý thuyết thôi . Lúc bình thường em vẫn nghĩ nếu được hôn thì phải hôn thật hoành tráng, không để mất mặt. Nhưng trong tình huống vội vã này em không tự chủ được thành ra rất gượng gạo. Giờ nghĩ lại đến là xấu hổ . Tuy nhiên nó vẫn ko hề đẩy em ra hay phản ứng gì quá đáng mà kiên nhẫn đợi. Hjx, thế mới biết tình cảm nó dành cho em lớn đến mức nào.


Sau khoảng khắc lúng túng và hồi hộp thì mọi chuyện cũng ổn. Thú thực với các bác là sau này có hôn bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ tìm lại được cảm giác của nụ hôn đầu. Dù vội vàng gấp gáp, chưa có kinh nghiệm... nhưng cảm giác thì sướng không thể tả. Lúc chưa hôn cứ tưởng tượng này nọ, nhưng lúc được hôn mới thấy khác hắn. Ấn tượng của nụ hôn này chắc chắn em sẽ nhớ suốt đời.


Cũng phải nói thêm, đây là nụ hôn đầu của em nhưng là nụ hôn thứ N của nó nên nó không vụng về giống em. Ngược lại nó còn chủ động hơn em, cái lưỡi của nó nhẹ nhàng hướng dẫn em những chỗ nào cần mơn trớn, vuốt ve... cho đến lúc em trở nên thành thục. Nói thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vòng một phút. Sau một phút đó, nó đẩy em ra. Cả hai nhìn nhau sống sượng, ngượng ngùng. Nhưng cảm giác thèm khát trong em thì bùng lên dữ dội. Em cầm tay nó nói: “Cho Q. hôn thêm một cái nữa nhé...”. Nó dứt khoát: “Không được, ở đây nguy hiểm lắm”. Em chẳng nói chẳng rằng, lôi nó vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Nó ái ngại nhìn em: “Hôi quá, mình ra đi!”. Quá muộn rồi, giờ này không có ai tên là ra ở đây cả


Em với tay xả nước rồi ghì lấy nó mà hôn ngấu nghiến. Cả đời chưa bao giờ em cuồng nhiệt như lúc này. Cái miệng em như muốn nuốt lấy lưỡi của nó. Ôi, phê không tưởng tượng được các bác ạ. Hôn nó sướng kinh khủng!!!


Đang say đắm chợt nghe có tiếng người. Mẹ nó, chỗ này là wc nam chứ không phải nhà nghỉ nên thằng nào vào chả được . Em giật bắn mình vội dứt ra khỏi nụ hôn. Có tiếng quen thuộc của hai thằng lớp em. “Thằng nào để xô nước trong này thế nhỉ?” – “Thằng lợn Q. lúc nãy xách nước mà, sao lại bỏ đây?”

Nó nhìn em mặt tái mét. Quả này mà bị phát hiện thì chỉ có đi đời. Một trai một gái trong nhà vệ sinh thì còn giải thích gì nữa . Lập tức khuôn mặt của thằng K., cảnh nó “sút” tới tấp vào mặt hay nó cầm gạch đập liên tiếp vào đầu con người ta mỗi lúc nó muốn dằn mặt... hiện ra trước mắt em. Không những em, còn nó nữa chứ. Tất nhiên thằng K. cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Có trời mới biết thằng súc sinh đó đối xử với nó thế nào khi biết chuyện. Không được! Bằng mọi giá không thể để chuyện này lộ ra ngoài.

Sự hoảng sợ đã buộc em phải khôn ngoan. Cũng cần phải nói thêm là nếu cánh cửa nhà vệ sinh lành lặn và có chốt hẳn hoi thì chắc em cũng không hoảng đến mức này đâu. Vì cửa không có chốt đã đành, lại còn có hai vết nứt khá lớn, thừa đủ để người ngoài nhìn vào(nếu họ cố ý). Em vội cởi cái quần dài vắt lên cánh cửa, che bớt được một khe hở. Sau đó em đứng chận cửa, bịt nốt khe còn lại lại, rồi nói vọng ra: “Con cẩu nào nói xấu bố mày đấy”. Hai thằng thấy cái quần beo leo bên ngoài, lại nghe giọng em, chúng cười ầm lên, một thằng nói...(Lược bỏ một đoạn vì quá trơ trẽn. – GN)


...mặt nó đỏ như gấc chín. Hai đứa nhìn nhau và im lặng cho đến lúc rời khỏi trường.


Đêm đó về nhà chat chít, em quyết định nói hết với nó mọi tình cảm của mình. Cả hai ngồi kể lể than vãn mãi cho đến tận khuya. Vậy là xong, kể như từ nay giữa hai đứa không còn cái kiểu e lệ thẹn thùng, cầm tay không dám nhìn mặt... nữa. Đêm đó em hồi hộp và sung sướng quá, không ngủ được. Em chỉ mong trời sáng thật nhanh để chạy ngay đến trường gặp nó. Dù không dám lao vào nhau như những cặp khác, nhưng lúc này cái ước muốn được nhìn thấy nó của em cũng lớn vô cùng .


Một tuần em và nó có hai buổi tối học thêm ở trường. Sau sự cố sung sướng trong nhà vệ sinh, em quyết định hẹn nó ở dãy nhà tối tăm trong trường trong buổi học thêm tối hôm sau. Lần đầu hẹn gặp ở đấy, các bác có biết em nôn nóng đến mức nào không . Lần này gặp là được hôn chứ không chỉ cầm tay như mấy lần trước nữa. Ngồi trong lớp cứ nghĩ đến lúc đó là em rạo rực hết cả người . Lần đầu ấy, trong khung cảnh tối tăm u ám, em với nó chỉ kịp hôn nhau vài cái rồi lại đường ai nấy đi. Lúc nào hôn cũng vội vã, cũng trong hoàn cảnh “đặc biệt” nhưng sướng thì không để đâu cho hết . Tội một cái là về nhà lúc nào cũng nghĩ đến nó, cũng mong gặp nó. Trước mong một, nhớ một thì nay một nghìn

Đó là một buổi chiều tối cuối năm học. Hôm đấy hai đứa học thêm ở trường. Lúc này đã có một vài lời đồn về chuyện của em và nó. Hai đứa đã cố gắng giữ bí mật nhưng chẳng hiểu sao vẫn có đứa bắt gặp. Đúng là muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng có làm . Lớp học thêm khá vắng bởi vì trường em vốn cũng chẳng ham học cho lắm. Em ngồi ngay sau ghế nó. Vươn chân lên trước là đụng vào chân nó. Chân hai đứa cứ cuốn lấy nhau suốt cả buổi học.

Giữa buổi học, em viết một mảnh giấy nhỏ hai chữ: “Chỗ cũ” rồi tuồn lên bàn trên cho nó. Tất nhiên nó xem là hiểu ngay. Chỗ cũ ở đây tức là chỗ dãy nhà tối tăm mà em đã nói ở trên. Hai đứa hẹn nhau ở đấy vài lần rồi.
Tan học, như mọi lần em ra đấy trước đợi nó. Đứng một mình ở cái nơi tôi tăm u ám thế này đúng là rùng rợn thật. Nghe đồn trường này có ma vì có mấy người tự tử nữa, kinh vl. Chưa kể hôm nay trời mưa phùn, lại có gió, lạnh teo chim. Dù đã hẹn nhau ở đây mấy lần rồi nhưng cái cảm giác sợ thì vẫn y nguyên. Nhưng không sao, vì em yêu thì thế này có đáng gì

Mãi rồi em nó cũng đến. Thực ra cũng không lâu đến mức như em tả, nhưng cái cảm giác chờ đợi thì các bác biết rồi đấy . Em trách nó: “Làm gì chậm như rùa thế, để Q. ở đây một mình với ma à?”. Nó đáp lại: “Con trai con nôi gì mà nhát quá thế, mới đứng chờ có một lát đã sốt ruột thế rồi”.

Em định vặc lại nó nhưng thôi, giờ này không phải là lúc lý sự nữa . Em chụp ngay eo nó, kéo sát lại gần em hôn ngấu nghiến. Nụ hôn dễ phải đến 5 phút. Nó đẩy em ra: “Làm gì mà cứ như hổ đói thế?”. Đang hứng, em ậm ừ mấy câu cho qua chuyện rồi lại kéo nó vào. Nó vẫn đẩy em ra: “Từ từ đã, kiếm chỗ nào chứ đứng ngay đây thế này à, lỡ thằng bảo vệ thấy thì sao” (Hjx, “thằng” bảo vệ gần bằng tuổi bố nó mà nó láo thế đấy các bác ạ ).

Em kéo nó vào một phòng học. Nó còn ngại ngùng, em phải dùng sức kéo nó vô. Mấy lần trước toàn ngồi ở cầu thang với đứng hành lang, nhưng thực sự mà nói, ở những chỗ đó cảm giác không được thoải mái cho lắm ! Mấy lần trước chương trình tâm sự thường chấm dứt trước 9 giờ, là giờ hết ca học cuối cùng. Nhưng hôm nay sẽ là một đêm hoàn toàn khác. Ngay từ đầu em đã cảm nhận được điều ấy .

Vào căn phòng tối om, chỉ có tí ánh điện mù mờ hắt ra từ dãy phòng đối diện, căng mắt ra cũng chỉ thấy được lờ mờ. Nó nói: “Ghê quá, ra ngoài kia cho rồi”. Em bảo: “Trong này cho khỏi bị người ta quấy rầy!”. Nó vặn lại: “Chứ định làm gì mà sợ người ta quấy rầy?”. “Á, làm gì à?” – Nói rồi em ôm lấy nó ép vào thành bàn hôn ngấu nghiến. Vừa hôn em vừa bế nó ngồi lên trên bàn. Lúc đấy hưng phấn quá, em mút cái lưỡi của nó hơi mạnh làm nó bị đau, nó lấy tay đập đập vào lưng em ra hiệu dừng lại. Em nhả lưỡi của nó ra rùi lấy tay lau miệng. Nó đập em một cái rất mạnh, nói: “Định ăn luôn lưỡi người ta à?” – “Ăn được thì đã ăn rồi?” – Em trả lời rồi leo lên bàn ngồi cạnh nó, vòng một tay ôm lấy eo nó. Nó cũng không cằn nhằn nữa mà ngả đầu vào vai em. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt em bị thu hút bởi sự lấp lánh của cái kim tuyến đính giữa áo ngực nó, trên cái kim tuyến là bầu ngực căng tròn và trên ngực là cái cổ trắng ngần. Khỏi cần nói các bác cũng biết em xúc động đến thế nào khi nhìn những cái đó .

Tay em xoa xoa cái eo nó nhưng thực ra đích đến lúc này ở mãi phía trên . Cứ mỗi nấc thời gian em lại cho tay lên cao hơn một chút. Dần dà cũng đến nơi. Tay em đã đặt lên ngực nó. Nó đẩy tay em ra. “Làm gì vậy, này, đừng mà”. Rồi...(Lược bỏ một đoạn-GN) ... thực sự em không ngờ đây là lần đầu của nó...(lược bỏ một đoạn-GN).

Nó kéo quần lên, hờn dỗi đẩy em ra rồi ngồi khóc thút thít. Lúc đấy em thấy lo và hối hận quá. Nó khóc nó giận em đã đành, nhưng còn thằng K. Dù gì danh chính ngôn thuận nó vẫn là người yêu của thằng K. Nếu nó đã quan hệ với thằng kia rồi thì không nói làm gì. Đằng này... Trong lòng em ngổn ngang trăm mối. Vui thì cũng có. Vui vì dù sao thì mình cũng là người đầu tiên, lại thêm thế này nghĩa là nó cũng biết giữ... nhưng biết đâu cái “đầu tiên” này mang họa đến cho em thì bỏ mẹ...

Em cứ bần thần như thế một lúc lâu. Nhưng rồi nhìn thấy nó vẫn còn đang ôm mặt thút thít bên cạnh, em tính phải làm lành với nó trước đã. Em lại ngồi cạnh, rụt rè nắm lấy tay nó, lí nhí: “Thôi, xin lỗi mà!”. Tưởng đâu nó còn phải làm trò đã rồi mới bỏ qua, ai ngờ em vừa nói xong câu nói đó, nó dựa đầu vào vai em và không khóc nữa. Em cảm thấy trong lòng lâng lâng một cảm giác thật khó tả. Mọi khó khăn, mọi nỗi sợ hãi lúc nãy bỗng chỉ như cơn gió thoảng qua. Chỉ có tình yêu dành cho nó là tràn ngập khắp cơ thể em.

Ngồi một lúc, sau khi cái xúc động qua rồi, thì nỗi sợ lại bắt đầu trở lại trong đầu em. Khuôn mặt thằng K. hiện lên trước mắt em, rồi cảnh nó đấm đá... cũng khiến cho em lạnh xương sống. Thấy em im lặng, nó ngước mắt nhìn em, hỏi: “Sao không nói gì?”. Em vẫn im lặng. Nó hỏi tiếp: “Sợ hả?”. Em giật mình đánh thót, nhưng vẫn nói cứng: “Sợ gì chứ!”. “Thì ấy biết tớ là người yêu cũ của thằng K. rồi còn gì?”. Em lại giật mình và thốt lên một tiếng nhỏ. Nó nói “người yêu cũ” có nghĩa là nó và thằng K. đã chia tay, có nghĩa là nó đã được tự do. Em hỏi lại nó, giọng run run: “Chia tay với nó bao giờ vậy?” – “Cũng mới mấy hôm nay thôi”. – “Sao lại chia tay?” – “Ấy biết rồi còn gì? Tớ đâu có yêu nó!”. Nói rồi nó lại ngả người vào em. Em xúc động quá, nước mắt trực trào ra. Em vòng tay ôm nó thật chặt vào lòng, cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

Sau đấy, nó dặn em, chuyện em và nó chưa thể công khai được. Phải đợi một thời gian cho thằng kia quên nó đi đã, rồi lúc đó tính sau. Hai đứa hôn hít nhau thêm một lúc nữa rồi ra về. Lúc đấy cũng đã khá muộn, trong trường không còn ai nữa nên cũng không phải rụt rè như mọi khi.

Chuyện vẫn diễn ra như vậy cho đến một hôm. Em vẫn còn nhớ như in ngày hôm đấy.

Đó là một chiều thứ 7. Em nhắn tin cho nó nhưng đợi không thấy nó nhắn lại. Em gọi nhưng số không liên lạc được. Suốt từ đấy cho đến hết ngày thứ 7, em không làm cách nào liên lạc được với nó. Yahoo cũng không thấy nó online. Blog, Facebook... không có động tĩnh gì. Em lo quá, trằn trọc cả đêm đến tận 3 giờ sáng mới ngủ được.

Sáng mai em dậy lúc 9 giờ. Vừa ngủ dậy em phi ngay đến nhà nó(bình thường thì nó không cho em đến nhà kiểu này, sợ mọi người nhìn thấy...). Em bấm chuông nhưng không có ai ra mở cửa. Em vẫn đứng đợi ở đấy một lúc lâu, thỉnh thoảng lại giơ tay lên nhấn vào chuông vài cái. Vẫn không có động tĩnh gì từ bên trong. Lúc này em mong được gặp một ai trong nhà nó quá. Em muốn hỏi để ít ra biết được nó đang như thế nào. Bất chợt có điện thoại. Em rút ra thì thấy số của nó. Thật, lúc đấy các bác không biết được em mừng thế nào đâu.

Em nghe máy. Bên kia, giọng nó có vẻ mệt mỏi: “Ấy về đi, đừng đứng ở đấy nữa?”. Em dồn dập hỏi nó đang ở đâu, có chuyện gì xảy ra không... Nó im lặng một lát rồi nói: “Từ từ rồi tớ nói cho ấy biết. Giờ ấy về đi, đừng đứng đấy nữa, nhé, thương tớ thì nghe lời tớ đi!”. Rồi nó cúp máy. Em gọi lại ngay lập tức nhưng nó đã tắt máy. Em vẫn đứng đấy, tâm trạng hoang mang lo sợ. Nó biết em đứng trước nhà nó, vậy thì có lẽ nó đang ở trong nhà. Không thể hiểu nổi lý do nó không gặp em? Có một vài người hàng xóm đi qua. Em hỏi thăm họ nhưng họ cho biết là gia đình này vẫn bình thường, không thấy có chuyện gì xảy ra cả, chiều qua họ vẫn còn thấy nó đứng trước nhà... Em bắt đầu suy diễn mọi chuyện theo hướng khác. Có thể nào nó đã không còn yêu mình nữa, và đang tìm cách tránh mặt mình??? Nghĩ đến đó, lòng em đau nhói. Nhưng sau khi suy đi tính lại, em thấy rõ ràng là gần đây nó không hề có biểu hiện gì thay đổi. Hai đứa vẫn quấn quít nhau, vẫn mặn mà với nhau. Nếu thực sự nó thay đổi, thì tàn nhẫn quá. Nếu mà như thế, quả là em chẳng còn biết phải tin vào cái gì trên đời này nữa.

Lát sau, lại có điện thoại nó gọi cho em. Em nghe máy chưa kịp nói gì, nó đã trách: “Tớ bảo ấy về đi mà, đừng đứng đấy nữa. Ấy còn đứng đấy nữa, tớ giận ấy đấy. Nghe lời tớ đi, tớ năn nỉ đấy”. Nó cúp máy liền sau đó, và cũng như lần trước, nó tắt máy ngay. Dù nỗi hoang mang nghi ngờ trong lòng em cứ lớn dần lên, nhưng không còn cách nào khác, em đành phải ra về.

Cả ngày hôm ấy em đứng ngồi không yên, tâm trạng chán nản chẳng muốn làm gì. Nghĩ đến nó thì nhớ đến phát khóc, cũng có lúc lại giận nó đến nóng bừng cả người. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi quay như chong chóng trong đầu em, khó chịu vl.

Ngày hôm sau nó không đi học.

Ác mộng! Ngồi trong lớp mà em như đang ngồi trên đống lửa, thật không thể nào chịu nổi. Em bỏ 3 tiết học, trốn về. Về nhà thì cũng thế. Bác nào đã từng ở vào hoàn cảnh như em bây giờ mới hiểu được. Muốn được ở một mình nhưng lại sợ cảm giác không gian khép kín. Sợ cảm giác phải đối diện với 4 bức tường. Em qua nhà nó.

Căn nhà vẫn im ắng, hệt như lần trước em đến đây. Giờ này có lẽ bố mẹ nó đều đã đi làm. Nếu có ai ở nhà thì chỉ có thể là nó(nó con một). Em bấm chuông. Một lần, 2 lần, 3 lần và nhiều hơn nữa. Không thấy có động tĩnh gì, cũng không thấy nó gọi điện cho em như lần trước. Lòng em như lửa đốt, mắt em hoa lên, tai ù đi... nhưng cuối cùng cũng phải ra về. Em định tối sẽ quay lại, ít nhất phải gặp bố mẹ nó để hỏi cho bằng được chuyện gì đang xảy ra. Em cố đi thật chậm, để càng lâu phải xa nhà nó càng tốt. Vừa đi em vừa nhìn vào màn hình điện thoại, em hi vọng chuông điện thoại sẽ reo và trên màn hình là số của nó.

Đúng như em trông đợi. Đi được nửa đường thì nó gọi cho em. Giọng nó chậm rãi nhưng em có cảm giác nó cố tỏ ra chậm rãi để không lộ cái gì đấy trong lòng nó ra. “Ấy, tớ bảo, đừng tìm tớ nữa nhé, tớ xin lỗi. Tớ có một chút công việc riêng, bao giờ xong tớ sẽ liên lạc với ấy. Đừng lo cho tớ, tớ không sao đâu”. Em gào lên trong điện thoại nhưng nó đã cúp máy rồi. Thực sự lúc đó em không thể nghĩ ra một “công việc riêng” nào của nó mà nó lại không thể kể với em. Trời đất xung quanh em như tối sầm lại, quãng đường về nhà ngắn mà sao nó nặng nề đến thế.

Tối đó, em vẫn quyết tâm đến nhà nó hỏi cho ra lẽ. Sau khi ăn cơm xong, biết chắc giờ này bố mẹ nó phải có mặt ở nhà, em đi bộ sang nhà nó. Vừa đi vừa nghĩ xem phải nói phải hỏi như thế nào đây, rồi tưởng tượng ra các tình huống có thể có, cách đối phó với mỗi tình huống ra sao...

Còn 20m nữa là đến nơi thì em nhận được điện thoại của nó. Nó trách móc em: “Tớ đã bảo đừng tìm tớ nữa mà. Ấy mà tới nhà tớ thì tớ sẽ không bao giờ nhìn mặt ấy nữa đâu. Khi nào xong việc tớ sẽ tìm ấy, tớ hứa mà. Giờ ấy về đi, nhớ đừng quay lại nữa. Tớ sẽ chủ động tìm ấy!”. Nó cúp máy.

Em choáng váng, nhưng cũng làm theo lời nó. Em quay về. Trong lòng tự an ủi bằng những lời nó vừa nói. Ít ra là cái suy nghĩ “nó không còn yêu mình nữa” đã vơi đi nhiều trong lòng em. Và do đó ngọn lửa ghen tuông, ấm ức cũng vơi đi nhiều. Thay vào đó là sự lo lắng, cảm giác bất an và tò mò. Em thầm cầu nguyện cho “việc riêng” của nó chỉ là việc bình thường không có gì nghiêm trọng, mặc dù em không tin vào điều đấy chút nào.

Ngày hôm sau nó vẫn nghỉ học. Không cần tả các bác cũng hiểu được cảm giác kinh dị của em lúc này.

Em không bỏ học nữa. Nhưng ngồi trong lớp khuôn mặt em lúc nào cũng tái xanh lại. Cảm giác thì cực kỳ bồn chồn lo lắng. Đến mức mấy đứa bạn phải hỏi xem em có bị gì không?

Hết buổi học em về nhà ngay. Em vào mạng tìm trên Facebook, blog của nó. Nhưng những hoạt động cuối cùng của nó đều diễn ra cách đây vài hôm rồi. Em bật Yahoo messenger ra, click vào nick nó rồi ngồi thẫn thờ mãi. Em nhớ cái cảm giác như mọi khi quá. Nó sẽ buzz em rồi sau đó hai đứa nói chuyện miệt mài quên cả thời gian.

Trưa đó em nhịn cơm làm ông bà già cằn nhằn mãi. Thực ra lúc đấy, có muốn cũng không thể nào mà nuốt nổi. Em cứ ngồi thẫn thờ trước máy tính với ngọn lửa cháy âm ỉ khắp người, khó chịu không thể tả.

Tối hôm ấy em ở nhà đấu tranh với cái tư tưởng có sang nhà nó hay không. Cuối cùng mệt mỏi, em ngủ gục ngay trên bàn phím. Đến 11 giờ ông bà già đi chơi về, đánh thức em mới tỉnh.

Vừa tỉnh dậy, theo thói quen, em lại vào blog và Facebook của nó. Facebook không có gì, nhưng blog thì có một entry mới: “Gửi ấy của tớ!!!”. Ở đây có bác nào đã từng có cái cảm giác hồi hộp đến cùng cực thì mới hiểu được cảm giác của em lúc đấy. Trái tim em tựa hồ nhảy ra khỏi lồng ngực.


Gửi ấy của tớ!

Tớ xin lỗi vì mấy hôm nay đã khiến ấy lo lắng.

Ấy ơi! Chúng ta đã từng hứa là sẽ chia sẻ với nhau tất cả. Nhưng câu chuyện vừa xảy đến với tớ, tớ muốn giấu ngay chính bản thân mình. Ước gì có một phép mầu nào đấy giấu nó khỏi tâm trí tớ, để tớ không bao giờ phải nghĩ về nó nữa, để tớ có thể trọn đời ở bên ấy!

Nhưng tất nhiên là không thể có chuyện vô lý như thế rồi phải không ấy? Và bởi tớ không thể giấu được bản thân mình nên tớ cũng không được phép giấu ấy. Từ lâu tớ đã tự coi mình là vợ ấy, tớ tôn trọng ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này! Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của ấy thôi, tớ đã thấy hạnh phúc vô cùng rồi.

Sở dĩ có chuyện hôm nay, cũng bởi những điều tớ đã làm trong quá khứ. Tớ phải gánh chịu hậu quả của những việc tớ làm, điều này cũng hợp lý thôi.

Tớ đã kể cho ấy nghe chuyện ngày xưa tớ nghịch ngợm, háo thắng, thích gây gổ, thích tụ tập, lên sàn... thế nào rồi đúng không? Cũng vì vậy mà tớ cặp với K. K. luôn nghĩ rằng giữa tớ và nó là tình yêu, nhưng tớ không nghĩ vậy. Nồi nào thì úp vung nấy. Cũng bởi tớ là một trong số bọn chúng, nên chẳng ai thắc mắc gì khi tớ yêu K.

K. yêu thương tớ nhiều lắm. Có thể tớ nói thế này ấy giận, nhưng quả thật trên đời này không có ai có thể yêu tớ được như nó. Nó yêu chiều và tôn trọng tớ lắm. Nó chẳng bao giờ làm điều gì khiến tớ phật ý cả. Chỉ có điều, nụ cười của tớ đến từ nó luôn gây cho tớ cảm giác gượng gạo, nhạt nhẽo. Nó khác xa với nụ cười của tớ lúc ở bên ấy, lúc nói chuyện với ấy.

Khi tớ nói chia tay với K., nó ngạc nhiên lắm. Nó cố hỏi tớ vì lý do gì nhưng tớ im lặng. Khi nó vặn hỏi, tớ chỉ nói với nó rằng tớ cần có thời gian để nghĩ lại về tình cảm của mình. Nó để yên bởi vì nó còn hi vọng.

Tới hôm thứ 7 vừa rồi, nó hẹn gặp tớ để nói chuyện một lần dứt khoát. Tớ đồng ý.

Nó thuyết phục tớ đến một quán cà phê của một người đàn anh mà tớ cũng biết. Vì thế tớ yên tâm không suy nghĩ gì. Đến đó tớ gặp ông anh kia, cũng như nhiều anh bạn khác cùng chơi với nhau, họ tụ tập xem bóng đá ở dưới tầng trệt. Tất cả khoảng 10 người.

Sau khi chào hỏi mọi người, nó kéo tớ lên tầng 2 để nói chuyện cho đảm bảo riêng tư.

Tại đây nó hỏi có phải tớ đã có bạn trai mới? Ban đầu tớ im lặng. Nhưng nó vặn hỏi mãi, nó còn nói nó đã biết rồi, tớ đành gật đầu thú nhận. Lúc đấy, khuôn mặt nó tái xanh lại, nước mắt nó trào ra, tớ tưởng nó ngất đến nơi. Thực sự tớ cảm thấy có lỗi với nó quá.

Nhưng liền sau đó, khuôn mặt nó trở nên đỏ tía. Nó hỏi tớ là tớ đã yêu “người ta” được bao lâu? Tớ trả lời, chỉ vừa mới đây thôi. Nó hỏi, vậy tình cảm nó dành cho tớ, không đáng một xu sao? Tớ im lặng. Tớ đã sai, ít ra là sai với nó!

Nó vặn hỏi tớ yêu ai, nhưng tớ quyết tâm không nói. Tớ hiểu cảm giác tủi thân và uất ức trong lòng nó lúc này. Nó đang so sánh bản thân nó với ấy của tớ. Chẳng có gì dữ dội hơn khi một người đàn ông ghen. Nếu nó biết ấy nó sẽ không tha cho ấy.

Tớ vẫn im lặng. Nó đứng bật dậy kéo tay tớ vào căn phòng gần đấy. Tớ hốt hoảng hét lên, nhưng không ai giúp tớ cả. Lúc này tớ mới giật mình nhận ra quán hôm nay không có khách.

Tớ vẫn hét lên thật to vì dưới kia còn đến cả chục người, và lại đều là người quen biết, là anh em chơi với nhau cả.

Nhưng không có một ai giúp tớ. Nó đẩy tớ vào phòng và đóng cửa lại.

Chuyện nó làm với tớ, không cần nói chắc ấy cũng đoán được. Nó cưỡng hiếp tớ. Nhưng đó chưa phải là điều khốn nạn nhất!

Trước kia, nó luôn đòi hỏi tớ nhưng chưa bao giờ tớ chiều nó. Vì sao thì ấy biết rồi đúng không? Tớ không nhắc lại nữa. Cũng chính vì lý do đó mà nó thêm yêu tớ. Nó nghĩ sự trong trắng của tớ sớm muộn gì cũng thuộc về nó. Vì vậy mà nó thường bĩu môi mỗi khi nhắc đến những cô gái khác. Một cô gái như tớ vẫn giữ được trinh tiết cho đến tận lúc trao cho ấy, là có 1 không 2 trong giới ăn chơi ở HN này.

Sau khi xúc phạm tớ, biết được tớ không còn con gái, nó đột ngột biến thành một con thú điên. Nó gào lên, xúc phạm tớ, nguyền rủa tớ bằng những từ ngữ kinh tởm nhất. Nó túm tóc tớ, tát tớ rồi hét lên vào tai tớ: “Tao yêu mày bằng tất cả những gì tao có. Tao đối xử tốt với mày hơn cả cha mẹ tao, tao chưa bao giờ lừa dối mày. Tình yêu của tao và mày, hơn 1 năm, mày chưa bao giờ chiều tao. Vậy mà, chỉ sau vài ngày yêu thằng khác, mày đã đ. n. với nó. Mày cư xử như một con chó cái. Đ.m mày, mày đã như vậy thì tao có gì để tôn trọng mày nữa đây?”. Tớ chỉ biết khóc chịu trận. Tớ nợ nó nhiều quá.

Nhưng vẫn chưa hả cơn điên. Nó tát tớ một cái cực mạnh rồi đóng cửa lại bỏ đi. Tớ vội vàng mặc quần áo, định đẩy cửa ra ngoài nhưng không được. Nó đã khóa ngoài!

Một lúc sau có tiếng mở cửa. Tớ run bắn vì sợ phải đối diện với nó một lần nữa. Nhưng không, người mở cửa là anh chủ quán cà phê này. Có lẽ anh ấy đã biết chuyện nên lên giúp tớ. Tớ mừng quá, định tiến về phía cửa đi ra ngoài.

Nhưng anh ta đóng cửa lại, anh ta hỏi trước cặp mắt ngạc nhiên sợ hãi của tớ: “Thằng K. nó bảo em làm điếm rồi hả? Chiều anh hôm nay nhé, anh sẽ trả đúng giá thị trường”. Quá nhục nhã, tớ trả lời anh ta: “Anh đừng tin nó nói vớ vẩn, nó ác với em lắm”. Rồi tớ gạt cánh tay anh ta định bước ra ngoài.

Nhưng anh ta đẩy tớ ngã xuống nền nhà, cười mỉa mai: “Loại gái như em mà cũng biết liêm sỉ hả? Anh trả em bằng giá mấy con điếm đứng đường cũng là vinh dự cho em lắm rồi đấy”. Nói xong con thú ấy lao vào tớ. Tiếp sau hắn, lần lượt là những thằng khác. Bọn chúng thay phiên nhau làm nhục tớ. Tớ không thể tưởng tượng được những kẻ mà hôm trước tớ còn gọi bằng anh em, còn chơi với nhau, lại có thể đối xử với tớ khốn nạn đến thế này.

......................................

Tớ đau lắm. Thân thể tớ, là của ấy. Tớ chỉ dành cho ấy mà thôi. Nhưng giờ đây, nó đã quá dơ bẩn rồi, tớ thực sự không còn mặt mũi nào để gặp ấy nữa. Nhục nhã lắm. Khi viết xong những dòng chữ này cho ấy, cũng là lúc tớ rời bỏ cõi đời. Có thể khi ấy đọc đến những dòng cuối cùng, linh hồn tớ đã đang ở bên cạnh ấy rồi.

Trước khi ra đi, tớ có vài dòng nhắn nhủ ấy:

- Đừng cố tìm cách trả thù thằng K. Thực ra nó đáng thương hơn đáng giận. Nếu ấy đặt mình vào địa vị của nó thì ấy sẽ hiểu. Những gì tớ phải chịu ngày hôm nay là hậu quả của sự ngu ngốc của tớ trong quá khứ. Tớ chính là người đáng giận nhất. Tớ làm ấy khổ mà K. cũng khổ.

- Tớ biết ấy sẽ thương tớ bị đau khi tìm đến cái chết, nhưng đừng lo, tớ đã có sự chuẩn bị cả rồi. Tớ xin được một loại lá đặc biệt từ một chị bạn người dân tộc, chỉ cần nhai nó là người sẽ lịm đi, như ngủ gật vậy. Hjhj!

Hãy sống cho thật tốt nhé, ấy của tớ. Tớ yêu ấy nhiều lắm. Sau này có yêu ai, thì nhớ đừng yêu người như tớ nữa. Ấy xứng đáng với những cô gái ngoan hiền và không có nhiều nợ nần với giới giang hồ như tớ. Nếu được sinh ra và lớn lên một lần nữa, tớ sẽ không sống như vậy đâu. Tớ sẽ ngoan hiền và chăm chỉ học hành, và tớ chỉ là của một mình ấy mà thôi. Lúc đó, tớ và ấy có thể dắt tay nhau và ngẩng cao đầu đi giữa phố phường mà không sợ ai cả.

Tớ của ấy!
M.


Đọc chưa hết nửa entry này, em vội vàng chạy lấy chìa khóa xe máy của bà già treo ở phòng khách, rồi mở cửa ra ngoài. Ông già em thấy em hành xử kỳ lạ, lại đòi ra đường giữa đêm khuya(lúc đấy 11 rưỡi mẹ roài ), ổng mắng em té tát. Em đã cãi lại ổng “như hai người đàn ông” , và kiên quyết ra ngoài. Xuống thang máy(nhà em ở tầng 25 của một khu chung cư), lấy xe, em phi như ăn cướp đến nhà nó.

Từ xa, thấy nhà nó tụ tập đông người, em chết điếng. Đến nơi, dựng xe máy xong em xỉu ngay tại chỗ vì thấy cái di ảnh của nó đằng sau những que hương nghi ngút khói. Người dân ở đấy tá hỏa vội vàng sơ cứu cho em.

Người ta kể, nó “uống thuốc độc” tự tử lúc 6 giờ. Gia đình phát hiện, đưa nó đi bệnh viện nhưng đã quá muộn. Vì nó chết trẻ nên người nhà đã chôn nó chỉ vài giờ sau đó. Người em yêu giờ đây đã nằm dưới 3 tấc đất.

Nhiều ngày sau đó, lúc nào em cũng thủ sẵn một con dao lá lúa trong người. Em thường hay lởn vởn trước mặt thằng K., hi vọng rằng nó gây gổ với mình để em cho nó một nhát cho xong. Nhưng thằng *** này nó còn suy sụp hơn cả em. Không còn thấy nó chơi bời, gây gổ nữa, cũng ít thấy nó xuất hiện trong những vụ lộn xộn của trường. Dần dần rồi cái ý định trả thù của em cũng nguội bớt, em đành tặc lưỡi, thôi thì nghe theo lời nó vậy. Người chết rồi không sống lại được, mà trong entry tuyệt mệnh, nó cũng đã dặn dò em thế rồi, giờ làm trái ý nó em không đành.

....Hết....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

75 nhận xét:

  1. that la dang thuong 1nhung thang vjet baj nay thj that vl .truyen cho ng ta dok ma dung tu cu chuoi vaj dai .du sao thj ng do kug da ra dj trong njem hp .mot baj hoc cho nhug dua thjk an choj .vl

    Trả lờiXóa
  2. li tieu yeu:)~ doi` ng kon gai' cki? vay. tkoy sao???that. nkuk. nka~.

    Trả lờiXóa
  3. eo dọc truyện của bạn hay đấy nhưng nói thật là bạn hay viết bậy thật đó
    hihi

    Trả lờiXóa
  4. lúc đầu đọc chuyện của bạn thì thấy nó láo đấy nhưng phần kết thì cảm động quá lết thúc ko có hậu chút nào cả bùn :((

    Trả lờiXóa
  5. lúc đầu nghe hoành tráng về sau lại cảm động quá :-s

    Trả lờiXóa
  6. 1 cậu chuyện ko hay tẹo nào vì kết quả của nó tồi quá

    Trả lờiXóa
  7. uh cung dc do ,nhung dung ngon ngu viec bai ko hop ,giong nhu nguoi viet ko thay thuong tiet vay

    Trả lờiXóa
  8. doc cau chuyen doan dau thi thay bua wa dung tu ngu ghe wa nhung ve sau doc that cam dong ket thuc ko co hau chut nao dang thuong cho nguoi con gaj ay wa

    Trả lờiXóa
  9. viet van la` phai that tha! con ng` no the nao` thj` no viet the! viet the moi dan dac ng` doc cang thu vj.

    Trả lờiXóa
  10. minh k thik ket kuc nhu vay that la pun

    Trả lờiXóa
  11. bài viết này là thật hả người viết?nếu thật thì xin chia buồn cùng bạn nhé "sau cơn mưa trời lại sáng"

    Trả lờiXóa
  12. truyen cung hay dey' k pis la co that k thoy

    Trả lờiXóa
  13. __LyLy thật tuyệt đoạn đầu dọc mình thấy thú vị bì bùn cuoi"Văn thô là văn thật mà".

    Trả lờiXóa
  14. chuyen thui mờ làm giề có thấy có phải phim đâu.Mà thật

    Trả lờiXóa
  15. UH THANG MAT LON NAY VIET TRUYEN HAY VAI KAC RA.KO BIET CO THAT KHONG?NHUNG NEU CO THAT THI THAY DANG THUONG QUA.

    Trả lờiXóa
  16. Tem nhá. truyện cảm động vãi cả lôz`. chỉ thương em nó wá. lúc trước đéo lôi nó vào nhà nghỉ chơi đi cho xong, bây giờ nó mất mẹ rồi thật là đáng thương. :(( có em nào xinh xinh làm wen vs anh không

    Trả lờiXóa
  17. thang e viet cung dc day neu ma tao o la may trong cau chuyen nay thi tao 1 mat 1 con voi caj thang khon nan kia ngay nhung phaj lam lun nhe chu de hum sau thi ko dam lam nua dau

    Trả lờiXóa
  18. Nếu như không phải người trong cuộc chắc sẽ không thể viết được thế này đâu. đừng buồn quá bạn nhé! Hãy cố gắng lên!

    Trả lờiXóa
  19. co that ko day? tao nhu may giet not thang k! doi chet cung no thi chuyen se hay vo cung

    Trả lờiXóa
  20. tyen buon va hay lam baN! yeu nhau ma ko den dc voi nhau qua la dau long

    Trả lờiXóa
  21. bùn thật dey
    thương cko ấy mà cũng thương cko M

    Trả lờiXóa
  22. hay thật đó.....
    cực cảm động luôn ấy..........:(( :((

    Trả lờiXóa
  23. tr hay lam doan dau dung la bay nhưng cung buon cuoi
    doan cuoi thi cam dong wa troi lun doc mà rot ca nuoc mat :((

    Trả lờiXóa
  24. Đang học thấy chán wá. Vào đây k ngờ lại đọc đc truyện hay vậy. Cười rùi lại buồn. Cxúc giống truyện "Lần đầu thân mật" T.T.Hằng ghê, nhưng vẫn thua xa. Ai đọc truyện này chưa vậy? Hay lắm.

    Ai chán học thì pm Yh: ailaai_aibietduoc nc cho đỡ chán. Hi

    Trả lờiXóa
  25. vajlon chuyen nhu buoi y/ .chan nan muon tjm chuyen hay doc ma kho wa dj ah .chuyen nhu buoi

    anhdung_kaka_hanam

    Trả lờiXóa
  26. neu ban kg dung tungu tho tuc thi van co le cam dong hon

    Trả lờiXóa
  27. ẻo ??? viết tục wa' nhưng tội kon nhỏ ghê??? đúng là Gh có khác há pà kon

    Trả lờiXóa
  28. truyện hay lắm bạn,lãng mạn,cảm động,và còn mang theo những sự thật khốn nạn của cuộc đời nữa..........
    Chúc tác giả sẽ có những tác phẩm thành công khác nữa!

    Trả lờiXóa
  29. co tinh nhan van, moi toi ngon tu tho wa

    Trả lờiXóa
  30. chuyen cua ban rat teen day. minh rat thich. ko he dau diem tinh cam that cua ban. tuy co noi bay nhung no la phong cach cua teen bay gio verymuch

    Trả lờiXóa
  31. cau truyen hay vai lon?viet tiep di nha.hix

    Trả lờiXóa
  32. truyện đó có thật không vậy?XL trước
    Nhưng tôi đọc xong tôi gần khóc.Nói thật la xúc động.
    Cuộc sồng không ai ngờ được.Nhưng cái chết của NY bạn là hơi uổng.Đâu phải chết là giải quyết được vấn đề đâu.Hãy biết nghĩ đen người khác!PYPY

    Trả lờiXóa
  33. hay n ko pit co that ko nhj? ket kuc chan wa loi van cu chuoi vl ra

    Trả lờiXóa
  34. tại sao lại có kết cục như vậy. mình ghét cái kết này đề nghị tác giả sửa lại đi huhuhuhu. tội nghiệp M quá. k chịu đâu.huhu:((. tại sao "thằng K" lại khốn nạn như thế. nó làm như thế quá là súc vật lại còn bảo mấy thằng "anh em" kia làm nhục M. huhuhu. mình mà như Q. thì mình sẽ k tha cho "thằng K" đâu. người mình yêu mà bị.....huhuhuhu. đáng lẽ M và Q phải đk ở bên nhau chứ huhu....
    có ý kiến gì với nhận xét của mình thì sms vào 01656639499 hoặc p.m yahoo: mongemyeu_quayve2000

    huhuhuhuhuhuhu. thương Q và M quá.

    Trả lờiXóa
  35. KO BIET CHUYEN NAY CO THAT KHONG?NEU MA CO THAT.TAO MA LA THANG KIA TAO SE MANG SUNG DI BAN CHET THANG K VA MAY THANG DAN ANH KIA NGAY LAP TUC.

    Trả lờiXóa
  36. tO CUNG SE BAN CHET CU CHUNG NO DJ DM SUC VAR HOC DYT CON CU DYT CON CHI NO MAT DAY QUA DAY LA YEU HA? HUUUU THUONG M QUA DJ :((

    Trả lờiXóa
  37. exciter:Bố tổ.tác giả_vip.pro gê ha.tuy lời văn hơi ngiệp dư nhưg đọc cũg thấy ok.the end như vậy mí ko đụg hàg.

    Trả lờiXóa
  38. truyen co that ko hay chj la chuyen thuj zay?tuj doc no sao thay nho nguoi yeu mjnk wa dj!
    ma thuj cung chj trach rang chung ta co duyen nhung ko co phan ma thuj! danh phaj chap nhan su that va vuot qua no thuj!chuc can ban thanh cong!!!!!!1

    Trả lờiXóa
  39. cũng có chất chơi đo!viet tiếp đi chú

    Trả lờiXóa
  40. moi nguoi doc tap 2 chua?
    toan ma quy thoi,dok ma ko jam ngu?huhuhu
    2 ban yeu nhau nay lai thanh ma.ghe chet nguoi

    Trả lờiXóa
  41. tui doc tap 2 rui, doc xong cung mat ngu luon , hichic, tac gia ui mau viet tiep di, so n ma van muon doc tiep !!!!!!!

    Trả lờiXóa
  42. truyen khong re tien nhu nhung truyen khac.lai con bat ngo nua.nhung truyen khac vua doc doan dau da doan ngay ket thuc cua cau chuyen roi. mo dau truyen thi rat vui va pun cuoi.nhung ket truyen thi that pun.mot noi pun kho ta.

    Trả lờiXóa
  43. trong truyen nay minh thay ai cung dang thuong ca? noi nhu con be M. do cung dung.
    thang K. moi dung la ke dang thuong nhat day
    cung tu do no cung da sua doi dc cai tinh hung tan cua no day thoi

    Trả lờiXóa
  44. bài này nhiều người bình luận nhỉ, mà nói thật bạn viết hay ghê tuy đoạn đầu bạn sử dụng hơi nhiều từ ngữ không hay cho lăm nhưng đoạn kết lại rất hay..hihi mà sao kết thúc sao chả có hậu gì vậy..?

    Trả lờiXóa
  45. eò thằng này dùng tù ngữ vl vá tâm sự thì phãi =tái tim bạn
    ah bạn tâm sự vậy tôi tưởng bạn vô học đóa hjhj dù sao cũng rat cảm dộng

    Trả lờiXóa
  46. mjnh cho cau thag dm 9/10 tu ngu kha teen.pu hop gjoi tre.ket thuc bat ngo do.

    Trả lờiXóa
  47. Bùi thị Dung 14.09.1990lúc 10:32 29 tháng 6, 2011

    Đọc lúc đau tôi thấy nản luôn,vi truyện tình cảm gì mà kỳ cuộc thế,tôi kiên nhẫn đọc dến lúc cuối thật cảm động quá người con gái này thật dũng cảm dám lấy cái chết ra để bảo vệ người mình yêu,và ko muốn ngươì yêu mình buồn.Mình thật sự thương người con gái này, bạn hãy nên số thật tốt ko vì chuyện quá khứ mà buồn nữa,để ở bên kia người yêu bạn luôn mỉn cười với bạn nhé.Đừng làm bạn ấy phải buồn, và hãy sống thật tốt nhé.

    Trả lờiXóa
  48. doc ngua het dit tuyen nhu kak, y' DKM tao sang tak hay hon :D GiRl Tuyen Quang 0169 967 5500

    Trả lờiXóa
  49. cau truyen la 1 bai hoc cho nhung ban tre ngay nay chung ta phai nho'

    Trả lờiXóa
  50. viết ngu bỏ mẹ, trường nào hà đông thế ku

    Trả lờiXóa
  51. 01235088333 that su bai nay dok thay vl that dok la lai nho den kai moi tinh dau of tui truok kia

    Trả lờiXóa
  52. thang nay lai chem gio rui. neu ma no la co that thy no se ko viet khieu nhu the nay. vkl thang be

    Trả lờiXóa
  53. DM bun` wa' huhu kao da' che't em thang nao vet' ra truyen nay` lam kao vo tinh` doc dc kao bun`= mun' chet' vi no giong' moi' tinh dau` cua kao wa' di

    Trả lờiXóa
  54. dkm chu
    tiec cho chu chua nham dk con be kakaka
    ma truoc khj chet con be con bi hon chuc thag nham nua chu
    nhuc vl
    tao ma nhu chu tao chem ca ho thag k
    nghu vai dai

    ma thoi tren doi nay co dua con gai nao the dau
    con gaj toan bon cho su ca kakaka
    ma con kaj dk 10 thag choi chac suog lam nhj?
    kakaka
    kon gai tjhh ji toan bon cave
    toan bon chim lon

    Trả lờiXóa
  55. truyen nay chac ong nao viet ra de chem gio thoi chu neu co that thi da deo viet kieu nay.con neu co that thi tao la may thi tao phai cho tat ca nhung thang kia chet ko thi cung ko cho chung no co con chau nua

    Trả lờiXóa
  56. truyen nay khong bit o ngoai doi co khong nhi. HAY nhu phim HAN QUOC VAY cam dong lam mang . the moi goi la TINH YEU DICH THIC

    Trả lờiXóa
  57. <*T2*>
    truyện hay đấy nhưng hơi bậy.mà kể chi tiết tý nữa thì tốt.chia buồn với you nha.

    Trả lờiXóa
  58. ê mày. mày ở đâu vậy?. Cho tao kái địa chỉ của kái tkằg K kia kái.đệt mịa nó hổ báo thế cơ àh. ôi vãi cả lồz. tao muốn gặp nó quá cơ. Ai biết địa chỉ kằg tên là K Pm 01655978965. okê bất cứ lúk nào. để tao trả thù cho. T mà nkư chúg mày thì thằg ôn con kia đi từ lâu rồi. yên tâm đi. Fag nó chết S0g đi tù 3 năm tkôi. đm nkớ Pm Địa chỉ tkằg K cho ta0 nké. okê.

    Trả lờiXóa
  59. sao k ban chet may dua kia dj_ do bjen thaj.nhung dua ma lam viec do voj ban gahj ban nhu vay.cho chung no 1 phat dan

    Trả lờiXóa
  60. uhm cung hay that neu em ma la ay thi em se tuot' ngay con kiem nhat cuoi~ SH sang nha thang kia goi no' ra cua? roi` pem chet' no' luon
    ôi xuc dong qua.nhung chi kia cung chu quan qua pj em co o? day'
    huhu M oi song lai di yeu em nha.doi em hoc it phep thuat ve goi hon cho chi nha.
    yahoo: anhdung_anhdung17

    Trả lờiXóa
  61. em biet day bjo hinh nhu la thang day dang di an xin o? cau Long Bien hay sao y' hom no' thay no' ngoi boc phet gjong cau chuyen nay lam'

    Trả lờiXóa
  62. bai nay doc o hot.9xinh.com đó. Tac giả là Góc Nhìn. moi co 2 fan ha. chua co ket thuc

    Trả lờiXóa
  63. CAU CHUYEN NAY HOANH TRANG DAY.MOI NGUOI HAY BINH CHON CHO CAU CHUYEN NAY XEP DAU BANG VI DUOC RAT NHIEU NGUOI DOC NHAT TRONG TRANG ANHSAOXANH.NET

    Trả lờiXóa
  64. thương em gái quá em ơi!

    Trả lờiXóa
  65. MINH DOC CAU CHUYEN MA DAU LONG MIH CO DOC WA NHUNG WAN DIEM CUA MINH KHAC HO SAU KHI DOC XONG CAU CHUYEN CAI MA MINH P SUY NGHI LA CAI BEN TRONG CUA NO CHU CON THO TUC THI MIEN BAN NHUNG KET THUC CHUA CO HAU MA WA DAU LONG SAO KO KET THUC TOT DEP HON DI DEN VOI CA 2 NGUOI

    Trả lờiXóa
  66. cảm đọng quá đọc mà chảy cả nước mắt

    Trả lờiXóa
  67. uk!rất teen đó.cách dùng từ khá thú vị.đâu phải viết truyện là phải lời hay ý đẹp.đọc nhiều chuyện để hiểu cái XH này có bao chuyện oái oăm.thế nên con gái mình đi đâu cũng hết sức cận thận,k bị hiếp tập thể chắc chết wa.
    chắc đâu lắm.thương cho cô bé.

    Trả lờiXóa
  68. uh truyện hay quá nhỉ.chú thật có diễm phúc iu được người đẹp co 1 ko 2 ??
    bái phục
    "phong độ chỉ là tạm thời_Đẳng cấp mới là mãi mãi"

    Trả lờiXóa
  69. truyen hay ma cho coi not nhung tap ke tiep da

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info