Cô gái làng chơi loay hoay tìm hạnh phúc



Với một người đi lên từ bất hạnh như tôi, thèm khát lắm, khao khát lắm một bờ vai vững chắc... (Ảnh minh họa)



Càng lớn, tôi càng xinh xẻo hơn,nét mơn mởn, căng tròn khuôn ngực, đôi mắt biết mơ màng, lúng liếng thay vì vằn lên tức giận khi bị bạn bè trêu chọc.


“Hạnh phúc là gì? Câu hỏi ấy xoáy sâu vào tâm trí tôi suốt 2 năm qua, đến độ rệu rã, kiệt sức tưởng chừng không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi vẫn băn khoăn tìm câu trả lời cho riêng mình, nhưng hình như càng cố gắng, tôi càng lâm vào bế tắc và thấy rõ hơn nỗi đau khổ, giày vò, tuyệt vọng của bản thân. Cuộc sống này quá nhiều ngang trái và bất hạnh, còn tôi giống như một kẻ thua trắng tay trong canh bạc cuộc đời”.

Mọi thứ ảm đạm và nhuốm màu u ám kể từ khi tôi chào đời. Mẹ tôi qua đời vì sinh tôi khó, họ hàng cay nghiệt chì chiết vì tôi mà mẹ vĩnh viễn phải nằm lại ở nơi hoang mộ lạnh lẽo. Bố chán ngán cảnh nghèo và bỏ lên bãi vãng tìm kiếm thứ may mắn trắc trở, nguy hiểm hòng chạy trốn lời đàm tiếu của thiên hạ về người đàn ông “sát vợ”, trải qua hai đời vợ vẫn không cầm nắm được hạnh phúc.

Từ nhỏ, khi nhận thức khắc sâu vào cái đầu non nớt của tôi, tôi đã biết mình là đứa trẻ tội đồ trong mắt họ hàng, dòng tộc, là người thừa trong núm ruột của bố tôi. Tôi lớn lên hoang dại như cây cỏ, đen nhẻm, ngang bướng, sẵn sàng xù lông và lao vào cuộc chiến với đám trẻ chăn trâu cùng xóm vì những lý do tủn mủn hết sức hoặc khi lòng tự ti về một gia đình trống hoác, không mẹ, không cha bị đẩy lên cực độ. Không thể phủ nhận, vì sự đanh đá, đáo để ấy của tôi nên bạn cùng trang lứa ở quê của tôi không nhiều. Tôi cô độc, không phải tôi ít bạn mà bởi sự trống trải, lạnh lẽo dội lên từ tâm hồn của đứa trẻ thiếu thốn tất cả mọi thứ cơ bản và luôn khao khát, thèm muốn được sống cuộc đời đầy đủ - dù chỉ một lần như bạn bè cùng trang lứa.

Tôi không học nhiều, phần tôi không mê mẩn nó, phần nữa cảm giác nhục nhã khi loa trường xướng danh sách học sinh chưa nộp học phí và hàng chục phụ phí khác luôn có tên tôi chễm chệ hàng đầu xua bước chân tôi rời xa cánh cửa trường học. Mỗi lần như vậy, tôi thường trốn lên một cái hang nhỏ sau nhà, ngồi đó khóc thỏa thuê đến khi cổ họng khản đặc và hai mắt sưng húp và mặt trời tắt hẳn nắng chiều mới chịu mò về nhà.

Càng lớn, tôi càng xinh xẻo hơn, làn da bánh mật khỏe khoắn, nét mơn mởn, căng tròn khuôn ngực, đôi mắt biết mơ màng, lúng liếng thay vì vằn lên tức giận, đỏ ngầu mỗi lần bị bạn bè trêu chọc hay híp mí mỗi khi trốn nhà lên cái hang nhỏ và mặc nước mắt rơi lã chã. Có lẽ, chính vì nét xinh đẹp khỏe khoắn này mà không ít gã trai quê dập dìu đứng trước cổng nhà tôi mỗi tối, miệng huýt sáo ho hắng đánh động mời gọi tôi đi chơi. Đáp trả lại chỉ thấy tiếng cằn nhằn của bà, tiếng rít thuốc lào sòng sọc của bố và tiếng sủa ầm ĩ của hai con chó nhỏ. Còn tôi trốn biệt trong phòng, chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú với bất kỳ một hành động ngông cuồng, vô lối của đám thanh niên choai choai ấy.

Một người bạn cùng quê rủ tôi lên thành phố kiếm việc làm. Xin phép bố, ông thở dài ngao ngán không ý kiến, có lẽ tôi sống chết thế nào ông cũng chẳng bận tâm. Rời xa mảnh đất nghèo cằn cỗi cùng những ký ức tuổi thơ chắp vá, manh mún, mọi thứ dần mờ xa theo nhịp con tàu. Tôi tự nhủ đó sẽ là lần cuối cùng trong đời tôi khóc vì những ký ức mòn mỏi của một tuổi thơ bất thường và ngập tràn thiếu thốn.

Thành phố xa hoa, lung linh sắc màu đủ sức làm mê mẩn những cô gái lần đầu ra chốn thị thành như tôi. Đi theo địa chỉ người bạn có trong tay, chúng tôi mon men đi vào chỗ chết mà không hề hay biết. Những lời ngon ngọt, những lời hứa hẹn về tương lai giữ bước chân hai cô gái nhẹ dạ ở lại, cùng với công việc nhẹ nhàng là bưng bê café cho khách và một khoản tiền lương không hề nhỏ với đám gái quê chúng tôi, tôi và bạn ở lại làm việc, nào đâu ngờ rằng chờ đợi mình là vực thẳm kinh hoàng của tội lỗi.

Tôi không hề hay biết mình đã ký giao kèo với thần chết, chỉ khi có ý định bỏ việc thì chủ quán mới hiện nguyên hình là kẻ đầu cơ kinh tởm, bắt chúng tôi phục vụ khách làng chơi. Tôi đã chống đối quyết liệt và lần nào cũng vậy tôi sẽ bị bỏ đói, nhốt vào một căn phòng chật chội buộc phải nằm co quắp và trên người bầm dập vết thương vì bị đánh đập, tra tấn trước đó. Tôi không thể ngờ, cuộc đời tôi lại thê thảm, bi đát đến nhường này. Buộc phải tìm cơ hội sống mong manh trước mắt, tôi cắn răng chấp nhận tiếp khách, cốt sao tìm được thời cơ trốn khỏi động quỷ tàn độc.

Tôi tự nhủ đó sẽ là lần cuối cùng trong đời tôi khóc vì những ký ức mòn mỏi của một tuổi thơ bất thường và ngập tràn thiếu thốn (Ảnh minh họa)

Hôm đó, trong tiếng nhạc chát chúa, tôi bước vào phòng VIP, nơi có 4, 5 người đàn ông đang hát hò quay cuồng trong men rượu và thứ âm thanh hỗn tạp. Tôi ngồi gần một người đàn ông trẻ, gương mặt hiền lành, thư sinh và buồn cười một điều, anh ta tỏ ra hết sức lóng ngóng, ngại ngùng khi “đi lạc” vào thế giới ở đây. Ngay cả việc tôi ngồi sát anh ta, anh ta cũng tỏ ra e sợ, vội vàng nhích người sang chỗ khác, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Có lẽ lần đầu tiên anh ta bước chân vào chốn này và cũng lần đầu bị một cô gái hoàn toàn xa lạ xấn sổ ngồi sát kề như vậy.

Trong khi các cặp đôi khác hát hò, nhảy nhót ầm ĩ, tôi và anh im lặng, chạy theo những dòng suy nghĩ riêng. Anh phá tan bầu im lặng giữa hai người bắt đầu bằng câu hỏi về gia đình và ấu thơ của tôi. Đôi mắt chân thành và chờ đợi của anh bất giác đánh gục cảm xúc trơ lỳ, chai sạn của tôi bấy lâu. Tôi kể với anh, một cách vô thức và hoang dại về những vệt đen loang lổ trong tuổi thơ khuyết thiếu của mình. Anh đốt từng điếu thuốc, im lặng và chính tôi thầm cảm ơn sự im lặng ấy, thay bằng những lời động viên, an ủi sáo rỗng, giáo điều. Rất bất ngờ, cuối buổi gặp gỡ hôm đó, anh chủ động lấy số điện thoại của tôi và hẹn, khi nào có dịp sẽ gặp lại nhau.

Tôi dần quên anh, cho tới khi chủ quán gọi tôi tới và nói tôi có thể rời bỏ quán của bà ngay lập tức. Tôi chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện, đã nghe tiếng xì xào của chị em, nói tôi tốt phước, có được vị khách sộp hào phóng nào đó giải thoát bằng cách chồng một khoản tiền không nhỏ để “chuộc” tôi ra. Sau những lời mô tả của bà, hình ảnh của anh dần sống lại, chắc chắn là anh chứ không thể là ai khác, đã vớt tôi ra khỏi thế giới tối tăm này.

Tìm gặp anh và xin nói lời cảm tạ, anh chỉ cười hiền, nói không muốn một cô gái còn trẻ, có tâm hồn, có suy nghĩ như tôi lạc lối thêm nữa. Anh làm theo bản năng hồn nhiên nhất của một con người mà thôi. Đôi mắt anh xót xa, ánh lên sự quan tâm, trìu mến và trên suốt chặng đường về nhà trọ, tôi cứ nhớ nhung mãi ánh mắt ấy.

Tôi được nhận vào một công ty may mặc, cũng tốt, vậy là tôi có cơ hội ở lại Hà Nội, có cơ hội được gặp ân nhân của tôi. Anh rất bận rộn nên việc gặp anh trò chuyện gần như không có. Thi thoảng dịp cuối tuần, anh dẫn tôi về nhà anh chơi. Gặp vợ anh, chị niềm nở, ân cần, ra sức hỏi han, động viên tôi. Nhìn chị, tôi thèm khát có được cuộc sống ngọt ngào, êm ả chị đang có, bên một người chồng giỏi giang, tốt bụng và đứa con trai bụ bẫm đang lẫm chẫm tập đi. Bất chợt, ký ức về những năm tháng xưa cũ thốc dọc lồng ngực, những buổi chiều cô độc trong chiếc hang nhỏ, đôi mắt rệu rã, ngán ngẩm của bố, tiếng cười nhạo của bạn bè, tiếng bà nội rin rít qua kẽ răng… bấy nhiêu thứ ùa về, đột nhiên, nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi. Chị im lặng, lấy khăn giấy đưa tôi và cố gắng xoay chuyển sang một câu chuyện khác.

Trở về nhà trọ, hình ảnh gia đình êm ả ấy xao động mọi ngóc ngách tâm trí tôi, đặc biệt nụ cười của anh, ánh mắt của anh đeo đẳng tôi đến kỳ lạ. Hình như ngoài sự cảm kích về một người đàn ông tốt bụng giúp đỡ mình, tôi đã yêu anh ấy. Từ tình yêu đơn thuần đi tới sẽ ích kỷ và khao khát chiếm lĩnh gần lắm. Sự xuất hiện của tôi trong ngôi nhà anh và vợ con anh sống, sự xuất hiện đường đột của tôi trước cổng công ty anh làm việc, mướt mải mồ hôi mang tới cho anh hộp cơm nóng, tất cả để nhắc nhở và định hình sự có mặt của tôi trong nếp nghĩ của anh.

Tôi luôn lấy lý do cảm tạ, đền ơn để gặp mặt anh, thực chất, tôi muốn kéo anh rời xa gia đình của mình. Vợ anh hồn nhiên, xởi lởi mỗi lần tôi đến, lúc nào cũng tíu tít hẹn những lần gặp tiếp theo. Có lẽ, sự hồn nhiên, tử tế của chị chính là điều làm tôi băn khoăn nhất. Người phụ nữ ấy hiền lành, tốt bụng, nhiệt thành sẵn sàng giúp đỡ, cưu mang tôi, chẳng có lý do gì để tôi làm hại chị, giành giật hạnh phúc của chị. Nhưng còn tình yêu của tôi dành cho anh thì sao? Nó không thể chết yểu mặc dù lời yêu còn chưa kịp thổ lộ. Với một người đi lên từ bất hạnh như tôi, thèm khát lắm, khao khát lắm một bờ vai vững chắc, một tổ ấm, yên bình che chở cả đời và chỉ khi ở bên anh tôi mới có cảm giác yên ấm ấy. Bao nhiêu suy nghĩ chồng chéo, đan cài trong tôi...

Cho tới một lần, nhìn thấy tôi tất tưởi mang cơm hộp tới cổng công ty, anh gượng gạo nói tôi nên về nhà trò chuyện với chị, bởi chính chị là người đã khuyến khích chồng dang tay giúp đỡ tôi khi tôi còn là thân gái bèo dạt hoa trôi. Sau khi nghe câu chuyện anh kể gặp tôi ở quán hát, chị đã khóc và một mực đòi chồng cứu giúp mảnh đời bất hạnh. Hóa ra chị mới là ân nhân đích thực của tôi. Tôi ngân ngấn nước mắt nghĩ về những suy nghĩ hẹp hòi, tội lỗi của mình. Tôi sẽ là em gái chị, và mãi mãi coi chị là người chị gái tốt bụng ân nghĩa của tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

10 nhận xét:

  1. Câu chuyện cảm động quá, cũng may trong cái xh này con có người như vợ chồng anh chị đó, hãy sống tốt và đền ơn những ng đã cứu giúp mình bạn nhé! chúc bạn hp

    Trả lờiXóa
  2. HOAN HO.CAU CHUYEN NAY MINH THAY VIET HAY DO.HAY HAY....HAY............

    Trả lờiXóa
  3. kam dong. wa'....ckuk' mung nak.

    Trả lờiXóa
  4. that la may man cho ban wua thoi hay co sang song that tot dung phu long anh chi ay nhe ban

    Trả lờiXóa
  5. Theo mô tả của bạn thì người bạn gặp là Cường dola rồi. Mà những con người như vậy thì khó mà bỏ tiền ra mà ko được thứ gì, sau này có vấn đề gì thì em lên anhsaoxanh kể tiếp nhé.
    Candyshine

    Trả lờiXóa
  6. câu chuyện hay thật!!! thời buổi này mà tìm đc người tốt bụng như thế thật là may mắn!!! chúc mừng chị nha! chúc chị sớm tìm đc hạnh phúc của riêng mình!

    Trả lờiXóa
  7. biet vay la tot roi
    dung vi chut ham muon ma danh mat di nguoi ban dang quy va dang ton trong nhat cua doi minh.

    Trả lờiXóa
  8. co hoi chi co 1 lan doi voi moi nguoi hay co lam nay ok

    Trả lờiXóa
  9. người như chị hiếm quá chị ơi!

    Trả lờiXóa
  10. Nguyễn Khắc Hảilúc 00:54 3 tháng 6, 2011

    Hạnh phúc là gì?
    - Là có việc gì đó để làm
    - Là có gì đó để ước mơ phấn đấu
    - Là có 1 người để yêu và chia sẻ.
    Xã hội bây giờ rất nhiều người tốt, trong số đó có cả những người không quan tâm đến quá khứ (nói vậy thôi nhưng ai cũng muốn biết, nhưng sẽ có những ng xem nhẹ quá khứ).
    Chúc chị tìm được 3 mảnh ghép để xây dựng hạnh phúc cho riêng mình
    phieubatcodon@yahoo.com

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info