Hòa đã từng được sống trong một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ yêu nhau và thương con cái hết lòng. Bố Hào là chủ thầu xây dựng còn mẹ làm nghề tự do. Cuộc sống khá đầy đủ và viên mãn cả về vật chất lẫn tinh thần khiến Hòa chưa từng một ngày biết đến sự khổ đau, thiếu thốn. Vậy mà đùng một cái, bố Hòa không may bị tai nạn lao động khiến ông bị cụt mất chân trái. Công việc của bố cô kể từ khi ấy xuống dốc không phanh thế nên việc sau đó bị vỡ nợ của là điều hiển nhiên. Cô không thể nào quên được hình ảnh các chủ nợ đến nhà cô nhấc từ cái tivi đến cái quạt. Chỉ đến khi trong nhà cô trống trơn, không còn bất kể một vật dụng nào có giá trị các chủ nợ mới thôi lui tới. Nhưng lâu lâu họ vẫn đến và ném vào mặt bố cô những lời nhục mạ và dọa nạt kinh hoàng.
Kinh tế gia đình trở về con số không. Bố cô kể từ khi ấy trở thành một con người hoàn toàn khác. Bất mãn với tất cả. Hễ mở mồm ra là đay nghiến, chửi bới vợ con suốt ngày. Không những thế ông ta còn rượu chè, cờ bạc. Mẹ cô vì không thể chịu đựng được cuộc sống túng quẫn về kinh tế lại bí bách về tinh thần nên đã làm đơn ly hôn. Ngày bố mẹ ra tòa ly dị cũng là ngày cô chính thức bỏ học vào Nam để chạy trốn sự đổ nát của gia đình và cũng là để nuôi mộng sẽ kiếm được thật nhiều tiền để trả bớt nợ nần cho bố mẹ.
Cô vào ở nhà nhà chị họ và được người chị ấy giúp đỡ xin cho bán quần áo ở một shop thời trang. Nhưng số tiền kiếm được từ công việc này chả đáng bao nhiêu, tằn tiện thì mới đủ ăn đủ tiêu nói gì đến việc giúp đỡ gia đình.. Chán nản, cô bỏ công việc bán hàng và lang thang đi tìm một công việc mới. Trong lúc chưa biết sẽ phải làm gì cô gặp được một người bạn cũng chạc tuổi như cô. Sau khi biết hoàn cảnh tội nghiệp của cô, người bạn ấy nói rằng sẽ tìm giúp cho cô một việc làm kiếm ra được thật nhiều tiền. Cô vui lắm nên lập tức đi theo người bạn mới quen về phòng trọ của cô ta. Tại đây cô ta nói cô ta cũng không nói cô ta làm nghề gì và sẽ xin giúp cô làm nghề gì. Bạn của cô chỉ nói rằng cứ ở đây rồi sẽ biết. Tối, người bạn mới của cô trang điểm thật đẹp, khoác lên mình bộ quần áo rất khêu gợi. Rồi cô ta trang điểm cho cô, và cũng đưa cho cô một bộ đồ cùng thể loại bảo cô mặc vào để đi làm. Hai người bắt xe ôm đi đến một con phố rồi dừng lại. Cô hồn nhiên hỏi bạn là: “Chúng ta đang đợi ai?”. Bạn cô trả lời: “Chúng ta đang đợi những người sẽ đem đến cho chúng ta thật nhiều tiền”. Quả là đối với một học sinh trung học như cô, chưa từng nếm trải sự đời đã không thể hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Chỉ đến khi có hai gã đàn ông đi xe máy đỗ xịch trước mặt cô và người bạn đang đứng hỏi rằng: “Tàu nhanh. Giá bao nhiêu?” thì cô hiểu nghề mà bạn mình làm là gì. Nhìn thái độ hốt hoảng hiện ra trên gương mặt người bạn mới chỉ nói đúng một câu duy nhất: “Nếu bạn thực sự muốn giúp bố mẹ bạn thì hãy chấp nhận. Nếu không bạn vẫn có thể quay về”. Không hiểu sao sau câu nói ấy, khuôn mặt thất thần của bố khi các chủ nợ đến xiết nợ và lăng mạ lại hiển hiện rõ rệt trong tâm trí cô đến thế. Cô biết bố cô khó mà sống yên ổn nếu không trả hết nợ cho người ta. Cô là con cô có trách nhiệm phải giúp đỡ bố. Nghĩ thế nên cô đã bước lên xe của một gã đàn ông ham của lạ mà cô không hề quen biết. Người đàn ông đó khoảng ngoài ba mươi tuổi, trông hào hoa phong nhã. Cô cũng không thể ngờ rằng sau đấy người đàn ông đó lại là mối tình đầu của cô. Có lẽ anh ta đã rất mãn nguyện khi được phá cái ngàn vàng của một cô gái trong trắng là cô nên anh ta có vẻ quyến luyến. Hỏi han và biết được hoàn cảnh đáng thương của cô anh ta tỏ ra thương cảm. Rồi anh ta xin số của cô. Từ đó họ thường xuyên liên lạc với nhau. Với cô ban đầu những cuộc mây mưa ấy chỉ đơn thuần là chuyện mua bán nhưng sau rồi cô yêu anh ta lúc nào không hay. Cô đã tìm cớ tách người bạn, ra ngoài ở riêng với anh ra dù biết rất rõ người yêu đã có vợ và hai con. Cô mặc kệ cứ sống hết mình cho tình yêu đầu. Không đòi hỏi, không toan tính và không cần biết ngày sau sẽ ra sao. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện cô sống cùng người yêu đã có gia đình không lâu sau đó đã bị vợ anh ta phát hiện. Cô đã phải chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết của vợ “người yêu” cùng anh em của cô ta. Kể từ hôm đó, tình yêu đầu của cô cũng lặn không sủi bọt. Bơ vơ, buồn tủi nơi đất khách nhiều khi nỗi nhớ người yêu như cào xé nhưng chẳng thể nào làm gì vì cô biết người đó mãi mãi không bao giờ thuộc về cô. Nghĩ rằng cuộc đời mình không còn gì để mất nên cô buông xuôi tất cả. Không chỉ làm gái, cô lao vào ăn chơi và trở thành một kẻ nghiện ngập. Mong ước tốt đẹp ban đầu là kiếm tiền gửi về giúp bố mẹ trang trải trả nợ nần giờ đã trở nên quá xa vời. Bởi tiền cô kiếm được đã không đủ để cô nuôi tấm thân nghiện ngập của mình.
Rồi cô lại lao vào tình yêu. Lần này là yêu một người độc thân hẳn hoi. Người yêu mới của cô hoàn toàn không biết việc cô làm gái và mắc nghiện. Trước mặt người yêu cô luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh của mình. Mỗi lần có điện thoại gọi đi khách hay chuẩn bị lên cơn vật thuốc cô lại tìm cớ rời khỏi người yêu. Nhưng khi thấy cô thường xuyên rút lui một cách bất thường như vậy người yêu cô đã sinh nghi. Một lần khi cô vừa rút khỏi phòng trọ anh ra đã bám theo. Khách hẹn cô tại một nhà nghỉ quen thuộc. Vừa bước chân vào phòng chưa đầy hai phút thì người yêu cô đạp cửa xông vào. Sự thật bị phơi bày, cô mắc tội phản bội người yêu. Cô nói thà bị nghĩ như vậy còn hơn là để người đó biết cô làm gái. Thêm một lần nữa tình yêu của ô lại vỗ cánh bay đi.
Buồn chán sau hai cuộc tình chóng vánh cô thấy mình dường như không còn chốn dung thân ở đất Sài Gòn hoa lệ nữa. Đó cũng là lúc cô cần về với gia đình hơn bao giờ hết. Cô cần bố, cần mẹ và đứa em trai. Cô thấy quá mệt mỏi với chuyến đi dài của mình. Nghĩ thế nên cô quay về Hà Nội. Khi chuẩn bị về cô hăm hở là thế, vậy mà ra đến Hà Nội cô lại không thể bước chân về nhà. Cô mặc cảm với bố mẹ, không muốn cho hai người đó phải đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của cô. Cô vẫn là kẻ lang thang vô gia cư cho dù cô đã về gần lắm mái nhà xưa yêu dấu của mình. Rồi cô lại tiếp tục duy trì nghề cũ. Không bao lâu sau cô bị bắt khi đang đứng đợi khách ở bến xe Giáp Bát. Trong cái rủi lại có cái mày, bởi chính vì bị bắt thì bố mẹ cô mới biết được thông tin về con gái cho dù trước đó học đã liên tục đi tìm cô. Nhìn khuôn mặt mẹ hốc hác vì nhớ con, cô mới thấy lỗi lầm cô gây ra cho những người thân của mình thật khó có thể tha thứ. Mẹ ôm cô vào lòng và chỉ khóc. Bà ấy đã không trách cô nửa lời mà nhận hết tội lỗi về mình. Bà nói rằng vì bố mẹ không tốt nên đời cô mới đến nông nỗi này. Càng thế cô lại càng thấy thương và có lỗi với mẹ biết bao. Giá như cô đừng nông nổi thế thì có lẽ bố mẹ cô đã bớt đau khổ hơn sau một chuỗi liên tiếp các cú sốc dồn dập xảy ra trong đời họ.
Những ngày tháng sống trong trung tâm giáo dục và cải tạo lao động, được các thầy cô nơi đây động viên và dạy dỗ cô mới thấy tiếc nuối và thấm thía những tháng ngày đã qua của mình. Hơn lúc nào hết cô muốn được trở về đi học. Chỉ có học mới khiến cô có được tương lai tươi sáng và cũng chỉ có học mới giúp cô có cơ hội để giúp đỡ bố mẹ mình. Hằng đêm cô vẫn mơ về mái trường thân yêu và mơ về ngôi nhà tràn ngập tiếng cười, trong quá khứ những thứ đó đã từng thuộc về cô.


hãy sống tốt hơn
Trả lờiXóasau cơn mưa trời sẽ sáng.
Trả lờiXóaPaj?tu mjh dung len sau khj vac nga...tkanchet_khok
Trả lờiXóacuoc song doi luc minh pai danh doi nhung gi minh quy nhat pan hay dung len du the nao thi o cuoi con duong ban chon se la ket thuc co hau ma................
Trả lờiXóa