Summary: Lam Chi và Lam Diệp là chị em sinh đôi nhưng không sống cùng nhau vì cha mẹ ly hôn năm cả hai còn nhỏ. Lam Chi sống với mẹ, Lam Diệp sống với cha. Năm cả hai học 11, Lam Chi qua đời do tai nạn giao thông, Lam Diệp tự sát nhưng không chết. Cô chuyển đến sống cùng mẹ và học ở ngôi trường mà Lam Chi từng học. Và ở đây, mọi chuyện một lần nữa bắt đầu...
A/N: tác giả đặt rating M không phải vì những cảnh s** hay bạo lực, ma túy mà vì cái "chủ nghĩa u ám". Fic cần đọc chậm.
----- ----- -----
“Ông khinh miệt chúng tôi dơ bẩn… ông cho rằng dòng máu của mình là cao quý… cho nên từ đây… con cháu của ông… những kẻ mang dòng máu cao quý của ông… sẽ sống trong đau khổ và tội lỗi… sống trong máu và nước mắt vì yêu thương lẫn nhau… Lời nguyền loạn luân mang trong dòng máu… sẽ đời đời kiếp kiếp theo đuổi dòng tộc các người… từ thế hệ này sang thế hệ khác không thể nào xóa bỏ…”
Lời Nguyền
Chap 1 Ám ảnh
Ánh nắng vàng dịu buổi chiều tà xuyên qua lớp kính mờ bụi, nhuộm lên không gian một nỗi u buồn tang thương. Cô ngồi trong thư viện vắng lặng, đôi mắt xa xăm. Cô nhớ ngày đầu đến ngôi trường này, được thầy chủ nhiệm giới thiệu với các thành viên của lớp. Họ im lặng. Họ sững sờ. Họ không tin vào mắt mình. Cô biết cô quá giống với người đó. Người con gái hoàn hảo đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông nửa năm trước, để lại sự tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, thầy cô… và nhất là anh – Đào Hoàng Nhật. Cô nhớ ánh mắt tràn đầy yêu thương lẫn đau đớn tột cùng của anh lần đầu gặp mặt. Cô hiểu nó không dành cho mình. Nó dành cho Mạc Thiên Lam Chi, người chị song sinh của cô. Nhưng nó đã gieo vào tâm hồn cô một nỗi xót xa kỳ lạ lẫn cảm giác ấm áp mong manh… Cô cười nhạt, sắp xếp lại sách vở rồi ra về. Chợt chiếc di động run nhẹ, báo số máy quen thuộc.
-Có chuyện gì không Dương?
/ Buổi họp của câu lạc bộ đổi lại 3h chiều mai nha. Cô phụ trách nói chủ nhật không rảnh. Chị thông báo cho khối 12 giúp em. /
Cả hai nói giọng công việc như thường ngày.
-Ừm. Còn chuyện gì nữa không?
/À, có một việc… Kế hoạch ngoại khóa thay đổi một chút về vở kịch sẽ diễn. Em đã gửi mail cho chị rồi/
-Cảm ơn em. Có gì mai nói tiếp nha. Chị đang có việc.
Cô cúp máy, không muốn nói nhiều với hắn. Hà Tử Dương. Mỗi khi nhắc đến cái tên này cô có cảm giác bất an đến nghẹt thở giống như bị một hòn đá đè lên lòng ngực. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác vừa ghét vừa sợ một người như vậy. Nhưng chính cô cũng không biết mình ghét gì và sợ gì ở hắn. Nguyên nhân quá mơ hồ và mong lung. Hắn có gương mặt rất đẹp, gây ấn tượng với bất kỳ ai lần đầu quen biết. Hắn giỏi thể thao nên vóc dáng thuộc dạng siêu chuẩn. Những môn văn hóa hắn cũng học cực tốt, hoạt động đoàn hội không bỏ sót thứ gì. Hắn luôn hòa nhã cười nói, luôn giúp đỡ mọi người... Tóm lại hắn hoàn hảo, quá hoàn hảo theo cách đánh giá thông thường. Nhưng với cô, con người không thể nào hoàn hảo. Sự hoàn hảo chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che giấu bản chất méo mó, khiếm khuyết bên trong.
Cô về nhà khi chị giúp việc đang dọn cơm. Cô tươi cười chào hỏi rồi lên phòng. Mẹ cô hôm nay dự tiệc. Bà là phó giám đốc công ty văn hóa du lịch ăn nên làm ra trong tỉnh. Một bà mẹ “giỏi việc nhà, đảm việc nước” mà ai cũng mơ ước. Cô đứng trước gương, lau khô mái tóc. Hơi nước vẫn còn lẩn quẩn làm không khí ẩm ướt. Trong gương, cô đang cười. Cô chạm tay vào hình ảnh tranh tối tranh sáng đang tươi cười đó. Nó vẫn cười. Cô miết nhẹ ngón tay lên tấm gương. Tiếng kin kít rạch nát sự yên tĩnh mờ ảo rợn người. Cảm giác không khí như bị nén lại, đặc quánh trong buồng phổi bởi âm thanh sắc lạnh phủ lên căn phòng. Cô trong gương vẫn cười. Nụ cười vô thức thường trực trên mặt cô mọi lúc mọi nơi. Nụ cười được lập trình hàng ngày mỗi khi cô thức dậy.
Tiếng chị giúp việc vang lên ngoài cửa. Cô giật mình đánh rơi chiếc khăn. Cô cúi xuống nhặt nó lên, vâng dạ nhẹ nhàng. Tiếng bước chân xa dần. Cô nhìn khắp nơi. Mọi thứ chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ, nhợt nhạt từ phòng tắm hắt ra. Cô không quen mở đèn lớn khi không cần đọc sách hay học bài. Quan trọng hơn, cô thích bóng tối. Sự lạnh lẽo của bóng tối làm cô thấy dễ chịu. Tấm ảnh khổ lớn của người con gái mỉm cười rạng rỡ đang treo trên tường đập vào mắt cô. Tấm ảnh của Lam Chi. Căn phòng của Lam Chi. Mọi đồ dùng đều của Lam Chi… và cô cũng đang sống cuộc đời của Lam Chi. Cuộc đời của một thiên thần xinh đẹp và may mắn. Nhưng đáng tiếc, thiên thần không thuộc về nhân thế nên cô chỉ có thể sống tiếp khi là một ảo ảnh thiên thần. Cô nhìn tấm ảnh, nở nụ cười lạnh lẽo như băng. Cánh cửa khép lại thật êm.
Bữa cơm tối vừa xong cũng là lúc mẹ cô về. Bà tươi cười như thường ngày nhưng cô biết có chuyện. Đôi mắt bà rất lo lắng. Cô đã học cách nhìn vào mắt người khác để sống từ rất lâu. Cô tinh tế và biết quan tâm người khác? Sai lầm. Đó là cách để tự bảo vệ bản thân. Và để thông hiểu bài học này cô phải trả một cái giá không rẻ. Cuộc sống luôn có sự trao đổi công bằng. Cô cười nhạt đi đến căn phòng cuối hành lang khi ngôi nhà đã chìm vào bóng tối và sự tĩnh lặng mênh mông. Cô gõ cửa phòng mẹ. Giọng bà mời vào mang đầy ưu phiền. Cô ngồi xuống giường, chờ đợi. Cô biết mình không cần hỏi. Rất lâu sau, bà nói thật khẽ.
-Bà nội con bệnh rồi. Ba muốn con về thăm.
Cô ra vẻ suy nghĩ.
-Khi nào con về được?
-Ba tính chủ nhật đón con… nhưng mẹ nói sẽ cho xe đưa con về. Con nghĩ sao?
-Vậy chủ nhật này mẹ cho xe đưa con về thăm nội đi.
Bà nhìn cô ngạc nhiên pha lo lắng. Cô cười nhẹ.
-Con không sao đâu. Chỉ về thăm nội thôi mà.
Bà vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô bật cười ôm lấy bà, tựa cằm mình lên bờ vai gầy. Ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn khu vườn chìm trong bóng tối bất tận bên ngoài cửa sổ. Cô trở về phòng, ngã người xuống giường. Trần nhà kết thủy tinh lấp lánh trước mắt cô xa xăm và tối tăm hơn cả bầu trời đêm. Bóng tối êm như nhung vây lấy cô nhẹ nhàng cùng làn gió đêm mát lạnh khe khẽ mơn man da mặt. Cô nhắm mắt thiếp đi. Những hồi ức quá khứ ùa về, lấp loáng như gương, ráp vào nhau thành hình hài ma quỷ. Tiếng mưa như thác đổ vọng từ cõi âm ty đuổi theo cô trong sương mờ, vang trong mưa câu nói ám ảnh đến kinh hoàng: “Anh yêu em… anh yêu em, em có hiểu không… anh sẽ không bao giờ để em đi… không bao giờ…” Cô giật mình thức dậy. Mồ hôi tuôn ướt đẫm áo. Cô vuốt mặt, lắc lắc đầu. Mấy tháng rồi giấc mơ đó mới xuất hiện. Chuông đồng hồ gõ đều đều năm tiếng. Cô bước vào phòng tắm. Khi làn nước ấm từ vòi sen đổ rào rào trên đầu, cô nhìn mình trong tấm gương mờ hơi ẩm, chậm rãi vẽ lên môi nụ cười tươi tắn nhất. Một ngày mới lại bắt đầu.
Sân trường nhuộm nắng ban mai ấm áp rộn rã tiếng nói cười. Cô bước đi bên anh với ánh mắt hạnh phúc. Đôi nhẫn bạc sáng lấp lánh đầy tinh nghịch. Lấp lánh như giọt nước mắt phản chiếu ánh mặt trời. Cô đã nhận nó vào tuần học thứ ba mà không cần suy nghĩ. Cô hiểu rất rõ tình cảm của anh là ngộ nhận nhưng… một chút cao thượng ngạo mạn, một chút thương hại ích kỷ, một chút hy vọng mong manh đã khiến cô liều lĩnh. Bạn bè nhìn anh với ánh mắt vừa tội nghiệp vừa trách móc, bạn bè nhìn cô với ánh mắt vừa bất lực vừa xót xa. Anh bất cần. Cô không quan tâm. Chẳng có thứ gì trên đời đáng để quan tâm ngoài tham vọng của bản thân cho dù hoàn cảnh này cô trở thành nạn nhân.
-Chiều nay Diệp rảnh không?
Anh hỏi cô vào giờ ra chơi. Hai người đứng ngoài hành lang ngắm sân trường.
-Chắc không rồi. Chiều nay Diệp phải dự buổi họp của câu lạc bộ để bàn kế hoạch ngoại khóa.
-Vậy ngày mai?
-Mai Diệp về nội. Có chuyện gì quan trọng à?
Cô tròn mắt, vẻ tò mò ngây thơ. Anh cười cười, hiền đến lạ.
-Nhật định rũ Diệp đi xem phim… tại lâu rồi tụi mình không đi chung nên… nhưng nếu Diệp có việc thì ngày khác cũng được.
-Diệp xin lỗi. A… tuần sau được không? Tuần sau nhất định Diệp rảnh mà.
-Vậy tuần sau nha.
Chiều đó, kế hoạch ngoại khóa văn học chủ đề “Kịch Shakespeare” được thông qua nhanh chóng. Thời gian chuẩn bị mọi thứ là một tháng rưỡi. Vở kịch “Romeo và Juliet” làm cô nhức đầu. Nó quá ủy mị và khiến cô nhớ đến vài chuyện không hay. Nếu là Hamlet đã tốt hơn. Tất cả là tại hắn, chẳng biết làm thế nào thuyết phục được cô phụ trách. Cô mệt mỏi dọn dẹp mọi thứ, gửi chìa khóa cho bác bảo vệ rồi ra nhà xe. Cô nhìn bầu trời tắt nắng đang bị những đám mây đen kịt phủ đầy. Gió quất mạnh vào mấy hàng phượng già, thổi tung đám bụi cát trên sân mờ mịt. Cành lá khô gãy rụng, rơi vỡ rào rào trên mái tôn nhà xe. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, thưa và nhẹ rồi dày và nặng hơn. Chúng rơi nhanh, loang rộng thành một màn nước trắng xóa. Cô rùng mình. Mưa… Lạnh… Nỗi sợ hãi ngấm vào tim cô như những hạt mưa âm thầm ngấm vào lòng đất. Từng chút, từng chút một và không bao giờ mất đi.
-Chị định ngắm mưa đến khi nào mới về?
Cô giật mình quay lại. Hắn đang cười, ánh mắt quan tâm lẫn vẻ thích thú kỳ lạ.
-Dương đến lúc nào vậy?
-Lâu rồi.
-…
-Sao chị không nhận vai Juliet?
Cô không nhìn hắn, vừa mở chiếc áo mưa vừa trả lời.
-Chị nói rồi mà… Chị chưa bao giờ diễn kịch, lại đang học 12 nên rất nhiều việc. Để Bạch Hà diễn sẽ tốt hơn. Hà có nhiều thời gian, lại có kinh nghiệm vì từng tham gia đội kịch của nhà văn hóa.
-…
-Hơn nữa, em với Hà cùng lớp nên có gì trao đổi cũng dễ. Mà diễn xong vở này chắc hai đứa mang biệt danh “Romeo và Juliet” luôn đó.
Cô trêu hắn với vẻ tự nhiên nhất có thể. Hắn nhìn cô một lúc rồi mỉm cười đầy ý nghĩa. Lời tạm biệt nhẹ như gió thoảng. Chiếc xe máy tan nhanh vào màn mưa. Cô đứng lặng, vô thức nhìn theo. Nụ cười hắn không giống mọi khi, ánh mắt hắn nhìn cô cũng khác. Chúng đã mất đi sự dò xét âm thầm, cẩn trọng và toát lên vẻ ranh mãnh không che đậy. Linh cảm cho cô biết đã và sẽ có việc nghiêm trọng xảy ra. Sự hoàn hảo của hắn tiềm tàng quá nhiều nguy hiểm. Nó giống như đóng lửa sáng rực khiến những con thiêu thân ngây thơ lao vào và chết đi không hối tiếc. Cơn gió mạnh bất ngờ tạt bụi mưa vào người cô. Những hạt nước lạnh buốt đọng lấm tấm trên da mặt. Cô thở hắt ra, đưa tay vuốt mái tóc vừa bị gió thổi tung. Hắn làm gì cũng mặc xác. Cô không muốn hao tâm tổn trí vì một kẻ “không liên quan”. Cô nhìn chiếc áo mưa màu tím nhạt một lúc rồi bỏ nó vào giỏ, từ tốn đạp xe về nhà.
Chủ nhật là một ngày u ám với cơn mưa trái mùa lạnh lẽo. Cô ngồi trong ôtô, đôi mắt lơ đãng ngắm những giọt nước lăn trên cửa kính. Phong cảnh nhạt nhòa chuyển dần từ những tòa nhà chọc trời hiện đại sang những cánh đồng lúa bạt ngàn thưa thớt mái tranh. Khoảng hai tiếng sau, chiếc xe dừng trước cổng ngôi nhà ngói cổ đã hơn trăm tuổi. Cô cầm dù, bước vào sân gạch tàu phủ rêu xanh trơn trượt loang loáng nước. Cô hít thật sâu, lướt ánh nhìn qua cảnh vật mờ mưa. Những ký ức tuổi thơ tươi đẹp lẫn trong tháng ngày đen tối ùa về. Trái tim cô đập loạn khi ánh mắt chạm vào hình ảnh thấp thoáng của ngôi nhà bên cạnh qua vườn cây. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng, cô lấy tay che miệng ngăn tiếng nấc khan. Cô dứt mắt khỏi nó, bước đi thật nhanh.
Ngôi nhà cổ kính vốn lạnh lẽo, nay càng lạnh lẽo hơn khi chỉ có hai con người cô quạnh trong ngày mưa. Cô chào nội và ba bằng nụ cười ấm áp. Nước mắt nội rơi làm trái tim cô quặn thắt. Cô ngồi xuống, khẽ lau những giọt nước mắt trên gương mặt nhăn nheo trổ đồi mồi của nội. Cô nắm lấy bàn tay gầy gò run run của nội áp lên má mình. Nội đã chăm sóc, nuôi nấng cô từ lúc bảy tuổi, khi cha mẹ ly hôn, khi mẹ dẫn chị gái ra đi. Nội là người gần gũi và yêu thương cô nhất, dù đó là một tình yêu ích kỷ, dù đó là tiền đề cho những tai ương được báo trước. Bỗng dưng, cô thấy đôi mắt mình ươn ướt và sống mũi cay cay. Cô ôm nội thật chặt như những ngày thơ bé.
-Con về rồi. Cháu gái tôi về rồi.
Giọng nội nghẹn ngào. Nội vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, dỗ dành.
-Dạ. Con về rồi. Nội đừng khóc nữa nha.
-Ừm…
-…
-Nội xin lỗi con… Nếu nội để mẹ dắt con theo từ đầu thì…
Cô ngạc nhiên rồi chợt hiểu. Nụ cười buồn đến nao lòng vẽ trên môi cô.
-Chuyện qua rồi. Nội đừng nhắc lại nữa. Con…
-…
-Bây giờ, con sống rất tốt.
Cô đẩy nội ra, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ đã đục mờ vì thời gian. Cô mỉm cười thật chân thành để trấn an nội. Sau khoảng lặng mênh mông, nội cười móm mém, gật gật đầu. Nội nói với cô và tự thuyết phục mình.
-Con sẽ hạnh phúc. Cháu nội tôi rồi sẽ hạnh phúc.
Ba người quây quần bên măm cơm trong chiều mưa lạnh. Tiếng cười tắt lịm từ lâu trong ngôi nhà nay quay trở về. Cô kể về trường lớp mới, bạn bè mới với sự hào hứng, vui mừng. Hương gạo mới nấu bằng bếp củi thơm lừng theo từng làn khói lượn quanh làm cô nhớ ngày xưa. Cô nhớ mình thường ngồi trên bộ ngựa gõ, cẩn thận têm từng miếng trầu cho nội sau bữa cơm. Cô nhớ tiếng võng đưa cọt kẹt vang lên đều đều như vọng từ nơi nào xa xăm lắm. Cô nhớ những câu chuyện cổ tích nội kể bên ngọn đèn dầu những tối mất điện. Cô nhớ những miếng cơm cháy mới nấu bốc khói thơm giòn hai anh em giành nhau để ăn với đường thốt nốt… Những điều cô nhớ giờ chỉ là sợi tơ ký ức muôn màu mong manh chìm nghỉm trong bó sợi quá khứ rối tung nhuộm màu xám ngắt.
Chiều buông và cơn mưa đã ngớt. Cô lên xe sau khi hứa hai tuần nữa sẽ về thăm nội. Cô không nói gì nhiều với cha. Cô đã chẳng nói gì với ông từ lâu lắm rồi. Ấn tượng đọng lại trong cô về ông suốt thời thơ bé là những chồng sách và cặp kính dày. Gương mặt ông luôn mất hút sau những kệ sách đầy kín, cao ngất trong phòng riêng. Ông chẳng bao giờ dành thời gian chơi đùa với cô hay Lam Chi, có khi ông cũng cười nói nhưng vô cùng hiếm hoi. Cô biết ông không bỏ mặc mình. Ông chỉ không yêu thương cô đủ nhiều để có thể quan tâm, chăm sóc. Nhiều lần, cô hỏi nội lý do cha mẹ ly hôn nhưng câu trả lời nhận được chỉ là: “sau này lớn lên con sẽ hiểu”. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa hiểu. Chưa tròn mười tám tuổi có phải chưa đủ lớn? Có lẽ đối với cha mẹ thì con cái luôn luôn nhỏ dại. Tuy nhiên, cô đã không cần biết lý do từ rất lâu rồi.
Cô vẫy tay chào nội và cha qua lớp cửa kính. Chiếc xe lăn nhanh trên con đường nông thôn được nhựa hóa. Cô xoay người nhìn ra sau xe. Ngôi nhà chìm trong mưa xa dần, xa dần… Xe chạy đã rất lâu, trái tim cô vẫn đập thình thịch. Cô đã thấy con người đó ẩn hiện sau hàng rào ngôi nhà bên cạnh với ánh mắt xoáy thẳng vào mình. Những cảm xúc của cô hỗn loạn, rối tung xô đẩy nhau trong trí óc. Chúng vỡ nát không thể định hình. Cô tự hỏi quá khứ đến khi nào mới thôi ám ảnh, đến khi nào tâm hồn cô được thanh thản. Cô muốn được giải thoát, giải thoát hoàn toàn khỏi kiếp sống này nhưng có vẻ đó là một điều không tưởng. Diêm Vương đã từ chối cô một lần và giờ đây cô không còn cơ hội bởi sự giám sát của quá nhiều người. Những kẻ đang yêu thương cái ảo ảnh của Lam Chi. Cô cười nhạt khi nhớ đến chiếc quan tài nằm trong lòng đất vào chiều mưa hôm đó… Hình như tất cả những gì cô muốn Lam Chi đều có được, ngay cả cái chết.
end chap 1
.................................
Chap 2... Bùa mê
Hắn đeo headphone, nằm dài trên giường, đôi mắt khép hờ để đầu óc chìm vào những giai điệu cuồng loạn đinh tai. Hắn chỉ thưởng thức loại nhạc này khi tinh thần phấn khích nhất. Sau bao nhiêu năm sống nhàm chán vì dễ dàng có được mọi thứ, hắn đã tìm ra điều thú vị không thể so sánh. Đó là một người con gái. Mạc Thiên Lam Diệp. Hắn nhớ như in buổi sáng ngày khai trường, ngày hắn và cô đi ngang qua nhau trên dãy hành lang đầy nắng. Hắn tưởng mình gặp lại cố nhân nhưng… đôi mắt đó… khoảnh khắc hắn chạm phải đôi mắt ám ảnh tuyệt mỹ đó… hắn biết rằng không phải. Đôi mắt hững hờ, lạnh nhạt nhìn mọi thứ một cách vô cảm đến tàn nhẫn. Đôi mắt như thế không bao giờ thuộc về Lam Chi. Và đôi mắt bí ẩn đó nhanh chống biến thành bùa mê luôn bắt hắn phải dõi theo.
Mọi người xung quanh nói chị em cô giống nhau như hai giọt nước, cả tính cách lẫn vẻ ngoài. Thật sai lầm. Vẻ ngoài có thể nhưng tính cách là hai thái cực trái ngược hoàn toàn. Lam Chi quá dễ dàng nắm bắt như những cô gái khác. Những kẻ mang bộ mặt thiên thần và tâm hồn mong manh yếu đuối pha một chút dối trá, ghen tỵ... Còn cô thì khác. Cô là một thế giới sâu thẳm kỳ lạ được che giấu bằng vẻ ngoài hoàn hảo. Chính điều này làm hắn có hứng thú với cô hơn bất kỳ ai. Nhưng đừng hiểu lầm. Đó không phải tình yêu. Hắn không yêu, không biết yêu. Tình yêu là thứ cảm xúc xa xỉ và vô dụng. Hắn không muốn phí thời gian. Hắn chỉ thích chi phối cuộc đời của người khác như chơi một trò chơi… sắp đặt, điều khiển, hủy hoại… và cô là một trò chơi huyền bí không thể bỏ qua.
Hắn tìm mọi cách tiếp cận cô và đã thành công. Câu lạc bộ cần hợp tác viên cho buổi ngoại khóa là lý do tuyệt vời. Cô bị chọn bởi giỏi văn và năng nổ hoạt động đoàn hội. Cô hòa đồng, vui tính nhưng không bao giờ kể về bạn bè trường lớp cũ. Cô cẩn trọng, cảnh giác giữ bí mật mọi thứ một cách bất thường. Sự tò mò thôi thúc hắn tìm hiểu. Hắn sung sướng phát điên khi biết sự thật ghê tởm của quá khứ. Hắn muốn biết đôi mắt lạnh nhạt xuất hiện trong những khoảnh khắc hiếm hoi có còn tồn tại khi sự thật bị vạch trần. Hắn tự hỏi cô sẽ phản kháng ra sao khi cái vỏ bộc thiên thần bị bốc tách từng lớp một. Những hành động sẽ mãnh liệt hay yếu ớt, nhân đạo hay tàn nhẫn… Hắn chờ đợi tất cả những điều thú vị khám phá từ cô.
-Anh Hai.
Tiếng hét thất thanh vang lên át cả tiếng nhạc. Chủ nhân của nó vừa xông vào phòng và nhảy lên giường. Hắn gõ headphone khỏi tai, giấu vẻ chán ngán bằng nụ cười hiền hòa.
-Chuyện gì vậy em gái dễ thương của anh?
-Hồi sáng anh Hai với chị Thanh Cầm đi đâu vậy? Hai người đang hẹn hò phải không?
-Không có đâu. Anh với Cầm chỉ đi dạo thôi.
Nhỏ đanh giọng, ánh mắt hờn dỗi.
-Thật không?
-Thật.
Vẻ mặt nhỏ rạng rỡ trở lại sau cái gật đầu dứt khoát của hắn. Nhỏ lải nhải thêm một loạt vấn đề mà hắn không thèm nghe vì thuộc lòng. Nhỏ chỉ quan tâm mỗi việc bạn gái của hắn. Cô gái đó nếu có tồn tại và xuất hiện trong gia đình này, phải được sự chấp nhận của nhỏ. Hắn chỉ cười khi nhỏ nói xong, nằm xuống bên cạnh. Nhỏ ôm cánh tay hắn, dựa đầu vào vai hắn và nhắm mắt lại. Hơi thở nhỏ đều đều thả nhẹ vào tai hắn khi chìm trong giấc ngủ ban trưa. Hắn để mặc cho những hành động thân mật, âu yếm đó. Từ trước đến nay, chỉ mình nhỏ có được đặc quyền này. Hắn cười nhạt đưa tay luồn nhẹ vào mái tóc bóng mượt thiếu sự mềm mại đã được duỗi thẳng của nhỏ, tự dưng nhớ đến cô. Nhưng cô đặc biệt hơn nhỏ rất nhiều.
Nhỏ tên là Hà Huyền Sa, em gái cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa của hắn. Nhỏ và mẹ kế được đón về sáu năm trước, lúc đó nhỏ chín tuổi. Nhỏ dễ thương, ngoan hiền và thánh thiện như thiên thần. Một thiên thần được gia công tỉ mỉ. Ban đầu, hắn không chú ý nhiều đến nhỏ, chỉ làm tròn trách nhiệm anh trai. Hắn không thích những con búp bê hoàn hảo vô hồn trưng bày trong tủ kính. Nhưng vài năm sau mọi việc thay đổi khi Thanh Cầm, chị họ bên ngoại của nhỏ, tỏ ra thích hắn. Nhỏ tức giận thấy rõ mỗi khi hắn nói chuyện với Cầm. Một ngày, hắn phát hiện món quà trả lễ sinh nhật cho Cầm biến mất. Mấy ngày sau, hắn gặp thứ gì đó bị đốt trong góc vườn. Nhỏ nói là đồ chơi cũ. Hắn biết đó chính là con gấu bông mình mua. Nó đã bị rạch nát từng mảnh trước khi cháy thành tro. Tối đó, hắn đặt vào tay nhỏ con gấu bông màu hồng to gấp ba cái cũ và mỉm cười: “Từ nay có chuyện gì hãy nói anh nghe. Đừng làm những việc ngốc nghếch vậy nữa”. Nhỏ ôm chặt hắn, khóc tức tưởi. Nhỏ đâu thấy cái nhếch môi rất nhẹ được hắn vẽ nên khi đang dỗ dành mình.
Chiều thứ bảy là buổi tập kịch quy tụ đầy đủ thành viên trong câu lạc bộ. Hắn không khó khăn để đóng tròn vai nhưng Juliet lại thiếu sức sống. Cô ngồi xem kịch với nụ cười khích lệ ngụy tạo, cố tình che giấu ánh mắt chứa đầy những cảm xúc không dễ gọi tên. Hắn ngẫm nghĩ rồi cười một mình. Cô có một khả năng chịu đựng phi thường. Hắn thật sự muốn chạm đến giới hạn cuối cùng của nó, xem nó vững chắc đến mức nào. Nguyên nhân cô không nhận vai có vẻ đáng thương nhưng hắn sẽ buộc cô phải tự nguyện tham gia, dù có ám ảnh. Hắn đi về phía cô. Những giọt nắng mong manh buổi chiều tà phủ lên người cô, đọng lấp lánh trên mái tóc buông lơi, trên bờ vai gầy cố sức gồng gánh những ký ức đau thương. Cô như một ảo ảnh nhuộm nắng lung linh, gần mà như rất xa. Màu vàng buồn thảm lan tỏa quanh cô âm thầm phủ lên không gian, lặng lẽ thấm từng chút vào trái tim băng giá của hắn. Ngoài ảo ảnh trước mắt, hắn thấy không còn gì hiện hữu.
Một giọng nói trong trẻo cất lên kéo hắn trở lại thực tại. Cô gái đó đưa cho hắn chai nước suối mát lạnh. Hắn cảm ơn Hồng Giang bằng nụ cười thân thiện điêu luyện. Giang là người diễn vai phu nhân Capulet, tham gia đội kịch của nhà văn hóa từ nhỏ và khả năng diễn xuất lẫn vẻ đẹp không thua Bạch Hà. Đột nhiên, hắn nhớ những tia nhìn của Giang về phía Hà trong buổi họp câu lạc bộ lần trước. Hắn cười thầm, tự hỏi ngọn lửa âm ỉ của những tình cảm tối tăm bị dồn nén bùng cháy mạnh mẽ sẽ thế nào. Có giống như một con người hành động mù quáng khi bị ảo tưởng và ghen tỵ chi phối.
-Giang thấy sao? Hai nhân vật chính diễn vậy được không?
Hắn mỉm cười hỏi Giang.
-Dương diễn quá tốt rồi. Còn Hà… biểu cảm hơi yếu. Mới mấy cảnh đầu mà đuối rồi thì đoạn đau khổ phía sau sợ kham không nổi. Nếu Hà không thể hiện được nội tâm Juliet xem như vở kịch tiêu một nửa.
-Ừm… Tôi cũng thấy vậy.
-…
-À… Giang diễn tốt lắm đó. Nhìn Giang diễn làm tôi nhớ vở Lọ Lem của nhà văn hóa năm ngoái. Diễn chung với Giang vui lắm.
Hắn cười thật nhẹ. Giang ngẩn ra một lúc rồi quay mặt đi.
-Cảm ơn... Mình… cũng thấy được diễn với Dương rất vui.
-Gì mà cảm ơn. Tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Mà nếu Hà cũng diễn ăn ý với tôi như Giang thì tốt quá.
Hắn kết thúc cuộc nói chuyện bằng nụ cười pha chút hối tiếc. Những chuyện thú vị vẫn còn ở phía trước. Hắn đi đến chỗ cô không chú ý một người mới bước vào phòng. Cô ngẩng mặt lên khi hắn đã đứng bên cạnh. Cô cười chào nhưng ánh mắt lãnh đạm tựa hắn không tồn tại. Ánh mắt lạnh nhạt này hắn biết chỉ dành cho riêng mình và nó làm hắn thích thú nhiều hơn bất kỳ một ánh mắt dịu dàng nào. Hắn định nói gì đó nhưng tự nhiên lại quên mất. Hắn im lặng, cô im lặng. Thời gian như ngưng đọng trong những giọt nắng chiều, không chịu trôi đi. Khoảnh khắc đóng băng bị phá vỡ khi người mới đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, nói với nụ cười thật ấm.
-Diệp xong chưa? Tụi mình về thôi.
-Ờ… Diệp xong rồi. Về thôi.
Cô nói nhanh, mừng rỡ như anh là một vị cứu tinh. Hắn chào hai người rồi chợt nhớ.
-Sáng mai chị có qua xem mọi người tập kịch không?
-Chắc là không. Sáng mai chị có việc.
Cô trả lời rồi quay sang mọi người, cười rạng rỡ.
-Chị về trước nha.
Tiếng chọc ghẹo của đám “nhất quỷ nhì ma” rộ lên khi anh nắm tay cô cùng bước ra cửa. Hắn dựa vào tường, nhìn đôi bóng song hành kéo vệt dài trên thềm gạch. Hắn cười nhạt khi nhớ đến Lam Chi, nhớ đến ánh mắt cảnh cáo của anh thấp thoáng qua vai cô. Hắn biết anh bất an, thậm chí sợ hãi. Anh sợ hắn sẽ hủy hoại cô như đã từng hủy hoại Lam Chi, hủy hoại thiên thần thanh khiết và thánh thiện của anh. Nhiều đêm, tiếng mưa kéo những hình ảnh quá khứ tràn về làm cõi lòng hắn dâng chút xót thương. Hắn nhớ buổi chiều ảm đạm mình đã nặng lời từ chối Lam Chi: “Tôi không thể yêu một cô gái như chị. Không phải vì chị lớn tuổi hơn hay không đủ thông minh, xinh đẹp… mà vì chị quá tầm thường và không tạo cho tôi bất cứ cảm giác nào... Từ nay, chị làm ơn đừng gây phiền phức cho tôi nữa.” Nghe xong, Lam Chi vừa khóc vừa bỏ chạy. Hình dáng nhỏ bé tan nhanh vào cơn mưa chiều. Hắn không đuổi theo. Hắn chưa bao giờ đuổi theo bất kỳ ai khóc vì mình.
Sáng hôm sau, hắn tập kịch với câu lạc bộ rồi dẫn Thanh Cầm đi xem phim để cảm ơn vì những thông tin Cầm cung cấp. Vừa đến nơi, hắn gặp cô đứng dưới bóng cây bằng lăng đang trổ hoa tím ngắt trên vĩa hè. Những cánh hoa mang sắc màu u buồn nhẹ rơi trên tóc cô. Không khí ảm đảm của ngày chủ nhật đầy mây nhuộm lên người cô… Nhưng chiếc áo màu nắng mai cô đang mặc như một vết dao rạch nát bức tranh mà hắn cho là tuyệt mỹ. Hắn cùng Thanh Cầm chậm rãi đi đến chỗ cô, lịch sự chào hỏi. Vẻ bàng hoàng xuất hiện trên gương mặt cô nhưng biến mất rất nhanh, thay vào là nụ cười xã giao.
-Lâu rồi mới gặp, Cầm khỏe không?
Thanh Cầm trả lời câu hỏi của cô với giọng khinh thường đến cay độc.
-Cảm ơn đã quan tâm. Tôi sống rất tốt.
-Mọi người trong lớp thế nào?
-Cũng rất tốt… vì “con sâu làm rầu nồi canh” đã đi rồi.
Cô nghe câu trả lời, im lặng một lúc rồi mỉm cười lạnh nhạt.
-Nếu vậy thì chúc mừng.
Thanh Cầm thở hắt ra, liếc cô một cái rồi ngó lơ ngắm cảnh. Sự im lặng nặng nề làm không khí trở nên ngột ngạt dù những cơn gió lạnh hơi mưa.
-Dương đi xem phim với bạn gái à?
Tiếng nói vang lên sau lưng hắn. Cô mỉm cười như vừa trút được gánh nặng.
-Em đi xem phim nhưng với bạn, không phải bạn gái.
Hắn trả lời từ tốn cùng nụ cười.
-À… anh nhằm. Xin lỗi nha.
Anh cười vô tư. Cô kéo tay anh vẻ hối thúc. Khi hai người đã đi xa, Thanh Cầm thở dài, bình luận vẻ thương hại.
-Anh chàng đẹp trai, lịch sự vậy mà đi yêu đứa con gái chẳng ra gì.
Những ngày sau cuộc gặp tình cờ, hắn không có thời gian “tâm sự” với cô. Công việc chuẩn bị ngoại khóa ngày càng gấp rút cộng thêm đội kịch lộn xộn về vai Juliet đã chi phối hắn. Cô phụ trách phải vào cuộc để gỡ rối. Sự bằng mặt không bằng lòng giữa các kiều nữ của đội nguy hiểm vô cùng. Sau buổi họp dài hai tiếng, mọi người nhất trí tổ chức thử vai Juliet vào cuối tuần. Chọn Juliet một cách công bằng sẽ không ai có cơ hội than phiền. Hắn có vẻ là người vui nhất vì mọi thứ diễn ra như dự định. Hắn dựa vào lan can, vô thức nhẩm một bài hát. Phía trời tây, quả cầu đỏ thẳm đang lững thững trôi xuống đường chân trời xám ngắt mịt mờ. Gió lồng lộng thổi qua hành lang tầng hai vắng lặng cuốn vô vàn mảnh lá rơi trên thềm vào khoảng không mờ tối.
-Dương muốn nói chuyện gì với chị?
Cô hỏi hắn với giọng đầy cảnh giác. Hắn mỉm cười.
-Em muốn bàn với chị về chuyện vở kịch.
-Lúc họp mọi người đã quyết định rồi, còn bàn gì nữa.
-Em muốn chị tham gia thử vai Juliet.
Cô nhìn hắn, cười miễn cưỡng.
-Chị đã nói…
-Chị đừng bắt đầu điệp khúc đó nữa.
Hắn ngắt lời cô, nhẹ nhàng mà đầy uy lực. Hắn chậm rãi đi về phía trước. Khi chỉ cách cô một cánh tay, hắn dừng lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô nói với giọng thật trầm.
-Em sẽ kể chị nghe chuyện về một người con gái. Mọi người yêu quý cô ấy vì sự xinh đẹp, thông minh, ngoan hiền nhưng ai có ngờ đó chỉ là vẻ bọc. Cô ấy học ở một trường chuyên danh tiếng nhưng xa nhà nên phải thuê phòng trọ. Cô đã sống thử với một người con trai và mang thai.
-…
-Anh chàng đó đã dứt áo bỏ đi, trốn tránh trách nhiệm. Cô phá thai và sự việc bị phát hiện. Cả trường đều biết. Không thể sống nổi trước dư luận cô đã tự sát nhưng đáng tiếc không chết. Sau vụ tai tiếng quá lớn, cô chuyển trường và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô ấy tên thật là…
-…
-Chị bị sao vậy?
Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của cô, ra vẻ lo lắng. Cô đang thở một cách khó khăn như không khí trong buồng phổi đã bị hút cạn. Cảm giác hào hứng kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn, cố lắm hắn mới ngăn được tiếng cười. Hắn thấy bất ngờ với chính mình, chứng kiến người khác đau đớn, hoảng loạn lại có cảm giác sung sướng như thế. Hắn nhìn vào đôi mắt hoang mang của cô. Đôi mắt chứa nhiều cảm xúc này đẹp gấp vạn lần sự vô cảm thường ngày. Thời gian lặng lẽ trôi và cô vẫn im lặng. Hắn đặt bàn tay lên vai cô, lay nhẹ. Không phản ứng. Cô gái trước mắt hắn giống như một pho tượng cẩm thạch tuyệt mỹ, linh hồn đã chìm vào thế giới khác. Hắn bật cười, lay vai cô mạnh hơn. Cô giật mình, trở lại với hiện thực kinh hoàng. Cô gạt tay hắn, vẻ cảnh giác như đứng trước kẻ thù nguy hiểm.
-Đừng chạm vào tôi.
-Chị không cần phản ứng dữ dội vậy đâu.
Hắn đáp một cách từ tốn. Cô gằn giọng.
-Thật ra Dương muốn gì?
-Muốn chị vào vai Juliet. Chẳng phải chị đã diễn rất đạt ở trường cũ sao. Lấy không biết bao nhiêu nước mắt khán giả mà.
-Chỉ vậy thôi sao?
-Tạm thời chỉ có vậy.
Cô im lặng thật lâu rồi nói với vẻ bình tĩnh hơn.
-Được rồi. Chị sẽ thử vai Juliet cho nên Dương… làm ơn giữ bí mật chuyện này.
-…
-Dương giữ bí mật có được không?
-…
-Làm ơn.
Cô hạ giọng nhưng ánh mắt không hề khuất phục. Hắn cười nhạt, bất giác đưa tay chạm vào mái tóc mềm mượt của cô. Hắn vừa nói, vừa chậm rãi vuốt một lọn tóc. Ánh mắt hắn dán chặt vào màu đen huyền bí bóng mượt.
-Chị sợ sao?
-…
-Cũng phải… ai mà không sợ.
-…
-Thanh danh rất quan trọng mà.
Giọng nói của hắn nhẹ tênh, nhẹ như hơi thở. Cô thấy luồn khí lạnh chạy khắp cơ thể, muốn gạt tay hắn nhưng vô ích. Một sức mạnh vô hình kìm giữ cô. Ánh mắt cô dõi theo từng cử động của hắn. Gắng sức lắm, cô hỏi bằng giọng nhát gừng.
-Tại sao lại là tôi?
-…
-…
-Tôi không biết.
Hắn dứt mắt khỏi lọn tóc, nhìn thẳng vào đôi mắt thủy tinh màu nâu nhạt của cô thật lâu rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn quay đi. Cô đứng sững nhìn theo. Cảm giác thỏa mãn khi đạt được điều mình muốn đang chảy tràn trong người hắn. Tuy nhiên, hắn hơi thất vọng vì cô chấp nhận lời yêu cầu quá dễ dàng. Hắn mong chờ một cái gì khác, thật khác biệt… mà chính hắn cũng không biết. Nhưng dù sao, cuộc sống cũng không nhàm chán nữa. Hắn lại nhẩm bài hát không thể nhớ tên. Gió chiều mang hơi thở lạnh lẽo quét qua hành lang. Gió bấc về rồi. Mùa đông cũng về theo.
end chap 2
Hắn đeo headphone, nằm dài trên giường, đôi mắt khép hờ để đầu óc chìm vào những giai điệu cuồng loạn đinh tai. Hắn chỉ thưởng thức loại nhạc này khi tinh thần phấn khích nhất. Sau bao nhiêu năm sống nhàm chán vì dễ dàng có được mọi thứ, hắn đã tìm ra điều thú vị không thể so sánh. Đó là một người con gái. Mạc Thiên Lam Diệp. Hắn nhớ như in buổi sáng ngày khai trường, ngày hắn và cô đi ngang qua nhau trên dãy hành lang đầy nắng. Hắn tưởng mình gặp lại cố nhân nhưng… đôi mắt đó… khoảnh khắc hắn chạm phải đôi mắt ám ảnh tuyệt mỹ đó… hắn biết rằng không phải. Đôi mắt hững hờ, lạnh nhạt nhìn mọi thứ một cách vô cảm đến tàn nhẫn. Đôi mắt như thế không bao giờ thuộc về Lam Chi. Và đôi mắt bí ẩn đó nhanh chống biến thành bùa mê luôn bắt hắn phải dõi theo.
Mọi người xung quanh nói chị em cô giống nhau như hai giọt nước, cả tính cách lẫn vẻ ngoài. Thật sai lầm. Vẻ ngoài có thể nhưng tính cách là hai thái cực trái ngược hoàn toàn. Lam Chi quá dễ dàng nắm bắt như những cô gái khác. Những kẻ mang bộ mặt thiên thần và tâm hồn mong manh yếu đuối pha một chút dối trá, ghen tỵ... Còn cô thì khác. Cô là một thế giới sâu thẳm kỳ lạ được che giấu bằng vẻ ngoài hoàn hảo. Chính điều này làm hắn có hứng thú với cô hơn bất kỳ ai. Nhưng đừng hiểu lầm. Đó không phải tình yêu. Hắn không yêu, không biết yêu. Tình yêu là thứ cảm xúc xa xỉ và vô dụng. Hắn không muốn phí thời gian. Hắn chỉ thích chi phối cuộc đời của người khác như chơi một trò chơi… sắp đặt, điều khiển, hủy hoại… và cô là một trò chơi huyền bí không thể bỏ qua.
Hắn tìm mọi cách tiếp cận cô và đã thành công. Câu lạc bộ cần hợp tác viên cho buổi ngoại khóa là lý do tuyệt vời. Cô bị chọn bởi giỏi văn và năng nổ hoạt động đoàn hội. Cô hòa đồng, vui tính nhưng không bao giờ kể về bạn bè trường lớp cũ. Cô cẩn trọng, cảnh giác giữ bí mật mọi thứ một cách bất thường. Sự tò mò thôi thúc hắn tìm hiểu. Hắn sung sướng phát điên khi biết sự thật ghê tởm của quá khứ. Hắn muốn biết đôi mắt lạnh nhạt xuất hiện trong những khoảnh khắc hiếm hoi có còn tồn tại khi sự thật bị vạch trần. Hắn tự hỏi cô sẽ phản kháng ra sao khi cái vỏ bộc thiên thần bị bốc tách từng lớp một. Những hành động sẽ mãnh liệt hay yếu ớt, nhân đạo hay tàn nhẫn… Hắn chờ đợi tất cả những điều thú vị khám phá từ cô.
-Anh Hai.
Tiếng hét thất thanh vang lên át cả tiếng nhạc. Chủ nhân của nó vừa xông vào phòng và nhảy lên giường. Hắn gõ headphone khỏi tai, giấu vẻ chán ngán bằng nụ cười hiền hòa.
-Chuyện gì vậy em gái dễ thương của anh?
-Hồi sáng anh Hai với chị Thanh Cầm đi đâu vậy? Hai người đang hẹn hò phải không?
-Không có đâu. Anh với Cầm chỉ đi dạo thôi.
Nhỏ đanh giọng, ánh mắt hờn dỗi.
-Thật không?
-Thật.
Vẻ mặt nhỏ rạng rỡ trở lại sau cái gật đầu dứt khoát của hắn. Nhỏ lải nhải thêm một loạt vấn đề mà hắn không thèm nghe vì thuộc lòng. Nhỏ chỉ quan tâm mỗi việc bạn gái của hắn. Cô gái đó nếu có tồn tại và xuất hiện trong gia đình này, phải được sự chấp nhận của nhỏ. Hắn chỉ cười khi nhỏ nói xong, nằm xuống bên cạnh. Nhỏ ôm cánh tay hắn, dựa đầu vào vai hắn và nhắm mắt lại. Hơi thở nhỏ đều đều thả nhẹ vào tai hắn khi chìm trong giấc ngủ ban trưa. Hắn để mặc cho những hành động thân mật, âu yếm đó. Từ trước đến nay, chỉ mình nhỏ có được đặc quyền này. Hắn cười nhạt đưa tay luồn nhẹ vào mái tóc bóng mượt thiếu sự mềm mại đã được duỗi thẳng của nhỏ, tự dưng nhớ đến cô. Nhưng cô đặc biệt hơn nhỏ rất nhiều.
Nhỏ tên là Hà Huyền Sa, em gái cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa của hắn. Nhỏ và mẹ kế được đón về sáu năm trước, lúc đó nhỏ chín tuổi. Nhỏ dễ thương, ngoan hiền và thánh thiện như thiên thần. Một thiên thần được gia công tỉ mỉ. Ban đầu, hắn không chú ý nhiều đến nhỏ, chỉ làm tròn trách nhiệm anh trai. Hắn không thích những con búp bê hoàn hảo vô hồn trưng bày trong tủ kính. Nhưng vài năm sau mọi việc thay đổi khi Thanh Cầm, chị họ bên ngoại của nhỏ, tỏ ra thích hắn. Nhỏ tức giận thấy rõ mỗi khi hắn nói chuyện với Cầm. Một ngày, hắn phát hiện món quà trả lễ sinh nhật cho Cầm biến mất. Mấy ngày sau, hắn gặp thứ gì đó bị đốt trong góc vườn. Nhỏ nói là đồ chơi cũ. Hắn biết đó chính là con gấu bông mình mua. Nó đã bị rạch nát từng mảnh trước khi cháy thành tro. Tối đó, hắn đặt vào tay nhỏ con gấu bông màu hồng to gấp ba cái cũ và mỉm cười: “Từ nay có chuyện gì hãy nói anh nghe. Đừng làm những việc ngốc nghếch vậy nữa”. Nhỏ ôm chặt hắn, khóc tức tưởi. Nhỏ đâu thấy cái nhếch môi rất nhẹ được hắn vẽ nên khi đang dỗ dành mình.
Chiều thứ bảy là buổi tập kịch quy tụ đầy đủ thành viên trong câu lạc bộ. Hắn không khó khăn để đóng tròn vai nhưng Juliet lại thiếu sức sống. Cô ngồi xem kịch với nụ cười khích lệ ngụy tạo, cố tình che giấu ánh mắt chứa đầy những cảm xúc không dễ gọi tên. Hắn ngẫm nghĩ rồi cười một mình. Cô có một khả năng chịu đựng phi thường. Hắn thật sự muốn chạm đến giới hạn cuối cùng của nó, xem nó vững chắc đến mức nào. Nguyên nhân cô không nhận vai có vẻ đáng thương nhưng hắn sẽ buộc cô phải tự nguyện tham gia, dù có ám ảnh. Hắn đi về phía cô. Những giọt nắng mong manh buổi chiều tà phủ lên người cô, đọng lấp lánh trên mái tóc buông lơi, trên bờ vai gầy cố sức gồng gánh những ký ức đau thương. Cô như một ảo ảnh nhuộm nắng lung linh, gần mà như rất xa. Màu vàng buồn thảm lan tỏa quanh cô âm thầm phủ lên không gian, lặng lẽ thấm từng chút vào trái tim băng giá của hắn. Ngoài ảo ảnh trước mắt, hắn thấy không còn gì hiện hữu.
Một giọng nói trong trẻo cất lên kéo hắn trở lại thực tại. Cô gái đó đưa cho hắn chai nước suối mát lạnh. Hắn cảm ơn Hồng Giang bằng nụ cười thân thiện điêu luyện. Giang là người diễn vai phu nhân Capulet, tham gia đội kịch của nhà văn hóa từ nhỏ và khả năng diễn xuất lẫn vẻ đẹp không thua Bạch Hà. Đột nhiên, hắn nhớ những tia nhìn của Giang về phía Hà trong buổi họp câu lạc bộ lần trước. Hắn cười thầm, tự hỏi ngọn lửa âm ỉ của những tình cảm tối tăm bị dồn nén bùng cháy mạnh mẽ sẽ thế nào. Có giống như một con người hành động mù quáng khi bị ảo tưởng và ghen tỵ chi phối.
-Giang thấy sao? Hai nhân vật chính diễn vậy được không?
Hắn mỉm cười hỏi Giang.
-Dương diễn quá tốt rồi. Còn Hà… biểu cảm hơi yếu. Mới mấy cảnh đầu mà đuối rồi thì đoạn đau khổ phía sau sợ kham không nổi. Nếu Hà không thể hiện được nội tâm Juliet xem như vở kịch tiêu một nửa.
-Ừm… Tôi cũng thấy vậy.
-…
-À… Giang diễn tốt lắm đó. Nhìn Giang diễn làm tôi nhớ vở Lọ Lem của nhà văn hóa năm ngoái. Diễn chung với Giang vui lắm.
Hắn cười thật nhẹ. Giang ngẩn ra một lúc rồi quay mặt đi.
-Cảm ơn... Mình… cũng thấy được diễn với Dương rất vui.
-Gì mà cảm ơn. Tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Mà nếu Hà cũng diễn ăn ý với tôi như Giang thì tốt quá.
Hắn kết thúc cuộc nói chuyện bằng nụ cười pha chút hối tiếc. Những chuyện thú vị vẫn còn ở phía trước. Hắn đi đến chỗ cô không chú ý một người mới bước vào phòng. Cô ngẩng mặt lên khi hắn đã đứng bên cạnh. Cô cười chào nhưng ánh mắt lãnh đạm tựa hắn không tồn tại. Ánh mắt lạnh nhạt này hắn biết chỉ dành cho riêng mình và nó làm hắn thích thú nhiều hơn bất kỳ một ánh mắt dịu dàng nào. Hắn định nói gì đó nhưng tự nhiên lại quên mất. Hắn im lặng, cô im lặng. Thời gian như ngưng đọng trong những giọt nắng chiều, không chịu trôi đi. Khoảnh khắc đóng băng bị phá vỡ khi người mới đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, nói với nụ cười thật ấm.
-Diệp xong chưa? Tụi mình về thôi.
-Ờ… Diệp xong rồi. Về thôi.
Cô nói nhanh, mừng rỡ như anh là một vị cứu tinh. Hắn chào hai người rồi chợt nhớ.
-Sáng mai chị có qua xem mọi người tập kịch không?
-Chắc là không. Sáng mai chị có việc.
Cô trả lời rồi quay sang mọi người, cười rạng rỡ.
-Chị về trước nha.
Tiếng chọc ghẹo của đám “nhất quỷ nhì ma” rộ lên khi anh nắm tay cô cùng bước ra cửa. Hắn dựa vào tường, nhìn đôi bóng song hành kéo vệt dài trên thềm gạch. Hắn cười nhạt khi nhớ đến Lam Chi, nhớ đến ánh mắt cảnh cáo của anh thấp thoáng qua vai cô. Hắn biết anh bất an, thậm chí sợ hãi. Anh sợ hắn sẽ hủy hoại cô như đã từng hủy hoại Lam Chi, hủy hoại thiên thần thanh khiết và thánh thiện của anh. Nhiều đêm, tiếng mưa kéo những hình ảnh quá khứ tràn về làm cõi lòng hắn dâng chút xót thương. Hắn nhớ buổi chiều ảm đạm mình đã nặng lời từ chối Lam Chi: “Tôi không thể yêu một cô gái như chị. Không phải vì chị lớn tuổi hơn hay không đủ thông minh, xinh đẹp… mà vì chị quá tầm thường và không tạo cho tôi bất cứ cảm giác nào... Từ nay, chị làm ơn đừng gây phiền phức cho tôi nữa.” Nghe xong, Lam Chi vừa khóc vừa bỏ chạy. Hình dáng nhỏ bé tan nhanh vào cơn mưa chiều. Hắn không đuổi theo. Hắn chưa bao giờ đuổi theo bất kỳ ai khóc vì mình.
Sáng hôm sau, hắn tập kịch với câu lạc bộ rồi dẫn Thanh Cầm đi xem phim để cảm ơn vì những thông tin Cầm cung cấp. Vừa đến nơi, hắn gặp cô đứng dưới bóng cây bằng lăng đang trổ hoa tím ngắt trên vĩa hè. Những cánh hoa mang sắc màu u buồn nhẹ rơi trên tóc cô. Không khí ảm đảm của ngày chủ nhật đầy mây nhuộm lên người cô… Nhưng chiếc áo màu nắng mai cô đang mặc như một vết dao rạch nát bức tranh mà hắn cho là tuyệt mỹ. Hắn cùng Thanh Cầm chậm rãi đi đến chỗ cô, lịch sự chào hỏi. Vẻ bàng hoàng xuất hiện trên gương mặt cô nhưng biến mất rất nhanh, thay vào là nụ cười xã giao.
-Lâu rồi mới gặp, Cầm khỏe không?
Thanh Cầm trả lời câu hỏi của cô với giọng khinh thường đến cay độc.
-Cảm ơn đã quan tâm. Tôi sống rất tốt.
-Mọi người trong lớp thế nào?
-Cũng rất tốt… vì “con sâu làm rầu nồi canh” đã đi rồi.
Cô nghe câu trả lời, im lặng một lúc rồi mỉm cười lạnh nhạt.
-Nếu vậy thì chúc mừng.
Thanh Cầm thở hắt ra, liếc cô một cái rồi ngó lơ ngắm cảnh. Sự im lặng nặng nề làm không khí trở nên ngột ngạt dù những cơn gió lạnh hơi mưa.
-Dương đi xem phim với bạn gái à?
Tiếng nói vang lên sau lưng hắn. Cô mỉm cười như vừa trút được gánh nặng.
-Em đi xem phim nhưng với bạn, không phải bạn gái.
Hắn trả lời từ tốn cùng nụ cười.
-À… anh nhằm. Xin lỗi nha.
Anh cười vô tư. Cô kéo tay anh vẻ hối thúc. Khi hai người đã đi xa, Thanh Cầm thở dài, bình luận vẻ thương hại.
-Anh chàng đẹp trai, lịch sự vậy mà đi yêu đứa con gái chẳng ra gì.
Những ngày sau cuộc gặp tình cờ, hắn không có thời gian “tâm sự” với cô. Công việc chuẩn bị ngoại khóa ngày càng gấp rút cộng thêm đội kịch lộn xộn về vai Juliet đã chi phối hắn. Cô phụ trách phải vào cuộc để gỡ rối. Sự bằng mặt không bằng lòng giữa các kiều nữ của đội nguy hiểm vô cùng. Sau buổi họp dài hai tiếng, mọi người nhất trí tổ chức thử vai Juliet vào cuối tuần. Chọn Juliet một cách công bằng sẽ không ai có cơ hội than phiền. Hắn có vẻ là người vui nhất vì mọi thứ diễn ra như dự định. Hắn dựa vào lan can, vô thức nhẩm một bài hát. Phía trời tây, quả cầu đỏ thẳm đang lững thững trôi xuống đường chân trời xám ngắt mịt mờ. Gió lồng lộng thổi qua hành lang tầng hai vắng lặng cuốn vô vàn mảnh lá rơi trên thềm vào khoảng không mờ tối.
-Dương muốn nói chuyện gì với chị?
Cô hỏi hắn với giọng đầy cảnh giác. Hắn mỉm cười.
-Em muốn bàn với chị về chuyện vở kịch.
-Lúc họp mọi người đã quyết định rồi, còn bàn gì nữa.
-Em muốn chị tham gia thử vai Juliet.
Cô nhìn hắn, cười miễn cưỡng.
-Chị đã nói…
-Chị đừng bắt đầu điệp khúc đó nữa.
Hắn ngắt lời cô, nhẹ nhàng mà đầy uy lực. Hắn chậm rãi đi về phía trước. Khi chỉ cách cô một cánh tay, hắn dừng lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô nói với giọng thật trầm.
-Em sẽ kể chị nghe chuyện về một người con gái. Mọi người yêu quý cô ấy vì sự xinh đẹp, thông minh, ngoan hiền nhưng ai có ngờ đó chỉ là vẻ bọc. Cô ấy học ở một trường chuyên danh tiếng nhưng xa nhà nên phải thuê phòng trọ. Cô đã sống thử với một người con trai và mang thai.
-…
-Anh chàng đó đã dứt áo bỏ đi, trốn tránh trách nhiệm. Cô phá thai và sự việc bị phát hiện. Cả trường đều biết. Không thể sống nổi trước dư luận cô đã tự sát nhưng đáng tiếc không chết. Sau vụ tai tiếng quá lớn, cô chuyển trường và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô ấy tên thật là…
-…
-Chị bị sao vậy?
Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của cô, ra vẻ lo lắng. Cô đang thở một cách khó khăn như không khí trong buồng phổi đã bị hút cạn. Cảm giác hào hứng kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn, cố lắm hắn mới ngăn được tiếng cười. Hắn thấy bất ngờ với chính mình, chứng kiến người khác đau đớn, hoảng loạn lại có cảm giác sung sướng như thế. Hắn nhìn vào đôi mắt hoang mang của cô. Đôi mắt chứa nhiều cảm xúc này đẹp gấp vạn lần sự vô cảm thường ngày. Thời gian lặng lẽ trôi và cô vẫn im lặng. Hắn đặt bàn tay lên vai cô, lay nhẹ. Không phản ứng. Cô gái trước mắt hắn giống như một pho tượng cẩm thạch tuyệt mỹ, linh hồn đã chìm vào thế giới khác. Hắn bật cười, lay vai cô mạnh hơn. Cô giật mình, trở lại với hiện thực kinh hoàng. Cô gạt tay hắn, vẻ cảnh giác như đứng trước kẻ thù nguy hiểm.
-Đừng chạm vào tôi.
-Chị không cần phản ứng dữ dội vậy đâu.
Hắn đáp một cách từ tốn. Cô gằn giọng.
-Thật ra Dương muốn gì?
-Muốn chị vào vai Juliet. Chẳng phải chị đã diễn rất đạt ở trường cũ sao. Lấy không biết bao nhiêu nước mắt khán giả mà.
-Chỉ vậy thôi sao?
-Tạm thời chỉ có vậy.
Cô im lặng thật lâu rồi nói với vẻ bình tĩnh hơn.
-Được rồi. Chị sẽ thử vai Juliet cho nên Dương… làm ơn giữ bí mật chuyện này.
-…
-Dương giữ bí mật có được không?
-…
-Làm ơn.
Cô hạ giọng nhưng ánh mắt không hề khuất phục. Hắn cười nhạt, bất giác đưa tay chạm vào mái tóc mềm mượt của cô. Hắn vừa nói, vừa chậm rãi vuốt một lọn tóc. Ánh mắt hắn dán chặt vào màu đen huyền bí bóng mượt.
-Chị sợ sao?
-…
-Cũng phải… ai mà không sợ.
-…
-Thanh danh rất quan trọng mà.
Giọng nói của hắn nhẹ tênh, nhẹ như hơi thở. Cô thấy luồn khí lạnh chạy khắp cơ thể, muốn gạt tay hắn nhưng vô ích. Một sức mạnh vô hình kìm giữ cô. Ánh mắt cô dõi theo từng cử động của hắn. Gắng sức lắm, cô hỏi bằng giọng nhát gừng.
-Tại sao lại là tôi?
-…
-…
-Tôi không biết.
Hắn dứt mắt khỏi lọn tóc, nhìn thẳng vào đôi mắt thủy tinh màu nâu nhạt của cô thật lâu rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn quay đi. Cô đứng sững nhìn theo. Cảm giác thỏa mãn khi đạt được điều mình muốn đang chảy tràn trong người hắn. Tuy nhiên, hắn hơi thất vọng vì cô chấp nhận lời yêu cầu quá dễ dàng. Hắn mong chờ một cái gì khác, thật khác biệt… mà chính hắn cũng không biết. Nhưng dù sao, cuộc sống cũng không nhàm chán nữa. Hắn lại nhẩm bài hát không thể nhớ tên. Gió chiều mang hơi thở lạnh lẽo quét qua hành lang. Gió bấc về rồi. Mùa đông cũng về theo.
end chap 2
Mời bạn xem tiếp tập 2:Click Here
Mời bạn xem tiếp tập 3:Click Here
Mời bạn xem tiếp tập 4:Click Here
Mời bạn xem tiếp tập 5(Cuối):Click Here


hoho pha' trinh con di~ nay....Kenshin nha'
Trả lờiXóacũng được
Trả lờiXóahay ma
Trả lờiXóabo' trym voi' con nay`...toàn viết nhận xét vớ vẩn >>>cobololem_lc_1990
Trả lờiXóanhầm rồi
Trả lờiXóacug hay day cku
Trả lờiXóalại kết thúc buồn à?
Trả lờiXóachán quá, k muốn đọc nữa
tai sao lai co loi nguyen nhu the nhi,lieu no co that ko...???dang so that.Vay thi hai nui do ko den dc voi nhau ah,minh mong ho that su dc hanh phuc
Trả lờiXóahy.buon nhung ma hay chu.co nhieu cam xuc.mong rang 2 ng do se hp
Trả lờiXóacó ai byt cau chuyen nay con co ten là gì k?search trên mạng mãi mà k tìm thấy.Đang đọc đến đoạn hay.huhu...
Trả lờiXóamot cau truyen buon. mot ket cuc dau kho. tai sao cs laj treu dua nhu vay khi 2 nguoi da tim dc cai thuc su thuoc ve nhau.
Trả lờiXóahay day' chu' nhung h0j pun`
Trả lờiXóaket thuc co hau, nhung hay hon la ket thuc bun
Trả lờiXóaOH chep 4 oh? dau ha? Ban oy sao mjh tim ko thay
Trả lờiXóaDKM Tu chap 4 den chap 5 châg lien quan deo ji den nhau ca? doc chag hieu caj loz` ji tke chang trach thang kia ko tim dc chep 4 truyen vkl
Trả lờiXóa1 LU~ VO DUNG...!TRUYEN HAY GHE!LOAN LUAN CON HON LA HY SINH NUA CUOC DOI VI NHAU MA CHANG DC CAI JI`.HEHE!KET THUC THE LA HAY RUI`.MONG DOI JI HON NUA~
Trả lờiXóacki co nhug ng da chju dug dau kho tot cug moj cam nhan dc su ngot ngao. ty se vuot wa moj gioi han. mot cau truyen rat thu vi.dug !cai dug la cah nhjn nhan o moi chug ta.cu lam dieu ma traj tim ta mah bao di.s2
Trả lờiXóalại đem post mà không có 1 lời xin phép tác giả..... haizzzz..... sau này bạn post truyện làm ơn lấy luôn cái author, status, rating..... nếu không gặp người khó tính là người ta chửi cho đấy nhé.
Trả lờiXóatôi thì dễ tính rồi, không trách.
Cảm ơn vì đã thích truyện tôi viết.
ngày lành ^^
ai ra voi toi tinh yeu la tat ca bat chap he nao khi toi da yeu hi ko bao gio hoi tiec va hai chu an han ko ton tai trong tinh yeu cua toi
Trả lờiXóatruyện hay, nhưng buồn, mặc dù kết thúc có hậu.
Trả lờiXóaDUNGTUONGEM_KODAMTANANH
Trả lờiXóaxin loi moi nguoi khi toi tam su ko dung cho.NHUNG THAT SU TOI DANG RAT BUON THAT BUON.toi sinh ra trong mot gd binh thuong.va toi cung that hp khi ong troi cho toi mot nhan sac on dinh dieu do khien toi tu tin.theo moi nguoi nhan xet thi toi de gan song hoa dong va rat nhi nhanh.di dom,,.
lon len toi dc nhieu nguoi theo duoi, nhung ko hieu sao toi chang thick mot ai.toi cung chang hieu toi nua.nhung tu khi gap anh,anh da lam toi thay doi biet thung biet gian va biet ca ghet nua,toi ko wen anh truc tiep nhunh khi gap anh lan dau tien toi da co cam gjac minh wen nhau tu rat lau roi.
Hom do la ngay gjo ba toi[ba toi mat vi benh]toi da ve we va anh da ve we don toi len cho lam.va hom do cung la lan dau tien toi gap anh.cai ngay ma toi thay minh co duyen voi ngay do,ah ko pai noi la con so do moj dung.hom do la hom [19]va cung la ngay chu nhat mua duong rat ban toi da tung noi voi anh la toi thick mua,chac cung vi vay ma anh da wuyet dinh ve don toi vao ngay do.hom gap anh toi kha tu tin ve minh.ngay dau tien do anh that la de thuong,hinh nhu biet dc nhung y nghi cua toi nen anh cang to ra de thuong.va tat nhien roi.,.,.TOI DA THICH ANH.hom do anh ru toi di choi that nhieu noi va day ca toi di xe may nua.hi bi mat nhe du da 19 tuoi nhung toi van chua biet di xe.va tat nhien khi di oh noi vang nguoi thi toi di dc nhung khi len dg?hj eo ui toi da bi nga va that hp nguoi nang toi len ko de cho toi nga la anh.toi tham cam an anh nhieu lam.va ngoi ra phia sau anh de anh lay xe toi co cam gjac that an toan ca nhung khi anh di 100 den 120.sau buoi hom do toi ve nha cam gjac that ki la toi rat muon oh ben anh nhung moi lan oh ben anh toi luon the hien minh la mot co gai buong binh co to ra binh thuong voi anh.va sau mot toi gian toi nhan ra rang tat ca ;la ngo nhan anh chi coi toi la ban
that bat hanh
toi yeru anh va toi da wuyet dinh
chinh phuc bang dc anh
anh cu doi do
em tin em lam dc
này! cái kẻ DUNGTUONGEM_KODAMTANANH kia, sao lại tâm sự ở chỗ này. Viết ra những lời đó ở đây làm gì cơ chứ, làm sao mà hắn đọc được, với lại lần sau nếu có viết thì phải viết bằng tiếng Việt nhé, viết như vậy làm người ta đọc đau cả mắt.... từ tronghoat1005
Trả lờiXóaôi câu chuyện dài như thế đọc mấy đêm mà vẫn ko hết!!! tình iu của bạn thật mãnh liệt
Trả lờiXóasac...dep nhung ko the chap nhan.loan luan wa
Trả lờiXóacai con cobelolem kia noi vo van kg a tao get may lam may bt hug hu
Trả lờiXóa