Chuyện là cách đây khoảng 2 tuần mình đi công tác với ông già trên Điện Biên , gọi là Điện biên cho mọi người dễ hình dung chứ thật ra là đi qua Điện Biên 200km nữa lên gần đến Biên giới Trung , Lào . Lúc đi thì chẳng sao vì toàn đi 2 ngày mới lên đến nơi , tối ngủ tạm sáng hôm sau mới đi tiếp .
Hôm đấy về Hà nội vì có việc gấp nên xong việc ông già bảo té thế là khăn gói quần áo 2 bố con đóng về lúc đấy nó cũng phải tầm 3h chiều rồi định về đến Điện Biên ngủ lại sáng hôm sau về , thế đéo nào mình húng lại bảo bố cứ ngủ đi con lái cho con chẳng buồn ngủ j cả . Ông già mệt thế là ngủ luôn mỗi mình mình lái , đêm hôm lại vắng người mình cứ căng đét hơn lít mình phóng .
Lên đến đèo Pha Đin đang lướt rõ nhanh tự nhiên mình nhìn thấy ven đường có cái bóng gì trắng trắng di chuyển , đm thề luôn là tự nhiên tay run bần bật cầm vội cái kính lên đeo nhìn cho rõ thì thấy rõ trước mặt tầm 30 mét có 1 người mặc cái sơ mi trắng đội cái nón dắt theo 1 đứa trẻ con đang đi ở ven đường mình chợt nghĩ . Đéo hiểu giờ này 3h sáng giữa cái đèo Pha đin này sao lại có 2 mẹ con dắt nhau đi , mình đi chầm chậm lại để hỏi xem có cần giúp cái j không vì đêm hôm có 2 mẹ con nghĩ cũng khổ .
Kéo kính hỏi



" Đêm hôm 2 mẹ con chị đi đâu mà lại ở đây ... ? "
Im phăng phắc ko thấy trả lời j mình hỏi thêm câu nữa
" Mẹ con chị có cần giúp j không "
Cũng chẳng thấy nói j , trong đầu thì nghĩ đến 1 số chuyện và tưởng tượng ..!!
Tự nhiên mình nổi hết da gà lên , kéo kình vào số mát con mẹ ga luôn không dám quay lại nhìn , trong bụng đang thầm nghĩ bao nhiêu năm trời chẳng tin chuyện ma quỷ chẳng lẽ hôm nay mới đc gặp , nghĩ vừa sợ vừa buồn cười . Đi được tầm gần 2 cây nữa đến cái đoạn đúng là kiểu 1 bên Núi cao 1 bên vực sâu mà chẳng có cái lan can mẹ nào hết thì ôi cái dcm nhà nó vẫn cái bóng trắng đấy , vẫn cái đứa trẻ con mặc mỗi cai áo phông cộc tay 2 mẹ con đấy dắt nhau đang đi xuống dốc đéo thể nhầm đc , tay cầm vô lăng mà người cứ nghiêng hết sang bên trái như kiểu né cho nó xa ra ý , lúc ngang qua mình liếc mắt thì vẫn thấy 2 mẹ con đấy đầu cứ cúi gằm mặt chả nhìn thấy j cả , hốt quá nói không lên lời ..... Đm đến nước này thì với với tay gọi ông già dậy ngay và luôn rồi kể lể câu chuyện ... Mới được kể lại là , ngày xưa cái đèo Pha đin lúc nó chưa làm lại mà vẫn đi cái đường cũ bọn Pháp nó làm từ ngày xưa , vừa cao vừa nguy hiểm , lở đất với tai nạn nhiều vô kể , không biết bao nhiêu người chết mà chẳng tìm dc xác tốt nhất là đi đêm cứ mát ga mà chạy có nhìn thấy cái j cũng đừng có dừng lại . Mình tự nghĩ trong bụng thôi con cũng xin vái từ lần sau con cũng chẳng dám đêm hôm đi đường rừng núi thế này đâu ạ . Về kể cho bà ngoại thì được bà ngoại bảo là hợp vía vủng cái j đấy , thế là phải đi cúng giải hạn không thì lần sau không được đi qua đấy nữa đâu . Hốt quá

Chuyện mình kể chỉ đơn giản là nhìn thấy thế nào thì kể thế thôi nên tin hay không tin thì cũng tùy mỗi người cảm nhận , tâm linh mà , có người tin người không .