Mới đó mà đã 3 năm, ra giêng này Trâm Anh và Phong sẽ làm đám cưới. Vào những ngày cuối cùng của năm Kỷ Sửu này, Trâm Anh lại nhớ về chuyến xe định mệnh đã mang đến cho cô tình yêu đích thực.
Vết thương khó lành
Cũng vào những ngày cuối năm như thế này, cô sinh viên trường y có cái tên thật nữ tính – Trâm Anh đang rục rịch, chuẩn bị đồ đạc để về quê ăn tết. Nhưng có lẽ đó là cái tết đau buồn nhất của cô. Bởi vì đó là cái tết Trâm Anh không còn những người cô yêu thương nhất. Chàng trai mà cô đã gắn bó suốt 4 năm trời đã bỏ cô mà tìm đến với người con gái khác.
Người ta là mối tình đầu của Trâm Anh. Mối tình đầu trong sáng, ngây thơ và cũng không kém phần lãng mạn. Mọi người thường nói, mối tình đầu, là mối tình đẹp nhất. Với Trâm Anh, mối tình đầu là tất cả với cô, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu dự định cô đều trao hết cho người ta. Trâm Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phải rời xa người ấy, vì vậy, với cô cuộc chia li này là một cú sốc lớn.
Càng đau buồn hơn khi cùng một lúc cô mất đi cả mẹ. Mẹ Trâm Anh qua đời là một mất mát lớn với cô. Những tưởng, trên đời này sẽ còn lại người ấy, người sẽ “suốt đời làm bờ vai vững chắc” cho cô dựa vào, như lời người ấy hứa. Nhưng rồi, cuộc sống, những điều thay đổi là không thể lường trước. Và người ấy đã mãi không còn bên Trâm Anh nữa.
Lạ kì thay, không như bạn bè tưởng, Trâm Anh không rơi một giọt nước mắt nào vào cái ngày người ấy ra đi. Trâm Anh chỉ dầm mình suốt một buổi chiều dưới cơn mưa tầm tã. Bắt đầu từ đây cô biến thành một người khác hẳn. Trâm Anh khép mình như một con ốc, cô mất hết niềm tin vào những người đàn ông. Và chẳng mấy khi người ta còn thấy Trâm Anh cười nữa, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân ấy chẳng còn được thắp lên trên đôi môi chúm chím của cô.
Nói như một người bạn thân của Trâm Anh thì cô đã mất đi cảm xúc trước những biến cố của cuộc đời, buồn đến mấy Trâm Anh cũng không khóc, vui đến mấy cô cũng không cười. Trâm Anh sẽ thành chiếc bóng nếu như không có…
Chuyến xe định mệnh
Ngồi trên chuyến xe Hà Nội – Ninh Bình đông nghẹt người để về quê ăn tết, Trâm Anh không biết là mình đang đi đâu nữa. Về quê ư? Về căn nhà thân quen, khi người mẹ thân yêu không còn ư? Người bố nhất mực yêu thương cũng không thể nào lấp đầy khoảng trống mà mẹ cô để lại.
Tết ư? Tết là gì khi cô không còn người ấy? Tết chỉ làm vết thương chưa lành của Trâm Anh thêm sưng tấy. Cây đào năm ngoái cô cùng người ấy trồng chắc năm nay đã nở hoa, nhưng người cũ thì đã đi mất rồi.
Trâm Anh miên man nghĩ mà không biết những giọt nước mắt mình rơi tự khi nào. Đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ khi mẹ mất và người ấy bỏ cô mà ra đi. Trâm Anh cũng không hề biết đang có một ánh mắt dõi theo cô kể từ khi cô bước chân lên xe.
Cô đã mất đi cảm xúc trước những biến cố của cuộc đời, buồn đến mấy Trâm Anh cũng không khóc, vui đến mấy cô cũng không cười… (Ảnh minh họa)
“Em ơi, sao em lại khóc thế. Em nhìn kìa, tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ. Mùa xuân đang tươi đẹp thế kia cơ mà. Em ơi, em đừng khóc nữa nhé, anh không biết em có chuyện gì, nhưng hãy nhìn cuộc đời đang nở hoa mà cười lên em nhé!”
Đã lâu lắm rồi, không ai nói với Trâm Anh trầm ấm như thế. Đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi. Vội lau những giọt nước mắt trên gò mà, Trâm Anh quay sang bắt gặp ánh mắt chàng trai ngồi ghế bên cạnh đang tha thiết nhìn cô. Ánh mắt sâu hun hút nhưng dịu dàng, trìu mến. Ánh mắt ấy sao mà giống người ta đến vậy, trước đây, mỗi lần cô khóc, người ta cũng an ủi và tha thiết mong cô đừng khóc như thế.
Rồi chẳng hiểu sao, Trâm Anh lại dốc bầu tâm sự kể về những nỗi đau, nỗi mất mát ầm ập kéo đến với cô trong thời gian qua. Trâm Anh kể chuyện mà cứ như đang tự nói với mình. Bao nhiêu cảm xúc đau thương, giận hờn, trách móc, nhớ nhung và cả sự tiếc nuối bấy lâu nay giấu kín, Trâm Anh lại thoải mái bộc lộ với một chàng trai cô chưa từng quen biết. Cô thấy tin tưởng chàng trai một cách kì lạ.
Gần 3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe là gần 3 tiếng đồng hồ Trâm Anh độc thoại. Cô kể về mẹ, về người ấy. Còn chàng trai chỉ ngồi yên lặng, lắng nghe, nhưng gương mặt anh thì biến đổi sắc thái theo từng cảm xúc của Trâm Anh. Anh xót xa, cảm thương khi cô kể về cái ngày mẹ đột ngột xa đi. Anh buồn, giận dữ khi nghe câu chuyện về kẻ bạc tình. Và hơn tất cả anh thấy thương Trâm Anh vô hạn, không hiểu sao, vừa mới gặp mặt được vài tiếng đồng hồ anh đã muốn được ngả đầu cô vào vai mình để cô gái bớt đi sự cô đơn, tủi hờn. Nhưng đương nhiên là anh không thể rồi.
Trâm Anh sẽ thành một chiếc bóng nếu như không có… chuyến xe định mệnh năm ấy… (Ảnh minh họa)
Phần thời gian còn lại anh kể chuyện cười, những câu chuyện cười vô cùng hóm hỉnh mà chưa bao giờ Trâm Anh được nghe. Cô đã cười, lần đầu tiên cô cười một nụ cười tươi tắn trong gần một năm qua. Lắng nghe tiếng cười ấy, chàng trai thấy lòng mình cũng ấm áp kì lạ và anh nhận ra Trâm Anh lúc cười thật đẹp, anh chưa thấy người con gái nào có nụ cười đẹp như thế. Và trái tim anh cứ rộn ràng theo từng tiếng cười ấy.
- Cảm ơn anh
- Vì điều gì hả em?
- Vì anh đã làm cho em biết cười trở lại, vì anh đã cho em trở lại là chính mình, vì anh đã làm cho em mở lòng với mọi người, vì anh đã giúp em thấy mùa xuân này thật đẹp
- Anh cũng muốn cảm ơn em!
- Cảm ơn em? Em có làm gì đâu?
- Cảm ơn em đã cho anh được nghe tiếng em cười. Chưa bao giờ anh thấy người con gái có nụ cười đẹp như em.
Nói chuyện đến đây, thì vừa tới nhà chàng trai. Lúc này, hai người mới phát hiện ra là họ chưa biết tên nhau.
Tài xế giục chàng trai xuống xe để hành trình tiếp tục.
- Anh là Phong còn em tên là gì vậy em? – Phong vừa chạy theo chiếc xe vừa nói với theo
- Em là Trâm Anh, nhà em ở thị xã Tam Điệp, xã Yên Bình, anh hỏi Trâm Anh, con ông Bách nhé.
- Tết này anh sẽ tới nhà em chơi nhé!
- Vâng, em sẽ đợi anh!
Họ vội vàng chia tay như thế. Trâm Anh thấy trong lòng xốn xang, thấy yêu đời đến lạ. Mấy ngày tết cô phấp phỏng đợi chờ, dù biết rằng điều cô chờ đợi có thể sẽ không thành hiện thực. Nhưng rồi chàng trai tên Phong đã đến, và mùa xuân năm ấy Trâm Anh đã trao cho Phong tình yêu của mình.
Ngồi bên cửa sổ, Trâm Anh đang ngân nga theo bài hát “Giấc mơ Cha-Pi”, bài hát này Phong đã hát trước khi nói lời yêu cô. “Ở nơi ấy, trên ngọn núi cao, có hai người, chỉ có hai người yêu nhau…”. Trâm Anh tự cười với mình và nhắn tin cho Phong, “Phong ơi, em yêu anh nhiều lắm”. Mùa xuân này, tình yêu của họ sẽ đơm hoa.



chúc 2 người hp
Trả lờiXóathat la tuyet voi
Trả lờiXóachuc anh chi mai mai hanh fuc va co 1mai am gd tuyet voi
Trả lờiXóahjc tren cuoc doi nay ko co gi la bat cong mai va cung ko co gi la cong bang nhat dung ko ! nam moi chuc moi nguoi vui ve (^.^) !
Trả lờiXóacau chuyen rat hay chuc 2 b hp