|
28/8/10 |
Em luôn nhìn anh từ phía sau lưng
Ngày hôm qua gặp lại anh một tình yêu tuyệt vọng, một tình yêu mà tôi đã đau đớn trong thời gian qua, bỗng dưng trái tim tôi đập mạnh, xào xáo lên những cợn bối rối trong lòng, tôi cúi mặt đôi tay cố bóp chặt những vết đắng, cắn xiết đôi môi nhủ lòng rằng: “hãy cố đối diện”rồi anh đi phớt ngang tôi ,loay hoay trong xấp tài liệu trên tay, thật sự anh không thấy …mà tại sao tôi cứ mãi trách anh hững hờ, trách anh lạnh lùng để tôi phải hằng đêm nằm khóc, tình yêu rơi xuống như một viên kẹo đắng, có chút mù quán của dấu vết tình đầu, tôi đứng lặng lẽ nhìn anh từ phía sau lưng, bỗng đôi mắt ứa ra một giọt lệ buồn...miệng lắp bắp nói rằng : “Em Nhớ Anh”
_Tình yêu lặng lẽ thì có gì để nói, luôn chỉ biết nhìn anh từ phía sau lưng…chỉ làm được có thế thôi, một người luôn làm trái tim đau thì không bao giờ nhận thấy, còn một người luôn đau trong tức tưởi khi biết chẳng thể làm người ấy cười…
Tôi trở về theo con tim mình mách bảo,và tôi đã nhận ra mình chậm trễ khi ngọn gió kia đã cuốn đi những yêu thương mà tôi dành trao tặng anh,một tình yêu vùi chôn bất hạnh,làm những giọt nước mắt ngậm nguồi rơi xuống từ khóe mắt,đứng cạnh anh với vị trị là một kẻ xa lạ,cứ lén lúc lấy đôi tay lau đi dòng nước mắt rồi hít một ngụm hơi thở để cố vịnh lại con tim yếu đuối của riêng mình,rồi đột ngột cơn đau bột phát,làm đôi chân tôi khụy xuống,anh quay sang :
_Cô sao vậy?
Tôi quay mặt trốn tránh .
_Tôi….tôi không sao.
_Anh thấy nước mắt tôi chảy dài,anh bối rối.
_Cô không sao thật chứ?
Tôi nói gượng:
_Ừh.!tôi không sao.
Tôi quay mặt khóc tức tưởi không ra tiếng,mãnh khăn giấy càng nhỏ lại vì thắm những giọt nước mắt tôi,con tim nói thầm như muốn nhắn nhủ với anh:
_Trời ban cho tôi một trái tim yếu đuối, một nữa đã chết vì căn bệnh thế kỉ, còn một nữa thì cũng đang chết dần vì anh đó…có biết không?
Tôi cố đứng vững trên nỗi đau bất tận,thang máy vừa hé mở tôi đi vội ra ngoài,không ngờ trong lúc đó cửa thang máy đóng lại trúng nơi bờ vai tôi, như đang va vào vết thương thêm một xíu muối, lại một lần nữa tôi ngã xuống trước mặt anh, anh muốn chạy đến đỡ tôi như giúp một kẻ qua đường :
_Kìa cô….
Tôi lại ngăn chặn anh:
_Anh đừng tới ….
Rồi tôi cố đứng lên quay mặt đi cho dù từng bước chân tôi như người say , không thể kiểm soát được…
Ngày hôm nay buồn thật…cơn gió đến thổi mạnh cho nỗi lòng tôi thêm tê tái, tôi đưa bàn tay siết chặt đôi bờ vai, và cố nhủ lòng rằng hãy cố quên anh dù rất khó, hãy đối diện anh dù rất buồn, hãy đứng trước mặt anh dù không thể…cơn gió giận giữ tốc mạnh những chiếc lá khô xào xạc nói khẽ bên tai tôi một điều gì đó vô nghĩa,rồi tôi chợt thấy anh tay trong tay người, bước đi trong niềm hạnh phúc,lúc đó trái tim tôi vỡ òa ra tự trách mình là một kẻ ngu ngốc,biết rằng gặp anh sẽ rất đau,và cái đau bây giờ nó còn đau hơn nữa… mà tại sao vẫn ngóng chờ người từng phút từng giây,đứng nhìn anh từ phía sau lưng chúc anh hạnh phúc bên người dù nỗi đau đang hạ gục tôi,tôi quay mặt khóc nức nở thương hại cho quả tim không tội lỗi của riêng mình ,rồi trong tiếng khóc tôi bật lên một câu nói:
_Anh nhất định phải hạnh phúc nhé!
Tôi yêu người đậm sâu yêu cả con tim yếu ớt…
Anh biết không?
_Trái tim đó không phải yếu ớt, mà nó không có cơ hội để mạnh mẽ…nên nó phải chấp nhận mình là một kẻ “yếu ớt”vì thế nó đã mất cơ hội để được yêu anh rồi,nó không có cơ hội để làm anh cười…dù biết rằng nó chẳng còn rung động vì anh được bao lâu nữa nhưng nó sẽ cố giữ mối tình kia như một quả tim si tình có hạn…
Sáng sớm tôi buâng khuâng nhìn ánh bình minh đang lên,nghe trái tim gõ nhịp như đang tìm bóng anh trong lặng lẽ…tôi hóp một ngụm cà phê hoang mang trong cái đắng ,đang lắng sâu nơi tâm hồn…sương rơi xuống đôi vai tôi, cái lạnh dường như đang thắm vào trong ruột,gió phất phơ lướt ngang qua đôi mắt một hàng lệ đắng…
Nỗi đau lại kéo đến trái tim tôi rên rĩ trong tiếng khóc:
_Anh ơi!vì sao?vì sao?tim em đau…,môi em đắng,đôi mắt hằng lệ,tay buốt lạnh chẳng thốt được lời…em biết mình chẳng thể nào mang cho anh được hạnh phúc,chỉ lặng lẽ mãi mãi ôm tình vì một nỗi nhớ nghìn năm…mà tại sao…tại sao…em vẫn đau….
Tôi viết lên vết thương mình hai chữ tình si,dù biết có chút khờ dại nhưng chẳng ngại nỗi đau sẽ giết mình,cứ mỗi sáng tôi lại tìm đến để gặp anh một lần,rồi chiều về cũng vậy,những hành động nhút nhát đó chẳng một ai có thể hiểu được…
Khi trái tim rơi lệ đau quằn quại,đau khủng khiếp tôi cứ ngỡ mình sẽ đột quỵ ngay…nhưng vẫn cố nhìn anh …để cho khóe mắt phải tuôn rơi từng dòng lệ cay cay…cho đôi môi tôi nếm phải những vị chát của cuộc tình,rồi đột ngột phát hiện ra đôi chân chẳng thể nào đứng vững…
Trời hôm nay buồn tẻ, đổ một cơn mưa dày đặc,tôi vội nhét vào xe anh một chiếc áo mưa của mình,anh cầm lên rồi nhìn dáo dát,cố tìm chủ nhân của chiếc áo mưa đó,rồi anh ra về với một nụ cười thật tươi trên môi ,vì nghĩ là người con gái kia,anh chẳng biết được có một người lạ mặt héo cạn trái tim vì anh, đã quan tâm anh từng ngày,luôn sợ anh bị ướt,luôn sợ anh sẽ tan như bọt mưa, sẽ biến mất như làn gió, cho dù người ấy có thể như vậy vào bất cứ lúc nào…người đó có thể sẽ không còn lén lút nhìn anh nữa,sẽ không thể thấy anh hạnh phúc bên người khác nữa,sẽ không còn chờ đợi anh mỗi ngày nữa…
Tôi ra về trong cơn mưa dữ dội,những hạt mưa đổ xuống như ngàn mũi kim châm khắp cả người tôi, tôi không biết mình có thể tiếp tục được bao lâu nữa,sao bây giờ tôi cảm thấy bất lực quá,về đến nhà tôi ngã lăn xuống nền nhà,đôi tay gượng dậy cố tìm vĩ thuốc để cầm cơn,trong khuôn mặt xanh xao trái tim tôi đập loãng nhịp,tôi đưa mắt nhìn chằm chằm nơi trần nhà, rồi cảm nhận được thế giới quanh mình như đang xoay cuồng trong nhịp thở…
Qua cơn đau tôi cảm thấy rùng rợn trong bộ đồ ướt rượt, tôi vội thay đồ rồi ngã lăn trên giường, đôi chân rung lên vì cảm lạnh…
Sáng hôm sau tôi thấy anh đến công ty sớm ,đôi mắt có vẻ mệt mõi, anh cuộn tròn mảnh khăn giấy,rồi đưa tay che miệng ho sùng sụt vài cái,biết anh bệnh cảm nên tôi mua thuốc và trái cây lén lút để nơi xe anh,tới khoảng chiều tôi thấy anh đi cùng người con gái ấy ra về khi thấy trái cây và thuốc a hỏi:
_Cái này là em mua đó à!
Cô Thùy ngạc nhiên:
_Ủa…em đâu có mua
Anh nhìn dáo dát rồi nói:
_Lạ…kỳ vậy ta!
Cô Thùy nói:
_Không biết của ai thì bỏ đi,lở có người muốn hại anh thì sao.
Anh nói:
_Không có đâu.Chắc ai bỏ quên đó.
Rồi cô Thùy khăn khăn đồi vứt,cô giật túi trái cây từ tay anh rồi vứt thật mạnh vào sọt rác.
Anh nghẹn lời như muốn níu kéo một cái gì đó…
Tôi đứng nép sau bức tường,cố ngoảnh mặt với sự thật,nghe trái tim lùng bùng như đang than thở:
_Tại sao!em phải tới nỗi như thế này??tại sao vậy??anh ……….ơi!
Rồi cơn đau lại kéo đến trừng trị tôi…cơn đau đó bảo rằng:
Tôi đã phạm tội vì yêu anh quá nhiều…
Thơ thẫn tôi bước về nhà,hôm nay là một ngày buồn và tẻ nhạt…tôi nói thỏ thẻ một mình rồi viết lên quyển nhật kí những lời tâm sự ,quyển nhật kí đó có chứa đựng bóng hình anh và những xót xa cùng nỗi đau mà tôi đã từng bước qua…tôi luôn giữ nó sát bên mình cho dù đi bất cứ chân trời nào đó.
Sáng mai tôi lại vội chạy đến chỗ làm anh ,tôi lại mua khăn giấy rồi trái cây sin gum nữa…trông anh hôm nay lại mệt mõi hơn,tôi thấy anh ho liên tục,rất muốn đến xem anh thế nào,nhưng chỉ có thể làm được như mọi ngày mà thôi…
Tôi tiến gần đến xe anh,vội để những thứ đó lên xe ,rồi tôi bỗng thấy bóng anh thấp thoáng đằng sau khi tôi nhìn vào chiếc kiếng nhỏ,tôi hốt hoảng bỏ chạy và đã đánh rơi quyển nhật kí lại.
Anh kêu:
_Này cô…
Anh bước lại gần nhặt quyển nhật kí lên rồi anh dỡ ra đọc ngay trang đầu:
Gửi Người Luôn Làm Vết Thương Đau….Thêm Đau….!
_Này anh!có biết là em đau đớn nhiều không? sao lại biến em trở thành một kẻ yếu đuối trong lúc này, để lời yêu kia còn đọng lại ở viền môi,mà chẳng nói được hỡi người…!em đã cố phủ nhận một nỗi nhớ hằng đêm,để nước mắt ướt hoen đôi mi nhạt nhòa, rồi bàng hoàng nhận ra mình không còn gì trong cuộc sống,vì phải quên anh ,vì con tim này mãi chứa những niềm đau người biết không?...
_Người ơi!Ngày hôm nay e phải ra đi …có lẽ em sẽ không còn chạy theo bóng anh trong từng bước cô đơn nữa,giờ này em đang bị nỗi đau dằn xé,nước mắt tràn trề vì phải xa anh từ nay và mãi mãi…em sẽ cố tìm quên lãng anh trong một phương xa nào đó,em không còn được yêu anh nhiều hơn nữa,không còn nghe trái tim gõ nhịp về anh,nhưng em sẽ cố gắng đưa anh vào một kí ức tốt đẹp nhất và sẽ xem như những ngày qua em đã sống trong mơ,hãy cố nhé…!vì những điều tốt đẹp trong cuộc sống này…
(trang 1)
Gửi Người Luôn Làm Vết Thương Đau….Thêm Đau…!
Hỡi người tôi yêu !giờ anh đang làm gì?có biết không nơi này em đau khổ ?nhớ anh thật nhiều…nhưng chẳng biết phải làm gì đây!Ngày ra đi em cứ ngỡ rằng mình sẽ khác,sẽ quên thôi từ những nỗi đau trong dĩ vãng,mà giờ đây em thấy mình sắp chết ngọp vì nỗi nhớ,hàng ngàn bóng anh đang vây quanh bao trùm cả trái tim em ,để nó nghẹn ngào ,đôi mắt phải ngân ngấn lệ rơi,một cảm giác nhói nhói không sao chịu đựng nổi ,qua cơn đau rồi ,giật mình em mới biết đó chỉ là ảo thôi….
_Hạnh phúc là gì anh biết không?là những chuỗi ngày được ngắm anh cười đó…ra đi là trốn tránh nụ cười đó,em biết…!càng trốn tránh anh thì nỗi đau nó càng nhân đôi,chia rẽ từng giọt nước mắt trong đêm tối,nhưng em chẳng biết phải làm gì hơn,khi tình yêu cứ lơ lững giữa vực sâu…em không thể níu nó,cũng không thể chạy đến ôm chặt lấy nó,vì em không đủ sức để chạy đến,mà giá như em có sức lực để bảo đôi chân mình chạy đến thì…….thì anh có đứng yên để cho em ôm chặt anh không?....hả anh ….
(trang 2)
Gửi Người Luôn Làm Trái Tim Đau…Thêm Đau….!
Anh à!Em biết mình không thể trốn tránh được nữa,bởi nổi nhớ đó sẽ giết chết em nếu không được gặp anh,em muốn những ngày tháng còn lại của mình sẽ được nhìn thấy anh cười mỗi ngày…em chỉ muốn có bấy nhiêu thôi,có được không anh ?đôi tay em nắm chặt hành lý,nghĩ đến cảnh về gặp lại anh sẽ như thế nào,bớt đau hơn hay còn đau hơn nữa,có lẽ là đau hơn nữa ….nhưng thà như vậy còn hơn phải chết trong nỗi nhớ….ba tháng trôi qua em lại phải chịu thêm một nỗi đau trong đời,cố gượng cười mà nỗi đau dường như mất cảm giác,rồi từ đó em mới nhận ra rằng: mình không thể…..vv…vv……..
(trang 3)
Gửi Người Luôn Làm Vết Thương Đau…Thêm Đau…!
_Ngày hôm nay, em biết mình chẳng còn sức lực để chóng chọi với những vết thương đau nữa…những vết thương mà anh vô tình làm nó thêm đau đó…
_Người biết không?lòng này đã yêu anh quá nhiều…cố chấp nhận những vết thương đau càng thêm đau,khi chẳng dám chạm đến tình yêu đó,vì sợ rằng nó sẽ tan như bọt mưa…và em sẽ không còn thấy anh cười nữa,cho dù người mang đến anh nụ cười không phải là trái tim đau này,thấy anh đi bên người ta tim em đau tan nát ,môi ngậm lệ nhưng vẫn hé cười,chỉ để chúc phúc cho người luôn làm vết thương đau thêm đó…
Em đã cố nén nỗi đau để nó càng đau thêm… đau trong nặng nề mà không có thuốc cầm cơn,em biết mình là một kẻ ngu ngốc và mu muội,mu muội đến nổi yêu người cho đến khi nào không còn yêu được nữa…người ơi!có biết không?em muốn được yêu anh đến suốt cả cuộc đời,nhưng có lẽ thời gian không chờ đợi em được nữa….
Người Luôn Nhìn Anh Từ Phía Sau Lưng…!
(trang cuối)
_Trong khuôn mặt bứt xúc anh nhìn xung quanh rồi kêu to lên:
_Cô là ai vậy ?cô ra đi….
Tôi khụy xuống co ro trong bức tường tối,cắn chặt đôi môi suýt soát vì những nỗi niềm câm nín,trái tim tôi thắt lên từng điệu như muốn giết chết chính mình…rồi tôi đưa đôi tay che miệng cố gắng ngăn chặn tiếng khóc,để anh không nghe thấy…
Anh nắm chặt quyển nhật kí ,cố tìm kiếm tôi từ phía sau lưng mình ,anh gọi tôi tiếp:
_Cô đang ở đâu vậy?cô ra mau đi….
Anh hét lên:
_Cô có nghe tôi nói không hả?
Tôi nghe từng bước chân gấp gáp chạy thình thịch của anh ,dường như đang cố gọi và tìm kiếm tôi,anh liên tục hét lên:
_Cô ra đây đi… “cô có nghe tôi nói không?”
Rồi đôi tay tôi yếu đuối hẳn đi,không cầm cự được tiếng khóc nữa,tôi đã buông xuôi và ngã xuống,tiếng động vang lên anh vội chạy đến ,trong tâm trạng không được bình tĩnh anh rung mạnh đôi bờ vai tôi:
_Cô ơi….cô…cô ơi….
Tôi nhìn anh đầm đìa nước mắt,đôi môi rung rung muốn gọi tên anh một lần ,mà tại sao không thể thốt thành tiếng.
Anh bàng hoàng nhận ra tôi là người đã từ chối sự giúp đỡ của anh trong thang máy anh nói thầm:
_Là cô sao?
Anh hỏi tôi:
_Tại sao cô làm như vậy?
Tôi không trả lời chỉ biết im lặng để nước mắt trào ra.
Anh lay người tôi ,rồi nói to tiếng:
_Cô nói đi chứ…tại sao cô làm như vậy?
Tôi cười trong sự mềm yếu,cố gượng nói lên vài câu:
_Vì em không thể yêu anh được ….
Trong đôi mắt tha thiết,anh như xác định một cái gì đó,rồi vội vàng ôm chặt lấy tôi ,đưa tay lau những giọt nước còn long lanh trên mắt ….
Anh nói khẽ:
_Đừng nói nữa tôi hiểu rồi…
Tôi đón nhận nụ hôn hạnh phúc hòa theo dòng lệ,vì cảm nhận được tình yêu mà anh đã ban tặng cho tôi trong giây phút cuối đời.Dù con tim đang chết dần trong từng phút giây,nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng và mãn nguyện khi được nằm trong vòng tay anh .
Tôi nói trong hơi thở yếu ớt:
_Anh phải hạnh….
Đôi mắt anh đỏ hoe lên,siết chặt tôi như một chiếc gói,anh nói giọng rung rung:
Đừng nói nữa….
Bàn tay lạnh lẽo tôi xa rời một bàn tay ấm áp,tôi thấy bóng anh đang mờ trong mắt mình…rồi tôi……..
Anh cố gọi lên:
Cô sao vậy?cô mở mắt ra nhìn tôi đi chứ…
Anh hét lên :
_Này…..mở mắt ra nhìn tôi đi..!
_Chẳng phải cô nói cô yêu tôi lắm sao?
_Sao lại nằm im như vậy chứ?
_Cô mở mắt ra nhìn tôi đi….
Anh hét toang lên:
_Mở mắt ra nhìn tôi đi….
_Này…
Rồi anh nói giọng tiếc nuối:
_Tên cô tôi chưa được biết mà….làm ơn đi…
Các Bài Cùng Chuyên Mục
22 nhận xét:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào


tất cả những câu chuyện ở đây sao hay và cảm động đến thế??? đọc mà như muốn khóc vậy.....:L
Trả lờiXóahjjjjjjjjjjjj
Trả lờiXóahehehe
Trả lờiXóacau chuyen that hay.nhung ket thuc ntn thi buon wa
Trả lờiXóaac deo' hieu? kai' j ca?
Trả lờiXóamình ko hiểu tại sao?? tại sao đoạn cuối lại ko biết đc gì cả? cô gái đó chết hay sống?? nếu chết thì biết thế nào đc mà kể đoạn cuối. hay lần đó là lần gặp cuối cùng xong cô ta kể lại. chẳng hỉu. ^m^ híc! mà mình thấy chuyện cũng cảm động^^
Trả lờiXóaXuân Khanh Sơn Tây
THPT Xuân Khanh-12a3
Trần Minh Lâm
yahoo: hoa_cucdai92@yahoo.com
nghe nhu djen y`...
Trả lờiXóabuon qua,yeu mot nguou that la kho
Trả lờiXóacau ch hay nhung kt ko hoan hao hjh nhu ch tjn nao cug vaz hay xeo
Trả lờiXóapun` wa'.dua nao` vit' ma` ngu the.vit' laj cko ho dc iu nhau di.ntnay` thi` pun lem' :((
Trả lờiXóatinh yeu oi may la j vay?ma lm cho trai tim dau don
Trả lờiXóatai sao ,tai sao,tinh yeu den mun mang nhu vay?
tinh yeu don phuong,chim trong noi nho da diet va khac khoai
NOI NHO VA MONG CHO DANG KHIEN HEO HON CON TIM ,NO HUT DAN SUC SONG DE ROI CON TIM NHU MUN NGUNG DAP_1505
chuc nguoi hanh phuc
Trả lờiXóatruyện hay wa. khóc hết nước mắt rùi!
Trả lờiXóac oj sao chuyn kua c jog e thja.kol gaj luk nao kug chju dung trog ty la sao?og troj that bat kog.hay co gag vuot wa tat ka moj chuyn c na,ruj c se gap dk ng ju c that log thuj mk.
Trả lờiXóacau chuyen nay cg giong cua ban ak.bun nhi?dung la tinh yeu co ca niem vui va noi bun?
Trả lờiXóanhững lời bình. đọc sao mắt cười wá , hih hihihih
Trả lờiXóacâu chuyện chắc là ko có thật, đúng ko . kaskakakak
co that do
Trả lờiXóano giong tinh yey cua minh lam
vi minh ui nga ta nhung nguoi ta lai bo roi minh phan boi tc cua minh
toi dau lam nhin co ay di ben nguoi # toi dau lam
noi phet. chuyen nay lam gi co that chu. toan nham nhi
Trả lờiXóacâu chuyện rất hay nhưng ,mình cũng ko biết đoạn cuối như nào
Trả lờiXóacô gái kia còn sống hay đã chết.tình yêu đơn phương kia có được anh chàng kia chấp nhận ko?
sao ko ai nghi ra ket cuc the? theo tui thi co gai ay khi duoc nam trong vong tay cua anh chang kia se hoj tinh lai, vi suc manh cua tinh yeu ma,heeeeeeeeeeee
Trả lờiXóachi? noi dc 1 cau hay.....ay,,,,
Trả lờiXóatruyen hay qua.cam dong that...hix dua con gai ngoc nghech,chet vi mot thang con trai lanh lung vo tinh
Trả lờiXóa