Ngôi Nhà Hoa Hồng
Cháp 1Chiếc xe Wave đỏ lao vun vút trên đường phố. Đang giờ đi làm, đường tấp nập, nhiều chỗ đông như mắc cửi. Đầu tiên nhìn vào chiếc xe đó, ta tưởng hai cô gái đang đua xe. Nhưng không, cứ nhìn cách họ ăn mặc thì nhận ra ngay họ là học sinh. Cô gái tóc ngắn, có khuôn mặt nghịch ngợm đang cầm lái, luôn miệng nói, một tay cầm tay lái, một tay vỗ vỗ chiếc túi đeo bên cạnh ra ám hiệu cho cô gái ngồi sau. Cô gái ngồi sau có mái tóc dài, được tết đuôi sam trông rất hiền dịu. Cô bám hai tay chặt vào eo bạn, đầu áp vào lưng bạn vì tốc độ và đường đi của xe quá kinh khủng.
Theo thường lệ, trường của hai cô không cho phép học sinh mang xe tới trường, nhưng vì một lí do hết sức đặc biệt mà phải phạm quy. Hai cô đang sợ đến trường muộn. Đúng ra thì chỉ có cô bé tóc đuôi sam là sợ mà thôi. Cô bế tóc ngắn cóc sợ. Cô luôn đi muộn như thế này mà đôi khi còn muộn hơn thế nữa, mà có bao giờ bị đuổi học như con bạn dọa đậu
Năm nay, hai cô mới vào lớp mười, một trường chuyên nổi tiếng. Ối dào! chuyện đó không có gì quan trọng đối với cô bé tóc ngắn, với cô vào được trường này là một điều đơn giản và dễ dàng.
Câu chuyện sẽ xoay quanh cô gái này, ngay trong ngay hôm nay. Một sự việc đã để lại ấn tượng cho cô bạn ngồi sau, còn đối với cô nó chỉ như nước lũ tràn qua rồi chẳng còn gì cả.
Đó là do phóng xe quá nhanh và vượt quá ẩu, cô đã cho chiếc xe yêu quí của cô bạn tông vào sườn một chiếc xe. Chiếc xe chệnh choạng rồi đổ ập xuống đường. Xe cộ dạt ra hai bên. Cô vội dừng xe nhưng vẫn ngồi chễm chệ trên xe. Nạn nhân đang lăn cu lơ hai vòng trên đường và làm một cái sượt dài trước khi dừng. Cô bạn xuống xe, một tay bụm miệng cười vẻ mặt xen lẫn sự hoảng sợ, một tay đỡ nạn nhân dậy. Nạn nhân lồm cồm bò dậy, hai mu bàn tay trầy xước. Người đi đường lắc đầu buông vài câu rồi tản ra. Cô tóc ngắn nhìn nạn nhân và đứa ban.
Nạn nhân là một cậu con trai trạc tuổi cô, ăn mặc gọn gàng trên vai đeo ba lô. Cô bạn vội vã hỏi :
- Bạn không sao chứ ? xin lỗi nhé, chúng tôi vội quá nên đi hơi nhanh.
Cậu con trai cười khoan hồng:
- Không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi ! xin lỗi, mình có việc gấp phải đi....
Cô cũng hét lên:
-Ê Mỹ Phương, bọn mình cũng gấp mà !
Kéo cô bạn lên xe, chiếc xe lao đi, Mỹ Phương có vẻ không hài lòng, vừa ngồi vừa trách:
-Này đâm vào người ta sao không xin lỗi mà mặt cứ câng câng lên vậy?
Cô bĩu môi:
-Mày đã xin lỗi rồi thì tao nói cũng bằng thừa. Ai hơi đâu mà nói, tốn calo !
Mỹ Phương lắc đầu. Cô thừa biết tính bạn mình nên không trách lâu. Chỉ tội nghiệp cho anh chàng đen đủi bị trùng đòn của "tiểu quỷ Tố Phương ".
Tố Phương gửi xe vào một quán trước cổng trường, hộc tốc chạy vào trường. Hôm nay, chỉ là họp lớp gặp mặt giữa học sinh với thầy cô giáo chủ nhiệm mà thôi nên sân trường vẫn có vài chàng đủng đỉnh đi. Tố Phương chia tay với Mỹ Phương chạy vào lớp có bảng đề to tường " Lớp 10 Toán ".
Cô hãm phanh trước cửa lớp, nhòm vào trong lớp và chính xác là tia vào chỗ bàn giáo viên.
May ghê thầy chủ nhiệm chưa vào. Cô mỉm cười và đoàng hoàng đi vào lớp. Mọi con mắt đổ dồn vào cô. Bọn nó nghĩ cô là giáo viên chắc?
Cô mặc kệ, ngồi đại xuống một bàn còn trống. Đứa con gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi đanh đá ngồi lui vào trong với đám bạn của nó. Cô tươi tỉnh :
-Chào các bạn !
- Chào ! Nó cười đáp lại, nụ cười trịnh thượng ban ơn.
Tố Phương quay đi và thấy ghét con nhỏ này. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp với chiếc cà vạt rực rỡ y như con tắc kè hoa. Cả lớp đứng dậy chào, cô khẽ nghiêng người một chút.
Nhìn những đứa học trò bằng con mắt trìu mến, thầy nói đầm ấm:
_ Chào các em, thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp này...Thầy là Dương Hà Minh, 40 tuổi... Thầy nói trước rằng thầy có hơi vui tình một chút nhưng nghiêm khắc thì nhiều vô kể... Các em hãy học hành cho cẩn thận nhé ! Nào bây giờ.. là điểm danh...
Thầy cầm bảng danh sách lên và đọc tên đứa đầu tiên.
_ Nguyễn Xuân Anh?
_ Có ạ !
Cả lớp quay xuống nhìn. Thằng con trai bỗng đỏ rần mặt. Tố Phương quay lên, không nhìn nữa. Hừm! Dạng con trai nhát như thỏ đế !
_ Nguyễn Phương Doanh!
_ Có ạ!
Đứa con gái ngồi cạnh cô thỏ thẻ. Nhìn cách nó nói mà Tố Phương thấy ớn. Con bé điệu hết sức!
_ Ngô Nhật Duy?
Không có tiếng đáp lại. Thầy hắng giọng :
_ Em nào là Ngô Nhật Duy?
Con nhỏ bên cạnh Tố Phương lại thì thầm :
_ Bạn đó có điểm thi đầu vào cao nhất đó. Ngày xưa, bạn ấy là mặt trời duy nhất của trường chuyên thị. Chà, tớ mong được làm bạn với cậu ấy quá...
Bộ mặt của thầy bắt đầu đo đỏ thì có tiếng đáp lại từ ngoài cửa :
_ Thưa thầy, có em ạ!
Cả lớp hướng mắt nhìn ra. Nhật Duy đó ư? Đúng là nạn nhân bất hạnh của Tố Phương lúc nãy... Gương mặt cậu ta nhễ nhại mồ hôi, có lẽ vì chạy bộ. Một tay còn dính vết dầu mỡ.
Thầy giáo hỏi :
_ Sao em lại đến muộn vậy?
_ Xe em bị hỏng ạ !_ Nhật Duy cúi đầu, nhỏ nhẹ _ Em xin lỗi vì đến trễ... _ Vậy à? Không sao! Mới lần đầu thầy bỏ qua cho em , còn bây giờ hãy tìm một chỗ ngồi đi.
Mọi bàn đã bốn, duy chỉ có chỗ của Tố Phương là còn ba. Nhật Duy ngẩng đầu lên và tia đúng chỗ duy nhất còn lại. Tố Phương làm mặt tỉnh bơ, còn Phương Doanh thì đo đỏ mặt. Có lẽ nó đang nguyền rủ cô vì đã ngồi chen giữa.
Cuối cùng, Nhật Duy cũng đi vào chỗ trống, nở một nụ cười với các bạn nữ khiến cho tim Phương Doanh nẩy ra khỏi g ngực.
Thầy giáo có vẻ hài lòng vì Nhật Duy đã tìm được chỗ thích hơp. Và thầy điểm danh tiếp. Đến tên Tố Phương,thầy hỏi :
_ Tố Phương? BÙi Tố Phương?
Cô uể oải :
_ Có ạ!
_ Ra " em " ngồi đấy!_ Thầy giáo mỉm cười
Tố Phương không nói gì, tỏ ra ngoan ngoãn. Phương Doanh bắt chuyện :
_ Tên bạn hay quá!
Tố Phương nhướn mắt nhìn con bé , lạnh nhạt :
_ Cám ơn! Bạn đã quá khen rồi!
Phương Doanh lè lưỡi, rồi hỏi Nhật Duy :
_ Bạn đến muộn nên chưa biết tên tớ. Tớ là Phương Doanh.
Nhật Duy mỉm cười :
_ Tên bạn hay quá!
Phương Doanh cũng mỉm cười lại, cúi đầu e lệ. Trời ! Tố Phương chưa từng thấy có con bé nào lại điệu như thế. Dường như Nhật Duy cũng cảm thấy ngượng nên quay đầu nhìn về phía thầy.
_ Các em biết nội quy của Nhà trường chưa?
_ Làm sao biết được? _ Tố Phương phẩy tay.
_ Rồi sẽ biết! _ Thầy trả lời, không hề bối rối_ Một trong hai chục nội quy là trước khi khai giảng, mỗi lớp phải bầu ra ban cán sự lớp tạm thời. Thầy đề nghị là cứ ai được điểm cao nhất thì là lớp trưởng... các chức danh khác lần lượt lấy người cao điểm thứ hai... Vậy thì... xem nào... Em Nhật Duy sẽ là lớp trưởng!
Nhật Duy vụt đứng lên :
_ Em nghĩ... em không thể làm được...
_ Sao? _ Thầy mỉm cười _ Còn ai xứng đáng hơn em nữa đây? Chín năm làm lớp trưởng , ba năm làm liên đội trưởng được bằng khen cảu đoàn đội về liên đội trưởng xuất sắc nhất trong năm... Thầy mong em đừng từ chối...
_ Đúng đó, đừng từ chối! _ Một vài đứa lên tiếng...
Nhật Duy gật đầu và ngồi xuống. Trông cậu ta cứ như bị ép buộc vào một tội hình nào đó... Nhưng chẳng ai quan tâm , kể cả thầy giáo... Thầy đang lo nhìn xuống danh sách... khiến Tố Phương thấy nóng ran trong người...
_ Em thứ hai là Tố Phương. Chà... không được , em không thể làm lớp phó học tập được !
Tố Phương cúi đầu, một vài đứa băn khoăn, vài đứa xuýt xoa tiếc rẻ...
_ À, em này thì nghich khủng khiếp lắm. Nếu làm lớp phó học tập thì lớp mình sẽ bị phê bình dài dài... Nào , thầy sẽ chọn em có điểm cao thứ ba... em Phương Doanh !
Tố Phương nhìn hai đứa bên cạnh mình , chán nản ra mặt. Thầy giáo thì có vẻ vui sướng vì sự ngẫu nhiên... tuyệt vời đó!
Sau buổi họp lớp đầu tiên của một năm học đã không có sự cố gì xảy ra. Trống về, Tố Phương chạy như bay r a ngoài và ng vào Mỹ Phương. Trông cô bạn hả hê lắm. Cô biết ngay là Mỹ Phương đã được làm lớp trưởng lớp 10 Văn. Và để chúc mừng, Tố Phương hớn hở kéo bạn vào quán kem ở cổng trường.
Chọn cho cả hai đứa chỗ ngồi lý tưởng xong, Tố Phương gọi hai ly kem sô cô la sữa. Kem vừa bưng ra, Tố Phương định xục thìa vào thì một giọng nói sỗ sược cất lên :
_ Mấy cô bé cho tụi anh ngồi ghé được không?
Cả hai cô cùng ngước lên, bắt gặp ánh mắt láu lỉnh của hai thằng con trai nghịch ngợm. Chúng ăn mặc luộm thuộm một cách giả tạo đến buồn cười. Áo sơ mi trắng tinh không một vết bẩn, nửa bỏ trong quần, nửa để thùng thình ra ngoài... Mặt mũi hiền hòa, nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng cố trợn ngược lên. Tố Phương cứi đầu xuống ly kem để che một nụ cười che bai...
Mỹ Phương im lặng, nhưng rồi cũng gật đầu. Tố Phương vội kêu lên :
_ KHoan đã... được ngồi ké với hai điều kiện, ok?
_ Ok.
_ Thứ nhất ,cấm xưng anh với tụi này..._ Tố Phương hơi hếch mắt lên_ Thứ hai, trả tiền kem, được chứ?
Mỹ Phương quay sang nhìn bạn, cười mỉm. Hai thằng gật đầu ngay, trên môi điểm những nụ cười đắc chí. Chúng gọi hai ly kem nữa và bắt đầu tán dóc. Mỹ Phương nhỏ nhẹ :
_ Các bạn học trường nào?
_ Học á? _ Một thằng nói to _ Tụi này nghỉ lâu rồi. Bây giờ đi lông bông chơi vậy thôi. Gặp ai xinh xinh... như các... bạn đây thì lại làm quen...
Tố Phương ăn xong ly kem khi tên đó vừa dứt lời. Cô cao giọng gọi một ly nữa, và còn kể lể :
- Còn tụi này học trong kia !_ Cô chỉ tay vào trường_ Chán phèo ý mà ! Tôi thích lông bông như vậy hơn...
_ Vậy hả?_ Một thằng sung sướng chìa tay ra _ Cùng một chí hướng rồi. Mình là Quốc Bảo, còn đây là Bảo Quốc...
_ Rất hay! Nhưng... tên ngộ quá à!
Quốc Bảo nhăn nhó vì bàn tay vừa bị tay Tố Phương bóp chặt. Bảo Quốc nhìn chăm chăm vào Mỹ Phương, hỏi nhỏ :
_ Các bạn tên gì?
Tố Phương lại hét :
_ Cho hai ly kem sô cô la nữa chị ơi... Hả? Tên à? Tớ là Tố Phương, còn bạn tớ là Mỹ Phương...Đều là đẹp tất đó.
_ Biết rồi! _ Bảo Quốc gật gù _ Chỉ cần nhìn hai cậu cũng thấy... Chúng ta kết bạn nhé?
Mỹ Phương thật sự choáng trước sự làm quen ng váng này. Ly kem của cô vẫn còn nguyên trong khi Tố Phương đã... xơi trọn vẹn 5 ly. Bảo Quốc và Quốc Bảo nhìn nhau... đau đớn.
Khi rời quán, Mỹ Phương cố nhịn cười trước hai bị mặt của hai thằng con trai. Họ vừa phải trả số tiền kha khá đấy chứ?
Mỹ Phương chia tay với ba người bạn sớm vì có việc bận. Còn Tố Phương theo hai cậu bạn mới quen vào một quán bi a để gỡ lại số tiền đã mất vì... sỹ. Trong quán toàn học sinh cấp ba và hai. Đứa nào đứa nấy đều căng thẳng như đang ở trên chiến trường.
Cả ba tiến về một bàn bi a ở góc phòng, nơi có vài đứa trông to con đang cãi nhau chí choé.
Nhìn thấy Quốc Bảo và Bảo Quốc, một thằng nói :
_ Chúng mày đến gỡ nợ hả? Sao lại mang con gái đến đây thế?
Quốc bảo nhíu mày :
- Hôm nay tụi tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là... bi a thật sự!
_ Hê... Bọn bay xem, mấy thằng công tử bột này đang ra oai kìa!
Hai cậu bạn mặt đỏ lự lên. Tố Phương bước lên phía trước, cười nhạt :
- Mấy ông có ngại khi chơi với con gái không?
_ Sao? _ Chúng mở tròn mắt.
Tố Phương với hai tay chống nạnh, mắt hơi xếch lên :
- Tui nói là tui có thể đánh thắng các ông đó. Dám không?
Bọn kia nhìn nhau như trao đổi ý nghĩ. Tố Phương thấy trên thành bàn đặt một cốc bia nguyên, cô điệu bộ anh chị tu một hơi liền hết sạch. Có lẽ chính vì hành động đó mà bọn to con kia nể nang và gật đầu đồng ý. Quốc Bảo và Bảo QUốc xuýt xoa khen cô... " bốc " quá... nào đâu biết, đầu Tố Phương đã bắt đầu ong ong...
Tố Phương chơi bi a với tên đàn anh. Hăn sóc vẻ sành sỏi nhìn Tố Phương đắc thắng sau mỗi quả bi vào lỗ. Và vì tính sĩ diện, hắn đã để lỡ một cơ hội thắng Tố Phương. Bi chệch lỗ và Tố Phương giành quyền chơi. CÔ đã thắng liên tiếp ba ván và thu về được số tiền kha khá. Nhắm thấy ăn được như vậy là đủ... Tố Phương dừng ngang. Tên đàn anh cáu :
- Sao lại bỏ ngang? Phải để anh đây gỡ chứ?
Tố Phương nói cứng :
_ Tui không chơi nữa... Chơi gì chán phèo. Cánh ông toàn hạng... tép thế thôi à... Quốc BẢo, Bảo Quốc về đi... Đợi sau khi bọn ông nâng cao kỹ nghệ thì chúng ta chơi tiếp...
Tố Phương hiên ngang đi trước, Bảo Quốc và Quốc Bảo theo sau. Bọ kia tức lắm nhưng đành phải nuốt bồ hòn làm ngọt. Ra đến cửa, Không chịu đựng được nữa, Tố Phương đỡ lấy đầu mình, ngồi thụp xuống. QUốc Bảo vội đỡ lấy cô, hỏi :
_ Cậu sao vây?
Bảo QUốc vẻ lõi đời :
_ Chưa uống bia bao giờ đúng không? Cậu nên về nhà nằm nghĩ đi. Chắc đầu đau lắm! Tớ gọi xích lô cho cậu nhé?
Tố Phương gật đầu, Bảo Quốc vội chạy ra đường gọi xích lô. Cô dúi vào tay QUốc BẢo số tiền thu được , nói :
- Tiền của các cậu đây. Trả nợ vì ăn kem...
Quốc Bảo lắc đầu :
- BỌn tớ bao mà !
_ Tớ khoái cái trò này rồi đấy. Tớ thắng vì các cậu mà... Đừng từ chối chứ? Xe xích lô tới rồi... Còn một điều nữa... hẹn gặp ngày mùng 5 tháng 9 nhé?
Bảo Quốc và QUốc BẢo tròn mắt nhìn Tố Phương lên xe. Rồi họ nhìn xuống áo xống của mình... Thật ngốc nghếch biết chừng nào !
....................
Cháp 2
Sáng 5-9, những gương mặt sáng sủa vui tươi tập trung tại sân trường để khai giạng Thầy giám thị đi đi lại lại, vẻ mặt căng thẳng. Trong khi đợi thầy cô giáo ra, học sinh được phép ngồi.
Một tiếng kêu thất thanh vang lên, kém theo đó là tiếng ghế nhựa đổ ập xuống sân trường. Bọn học sinh bụm miệng cười khi thấy một con bé tóc hoe vàng ngã ngửa người về đằng sau, mặt nhăn nhó vì xấu hổ lẫn bực bội. Rồi những cái ngã cùng tiếng kêu vang lên nhiều hơn, dày hơn. Sân trường nhốn nháo vì sự hỗn loạn..
Thầy giám thị giận tím mặt, hét lớn trên loa:
_ Thôi ngay đi! Em nào còn làm ồn, nhốn nháo hàng ngũ thì đừng trách.
Vẫn có tiếng ngã và kêu la. Học sinh đứng cả dậy và nhìn chiếc ghế của mình với đôi mắt e dè như nhìn một vật gì ghê gớm lắm. Thầy Minh chạy ra, nhìn bao quát toàn cảnh trường với một đôi mắt điềm tĩnh. Và như phát hiện được nguyên nhân, thầy hơi cười, quay sang thầy giám thị, nhỏ nhẹ:
_ Không có chuyện gì đâu... Thầy để tôi giải quyết cho!
Thầy giám thị nhướng mày như không tin, nhưng chẳng biết làm thế nào khác, thầy hơi phẩy tay, đứng lùi lại phía sau.
Thầy Minh cầm lấy mic , cười như thể không coi chuyện đó là nghiêm trọng. Thầy cất giọng ôn hòa, trấn an những cô bé yếu tim :
_ Không sao đâu... Làm gì có chuyện phù phép ở đây. Để thầy chỉ cho các em biết vì sao nhé?
Dừng lại một chút để học sinh tập trung, thầy tiếp lời :
_ Em Tố Phương lớp 10 toán... Em hãy lên đây!
Tố Phương tỏ vẻ ngạc nhiên, hai tay xọc vào túi quần, rồi thả ra ngay. Cô quay nghiêng ngả một chút , nhún vai trước sự dò hỏi của vài đứa trong lớp. Nhật Duy hơi mỉm cười...
Hầu hết tụi con trai đều ngạc nhiên khi kẻ... gây ra náo loạn vào một ngày trọng đại này lại là một cô bé xinh xắn nhường ấy. Tố Phương bước lên trước mặt hai ông thầy đang đăm đăm gương mặt. Cô ngây thơ hỏi... lớn :
_ Sao em lại phải lên đây ạ?
Thầy giám thị như không tin lắm, ngạc nhiên hỏi nhỏ :
_ Là cô này sao?
Thầy Minh không trả lời mà hỏi :
_ Tố Phương, em đã làm thế nào để những chiếc ghế kia đổ? Em không nghĩ rằng trò quậy phá của em làm ảnh hưởng đến mọi người như thế nào không?
Tố Phương mở to mắt như vừa nghe được chuyện gì ghê gớm lắm:
_ Em có làm gì đâu ! _ Cô kêu lên thật thanh, giọng... đau khổ như bị oan ức lắm _ Từ đầu tới giờ em ngoan ngoãn ngồi dưới đó, em cũng sợ bị ngã lăm chứ... Hai tay còn bám chặt lấy ghế, thày không tin thì hỏi mấy bạn lớp em xem?
Thầy Minh nghiêm mặt, cau mày:
_ Tố Phương! Đừng chọc tức... thầy, hãy nói đi, nếu như em không muốn gặp thầy hiệu trưởng!
Vài đứa con gái bụm miệng lại lo sợ. Tố Phương ngó xuống lớp Văn và thấy Mỹ Phương đang căng mặt lên lo lắng cho cô.
Tố Phương hơi mỉm cười:
_ Em không làm gì ca!
Thầy Minh giận dữ:
_ Tố Phương, con đang chọc tức bố hả?
Cả trường ồ lên ngạc nhiên, thầy giám thị giật mình :
_ Thì ra... đây là con anh ư?
Tố Phương cười, nhún nhẹ chân :
_ Cháu chào bác! Cháu có nghe bố cháu kể bác là một giám thị rất nghiêm khắc nhưng... rất yêu quý học sinh...
Đâu đó vang lên tiếng cười mỉa mai. Thầy Minh bực tức:
_ Con về chỗ đi... Sau lễ khai giảng đến gặp thầy hiệu trưởng và... không được gây náo loạn nữa!
Thầy giám thị nói to :
_ Trừ hai điểm ở lớp 10 Toán.
Hai tiếng vỗ tay hoan hỉ phát ra ở lớp 10 Hóa. Tố Phương quay lại nhìn. Quốc Bảo và Bảo Quốc đang nhăn nhở cười. Cô cũng cười với họ, không một chút ngạc nhiên.
Phương Doanh bực bội :
_ Cậy mình là con của hiệu phó mà làm tàng ư? Thật vô trách nhiệm...
Tố Phương lừ mắt:
_ Kệ tớ ! Này Xuân Thi, cậu chớ có dại rút ghế của tớ ra nhé... Không xong đâu...
Xuân Thi vội rút tay lại. Cô đang định cho Tố Phương trả giá vì đã làm cô ngã, song cô đã thất bại. Tố Phương như có... phép màu hay sao ấy nhỉ?
Lễ khai giảng kết thúc, Tố Phương thở dài khoan khoái. Ngồi vào chỗ của mình, cô uể oải định gục xuống ngủ, nhưng Nhật Duy đã nhắc nhở:
_ Thầy Minh vừa nhắc cậu đấy! Lên ngay đi!
_ Tớ không thích ngoan ngoãn như thế !_ Tố Phương lắc đầu ngún nguẩy _ Khi nào có loa gọi tớ lên cũng vừa.
Nhật Duy mỉm cười, không nói gì. Nhưng Phương Doanh thì bĩu môi :
_ Con hiệu phó cơ mà...
_ Im đi! _ Tố Phương hơi gắt lên_ Đừng bao giờ nói kiểu đó nữa nếu không muốn... tao nổi khùng lên.
Cả lớp gần như choáng vì cách xưng hô của Tố Phương.Phương Doanh xanh mặt, lắp bắp :
_ Cậu... cậu dám nói vậy ư?
Tố Phương nhếch môi :
_ Nhắc lại lần cuối, chuyện tao nghịch ngợm cái gì và chuyện tao là con ai không bao giờ có liên quan đến nhau...
_ Ai biết đâu ! _ Xuân Thi buột miệng.
Tố Phương khùng lên, vươn tay ra, nhưng Nhật Duy đã giữ lại :
_ Thôi , Tố Phương đừng gây sự nữa!
Hất tay Nhật Duy ra, Tố Phương lạnh lẽo :
_ Không liên quan gì đến cậu... Tôi sẽ cho con bé này biết tay...
Xuân Thi sợ hãi trước vẻ hùng hồn của Tố Phương. May mắn cho cô là loa phóng thanh của trường đã vang lên đòi Tố Phương lên gặp hiệu trưởng. Tố Phương hậm hực bỏ đi.
Khi đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Tố Phương vẫn chưa hết giận. Cô không thèm gõ cửa theo lịch sự thông thường, mà đẩy cửa lao vào trong. Thầy hiệu trưởng đang đăm chiêu suy nghĩ trên ghế sa lông, thấy Tố Phương bước vào, thầy mỉm cười :
- Cháu vẫn nghịch ngợm kiểu đó à?
Tố Phương nũng nịu ngồi vào lòng ông, nói :
_ Bố cháu cũng bảo thế nhưng cháu thích như vậy hơn...
_ Lớn rồi thì phải hiền một chút chứ? Nếu cứ như thế thì có cậu con trai nào dám kết bạn đây?
Tố Phương hơi bĩu môi :
- Cháu chẳng thèm... À, bác này, bao giờ thì anh Hùng về?
Đôi mắt thầy hiệu trưởng thoáng buồn...
- Cuối năm nó mới chịu về... Mà...bạn của anh ấy sẽ dậy ở đây đấy !
Tố Phương cười :
_ Có phải cái anh cao cao, đẹp trai và vui tính không ạ? Chà, anh ấy dạy gì nhỉ?
_ Dạy Anh văn... Thầy sắp xếp cho anh ấy dạy lớp cháu đấy... Thôi, cháu về lớp đi !
Mà này _ Thầy gọi giật lại khi Tố Phương đã ra đến cửa _ Nghịch ngợm thì cũng đừng gây sự với bạn bè trong lớp nghe chưa?
Tố Phương hơi ngoe nguẩy đầu, cô chào thầy lần nữa rồi ra khỏi phòng. Ông trông theo dáng cô cháu gái mà lòng ngao ngán buồn. Nó còn quá nhỏ để hứng chịu những bất hạnh như thế !
Tố Phương về lớp, suýt nữa thì xô vào Xuân Anh. Mặt cậu bạn lại đỏ ửng lên, cậu ấp úng :
- Có... bị phạt không vây?
_ Không , chỉ bị khiển trách nhẹ thôi !
_ Vậy thì tốt rồi ! _ NHật Duy nói to _ Tố Phương lần sau cậu hãy cẩn thận hơn nhé?
_ Không cần cậu nhắc ! _ Tố Phương cáu cẳn trả lời.
Trống báo hiệu vào lớp. Cả lớp vừa ổn định thì thầy giáo bước vào với nụ cười tươi tắn. Vừa để cặp xuống bàn, thầy nói:
_ Các em giở giấy kiểm tra 15 phút. Thầy sẽ xem thực lực của các em ... Nào nhanh lên !
Lũ học trò ngao ngán uể oải lấy giấy ra. Một vài đưa hăm hở muốn thử sức mình, khuôn mặt bừng lên sự chờ đợi lẫn lo lắng. Tố Phương nhịp nhịp chiếc bút xuống giấy, tự hỏi bao giờ mới hết giờ!
Đề bài được ra, ai ai cũng lao đầu vào làm. Tố Phương bỏ bút xuống tờ giấy trắng, đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng lại chạm vào khuôn mặt của Phương Doanh và Xuân Thi nên cô lại quay trở lại với trang giấy...Mười phút trôi qua, Nhật Duy đã làm xong bài, nhìn sang bên Tố Phương, dò hỏi bằng ánh mắt ngạc nhiên chứ không nói gì. Tố Phương nhìn đồng hồ, bắt đầu uể oải cầm bút. Viết được vài dòng, Tố Phương ném bút xuống...
Thầy giáo thu bài, rồi lại cho bài tiếp theo để có thời gian chấm bài vừa rồi. Dù không thích làm bài mấy, nhưng hầu hết cả lớp vẫn còn rất nhút nhát, sợ sệt nên chăm chú làm bài lắm.Nhật Duy đọc xong đề rồi để đấy, cậu không biết làm gì khác ngoài chuyện... để ý xem cô bạn bên cạnh làm gì. Tố Phương đang hý hoáy vẽ vời trên một trang giấy, đa phần là những bộ váy áo cho mấy cô người mẫu dây không có mặt của cô. Quả thực Nhật Duy không ngờ nét vẽ của Phương lại tinh tế như thế. Nó mềm mại , dịu dàng... Có lẽ Phương biết vẽ rất lâu rồi thì phải !
Sau 15 phút, thầy hắng giọng để học sinh chú ý. Cả lớp hồi hộp nhìn lên ;
_ Thầy rất vui... Lớp ta có trình độ khá đồng đều, kiến thức vững. Chúng ta có hai người đứng đầu, đó là Nhật Duy và Tố Phương. Mỗi em đều có cách giải riêng, ngắn gọn lắm... Thầy rất hài lòng.
Phương Doanh buột miệng đay nghiến :
_ Hừ ! Giỏi gì mà giỏi... Bố con mà , ai biết đâu đã giải trước ở nhà rồi!
Tố Phương đập mạnh bài kiểm tra xuống trước mặt Phương Doanh, cô giận dữ quát lớn :
- Tao đã nói rằng mày đừng có nói kiểu như thế mà... Không cho mày một trận thì mày không chừa sao?
Thầy Minh quát lớn :
_ Tố Phương...
Tố Phương nhìn lên, như bị dồn nén quá lâu, cô nói bạt đi:
_ Bố xem... bắt con trở về có phải hại con không? Con đã nói rằng con đã chịu quá đủ chuyện của bố rồi... Con không chịu được nữa !
_ Đủ rồi ! Hãy ngồi xuống đi, đây là lớp học, con đừng ngang bướng nữa.
Tố Phương bước ra khỏi bàn, giọng lạnh hẳn đi.
_ Con về bên mẹ !
_ Phương! _ Thầy Minh kêu lên, bước xuống bục giảng, gấp gáp nói _ Bố biết từ nhỏ tới giờ con bị áp lực nhiều... nhưng hãy cho bố được chăm sóc con... Chỉ cần bố biết mọi nỗ lực đều do con cả, thế thôi, nhé con?
Tố Phương cúi xuống, gật đầu :
_ Con xin lỗi!
Cô trở vào chỗ ngồi, lặng lẽ hẳn đi. Phương Doanh xám ngắt cả mặt vì sợ và ngượng. Thầy MInh bước lên bục giảng, trở lại bàn, gần như kiệt sức vì xúc động. Thấy luôn sợ con mình phản ứng như vậy. Đã quá lâu không được ở gần đứa con yêu... nhớ thương biến thành nỗi sợ hãi mỗi khi Tố Phương phật ý đòi về bên mẹ... Gia đình đã không cho con ông một tình yêu thương trọn vẹn... Lỗi của ông lớn biết bao !
Trống ra chơi đã điểm, hành lang lại ồn ào tiếng nói cười của học sinh. Bảo Quốc và Quốc Bảo như đã đợi sẵn Tố Phương ở hành lang. Họ cười tươi và đồng thanh hỏi :
_ Hôm qua không sao chứ?
_ Không sao _ Tố phương mỉm cười gượng gạo _ Chỉ cần đánh một giấc là ngon liền. Nè, sao lại nói dối là nghỉ học rồi... Mỹ Phương sợ chết khiếp đấy !
Quốc Bảo châm chọc :
_ Nghịch như cậu mà Mỹ Phương còn kết bạn nữa là tụi tớ...
Mắt Tố Phương hơi đỏ , cô quay mặt đi, trả lời bâng quơ ;
- Tớ á? Cũng tệ ! Ai cũng chẳng hiểu mình, toàn chuyện rắc rối...
Bảo Quốc và Quốc Bảo thay nhau kể những chuyện vui ở lớp Hóa cho Tố Phương nghe. Lòng cô dịu lại... Tiếng cười trong veo hòa cùng nắng ấm. Ngày khai giảng đầu tiên thật tệ hại biết bao... Cô biết Phương Doanh chỉ vì ganh tỵ mà vô tình động vào chỗ đau sâu kín nhất trong lòng mình. Muốn đánh nó một trận... nhưng cô cũng tự thấy mình quá tệ. Đã bao không bao giờ thèm để ý đến những lời nói kiểu thế, mãi mà không quen... nhạy cảm quá thì càng khổ mà thôi...
Sáng 5-9, những gương mặt sáng sủa vui tươi tập trung tại sân trường để khai giạng Thầy giám thị đi đi lại lại, vẻ mặt căng thẳng. Trong khi đợi thầy cô giáo ra, học sinh được phép ngồi.
Một tiếng kêu thất thanh vang lên, kém theo đó là tiếng ghế nhựa đổ ập xuống sân trường. Bọn học sinh bụm miệng cười khi thấy một con bé tóc hoe vàng ngã ngửa người về đằng sau, mặt nhăn nhó vì xấu hổ lẫn bực bội. Rồi những cái ngã cùng tiếng kêu vang lên nhiều hơn, dày hơn. Sân trường nhốn nháo vì sự hỗn loạn..
Thầy giám thị giận tím mặt, hét lớn trên loa:
_ Thôi ngay đi! Em nào còn làm ồn, nhốn nháo hàng ngũ thì đừng trách.
Vẫn có tiếng ngã và kêu la. Học sinh đứng cả dậy và nhìn chiếc ghế của mình với đôi mắt e dè như nhìn một vật gì ghê gớm lắm. Thầy Minh chạy ra, nhìn bao quát toàn cảnh trường với một đôi mắt điềm tĩnh. Và như phát hiện được nguyên nhân, thầy hơi cười, quay sang thầy giám thị, nhỏ nhẹ:
_ Không có chuyện gì đâu... Thầy để tôi giải quyết cho!
Thầy giám thị nhướng mày như không tin, nhưng chẳng biết làm thế nào khác, thầy hơi phẩy tay, đứng lùi lại phía sau.
Thầy Minh cầm lấy mic , cười như thể không coi chuyện đó là nghiêm trọng. Thầy cất giọng ôn hòa, trấn an những cô bé yếu tim :
_ Không sao đâu... Làm gì có chuyện phù phép ở đây. Để thầy chỉ cho các em biết vì sao nhé?
Dừng lại một chút để học sinh tập trung, thầy tiếp lời :
_ Em Tố Phương lớp 10 toán... Em hãy lên đây!
Tố Phương tỏ vẻ ngạc nhiên, hai tay xọc vào túi quần, rồi thả ra ngay. Cô quay nghiêng ngả một chút , nhún vai trước sự dò hỏi của vài đứa trong lớp. Nhật Duy hơi mỉm cười...
Hầu hết tụi con trai đều ngạc nhiên khi kẻ... gây ra náo loạn vào một ngày trọng đại này lại là một cô bé xinh xắn nhường ấy. Tố Phương bước lên trước mặt hai ông thầy đang đăm đăm gương mặt. Cô ngây thơ hỏi... lớn :
_ Sao em lại phải lên đây ạ?
Thầy giám thị như không tin lắm, ngạc nhiên hỏi nhỏ :
_ Là cô này sao?
Thầy Minh không trả lời mà hỏi :
_ Tố Phương, em đã làm thế nào để những chiếc ghế kia đổ? Em không nghĩ rằng trò quậy phá của em làm ảnh hưởng đến mọi người như thế nào không?
Tố Phương mở to mắt như vừa nghe được chuyện gì ghê gớm lắm:
_ Em có làm gì đâu ! _ Cô kêu lên thật thanh, giọng... đau khổ như bị oan ức lắm _ Từ đầu tới giờ em ngoan ngoãn ngồi dưới đó, em cũng sợ bị ngã lăm chứ... Hai tay còn bám chặt lấy ghế, thày không tin thì hỏi mấy bạn lớp em xem?
Thầy Minh nghiêm mặt, cau mày:
_ Tố Phương! Đừng chọc tức... thầy, hãy nói đi, nếu như em không muốn gặp thầy hiệu trưởng!
Vài đứa con gái bụm miệng lại lo sợ. Tố Phương ngó xuống lớp Văn và thấy Mỹ Phương đang căng mặt lên lo lắng cho cô.
Tố Phương hơi mỉm cười:
_ Em không làm gì ca!
Thầy Minh giận dữ:
_ Tố Phương, con đang chọc tức bố hả?
Cả trường ồ lên ngạc nhiên, thầy giám thị giật mình :
_ Thì ra... đây là con anh ư?
Tố Phương cười, nhún nhẹ chân :
_ Cháu chào bác! Cháu có nghe bố cháu kể bác là một giám thị rất nghiêm khắc nhưng... rất yêu quý học sinh...
Đâu đó vang lên tiếng cười mỉa mai. Thầy Minh bực tức:
_ Con về chỗ đi... Sau lễ khai giảng đến gặp thầy hiệu trưởng và... không được gây náo loạn nữa!
Thầy giám thị nói to :
_ Trừ hai điểm ở lớp 10 Toán.
Hai tiếng vỗ tay hoan hỉ phát ra ở lớp 10 Hóa. Tố Phương quay lại nhìn. Quốc Bảo và Bảo Quốc đang nhăn nhở cười. Cô cũng cười với họ, không một chút ngạc nhiên.
Phương Doanh bực bội :
_ Cậy mình là con của hiệu phó mà làm tàng ư? Thật vô trách nhiệm...
Tố Phương lừ mắt:
_ Kệ tớ ! Này Xuân Thi, cậu chớ có dại rút ghế của tớ ra nhé... Không xong đâu...
Xuân Thi vội rút tay lại. Cô đang định cho Tố Phương trả giá vì đã làm cô ngã, song cô đã thất bại. Tố Phương như có... phép màu hay sao ấy nhỉ?
Lễ khai giảng kết thúc, Tố Phương thở dài khoan khoái. Ngồi vào chỗ của mình, cô uể oải định gục xuống ngủ, nhưng Nhật Duy đã nhắc nhở:
_ Thầy Minh vừa nhắc cậu đấy! Lên ngay đi!
_ Tớ không thích ngoan ngoãn như thế !_ Tố Phương lắc đầu ngún nguẩy _ Khi nào có loa gọi tớ lên cũng vừa.
Nhật Duy mỉm cười, không nói gì. Nhưng Phương Doanh thì bĩu môi :
_ Con hiệu phó cơ mà...
_ Im đi! _ Tố Phương hơi gắt lên_ Đừng bao giờ nói kiểu đó nữa nếu không muốn... tao nổi khùng lên.
Cả lớp gần như choáng vì cách xưng hô của Tố Phương.Phương Doanh xanh mặt, lắp bắp :
_ Cậu... cậu dám nói vậy ư?
Tố Phương nhếch môi :
_ Nhắc lại lần cuối, chuyện tao nghịch ngợm cái gì và chuyện tao là con ai không bao giờ có liên quan đến nhau...
_ Ai biết đâu ! _ Xuân Thi buột miệng.
Tố Phương khùng lên, vươn tay ra, nhưng Nhật Duy đã giữ lại :
_ Thôi , Tố Phương đừng gây sự nữa!
Hất tay Nhật Duy ra, Tố Phương lạnh lẽo :
_ Không liên quan gì đến cậu... Tôi sẽ cho con bé này biết tay...
Xuân Thi sợ hãi trước vẻ hùng hồn của Tố Phương. May mắn cho cô là loa phóng thanh của trường đã vang lên đòi Tố Phương lên gặp hiệu trưởng. Tố Phương hậm hực bỏ đi.
Khi đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Tố Phương vẫn chưa hết giận. Cô không thèm gõ cửa theo lịch sự thông thường, mà đẩy cửa lao vào trong. Thầy hiệu trưởng đang đăm chiêu suy nghĩ trên ghế sa lông, thấy Tố Phương bước vào, thầy mỉm cười :
- Cháu vẫn nghịch ngợm kiểu đó à?
Tố Phương nũng nịu ngồi vào lòng ông, nói :
_ Bố cháu cũng bảo thế nhưng cháu thích như vậy hơn...
_ Lớn rồi thì phải hiền một chút chứ? Nếu cứ như thế thì có cậu con trai nào dám kết bạn đây?
Tố Phương hơi bĩu môi :
- Cháu chẳng thèm... À, bác này, bao giờ thì anh Hùng về?
Đôi mắt thầy hiệu trưởng thoáng buồn...
- Cuối năm nó mới chịu về... Mà...bạn của anh ấy sẽ dậy ở đây đấy !
Tố Phương cười :
_ Có phải cái anh cao cao, đẹp trai và vui tính không ạ? Chà, anh ấy dạy gì nhỉ?
_ Dạy Anh văn... Thầy sắp xếp cho anh ấy dạy lớp cháu đấy... Thôi, cháu về lớp đi !
Mà này _ Thầy gọi giật lại khi Tố Phương đã ra đến cửa _ Nghịch ngợm thì cũng đừng gây sự với bạn bè trong lớp nghe chưa?
Tố Phương hơi ngoe nguẩy đầu, cô chào thầy lần nữa rồi ra khỏi phòng. Ông trông theo dáng cô cháu gái mà lòng ngao ngán buồn. Nó còn quá nhỏ để hứng chịu những bất hạnh như thế !
Tố Phương về lớp, suýt nữa thì xô vào Xuân Anh. Mặt cậu bạn lại đỏ ửng lên, cậu ấp úng :
- Có... bị phạt không vây?
_ Không , chỉ bị khiển trách nhẹ thôi !
_ Vậy thì tốt rồi ! _ NHật Duy nói to _ Tố Phương lần sau cậu hãy cẩn thận hơn nhé?
_ Không cần cậu nhắc ! _ Tố Phương cáu cẳn trả lời.
Trống báo hiệu vào lớp. Cả lớp vừa ổn định thì thầy giáo bước vào với nụ cười tươi tắn. Vừa để cặp xuống bàn, thầy nói:
_ Các em giở giấy kiểm tra 15 phút. Thầy sẽ xem thực lực của các em ... Nào nhanh lên !
Lũ học trò ngao ngán uể oải lấy giấy ra. Một vài đưa hăm hở muốn thử sức mình, khuôn mặt bừng lên sự chờ đợi lẫn lo lắng. Tố Phương nhịp nhịp chiếc bút xuống giấy, tự hỏi bao giờ mới hết giờ!
Đề bài được ra, ai ai cũng lao đầu vào làm. Tố Phương bỏ bút xuống tờ giấy trắng, đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng lại chạm vào khuôn mặt của Phương Doanh và Xuân Thi nên cô lại quay trở lại với trang giấy...Mười phút trôi qua, Nhật Duy đã làm xong bài, nhìn sang bên Tố Phương, dò hỏi bằng ánh mắt ngạc nhiên chứ không nói gì. Tố Phương nhìn đồng hồ, bắt đầu uể oải cầm bút. Viết được vài dòng, Tố Phương ném bút xuống...
Thầy giáo thu bài, rồi lại cho bài tiếp theo để có thời gian chấm bài vừa rồi. Dù không thích làm bài mấy, nhưng hầu hết cả lớp vẫn còn rất nhút nhát, sợ sệt nên chăm chú làm bài lắm.Nhật Duy đọc xong đề rồi để đấy, cậu không biết làm gì khác ngoài chuyện... để ý xem cô bạn bên cạnh làm gì. Tố Phương đang hý hoáy vẽ vời trên một trang giấy, đa phần là những bộ váy áo cho mấy cô người mẫu dây không có mặt của cô. Quả thực Nhật Duy không ngờ nét vẽ của Phương lại tinh tế như thế. Nó mềm mại , dịu dàng... Có lẽ Phương biết vẽ rất lâu rồi thì phải !
Sau 15 phút, thầy hắng giọng để học sinh chú ý. Cả lớp hồi hộp nhìn lên ;
_ Thầy rất vui... Lớp ta có trình độ khá đồng đều, kiến thức vững. Chúng ta có hai người đứng đầu, đó là Nhật Duy và Tố Phương. Mỗi em đều có cách giải riêng, ngắn gọn lắm... Thầy rất hài lòng.
Phương Doanh buột miệng đay nghiến :
_ Hừ ! Giỏi gì mà giỏi... Bố con mà , ai biết đâu đã giải trước ở nhà rồi!
Tố Phương đập mạnh bài kiểm tra xuống trước mặt Phương Doanh, cô giận dữ quát lớn :
- Tao đã nói rằng mày đừng có nói kiểu như thế mà... Không cho mày một trận thì mày không chừa sao?
Thầy Minh quát lớn :
_ Tố Phương...
Tố Phương nhìn lên, như bị dồn nén quá lâu, cô nói bạt đi:
_ Bố xem... bắt con trở về có phải hại con không? Con đã nói rằng con đã chịu quá đủ chuyện của bố rồi... Con không chịu được nữa !
_ Đủ rồi ! Hãy ngồi xuống đi, đây là lớp học, con đừng ngang bướng nữa.
Tố Phương bước ra khỏi bàn, giọng lạnh hẳn đi.
_ Con về bên mẹ !
_ Phương! _ Thầy Minh kêu lên, bước xuống bục giảng, gấp gáp nói _ Bố biết từ nhỏ tới giờ con bị áp lực nhiều... nhưng hãy cho bố được chăm sóc con... Chỉ cần bố biết mọi nỗ lực đều do con cả, thế thôi, nhé con?
Tố Phương cúi xuống, gật đầu :
_ Con xin lỗi!
Cô trở vào chỗ ngồi, lặng lẽ hẳn đi. Phương Doanh xám ngắt cả mặt vì sợ và ngượng. Thầy MInh bước lên bục giảng, trở lại bàn, gần như kiệt sức vì xúc động. Thấy luôn sợ con mình phản ứng như vậy. Đã quá lâu không được ở gần đứa con yêu... nhớ thương biến thành nỗi sợ hãi mỗi khi Tố Phương phật ý đòi về bên mẹ... Gia đình đã không cho con ông một tình yêu thương trọn vẹn... Lỗi của ông lớn biết bao !
Trống ra chơi đã điểm, hành lang lại ồn ào tiếng nói cười của học sinh. Bảo Quốc và Quốc Bảo như đã đợi sẵn Tố Phương ở hành lang. Họ cười tươi và đồng thanh hỏi :
_ Hôm qua không sao chứ?
_ Không sao _ Tố phương mỉm cười gượng gạo _ Chỉ cần đánh một giấc là ngon liền. Nè, sao lại nói dối là nghỉ học rồi... Mỹ Phương sợ chết khiếp đấy !
Quốc Bảo châm chọc :
_ Nghịch như cậu mà Mỹ Phương còn kết bạn nữa là tụi tớ...
Mắt Tố Phương hơi đỏ , cô quay mặt đi, trả lời bâng quơ ;
- Tớ á? Cũng tệ ! Ai cũng chẳng hiểu mình, toàn chuyện rắc rối...
Bảo Quốc và Quốc Bảo thay nhau kể những chuyện vui ở lớp Hóa cho Tố Phương nghe. Lòng cô dịu lại... Tiếng cười trong veo hòa cùng nắng ấm. Ngày khai giảng đầu tiên thật tệ hại biết bao... Cô biết Phương Doanh chỉ vì ganh tỵ mà vô tình động vào chỗ đau sâu kín nhất trong lòng mình. Muốn đánh nó một trận... nhưng cô cũng tự thấy mình quá tệ. Đã bao không bao giờ thèm để ý đến những lời nói kiểu thế, mãi mà không quen... nhạy cảm quá thì càng khổ mà thôi...
..............
Cháp 3
Buổi học trôi qua, cô thong thả đạp xe về nhà.Mấy ngày nay không gặp lại mẹ mà cũng không nghe thấy tiếng mẹ. Chắc mẹ lại có công việc gì bận rộn lắm. Mẹ cô thật vất vả và cũng thật kiên cường. Cô yêu mẹ và yêu cả bố nữa... Vậy mà tình yêu đó không được thể hiện dưới cùng một mái nhà... Đã 5 năm rồi, cô không thể nào quên được cái ngày mà bố mẹ bắt cô lựa chọn, bắt cô đong đo tình yêu của mình dành cho cả hai... Sự lựa chọn nào cũng có nỗi đau đớn... Nó đã vạch trong lòng cô một vết thương, vĩnh viễn không lành lại được. Về ở với mẹ, Phương, nhớ bố nhưng không dám nói... Mẹ lặng thầm trong cuộc đời cô đơn, cớ gì làm mẹ thêm khổ vì những đòi hỏi của cô?
Bây giờ, dù về ở với bố nhưng Phương vẫn thường xuyên trở về nhà mẹ, dọn dẹp và để ngửi những hương thơm còn quanh quất trong nhà của mẹ... Nhớ mà không biết làm thế nào giữa hai người... Phương chỉ còn biết khóc lặng thầm trong những giấc mơ...
Dậy, dậy đi con gái... Muộn rồi!"
Tiếng bố hốt hoảng kéo Tố Phương ra khỏi giấc ngủ. Cô nhìn đồng hồ, 7h kém 20 và nhoáng nhoàng chạy vào phòng tắm. Bố cũng đang đánh răng... Thấy vậy, Tố Phương cau mày :
_ Sao bố không gọi con dậy sớm?
_ Thì bố cũng vừa mới dậy. Thôi, ra ăn sáng nhanh rồi bố đưa đến trường.
Tố Phương hơi cười. Cô làm mọi cái thật nhanh ng rồi quánh quàng ăn vội chiếc bánh mì đã có sẵn trên bàn.
Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng Tố Phương vẫn bị muộn. Sân trường đã vắng hoe. Chạy thục mạng vào lớp, Tố Phương bĩnh tĩnh hẳn khi không thấy thầy cô nào ngồi trên bục giảng.
Chưa kịp ngồi được vào chỗ, cô đã bị nghe tiếng chì chiết của Phương Doanh. Bỏ qua con bé, cô ung dung ngồi xuống, tựa lưng vào bàn dưới, và bắt đầu thở...
Nhật Duy rời mắt khỏi quyển sách, nhìn sang...
_ Lại đến cậu phiền trách chuyện chậm chễ chút xíu của tớ đó hả? _ Tố Phương hỏi phủ đầu.
_ Không _ Nhật Duy nói nhỏ _ Chuyện của cậu không liên quan gì đến tớ...
_ Kể cả chuyện lớp bị trừ điểm? _ Tố Phương ngạc nhiên hỏi lại _ Cậu là lớp trưởng mà...
Hơi cười, Nhật Duy vừa nhìn vu vơ ra ngoài cửa, vừa trả lời:
_ KHông quan trọng chuyện đó. Một mình tớ bảo vệ lớp thì cũng không ăn thua gì... Chi bằng... chờ đợi để có người cùng giúp mình.
Tố Phương biết Nhật Duy ám chỉ đến mình, nhưng cô lờ đi. Phương Doanh và NHật Duy, mỗi người một kiểu trấn áp cô... thật muốn điên cái đầu. Gương mẫu thì cũng vừa vừa thôi chứ?
Vào lớp rồi mà không thấy thầy Minh lên. NHật Duy lên văn phòng hỏi thì được nhận câu " thầy bận đột xuất, lớp tự học "... Kể ra cũng lạ... Cậu vừa mới thấy thầy cũng Tố Phương đến trường xong, chẳng lẽ đã có chuyện gì?
Tố Phương cũng thấy lo ra. CÔ biết bố mình không có bận việc gì cả. Tự nhiên lại bận? Tim cô mách bảo có chuyện gì đã xảy ra... rất dữ! Cắn nhẹ móng tay, TỐ Phương im lìm suy nghĩ.
_ Chắc không có gì đâu! Cậu đừng lo lắng quá như thế!
_ Có phải bố cậu đâu mà...
Tố Phương im bặt. Cô không nên nói như vậy với một người đang quan tâm đến mình, nhưng... Nhật Duy mỉm cười, cậu phẩy tay như bỏ qua.
_ Đúng là không phải bố tớ nhưng là thầy giáo tớ, chẳng lẽ tớ không lo?
Không nói được gì hơn, Tố Phương nhún vai. Bây giờ thì cô biết Nhật DUy không phải là tầm thường. Cậu ta ít nói, ngoan ngoãn nhưng không có nghĩa là chỉ biết im lặng khi người khác nói sai hay nói bướng. Cậu ta biết cách khống chế người khác một cách tuyệt đối, bắt người ta nhận ra sự sai trái của mình và im lặng đi.
_ Nếu lo lắng quá thì hãy lên gặp bác cậu xem !
_ Ừm...
Tố Phương nhìn sang Nhật DUy, ngạc nhiên. Sao cậu ta biết quan hệ đó?
_ Tớ biết vì nhìn thầy MInh giống với thầy hiệu trưởng.
Tố Phương đứng dậy. Không thể không công nhân cậu ta quá tài tình... Cô bước qua Duy, không 1 lời cảm ơn.
Gần như choáng váng khi nghe tin từ bác mình, Tố Phương lao vào lớp, dọn dẹp sách vở, rồi lại lao ra. Ngoài sân, thầy hiệu trưởng đã chờ sẵn bên xe.
_ Bình tĩnh đi cháu ! Mẹ cháu không sao đâu!
Tố Phương òa khóc, gục đầu vào lòng ông.Mẹ bị thương trên đường truy bắt tội phạm... Lúc nào cô cũng có cảm giác như thế này mỗi khi mẹ đi công tác. KHông ngờ nó xảy ra thật...Làm thế nào nếu như...
Không thể nghĩ tiếp được, Tố Phương lại nấc lên. Ông hiệu trưởng xoa nhẹ mái đầu của cháu. Đau lòng thương xót, nhưng biết mình bất lực. Tình yêu của ông không thể bù đắp nổi nỗi trống trải trong lòng đứa cháu tội nghiệp. Nghiệp chướng thay!
Mẹ đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, tình hình nguy kịch đã qua. Tố Phương gặp bố đang lo lắng đứng nói chuyện với một sỹ quan cảnh sát. Thấy cô, ông lại gần, ôm vào lòng, an ủi :
_ Mẹ không sao đâu con! Con đừng lo lắng quá như thế...
_ Bao giờ thì mẹ tỉnh hả bố?
_ Mẹ cháu sẽ tỉnh sớm thôi ! _ Chú cảnh sát xoa đầu cô_ Còn bao nhiêu người đang lo lắng cho Trung tá nữa cơ mà...
Tố Phương khẽ cúi đầu. Công việc của mẹ quá nguy hiểm, nhưng mẹ không từ bỏ được, mẹ đã quá đam mê. Nỗi đau mê thứ hai sau nõi đam mê cao nhất không được đến đáp... Mẹ lấy nó để che giấu con người mình. Làm một người đàn bà cứng rắn, còn hơn là một người phụ nữ yếu đuối, sống tầm gửi vào người không bao giờ yêu mình... Phương chỉ hiểu điều đó khi bước vào tuổi 16, tình cờ đọc được một trang nhật ký của mẹ. Từ bỏ sự nguy hiểm này chỉ có thể khi mẹ không còn thở được nữa... Tố Phương âm thầm thương mẹ, âm thầm gửi những lời cầu bình an theo bước chân mẹ mỗi khi mẹ đi xa... Giá mà bố hiểu được tấm lòng mẹ...
Tố Phương nhìn theo bóng bố đi ra khỏi bệnh viện. Bố chỉ ở đó theo bổn phận, và cô chấp nhận điều này không một chút ngạc nhiên. Vì lẽ này mà mẹ yêu bố, yêu đến mức không thể tìm được tình yêu thứ hai sau khi mất bố... Cô đi vào phòng bệnh, nhìn mẹ thiêm thiếp trên giường, xung quanh bao bọc bời một màu trắng thê lương... May mà mẹ còn ở đây..."Mẹ đừng bao giờ đầu hàng vì còn có con ở bên cạnh !". Tố Phương thì thầm. Cô nhớ đến hôm chuyển từ nhà mẹ về nhà bố, mặc cho mẹ nhìn theo lo lắng và đau buồn, cô vẫn bước đi với một tâm nguyện sắt đá. Đã 5 năm rồi, cô đã lớn, và có thể trở thành một cầu nối vững chắc cho bố mẹ.... Ngôi nhà sẽ lại có ba người cùng vui vẻ bên bàn ăn... Chẳng phải là mơ ước của mẹ sao?
Trên đường trở về nhà vào trưa hôm đó, Phương gặp một trục trặc lớn. Số cô quả là không may mắn khi gặp một lũ du côn bên quán nước lề đường. Lẽ ra thì cũng không đến nỗi nếu như Phương bỏ qua những gì lọt vào tai mình. Chúng cười cợt bàn bạc về vụ... giao tranh giữa cảnh sát và nhóm tội phạm buôn ma túy vừa mới xảy ra. Vừa buông lời tục tĩu về những người cảnh sát, vừa cợt nhả với những người qua đường, chúng lấy làm sung sướng vì làm mấy cô bé đi qua sợ sệt. Tố Phương không thể kìm nén được lửa giận trong lòng. Lẳng lặng đi theo bọn chúng, và khi chúng rẽ vào con hẻm nhỏ thì cô lên tiếng lạnh lùng :
_ Chúng mày dừng lại đi, tao có chuyện muốn nói !
Cả bọn gồn bốn tên, dừng lại, và quay hẳn đầu lại khi thấy Phương. Chúng cười phá lên, ngạc nhiên lẫn thú vị. Một thằng bước lên, vừa tiến lại gần Phương , vừa nói :
_ Cô em xinh đẹp ! Có chuyện gì cần tới bon anh sao? Một mình anh là đủ rồi mà !
Cả lũ lại cười. Và khi thằng kia tiến lại thật gần mình, Tố Phương rút tay từ túi quần ra, vung mạnh tay lên , thằng kia tự nhiên lăn ra ngã khiến đồng bọn được phen hoảng hồn. Tố Phương nghiến răng :
_ Tao không cho phép chúng mày nói như thế về những chiến sỹ công an. Chỉ vì chúng mày mà người ta không thể sống yên bình được. SAo không chết hết đi?
TỐ Phương vung tay lền nữa, và hắn lại ngã sấp xuống như vừa bị một thế lực siêu nhiên trừng trị vậy. Mấy thằng còn lại lao về phía Tố Phương như bị cơn kích động chi phối. Tố Phương tung chân đá vào háng một tên khiến hắn rú lên, lăn lộn trên đất vì đau.
Tên khác có vẻ thông minh hơn, vừa lé những cú đá của Phương, vừa tìm cách sáp vào cô. Phương định dùng ngón dây cước của mình để làm hắn ngã ,nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị một tên đá trúng lưng... Loạng choạng suýt ngã, Tố Phương lui lại một bước phòng thủ...
_ Nhóc con cũng khá quá nhỉ?
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 2:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 3:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 4:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 5:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 6:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 7:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 8:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 9:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 10:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 11:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 12:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 13:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 14:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 15:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 16:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 17:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 18:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 19:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 20:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 21:Click Here
Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 22(Cuối):Click Here


kaka dc dau tien rui`
Trả lờiXóatrai xay dung
numberone....haha
Trả lờiXóatrai con do
Trả lờiXóahay gom nhi ban oii post nhanh nhanh len nha
Trả lờiXóahichhich
Trả lờiXóacung dc nhi?
Trả lờiXóahay qua
Trả lờiXóahay phet
Trả lờiXóatoi dang muon doc lai 1 truyen
Trả lờiXóaban nao nho ten thi bao giup toi voi'
nd truyen ke ve` 1 co be' 18t lay ng chong da co' vo nhung da mat
ng chong do' co'1 dua con 10t va co em vo cu lai rat yeu ng chong do'
doan cuoi truyen hinh nhu la co be' do' gian chong ve` que chong dang an dui ga` va bi cho' duoi thi chong den'
lam on nha
co j lien lac den so' 0904353774.thank nhiu
Hình như nó là truyện này nè bạn :Cô Vợ Nhí Đáng Yêu
Trả lờiXóahttp://new.anhsaoxanh.net/2010/03/co-vo-nhi-ang-yeu.html
troi oi xao lau vay ko dang tiep di ah.mat het ca hung.
Trả lờiXóaviet truyen kieu j the? viet roi con viet lai lam j? viet dc may chu cung tinh 1 bai ah?noi dung chuyen thi dc nhung dc moi vai dong nhu the doc chan lam.lan sau viet dai dai 1 ti nha!
Trả lờiXóatruyện này dài lắm.gần 200 trang cơ.còn lâu mới đọc xong. được cái kết thúc có hậu lắm
Trả lờiXóapost cham wa cho dai ca co
Trả lờiXóapost nhanh len ban oi.
Trả lờiXóadang nhanh len chu cu lap lung the nay chan vai ak
Trả lờiXóadau long nhi? cuoc doi doi that lam noi dau thuong
Trả lờiXóaminh nghi minh van con may man nhieu hon bn nguoi khac
minh pai co gan song sao cho that tot
de con giup do dc nhieu nguoi nhu the kia
truyện này đọc dài thật.đọc cả ngày mới hết truyện. híc
Trả lờiXóae kon doan ket dau sao hok thay chua co ah
Trả lờiXóaxao lau vay.port nhanh nao.doc the nay met het hung oy.ban oi port nhanh rum minh di.nan ni do
Trả lờiXóadang la hay nhanh len nha cho lkau qua
Trả lờiXóadoc o dau ma da doc het rui.bay cho voi.doi post lau wa ak.
Trả lờiXóaco ban nao biet doc truyen nay o dau k?
Trả lờiXóalàm thế nào để đọc tiếp?????????
Trả lờiXóathang HUYEN - NB KIA MUON CHET K?
Trả lờiXóanhanh len nao lau giu jay chu
Trả lờiXóaai lai choi deu anh em the nay.
Trả lờiXóaban oi post truyen dai dai 1 chut di.cho chuyen thi mat 1 ngay ma doc chuyen chi co vai phut,nhu the chan lam
Trả lờiXóasao kg dang tiep tap 7 di ban
Trả lờiXóaban oi sao khong post tip ha ban? lau wa!!!!
Trả lờiXóalau qua ban oi tu hom kia rui ma chua co tap moi ah
Trả lờiXóadoc nhu the nay mat hung lam
neu ban lam gian time doc the nay thi nhanh mat hung va ko o nguoi muon doc chn cua ban lam do
cai gi cung co time chin nht dinh thi moi gay dc thong cam va chu y cua doc gia ban ah
nhanh len nah
minh cho lau qua
co ban nao bit truyen nay ten zi khong
Trả lờiXóatap 7 dau rui
Trả lờiXóalau the
nhanh di pan
Mình nghiện tiểu thuyết rồi. Hôm nào cũng vậy, Sáng chơi game, chiều đi học, tối thì đọc truyện. Hôm nào mà hok đọc truyện thì cứ thấy thiếu thiếu cái j ấy. Tiểu thuyết ở trang này chưa bỏ 1 bộ nào cả. Có ai như mình không, huhuhuhuhu
Trả lờiXóasao ban i gjog mih the.toi nao ko doc truyen mih thay vang vang va bun lam.truyen nay hay day nhug cho lau wa rui a oi.post nhan len chu.003404
Trả lờiXóahuhu minh cung zay ngay nao ma hok dc doc truyen thj bun lam ma co ban nao bit truyen nay ten zj hok
Trả lờiXóaviet bai nhanh nhanh len nha
Trả lờiXóaoi hay wa,tac gia oi post nhanh len nha
Trả lờiXóama ko bit ket cuc the nao
to mo wa ,chac chan hanh phuc se den voi ho
nhat duy va to phuong
posst truyen nhanh len ban oi
Trả lờiXóamình mong tố phương và nhật duy hạnh phúc
Trả lờiXóahjhj dc doc tap 8 trc rui hjhj
Trả lờiXóabuon wa.hjx
Trả lờiXóaposs tiếp tập 9 đi đang đọc hay cảm động wa đi thương cô bé đó wa
Trả lờiXóakung hay day nhi?
Trả lờiXóanhung sao da het rui ha/
chao cac ban!
Trả lờiXóami'nh lam quen nha!
nick yahoo cua minh ne
hoangtuvip_boy9x1
truyen nay co ten CO GAI DONG DUONG DE THUONG. cac ban tim doc hay lam do
Trả lờiXóaco ai bit truyen nay o trang nay k
Trả lờiXóapos cham nhu rua ay
chan vai~
các pạn ơi truyện này hay wa.t đọc mà muốn khóc luôn.t muốn in ra để nhiều người cùng đọc mà t k copy vào word dk.pạn nào pít chỉ giùm t với.thanhk nhìu he
Trả lờiXóacam on ban nhe minh rat vuj cau chuyen nay hay qua
Trả lờiXóatruyen nay hay lam nhug tui thay lo lam cac ban ah.tui so to phuog se y mot ai khac ma ko fai la duy.nen trog cuoc doi tui mog sao y co gai bthuog ma lun o ben nhau thui chu ko can noi tieg dau.co ban gai nao mun chia se cug toi goi vao so.0975003404.SN 88.chua co bgai.
Trả lờiXóamình thật khâm phục con người tố phương. Một cô gái can đảm giàu nghị lực vượt lên trong cuộc sống còn nhiều khó khăn. Mình nghĩ những con người đi lên từ kho khăn như thế thì chẳng có gì là có thể làm họ gục ngã được nữa.Mong rằng Tố Phương sẽ hạnh phúc.
Trả lờiXóatrai xây dựng!!!
poss tiep di chu thot oj dang hay
Trả lờiXóavao google go truyen co gai dong duong de thuong ma doc cho nhanh.
Trả lờiXóadang nhanh len chu ban
Trả lờiXóasao hok post tip ha tg ui! chuyen hay wa nhung cho lau oi la lau y!!!
Trả lờiXóahahahaha truyen nay tren mang co' ma`
Trả lờiXóatai admin khong chiu post nên anh em pải tìm thui
bạn vào google mà tìm tên truyện là "cô gái đông dương"
mình vừa đọc xong hay lém
hihiihi
minh cung thay thuong cho To Phuong qua. minh mong sao Nhat Duy nhanh nhanh den ben canh co ay che cho cho co ay va an ui co ay. Nhung su thuc la minh ko biet lieu ho co the ben canh nhau sau bao thoi gian xa cach hay khong. minh hy vong thoi gian ko xoa di mot moi tinh dau dep vao lang man. mmong rang To Puong se duoc hanh phuc ben cach Nhat Duy va bo cua co ay.
Trả lờiXóatac gja oi nhanh len cau truyen nay doc nghe kieu hay hon may cau truyen khac huy vong co gaj to phuong do se vuot qua moi thu thach trong cuoc song va minh cung hj vong ai doc cau truyen nay cung vuot qua moi thu thach va kho khan trong cuoc song cac ban nha
Trả lờiXóasao 2 hom chua ra tap nao vay ong ong cho nhanh nhanh len dj may' bac' o trong wed cho nhanh nhanh len ho tui caj doi lau wa' :@
Trả lờiXóatap 11 doi 2 ngay chua co
nhanh len pan,post truyen lau wa vay?doc ma cu phai dung nhu the nay thi nan wa di
Trả lờiXóatruyen nay hay that nhung ma post cham wa chan oi la chan post het len di
Trả lờiXóasao lau vay dang nhanh len ne`
Trả lờiXóaday la truyen co gai dong duong de thuong cac ban vao google ma tim doc hay lam doc cai nay tuc lam toan phai cho thoi.chuc vui ve
Trả lờiXóapost nhanh lem di ban _***_cham nhu rua zay
Trả lờiXóaminh doc het chuyen nay roi hay lm minh doc o trang kh co vi cho pot len lau wua minh tu tim the la thay hiiiiiiiiiiii ket thuc chuyen hay lm cac ban ah thoi cac ban doc sau hti tu tu thuong thuc nha .hay lm day
Trả lờiXóasao chuyen nay dang cham vay
Trả lờiXóatruyen hay thiet ma sao van chua dang tiep vay. chan ghe. ua! ma sao chuyen e nhoc tao yeu may khong co ket thuc ah. hay ban qua chua dang dc zay. chan ghe ta
Trả lờiXóachào tác giả tôi có thể sưng bạn đc không?
Trả lờiXóatôi đã đọc tất cả các tập mà bạn đãup lên từ tập 1 đến giờ.
bạn là 1 người có tài năng.
truyện bạn viết rất hay!
Tôi nhận thấy có rất nhiều chi tiết ở những bài viết của bạn rất hay rất sang tạo nhưng nó chỉ là 1 phần nhỏ bên cạnh những chi tiết chưa đc logic cho lắm với những tình huống những hoàn cảnh rất đỗi quen thuộc với những người thường xuyên đọc sách.
Tôi không phải là 1 nhà phê bình văn học nhưng tôi lại là người thừa kế của 1 nhà phê bình văn học.Tôi biết chắc chắn rằng tôi không thể viết đc như bạn.
Tôi không dám nói gì thêm nữa nhưng cũng mong tác giả đọc đc những dòng nhận xét này và liên lac với tôi qua yahoo:maianhve_tl@yahoo.com.
rất mong nhận đc hồi âm của bạn
pan oi ket thuc cau chuyen dau,sao khong co nhi
Trả lờiXóato muon bit ket thuc cua no.
nhanh pan na
cho mình hỏi cái nhé tác giả. Bạn có thấy bạn đã qua lắm khi cho nhân vật dyu phải chịu sựu đau khổ như vậy ko.Bạn cho người ta hạnh phúc khi chờ ddwoif 5 năm tự như 1 đời người, đến khi tưởng chừng như tất cả rồi bạn lấy đi ko để lại 1 điều gì hết.1 con người trong trường hợp đó liệu có còn 1 cái gì đau khổ hơn nữa ko.có thể mình quá xúc động nhưng bạn đã cho nhân vật của bạn chịu 1 sự đâu khổ mà con người ko bao giờ chịu đựng được!
Trả lờiXóaket thuc truyen duy va to phuong lay nhau. con paul thi tim thay mot hanh phuc khac. . thuc uyen va viet hug se la mot cap. to phuong ban cua thuc uyen cung da tim thay mot nua cho rieng minh.bon ho deu song rat hanh phuc va vui ve. minh du doan la nhu vay
Trả lờiXóatroj dat post truyen kjeu j vay ha.mat muj lem kem wa day
Trả lờiXóasao post laj tap 15 va 16 ha
ngu the hok bjt
hj ban oi ban post nham lai tap 15 va 16 rui ban post lai nhanh nhe chuyen rat hay
Trả lờiXóasao lai vay? dang doc hay lai lam mat ca hung ngu? gat ak`
Trả lờiXóatập 17 và 18 là tập của 15 và 16 ma.bạn dăng nhầm rùi...hhehehehehe
Trả lờiXóatac gia oi sao cu post ty 1 the lam nguoi doc hoi hop qua day.chiu kho post het len di nhanh chut ma` cu nhu kieu... ay.hj`
Trả lờiXóadag lai ' TIEU THUYET TINH YEU CHU VA CHAU ' va ' EM GHET ANH ' admin oj
Trả lờiXóasao lâu quá vậy.mãi mà chẳng có tập tiếp theo j cả
Trả lờiXóapost nhầm rồi admin ơi , tâp 17,18 là tập 15, 16 mà
Trả lờiXóaung thư máu có thể thay tủy mà bạn, cho cậu ta sống đi nhé
Trả lờiXóathank bạn trước
thank bạn lần nữa, mình cứ sợ câu ta chết làm kết thúc ko mĩ mãn
Trả lờiXóahay qua hjhj
Trả lờiXóahay qua cuoi cung da doc xong.
Trả lờiXóatruyen nay ma dung thanh phim thi hay phai biet.
UOC GI MINH DUOC NHU ANH AY.
co ban nao ieu to ko.
Mr.Chuot
hay qua
Trả lờiXóamot ket thuc that co hau
hihih
vui that
hay thiet do. nhug cuoc song khong phai luc nao cung mau hong nhu the phai khong ban?
Trả lờiXóato ghet chuot lem nhug thit chuot ngon phai pit. hihihihihi to iu cau thi cau co dong y hok? lolem_namlun
Trả lờiXóaminh rat kham phuc tai nang cua ban. nhung ban nen thay doi khong gian chuyen.viet theo loi than tuong hay bi lap cot truyen lam. xem xet nha. co gi lien lac: ngoha_tb_9x@yahoo.com.vn
Trả lờiXóaminh nham dia chi: ngocha_tb_9x@yahoo.com.vn
Trả lờiXóatruyen nay dok lau roi ma admin
Trả lờiXóaHay!!!!!!!
Trả lờiXóaHay that do!!!!!!!!!!
Trả lờiXóa87_12_20_tinhbuon!!!!
Trả lờiXóa