Cách đây đã lâu lắm rồi, ở vùng Coornwall, thuộc Boston, có một chủ trại tên là Lennie. Ông có một người con trai duy nhất tên là Frank, mà tính khí ngang bướng là thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ.
Trong số những phụ nữ làm việc ở trang trại nổi bật có một cô gái trẻ, Nensy Trenovet, giúp bà Lennie những việc trong nhà.
Nensy Trenovet là cô gái rất xinh đẹp và hoàn toàn không được học hành với cái nghĩa như chúng ta hiểu bây giờ. Song bù lại cô được trời phú cho sự tháo vát và trí thông minh. Cô nhanh chóng học được mọi sự tinh tế trong công việc, hơn nữa bản thân cô cũng có ước muốn sau này có lúc được làm chủ một trang trại nhỏ. Cũng giống như bố mẹ, cô chưa khi nào đi xa khỏi làng quê Penzas của mình. Cái thế giới xung quanh cô chỉ giới hạn trong vòng vài dặm quanh làng. Và mặc dù cái bản đồ giới quen thuộc của cô rất nhỏ bé, nó cũng khiến cô hết sức kinh ngạc. Trái tim cô gái tràn ngập một niềm tin tôn giáo sâu được truyền từ người mẹ, mà lòng sùng tín bắt nguồn chủ tu từ đức tin vào những điều huyền bí mà bà cảm nhận được qua thế giới xung quanh mình. Bà Trenovet có một ảnh hưởng khá lớn trong những người phụ nữ nông dân, lòng tốt và sự chu đáo của bà khiến bà được cả giáo xứ kính trọng.
Mặc dù chỉ là một cô hầu, nhưng danh dự của Nensy không vì thế mà bị tổn thương chút nào. Trong cô gái có nhiều đức tính tốt đến nỗi xét về nhiều phương diện cô giống như con gái của bà chủ hơn là người giúp việc. Vào thời đó không có những quy ước phân biệt đối xử giữa các ông chủ và người làm thuê như chúng ta bây giờ, nên không có gì ngạc nhiên là Frank và Nensy từ chỗ chơi thân với nhau đã dần dần trở thành đôi tình nhân. Và mặc dù những người xung quanh ai cũng biết chuyện hai người đã dâng hiến cho nhau, song bố mẹ của chàng trai hình như không nhận ra điều đó, nên họ rất ngạc nhiên khi một hôm anh xin bố mẹ cho được cưới cô Nensy.
Từ trước đến nay ông bà Lennie vẫn cho phép con trai được sống một cách tự do tùy thích, vin cớ cậu còn trẻ và chưa có kinh nghiệm, nhưng bây giờ khi chuyện động chạm đến thanh danh của họ thì họ nổi giận vì cậu đã không vâng lời, ông già tuyên bố nếu kết giao với nhà Trenovet thì đó là sự sỉ nhục đối với dòng họ Lennie, và ông kiên quyết ngăn cấm đám cưới mà không cần giải thích gì thêm.
Ngay ngày hôm sau đó Nensy bị gửi trả về cho bố mẹ cô ở Elshy – mil, còn Frank thì bị nghiêm cấm từ nay không bao giờ được gặp cô gái nữa.
Khi nói đến chuyện tình cảm, thì những người ngăn cấm như vậy từ những người già thường là không bao giờ được thi hành. Trường hợp này cũng vậy. Hiếm có buổi tối nào mà Frank và Nensy không lén lút gặp nhau ở xa khu trại của người cha. Bây giờ nhiều tối liền người ta không biết Frank đi đâu. Ngôi nhà của Lennie bắt đầu thay đổi. Bóng tối bao phủ lên mọi đồ vật. Người bố hầu như không nói chuyện với con trai. Những cuộc to tiếng cãi cọ ngày một thường xuyên hơn. Người mẹ đau khổ vì đứa con trai không nghe lời bố.
Hiếm có tối nào mà Frank và Nensy không gặp nhau. Con suối thiêng liêng Holly Bell trở thành nơi gặp gỡ yêu thích của hai người. Bên bờ suối hai người thề thốt sẽ chung thủy suốt đời, và để khẳng định lời thề, họ trao cho nhau những món tóc của mình, còn chiếc nhẫn lấy từ tay người chết được bẻ làm đôi, mỗi người giữ một nửa. Một đêm kia họ dắt nhau lên đỉnh núi đá ở Trerin và ở đó họ đã nhắc lại lời thề đáng sợ.
Cứ thế thời gian trôi qua không lấy gì làm hạnh phúc lắm và cuối cùng điều gì phải đến đã đến: bố mẹ Nensy phát hiện ra hậu quả tất yếu của những cuộc gặp gỡ lén lút của đôi trai gái bồng bột, từ đó họ càng cố gắng gấp đôi để xin cưới Frank cho con gái mình.
Hiếm có tối nào mà Frank và Nensy không gặp nhau (Ảnh minh họa)
Song việc thuyết phục ông Lennie là hoàn toàn không thể. Ông già cương quyết không chịu. Một tháng sau công việc đòi hỏi ông phải có mặt ở Plimut. Nhân dịp này ông đã mang Frank đi theo, với ý đồ sẽ gửi cậu đi một nơi thật xa và bằng cách đó muốn dứt hẳn cậu ra khỏi mối tình ngu ngốc… Frank không đủ sức chống lại ý bố mẹ nữa nên cuối cùng đành phải phục tùng. Ở Plimut, chàng phải lên một con tàu sang Ấn Độ, và nói lời từ biệt cuối cùng với quê hương.
Chàng không thể viết thư về nhà, vì câu chuyện xảy ra vào thời kỳ mà thư từ đi lại rất khó khăn, vì thế Nensy không được tin tức gì từ người yêu.
Đứa bé chào đời, và trong cái thế giới đầy lo âu và nguy hiểm này nó là niềm an ủi cho người mẹ. Quên đi mọi buồn rầu. Nensy sung sướng trước những lời bập bẹ của đứa bé, còn Nensy thì buồn bã nhớ đến bố của nó. Nỗi đau khổ như tiếp thêm sức mạnh cho Nensy, cô thường nói rằng, dù Frank của cô ở đâu chăng nữa thì cô vẫn luôn luôn ở cạnh chàng trong những ước mơ của mình. Dù những thách thức nào đang chờ đón chàng thì tình yêu của cô sẽ là chỗ dựa cho chàng. Lúc nào cô cũng tin rằng không khoảng cách nào chia lìa hai tâm hôn họ và thời gian không thế nào xóa đi lời nguyền của hai người đã được đính chặt bởi chiếc nhẫn của người chết.
Ngày tháng trôi qua, những khó khăn thiếu thốn lại bắt đầu đến với nhà Trenovet, khiến Nensy lại phải bỏ nhà đi làm thuê. Việc trông nom đứa bé được giao lại cho mẹ cô và bà đã mang đứa cháu về làng Kimiall, thuộc giáo xứ Thánh Paolo.
Cũng giống như mẹ, Nensy có tình cách mạnh mẽ, nên chẳng bao lâu cô đã ổn định ở nơi làm mới. Cô có nhiều bạn gái trông số các con gái của những chủ trại địa phương, song những sự quen biết ấy không thể trở thành tình bạn thân thực sự.
Mùa đông thứ ba đã trôi qua kể từ khi Frank rời bỏ quê hương. Người ta không nhận được tin tức gì của chàng, cả bố mẹ lẫn Nensy đều không biết chuyện gì đã xảy ra với chàng cả. Bây giờ ông bà Lennie không còn phản đối sự có mặt của hình ảnh con trai họ trong nhà mình, song ông bà Trenovet không muốn chia tay với chú bé. Hai ông bà Lennie cố tìm cách thuyết phục Nensy, nhưng cô đã từ chối một cách kiêu hãnh.
Vào ngày trước Ngày lễ các thánh, các bạn gái của Nensy khuyên cô nên đi bói bằng hạt cây gai mèo.
Nửa đêm các cô gái bí mật rủ nhau đi Kimiall. Các cô bạn tỏ ra nhút nhát hơn Nensy, nên cô đành là người ném hạt đầu tiên… Cô mạnh dạn bước lên một bước, rồi vừa rắc hạt vừa nói:
Hạt gai mèo, ta gieo ngươi, người hãy mau mọc cho ta, ai là người yêu của ta, hãy hiện ra trước mắt ta!
Phải nhắc lại ba lần lời cầu, sau đó ngoái đầu lại. Nensy ngoài đầu qua vai trái và nhìn thấy hình ảnh chàng Lennie trẻ tuổi. Chàng nhìn nàng có vẻ giận dữ khiến nàng kinh hãi kêu lên một tiếng và vì thế làm hỏng quẻ bói. Một cô gái khác cũng mạnh dạn bước lên bói, nhưng cô ta không nhìn thấy gì, ngoài cỗ quan tài trắng. Thấy thế các cô gái… hoảng sợ và bỏ chạy khỏi bờ biển.
Tháng mười một đến cùng với những cơn bão dữ dội. Vào một đêm bão to có một con tàu lớn bị sóng xô vào một tảng đá vỡ tan thành từng mảnh… Trong số những thân thể bị sóng đưa vào bờ có Frank Lennie. Trong những lời trăng trối trước khi chết chàng có yêu cầu người ta đi tìm hộ Nensy và một cha cố để làm lễ thành hôn cho hai người.
Chàng Lennie ngày một đuối sức được người ta chở bằng cáng đến Boston, song chàng trai bất hạnh đã nhắm mắt trước khi nhìn thấy được thành phố. Bố mẹ của chàng do quá đau khổ trước cái chết của con trai đã quên báo tin cho Nensy về sự trở về của người yêu cô, thế là chàng Frank đáng thương không được nhìn thấy Nensy lần cuối, và đã yên nghỉ tại dãy cuối cùng trong nghĩa trang cạnh hàng rào nhà thờ.
Một ngày trôi qua. Buổi tối, sau lễ mai táng, Nensy bước ra sân để khóa cửa. Như mọi khi, cô đứng lại một lúc trước thềm nhà ngó vào bóng đêm.
Bỗng cô nghe thấy tiếng một người đang cưỡi ngựa đến gần nhà gọi cô. Đó là Frank. Cô không thể quên được giọng của chàng. Nghe tiếng gọi của chàng, máu dồn bên trong các huyết quản của cô. Lennie thường cưỡi nó khi đến Elshy. Bóng đêm che phủ khuôn mặt người cưỡi ngựa, nhưng vẫn nhận ra nét mặt chàng trông buồn bã và cau có, như cái chết.
Chàng nói với cô rằng chàng mới về cách đây vài ngày, và khi công việc vừa xong chàng vội cưỡi ngựa đến đây ngay để đón cô đi làm lễ cưới. Niềm sung sướng của Nensy lớn đến nỗi không khó khăn lắm để thuyết phục cô leo lên lưng ngựa ngồi sau chàng, để đến sáng, sau một đêm phóng ngựa như điên, họ sẽ đến gặp bố mẹ tương lai.
Một cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể Nensy khi cô chạm vào vai Frank. Cánh tay cô lạnh buốt như băng khi cô choàng tay ôm ngang lưng Frank cho khỏi ngã. Lưỡi cô cứng lại không chịu nghe cô nữa. Mặt trăng ló ra và ánh trăng từ nãy vẫn bị che bởi mây đen chiếu xuống đất soi sáng mọi vật xung quanh. Con ngựa lao đi với một tốc độ nhanh kinh khủng và khi sự mệt mỏi làm chậm bước chân của nó, một giọng nói trầm trầm của người cưỡi ngựa thúc giục, trả lại nó sức mạnh đã mất.
Từ lúc Nensy nhảy lên ngồi trên lưng ngựa không một lời nào được nói ra. Họ phóng đến gần Troub – bottom, nơi vào thời kỳ đó còn chưa có cầu, và trong đám mây bụi nước họ phi thẳng vào dòng thác, ánh trăng soi rõ hình dáng hai người cưỡi ngựa. Trong ánh sáng phản chiếu Nensy nhìn thấy người yêu cô quấn trong tấm vải trắng. Bấy giờ cô gái mới hiểu ra người đang mang cô đi không phải là người sống mà là hồn ma không thanh thản, nhưng cô đã không đủ sức chống lại nữa.
Cô trút hơi thở cuối cùng khi mặt trời còn chưa mọc (Ảnh minh họa)
Con ngựa họ cưỡi vẫn tiếp tục lao đi với tốc độ điên cuồng cho mãi đến tận chỗ xưởng rèn cạnh nhà thờ. Qua ánh lửa hồng của cái lò đang cháy rực Nensy biết rằng dù đã khuya nhưng người thợ rèn vẫn còn làm việc. Giọng nói bất ngờ trở lại với cô gái tội nghiệp:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!. Với hết sức lực cô gào lên.
Người thợ rèn cầm thanh sắt nung đỏ trong tay chạy ra, chờ đúng lúc con ngựa phóng qua, túm lấy váy cô gái và kéo cô xuống. Nhưng xác chết cũng không ngủ, nó dùng một tay túm lấy khuỷu tay Nensy. Tay nó nắm chặt như một gọng kìm sắt.
Con ngựa phóng như điên kéo theo cả Nensy lẫn người thợ rèn cho đến tận chân hàng rào nhà thờ. Đến đây nó ngừng lại một giây. Lợi dụng lúc đó người thợ rèn lấy thanh sắt đốt cháy một mảnh váy của Nensy đang bị bàn tay lạnh lẽo của xác chết nắm chặt, và nhờ đó đã cứu được cô gái, lúc này đã bất tỉnh nhân sự vì quá sợ hãi, khỏi cái chết chắc chắn. Người cưỡi ngựa bay qua hàng rào và chui vào trong ngôi mộ - đúng cái ngôi mộ cách đây vài tiếng đồng hồ đã chôn Frank Lennie.
Người thợ rèn mang Nensy về xưởng rèn, sau đó đi gọi mấy người hàng xóm và họ đã đưa Nensy về lại Elshy. Bà mẹ Nensy đặt cô lên giường rồi sai người đi gọi bác sĩ. Cho tận trước khi chết cô gái mới yêu cầu người ta chạy đi gọi con trai đến và yêu cầu sau khi cô chết hãy trả cậu bé cho ông bà Lennie. Còn bản thân cô muốn được chôn bên cạnh mộ của Frank. Cô trút hơi thở cuối cùng khi mặt trời còn chưa mọc.
Con ngựa đã bay qua hàng rào nghĩa trang như một viên đạn được người ta tìm thấy đã nằm chết ngay đêm hôm đó trong chuồng ngựa ở Bernovol – kliff, da nó ướt đẫm bọt, lưỡi trương phình, còn đôi mắt thì lồi hẳn ra khỏi hai hố mắt. Trong ngôi mộ của Lennie người ta tìm thấy mảnh váy của Nensy bị thanh sắt nung đỏ làm cháy sém.
Nghe nói rằng có một hoặc hai người thủy thủ sống sót sau vụ đắm tầu ấy, sau khi chôn cất Lennie, họ kể lại rằng vào đêm mồng một tháng mười một, anh chàng này như người bị điên, cứ chạy từ mạn tầu này sang mạn tầu kia, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, nhưng sau một cơn kích động tột cùng, anh ta ngã lăn ra bất tỉnh và hôn mê suốt mười tiếng liền. Đến khi tỉnh lại, anh ta kể anh ta vừa đến làng Kimiall, rồi nói thêm rằng, đến khi nào cưới người con gái đã thề nguyền với anh ta, anh ra sẽ bắt cô phải chịu đủ những đau khổ của cái ngày dài vô tận, khi cô đã gọi hồn anh ta ra khỏi xác…
Cô Nensy tội nghiệp được chôn trong cùng nấm mộ với Frank, còn bên cạnh cô – không đầy một năm kể từ cái đêm hãi hùng ấy, yên nghỉ người bạn gái cùng đi bói với cô, cái cô đã nhìn thấy cỗ quan tài trắng.




ma cai gi.bon tay mui~ lo~ ranh~ qua' dua tin tam bay.thoi nay la gi roi ma voi quy~.ak ma cung~ co' ma nhung la ma men con dang' so hon la ba con ma vo van~
Trả lờiXóathat hay dua vay
Trả lờiXóavo van day
Trả lờiXóaboy_pn_nd