Tiểu Thuyết Tình Yêu Chú Và Cháu


- Phương Vy: 16t con nhà khá giả, mất cha từ nhỏ, có một quá trình hình thành thú vị, hay nói dối, yếu đuối nhưng luôn tỏ ra là người mạnh mẽ. Thích được ra lệnh và chiến thắng kẻ khác. Nóng tính, cao ngạo nhưng lại có sức hút đặc biệt.
- Song Quỳnh: 16t bạn thân của Phương Vy, con nhà giàu nhất nhì thành phố, cha mẹ li hôn từ nhỏ, không được ai chăm sóc. Chơi thân với Phương Vy từ đầu những năm cấp 2. Có khuôn mặt khả ái, đa tình, là người khó hiểu.


- Hải Anh: 26t, một người “chú” bất đắc dĩ của Phương Vy. Đẹp trai, thông minh, sâu sắc, mạnh mẽ, đầy chất đàn ông. Có khả năng đoán được suy nghĩ của người khác, khôn ngoan, sắc sảo và chưa từng bại trận trước một ai. Gan lì và đặc biệt là một nhà kinh doanh có tiếng trong ngành. Đã có nhiều mối tình qua tay, hiện tại đang quen với một cô gái xinh đẹp.
- Khôi Vũ: 24t, bạn nối khố của Hải Anh, là một người có khuôn mặt baby, nụ cười cuốn hút, trợ lí có tiếng từng du học ở 3 nước. Nóng tính, gialang, dễ mũi lòng, thường rất biết chăm sóc kẻ khác. Sống chung nhà với người bạn của mình, có khả năng đọc được nội tâm đối phương. Chưa có một tình yêu thật sự, thường chỉ là qua đường.
- Đoan Thụy: 23t, tiểu thư của một gia đình truyền thống. Có tính cách tương đối giống Phương Vy. Nhưng lại yếu đuối, dễ gục ngã, bạn gái của Hải Anh.
- Minh Quang: 18t, công tử của một gia tộc người Pháp. Thích Phương Vy ngay từ ánh mắt đầu tiên. Là người mạnh mẽ, biết chăm sóc người khác nhưng chưa ra đời nhiều, ít kinh nghiệm. Có tài, nhưng chưa được khai thác.

---------------------------------------------

Song Quỳnh gọi tên Phương Vy từ trên hành lang lầu 1 ở trường:
- Ê, nhỏ! Tối nay đi chơi không?
Đang bận tối mắt tối mũi để chen chúc trong canteen mua đồ, Phương Vy vẫn nghe được lời mời của nó:
- Okie.
- Tao chờ mày ở nhà nhé, nhớ qua!
Nói rồi Song Quỳnh bỏ vào lớp, trong đầu nghĩ đến buổi tối đầy thú vị của hai đứa.

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Hải Anh mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Cả ngày hôm nay làm việc trên máy tính, mắt anh như muốn sụp xuống, chẳng thể mở nổi. Chợt, nhớ đến mình vẫn chưa bỏ bụng thứ gì, anh nhấc phone, gọi cho một cửa hàng ăn khuya:
- Mang cho tôi một phần cơm khuya đến công ty APPAT …. càng nhanh càng tốt.
Ngả lưng ra sau, Hải Anh lại nhớ về Đoan Thụy – bạn gái anh. Cả hai đã hok nói chuyện hơn 1 tháng rồi. Mọi thứ dường như sắp kết thúc ở đây. Liệu cô và anh có còn cơ hội để quay trở lại với nhau hay không? Thôi, tới đâu tính tới đó.
Để quên đi cơn đói đang hành hạ mình, anh mở laptop, vào diễn đàn của trường cũ để hội tụ nhóm bạn tri kỉ của mình. 12h hơn, diễn đàn vắng người ngoại trừ một cô bé có cái nick quen thuộc: ngtpanh.
Hải Anh không thích con bé ngay từ lần đầu biết nó: lóc chóc, nói năng linh tinh và đặc biệt, hay xía vào chuyện của kẻ khác. Nhưng vì đang chán, và cảm thấy có cái gì đó rất lạ ở con nhóc này nên anh mò vào shoutbox, kêu gọi:

Hơn 5’ sau.




Ở đầu kia của trái đất, Phương Vy đang tròn mắt nhìn vào màn hình, trề môi coi thường. Chưa bao giờ cô thấy ưa được kẻ đang hống hách tự xưng mình lớn hơn kia.

<26t>

Hải Anh bật cười, anh đốt thuốc cho mình.

<16t,>

Phương Vy nổi giận.


Hải Anh nhả khói, anh hơi ngã người ra sau ghế.



Phương Vy gõ mạnh bàn phím.
<đừng có tự tiên mà xưng chú xưng con, mắc ói>

Hải Anh thích thú mỉm cười, tự nhiên lòi ra một cô nhóc thú vị, vui thật!


Một hồi lâu sau vẫn không thấy trả lời.

Nếu không phải vì câu nói này, Phương Vy sẽ chẳng thèm quay lại shoutbox để đối chọi với hắn. Được lắm, muốn bổn cô nương ra tay chứ gì.





Hải Anh phì cười, chưa bao giờ gặp một con nhóc mạnh miệng như thế. Không hiểu tại sao mà anh đã trả lời:


Hơi có phần bật ngửa ra sau, anh nghĩ tếu “nhỏ tuổi thế mà đã biết đến những trò đấu này rồi sao”.

Phương Vy cười ha hả, khoái chí ra mặt.

<ờ>



Nhếch mép cười khẩy, anh tưởng như đang nói chuyện với một bản sao kì lạ.

Phương Vy bật cười đến chảy nước mắt. Chưa có một kẻ nào lại hợm hĩnh như hắn, chắc là thích cô rồi nên mới thế. Đã vậy, phần thắng coi như thuộc về tay cô rồi, miễn…bàn cãi.


<ừ, cứ đợi đó, anh “iu”>
Hải Anh nhăn mặt, anh chỉnh:
<đùa thì đùa, không được xưng hô như thế>




......................
Chương 2: Quen biết
- Mày thách thức với hắn?
- Ờ, ngạc nhiên lắm à.
- Rảnh vậy?
Phương Vy hất tay, cười khẩy:
- Không phải rảnh, một “game show” thú vị đó chứ.
Song Quỳnh rờ trán cô, giả vờ như sắp cháy cả bàn tay.
- Ý trời, nóng quá, nóng quá má ơi!
- Thôi đi nhá, mày vừa phải thôi chứ.
- Tao chỉ mún kiểm tra độ… “bình thường” của mày thôi. – nó chớp mắt ỏng ẹo.
Phương Vy lắc đầu gục xuống. Nếu không phải vì nó là bạn thân của cô, chắc cô đã tiễn nó một đoạn rồi, nham nhở!
- Mà này, mày kèo với nó cái gì?
- Nếu thua thì phải phục lệnh tao.
- Mày tính…
Mật độ gian tà trên mặt nó tăng tốc nhanh chóng.
- Dẹp mày đi, ngồi đó mà nghĩ bậy.
Một đám bàn trên quay xuống bà tám.
- Hey, xôm tụ vậy 2 cô nương.
- Đang có phi vụ lớn à?
- Tham gia với.
Phương Vy phì cười, dùng tập phủi phủi vào mặt mỗi đứa:
- Xùy xùy, xua tà xua quỷ…lạy chúa hãy để cho con được yên.
- Nam mô… “ai dí Phật Đà”.
Song Quỳnh ôm bụng cười sặc sụa, nó quác to cái mồm sung sướng như vừa ăn được tiền khi biết thế trận của cuộc đấu “tầm xàm bá láp” đó. Nó bảo:
- Mày dại quá Phương Vy ơi, lỡ mày thua thiệt, mày tính sao?
- Làm gì có chuyện thua, chưa gì mày đã trù tao rồi.
- Mày nghĩ mày có thể thắng hắn?
Phương Vy nhướng mắt vô tâm:
- Trước giờ có thằng nào tao muốn kua lại chẳng được không? Chưa nói đến những gì tao phán đoán, hắn cũng chỉ là những tên hay onl đêm đi chọc gái ở ngoài tiệm net thôi, cũng chẳng có tài cán gì, mày khỏi lo.
- Chắc chưa cô nương?
- Vậy mày nhìn vào mắt tao coi, có ghèn hem?
- Dạ hem – nó chớp mắt liên tục.
- Nếu vậy khỏi lo tao nhìn lộn, cứ ngồi đó chờ tao mang về một thằng osin mà sai vặt thôi.
Song Quỳnh giương đôi mắt to đẹp của mình nhìn vào Phương Vy, linh cảm một chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Liệu Phương Vy có thắng được anh chàng “lạ hoắc” kia hay không, và nếu chẳng may con bé thua thì sao? Đành để cho ông trời phó mặc cuộc đời nó vậy.

Chương 3: Quá khứ đáng sợ.
Phương Vy bước vào nhà, người đầu tiên ngồi ở phòng khách nhà cô là những bà dì, ông cậu đang nói chuyện. Cô gật đầu chào mà không nói, sau đó quay lưng bỏ lên phòng của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cũng không có gì là lạ đối với cuộc sống của Phương Vy. Ngay từ nhỏ mất cha, cô chưa bao giờ được hưởng cho đủ một ngày hạnh phúc trọn vẹn cả.
Mẹ của Phương Vy gõ cửa, bước vào phòng.
- Mẹ có chuyện gì hả?
Vừa nói, cô vừa ngồi lên giường nghịch những con thú bông của mình.
- Sao lúc nãy con không ở dưới nói chuyện với mấy cậu dì.
- Con chẳng có chuyện gì để nói với họ hết.
- Sao con bướng quá vậy?
Phương Vy quay quắt sang bà, nheo mắt:
- Mẹ muốn con phải làm sao?
- Con không thể vì mẹ mà thay đổi cách cư xử của mình được sao?
Cô đứng lên, quát to:
- Mẹ muốn con phải đối xử thật tốt đối với những kẻ đã từng đối xử tệ bạc với con ngoài kia à?
- Phương Vy!
- Đừng có gọi tên con ra như thế. Và đây là lần cuối con nói với mẹ, không bao giờ họ nhận dc từ con 2 chữ “tôn trọng” đâu.
Bà giương đôi mắt nhìn Phương Vy, đôi mắt lúc nào cũng như muốn năn nỉ, cầu xin.
- Con xin mẹ đó, nếu mẹ thương con, làm ơn hiểu con một chút đi. Đã 16 năm rồi, chưa một lần nào mẹ để con được sống trong một ngày bình yên, mẹ có thấy bất công với con không?
- Ý con là gì hả?
Phương Vy lắc đầu mệt mỏi, cô quay mặt ra cửa sổ.
- Chẳng có gì hết, Mẹ ra ngoài đi, con không muốn cãi nhau nữa.
Bà ngồi đó thêm mươi phút nữa rồi lặng lẽ ra ngoài. Lần nào cũng thế, bà luôn muốn cô phải ngoan ngoãn, hiền dịu trong mắt của những người đó. Bà sẵn sàng mắng cô chỉ cần nghe một lời nói phong phanh nào của những người trong dòng họ. Bà cho rằng tất cả những gì bà nghe được từ họ là đúng, còn với con gái út của bà, nó hoàn toàn không ý nghĩa. Mười mấy năm nay, chưa một ngày nào Phương Vy không ngừng mong muốn bà sẽ hiểu cho cô một chút. Nhưng xem ra, tất cả vô vọng vẫn cứ còn mãi, còn hoài.
Tám năm trước, ngày mà bà bỏ con cái để đi làm ăn xa. Đứa con gái nhỏ của bà đã sống không khác gì một con chó nhỏ dưới những bàn tay của họ. Nó đã sống, đã khóc, đã mong mõi Mẹ của nó về thật lẹ để ôm lấy nó, bảo vệ nó. Không ngày nào là nó không khóc trong lặng lẽ, âm thầm. Chẳng ai tưởng tượng nổi chỉ mới 8t đầu, nó đã biết đến nước mắt, biết đến tủi nhục…khi đáng lẽ ra, nó phải sống trong hạnh phúc hơn nó nghĩ.
Nhớ lại kí ức ngày nào chỉ khiến Phương Vy nắm chặt bàn tay mà kiềm chế. Cô không muốn khóc vì sợ mình sẽ yếu đuối trước tất cả. Không, Phương Vy quẹt dòng nước ở khóe mắt.
- Một ngày nào đó, tôi sẽ không còn phải như thế này nữa.

....................
Chương 4: Lần Đầu Tiên
Tối qua, khi hẹn sẽ gặp mặt nhau sau 1 tháng “đấu võ mồm” trên YM khiến Phương Vy thấy rất háo hức.
(tên mà hắn vẫn hay gọi Phương Vy)





<ủa, mà thích gọi tên này hơn, thì sao?>


<ơ…thì không cho là không cho>

<đồ hàm hồ>



……



<đã nói là không thích, lì quá>

<ở đâu?>


Vậy là cuộc hẹn được ấn định, và chỉ chừng vài tiếng nữa sẽ đến giờ hẹn. Phương Vy cứ thấy lòng mình nao nao, hồi hộp. Đâu phải lần đầu tiên, sao cứ cảm giác như sắp làm điều gì dại dột vậy. “Bình tĩnh, bình tĩnh” – vừa nói, cô vừa đi qua đi lại trong phòng. Cuối cùng, Phương Vy đành gọi Song Quỳnh đến, giúp cô chuẩn bị các thứ cũng như cái đầu bấn loạn của mình.
Phương Vy ngồi trong quán bar, ở một cái bàn hơi sát trong góc nhưng lại là điểm chú ý của hầu hết mọi người. Cô “đóng” 1 bộ cánh màu trắng, đôi boot màu đen và mái tóc dài xõa ngang lưng. Trông Vy vừa già dặn, vừa có nét tinh nghịch, sự kết hợp tinh tế tạo nên cái nhìn cuốn hút làm cô thêm phần tự tin.
Chờ mãi sao chẳng thấy có gì xảy ra, Phương Vy cứ nghĩ mình đã bị cho leo cây rồi chứ. Lần đầu tiên trong đời cô phải ngồi đợi một người lạ mặt như vậy, cảm giác đó xâm chiếm hết trong đầu, cô bùng lên cơn tự ái trẻ con của mình. Phương Vy tình cờ ngó ra cửa, một dáng người vừa bước vào, mang hơi hướm sự mạnh mẽ, cuốn hút đến từng chi tiết. Người đàn ông có khuôn mặt điển trai, trang phục bụi bặm và đặc biệt, anh ta để tóc rất ngộ: armani.
Anh ta đứng ngay cửa, ngó quanh như đang tìm kiếm. Bất giác, theo phản xạ, Phương Vy xoay mặt vào trong tường, dùng tay giả vờ vuốt tóc để che đi một phần khuôn mặt. Cô không ngờ chính động tác đó đã giúp cho Hải Anh tìm ra được cô. Kể ra thì cũng không quá khó với anh để tìm một người. Từ lúc quen biết với Phương Vy, anh đã nhận ra cô bé có một sức hút kì lạ, ở bất kì chỗ nào càng đông người lại càng dễ nhận ra. Lúc nãy cũng thế, khi anh bước vào quán, điều đầu tiên anh thích nhìn là một dáng người con gái nhỏ mặc bộ cánh trắng tinh đang ngồi trong góc. Giả vờ như không biết, anh lia mắt nhìn khắp nơi tìm kím để xem phản ứng của ai đáng nghi ngờ nhất. Tiếc quá, Phương Vy đã bị bắt thóp sớm hơn anh nghĩ nhiều.
Hải Anh tiến đến bàn của Phương Vy, ngồi xuống, vẫn làm như không quen biết.
- Anh uống gì? – người phục vụ cuối chào và hỏi.
- Bloodshot.
Anh trả lời, vẫn còn rất khoái chí khi thấy Phương Vy làm ngơ.
- Cô bé đang chờ ai à?
Nãy giờ bán tin bán nghi, không biết cái tên “ba láp” này có phải là hắn không thì đùng một cái hắn lại chỗ cô ngồi, lại còn hỏi han như quen biết nhau lâu lắm vậy.
Phương Vy cười gượng:
- Ờ, hình như anh biết tôi đang chờ ai.
- Nhìn qua cũng biết.
- Vậy sao anh lại ngồi vào chỗ này khi biết lát nữa bạn tôi sẽ vào.
Hải Anh hơi chưng hửng, không ngờ gặp nhau ở ngoài, con bé lại đáo để hơn nhiều so với lúc anh nói chuyện YM.
- Vì tôi nghĩ, chắc bạn của cô bé sẽ không đến đâu.
Ngờ ngợ ra được điều gì kì lạ, Phương Vy nheo mắt lại.
- Ê, có phải là…
Hải Anh bật cười, tiến sát lại mặt cô.
- Còn nghi ngờ gì nữa, chắng lẽ chú đẹp trai vậy, con cũng không nhận ra sao?
- Xấu như quỷ mà nói đẹp trai.
- Không thấy mọi người xung quanh đang nhìn chú vì chú đẹp trai, phong độ à?
- Tự tin quá đấy.
Anh không trả lời, cứ để yên cho mặt mình và cô bé kề sát với nhau. Phương Vy hơi ngượng, lần đầu tiên có kẻ dám nhìn thẳng vào mắt của cô, đôi mắt luôn khiến kẻ khác thấy sợ. Nhưng chẳng lẽ lại ngẩng mặt lên, như vậy có…vô duyên quá không nhỉ? Hay cứ để như vậy, không được, mặt mình đang tăng nhiệt độ lên.
Đang phân vân không biết thế nào thì…
Hải Anh ngồi thẳng lên, đốt thuốc.
- Da con mịn, nhưng vẫn còn mụn.
Trời đất, chưa có tên nào dám nói câu đó trước mặt một người phụ nữ cả. Cái tên này…!
- Đồ vô duyên thúi.
- Chắc là do ở nhà không chịu ăn trái cây phải không? Da trắng mà nổi mụn là xấu lắm đấy.
- Câm ngay, đồ bất lịch sự.
Hắn cười “đểu”, dù cái cười đó thật sự khiến trái tim cô nhảy lên theo nhịp. Phương Vy quay sang chỗ khác làm lơ, không tưởng nổi lần gặp mặt đầu tiên lại “tệ hại” thế này? Hắn hoàn toàn như một người…tửng trốn trong viện ra hay sao mà cứ đơ cái mặt trước vẻ đẹp của mình. Không có lấy nổi 1 lời khen nữa. À, có, “da trắng”, nhưng cô biết trong lòng hắn sẽ nghĩ thế nào. Còn lạ lắm hay sao cái chất xám nhiễm bẩn đó chứ.
- Nghĩ gì mà nhập tâm thế, pé Pi.
- Không liên quan đến nhà ngươi.
- Í dà, nhà ngươi cơ đấy.
- Chẳng lẽ ta phải gọi bằng “chú”, hok xứng đáng.
Hải Anh nhún vai, thấy trong lòng mình thanh thản biết chừng nào. Gần đầy, mỗi lúc làm việc căng thẳng, anh lại đi kiếm con bé để chọc ghẹo. Nghe những lời đối đáp nghịch ngợm của con bé làm anh thấy như mình đang trở lại ngày xưa.
- Hey, Phương Vy.
Tiếng hai đứa bạn gọi cô từ bàn bên kia
- Đang ngồi với ai vậy?
- À, không thấy đó sao, có hẹn với…bạn.
- Bạn trai sao, đẹp trai gớm.
Vốn không ưa những kẻ hay tọc mạch vào chuyện của người khác nên cô tỏ ra thái độ không hài lòng lắm với câu hỏi đó bằng cách đứng lên, kéo tay Hải Anh ra về mặc cho hai cô bạn kia lắc đầu khó hiểu.

Chương 5: Mưa.
Phương Vy thả tay của Hải Anh ra ngay khi phát hiện hành động của mình có phần hơi bất lịch sự. Cô quay sang anh, cười hối lỗi:
- Sorry, hình như…chú rất khó chịu.
Tiếng “chú” phát ra ngượng nghịu làm Hải Anh bật cười.
Phương Vy chẳng hiểu lí do vì sao anh cười, cô hỏi:
- Này, cười gì đó?
- Cuối cùng cũng chịu gọi là chú rồi à.
- Chẳng phải có người luôn khó chịu khi không được gọi như thế. Muốn đổi lại sao?
- Không, gọi thế đi.
Phương Vy xoay người, thả bước trên đường, không để ý lắm việc tiếp theo phải làm gì. Đôi khi, trông cô cũng rất giống một đứa trẻ, thích ngắm dòng đường xe chạy, thích nhìn những cái gì lấp lánh, vui nhộn. Mà có lẽ đây là lần đầu tiên cô được đi bằng chính đôi chân của mình trên con đường này, cạnh một người mới gặp nhau cách vài tiếng.
Hải Anh bước theo Phương Vy, để ý đến từng chi tiết của cô bé. Anh thấy cái nét trẻ con trên mặt cô, một chút hồi tưởng với đôi tay để sau lưng và đặc biệt là những sải chân dài. Hì, có lẽ…anh đang làm một việc hơi ngớ ngẩn: ngắm một cô nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên. Mỉm cười với suy nghĩ của mình, Hải Anh quay sang Phương Vy, trêu ghẹo:
- Coi chừng lạc đường.
Bị phá đi dòng suy nghĩ, Phương Vy hơi nổi quạu:
- Tôi không phải là con nít.
- Thế sao tự dưng lại khoái đi bộ.
Cô nói dối:
- Thì bình thường vẫn vậy đó thôi.
- Không, chân rất thon và trắng, đi bộ thì không thể được như vậy.
- Nhìn rõ quá nhỉ?
- Dĩ nhiên, con cũng là nữ giới, chú đâu thể bỏ qua.
Phương Vy bật cười lớn, cảm thấy hơi tự hào khi được khen.
Bỗng, trời đổ mưa đột ngột, những hạt mưa trút xuống mỗi lúc một nhiều. Hải Anh nắm tay cô bé, chạy nhanh vào một quán Kem gần đó. Khi cả hai đã yên vị trong quán, Phương Vy liền rút tay ra, đi thẳng vào toilet với khuôn mặt đỏ lựng. Lần đầu tiên…được một người khác giới nắm tay, cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm hết đầu óc cô.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào!
Phương Vy tự nhủ với bản thân khi nhìn vào tấm gương to trong toilet.
- Chẳng lẽ mình…thik hắn?
Lắc đầu nguầy nguậy với suy nghĩ của chính mình, cô xua tan đi cái cảm xúc nhảm nhí đó, quay trở lại hiện tại. Sau gần mấy chục giây để cho khuôn mặt hạ nhiệt xuống, cô đã bước ra…nở một nụ cười duyên.
Chương 6: Công Việc Bất Ngờ
- Rồi sau đó mày làm gì?
- Thì quay lại bàn, ăn kem với hắn.
- Có vậy thôi hả, hem có tình tiết gì li kì hết?
- Ờ…thì chưa, nhưng chắc chắn sẽ có thôi.
Song Quỳnh chắp tay lại:
- Con thỉnh bà! Bà quen hắn được một tháng đúng rồi đấy, phá luôn kỉ lục trước đây.
- …
- Lo mà cắt cho lẹ, cái đuôi này bám dai chứ hok vừa đâu.
Chọc đến tự cái tự ái “cà chớn” của Phương Vy, cô nổi máu…nổ:
- Xì, đừng lo, tao sẽ cắt, tỉa gọn gàng và đẹp, đảm bảo hok khiến mày thất vọng.
Song Quỳnh nói thầm:
- Chẳng biết ai thất vọng.
- Mày nói gì?
- Nói mày ngốc đấy.
Phương Vy gân cổ lên:
- Tự nhiên **** tao.
- Thằng đó không có…đơn giản như mày nghĩ đâu.


Đắn đo một lúc, Song Quỳnh lấy trong cặp ra một xấp tài liệu kèm theo một xấp hình chụp có vẻ rất mới. Phương Vy bóc ra, đọc:
• Nguyễn Huy Hải Anh
• 26 tuổi
• Giám Đốc điều hành công ty APPAT
• Sống ở 5/96, Khu Biệt Thự Cao Cấp Q1
• Tài Sản hơn 1 tỷ USD, 2 căn biệt thự, 10 khu đất đang nằm trong dự án xây dựng. Chơi Bất Động Sản, là một trong 100 người có chỉ số IQ cao nhất nước.
• Nổi Tiếng trong giới kinh doanh, thuộc dòng tộc lâu đời từng tham gia chính trị của quốc gia.
• Độc Thân.
Những tấm hình chụp hình Hải Anh đang đi cùng với những doanh nhân, tiểu thư trong các bữa tiệc. Có một tấm anh đang khoác tay một cô gái mặc chiếc áo màu đỏ cổ lọ rất thân mật.
- Đây là bạn gái của hắn, nghe đâu quen được 2 năm hơn rồi.
Quỳnh chỉ tay vào hình giải thích cứ như cô chẳng thể đoán ra được điều đó. Phương Vy nghẹn giọng:
- Hắn nói dối tao.
- Hửm?
- Hắn không hề nói cho tao về những điều này, hắn giấu kín hết tất cả.
Song Quỳnh bật cười, tựa lưng vào ghế.
- Tại sao phải nói ra những điều không nhất thiết.
- Ý mày là sao?
“ Mời em Trần Ngọc Phương Vy xuống phòng công đoàn của trường có người kiếm”
Tiếng loa vang lên, cắt đứt đoạn nói chuyện giữa 2 người. Phương Vy nhắn nhủ:
- Có gì tao sẽ phone cho mày.
- Tính chuồn luôn à?
- Ừ, đi giải quyết mấy chuyện.
Cô nói xong, quay lưng chạy nhanh xuống như đoán được người sắp gặp là ai.
Phương Vy không bất ngờ lắm khi thấy Hải Anh đang ngồi ở ghế sofa, ung dung đến quen thuộc.
- Chào pé Pi.
- Đến tìm con?
- Đúng, chú có việc nhờ con.
Liếc nhìn quanh phòng, thấy không còn ai, cô hét lên:
- Giả dối.
- Chuyện gì vậy?
Hải Anh bất ngờ, hỏi ngược.
- Chú giấu con?
- Giấu cái gì?
Phương Vy quăng xấp tài liệu nằm trong tay xuống bàn, không hề nghĩ hành động của mình khiến cho người đối diện cảm thấy như bị xúc phạm. Hải Anh đọc lướt qua cũng hiểu được cô bé đang ngồi nói chuyện với mình không hề đơn giản hoặc người hậu thuẫn cho cô bé cũng chẳng phải tay vừa. Anh quăng đống giấy lộn xuống bàn đánh tiếng, rồi đốt thuốc.
- Chưa nói, chứ không giấu.
- Biện hộ giỏi gớm.
- Không tin cũng chẳng sao.
Phương Vy đứng dậy, dợm bước ra khỏi phòng.
- Chưa nói chuyện xong mà pé Pi.
- Còn gì để nói nữa à?
- Chú đến đây không phải để nghe con nói mấy câu bốc đồng, xốc nổi như thế. Con nhóc mà chú biết rất khôn ngoan khi nói chuyện với chú, sao ngày hôm nay lại cư xử như vậy.
Câu nói của anh đã đánh động đến Phương Vy, cô bỗng thấy hối hận vô cùng khi hành động rất dại dột như thế. Nhưng cái tôi của mình khiến cô trở nên bướng bỉnh.
- Nói đi.
- Chú đang cần một thư kí trong 2 tháng sắp tới, con có hứng hok?.
Ngồi lại xuống ghế, Phương Vy nghiễng đầu thắc mắc:
- Quyền thế như chú, thiếu gì người sao lại kiếm đến con?
- Người thì không thiếu, nhưng mà như con chắc ít.
- Biết nịnh lắm.
- Phải biết đâu là sự thật, đâu là nịnh chứ con.
Hải Anh nhả khói, chờ câu trả lời của Phương Vy. Anh biết chắc đáp án rồi, nhưng vẫn muốn xem coi điệu bộ của con bé với chuyện này ra sao.
- Cũng được.
- Tốt, 1 tuần nữa con nghỉ hè, con sẽ chính thức nhận việc cho chú ở công ty. Địa chỉ và số phone, chắc con cũng không cần hỏi. Chú chờ con.
Anh nói xong, bước nhanh ra cửa, không quên xoa đầu Phương Vy thật nhẹ nhàng. Cử chỉ đó khiến cô có phần bối rối.
- Khoan đã?
- Sao?
Hải Anh nhướng mắt.
- Lương tháng của con phải cao gấp đôi lương chú trả cho một thư kí bình thường đấy.
- Haha, còn xem coi khả năng làm việc của con đến đâu.

Chương 6: Thời Gian là Vàng

Lần đầu tiên trong công ty nhận nhân viên thực tập mà hoàn toàn không hề có bằng cấp. Đặc biệt hơn lại được chính tay giám đốc giới thiệu vào thì hầu hết ai cũng tò mò muốn biết mặt của cô nhân viên nhỏ tuổi nhất. Sau gần 1 tuần bàn tán, chờ đợi thì ngày mà mọi người hồi hộp cũng đến.
Một cô bé có khuôn mặt thanh tú, mang phong cách của con nhà quý tộc bước vào thang máy. Phương Vy mặc một bộ đồ kín đáo nhưng rất bắt mắt với những đường cong được hiện rõ qua chiếc áo màu trắng, váy chấm gối đen tuyền. Hình như Phương Vy chỉ kết có hai màu đen và trắng nên hình ảnh trong mắt của mọi người về cô có cái gì đó ngây thơ, trẻ trung mà cũng đậm nét già dặn, sắc sảo.
Khi đến bàn tiếp tân trên lầu 10, Phương Vy mỉm cười dịu dàng.
- Chị ơi, cho em hỏi Hải Anh có trong văn phòng không?
- Em có hẹn với giám đốc không?
- Dạ có.
Trà Linh nheo mắt ghen tị với cái trả lời tự nhiên của Phương Vy, chưa ai dám gọi giám đốc bằng tên như thế cả. Cô nhấc máy lên, gọi vào phòng giám đốc với cái nhìn tia lửa hướng về Phương Vy.
“Cái công ty của hắn cũng bề thế đó chứ, nhưng còn xem coi cách hắn quản lí nhân viên ra sao đã”
- Giám đốc nói em vào phòng của giám đốc.
- Thank you.
Phương Vy gõ cửa, không định chờ câu trả lời. Cô mở chốt khóa bước vào, ngồi xuống ghế sofa.
Hải Anh cũng chẳng thấy lạ với hành động đó của Phương Vy nên anh không phản ứng.
- Thấy thế nào?
- Không tệ. Nhưng có vẻ nhân viên của chú không ưa con.
- Kệ họ, con nên lo việc của mình đi.
Phương Vy gầm gừ:
- Đừng nghĩ mình lúc nào cũng hay.
Hải Anh không trả lời, anh đứng dậy đưa cho cô 1 tập hồ sơ và nói:
- Đọc hết đống tư liệu này, sau đó thảo một bản hợp đồng cho chú. Và sẵn tiện, số đo 3 vòng của con là bao nhiêu vậy?
- Hình như chú muốn âm mưu chuyện gì?!
- Đừng có lúc nào cũng nghĩ chú như một thằng “chip hôi” thế chứ.
Phương Vy nhún vai, cô không rời mắt khỏi xấp giấy khi trả lời:
- 85-62-90
Hải Anh không nói gì, anh chỉ suýt xoa rồi đi khỏi phòng thật lẹ. Phương Vy nghe thấy Trà Linh gật gù điều gì đó khi nói chuyện điện thoại với ai khác. Cô không quan tâm đến những âm thanh khác nữa, những con số trên giấy bắt đầu loạn lên và cần được sắp xếp.
Căn phòng giám đốc khép lại, Hải Anh khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi bước nhanh chân đến thang máy gần đó. Trong đầu anh có gì thì chỉ mỗi mình anh biết.
….
- Trà Linh, cô gọi cho tôi đến shop “T&Y”, lấy cho tôi 1 số quần áo công sở có màu trắng, đen. Số đo 3 vòng là 85-62-90. Nói với họ, tôi muốn tối nay sẽ xong và đưa đến công ty. Khi nào hàng đến, gọi cho tôi, đích thân tôi sẽ xuống lấy.
Cô gái tiếp tân lập tức nhấc điện thoại, thi hành lệnh mà giám đốc vừa giao một cách miễn cưỡng. Vì rõ ràng hơn ai hết, Trà Linh đủ thông minh để hiểu “món quà” này dành cho ai.
Hải Anh phóng nhanh chân ra khỏi cửa công ty, ra hiệu cho bảo vệ lấy xe. Anh muốn có 1 buổi gặp mặt diễn ra đúng theo kế hoặch của mình. Nhưng trước hết, phải giúp “con bé” đang ở trên phòng anh nắm chắc những gì cần phải làm đã. Nói là làm, anh lấy điện thoại di động của mình ra bấm số.
Thời gian dừng lại trong vài giây…
- Nếu không phải là chuyện chú sắp chết hoặc đang bị ai đó uy hiếp thì con sẽ không nghe.
Hải Anh bật cười lớn.
- Nhóc, chú muốn con chuẩn bị tinh thần thật kĩ.
Phương Vy nhăn mặt với những bản thống kê đầy số, cô nói với 1 chút khó chịu:
- Để làm 1 bản cáo phó hay di chúc sao?
- Con không thương thằng “chú già” này thì cũng bớt trù dập chút đi, nghe chú phân tích chứ.
- Okie, chú nói đi.
Hải Anh ngồi vào xe, tài xế đạp số và chiếc xe lăn bánh.
- Lát nữa, 11h. Công ty sẽ có 1 buổi gặp mặt với đối tác ở nước ngoài. Chú đã đọc hồ sơ của con, con có bằng TOEFL đúng hok?
- Ừhm!
- Đối tác muốn có 1 bản hợp đồng rõ ràng. Chú hy vọng con sẽ biết cách để làm 1 cái hợp đồng thật chi tiết và đẩy đủ.
Phương Vy hét lên:
- Hả? Chú đang đùa hay muốn con hạ đầu chịu thua? Chú dư biết đây là công việc đầu tiên của con, và con chưa từng làm những bản hợp đồng dạng như thế bao giờ, nhất là với 1 cuộc gặp mặt như vậy.
Hải Anh điềm tĩnh giải thích.
- Con có đủ quyền để có thể khai thác những gì con muốn trong công ty, làm thử đi, chú nghĩ con sẽ làm được.
Cô thầm vui trong đầu, thích thú với sự “tâng bốc” hiếm thấy ở hắn.
- Okie, con sẽ hok làm chú thất vọng.
- 10h30 chú đón con ở dưới cổng công ty.
Phương Vy cúp máy, phóng như bay đến bàn làm việc để khởi động computer. Sau đó, Phương Vy nhấc điện thoại trên bàn…
- Alô, Song Quỳnh hả? 15’ nữa tao ra quán café Đồng Dao. Mày có thể nhờ chú Đương, thư ký của ba mày ra giúp tao được không? 2 tiếng thôi, tao có nhiều vấn đề cần chú ấy tư vấn.
Giọng Song Quỳnh ngái ngủ:
- Mới có 8h sáng thôi mà, mày làm gì như bị chó rượt vậy?
Phương Vy vừa nghe phone, vừa send những thông tin qua email của cô.
- Dậy đi, ráng giúp tao nha Quỳnh. Tối tao giải thích với mày sau!
Cô nghe giọng nhỏ bạn thân hét vào tai nào là cô đã phá giấc ngủ của nó, làm hỏng 1 ngày thứ 2 đầu tuần của nó và quan trọng là cô luôn gây cho nó những phiền phức. Nhưng biết sao được, ngoài Quỳnh ra thì Phương Vy đâu biết nhờ ai chứ.
- Được rồi, 15’ nữa ở Đồng Dao.
- Thanks!
Vừa kịp lúc thì máy báo email đã được gửi xong. Cô tắt màn hình, cầm nhanh cái laptop để gần đó bỏ vào túi xách và nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Phương Vy đang vội nên cô không để ý lắm đến người đứng chờ thang máy dưới tầng trệt. Một sự va chạm nhanh khiến cho người đối diện phải nhăn mặt lại, nhưng có lẽ vì cảm nhận được sự bận rộn của Phương Vy nên người đàn ông trẻ tuổi không thể trách cô được. Vả lại, hình như ở cô bé lúc nãy có cái gì đó rất đặc biệt.
Khôi Vũ nhún vai, anh bước vào thang máy, bấm số 10…Cửa thang máy đóng lại.
......................

Chương 8: Phong Cách10h30
Phương Vy vừa kịp cảm ơn rồi lấy từ tay Trà Linh bản in hợp đồng và chạy nhanh ra cửa, nơi có 1 chiếc xe hơi Mec màu trắng đang chờ. Cô mỉm cười thật tươi với giám đốc của mình. Hải Anh mở cửa lịch sự:
- Chào mừng con đến với thế giới khốc liệt của chú.
Khi xe lăn bánh, Phương Vy liền chỉnh lại câu nói ban nãy.
- Đừng nghĩ cái gì cũng là của mình.
- Không nhất thiết phải nghĩ như vậy, trên thực tế thì chú đang nắm trong tay thế giới của chú.
Phương Vy phì cười.
- Tự tin như chú, con chỉ mới gặp lần đầu tiên.
Hải Anh bông lơn:
- Dĩ nhiên, chú đâu thể giống mấy đứa chip hôi khác được.
Cafe ARO.
Phương Vy đã chứng tỏ cho những đối tác thấy rõ 1 điều nổi bật: cô rất có khiếu nói chuyện và biết cách dẫn câu chuyện theo đúng đề tài mà cô muốn. Bất kì 1 giám đốc nào cũng muốn có người thư kí như vậy, nhất là khi Phương Vy khá thạo tiếng Anh.
Hải Anh không xem qua bản hợp đồng cho đến tận giây phút đưa cho đôi tác. Với anh, sự thành công của buổi gặp mặt mới quyết định chính xác khả năng của Phương Vy. Và phán đoán của anh không sai, Phương Vy thật sự có tài, rất dễ nắm bắt công việc. Khách hàng khá hài lòng với bản hợp đồng chi tiết cũng như những điều lệ trong đó. Hải Anh dư biết Phương Vy đã thêm thắt vào bản hợp đồng những điều khoản mới để chứng minh cho đối tác nhìn rõ phần lợi thuộc về ai. Nhưng anh tin, tạm thời là trong lúc này, Phương Vy biết quyết định nào có lợi cho mình hơn.
Phương Vy mỉm cười duyên, ngọt giọng:
- Các anh có thể xem qua bản hợp đồng này sau cũng được. Bản thân tôi biết việc quyết định kí kết hợp tác với một công ty nào cũng cần có sự cân nhắc và đảm bảo. Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc, tôi sẽ giải đáp cho anh chị.
Hải Anh im lặng theo dõi phản ứng của khách.
- Bản hợp đồng thật tuyệt vời. Đúng như cô gái đây nói, với bất kì một quyết định hợp tác nào cũng cần phải suy nghĩ thật kĩ để đưa đến kết quả thật hợp lí thì cần thời gian. Nhưng chúng tôi rất hài lòng với những gì cô gái trẻ đây đã nói, chúng tôi sẽ ký ngay vào ngày mai ở công ty anh.
Đôi mắt anh dịu đi, thay vào đó là nụ cười hài lòng.
- Không có gì! Ngày mai, 9h sáng chúng tôi sẽ chờ mọi người trong phòng họp.
Phương Vy thích chí trong lòng, cô để lộ ra điều đó ra trong đôi mắt lấp lánh niềm vui. Một đôi mắt đẹp.
- Cô gái, cô bao nhiêu tuổi rồi, tôi nhìn cô vẫn còn rất trẻ?!
Hải Anh nhanh miệng:
- Cô bé chỉ là một thư ký thực tập.
- Tôi nghĩ anh hẳn phải rất tin vào tài năng của cô gái này mới có thể thoải mái giao cho cô ấy 1 công việc khá quan trọng, phải không?
Phương Vy lắng nghe, chờ được lọt tai 1 câu đồng tình từ anh.
- Tôi tin vào phán đoán của mình hơn.
Hải Anh biết Phương Vy sẽ thất vọng khi nghe anh nói như vậy. Nhưng tính anh vẫn thế, anh không muốn khen bất kì ai câu nào hay đồng ý với ai đó rằng họ có tài hay có khả năng. Ngoài suy nghĩ của sự phán đoán, anh không muốn mình phải trả lời những câu hỏi như vậy.
- Cô gái có 1 ông sếp nghiêm khắc như vậy, có khó chịu không?
Phương Vy trả lời thông minh:
- Một ông sếp nghiêm khắc sẽ có những nhân viên tài năng.
Hải Anh, 1 lần nữa phải thầm khẳng định: Phương Vy thật sự rất khác với những người con gái anh đã gặp, khác hoàn toàn.

Chương 9: Sự trở về của 1 người.

- Vì đây là vi phạm lần đầu nên chú sẽ không trách con. Dù những điều khoản đó hok làm tổn hại đến công ty nhưng con không thể tự điều chỉnh như vậy. Nếu đối tác biết được những điều khoản được thêm thắt vào đã được ưu tiên sẵn trong hợp đồng thì đó sẽ là con đường thất bại lớn nhất đấy.
Dù biết mình sai, nhưng cô hok chịu nổi những lời nặng nhẹ của Hải Anh. Phương Vy xông thẳng vào văn phòng và ngồi phịch xuống sofa mà hok để ý một người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc chăm chú nhìn mình.
Cô hét lên:
- Nếu đã tin tưởng con để nhờ vả thì chú đừng có mở miệng nói như thế.
Hải Anh vừa bước vào phòng đã nghe những âm vang chói tai, anh liền lia mắt về khuôn mặt giận dữ của “cô thư ký thực tập”.
- Con đừng quên mình là ai và đang ở đâu. Dẹp bỏ tự ái của mình đi, con đã sai và cho dù là con có đúng, thì chú cũng là sếp của con.
Phương Vy đứng bật dậy, cô trừng mắt:
- Đừng tưởng con giống như nhân viên của chú. Nếu con thích, con sẽ không làm nữa.
Hải Anh cao giọng:
- Được, mời con! Chú không cần 1 nhân viên bốc đồng, xốc nổi như con.
- Chú…!
Một giọng nói vang lên, đánh thức tâm trí của 2 người.
- Diễn viên quá nhập tâm! Bravo!
Hải Anh hok quay phắt đầu lại như Phương Vy, anh ngồi xuống ghế trường kỷ và đốt thuốc.
- Mày có cần phải nói thế hok?
Phương Vy hơi đỏ mặt, cô cảm giác như nãy h mình đã bị theo dõi mà hok hề hay biết.
- Xin lỗi, nhưng anh…
- Trợ lý của chú, Khôi Vũ.
Hải Anh nhanh miệng giải thích.
Cô mỉm cười, cố gắng tỏ ra thân thiện:
- Ồ,…chào…chú!?
Khôi Vũ lắc đầu, anh tự nhiên:
- Cứ gọi là anh cho thoải mái.
- Okie, em…cũng muốn gọi vậy.
Cuộc đối thoại dừng ngay lúc đó vì Hải Anh đã cắt ngang bằng 1 giọng ra lệnh:
- Phương Vy, con xuống phòng nhân sự lấy bảng thống kê cho chú.
Cô giãy nảy:
- Chú có thể nhờ Trà Linh mà.
- Nhưng chú muốn con xuống lấy, ngay lập tức!
Phương Vy khẽ rùng mình, giọng nói như hét đó làm cô có phần khiếp sợ. Đây đâu phải là người chú mà cô biết, một người đàn ông luôn biết kìm chế lại cơn nóng giận của mình trong mọi lúc.
- Được, nếu chú muốn.
Cô xoay người đi ra ngoài, đánh tiếng động bằng một âm thanh chói tai nơi cánh cửa.
Khôi Vũ xoa cằm:
- Mày làm con bé giận rồi đấy.
Hải Anh giả vờ hok quan tâm.
- Cuộc đàm phán thành công hok? Sao mày về sớm vậy?
- Không, bản kế hoạch mà mày đưa cho tao vẫn chưa đủ sức thuyết phục, nó cần…tao nghĩ…
Những con số và sự tranh cãi lại diễn ra như thường lệ tại tầng thứ 10 của tòa cao ốc DENRY.

Chương 10: Những nhân vật còn lại.
Đoan Thụy là người mềm yếu, cô không thể nào sống nổi nếu thiếu Hải Anh – người đàn ông mà cô đã trao hết sự trong trắng cũng như tình yêu của mình. Nhưng tự ái của cô cũng cao hok thua ai, có lẽ vì thế nên dù yếu đuối nhưng Đoan Thụy vẫn luôn giữ cho mình một phong thái lạnh lùng bên ngoài.
Hôm nay đã là ngày thứ 61 anh và cô không gặp nhau, không nói chuyện. Căn nhà mà cô đang ở vắng đi hơi ấm của anh càng trở nên lạnh lẽo. Nếu có thể xóa bỏ đi tự ái, biết đâu Đoan Thụy sẽ không phải ngồi ở nhà ủ sầu đến như vậy.
Ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, Đoan Thụy ước ao sao cho điện thoại reng lên và cô lại có dịp được hồi hộp nghĩ về anh là người ở đầu dây bên kia. Ông trời không phụ lòng người tốt, và Đoan Thụy nhanh tay cầm ống nghe lên với giọng run run:
- Alô!
-…Em hả? Đang làm gì đó?!
Đoan Thụy mừng hơn lấy được vàng, dù thế nhưng cô luôn giữ thái độ đoan trang, nhẹ nhàng:
- Dạ, em đang ngồi xem sách.
Hải Anh nhả khói, anh dư biết Đoan Thụy không hề xem sách, cũng chẳng làm bất kì điều gì khác. Nghe giọng cô, anh đã đoán được cô đang rất nhớ và mong chờ cuộc gọi này . Anh cũng vậy, anh nhớ mùi hương tóc của Đoan Thụy, nhớ cái không gian màu xanh nhẹ nhàng ở nhà cô.
- Ừhm, tối nay anh sẽ đến nhà em, anh có chuyện muốn nói.
Đoan Thụy run người. Chuyện gì chứ? Không lẽ anh muốn chia tay, anh muốn kết thúc với cô sao?
- Dạ…em sẽ chờ anh.
- 8h anh đến.
Tiếng “tút tút” ở đầu máy bên kia cứ vang lên mãi làm cho trái tim người con gái đập liên hồi, lo lắng nghĩ về tối nay và không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
------------------------------------------
Minh Quang chờ dưới cửa công ty để đón Phương Vy, hôm nay là sinh nhật của anh, sự có mặt của cô sẽ là món quà tuyệt vời nhất.
Từ xa, Minh Quang đã thấy Phương Vy đang nói chuyện rất vui vẻ với 2 người đàn ông chững chạc, thành đạt và rất ra dáng những người đàn ông mạnh mẽ, tự tin. Anh hok quan tâm, vẫn vui vẻ mỉm cười khi Phương Vy nhìn về phía mình.
Hải Anh cũng đã để ý thằng nhóc này từ lúc ra đến cửa, thằng nhóc có vẻ để ý đến cô thư kí nhỏ tuổi của anh. Bất giác lòng anh nổi lên 1 lòng ghen tỵ khó hiểu. Anh cóc quan tâm cái cảm giác đó là gì, nhưng anh tự lí giải với bản thân mình rằng anh chỉ sợ thằng nhóc kia dụ dỗ cô thư kí của anh bỏ công việc để chạy theo tình yêu mà thôi.
- Này, pé Pi, thằng đó là bạn trai con à?
- Không, bạn thôi.
Phương Vy trả lời, mắt vẫn nhìn xuống xấp hồ sơ. Cô nhanh miệng:
- Mai con gặp chú nhé, tối nay con sẽ cố hoàn thành xong bản hợp đồng này. Bye chú.
Hải Anh mỉm cười:
- Ừ, bye con.
Phương Vy quay sang Khôi Vũ, cười tít mắt:
- Bye chú đẹp trai.
- Ừ.
Khôi Vũ và Hải Anh nhìn theo cái dáng của Phương Vy đang chạy về phía Minh Quang mà có những suy nghĩ riêng. Hải Anh nhìn đồng hồ, anh lên tiếng:
- Tao có chuyện, tối nay chắc không về.
Khôi Vũ đâm chọt:
- Lại “cô bé truyền thống” nữa à?
- Ừ.
Hải Anh gật đầu, đôi mắt nhìn về phía xa xa, nghĩ đến 1 buổi tối nhạt nhẽo giữa Đoan Thụy và anh.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 2:Click Here

Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 3:Click Here

Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 4:Click Here

Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 5:Click Here

Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 6:Click Here

Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 7:Click Here


Mời Bạn Đọc Tiếp Tập 8(Cuối):Click Here

....................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

65 nhận xét:

  1. ta0 p0k thu 2 ne
    truyen nay chua thja hap jan nhu mj truyen truok
    nhug ku thu ch0 xem : ha h0j fan jaj ma

    Trả lờiXóa
  2. huy chương bạc...hihi...truyện đọc cũng hay...cố gắng phát huy nhé...

    Trả lờiXóa
  3. nhanh wa.luc nao minh cung dung sau

    Trả lờiXóa
  4. truyen cung hay.nhung ma post truyen thi dung mau den di.dau mat wa

    Trả lờiXóa
  5. thag ne0 trah huy chuong pak cua tau thja
    k0g nhjn thja ten tau dug thu 2 ah?

    Trả lờiXóa
  6. cot truyen nay hok biet co khac nhung truyen khac da tun post len hok ta.nhung cung kha hay

    Trả lờiXóa
  7. rat hay nhung hinh nhu hok duoc thuc te ty thi phai
    ..nhieu yeu to hoi gia tao va nhan hoa 1 ty...de nhan vat binh thuong va gian di lai 1 ty xiu chacco le la se tuyet voi hhon ha............

    Trả lờiXóa
  8. chuyen hay wa
    viet tiep di ban nha

    Trả lờiXóa
  9. sao lau post tap tiep theo the?

    Trả lờiXóa
  10. hay fet day.pots nhanh nha ban

    Trả lờiXóa
  11. em nay co tem boc mai o mon thi boc lam j

    Trả lờiXóa
  12. pots mau de nhjn chut ban uj.kho nhjn lam.de mau nay doc may bua~ chak hong mat qua'

    Trả lờiXóa
  13. la`m on post nhanh len dj, sao lau wa zay, may truyen kja te nhat toj len da~ co con` truyen nay` toj len xem ma` chang thay dau. buc mjh`

    Trả lờiXóa
  14. co' truyen "tieu yeu cua anh" chua the admin oi
    sao lau du~ zay
    nhanh len nha

    Trả lờiXóa
  15. tôi thấy mấy câu chuyện này thật vô vị thật nực cười cho n ai khen n câu chuyện này hay.đọc n câu c này tôi k nghĩ người con gái trong đó mới 16.mà tưởng fai 30.khi 16 đã bjk đi vào ba uống rượu hút thuốc,nhả khói,yêu đương,hôn ai đó.thật lạ là chỉ xoay quanh n ng nổi tiếng giàu có,xinh đẹp,....càng đọc càng thấy vô vị.n điều mà có nằm mơ cũng chẳng bh có thật.thấy khinh thường ng vit ra câu chuyện chả lẽ họ vô vị đến vậy sa0?k bh viết nổi bài nào thật một chút.đáng để tâm một chút.đọc mới thui cũng bjk kết quả ra sao.k thể hiểu nổi tác giả là con người tn?nghĩ lại thấy hài quá ta....thấy mất đi vẻ trong sáng thơ ngây của học sinh ..chỉ còn nào coffe rùi đến quán ba sàn nhảy.rồi gái k thấy có n ng chân chất nghèo n tâm hồn rộng mở...thật quá vô vị...đừng viết nữa thì hơn...thấy nực cười 1 cách kinh khủng.thấy khinh thường....

    Trả lờiXóa
  16. 16 bình thường mà bạn,nếu bạn để ý bạn sẽ thấy con gái 14 tuổi đã là giang hồ,my sói đó bạn

    Trả lờiXóa
  17. cong nhan tuoi tre tai cao
    thong minh cung lam ma... cung nhieu

    Trả lờiXóa
  18. tap 4 dau rui dang nao cung post thi post lun di de doi hoai met mun chet di duoc

    Trả lờiXóa
  19. truyện này hay mà.tác giả là người thông minh chứ sao có người lại nói vậy.hay ko bang nguoi ta nen tuc va co ve nhu muon chui nguoi ta vay.voi ban ko hay nhung voi ng khac hay.co chi ma xuc fam ng khac nhu vay.neu ko co nhung tac gia nhu vay thi lay dau ra truyen doc chu.thật là buồn

    Trả lờiXóa
  20. sao ko dua tap cuoi len
    con nua ko

    Trả lờiXóa
  21. tình yêu là gì nhỉ?
    ai biết trả lời giúp

    Trả lờiXóa
  22. sao chua co tap 5 the nau vay dang 1luc may tap di dung dap 1 tap 1 doc ko thong hay co gang dnag nhieu nhe minh rat thich doc chueyn teen

    Trả lờiXóa
  23. chỉ những ai vô vị mới thấy n cốt truyện này hay thôi.đã đọc truyện nào trong này mà k nhắc đến con nhà giàu,ông chủ cậu chủ tập đoàn gì chưa?chắc chưa hả?vậy truyện đó chỉ giành cho n ai k phân biệt đc thôi.ở đời k ai cho ta có đc tất cả.chỉ cho ta 1.k fai vì k đc như ngta mà tôi ghen.haha hay bạn ghen vs tôi?nực cười.k biết gì thì nên ít lời nghe bạn.một câu chuyện k chỉ cứ có tiền có sắc có danh vọng và cuộc chiến của họ mới là truyện hay.truyện thì ít ra cũng phải cho ta một ý nghĩa nào đó.đọc xong mà cuối cùng chỉ là họ đc ju nhau hết.xứng đôi vừa lứa.còn k đọng lại trong ta chút gì vậy đọc để làm gì?để mơ ngủ giữa ban ngày mong mình đc như cô ấy hả?ôi chết cười........

    Trả lờiXóa
  24. bai viet hay day hay phat huy nhe ban.nhung sao ma ban khong viet nhanh cho minh doc voi nhe minh rat thich doc chuyen cua ban qu¶ thuc rat hay ban a

    Trả lờiXóa
  25. lau the admin oi
    mau post not tap cuoi di!!!
    truyen dang hay ma`

    Trả lờiXóa
  26. Minh cam dong va thuong cho vai Phuong Vy wa ah !Lam on post cho het va nhanh truyen nha !thank you!

    Trả lờiXóa
  27. co ai muon lam wen minh thi wa nick yahoo mahongdethuong2002 nha

    Trả lờiXóa
  28. minh hok bik caj ng` nhan xet o tren co van de j hok. bn nen bik day la chuyen tuoi teen no mang phong cach cua tuoi teen. chuyen hay nhu vay ma bn bao vo vj dung la con ng chang bik kam nhan la ng` co? hu? da hok thik doc thj vao dey lam j kon keu.moj ng` deu they hay la dc bn chac hok faj la ng` the kj? 21 haha. nuc cuoi wa

    Trả lờiXóa
  29. mai chua post tap 6 lên vậy admin ơi

    Trả lờiXóa
  30. mjnh dong y' voi y' kien cua ban
    cot rtryen phan anh dung phong cach tuoi teen bay gjo.
    dam nghj dam lam ngu co pe phuong vy tren vay da dam bay to tjnh cam cua mjnh.minh nghj rat jt ban gaj co tinh canh manh me nhu vay da dam bay to tjnnh cam cua mjnh truoc mot nguoj khac phaj ma hon mjnh jt nhat 10 utoj hjj
    con ban gj do o tren luon cho cau tren la vo vy la mo mong giua ban ngay .chac ban y' thuoc tuyp nguoj co hu lac hau.bay hjo thoj buoj gj roj ma con phan cap dang cap gjua gjau va ngheo

    Trả lờiXóa
  31. dang hay ma lai phai doi chan vai

    Trả lờiXóa
  32. uk.vì n ng đang mơ thì bị thần kinh mà.cs nên nhìn vào sự thật thẳng thắn.chứ k chỉ bjk trong truyện.nói ng nên nghĩ đến mình.đừng nói khi k có chứng cứ.bjk batf tỏ tc vs 1 ng khác fai vậy là dũng cảm.ukm đúng là n con ng thiển cận.còn vô vị hơn truyện.nếu hiểu phân biệt giàu nghèo thì bạn k bjk đọc tiếng người hả?tôi nói phân biệt giàu nghèo khi nào?haha àh nói trc đừng học câu nói của tôi nha.nực cười quá ta.hài thật

    Trả lờiXóa
  33. dung la mot con ng` co hu lac hau luon coj mjnh la dung. chac bi crazy hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  34. thời buoiử này mình thấy đúng la co nhieu ng thuc dung.nhung dung nen thuc dung qua bạn ah.doi khi con ng ta cung fai co 1 chut j do de cam nhan tam hon chu.vi du nhu neu ban y 1 ng ma ng do thuc dung qua va tdoi khi thieu di fan lang man thi ban co cam thay nhat nheo ko.doc truyen cung la 1 fan giai tri ma.van de la o? chỗ bạn cam nhan theo cach nao chu dung nen noi nhu vay

    Trả lờiXóa
  35. k bjk nói gì hơn ngoài cổ hủ lạc hậu àh?vậy là đang nói về ba mẹ của mình rùi đó.nói nên nghĩ trc nghĩ sau nghe.ai luôn coi mình là đúng nhỉ?chả lẽ bạn thì ko?đang bảo vệ lý do mà cho là đúng đó thôi.nói nên suy nghe.đừng để bị hớ.hihi

    Trả lờiXóa
  36. cuộc tình của ho thật tội nghiệp nhưng đã co kết cục như mong đơi..........khiến tui cảm động thay...ai muốn kết bạn với tôi pm na njk yahooo nhungthangngay_dinhmenh_ls90

    Trả lờiXóa
  37. minh nghj ban bao ve lap truoc truong cua mjnh la dung.nhung ban lay tu cach gj ma dj phe phan cau chuyen cua nguoi ta.ban luon noi phaj suy nghj truoc kgj noi.ban da suy nghj chua,tat gja da ton kg jt thoj gjan va gjay muc de viet ra 1 cau chuyen de chung ta doc va neu len cam nhan cua mjnh. nhung dang nay ban laj dj phe phan cau chuyen tham te cua nguoj ta.ban thu dat mjnh vao hoan canh cua nguoi ta dj.
    mjnh dong y' ban neu len cam xuc cua mjnh. mhung mjnh khuyen ban phaj bjet ton trong nguoj ta 1 ty'.mjnh nghj du o dau hay o bat cu hoan canh nao mjnh kg ton trong nguoj ta du cho ban noj dung thj nguoj ta cung chj de nhung loj noi cua ban ngoaj taj ma thoj
    o day la chuyen cua lua tuoi teen mjnh nghj ban chac cung la dung tuoj roj nen moj noi nhu vay:P

    Trả lờiXóa
  38. neu ban noi la ai vo vi moi thay truen nay hay the hoa ra tat ca?deu vo vi con moi ban thi co tam hon chac.neu ban co tam hon thi chac ban se ko noi vay dau

    Trả lờiXóa
  39. 1 con nguoi cung nhac' co chap
    trau bo jn noi co khj no con nghe loj.con loaj nguoi nay noi kho nuoc bot van cu tro tro hee heee

    Trả lờiXóa
  40. mai chua co tap 7.hom nay may a admin cham chap qua

    Trả lờiXóa
  41. minh thay nhieu chi tiet hoi qua

    Trả lờiXóa
  42. dung chinh? hok can chinh? ng` hok co tam hon hok co cam xuc moj bao cau chuyen nay vo vj luon cho mjh la dug hok saj

    Trả lờiXóa
  43. Moi nguoi moi cam xua khac...nhung ng cho rang truyen hok hay thi hok co cam xuc giong vs tac gia...con lai thi chung mot cam xuc vs tac gia!
    Co quyen noi tr hok hay nhung hok nen noi qua xuc pham...
    Vi vay...hok nen noi gi qua dang de the hien minh la ng lich su

    Trả lờiXóa
  44. ban oi minh cho tap 7 lau wa rui.post nhanh di ban

    Trả lờiXóa
  45. Minh dong y voi y kien cua ban.Ban nen suy nghi ve nhung gi minh noi vi loi noi da noi ra khong rut lai dc dau. Minh thay truyen rat hay va deu dc moi nguoi don nhan duy chi co mot minh ban la sao? De viet nen mot cau chuyen khong phai de va ton it thoi gian dau ban ah? Ma ban cung da doc no thi ko nen cung nhac nhu vay. Moi nguoi deu ung ho a .Co gang viet nhieu truyen hay hon anh nhe!

    Trả lờiXóa
  46. ban oi sao bai 7 lau vay ban ,

    Trả lờiXóa
  47. tôi k nói c này vô vị.mà nói tất cả n câu c xoay quanh chủ đề tôi nói vô vị. k có gì ngoài n kai đã đc nói ở câu c trc.tại sao cứ fai giàu có,có tiền có sắc mới đc vào tr?ý tôi là thế đó.hay chỉ vì nó dễ vjk dễ đưa vào tr?sao k có n gì mới lạ hơn?để ng đọc thay đổi khẩu vị.hơn là nhàm chán mãi n đại gai vs chân dài xinh đẹp.hay vì như thế thật khó.vì k fai ai cũng vjk đc n điều tưởng chừng như thật dễ đó.đâu chỉ tác giả mới vjk đc câu chuyện tn?tôi đã từng đọc n câu chuyện k ngờ là do bạn tôi vjk ở kai tuổi k ai ngờ 15.tôi cũng k fu nhận tôi k thể vjk đc vì tôi k có khiếu.tôi k chỉ mún n con ng đó đc đưa vào truyện.để n ng đọc khác họ có fan nào bớt mặc cảm hơn nếu như họ k đc như n con ng mà tác giả đưa vào truyện.chẳng fai sẽ phong phú hơn cho n câu c và một tư duy mới cho tác giả nữa.

    Trả lờiXóa
  48. kính thưa quý vị yêu truyện
    tạm thời truyện hok thể post lên vì tôi chưa biết'
    khi nào post các bạn dzô đọc nhá
    cảm ơn


    tui comment hộ admin ák

    Trả lờiXóa
  49. cau truyen nay rat hay .minh rat thich
    tac gia oi viet nhanh roi post nen cho bon minh doc nhe
    cam on

    Trả lờiXóa
  50. sao lau post len tap 7 the?
    nhanh len chu

    Trả lờiXóa
  51. truyen teen ng ta hay rua moh dua mo bao vo vi bay , o cau c nay n nhan vat deu dag cm thong va dong tinh chu , con cai con Doan Thuy sao thay ghet the ko bt , luc nao cung tim cach hai n ng xung quanh de chiem huu ng iu lam cua rieng ? admin ah , mau post tap 7 tap 8 di , lau wa vay , truyen hay ma doc ko dc , chan wa

    Trả lờiXóa
  52. ko hieu dc kaj tjnh iu lay la j nhi? troi

    Trả lờiXóa
  53. troi oy , truyen hay ma post cham the ho , chuyen te hon chuyen thi post wai , chan we chai ! post nhah tui coi zoi , c0n nhiu ng doi dau fai mh tui , chan cai chu admin ghe ah , post cho con doc voi . ah , chu dag lai bai ' Em Ghét Anh ' dc hem za , con doc chua het ma da xoa rui , pun ghe

    Trả lờiXóa
  54. ai mun wen mh pm nik : hoahong_thuytinh2598 . quynh nhi + quynh anh !

    Trả lờiXóa
  55. sao pót cham the ban oi, nhanh nhanh cai nao

    Trả lờiXóa
  56. mí người muốn đọc truyện hay la muốn nhân truyện này để mag nhau ra xài xể
    muốn xài xể thì viết tên tuổi đầy đủ gặp mặt nói chuyện cho vui có được hông????
    tui thấy mỗi người nói đều có cái đúng của nó tuỳ vào cảm nhận của mỗi người ai cũng đúng.
    nếu ai muốn nói chuyện với tui thì mời đến HẠ LONG tìm tui
    mobile:01683704424
    mà cũng đừng lấy tên nặc janh ja nói chuyện

    Trả lờiXóa
  57. cau chuyen hay qua .can on tac gia nhe
    cuoi cung thi phuong vy da co duoc hanh phuc va mot cuoc song em a voi gia dinh thuc su

    Trả lờiXóa
  58. rat hay .cam on tac gia nhieu nha
    mot ket that tuyet va minh tin nhung tinh yeu that su xe mai vinh cuu

    Trả lờiXóa
  59. langtucodon_1369... chuyen rat hay va ccam dong.lan truoc ngoi dok tu dau den tap 7 thj het.dag hoj hop va lo lag k bjt PV co song dc hog.?nhug jo thj on roj sau bao nhju sog jo cuoj cug ho cug dc hp.cam on tak ja nha.hy vog mjh se dc dok nhjeu cvhuyen hay tuong tu.thank

    Trả lờiXóa
  60. chi la mot truyen thuyet co deo gi dau ma nhiu co dau doc xong lai binh luan va dong vien the nhi ma chu nhan trong chuyen nay chac deo gi da ngoi o mang ma doc nhug y kien nay ma dua nhau binh luan. quangbeo

    Trả lờiXóa
  61. moi nguoi binh luan k phai de cho chu nhan cua cau chuyen doc dau ban quang a..!boi moi nguoi cung nhu minh doc mot cau chuyen cam thay hay va cam dong nen viet len suy nghi ma thoi.khi doc cau chuyen nay minh da bi cuon hut that su,ban co bit ko minh da mat ngu khi chua doc het dc do..!phai noi rang cau chuyen co nhiu tinh tiet thu hut nguoi doc tao nen su loi cuon di sau vao tung nhan vat.day la cau chuyen dau tien minh doc va cung chinh vi no ma minh bat dau thich doc chuyen teen nhiu hon,va dieu do chung to no rat hay phai ko ban..?!saobang..?

    Trả lờiXóa
  62. thuc su chuyen rathay va cam dong! doc thuc trang dem luon hic!

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info