Chỉ có 6 ngày thôi nhưng đó là khoảng thời gian nhục nhã, đau đớn nhất mà Loan phải chịu đựng.
Loan vội vã đi kiếm việc làm khi chân rướt chân ráo lên thành phố. Vô tình được một người đàn bà lạ mặt dẫn dắt, ngọt lạt nói sẽ thuê cô với lương tháng 2 triệu.
Công việc của cô rất đơn giản, chỉ ăn mặc đẹp ngồi ngay trước cửa quán cà phê để mời chào khách. Thấy không phải nặng nhọc, Loan đồng ý ngay.
Hôm đầu tiên, đúng là cả ngày Loan chỉ phải ngồi cùng hai chị nữa trước cửa, ăn mặc những bộ đồ khêu gợi, mát mẻ để mỉm cười, gật đầu với người qua đường.
Nhưng đến khoảng 8 rưỡi tối thì bà chủ ngon ngọt để đưa Loan lên phòng tiếp khách. Khi ấy Loan mới hiểu bên ngoài là quán cà phê, còn bên trong là nhà nghỉ. Loan cự tuyệt nhưng lúc này việc đồng ý hay phản đối đã không còn là quyền của cô nữa.

Sa chân vào nghề làm gái, Loan đã "qua tay" hết người này đến người khác
(ảnh minh họa)
Không còn cách nào khác, Loan đành ngậm ngùi đi theo. Căn phòng 102 mở ra dành cho Loan. Ở trong đó còn có một người đàn ông đáng tuổi bố cô nữa. Giật mình và sợ hãi, Loan lùi lại sau mấy bước khi ông ta xích đến gần.
Không cưỡng lại được sức mạnh từ đôi bàn tay ấy, sau vài phút, Loan đã thuộc về ông ta. Đau đớn, nhục nhã, Loan chỉ biết khóc.
Sau cuộc chơi, ông ta để lại cho Loan một ít tiền. Cô ngồi bệt xuống đất mà nước mắt lăn dài. Đời con gái của cô đã không còn. Đêm ấy, Loan còn phải tiếp thêm hai người đàn ông khác nữa.
Sáng hôm sau, Loan lăn ra ngủ vì công việc của những cô gái bán hoa như cô là “ngủ ngày cày đêm”.
Một lúc có chị nhìn Loan và nói nhỏ vào tai: “Nếu em sợ, không muốn tiếp khách thì nói với họ là em bị nhiễm một thứ bệnh nào đó. Bệnh gì cũng được, cứ bịa ra, càng bệnh nặng càng tốt, như AIDS hay viêm gan chẳng hạn. Nhớ là diễn cho kheo khéo vào thì họ mới tin”.
Loan nhớ lời, đêm thứ hai, cô lại tiếp tục được đưa vào phòng 103. Cô bối rối nhìn người đàn ông chuẩn bị hành hạ mình và khóc. Ông ta kéo Loan vào lòng, cô lại càng khóc to hơn.
Ám ảnh đau đớn của đêm qua còn chưa hết, Loan sợ hãi co rúm người, nhưng cuối cùng thì cô vẫn bị vần vò. Cô bị đưa hết vào phòng nọ lại chuyển đến phòng kia, đêm ấy Loan phải tiếp tới 7 khách.
Đến gần sáng, Loan mới hết khách. Cô mệt mỏi, rệu rạo về phòng ngủ. Loan chợt nghĩ đễn việc trốn thoát nhưng chưa có cách nào cả. Mọi cử chỉ, hành động của cô đều bị giám sát chặt chẽ.
Nhất là bà chủ không cho phép cô ra khỏi nhà. Kể cả việc muốn đi mua đồ phụ nữ cũng không được đi. Đến hôm thứ ba thì Loan cứ năn nỉ, cuối cùng bà chủ đồng ý nhưng lại có hai bảo kê đi cùng kèm cặp. Loan cố chạy trốn nhưng không thành. Từ đó, bà chủ mất lòng tin ở cô.
Để phản kháng, Loan quyết không chịu tiếp khách. Bù lại, gương mặt của cô phải chịu những cái tát đau đớn vì tội không nghe lời. Rồi Loan lại phải ngoan ngoãn.
Nhưng cứ vào đến phòng là lòng cô rối bời, sợ hãi. Hết qua tay người này lại đến tay người khác, Loan không còn sức để mà khóc. Cô vật vờ chỉ muốn ngủ nhưng không được. Những người đàn ông ấy mua vui trên cơ thể cô thật ghê tởm và đáng sợ.
Loan nhớ đến lời dặn dò của một chị nên hôm sau cô bắt đầu nói dối: “Em bị bệnh AIDS đó, em đã đi xét nghiệm rồi nhưng bà chủ vẫn bắt phục vụ…”
Người khách của Loan nghe vậy tuy không biết thật hay đùa nhưng liền đòi đổi người khác. Loan bị mắng, bị đánh vì vô dụng.
6 ngày làm "vợ" của đàn ông, cái cô nhận được là sự nhục nhã, ê chề
(ảnh minh họa)
Cứ như vậy, Loan vẫn phải tiếp khách và thấy cái nghề này thật nhơ bẩn, nhục nhã và ê chề. Cho đến ngày thứ 6 thì may mắn Loan đã gặp được một người đàn ông chừng ngoài 30 tuổi. Anh ta nói là đang cãi nhau với vợ nên đi nhậu nhẹt và cuối cùng thì tìm “bãi đáp” ở trong nhà nghỉ thế này.
Biết hoàn cảnh của Loan, sẵn có tiền, anh ta đã mua lại cô với giá 5 triệu đồng. Thế là bà chủ sướng rơn và đồng ý cho Loan ra đi. Thoát khỏi cái kiếp gái bán hoa, Loan vẫn chưa hoàn hồn. "Thì ra trên đời này vẫn còn có người tốt", cô thầm nghĩ.
6 ngày làm vợ của đàn ông, 6 ngày bị vần vò thân xác, với đủ hạng người, già có, trẻ có, Loan cũng không nhớ hết thân thể mình đã bị bao nhiêu đôi bàn tay đụng vào nữa.
Cô quyết định về quê, bắt đầu lại cuộc sống dù là khó khăn và gian khổ nhưng điều quan trọng là lòng cô thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn bao giờ hết!


...pha trinh lan 1...
Trả lờiXóakho than cho nhung co gai nhu vay qua
Trả lờiXóaem nao xem xong ma nung qua them dc nhu vay Pm anh canh Pro o ha noi dep trai het biet so dt 01233882626
Trả lờiXóaui cuộc đời sao giờ vẫn còn người phải chụi cảnh ép bán đâm nhỉ, bọn đấy phải cho vào tù một gông
Trả lờiXóadkm kai thang lon nao fro kai lon j ma dung so dien thoai dau 01 the kia may pro thi tim anh nha ku 0978748678 ANH TIEN
Trả lờiXóame may thang mat day dam choi vo cua may thang dung tr tao ah ah do ngu co vo ma de cho bon no choi con dua them so dt ngu vl
Trả lờiXóaSDT 097 123123 999 alo anh Thanh` nha 2 cung
Trả lờiXóaem la gai bo chong nhung chua co con neu anh nao muon thi pm vao so;01636372932 em ten mai se dap ung ngay
Trả lờiXóacai dis con me cai xh viet nam nay, khong co fap luat ak . dis nhau cung fai? dung cach chu
Trả lờiXóame kiep dung la ong troi gay bao oan trai cho con nguoi cung la con nguoi ca ma sao lai doi xu nhu vay kia chu dung la mot lu cho dai, bon nay khong muon con cai no ra ngoai duong song nua a? giaiphap_tamnhin@yahoo.com
Trả lờiXóa