Ngôi nhà của anh nằm trong ngõ hẻm. Lần khần, đắn đo mãi tôi mới chịu theo anh về vì anh nói đang có chuyện muốn nói với tôi, rằng anh cần một người tâm sự vì những đổ vỡ trong công việc.
Anh là bạn thân của Tuấn, người yêu tôi. Lời năn nỉ của anh khiến tôi rất khó từ chối. Chúng tôi là bạn, việc gì phải ngại?
… Tôi không nhận ra anh đã đến bên tôi từ lúc nào. Hơi thở thơm tho phảng phất làm người tôi nóng ran. Tôi từ từ quay lại bắt gặp một cái nhìn đắm đuối của anh. Khi ấy tôi thấy mình có một chút mê muội, lâng lâng.
Hai bàn tay của anh vòng qua, ôm bờ vai tôi và siết chặt. Tôi vẫn không phản ứng. Toàn thân tôi chợt nhũn ra, run rẩy. Đôi môi anh nóng bỏng từ từ áp sát rồi ập vào môi tôi ngấu nghiến.
Tại sao khi ấy tôi không từ chối anh, không mắng cho anh một trận rồi bỏ về và kể hết tất cả mọi chuyện với Tuấn? Sao tôi vẫn ở lại với anh? Bờ vai tôi run lên bần bật.

Tôi đã thuộc về anh từ sau đêm định mệnh ấy (ảnh minh họa)
Anh là bạn thân nhất của Tuấn. Anh cũng chứng kiến rằng tôi và Tuấn yêu nhau như thế nào? Nhất là chỉ còn hai tháng nữa thôi, tôi sẽ trở thành cô dâu của Tuấn.
Cả người tôi ngả dần xuống chiếc ghế salon. Tôi lơ lửng, bồng bềnh trong những cái vuốt ve của anh. Khi ấy tôi quên mất anh là bạn thân nhất của Tuấn, người yêu và cũng là chồng sắp cưới của mình.
Tôi muốn quên, ít nhất là vào lúc này, khi anh vồn vã trong hơi thở gấp gáp: “Anh yêu em, yêu em ngay từ cái lần gặp đầu tiên ấy. Hãy cho anh cơ hội… Em đẹp quá”.
Tôi và anh bén hơi nhau từ sau cái đêm ấy. Mỗi lần anh đi công tác xa đều mời tôi đi cùng. Tôi biết đó là cơ hội để chúng tôi được ở gần nhau. Tôi cũng chả ngần ngại từ chối anh. Thế giới của tôi lúc này chỉ còn có anh.
Thú thực những khi đó tôi mới biết lâu nay yêu Tuấn, tôi chưa có được cảm giác ấy. Tôi quyết định chia tay Tuấn vì tôi biết mình đã tìm được cảm giác khi ở bên một người đàn ông khác.
Một vài đêm gần gũi với anh đã làm suy nghĩ của tôi thay đổi đi nhiều. Những buổi tối tôi về nhà anh, dưới ánh nến lung linh, ánh mắt anh say đắm tìm kiếm thân thể tôi khiến tôi cũng không còn cầm chừng được nữa. Trong hơi thở của anh, tôi như ngộp thở vì hạnh phúc. Cứ tưởng rằng tôi sẽ có được những giây phút ấy mãi mãi…
Rồi có một đêm tôi qua nhà anh. Điện trong nhà anh vẫn sáng. Tôi bấm chuông rồi chờ ở cổng tới gần nửa tiếng mà anh vẫn không chịu ra. Tôi biết anh đang ở trong nhà. Nhìn lên phòng ngủ của anh, qua ánh đèn tường, có hai cái bóng, một nam một nữ đang dìu nhau trong điệu nhảy. Một lát sau thì hai cái bóng đó đã quấn quýt lấy nhau…
Tôi gần như hoa mắt. Tôi cũng không nhớ là mình đã về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ rằng đã gọi điện cho nhỏ bạn thân. Khi mở mắt ra, người tôi hầm hập nóng.
Thực sự là tôi rất nhớ anh. Hình ảnh hai người ấy, hai cái bóng ấy, sao quen thuộc thế? Mới đây thôi, không lâu lắm tôi cũng từng tay trong tay với anh như vậy. Cũng đưa nhau trong tiếng nhạc êm dịu. Lẽ nào ở đó không có chỗ của tôi nữa?
Tôi với đôi mắt thâm quầng vì khóc nhiều lại lao đến gặp anh. Tôi muốn nghe câu trả lời của anh. Nhưng anh đã lạnh lùng: “Em đã nhìn thấy những gì? Em nghĩ như thế nào thì nó sẽ là như thế ấy”.
Anh vẫn ôm lấy tôi, vuốt ve và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi như một con thiêu thân có thể đốt mình cũng những cái ôm hôn nồng cháy của anh. Còn lại trong tôi chỉ còn lại tình yêu dành cho anh, nó quá lớn, lớn đến mức tôi chẳng thể hờn giận thêm được nữa.
Đã bao lần bắt gặp anh đưa người khác đi chơi, rồi lại đáp ở nhà anh, tôi chỉ biết rớt nước mắt. Tôi đã níu kéo. Nhưng níu kéo trái tim một người khó hơn tôi tưởng nhiều.
Đêm nào cũng vậy, như một thói quen khó bỏ, tôi phải tìm gặp anh, phải được bên anh. Nhưng tôi càng vồn vã, càng cố gắng thì anh càng hững hờ hơn.

Lẽ ra tôi đã được làm cô dâu trong ngày cưới (ảnh minh họa)
Sự có mặt của tôi chẳng thể làm anh áy náy, bận tâm khi đang đi chơi cùng một cô gái khác. Tất cả sự cố gắng của tôi vẫn không thể có được anh.
Đã xa rồi những đêm trong vòng tay anh, tôi gần như mất phương hướng. Lẽ nào tôi đã mất anh? Nhưng cuộc sống của tôi còn ngột ngạt hơn khi đã có giọt máu của anh.
Khi ấy anh nhìn tôi như một người xa lạ, một kẻ tội đồ. Anh đã rời bỏ tôi, rời bỏ thực sự. Số tiền một triệu anh đưa cho tôi để tôi đi giải quyết càng khiến tôi nhục nhã hơn.
Tôi đã khóc rất nhiều những mong giọt nước mắt đau khổ này có thể khiến anh động lòng, để anh quay lại. Nhưng vô ích khi anh quay đi và không quên nói rằng tôi là cô gái khờ khạo.
Cái đêm định mệnh ấy đã cướp đi của tôi rất nhiều. Nếu như tôi không theo chân anh về, nếu như tôi không đồng lõa với anh, nếu như… thì bây giờ tôi đã là gái có chồng. Có lẽ đó là cái giá tôi phải trả cho chính sự phản bội của mình. Tôi không có quyền oán trách...


Cockkitty: cái thứ 3 nhé! Chưa đọc đâu! nhưng mà đánh giấu lãnh thổ!
Trả lờiXóasax ngu vai~ chang biet bao nhieu tuoi rui` ma lai suy lam nhung chuyen dai dot. nhu vay nhj?? dn aj ma chang thjck nhug ma` cung phaj biet minh la o cho na`o va luc nao chu' sap lam co dau ko chiu lai con thjck kiem' cua la. ngu vai~
Trả lờiXóadis mej lai thứ 3
Trả lờiXóaĐó không phải là sai lầm một đêm, mà rất nhiều đêm. Nhưng về chuyện bạn phản bội Tuấn, tôi thấy rất bình thường, bạn đã không đạt được khoái cảm nhất khi ở bên Tuấn thì dù có lấy về rồi bạn cũng sẽ ngoại tình mà thôi.
Trả lờiXóaTốt nhất là bạn hãy chia tay luôn cả Tuấn. Hãy tìm cho mình một người phù hợp hơn. Còn về chuyện nạo phá thai thì đó là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa rồi, chả việc gì phải lo.
Candyshine
chết đi thôi!
Trả lờiXóakhóc làm gì!!!chị giống người em yêu rồi!!!nếu người yêu cũ của chị mà biết chuyện: chị đau khổ 1 thì người ấy đau khổ 10!!!"Chỉ vì đam mê cuộc zui mà em đánh rơi đi cuộc tình để giờ đây em khóc thương 1 mình"!!(Tríck: Akira Phan)>>>>>>>>>>(Xmen_forever_92)
Trả lờiXóadit con dj me may luc ngua lon ra dit thi may nghj nhu nao laoi gai nhu may dem buong song dj con jdem don mat kia loai dan ba bat ca 2 tay tra gia la dung thoi dung la laoi dj
Trả lờiXóa