Hai cô gái đang túm tóc, nắm quần, xé áo của nhau vẫn tiếp tục lao vào nhau như hai con thú dữ đang tranh nhau miếng mồi, mặc cho mọi người nhìn, mọi người can, chỉ đến lúc bảo vệ đến bắt giữ hai cô mới rời nhau ra nhưng vẫn không ngớt lời chửi bới hăm dọa nhau.
Mọi người cũng xúm lại xem và không ngớt lời bàn tán. Họ đã quá quen với những tin đồn, xích mích, xung đột rồi thuê đầu gấu đánh ghen xảy ra ở đây. Giờ lại có thêm hai cô gái vô cùng xinh đẹp, lại sang trọng lao vào cấu xé nhau như du thủ du thực, nói những lời chanh chua độc ác của hàng tôm hàng cá lại càng thu hút thêm nhiều người xem hơn.
Cứ qua những lời chửi bới, xỉ nhục nhau của hai cô gái đánh ghen thì biết rằng một cô là gái bao của một đại gia. Cô gái kia cũng là bồ, họ có quyền lợi chung từ túi tiền của lão đại gia già nên quyết chiến để giành lại sự ân sủng.
Một cô tên là Liên, là một cô gái rất đẹp. Cô sinh ra ở một làng quê nghèo vùng trung du. Nhà cô nghèo lắm. Bố mẹ chỉ vì mong có được một cậu ấm nối dõi tông đường mà cứ cố mãi. Nhưng đàn vịt trời cứ thay nhau ra đời để mẹ cô không còn sức đẻ nữa, để nhà nghèo xơ xác, con cái nhếch nhác.
Liên là đứa thứ 5 nhưng do cô xinh đẹp nên được chiều chuộng nhất nhà. Chị em cô chẳng ai được học hành tử tế, người được học cao nhất là hết tiểu học. Tất cả dồn hết cho cô. Liên là niềm tự hào của cả nhà. Ngay từ ngày Liên học cấp 2 đã có nhiều người đến mai mối, dạm hỏi, nhưng bố mẹ cô chưa ưng. Càng lớn cô càng đẹp, càng có nhiều chàng trai theo đuổi, tỏ tình. Nhưng người cô yêu là thầy dạy văn của cô. Cô yêu thầy say đắm, chính những bài giảng của thầy đã cuốn hút cô. Cô ao ước một ngày nào đó sẽ là vợ, là đồng nghiệp của thầy. Chính vì thế cô quyết tâm thi vào sư phạm.

Kiếm tiền thật dễ và cũng thật ngọt ngào (ảnh minh họa)
Đêm trước ngày tiễn Liên lên trường, mẹ cứ trằn trọc lo cho con gái lạ nước lạ cái sống giữa đô thị đầy sự giả dối lọc lừa, liệu con của bà có sống nổi không? Còn cô, cô cũng không ngủ được, cô mơ màng nhớ tới nụ hôn say đắm, nhớ lời hẹn hò của cô và người thầy giáo trẻ. Cô hạnh phúc nhớ cái cảm giác run rẩy trong vòng tay người yêu, và lời thì thầm hứa hẹn về cuộc sống chung sau này.
Ngay từ khi bước vào trường cô đã ý thức được sức quyến rũ của mình khi cô thấy những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, nghe những lời trầm trồ thán phục sắc đẹp của mình. Cuộc sống những ngày đầu xa nhà của cô không hề buồn chán.
Nhưng rồi cô chợt nhận ra quần áo, giày dép của mình quê mùa quá, rẻ tiền quá. Những món quà của đám bạn trai sinh viên đơn giản quá. Cô cần phải kiếm tiền.
Cô xin vào làm tiếp viên nhà hàng. Vừa nghe Liên ngỏ lời, ông chủ chấp nhận ngay. Cửa hàng sang trọng, toàn khách sang trọng nên công việc không nhiều mà tiền boa lại lắm. Có ông khách buồn, cần người tiếp chuyện đã mua giờ của cô. Cô chỉ việc ngồi bên cạnh khách, nghe và thỉnh thoảng trả lời, vậy mà cuối buổi cũng được kha khá tiền.
Kiếm tiền thật dễ và cũng thật ngọt ngào. Liên chẳng còn tâm trí đâu mà học hành. Chỉ đến năm thứ hai thì cô bị đuổi học vì nợ quá nhiều môn. Không học càng có nhiều thời gian kiếm tiền. Điều ấy không làm cô buồn.

Nhưng giờ cô phát hiện ra mình đã là của quen của lão ấy mất rồi (ảnh minh họa)
Mới hơn hai năm ra thành phố, một cô gái quê nghèo rớt mồng tơi, với vài bộ quần áo và 500 nghìn bố mẹ cho dắt túi, nay đi xe LX, điện thoại di động sành điệu, cả tủ quần áo, giày dép, ra đường như một nàng công chúa.
Việc hẹn ước với người thầy giáo ở quê Liên đã nhanh chóng quên để lao vào cuộc sống giàu sang đầy lọc lừa dối trá, lời dạy bảo của mẹ cũng chẳng còn đâu. Giờ đây, cô là gái bao của một đại gia già. Tiền của ông ta nhiều vô kể. Từ ngày được bao, cô không phải đi làm nữa mà chuyển đến ở hẳn căn hộ của người ta. Tiền tiêu không bao giờ biết hết.
Cô ngất ngây trong thừa thãi. Nhưng cái thừa thãi làm cô chán nhất, buồn nhất là thời gian. Mọi người đều có việc để làm, cô lạc lõng giữa dòng người tất bật lo toan kiếm sống. Nỗi cô đơn ngày một đè nặng, chất chứa, nhất là những ngày nghỉ, ngày tết, ngày mà mọi gia đình xum họp, quây quần.
Lão già giàu có ấy cho cô tiền thoải mái nhưng không bao giờ lão ở hẳn với cô một đêm. Lão cũng không bao giờ đến vào những ngày nghỉ lễ nghỉ tết. Lão bảo: lão không sợ mụ vợ già, nhưng lão không muốn rách việc… Và lão cũng không cho cô cái quyền tự ý đi đâu về đâu.
Trận đánh ghen này đã làm cô ngỡ ngàng. Cô tự tin rằng: Lão già ấy được ôm cô thì chẳng còn thích ai được nữa. Nhưng thật không ngờ, lão lại thích một con bé xấu xí hơn cô, dáng không đẹp bằng cô. Đến giờ thì cô ngậm ngùi nhận ra là cô đã trở thành của quen mà ở đời thì “một của lạ bằng tạ của quen”, con bé kia mới chính là của lạ của lão.


dcm! ngu thi` chet'!!! cuoi' cung` au cung chi la cai dien thoi!!
Trả lờiXóamot buoc xa co ca doi lo buoc!
Trả lờiXóanhung dua ko du dc mjnh thj chet thui bjet lam the nao!
noi chung tat ca la vj tjen
ngu thj chet that
rot couc cung chi la vi tien ma thoi .long tham cua con nguoi ma ko thoat khoi su cam ro cua dong tien
Trả lờiXóavai lon the nhj
Trả lờiXóacon me day fai cho cho can lon ma che di dit con me nha may ngu nhucho cho no chet
ong to oniloai
du thi bi dit thi lam ma phai khgovc
Trả lờiXóatren doi sao sinh r nhung loai con gai mau tien vay chu
Trả lờiXóado ham tien