Buổi sáng hôm đó, như thường lệ, sau khi đã dọn dẹp xong nhà dưới, tôi lại ghé phòng con bé. Nhìn căn phòng bừa bộn đầy những sách vở, rồi quần áo, mỗi thứ một nơi, tôi thầm trách con gái đoảng quá, lớn bằng này rồi … Nhưng rồi tôi tự nhủ, chắc là con đã rất bận rộn trong việc học tập rồi, không có thời gian rảnh rỗi để mà quan tâm đến những chuyện này.
Lớp 12 rồi, những kỳ thi nối tiếp nhau. Thương con quá! Vừa nghĩ, tôi vừa nhanh tay thu dọn bàn học của con. Bỗng tôi thấy một tờ giấy hồng nho nhỏ, gập làm tư để ở dưới cuốn sách. Hình như là một lá thư.
Vừa hồi hộp, vừa tò mò, tôi mở ra xem, con gái viết thư cho ai thế nhỉ? Những dòng chữ nhỏ nhắn, tròn trịa hiện lên trước mắt khiến tôi choáng váng. 17 tuổi con bé đã biết yêu rồi sao? Những lời hờn dỗi này được viết ra từ chính tay con sao? 17 tuổi nó còn nhiều điều để làm cơ mà.
Mấy hôm sau, tôi quyết định đến trường con xem thực hư thế nào. Giờ tan trường, con gái tôi rạng rỡ leo lên sau xe một cậu bạn. Tôi lầm lũi đi theo hai đứa. Con bé chẳng hay biết gì.
Tối hôm đó, tôi quyết định nói với con tất cả. Tôi nói rằng nó đã làm cho tôi thất vọng, rằng những đứa con gái mới nứt mắt ra đã yêu với đương thì tương lai sẽ chẳng ra gì. Rồi tôi cấm con bé từ hôm sau không được có quan hệ gì với cậu bé đó, không được phép đi sinh nhật bạn, không được đi chơi, đi xem phim vào các buổi tối cuối tuần, nó phải đưa lịch học thêm cho tôi, học ở đâu, mấy giờ về…
Con bé sống trầm lắng hơn, không còn hồn nhiên như trước mà ngày càng xa cách mẹ
Giọng con bé đầy uất ức nghẹn ngào trong nước mắt: “Sao mẹ vô lý thế ạ? Con lớn rồi mà …”. Nhưng vì giận quá, tôi đã không kịp nhận ra điều đó.
Từ hôm đó, tôi quyết tâm thực hiện đúng ý định của mình, nhằm tách con bé ra khỏi thứ tình cảm quá sớm đó. Con bé đi đâu, làm gì tôi đều hỏi, thỉnh thoảng tôi còn đến tận nơi kiểm tra. Ngay cả những cuộc điện thoại của con, tôi cũng cố gắng kiểm soát, tôi đặt chế độ hiển thị số gọi điện, tôi nhấc máy dưới nhà để nghe lén những cú điện thoại của con…
Một vài lần con bé đã phản ứng lại những việc làm đó. Nó cúp máy giữa chừng khi biết mẹ đang nghe máy, không mời bạn bè đến dự sinh nhật như những năm trước, cũng chẳng còn những buổi tối gia đình cùng vui vẻ trò chuyện.
Con bé sống trầm lắng hơn, không còn hồn nhiên như trước mà ngày càng xa cách mẹ. Tôi biết điều đó nhưng không biết làm gì để khiến cho con bé tốt hơn.
Sau vài tháng, tôi thấy dần yên tâm về con bé, tôi không thấy nó hẹn hò như những cô bé, cậu bé khác. Tôi tự nhủ chắc hẳn những tình cảm đó của con bé chỉ là thoáng qua và nó vẫn đang đi đúng con đường mà bố mẹ mong muốn.
Cuối học kỳ, nó xin phép được đi cắm trại với các bạn. Hai ngày, nghĩa là qua đêm, tôi e dè, ngần ngại vì nó đã đi chơi xa bao giờ đâu, nhưng rồi sự thuyết phục của nó cũng làm tôi xuôi tai. Con bé nói rằng năm nay là năm cuối cấp, các bạn trong lớp đều muốn có những kỷ niệm đẹp về thời học sinh, những chuyến đi chơi như thế này đâu phải dễ dàng có thể tổ chức được. Mặc dù trong lòng còn nhiều lo lắng, tôi cũng đồng ý cho con tham gia cuộc chơi đó.
Một thời gian sau chuyến đi chơi đó, tôi thấy con gái có vẻ gì đó rất lạ. Nó có vẻ hơi mệt mỏi. Tôi hỏi thì con gắt nhẹ: “Tại con thấy căng thẳng trong học tập mà thôi”.
Với cái thai trong bụng đang lớn dần từng ngày
Tháng này, tôi không thấy con bé khổ sở trong những “ngày ấy”. Những tháng trước, con bé nằm vạ nằm vật vì đau bụng, đau lưng, mỗi lần nhìn con bé tôi lại thấy xót xa rồi phải tìm đủ mọi cách để cho nó qua cơn đau. Tháng này lại chẳng thấy gì cả.
Để rồi đến một ngày, tôi như chết lặng khi nghe con nức nở: “Mẹ ơi, cứu con với, con …”. Cái thai trong bụng con bé đã được hai tháng. Vậy mà tôi không biết gì, tôi đau đớn quá!
Tôi gấp rút đưa con bé đến bệnh viện để giải quyết, chẳng còn cách nào khác cả. Nó còn quá bé để không thể làm mẹ được. Sự sợ hãi của con bé làm cho trái tim tôi như ngừng đập. Nhưng tôi không thể để cái thai đó phá hỏng cuộc đời của con bé được.
Vẫn biết rằng cú ngã này sẽ còn là nỗi ám ảnh đeo bám con bé trong một thời gian dài nữa nhưng tôi nghĩ là con bé sẽ có đủ nghị lực để trưởng thành sau những vấp ngã. Tôi sẽ phải có trách nhiệm để giúp con bé vươn lên. Tôi đã không biết được rằng chính sự cấm đoán của mình và không chịu gần gũi con đã làm cho nó “vượt rào” dẫn đến chuyện buồn ngày hôm nay. Giá mà tôi đã tỉnh táo hơn…

các bậc phụ cần phải dành thời gian để tâm sự với các con đang tuổi lớn.vì khi này là tam sinh lí các e đang trỗi dậy và cần phải có các biện pháp phù hợp .có khi càng nghiêm kc càng k có hiệu quả bằng dùng những lời nhẹ nhàng.nhiều khi cha mẹ cũng cần phải tâm sự với con mình như những người bạn.
Trả lờiXóankUng~ bAc pkU huyNk tkUong` hOk hjU? kAc'' kOn mUon' gj`! hOk wAn tAm dEn' kAc' kOn mUk` ckY? sUot' ngAy` ngkY~ dEn' kOng^ vjEk kUa? mYnk`. nkUng lAj pAt'' Ep' kAc' kOn lam` tkeo diEu` mUk` ckA mE mUn''.
Trả lờiXóatat ca?cung chj?co cong viec thuj lam gj co wan tam gj den con caj dau nuc nao kung chu cap day du?tien long nhung hok hjeu tam ly cua?nguoi con gaj bay h lon roai can nhung gj
Trả lờiXóakho qua ta bi cam hiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóavai lon the nhi co suong ko em chac la wa suong con j nua anh cung thich lam gia nhu em ma la cua anh thi ko co dau ma
Trả lờiXóaneu muon day con thi hay day chung cach tu ve thay vi chay theo bao ve chung!
Trả lờiXóatat' cA? cung~ chj? vi' 2 chu~ tinh' duc
Trả lờiXóanguoi me cung that thieu dao duc ,con mang thai roi thi de no sinh di dang nay con dua no di pha thai.that la tan nhan chang khac nao giet nguoi.no se phai am anh ca doi vi toi giet con minh
Trả lờiXóaCuộc sống gấp gáp làm con người ta nhiều khi hok kịp nhận ra rằng mình đã làm sai điều gì ! Hãy nói chuyện nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn !
Trả lờiXóaXUONG QUA THI DE~ DAU THUI CHU CO J` DAU!HJHJ
Trả lờiXóa