Ở cái tuổi lục tuần, không biết có ăn phải "bùa mê, ngải lú" gì mà ông Nam dạo này lại thay tính, đổi nết. Làm việc ở một cơ quan nhà nước, các con đã yên bề gia thất, vợ chồng già sớm tối có nhau, ấy vậy nhưng vài tháng gần đây, ông đi tiếp khách thế nào mà lương không đưa đủ, tối ít ngủ nhà. Những hôm về khuya, ông ngủ luôn ở phòng khách. Nhiều lúc, ông thở dài thườn thượt.
Vợ ông đâm ra lo lắng và thăm dò nội tình. Bà xem lại xem mình có sai sót gì để ông phải như thế không và nhờ đứa cháu nội đi thăm dò tình hình cho bà. Sau một tháng ròng rã, đứa cháu mang về cho bà một "hung tin": Ông Nam cặp bồ với một cô gái tóc vàng, mắt xanh, mỏ đỏ, nhỏ tuổi hơn con của bà, thuê nhà trọ ở, thỉnh thoảng đi đi, về về. Bà điên lồng lộn lê, ù tai, mắt mờ không còn nghe, hay nhìn thấy gì nữa.
Vài tháng sau, thấy ông cũng chẳng có “màu mè” gì nên cô nhân tình đã ruồng bỏ ông để chạy theo một đại gia khác. Ông sầu đời, thất thểu đi về định nương tựa vào mái ấm gia đình. Nhưng ngày ngày bắt gặp con cái tỏ thái độ khinh miệt, còn bà vợ thì luôn chì chiết “già rồi còn đổ đốn” nên ông đã mang quần áo lên cơ quan ở lì ở đó đến mấy tháng trời. Đợi đến khi bà có vẻ hạ hỏa thì ông mới lò dò về xin tha tội.
Đầu bạc trắng nhưng ông vẫn theo đuổi mối tình với cô gái trẻ
Còn ông Dương thì phải từ bỏ cõi trần vì cái tính thích những cô gái trẻ đẹp của mình. Đã bước sang cái tuổi thất thập cổ lai hi rồi mà ông vẫn còn đòi làm “chuyện ấy” với vợ. Không biết có phải ông uống rượu cá ngựa, ăn phải lá dương dâm hoắc ở quán lẩu dê nào không mà “nhu cầu” của ông vẫn cao. Bà tuổi cao, sức yếu tưởng ông nói đùa nên cười bỏm bẻm và nói ông đừng có mà “giở trứng”. Thế là ông sinh “hư”.
Ở đầu làng, có cô Xuân góa chồng đã mấy năm trời. Cái mông căng, tròn trịa, đôi mắt lúng liếng, tóe ra “lửa tình”. Ông Dương thủ thỉ thế nào mà họ phải lòng nhau. Buổi tối, ông mon men sang nhà cô và họ đã dìu nhau vào giường. Cô đang cười khúc khích còn ông thì cứ hổn hà hổn hển vì quá sức. Chỉ vài giây sau là ông Dương đã mồ hôi vã ra như tắm, và đổ rầm xuống người cô Xuân bất tỉnh nhân sự. Hoảng quá, cô Xuân hất ông xuống giường, xoa bóp toàn thân, khóc toáng lên gọi hàng xóm sang cứu giúp.
Mọi người chạy đến và chứng kiến toàn bộ hiện trường. Có bà lấy vội chiếc trâm cài đầu rồi lần đốt xương cùng của ông để châm vào nhưng đã quá muộn. Họ chỉ còn biết vừa cười vừa thương cho số phận ông cụ già.
Để rồi phải trả cái giá quá đắt
Hơn nửa đời người, ông Quân ở thành phố Pleiku vẫn đào hoa và còn tráng kiện. Một ngày nọ, ông đi xuống huyện có chút việc gia đình. Vừa ra khỏi thành phố, có cô gái trạc tuổi 27, 28 xin được quá giang. Ừ, thì có người nói chuyện cho vui. Xe bon bon và chuyện trò giữa họ rất tình tứ, lãng mạn. Đến một quãng đường vắng, cô gái chủ động: "Anh em mình xuống đây ngồi nghỉ một lát rồi hãy đi".
Còn ông Chiến lại rơi vào tình huống rất bi hài. Hơn 50 tuổi, ông còn cặp bồ với một cô gái trẻ tuổi chỉ bằng một nửa số tuổi của ông. Một hôm, muốn mang lại cảm giác lãng mạn cho người tình trẻ, ông rủ cô cùng nhau đi lên đồi thông tâm sự cho thoáng đãng.
Đến rừng thông, dựng xe rồi bẻ một cành thông phủ lên xe. Dưới dàn hợp xướng của gió và lá thông, họ đi dạo. Thế rồi chàng và nàng có những giây phút thần tiên giữa thiên nhiên đất trời. Đến khi trời sâm sẩm tối, cả hai mới chạy đến chỗ để xe thì ôi thôi, xe đã “không cánh mà bay”.
Cả hai cuốc bộ về nhà. Ông còn thao thức mất một đêm nói dối vợ và lo lấy đâu ra tiền mua xe mới. Ông quyết định đến đồn công an để báo án và mô tả chi tiết chiếc xe, biển kiểm soát. Vài ngày sau, công an đã mời ông lên nhận lại xe với thông tin: Người dân đi thả bò ở rừng thông phát hiện có một chiếc xe máy phía trên còn phủ một cành thông. Thì ra, trong lúc “mây mưa”, họ đã dịch chuyển khá xa nơi để xe máy lúc đầu. Và lúc trời tối là không nhìn thấy vị trí đánh dấu ban đầu nữa.

Dung' la` gja` roj` ma` do don' chju chang bao dc chang muon' noj': njck : nguoiyeuemlamgidedoigiantinhem
Trả lờiXóa