Cô không bao giờ quên những người đàn ông đến rồi đi qua cuộc đời mình, những kẻ đã đẩy cuộc sống của mẹ con cô vào địa ngục (Hình minh họa) | Một cô gái không bao giờ quên những người đàn ông đến rồi đi ngang qua cuộc đời mình. Cô gái ấy chấp nhận đi làm gái chỉ để có được 45 nghìn mua Kim Tiền Thảo cho mẹ. Một năm nữa khi ra khỏi trung tâm, cô ấy sẽ nuôi con trai bằng những đồng tiền sạch từ chính sức lao động của mình. |
| “Huyền sẽ không bao giờ quên được những người đàn ông đã bước qua cuộc đời mình! Chính họ đã biến Huyền từ một cô sơn nữ thành cô gái đứng đường để cân lên đặt xuống, ngã giá và bình phẩm”, Huyền đã bắt đầu câu chuyện với tôi bằng những lời lẽ đầy tức giận như vậy. Có lẽ, với cô sơn nữ của miền đất Chiêm Hóa – Tuyên Quang này, những người đàn ông đến rồi đi ngang qua cuộc đời cô đã khiến cô quá đau đớn, tuyệt vọng!. Chính bởi đàn ông mà Huyền ra nông nỗi này, chính đàn ông đã biến Huyền từ một cô gái thôn quê hiền lành thành một cô gái buôn phấn bán hương nơi đô thành và hôm nay, tôi gặp cô trong phòng thăm gặp học viên của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số II, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Bố ruột của cô mất sớm, khi ấy Huyền mới 4 tuổi. Đoạn tang bố được 3 năm thì mẹ Huyền tái giá. Hai mẹ con Huyền phải từ bỏ ngôi nhà cấp 4 nhỏ xinh mà bố Huyền dựng trên một quả đồi cao để xuống ở nhà dượng. Lúc ấy, dượng đã có vợ và hai người con riêng, mẹ Huyền về làm lẽ. Cũng vì phận làm lẽ nên mẹ con Huyền sống rất khổ cực. Ngày nào mẹ cô cũng phải thức khuya, dậy sớm làm việc nhà. Bà cả thì kèn cựa mẹ Huyền, suốt ngày nhiếc mắng cô. Riêng Huyền thì không được đi học, phải ở nhà lên nương chè làm giúp gia đình. Dượng thì ghét Huyền ra mặt, phần vì cô không phải con ruột của ông, phần vì chẳng hiểu sao mẹ Huyền mãi không có con với ông. Thế là, bao nhiêu bực dọc, bao nhiêu phiền phức, dượng của Huyền đều trút lên đầu cô gái bé nhỏ. Những lúc như thế, Huyền chỉ biết im lặng, thậm chí, nhiều lúc dượng còn đánh cô bé tím tái mặt mũi. Đến bây giờ, Huyền vẫn nhớ như in những lần xuống chợ huyện, khi về dượng thường say rượu, cứ mỗi lần như thế mà nhìn thấy Huyền, ông sẵn sàng “trừng trị” Huyền thẳng tay, vì theo ông, Huyền chính là con ma ám mẹ cô không có con với ông. Mẹ Huyền dù thương con nhưng cũng không dám can ngăn, bà mà vào can, thể nào cũng bị ông đánh luôn. Đòn đau mà sáng mai không dậy làm nương được thì ông còn đánh nữa. Cuộc sống với những ký ức đau buồn như thế cứ trôi đi… Mãi đến năm Huyền 16 tuổi, mẹ cô vẫn chưa sinh cho dượng mụn con trai nên ông đã thẳng tay đuổi mẹ con Huyền ra khỏi nhà. Gần chục năm làm lẽ ông ấy, mẹ cô chẳng tích cóp được đồng tiền nào, thế là hai mẹ con lại dắt díu nhau về ở căn nhà cấp 4 một gian trước kia. Cái đói, cái nghèo và đi cùng nó là sự lạc hậu cứ đeo bám hai mẹ con cô. Họ hàng hai bên nội ngoại thì ở xa, chẳng ai đỡ đần được cái gì. Thế là, hai mẹ con lại cặm cụi lên nương tra ngôi rồi làm cỏ trồng ít lúa. Túc tắc cũng đủ ăn qua ngày. Nhưng trong ký ức của Huyền, hình ảnh người cha dượng hung ác với những trận đòn đau khiến cô bắt đầu nuôi lòng căm thù đàn ông. Cô bảo: “Người ấy đã làm cho mẹ cô đau đớn, không mang lại hạnh phúc cho mẹ cô. Huyền rất hận ông ta!”. Cũng từ đó mà Huyền đã từng tuyên bố với mẹ mình rằng cô sẽ ở vậy nuôi mẹ, cô sẽ không bao giờ lấy chồng! Nhưng, trái tim người phụ nữ làm sao không dung nhịp đập yêu đương khi gặp người đàn ông của mình. Đến năm vừa tròn 18 tuổi thì Huyền bắt đầu biết yêu. Cô yêu tha thiết một anh công nhân dưới xuôi lên làm đường gần khu nhà cô. Anh ấy mới hơn 20 tuổi, đẹp trai và rất khéo léo. Ngay lần gặp nhau đầu tiên, cả Huyền và anh chàng đều bị “sét đánh”. Anh thợ làm đường bị vẻ đẹp căng tròn đầy sức sống của cô gái người Tày cuốn hút làm cho mê đắm. Tối nào, họ cũng hẹn nhau lên nương lên rẫy chơi, rồi vào trong bản, trong rừng tâm sự. Và những buổi đi chơi ấy, Huyền đã trao thân cho anh chàng kia, cả hai cùng “thề non hẹn biển” rằng sẽ cưới nhau. Anh chàng hứa sẽ đưa Huyền và mẹ cô về dưới xuôi sinh sống. Cả hai đã cùng vẽ những dự định tươi sáng cho tương lai, một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê đồng bằng Bắc bộ, chồng đi làm đường, còn vợ ở nhà chăm lo mấy sào ruộng, nuôi con. Rồi khi đoạn đường ấy làm xong, anh chàng về xuôi, trước khi đi anh ấy còn dặn Huyền ở nhà chuẩn bị đợi anh ấy mang lễ lên hỏi cưới. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, 1 tháng rồi 2 tháng, 3 tháng… vẫn không thấy anh chàng kia quay lại. Cái thai trong bụng Huyền ngày một to. Và thế là, ở cái đất này, người ta khinh miệt gia đình Huyền, bởi với họ, một cô gái không có chồng mà lại có con là một điều cực kỳ xấu hổ. Rồi mọi người xa lánh mẹ con Huyền. Thậm chí, có người ác ý bảo rằng mẹ con Huyền là số sát chồng, không người đàn ông nào ở lâu với mẹ con Huyền được, ai mà ở lâu thì chỉ có chết sớm. Quá đau đớn, tủi nhục, ngay khi sinh con xong, Huyền đã mang cho một gia đình hiếm muộn dưới thị xã. Rồi hai mẹ con cô nương tựa vào nhau để sống. Trong căn nhà ẩm mốc, dột nát ấy, có hai phận người đàn bà và có quá nhiều những giọt nước mắt đã rơi. Mà cội nguồn của những giọt nước mắt ấy, chỉ tại hai chữ: đàn ông. Bẵng đi một thời gian rất dài, vừa đủ cho dân làng quên dần chuyện cô Huyền không chồng mà chửa, không còn ai nhắc đến nữa. Và Huyền, sau cái ngày cô vừa khóc vừa mang đứa con mình dứt ruột đẻ ra đem cho người ta gần 10 năm, sau nhiều lần tự hứa với lòng mình và hứa với mẹ sẽ không lấy chồng, không dính dáng hay liên quan gì đến đàn ông nữa, những khát khao yêu đương ở tuổi 28 lại trỗi dậy trong cô. Huyền lại yêu. Lần này cô yêu một anh chàng người Thái Bình. Trong một dịp anh lên thăm người họ hàng gần nhà Huyền, cả anh và cô đã hẹn hò. Mấy tháng sau thì Huyền tổ chức đám cưới với anh chàng kia. Anh chàng đã tình nguyện lên nhà Huyền ở rể, giúp đỡ mẹ con cô làm nương rẫy. Sau đó, Huyền sinh cho anh ta một cậu con trai rất kháu khỉnh. Nhưng hoàn cảnh gia đình túng quá, anh chồng lại sinh rượu chè nên mắng chửi Huyền suốt ngày. Nhìn con mà thương con, thương mình mà nhiều đêm Huyền ngồi khóc một mình. Đúng lúc ấy thì có đợt tuyển dụng công nhân, Huyền đã đăng ký. Cô trúng tuyển rồi khăn gói xuống Hải Dương làm công nhân khu công nghiệp. Mỗi tháng Huyền được trả gần 2 triệu, tằn tiện lắm cũng phải tiêu hết 1 triệu, còn 1 triệu, tháng nào Huyền cũng gửi về nhà nuôi con. Nhưng đùng một cái, Huyền nhận được tin mẹ báo là chồng cô say rượu, bị tai nạn qua đời rồi. Quá sốc và đau đớn trước cái chết của chồng, lại thương con không còn bố chăm sóc nên cô không đi công nhân nữa. Được một thời gian thì mẹ Huyền lại phát bệnh sỏi mật nên sức khỏe yếu, lại cần nhiều tiền để chữa trị. Tiền nuôi con chắt bóp lắm mới đủ, giờ mẹ cô lại sinh bệnh, tháng nào cũng gần triệu tiền thuốc thang, tiền mổ lấy sỏi biết lấy đâu ra?... Thế là, giữa bước đường cùng của sự túng quẫn, Huyền đã nhắm mắt chấp nhận đi làm gái. Nhưng ở cái tuổi ngoài 30, lại một đời chồng, nhan sắc đã đến độ héo mòn nên cô thường bị trả giá thấp. Khi đang ngồi trong trung tâm, cô gái với đôi mắt đẫm lệ vẫn nhớ như in lần đầu cô “hành nghề”: Khi ấy, mẹ cô đang nằm trong bệnh viện, Huyền không có nổi 45 nghìn đồng để mua một lọ Kim Tiền Thảo cho mẹ. Thế là, ngay lập tức cô ra đường… đứng. Cô đã nói như khóc rằng chỉ cần cho tôi 45 nghìn, bắt tôi làm gì cũng được… Xong việc, người đàn ông đã “mua” Huyền trong 2 tiếng ấy trả cho cô 50 nghìn. Huyền vừa gạt nước mắt, vừa cầm tiền đi mua thuốc cho mẹ… Những ngày sau đấy, hôm nào cô cũng đi khách. Mỗi ngày Huyền cũng dành dụm được mấy trăm nghìn thuốc thang cho mẹ và có tiền cho đứa con đi học. Sau những giọt nước mắt ấy, ánh nhìn của cô như sáng hơn, long lanh hơn. Cô nhớ đến người mẹ già, đến đứa con đang học lớp 3 mà lòng quặn đau. Cô vào trung tâm đã được gần 6 tháng thì cũng là ngần ấy thời gian cô không được gặp con. Thi thoảng hai mẹ con mới có dịp nói chuyện với nhau qua điện thoại. Cô vẫn phải nói dối con là cô đi làm xa, chưa về thăm nhà được và dặn con cố gắng học hành tử tế. Huyền kể con trai cô có một cái tên rất đẹp, cái tên ấy chứa bao nhiêu hy vọng, mong ước của cô. Cái tên ấy có ý nghĩa mong con trai yêu sẽ thành một bậc đại hiệp. Huyền bảo: Ở trung tâm, cô được học may màn, mỗi ngày cũng được mấy nghìn, cô sẽ dành dụm, tích cóp để ngày ra trại, cô mang về làm vốn. Dù cho bây giờ, cô chưa biết một năm rưỡi nữa khi hết hạn, bước ra khỏi cánh cổng trung tâm kia, tương lai của cô sẽ như thế nào nhưng chắc chắn Huyền sẽ làm một người lương thiện để nuôi con. Cô không muốn con trai cô lớn lên sẽ dành sự khinh ghét cho người mẹ nhiều bất hạnh như cô. Chắc chắn Huyền sẽ nuôi nó nên người bằng những đồng tiền sạch từ chính sức lao động của cô, chắc chắn thế. | |
|
18/1/10 |
Nước mắt sơn nữ hận đàn ông
Các Bài Cùng Chuyên Mục
2 nhận xét:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

cuoc song la vay ma, hay co gang len, vuot wa so phan. 2
Trả lờiXóahjx.nghe đã nản.
Trả lờiXóa