Cám cảnh thân gái bán hoa

Cám cảnh thân gái bán hoa
Ở "chợ tình" các cô gái bán hoa muốn tồn tại đều chấp nhận bị "chăn", chấp nhận chia sẻ những đồng tiền do bán mình mà có (Ảnh minh họa)


Thân gái đang thời son sắt, hôm nào đen đủi cũng vớ được dăm vị khách như cô kể ra sống cũng tươm. Nhưng ở cái “chợ” có luật của nó nên chẳng cô nào kiếm tiền một mình và tiêu cho riêng mình cả. Chỉ cần ra “chợ” đứng mươi lăm phút, sẽ có người tạt đến đòi “chăn” ngay.

Hai năm sau ngày tôi đưa em về nhà trọ, nơi có gã chồng hờ đang trong cơn đói thuốc, hôm nay tôi lại “gặp” em. Chỉ có điều, không phải em bằng da, bằng thịt mà là em trong bộ hồ sơ khép lại một năm “quét” gái “đứng đường” của cơ quan Công an. Cuối cùng, em cũng bị đi “phục hồi nhân phẩm”, nơi mà em rất sợ và đã nỗ lực… “chống án”.

Dù thế nào tôi cũng xin được cảm ơn em. Vì em thuận tình để tôi đưa về. Chẳng biết đồng ý lời xin đám của tôi do em vừa “sổ lồng” sau một đêm phải ngồi ở Công an phường Giáp Bát, hay vì em cảm cái sự chân thành của tôi. Cho dù thế nào đi nữa, thì đây là cơ hội tốt để tôi tiếp cận những cô gái bán thân như em gần hơn, thực hơn. Em còn rất trẻ, làn da trắng, khuôn mặt khá thanh tú. Vẻ bề ngoài mỏng manh như vậy, hẳn nhiều người khi mới gặp sẽ thiện cảm với em như tôi. Trên quãng đường gần 3km, em đã nói, nói rất nhiều. Câu chuyện của em chỉ xoay quanh cái sự khát. Khát tiền. Khát thuốc. Em đã rất thành thật khi nói thẳng với tôi, em thèm thuốc (heroin) quá. Từ lúc bị bắt đêm qua đến giờ, em không thể nào “xoay” được một điếu thuốc lá cho đỡ cơn thèm ma túy. Thấy tôi ngạc nhiên, em bảo nếu để ý, tôi sẽ thấy 100% dân nghiện ma túy đều đốt thuốc như điên.

Thuốc lá là thứ đệm, giống như người ta khi uống rượu phải dùng cái gì đó lai rai. Nếu đến cữ mà chưa có thuốc, hút thuốc lá cũng đỡ được cơn nghiền phần nào. Em còn cho tôi biết rằng, với những người nghiện ma túy nặng như mình, ít nhất 3 tiếng phải chích một nhát. Tối qua, em bị bắt từ lúc 23h, tính đến bây giờ đã 14 tiếng, em chưa được “ăn”. Nếu ngồi trong đồn Công an em thèm một, thì khi được tự do, nỗi khát thèm của em tăng gấp 10 lần. Em thèm lắm, em khao khát lắm, nhất là khi không còn bị “xích”, không còn ràng buộc gì cả. Thứ ràng buộc em duy nhất bây giờ là tiền, trong người em lúc này chẳng có đồng nào cả. Em không dám xin tôi, cũng chẳng dám vay. Em đang còn một “cửa” khác. Cái “cửa” này em chỉ cần gọi là có. Để có tiền trả món nợ này, khi bóng đêm đến, em lại ra… đứng đường.

Cám cảnh thân gái bán hoa, An ninh - Hình sự,

Em lý luận rằng 100% dân nghiện ma túy đều đốt thuốc như điên

Kể cũng lạ, em cứ xuýt xoa kêu đói, kêu khát. Trong khi trên tay em đang có chiếc bánh bông lan mà anh Công an phường cám cảnh đứa con gái nhỏ của em đã đi mua về cho. Đứa bé từ chối cái bánh này, nó chỉ hút hộp sữa tươi rồi lăn ra ngủ. Chiếc bánh bóc dở đang ở trên tay em, trong khi em đang đói. Cả đêm qua và suốt buổi sáng nay, em chưa cho vào bụng thứ gì. Tại sao em không ăn đi chứ, hay em ngại tôi? “Em cứ ăn bánh đi, đói thì ngại gì mà không ăn”, tôi “mở đường” cho em. “Em không đói thứ này. Cho em mượn cái điện thoại chút đi”, em đề nghị. Tôi cũng chẳng biết nói thế nào, đành dừng xe và lập cập rút điện thoại đưa em. Em không đón chiếc điện thoại ngay, tay em đang run. Thế nhưng, những con số lại tuôn ra từ cái miệng nhợt nhạt của em lại rất rành rọt. Tôi bấm số, tôi đưa điện thoại cho em nghe khi đầu dây bên kia bắt máy. Tôi nghe lỏm câu chuyện của em, đó là một cuộc vay tiền. Kết thúc cuộc gọi, em nói chắc nịch và van lơn: “Nhanh lên nhé, sắp chết đây này”.

Tôi, kẻ khù khờ đang chở một người “sắp chết”. Tôi thấy ớn lạnh khi em nói, nếu tối qua, trước khi đi làm em và “nó” (sau này tôi mới biết là gã chồng hờ) không “ăn” đúp hai liều thuốc, thì em đã giãy đành đạch ở đồn Công an rồi. Hóa ra, việc em không lên cơn vật ở Công an phường vì em “ăn” nhiều rồi, chứ không phải em mới nghiện như trong bản khai. Những cô gái bán thân như em, sau khi bị bắt sẽ được thử thai và thử ma túy. Kết quả của hai test này được lưu trong hồ sơ của từng người, mặc kệ nó là âm tính hay là dương tính. Trước khi thử thai, em tin là mình chẳng có bầu. Thế nhưng, em vẫn thử theo đúng yêu cầu. Còn ma túy thì dù muốn giấu, em cũng không giấu nổi bởi chỉ vài giây nhúng que thử vào nước tiểu, cái vạch đỏ hiện lên sẽ tố cáo em. Biết vậy nên em đành vớt vát khi lấy lời khai bằng câu muôn thủa, “cháu mới dùng thuốc lần đầu”. Em bảo rằng, cái “bài” “mới sử dụng” cũ lắm rồi. Thế nhưng, do đã quen miệng nên lần nào lấy lời khai, em cũng khai như thế. Tôi bật cười khi nghe em nói và hỏi, đây là lần thứ mấy em bị bắt. Ngẩn ra một lát, em bảo: “Lần thứ 3 kể từ khi em đẻ con bé này”. Thấy em lấy mốc sinh ra cái sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp đang say giấc nồng để đánh dấu những lần bị bắt gần đây nhất, tôi thấy đứa nhỏ thật đáng thương. Mẹ nó đã chìm quá sâu vào “thế giới cực lạc” nên chỉ có thể nhớ những lần gặp “vận đen” từ khi sinh ra nó. “Con bé này là bảo bối của em đó”, nói rồi, cô cúi xuống hôn vào má con bé một cái “chụt”.

Tôi lại bật cười, cười vì sự âu yếm sỗ sàng của người mẹ trẻ này. Đúng là tình mẫu tử dù thể hiện thế nào cũng khiến người khác ấm lòng. Buột miệng, tôi hỏi về bố đứa bé. Cô cười to khi nghe câu hỏi này. Bố nó là ai thì có quan trọng gì, em bảo vậy. Sao lại không quan trọng, các cụ chẳng bảo, “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” mà, tôi nói. “Với em thì bố đứa bé là ai không quan trọng, em chỉ cần nó được sinh ra để làm bùa hộ mệnh thôi”, cô nói. Tôi hiểu ý cô muốn nói, bởi tôi đã không ít lần tiếp xúc với những người chịu trách nhiệm đấu tranh với tệ nạn mại dâm đường phố. Qua họ, tôi biết một thực tế là, không ít lần “quét” được những người phụ nữ đang “bán hoa” đưa về đồn, họ lại làm thủ tục cho ra ngay sau khi hoàn tất hồ sơ. Họ cũng biết mười mươi, ngay tối hôm đấy, những cô gái bán hoa này lại ra… đứng đường. Các cô gái “bán hoa” thì quá rành luật, cái luật quy định những phụ nữ có thai, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi không bị cưỡng chế hành chính, nói một cách dân dã là không phải đi “phục hồi nhân phẩm”. Biết được “thế mạnh” này, nên họ vẫn ngang nhiên “họp chợ”, ngang nhiên mua bán như trêu ngươi. Lúc đó, những người thực thi pháp luật nhìn thấy mặt những người phụ nữ này đều chán. Chán thấy mồ.

Cám cảnh thân gái bán hoa, An ninh - Hình sự,

“Với em thì bố đứa bé là ai không quan trọng, em chỉ cần nó được sinh ra để làm bùa hộ mệnh thôi”, cô nói

Thân gái đang thời son sắt, hôm nào đen đủi cũng vớ được dăm vị khách như cô kể ra sống cũng tươm. Nhưng ở cái “chợ” có cái luật của nó nên chẳng cô nào kiếm tiền một mình và tiêu cho riêng mình cả. Chỉ cần ra “chợ” đứng mươi lăm phút, sẽ có người tạt đến đòi “chăn” ngay. Không ưng cũng phải ưng, bởi “đất có thổ công, sông có hà bá”. Cô cũng vậy, cô cũng chấp nhận để mình bị “chăn”, chấp nhận chia sẻ những đồng tiền do cô bán mình mà có. Thế nhưng, dù có trợ thủ đắc lực, dù mỗi khi thấy bóng Công an xuất hiện, kẻ chăn dắt đều vù xe đến rước nhưng cô vẫn sợ, sợ cái ngày phải đến Ba Vì trong 2 năm để “phục hồi nhân phẩm’. Thế nên, chẳng cần các đàn chị truyền kinh nghiệm, cô vẫn biết phải tìm cho mình một cái phao. Cái phao đó không phải là gã chăn dắt có máu mặt, mà đó chính là sinh linh do cô sinh ra. Có nó, cô sẽ yên tâm “bán hàng”, cô sẽ không phải phụ thuộc nhiều vào cái gã chăn dắt luôn đóng vai xe ôm kè kè bên cạnh khi cô đợi khách.

Muốn có con, là có con. Với cô, việc tìm bố cho con quá dễ dàng. Chỉ cần “buông” trong một đêm tác nghiệp ở chợ tình, kiểu gì cô chẳng “vợt” được giọt máu của vị khách làng chơi nào đó. Và cô có thai thật. Trong thời gian mang thai, cô cũng từng bị “xua” về đồn. Thế nhưng, test thử thai của cô có kết quả dương tính, cô lập tức được thả. 9 tháng mang thai, cô hoàn toàn yên tâm “tác nghiệp” bởi cô biết, trong hồ sơ của Công an phường Giáp Bát lẫn Đội Tệ nạn xã hội, Phòng cảnh sát trật tự, cô đang là đối tượng có thai. Sau này, mỗi khi vui vẻ, tâm hồn bay bổng do no thuốc, cô nhìn ngắm con bé Hảo và tự hỏi, bố nó là ai nhỉ? Nghĩ rồi, cô lại bật cười, một buổi tối, cô nào có tiếp duy nhất một vị khách. Kể cả trong cái đêm quyết định có con, cô cũng tiếp những 5 người khách cơ mà.

Đứa trẻ cô sinh ra đã phát huy tác dụng, nhất là trong lúc này. Đêm qua, khi cô bị bắt, nó đâu có “đi chợ” cùng mẹ. Thế nhưng, khi cô vào đồn chỉ chừng 1 tiếng, nó đã được mang tới. Vẻ non nớt của nó giúp cô chứng minh, cô đang nuôi con nhỏ. Tiếng khóc của nó buộc những chiến sỹ Cảnh sát hình sự, Công an phường Giáp Bát, những người mới bắt 5 cô gái mại dâm (trong đó có cô) đêm qua phải nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để thả cô về. Cái tờ giấy Chứng sinh lúc nào cô cũng mang theo mình mỗi khi “đi chợ” được trình ra đã có sức nặng, thế mà cô lại còn lôi cả con bé vào đồn để thêm phần… khí thế. Con bé khóc, con bé… đái dầm. Phòng thường trực Công an phường vốn không phải là nhà trẻ, nay bỗng gánh chức năng sân chơi của trẻ trở nên bức bối. Thế nên, chỉ huy Công an phường, Trung tá Trần Quốc Bảo buộc phải chỉ đạo cho anh em làm hồ sơ nhanh chóng để thả cô ra. Tôi đến đúng lúc cô đang cần gọi một cái xe ôm.

Cô về đến căn phòng trọ, gã chồng hờ đón chào vồn vã. Gã kể công là đã đưa con bé con đến đồn Công an. Rồi gã xoắn xuýt hỏi han và hỏi “có thuốc chưa?”. Cô lắc đầu bảo “đợi” cộc lốc. Dường như nhìn thấy vẻ thất vọng của gã chồng hờ, cô nói thêm “phải có thuốc thì tối mới có sức để đi kiếm tiền chứ”. Nghe vậy, gã chồng hờ cười hềnh hệch. Tôi nhìn gã, nhìn cái căn phòng nghèo xơ xác của cô gái kiếm được tiền triệu mỗi đêm và tôi hiểu. Tiền bán thân của cô đều dành cho việc thỏa mãn cơn nghiện của hai kẻ lạc lối. Còn đứa bé kia, nó không có tội nhưng lại phải gánh tội cho mẹ mình.

Phạm Thị Hồng Thắm (đã đổi tên), sinh năm 1982, quê quán Thái Bình, đã bị bắt và đưa đi Trung tâm Lao động xã hội số II ở Ba Vì. Thế nhưng, theo con số chúng tôi nắm được, hiện tại ở khu vực “chợ tình” trên đường Giải Phóng, vẫn có 5 gái bán dâm trong diện có con dưới 36 tháng. Chính cái cớ có con nhỏ khiến cho việc giải quyết dứt điểm tệ nạn này của Công an phường Giáp Bát gặp khó khăn. Khi tôi đang viết bài này thì H.T đang trong thời gian “phục hồi nhân phẩm” sau khi đứa con nhỏ không còn là cái phao để cô vượt “vũ môn”. Cô chưa kịp đi “nước cờ” sinh thêm đứa con thứ hai để đối phó với cơ quan Công an thì đã “dính đòn”. Cái đích của mọi cô gái “bán hoa”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

2 nhận xét:

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info