
Ở trung tâm, em cũng được đọc sách và một vài tờ báo có nhiều bài nói về những thân phận gái quê lận đận chuyện đời, chuyện tình như em đã từng trải. Em là Trịnh Thanh Thu, một trong số ít những cô gái ở Trung tâm giáo dục lao động số II Hà Nội đọc vanh vách tiếng Việt và biết một ít “ngoại ngữ” tiếng Trung. Em thường làm “phát thanh viên” trong phòng đọc báo cho các bạn. Nhiều lần đang đọc, cô gục đầu xuống bàn và khóc. Các chị thấy lạ liền hỏi, Thu đáp: “Sao số phận cô gái này giống em quá” - cũng không có cha mẹ, cũng bị coi là mặt hàng bán ra nước ngoài.
2 năm làm con ấm cả cuộc đời
Người dân vùng biển Hậu Lộc, Thanh Hóa nắng gió quanh năm đã quen với cái nghèo rồi, nên có nghèo đến “hạt gạo bẻ đôi” thì người ta vẫn chân chất một tấm lòng hướng về con cái. Thế nhưng từ 7 tháng tuổi, Thu đã phải sống nhờ bầu vú của những bà mẹ hàng xóm, ăn những bát cháo loãng khi răng còn chưa mọc.
Lương nghề giáo làng của ông nội cũng chỉ đủ để “liệu cơm gắp mắm” qua ngày đặng tháng. Nhiều lần chưa đến kỳ lương, ông nội phải bán sách đi để mua sữa cho em uống. Em lớn lên trong tiếng dỗ dành ăn cháo của ông, ngủ lịm trong tiếng hát ru à ơi của bà. Đau thắt lòng thay, cả cha và mẹ em đều rời bỏ quê hương đi tìm chốn sinh nhai với lời dặn dò: “Ông bà cố nuôi cháu giùm chúng con. Khi nào cháu lớn, chúng con sẽ về dự đám cưới của cháu”.
Tiếng là cháu ông giáo nhưng Thu không được một ngày cắp sách đến trường. Lương của ông nội lĩnh ngày hôm trước, hôm sau, các con đã đến dằn mặt “đòi nợ”. Ngôi nhà ông bà Thu đang sống là xây trên mảnh đất của con cái cho. Kinh tế éo le, con cái bất hiếu, mỗi tháng ông phải đưa cho các con nửa số lương “tiền thuê nhà”. Bởi thế, những chữ em học được là do ông dạy và thỉnh thoảng đọc sách của ông mà biết.
Cứ mỗi sáng, khi ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt em, em lại hỏi ông nội rằng bố mẹ cháu đâu mà chưa thấy về. Ông bà nội chỉ thẳng ra biển mà rằng: “Mày ở với ông bà nội chỉ biết ông bà nội thôi, kiếp nào biết kiếp ấy, mày đừng hỏi nhiều mà ông bà buồn”. Trong con mắt ngây thơ của đứa trẻ lên 7, em cũng biết bố mẹ đi làm ăn xa, rồi mai mốt lại về với em thôi. Khi nghe hàng xóm nói phong thanh về việc bố mẹ ở trong Lâm Đồng, Thu đã lẻn vào buồng lấy đi 50 ngàn rồi vơ một nhúm quần áo vào túi nilon chạy ra đường cái lớn bắt xe vào Lâm Đồng.
2 ngày tầm tã ngủ lề đường, ăn cơm quán đã khiến đứa bé 8 tuổi sợ hãi. Thu sợ sẽ không có tiền để tiếp tục cuộc hành trình tìm bố mẹ, và em sợ cả bóng tối nữa. Em khóc, em ngồi sát vách một ngôi nhà và khóc. Em đang thiếp đi vì đói và mệt thì có một bàn tay nhấc bổng em dậy. Quá mệt và cũng quá thơ dại để biết hai người kia cho em ăn những gì. Chỉ biết sau một cơn ngủ dài, em tỉnh dậy và thấy mình nằm trong một căn phòng đẹp, có chăn đệm ấm. Thu toan vùng dậy chạy xuống nhà thì gặp một người đàn bà đôn hậu cất tiếng dịu dàng: “Con dậy rồi đó hả, đi rửa mặt rồi ăn cơm đi con”.
Thu như chết lặng trước câu hỏi âu yếm đó, em tiến lại gần hỏi: “Cô là mẹ cháu ạ?”. “Không, cô thấy cháu nằm thiếp ở ngoài hiên nhà, thế nhà cháu ở đâu?”. Nhớ lại những phút giây đó, Thu như được lạc vào một thế giới thần tiên, ở đó có bố, có mẹ, có cả anh chị nữa, vui lắm. Vợ chồng Nguyễn Hồng Lĩnh - Hoàng Quế Oanh đã cưu mang Thu 2 năm trời, coi Thu như con gái trong nhà. Nghe đứa trẻ lên 8 kể về cuộc hành trình tìm bố mẹ mà hai người dưng động lòng quá, không nỡ mang Thu ra bến xe gửi về Thanh Hóa.
Hàng ngày, Thu theo chân “bố mẹ” lên đồi hái chè. Tối tối, Thu đươc “bố mẹ” sắp cho một chỗ ngồi tập viết chữ. Năm 1997, Thu lên 8 tuổi nhưng người loắt choắt như đứa trẻ lên 5 nên bố mẹ nuôi chưa cho đi học. Dù được chăm nuôi chu đáo nhưng Thu vẫn thường co mình trong phòng riêng, nhớ về ông bà nội ở quê. Em sực nhớ ra: “Nhỡ đâu bố mẹ mình đã về rồi thì lại không thấy Thu”. Em nằng nặc đòi bố mẹ nuôi dẫn ra bến xe đề về Thanh Hóa.
Nhớ ngày nó đi mà lập bát hương cho nó
Sau khi về quê, Thu đi theo một đoàn ca nhạc – xiếc. Em hát nhạc vàng và cải lương và đóng cả kịch nữa. Em hóa thân vào những số phận trong vở kịch, cũng có nước mắt, có đắm đuối pha chút ngẩn ngơ của một cô bé mới 12 tuổi. Thu bươn chải từng ngày, vuốt ve nắn nót từng đồng thù lao của chủ đoàn xiếc phát cho em. Em bảo, nếu cứ mãi đi diễn thế này thì sau 10 năm em cũng có một số tiền để sửa lại căn nhà cho ông bà nội và đi lấy chồng.
Viễn cảnh tưới sáng ấy ngay lập tức vụt tắt khi có nhiều ánh mắt thèm muốn thân thể của Thu rực sáng trong đêm tối. Em không thể nào ngủ được và luôn nơm nớp lo lắng có nên đi theo đoàn xiếc nữa không? Sau nhiều đêm bị nhiều ánh mắt rình rập thân thể cô gái 15 tuổi, Thu quyết định ra đi vào một buổi chiều giá rét. Nơi em nghĩ đến đầu tiên là quê nhà, nơi có bàn tay của bà ngày ngày vẫn mở tấm phên cổng rộng hơn một chút để nhỡ cháu về thì chạy vào nhà ngay không phải dỡ phên ra nữa. Còn người ông, lúc nào cũng hướng ánh mắt ra biển, sáng nào ông cũng dậy sớm đun một nồi nước sôi thật to. Một phần để vào phích, phần còn lại ủ dưới bếp than hồng để khi cháu về, sẽ mời hàng xóm đến uống nước, ăn cơi trầu mừng cho cháu. Hai ánh mắt già nhìn nhau, nhẩm tính từng ngày ngóng đứa cháu tội nghiệp trở về.
Nhưng Thu lại không về. Bỏ đoàn xiếc theo bạn ra làm phụ cho một quán lẩu ở phố Nối – Hưng Yên. Ở đây, em được ăn, được nhà chủ lo chỗ ở, lại thường xuyên tiếp xúc với những người “hiện đại” ăn mặc bảnh bao, mồm lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc lá thơm lừng và không quên phun ra những lời nói tục tĩu có nghề. Cô bé 16 trăng tròn, đầy đặn tấm thân bưng bê thức ăn mà nhiều khách lầm tưởng là con gái chủ quán. Nhiều ánh mắt cứ rọi thẳng vào ngấn cổ Thu, rồi luồn xuống tà áo và dừng lại ở đâu đó trên tòa thiên nhiên đẹp đẽ ấy. Ông khách nào cũng muốn mời Thu chén rượu nồng để tỏ lòng mến mộ em vì em xinh. Nhiều lần Thu phải gồng mình nắm chặt cánh tay của một vị khách đang cố tình đưa tay vào khuôn ngực em. Em uống ừng ực hớp rượu cho vừa lòng khách rồi chạy thật nhanh vào bếp.
Cô uống ừng ực từng hớp rượu để vừa lòng khách rồi bỏ đi thật nhanh để trốn tránh những ánh mắt thèm thuồng của đàm đàn ông lắm tiền nhiều của
1 năm phụ bếp ở quán lẩu, Thu khăn gói về thăm ông bà. Hôm ấy là ngày đầu tháng (tính theo lịch âm). Ngay từ ngoài cổng, Thu đã ngửi thấy mùi nhang thơm, Thu thấy bóng bà lùi lũi trong bếp đi ra. Bà chỉ ớ lên một tiếng rồi ngồi xuống khóc tu tu. Thu dìu bà vòa trong nhà. Ôi! Trời đất ơi. Hình ai trên bức ảnh thờ mà giống Thu thế. Em kêu lên hoảng loạn, em chạy quanh nhà tìm ghế để bắc lên dỡ tấm ảnh thờ, một giọng nói từ phía sau giật lại: “Thu! Cháu không được hỗn”!. Người ông từ sân đi vào, rồi từ từ ông dỡ tấm ảnh xuống cất ngay vào trong hòm. Thì ra, sau cái ngày Thu đi biền biệt với đoàn xiếc ấy, mọi thông tin về Thu đều kín bưng. Dưới sức ép của họ hàng đôi bên, ông bà phải ngậm ngùi treo ảnh của Thu lên thờ, mặc dù trong thâm tâm ông bà vẫn tin đứa cháu gái ấy vẫn chưa chết.
Vuốt vội hàng nước mắt lăn trên má, Thu dúi vào tay bà nội ít tiền xanh đỏ, em toan bước đi, nhịp chân nặng nề trên con đường đất đỏ của làng. Có lẽ chốn thị thành mới là nơi Thu tìm được thú vui cho cuộc đời lạnh buốt này. Thu thả mình trong những “show” đua xe cảm giác mạnh trên phố. Rồi bar, karaoke, vũ trường… vẫn chưa khỏa lấp nỗi trống vắng ngày càng đào sâu.
Thu nhanh chóng được thu nạp vào một đường dây vận chuyển ma túy. Một anh trong nhóm chơi bời ở phố Nối đã dắt mối cho Thu đưa trót lọt 2 chuyến hàng trắng từ các bến xe tới các điểm “hót hàng”. Lần đầu tiên em được nhận 4 triệu tiền công. Thu sung sướng: vất vả có tí mà có tiền tiêu cả tháng.
Dù Thu có lõi đời đến đâu thì sự tinh khôn của em không thể qua mắt các “anh cả”. Các anh tổ chức sinh nhật choThu ở Hưng Yên, nồng nặc rượu, hoa, nến và bánh gatô. Hôm sinh nhật lần thứ 16, em say và lao vào vòng tay của những người đàn ông lạ. Sau đó, em bị một nhóm người đánh ngã quỵ khi đi về qua một bãi tha ma. Sau cơn tỉnh, Thu mới biết mình bị nhốt trong phòng kín, lạnh tê tái. Nhìn ra khe cửa sổ nhỏ xíu trên bức tường, Thu chỉ nhìn thấy xung quanh toàn đá tảng xếp thành những bức tường dày. Tay có hai vết chích, quần áo trên người vẫn còn nguyên, Thu biết mình chưa bị xâm phạm cơ thể. Chứng kiến cảnh ngã giá thân xác, Thu biết mình đã bị rơi vào tay bọn buôn người ở bên kia biên giới. Ngày đầu, chúng thuyết phục Thu đi lên phòng với khách, em cãi lại liền “ăn” cán chổi và gót giày đau điếng người. Mấy ngày sau, chúng trộn vào đĩa cơm một thứ chất lạ, làm em ảo giác. Sau đó đưa lên phòng phục vụ người khách đầu tiên.
Trong số những vị khách Thu hay tiếp có một nhà buôn biết được hoàn cảnh của Thu và muốn tìm đường cho em trốn. Một buổi trưa, khi bảo kê đang bận ăn cơm, em lừa người bảo vệ ra cửa hàng để mua sổ nhật ký. Vị khách buôn kia đã trực ở bên ngoài và phóng xe đưa em tới thành phố Quảng Châu. Ở đây, Thu leo lên một chuyến hàng buôn về Việt Nam.
Nhưng rồi một ngày kia, số phận vẫn bắt cô đem tấm thân trinh trắng ra phục vụ khách làng chơi.
Cầm số tiền ít ỏi của ân nhân người Trung Quốc, Thu đi tìm lại những người bạn từng làm ở quán lẩu. Trong cái nhục của một thân gái tàn tạ vì bị bán, nỗi ức chế của một tâm hồn đa cảm, Thu đã vờn theo nàng tiên nâu lúc nào không hay. Tháng 10-2007, em vào trung tâm khi đang hút vạ vật bên một ngõ nhỏ ở đường Lương Thế Vinh (Hà Nội).
“Nhiều khi em chỉ muốn quay lại những ngày được làm con ở Lâm Đồng để sáng em đi hái chè, chiều ở nhà nấu cơm cho bố mẹ nuôi, tối tối lại học cùng anh chị!” – Thu nghẹn ngào tâm sự.
Và em chỉ ước được một lần ngồi ăn bữa cơm với bố mẹ đẻ.



gai hau loc thanh hoa la vay ko phai thanh minh nhu the tat ca gan nhu 90 phan tram gai o day di lam nghe vi o day dan ong di het da bien con con gai khong abon chung o nha buon chan nen di lam cho vui thoi
Trả lờiXóanac dang
Trả lờiXóaban dung bu0n nua
tr0ng cuoc song; aj chang co lan vap nga chj can mjnh ban vung tjn vao cuoj song cuoj doj nay van kon nhjeu thu' tuoj dep lam;' hay co len nhe;
Dung la the gioi nay co nhung chuyen khien nguoi ta khong the hieu noi.vap nga thi khong the tranh khoi dc nhung ma phai biet dung day sau moi lan vap nga
Trả lờiXóađịt con mẹ mấy thằng chó thối mồm,biết chừng mẹ chũng nó cũng từng vậy rồi cũng nên
Trả lờiXóadang thuong qua
Trả lờiXóadung la cuoc doi lam chuyen cho cheu ,chj that dang thuong ,nhung ko sao dsau chj a ,phia truoc la nhung con duong rong lon tuoi dep cho doi chj ,chuc chj song tot
Trả lờiXóadit me may thang nac danh cho chet nin me het di.biet cai dau booy gi ma noi.
Trả lờiXóathật ra cuộc đời còn quá nhiều cái bi thương mà tôi ko biết, hoàn cảnh của bạn thật là trớ trêu, nhưng đó là cái giá mà bạn phải trả cho sự nông nỏi của bạn thôi, nhưng dù sao thì điều đó ko trách bạn đượ vì tất cả cũng xuất phát từ trái tim niềm khat khao đươc tìm thấy hơi ấm của cha mẹ mà bạn mong ước thôi mà, chúc bạn có những năm tháng còn lại thật vui vẻ(*_*)
Trả lờiXóaMình cũng là người con gái sinh ra và lớn lên mảnh đất quê hương Hậu Lộc. mình cũng thật cảm thông với số phận của bạn và giờ mình mong rằng bạn hãy tiếp tục sống và những ngày tươi đẹp đang đợi bạn ở phía trước.
Trả lờiXóaCòn mình không đồng ý với những lời nhận xét của các bạn nặc danh nói vậy.và ai nói thì hay suy nghĩ lại những câu nói về ngưòi con giá Hậu Lộc như thế.
Còn đối với mình thì mình tự hào về người con gái sinh ra và lớn lên trên đât Hậu Lộc thân yêu!!!Tôi yêu Hậu Lộc nhiều....(*!*)
ngu loc hau loc que minh tuy ngheo nhung ho song co tinh nghia chu ko nhu dan thanh thi dau
Trả lờiXóathat toi nghiep cho ban
Trả lờiXóanhung ban van con may man day
dung chan nan ma hay tu bo tat ca nhung gi ban da mac phai
hay lam nhung gi tot dep.
tran van tien :la ng dan ong nhung to hieu dc hoan canh ma b da va phai.ai trong doi ma cha co nhung lan vap nga ? nhung b a nhung ng khi vap nga ma k tu minh dung day dc thi moi la ke vo dung .con nhung ng khi vap nga ng ta bit dung day vuot kho vuon len thi moi la nhung ng dang quy trong . vi the b hay quen het qua khu de lam lai tu dau nhu la ng vua sinh ra .minh chuc ban lam dc dieu ma b mong muon nha.....?
Trả lờiXóamot noi co don_mot tam hon co doc_mot su them khat chay bong cuoc song gja dinh_mot cuoc song nhu bao dua tre khac_mot tam hon cua dua tre moj lon.buoc nguoj ta
Trả lờiXóacuoc song ma em.con nhju thu mjnh paj vuot wa_buoc minh paj vuot wa.em hju chu???.co gang len em nhe.hay ngj rang:tat ca ruj se wa.doj khj mot chut wan tam cung lam mjnh am long day.tat ca van ko paj la mun.hay lam laj tu dau.chj tin la em se lam dc.chj tjn va chj tjn nhu vay.
cai lon no ngu thi no chet chu toi gi
Trả lờiXóachang co y' nghia~ b j
Trả lờiXóamong dc chia sẻ va trao đổi với nhung ban dang gap ván đề khó khăn trong tâm lí.
Trả lờiXóayahoo:nhin_lai_cs
khj vao hoan canh nhu vay.ko bjt moj nguoj se nhu the nao???.bj kjch nhu em-gjam hon-hay laj hon em.vay ma nguoj nac danh tren laj vo dua ca nam noj nguoj thanh hoa nhu vay?neu ban cung la nguoj thanh hoa ma bj noj nhu the.ban se the nao va ngj sao???ko aj bjt truoc dieu j dung ko?
Trả lờiXóaco gang len em nhe.song trong caj kho nhju con nguoj ta se cang co ngj luc.doj kh wa khu dau kho hayxem nhu la baj hoc gjup mjnh vung buoc vao chuoj ngay tiep theo
tui bay ko dc chui ng thanh hoa
Trả lờiXóatao chem
nen nho ko phai ai cung nhu zay
dit me may.may tuong dan thanh thi bon may giau co ah lam ah bon may cung co cai xac nha ko thui ko co bon nha we tao ra di hoc co bon may chet doi nghe chua may tuong may danh gia hon bon tao ah(xin loi nhung nguoi thanh thi ko nhu vay). t nghi rang con gai thanh hoa rat manh me c hay co gang song tot len dung nghi nhung j nguoi ta ban tan hay lam theo trai tim cua c mach bao nha.dung nghi la cuoc song cham dut rui hay song tot nhung ngay con lai trong trung tam nha.hiiiiiiiiiii cuoc song luon mim cuoi voi chung ta ma
Trả lờiXóacai lon con gai thanh hoa la the thoi.co tien thi theo thoi..........chu co ci dit j du chu
Trả lờiXóabinh thuong con gai sinh ra la de dan ong dit.k som thi muon
Trả lờiXóaô…Çai'…d!†
Trả lờiXóadit con me. thanh nien jio toan lu mat day nhu the .
Trả lờiXóanak danh noi dung
Trả lờiXóadung bun nua.moi chuyen cung wa thoi neu nhu that su ban mun lam lai.van co nhieu loi thoat lam ban ah.dung lam nhung chuyen nhu vay nua nha.hay we voi ong ba di.du ngeo van hon ban ah
Trả lờiXóamọi người vô tâm quá! Hãy thử đặt hoàn cảnh của mình vào đó xem. chúng ta đều sinh ra trên đất nước việt nam. đều là con Rồng cháu tiên. chúng ta ko thương lấy chính những con người việt nam ta thì còn thương ai. Thu là 1 cô bé thật tội nghiệp. Số phận sinh ra tính cách. cuộc đời Thu như vậy sao có thể tránh khỏi những oan trái ấy. Cố lên Thu nhé! mình tin bạn sẽ có thể vượt qua. cuộc sống còn rất nhiều điều khó khăn, nhưng nếu có niềm tin ko gì là ko thể vượt qua. chúc Thu tìm lại đc tương lai của mình. ( Quang Nam - T.Xuân Hà Nội)
Trả lờiXóaAx !Thanh Hoá bọn tao thế nào thì kệ bon tao ! Đkm thằng nao có ý kiến hả ?
Trả lờiXóaThằng nào có ý kiến thì về Thanh Hoá gặp Tao ( Nông Cống - Thanh Hoá )mà bạn Thu còn nhớ Lâm ĐỒng ở chỗ nào ko ?
Trả lờiXóacon zaj mat zay/ nhung phan` lon' la` do tui con gaj' haj. kon zaj xuong doi` chj? la` 1mon do` choi cua> con gaj ma thoy
Trả lờiXóaminh cung o hau loc thanh hoa day nen minh hieu we minh nhieu thu loai lam..........nhung minh dung len la o ban than minh va phai vi ja dinh bo me ko gan ban thi con ong ba nua ma hay vi ho ma song cho tot nhe.vap nga rui lai dung len di tiep mien la ko di duong cu la dc ma.vay nha\
Trả lờiXóavai lon --a la canh sat 113 day a chuyen di hiep cave va gai 15 hehehheheh
Trả lờiXóahaha ke me no ,dit duoc thi cu dit chu bat no lam zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Trả lờiXóaThanh hoa an lon cho ko?????????
Trả lờiXóanhieu ngu0i` kh0n nan wa'.r0i cung~ se~ den lu0c ho nhu va^y...
Trả lờiXóaviệc Thanh Hoá thì khệ thanh hoá việc j phọn mày phải xía vào
Trả lờiXóagai thanh hoa simh ra chi de cho con trai thien ha dit thui haha.
Trả lờiXóagai hau loc vai lon ghe sinh ra chi de lam ca ve thiu
Trả lờiXóa