“Thím
sợ gì, anh canh mụ già đấy ngủ say rồi mới dám lẻn sang phòng em chứ?
Em đừng sợ, anh chị muốn em “hợp tác” làm chuyện tuyệt mật này với anh
thôi”.

Thím sợ gì, anh canh mụ già đấy ngủ say rồi mới dám lẻn sang phòng em chứ? (ảnh minh họa)
Vào phòng nằm vật xuống giường ngủ một giấc vì mệt. Chồng đi công tác mấy ngày nay nên tôi chả thiết nấu cơm nước, ăn tạm gói mì cho xong bữa rồi tối lại làm nốt chút việc dở dang ban chiều. Việc nhiều quá, mà mai lại phải nộp báo cáo cho sếp rồi. Có khi tôi phải thức cả đêm để làm cho xong chứ mai đến mà không có báo cáo sếp cho nghỉ việc luôn mất.
Cặm cụi làm từ 20h đến hơn 12h đêm chưa xong, mệt quá tôi ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. Đang chìm trong giấc mơ thật đẹp thì bỗng một bàn tay lạnh ngắt, thô ráp vỗ nhẹ lên vai gọi tôi khiến tôi giật mình hoảng hốt quay lại.
- Anh làm gì vậy, nửa đêm nửa hôm sao anh lẻn sang phòng em làm gì? Anh làm em hết hồn, mà anh về đi không chị Thắm (chị dâu tôi) lại ghen.
- Thím sợ gì, anh canh mụ già đấy ngủ say rồi mới dám lẻn sang phòng em chứ? Em đừng sợ, anh chị muốn em “hợp tác” làm chuyện tuyệt mật này với anh thôi. Giúp anh nhé, anh biết thím sẽ không từ chối đâu.
- Anh…anh có ý gì. Chồng em là em trai anh đấy, em không bao giờ phản bội chồng cả. Anh về đi, em không muốn người ta nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta.
- Em bình tĩnh nào. Anh sang đây nửa đêm nửa hôm không phải là làm chuyện hư hỏng đấy. Anh có việc muốn nhờ thím giúp. Việc này nếu thím không giúp thì anh tan cửa nát nhà mất.
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ạ?
- Anh đã trót qua lại với cái Hằng – bạn thím. Giờ cô ấy đang mang bầu đứa con của anh, mà em biết chị dâu em ghen như thế nào rồi đấy. Anh muốn em nhận nuôi nó. Em yên tâm, em chỉ cần nhận nuôi con anh thôi, tiền nong cứ để anh chu cấp. Thím chỉ cần ra mặt giúp anh là được. Rồi chờ thời cơ thích hợp anh sẽ ly hôn Thắm, đón mẹ con cô ấy về.
- Sao em phải nhận nuôi con nó làm gì? Con nó, nó phải nuôi chứ?

Thím giúp anh không thì tùy thím, thôi anh về đây (ảnh minh họa)
- Em biết Hằng là gái chưa chồng mà. Gia đình cô ấy rất nghiêm khắc, biết Hằng không chồng mà chửa cô ấy sẽ bị bố mẹ đuổi đi mất. Anh đã thu xếp cho Hằng vào Nam ở và chờ đẻ xong thì ra Bắc để tránh mặt mọi người. Em giúp anh nhé, anh yêu Hằng và cô ấy cũng vậy. Còn mụ vợ anh thì cứ để anh tính.
- Nhưng anh làm vậy khác gì là phản bội vợ, chị Thắm có hơi nóng nẩy nhưng suy cho cùng là vì chị yêu anh thôi. Làm chuyện có lỗi với gia đình mình như vậy em e là em không làm được đâu. Anh tìm người khác đi.
- Thím không giúp anh thì coi chừng anh đưa thằng Việt (chồng tôi) đi tìm người đàn bà khác đó. Thím biết thừa tính chú ấy cũng hám gái như thế nào rồi đấy. Thím giúp anh không thì tùy thím, thôi anh về đây. Cho thím một tuần suy nghĩ.
Anh chồng bỏ về, còn lại mình tôi ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc với những suy nghĩ mông lung. Tự nhiên tai họa ở đâu đổ ập xuống đầu mình, tôi chưa nuôi con bao giờ, biết nuôi nó thế nào. Làm chuyện này chẳng khác gì tôi là đồng phạm đâm lén một nhát sau lưng chị dâu cả. Vả lại nếu bố mẹ chồng biết chuyện sẽ nghĩ tôi là đứa con dâu thế nào?
Chẳng bao giờ tôi muốn “rước” bận vào người, nhưng với lời đe dọa xanh rờn của anh chồng khiến tôi thấy lo lo. Chồng mình miệng thì lúc nào cũng nói yêu vợ là thế, nhưng anh ta cứ nhìn thấy xinh là mắt sáng lên như mèo thấy mỡ.
Bị ép vào thế bí như thế này quả là chuyện khó khăn với tôi. Nhận nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện dễ, lại còn hỏi ý kiến chồng mình nữa. Cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ mà không tìm được ra hướng giải quyết tốt nhất. Hay là tôi nói thật với chồng mọi chuyện và từ chối yêu cầu của anh chồng, để không mang tội với gia đình nhà chồng?
Thực sự bây giờ tôi đang rất bế tắc và mệt mỏi, mọi người có thể cho tôi xin lời khuyên được không? Tôi xin cảm ơn.

Éo' hiểu,kiểu như bịa chuyện vậy
Trả lờiXóa