Ở cõi âm, “em chồng“ vẫn kể tội chị dâu ngoại tình kinh điển
Chị
tự xỉ vả vào mặt mình đi, tội ác của chị, ngoại tình của chị em sẽ kể
hết rồi em cũng sẽ kéo chị xuống địa ngục của sự đau khổ….. Nếu không
cho tiền, vong sẽ kể thêm những nhà nghỉ mà chị dâu mình dẫn “giai” vào –
đó là lời đe dọa của đứa em chồng ở cõi âm.
Theo chân các “tín đồ” gọi hồn
Sau
hai buổi tham dự lễ cầu hồn ở nhà “cô” X, tôi đã kịp bắt quen với một
số bà, cô có thâm niên trong việc đi gọi hồn, xem tướng số. Lấy cớ muốn
đi xem một vài nơi cho chính xác về nhân duyên của mình, tôi đề nghị
được đi cùng họ đến một số “thầy” khác có uy tín. Được lời như cởi tấm
lòng, bà D ở Khâm Thiên (Hà Nội) hứa sang tuần sẽ cho tôi đi cùng đoàn
xuống Hải Dương để xem chỗ “cô” G. Trước khi chia tay, bà không quên
nhắn thêm cho tôi một câu: “Xuống đấy phải kiên trì và có thể mất nhiều
thời gian đấy”.
Đúng
hẹn, trên chiếc xe ô tô bảy chỗ, năm người chúng tôi từ Hà Nội về Chợ
Phủ (Hải Dương). Ngoài tôi ra, những người còn lại trong đoàn đều đã
thuộc U50. Họ đều đã lên chức bà nội, bà ngoại cả. Nhìn qua cũng biết
được cuộc sống những người đàn bà này này dư dả thế nào. Người là công
chức về hưu, người làm ăn buôn bán có cửa hàng, cửa hiệu trên phố. Tôi
tò mò vì sao họ đã yên bề gia thất, giàu có mà vẫn phải đi bói toán, cầu
xin các vong linh. Rồi tôi cũng hiểu ra, không nhất thiết phải có việc
mới đi cầu. Đến tuổi về già, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa
thì lại phải lo chuyện gia đình, tương lai con cái. Nhiều khi đi xem chỉ
để phòng xa, biết trước trong thời gian tới gia đình có gặp hạn không
để còn biết đường lo liệu. Họ đều có chung một suy nghĩ “có thờ có
thiêng, có kiêng có lành”. Tai nạn biết trước cũng không thể hóa giải
được nhưng sẽ tránh được phần lớn. Mười phần giảm xuống chỉ còn ba đến
bốn phần cũng là điều may. Đối với những người đàn bà này, đi xem cũng
thành một thói quen. Một năm không đi xem dăm ba lần, các bà cảm thấy
bất an, bứt rứt. Cứ nghe thấy nơi nào có thầy thiêng là lập tức nhóm
họp, thuê xe, lên lịch, sắp xếp chuyện nhà cửa rồi lên đường.
Thấy
tôi đi tay không, cô S ngồi cạnh mới hỏi: “Cháu không chuẩn bị lễ lạt
gì à?”. Tôi ngơ ngác tưởng ở chỗ “cô” G cũng có dịch vụ sắm lễ giống như
nhà “cô” X. Lúc này cô S mới nhìn tôi cười: Thông thường đi làm lễ ở
các nơi thì tùy tâm mình thôi. Mình chỉ cần dây sữa, gói bim bim, hộp
bánh là được. Cô chưa đi nơi nào mà bắt buộc phải có trà, thuốc, hương
vàng như vậy cả. Đi xem, ngoài tiền lễ vốn để trả công cho “cô” về việc
mượn xác thì tiền đi đường để biếu xén các vong nhà mình cũng phải để
lại. Có khi chỉ 50-100 nghìn đồng. Thầy nào đưa ra quy định, bày vẽ ra
những khoản tiền này tiền nọ thì đều không đáng tin cậy. Nếu có, cũng
chỉ được ăn “lộc” một thời gian rồi sẽ hết. Đến lúc đó thậm chí, họ còn
bị phạt đến điêu đứng thì thôi.
Ngồi
bên cạnh, bà K cùng đoàn nghe chúng tôi nói chuyện cũng chêm vào: “Làm
thầy, làm “cô” cũng chẳng sướng gì đâu. Bác đi xem nhiều rồi, thấy những
thầy giỏi đều được cái này mất cái kia. Không lận đận chuyện gia sự,
tình duyên thì cũng vấp phải những chuyện thiên hạ không tránh được”. Bà
K cho biết thêm, một khi người nào đó liên quan tới chuyện tâm linh rồi
thì thiêng lắm. Cứ xem những bậc “cô”, “cậu” thậm chí cả thầy lang
giỏi, nổi tiếng chữa bệnh cho người khác thì biết. Con cái không bệnh
tật thì vợ chồng cũng lục đục, ly tán. Như “cô” G chẳng hạn. “Cô” sinh
năm 1972, có hai đời chồng rồi mà cũng đâu có được yên. Thầy thuốc thì
mắc tội “cãi” lại mệnh trời, “cô”, “cậu” thì mắc phải lụy tiết lộ thiên
cơ. Họ xem cho mình thì phúc phần của họ cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, chút
lễ mọn chỉ là sự thành tâm mình muốn gửi tới họ . Nói là chút lễ mọn
nhưng khi nhìn lại phía đuôi xe, tôi không khỏi băn khoăn với một đống
những hoa quả, vàng hương, bánh kẹo có đến cả nửa tạ.
Người âm “tống tiền” người dương
Xe
của chúng tôi đến nhà “cô” G mới 11h trưa. Lúc này, “cô” đã ngừng làm
việc. Các “tín đồ” đến xem đã tỏa ra các hàng quán gần đó để nghỉ ngơi.
Được biết, những người làm việc tâm linh như “cô” G thì chỉ có những
thời điểm nhất định trong ngày được ăn “lộc” thánh. Có nghĩa là lúc ấy,
họ mới gọi được vong về. Chỉ cần vượt quá ngưỡng thời gian đó thì vong
sẽ không thể nào ốp vào được thân xác. Nếu người nào vẫn cố làm thì chỉ
là bịa đặt. Các bà, cô bảo tôi, làm việc tâm linh giống như con dao hai
lưỡi. Nếu có tà tâm trục lợi bị trừng phạt đã đành nhưng làm phúc giúp
người nhiều khi cũng bị quở. Biết là bị người đời chê trách, thậm chí là
chửi mắng nhưng các “cô”, “cậu” cũng không bỏ được. Bởi nếu không làm
cũng khó ăn khó ở trong người.
Đến
chừng 2h chiều, chúng tôi quay lại thì cửa nhà “cô” G đã chật kín
người. Ở đó, không chỉ các bà, các mẹ sồn sồn mà còn cả bóng dáng những
nam thanh nữ tú. Ngoài cửa, xe đạp, xe máy, ô tô đậu kín mít. “Cô” G
đang ốp bóng một ông cụ về nói chuyện với con cháu. Tôi đành phải đứng
ngoài nhường chỗ cho một chị có bầu đến sau. Càng ngồi xem các gia đình
tới gọi hồn, tôi càng cảm thấy thú vị. Ngồi cùng những người đi gọi hồn
mới thấy được muôn vẻ của cuộc sống. Mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh đều
là những vướng mắc riêng. Thậm chí quên mất khoảng thời gian phải chờ
đợi, tôi lại càng háo hức.
Đến
lượt một bà tên Q ở Bắc Giang vào gọi hồn người thân. Mọi người có mặt
xung quanh được một phen cười thoải mái. Bà Q khoảng 50 tuổi, đang ở độ
tuổi hồi xuân. Sau khi người nhà của bà Q về, “cô” G mới chỉ tay lên
trời đọc to: “Phòng 8 tầng 2, ngày 8 tháng 7; phòng 3 tầng 1, ngày 2
tháng 8; phòng 3 tầng 4 ngày 15 tháng 9…”. Tất cả còn chưa hiểu cụ thể
thế nào, “cô” mới nhẹ giọng xuống hỏi: “Chị còn muốn tôi đọc thêm cho
mọi người biết những chỗ mà chị đã dẫn giai vào nữa không?”. Bà Q thẹn
tím mặt, vái lạy như bổ củi. Tuy là mắng mỏ chị dâu không tiếc lời nhưng
“cô em chồng” vẫn rộng lượng tha thứ. Bởi vì, “cô em chồng” cho rằng,
tuy chị dâu hư hỏng nhưng do chồng chị chết sớm. Chị sống một mình cũng
đã nhiều năm rồi. Tha cho chị vì tháng nào chị cũng gửi cho mẹ chồng 1,6
triệu đồng để cụ mua trà thuốc, chi tiêu. Bà Q nghe xong mới thở phào
nhẹ nhõm.
Trước
lúc thăng, “cô em chồng” còn xòe tay xin chị dâu hai triệu đồng để mua
sắm, đi lại dưới âm. Bà Q còn đang ngần ngừ thì “cô em chồng” gằn giọng
hỏi: “Thế có cho hay không? Hay là để em đọc thêm mấy cái phòng, mấy cái
nhà nghỉ nữa để cho bà con trong làng đi cùng biết luôn một thể?”. Tiếc
đứt ruột nhưng bà Q vẫn phải rút ví ra đưa cho “cô em chồng” đanh đá
của mình. Nhận tiền xong, “cô” khoát tay lên trời chào mọi người ra dấu
vong thoát khỏi xác rồi đổ gục xuống. Mấy người phía sau vội đỡ lấy lưng
“cô”. Một lát sau “cô” mới tỉnh.
Suốt
năm tiếng đồng hồ, tôi liên tục ngồi lắng nghe chuyện của những người
đi cầu hồn. Đến tầm 7h tối, các bà đi cùng đã thấm mệt và giờ làm việc
của “cô” cũng hết. Mọi người lục tục ra về, những người đi cùng tôi
quyết định thuê nhà nghỉ để ở lại ngày hôm sau. Viện cớ không khỏe và
bận công chuyện, tôi xin phép về Hà Nội trước, có địa chỉ rồi nên hôm
khác tôi sẽ quay lại. Các bà trách tôi đã định đi xem rồi mà còn bỏ lỡ
giữa chừng. Vì như vậy lần sau gặp người nhà thế nào cũng bị trách. Tôi
chỉ im lặng cám ơn rồi về.
“Ông nội” nhập đồng tát cháu trai
Được
một lát, nghe thấy tiếng “cô” quát: “Cái thằng đi Hàn Quốc về đâu?. Vào
ngay đây tao bảo!”. Anh chàng đang nói chuyện điện thoại gần tôi giật
mình chạy vào.
Chưa
rõ đầu cua tai nheo thế nào, “cô” đã bắt anh chàng quỳ xuống rồi cứ thế
một tay nắm đầu, một tay tát liên hồi vào mặt anh. Tát xong, “cô” mới
hỏi: “Mày đã biết tội của mày chưa?”. Anh chàng mới xì xụp xuống lạy:
“Cháu người trần mắt thịt không biết. Có tội gì ông nội tha lỗi cho ạ!”.
Sau một hồi kể tội, mọi người mới vỡ lẽ ra anh chàng này cậy có chút
tiền nhờ đi xuất khẩu lao động mà về khinh dễ bố mẹ, vợ con. Thời gian
đầu sau khi về nước thì công việc khá thuận lợi. Tuy nhiên, về sau anh
này càng làm càng lụn bại. Anh chàng mới tìm đến “cô” để xin ý kiến các
cụ gia tiên. Bị ông nội mắng, anh chàng chỉ biết nhận tội và hứa sẽ thay
đổi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào