Phải nói rằng, lúc này đây tôi thật sự ân hận vì
ngày xưa đã đồng ý với quyết định thuê ô sin của vợ. Tôi không hiểu sao
lúc đó mình mềm lòng đến vậy?
ảnh minh họa
Chuyện là, cách đây 5 tháng, khi con
tôi tròn 1 tuổi. Mẹ tôi và mẹ vợ đều xin phép về nghỉ ngơi sau 12 tháng
trông cháu. Khi hai mẹ nói, không ai ra trông được, và khuyên vợ chồng
tôi nên tìm một cô ô sin hiền lành, chất phác mà gửi con. Lòng tôi
buồn vô hạn, phải nói là thế, vì với tôi “chẳng tin được ai ngoài các
mẹ cả”. Tôi đã nghĩ tới hai phương án: một là gửi cho bé đi học, hai là
thuê ô sin. Bản thân tôi nghiêng về phương án thứ nhất hơn, nhưng còn
vợ tôi cô ấy lại nhất quyết tìm ô sin.
Chẳng hay, theo thông tin từ đâu mà sau
2 tuần tìm kiếm vợ tôi dẫn về một cô ô sin. Và nói rằng có họ hàng
quen biết gì đó với bố mẹ vợ ở quê và nói rằng “tin tưởng được 95%”.
Tôi nghe vợ nói thế nên đã gật đầu đồng ý.
Nói thật, vợ chồng tôi có con hơi muộn,
nên trong tâm trí tôi thằng cu con quý hơn cả một núi vàng, quý hơn
tất cả những thứ gì mà tôi có trên đời. Tôi cũng như bao ông bố khác,
dành cho con mình một tình yêu mãnh liệt. Nhưng vợ tôi thì yêu con theo
kiểu khác, cô ấy cứ nghĩ, có người trông nom, bế ẵm hàng ngày là yên tâm
lắm rồi.
Từ ngày có ô sin làm việc nhà, vợ tôi
bỗng dưng thay đổi. Cô ấy thường ỷ lại vào người ta, từ cho con ăn tới
tắm giặt cho con. Thậm chí cả việc gội đầu cô ấy cũng mua hẳn cái ghế
như ở tiệm gội đầu về sai ô sin làm. Theo nhìn nhận của tôi, chị ô sin
này làm cái gì cũng cẩu thả, qua loa và không thể yên tâm được.
Có lần tôi nhìn thấy góp ý, thì vợ lại
kéo tôi ra ngoài dặn dò “Nói gì thì nói, chứ chị ấy là họ hàng nhà em
đó nha. Đừng để chị phật ý không hay đâu”. Tôi thấy vậy đành im lặng
nín nhịn. Cũng vì được vợ tôi “bảo kê” mà chị ấy ngày càng quá đáng và
coi khinh tôi ra mặt.
Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu một
ngày tôi không tận mắt chứng kiến cách cho con tôi ăn của chị ta. Nhìn
hình dáng người phụ nữ nhỏ bé vừa bế thằng cu, vừa cố đổ bát cháo cho
chó hàng xóm ăn mà tôi ứa nước mắt. Tận mắt là thế, nhưng khi tôi lại
gần chị ta chối bay chối biến, nói rằng tôi nhìn nhầm. Không chỉ một
lần, mà tôi còn chứng kiến cảnh tượng đó nhiều lần khác nữa.
Có hôm tôi đã có to tiếng chỉ trích chị
ta. Vợ tôi đi làm về, chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, thấy ô sin khóc lóc
lại quay ra chửi tôi. Khi tôi nói rõ sự tình, ô sin lại làm cao làm
cành bỏ về quê. Tôi thấy vậy, cũng chẳng thèm nói gì. Còn vợ tôi chạy
theo van xin, nhưng rồi trở về với khuôn mặt hậm hực “Chỉ tại cái mặt
anh khó tính đấy, giờ chị ấy bỏ đi rồi, ai trông con cho tôi đi làm
đây”.
Tôi thầm nghĩ: “Ừ thì tôi khó tính,
nhưng phen này tôi quyết cho con đi gửi trẻ chẳng cần ai trông nom cả”.
Thế mà, chỉ vài hôm sau, vợ tôi lặn lội về tận quê để nài nỉ. Cũng khổ
lắm cơ, khi thằng con tôi bện hơi chị ta nên quấy khóc suốt. Vợ tôi
mất ăn mất ngủ mấy hôm liền. Cũng chẳng hiểu vợ hứa ra làm sao mà chị
ta lại lên thật. Lần này còn tỏ ra khinh khỉnh và nguy hiểm hơn trước.
Tôi nhịn, nhưng cũng chỉ được mấy hôm
là lại nổi điên khi một ngày đi làm về sớm, nghe tiếng con khóc. Đang
cất xe và ngó xem chị ta đâu thì thấy chị ta phăng phăng cầm ngay cái
chổi lau nhà nhúi vào vặt con tôi, miệng chửi “cha bố mày, im ngay cái
mồm đi không?”. Tôi thề rằng, chính mắt tôi chứng kiến cảnh cái chổi
lau nhà chạm vào mặt nó. Ba chân bốn cẳng tôi chạy vào bế con, còn chị
ta đứng đó mắt tròn mắt dẹt.
Cứ nghĩ là có chứng cớ rõ ràng và có
thể tống cổ chị ta êm xuôi. Nhưng nào ngờ, chị ta lại chối, còn khóc
than kêu tôi vu oan với vợ. Tôi chẳng hiểu vợ tôi nghĩ gì, mà cứ cho
rằng tôi đang hằn học, cố tình trả đũa chị ta chuyện hôm trước. Thế có
khổ không cơ chứ? Ai đời vợ tin người ngoài hơn cả tin chồng vậy?
Chuyện chưa đâu vào đâu, khi không khí
gia đình tôi ngày một căng thẳng bỗng xảy ra chuyện mất của tày đình,
mà thủ phạm thì chưa rõ là ai? Sáng nay, khi tôi để chiếc nhẫn cưới đắt
tiền trong nhà tắm. Cũng bởi trời xui đất khiến ra sao mà tôi tháo nó
ra, ấy vậy mà 15 phút sau chạy vào nó đã không cánh mà bay. Khi tôi và
vợ hốt hoảng đi tìm, thì chị giúp việc cũng hớt hơ hớt hải kêu rằng
“Cửa không khóa, có khi trộm vào lấy mất của chú rồi đấy chứ. Chết
thật, giờ tìm sao được đây?”. Nhưng thân tâm tôi nhớ, trước khi tắm tôi
đã khóa cửa cẩn thận rồi.
Thật trùng lặp khi buổi chiều, chị giúp
việc cũng vội vàng xin về quê có giỗ bà nội. Linh cảm cho thấy chị ta
là người đã lấy cắp chiếc nhẫn của tôi. Nhưng nói thật với mọi người,
tôi thật sự bế tắc khi không chứng minh được với vợ tôi rằng, chị ta
không phải là người tốt, chị ta là một kẻ xảo trá, khôn lỏi và có tài
diễn kịch? Giờ tôi biết phải làm sao để vạch mặt chị ta đây? Mong mọi
người hãy cho tôi một lời khuyên.

Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào