Cuộc ly hôn bẽ bàng sau 20 năm sống cùng người chồng yếu sinh lý (Ảnh minh họa)
Chồng đánh đập chửi bới vợ?
Thời trẻ, thôn nữ vừa xinh xắn lại vừa
chăm chỉ làm lụng, nhưng không hiểu ông tơ bà nguyệt “lơ đãng” thế nào
mà đến năm gần 30 tuổi, chị mới se duyên cùng anh trai làng khác xã, kém
mình hai tuổi. Thấy mình tuổi đã “cứng”, “đối tác” lại có hình thức khá
bắt mắt, cao to, tuấn tú nên dù thời gian tìm hiểu yêu đương chưa được
bao lâu nhưng chị cũng gật đầu cái rụp khi anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ xã
Phú Mỹ) ngỏ lời. Một người anh bà con với chị nghe phong thanh anh Hùng
là “gay”, ngỏ ý can ngăn, nhưng chị bỏ ngoài tai.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một năm, hai
năm rồi mấy năm trôi qua mà vợ chồng chị vẫn chẳng có “tin vui”. Cả hai
dắt díu nhau đến bệnh viện khám thì mới tá hỏa vì “thủ phạm” khiến vợ
chồng không có con là do căn bệnh vô sinh anh mắc phải. Người vợ
muốn xin một đứa con nuôi, nhưng chồng không chịu. Anh bắt vợ phải đi
thụ tinh nhân tạo ở Bệnh viện Từ Dũ tận trong Sài Gòn. Tốn hết số tiền
ki cóp và còn phải vay mượn thêm rất nhiều, chị mới mang thai được bằng
phương pháp thụ tinh nhân tạo, sau đó sinh hạ một bé trai khỏe mạnh kháu
khỉnh. Sau khi chị sinh con, vợ chồng vào Đà Lạt sinh sống.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu phiên tòa
bắt đầu. Chị vội vã vào phòng xét xử. Một mình người phụ nữ chơ vơ lặng
lẽ trong căn phòng rộng thênh với những dãy ghế nối nhau. Lát sau, hai
nhân chứng được tòa triệu tập cũng có mặt. Tuy nhiên, chồng chị lại
không đến, có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.
Trước tòa, chị trình bày lại yêu cầu xin
được ly hôn. Tài sản chung vợ chồng không có gì đáng giá, bởi vợ chồng
chị sống trong ngôi nhà của cha mẹ chồng. Đứa con trai viết đơn xin được
ở với cha để níu kéo mẹ quay về chung sống. Tuy nhiên, khi tòa hỏi
nguyên đơn có thay đổi yêu cầu, để trở về đoàn tụ cùng chồng không thì
chị lắc đầu quầy quậy. Người phụ nữ này kể, lúc đứa con 5 tuổi, vợ chồng
chị rời Đà Lạt về quê chồng sinh sống.
Sợ con làm nông vất vả, mẹ chị cho 40 triệu làm vốn buôn bán. “Tui
đưa số tiền gửi tiết kiệm để sau này đảm bảo cho con học hành hay đề
phòng những chuyện bất trắc. Vậy mà chồng tui trở chứng nằng nặc bắt tui
phải đi rút tiền về đưa cho ông”. Bốn mươi triệu là một số tiền
rất lớn đối với những người nông dân chốn quê mùa. Đây lại là tiền mồ
hôi nước mắt của cha mẹ nên khi thấy chồng phá tán hết, chị rất xót
ruột. Vậy mà anh Hùng lại tỉnh bơ bảo: “Tiền của ba mẹ mi cho mi, mi đưa cho tau, tau thích làm chi thì làm”.
Kể từ đây anh “lộ mặt” là người chồng vũ phu, suốt ngày mắng nhiếc,
chửi bới vợ. Không ít lần bị chồng đuổi đánh, chị Hường phải chạy thục
mạng khắp làng mong thoát “đòn chồng”. Chị ấm ức: “Đầu làng cuối xóm không ai là không nghe ông ấy rêu rao, nhà ni là nhà của ba mẹ tau, không phải nhà của mi. Mi ra nhà xí mà ngủ…”.
Nỗi ấm ức của người vợ ngày càng lớn, khi
một tay chị vừa chăm sóc con, vừa phải trằn lưng với những công việc
nhọc nhằn để mưu sinh thì anh Hùng lại bê tha nhậu nhẹt. Bất kể nắng hay
mưa, hết gánh đậu hũ đi bán khắp xã, chị lại chạy quanh làng xin nước
vo gạo và thức ăn thừa mang về nấu lại, nuôi heo. Vậy mà đồng tiền ít ỏi
chị phải cực khổ mới kiếm được lại bị chồng “thó” hết, nướng vào các
cuộc nhậu nhẹt. Không phân biệt phải trái, anh tuyên bố: “Tau không có con, tau không đi làm. Mi muốn ở nhà tau thì phải đi làm nuôi tau…”.
Hé lộ nguyên nhân sâu xa
Đã cắn răng chịu đựng bao nỗi ấm ức bao
lâu, nhưng cách đây sáu năm, chị phải bỏ nhà vào Đà Nẵng làm thuê, sau
lần bị chồng vác dao rượt đuổi đòi chém, phải chạy khắp làng và ngủ nhờ
nhà hàng xóm ba đêm liền. Xa con khiến lòng mẹ xót xa, nhưng chị chẳng
còn cách nào khác. Mỗi lần thương nhớ con quá, chị lại lén lút về, bí
mật thăm con. “Những lần đó, tui phải nhờ mấy đứa con nít chơi trong
xóm chạy vào nhà gọi con trai tui ra, tui mới gặp được con. Mẹ con quấn
quýt một lúc rồi tui lại phải đi. Có lần không may bị chồng “bắt” được,
ông vừa la mắng vừa rượt đánh tui tơi tả”, nguyên đơn tường trình.
Bị đơn có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa,
do đó HĐXX công bố một số lời khai của anh mà tòa thu thập trong quá
trình làm việc, xác minh, điều tra. Tại một bản khai có trong hồ sơ vụ
án, bị đơn trình bày: “Nếu bà còn ở với tôi mà lời qua tiếng lại, bà
muốn đệ đơn ly hôn thì tôi sẵn sàng ký. Nhưng bà đã dứt gói ra đi gần 6
năm rồi. Tiền của, vật dụng trong nhà bà đem đi cho ai tôi không hay
biết. Cảnh gà trống nuôi con, không tiền, không bạc, trắng tay, muốn nấu
cơm cho con ăn nhưng gạo không có. Thấy hoàn cảnh như vậy, hàng xóm đem
cơm cho tôi ăn. Tôi nguyện với lòng mình, phải vượt qua chính mình
quyết nuôi con khôn lớn, và tôi nghĩ số phận của hai cha con tôi chấm
dứt từ đó. Đáng lẽ ra tôi là người đứng xin ly hôn, nhưng tôi không
muốn. Tôi sợ con tôi buồn, rồi sinh ra bỏ học, chán đời… sinh ra tệ nạn
xã hội. Ngược lại lấy lý do gì mà bà đòi xin ly hôn tôi?”.
Những hàng chữ ngả nghiêng “bò” kín cả mặt
giấy. Qua lời trình bày của bị đơn, chứng tỏ anh Hùng không muốn bị vợ
ly hôn. Tòa nhắc lại câu hỏi với nguyên đơn: “Chị suy nghĩ kỹ chưa?
Chị còn tình cảm với chồng không? Bây giờ cả hai vợ chồng đều lớn tuổi,
đã từng sống với nhau hơn 20 năm rồi, nay có thể bỏ qua, tha thứ cho
nhau mà quay về đoàn tụ?”. Chị vẫn một mực: “Không thể ở với nhau được, thưa tòa! Ổng xúc phạm và đánh đập tui quá, tui chịu không nổi…”.
Tòa quay qua hỏi nhân chứng về tình trạng cuộc sống của gia đình chị Hường. Người hàng xóm khai ông thường xuyên chứng kiến cảnh vợ chồng xích mích cãi
vã nhau. Anh thường rượt đuổi đánh đập vợ phải bỏ nhà đi nhiều lần. Tòa
hỏi một nhân chứng khác là người anh con cô cậu ruột với chị Hường. Ông
này khai chứng kiến cảnh vợ chồng người em lục đục nhiều năm nay. Ngoài
việc đó, nhân chứng này còn khai, trước đây nghe người ta đồn đoán em
rể là “gay”, ông đã can ngăn em gái không nên kết hôn.
Thấy cảnh nhà em cứ lục đục, cơm không
lành canh không ngọt suốt, ông gặng hỏi chuyện xưa thì cô em họ mới thừa
nhận “súng” của chồng bé tẹo như của trẻ con, không có “tác dụng” gì.
Tuy nhiên không phải vì điều đó mà chị Hường đòi ly hôn chồng. Người phụ
nữ này đã cắn răng chịu đựng thiệt thòi, không có được hạnh phúc bình
thường của một người vợ, nhưng vẫn nguyện chung sống với người mà mình
đã chọn làm chồng. Và chị đã chung sống hơn 20 năm nay, làm lụng nuôi
gia đình. Chỉ vì tâm tính anh không tốt, hay gây gổ đánh chửi vợ suốt
thời gian dài như thế nên chị chịu không nổi mới xin ly hôn.
Tòa “truy” nguyên đơn điều nhân chứng vừa
trình bày có đúng không? Chị ngại ngùng cúi mặt, rồi sẽ sàng gật đầu xác
nhận. Cái gật đầu của nguyên đơn đồng thời cũng là cách chị Hường
“thanh minh” cho nỗi thiệt thòi mà chị thổ lộ trước lúc phiên tòa mở. Và
không biết có phải vì khiếm khuyết của bản thân mà anh Hùng sinh ra hay
cáu bẳn, thất thường rồi gây gổ vợ?
Xét thấy tình cảm giữa vợ chồng mâu thuẫn đã trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được, tòa xử cho ly hôn.
(Tên nguyên đơn và bị đơn đã được thay đổi).

Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào