10 năm trôi qua từ ngày anh bỏ tôi đi cưới người
khác, anh gần như rơi vào bế tắc. Tôi hiểu anh giờ cũng hối hận phần nào
khi nhìn thấy gia đình tôi hạnh phúc còn anh chẳng có gì, gần 50 tuổi
cũng chưa định sinh em bé nữa.
Tôi
và anh quen nhau hơn 5 năm, sống với nhau như vợ chồng thực sự. Trong
khoảng thời gian ấy tôi vô cùng hạnh phúc bởi anh rất có trách nhiệm.
Sau 5 năm, anh nói với tôi đang yêu một người, không thể bỏ được, anh
quá mệt mỏi để đối phó với tôi và người ấy. Giờ anh không biết phải làm
như thế nào cho trọn vẹn, anh thú thật với tôi để cho lòng được nhẹ
nhàng.
Tôi đau khổ vô cùng nhưng trước mặt anh không bao giờ khóc, chỉ buồn
thôi. Mấy ngày sau đó anh luôn ở bên, chở đi ăn, mua sắm và dặn dò sau
này nếu không ở với anh nữa em phải cố gắng và nên làm cái này và không
nên làm thế kia rất nhiều. Mình càng nghe anh dặn dò lòng càng đau khổ,
cổ họng như nghẹn cứng, không nói nên lời, chỉ cố gắng nói một câu duy
nhất: Em tôn trọng quyết định của anh, sẽ cố gắn không hận anh. Hôm đó
tôi khóc thật nhiều, khóc cho quên sự phản bội của anh chứ không phải
khóc vì thương anh.
Bẵng đi đúng một tháng, anh đến tìm tôi, báo tin ngày cưới. Tôi như
chết lặng, không tin điều đó là sự thật. Anh không nán lại lâu, cầm
thiệp trên tay nhưng anh không đưa chỉ báo miệng thôi. Cách 2 tuần sau
đó, lễ cưới anh đã đến.
Ban ngày tôi đi làm, ban đêm thường đến chùa tìm sự bình an và làm
công quả. Sau khi cưới vợ, anh cố tình tìm gặp, nói không thể bỏ tôi
được, giờ hối hận muốn tôi tha thứ, cách 2-3 hôm anh lại đến. Tôi lấy số
điện thoại gọi cho vợ anh hẹn gặp để nói chuyện. Chị đồng ý gặp và sau
đó nói bận không đến được. Anh gọi cho tôi trách móc sao gọi cho vợ anh
mà không nói với anh, rồi hỏi tôi muốn gặp chị ấy nói điều gì? Tôi trả
lời muốn hỏi chị đôi điều liên quan tới việc anh đến tìm tôi gần đây.
Anh trách tôi độc ác và ra về hứa sẽ không đến gặp tôi nữa.
Sau đó một năm tôi gặp được người rất tốt, thương yêu tôi, so về mọi
mặt hơn hẳn người trước, về vật chất thì chưa có gì. Hiện nay gia đình
tôi có 2 cháu thông minh và kháu khỉnh, làm ăn cũng kha khá, nhà cửa, xe
cộ, công việc đều ổn định cả. Trước đây tôi luôn đi chùa cầu khấn chỉ
cần gặp được người yêu thương và chia sẻ là đủ rồi, hôm nay những điều
đó đến với tôi tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi mong muốn. Nhìn lại
quá khứ đã đi qua, lòng tôi luôn nghĩ phải chăng trời không nỡ phụ lòng
tốt của ai, nếu như mình thật sự sống đúng, không lợi dụng, không toan
tính điều gì khi yêu thì hẳn nhiên không gặp người phản bội.
Gần đây tôi cảm thấy mình cần làm điều gì đó để giúp người xưa vì
hiện tại anh đang khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Dù sao đi nữa anh
cũng là người tốt, biết xin lỗi, biết dừng lại lúc không còn yêu tôi
nữa. Điều tốt nhất tôi nhận thấy nữa đó là biết nói thật long, trước đây
tôi đi học anh cũng lo tiền cho tôi đóng học phí, mua vi tính cho tôi
học, mua điện thoại và cả quần áo nữa, khi yêu tôi nghĩ anh cũng không
có toan tính vụ lợi gì nên mới lo như vậy. Có lẽ gặp được người hợp với
anh hơn tôi nên anh mới đối xử với tôi như thế.
Tuy không nói ra nhưng tôi hiểu anh giờ cũng hối hận phần nào khi
nhìn thấy gia đình tôi hạnh phúc còn anh chẳng có gì, gần 50 tuổi cũng
chưa định sinh em bé nữa. Nhà anh và nhà tôi gần nhau, tuy trước đây tôi
hận và giận anh vô cùng, giận đến nỗi mong cho anh mất hết những gì
đang có, trở thành một người trắng tay, tàn tạ tôi mới hả giận. Hiện tại
thật sự là như thế đối với anh và cũng lâu rồi tôi không hận anh nữa.
Giờ đây trong lòng tôi có suy nghĩ mình đang làm, dư ăn dư để nên chăng
giúp anh một ít để anh có chỗ ở vì cũng gần 10 năm trôi qua từ ngày anh
bỏ tôi đi cưới người khác, anh gần như rơi vào bế tắc.
Nhà cửa, đất đai, xe cộ lần lượt ra đi hết, hiện tại anh còn căn nhà
khoảng 60 m, anh định bán luôn để trang trải nợ nần. Tôi dư sức giúp anh
giữ lại căn nhà nhưng chẳng biết làm sao, nói với chồng như thế nào,
chồng tôi là người rất rộng lượng, cũng hay đi giúp đỡ những hoàn cảnh
khó khăn số tiền cũng nhiều. Trước khi cưới tôi có nói với anh về tình
yêu trước, chồng tôi có biết. Có đôi lần chồng đi tiệc tùng trong xóm
cũng ngồi chung bàn với anh ấy và chồng cũng chẳng hỏi gì nhiều, tôi tự
kể anh nghe.
Các bạn hãy cho tôi lời khuyên, có nên giúp người đã phản bội mình và
nếu giúp nói với chồng như thế nào đây? Nếu anh ấy qua nói chuyện mượn
tiền, có lẽ chồng tôi cho ngay nhưng với tôi sợ anh ấy ngại. Tôi phải
làm sao để giúp anh. Xin cám ơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào