
Hân dại dột trao cho hắn ta tất cả... để giờ đây một mình gặm nhấm nỗi đau (Ảnh minh họa)
Hân dại dột dâng hiến tất cả cho gã ta, để bây giờ phải một mình ôm "trái đắng"
Mười hai giờ trưa, trời bất chợt đổ mưa mà chẳng hề báo
trước, tôi tấp vội xe vào bên đường tìm đại một mái hiên trú chân, Hân
“híp” lúc này mới giật mình tỉnh ngủ. Tôi chép miệng: “Tao bái phục mày, ngồi sau xe máy mà vẫn ngủ ngon lành không rơi”. Nó nhe hàm răng chín sáu ba không vừa cười nhăn nhở vừa hỏi một câu lạc hẳn chủ đề: “Có còn gì ăn được trong túi không?”.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm chẳng có ai hồn nhiên như nó, hồn nhiên tới mức
đáng thương, nhiều khi đến đáng giận. Hình như cái tin tức động trời
sáng nay chẳng mảy may tác động chút nào đến nó, nếu đặt lại là tôi khéo
bây giờ chẳng đang rối tinh rối mù như kiến bò trên chảo mỡ, chứ còn
bụng dạ nào mà đứng gặm bánh mì dưới mưa.
- Mày không lo à?
- Lo gì?
- Bác sĩ bảo mày thuộc nhóm máu RH-.
Nói đến đây tôi bỗng nhiên dừng lại, nhớ đến cái vẻ mặt tù mù thiếu
hiểu biết của nó vài tiếng trước khi nghe bác sĩ thông báo mà vẫn còn ức
chế. Một đứa con gái 24 tuổi đầu không hề ý thức được nguy hiểm luôn
rình rập khi mang trong mình nhóm máu hiếm.
- Nếu bỏ cái thai này, ngày sau nếu mày có con nữa hai mẹ con
sẽ không hợp nhóm máu, tỷ lệ đứa bé mới sinh ra bị bệnh huyết tán là rất
cao, cũng có thể sẽ không còn cơ hội sinh con nữa.
- Tao không biết, đợi tao hỏi Thắng đã, nếu như anh ấy đồng ý cưới thì tốt, còn nếu như không tao sẽ sinh con một mình.
Tôi trợn mắt nhìn Hân như nhìn một người ngoài hành tinh, đến bây giờ
mà nó vẫn chưa thức tỉnh. Ai cũng nhận ra bản chất Sở Khanh của Thắng,
duy chỉ mình nó vẫn cố ru ngủ chính mình.
***
Nhóm chúng tôi có năm người, thân nhau
như năm ngón tay trên một bàn tay, trong đó Hân lại là em út - đứa em
đáng yêu nhưng cũng tồn tại đầy khuyết điểm. Ngoại hình của nó không mấy
ưa nhìn, cái dáng tròn lẳn như củ khoai, khuôn mặt lấm tấm những vết
tàn nhang chỗ mờ chỗ đậm. Nó lại có tính luộm thuộm, lôi thôi, con gái
con nứa mà chẳng hề biết làm điệu, cứ tự nhiên sinh chồi như cỏ dại.
Hồi mới nhập học, Hân vẫn để tóc dài khô
cứng như rễ tre, cột lại tuềnh toàng bằng bất cứ thứ gì có thể buộc
được. Ngày đầu trông thấy nó thậm chí chúng tôi còn có ý nghĩ xa lánh,
tẩy chay. Tôi vẫn nhớ lúc ấy cái Phương nhăn mặt nhíu mày bảo: “Khiếp nhìn nó cứ như thể vừa bước ra từ cơn bão". Nhưng
sau thấy nó hiền lành, chân thật, lại hết sức hồn nhiên, lúc nào cũng
cười ngây ngô như trẻ nhỏ nên chúng tôi từ thương hại biến thành yêu mến
nó.
Hân biết mọi người không ưa mình cho lắm
nhưng nó cũng chẳng hề để bụng. Không ai ngồi với nó thì nó tìm một góc
nhỏ thu mình lại. Không ai trò chuyện với nó thì nó lăn ra ngủ hoặc
ngồi làm thơ nhưng thơ nó lại càng làm người ta không thể mê nổi. Nó
nhiệt tình thái quá và thích giúp đỡ người khác đến nghiện.
Có lần cuối tháng, trong túi chỉ còn đủ
tiền ăn bữa tối, nhưng đứa bạn phòng bên hết tiền hỏi vay, nó liền phóng
khoáng vung tay, tác hại là đến tối phải ngồi ăn cơm nguội chan nước
mắm nhưng miệng vẫn cười rất tươi. Tôi bảo: “Mày không nhớ hồi tháng
trước lúc mày hết tiền, hết gạo ngồi nhịn đói, qua mượn cái Hoa có mười
ngàn mà nó khinh không cho vay à?”. Hân gãi gãi đầu hỏi tôi một câu hết sức choáng váng: “Có chuyện đó à? Sao tao không nhớ?”
Nó là vậy, làm mọi việc không phải để lấy lòng ai mà đơn giản vì nó muốn và nó thích. Trong tình yêu
cũng thế, nó mang nguyên cái bản tính khờ khạo và ngốc nghếch đi thám
hiểm đường tình. Những người xung quanh chửi nó là mu muội, có kẻ ác mồm
thì mắng nó ngu đần, dốt nát. Nó vẫn cười ngây ngô như thể mọi chuyện
với nó chẳng hề liên quan.

Chẳng biết cuộc đời của Hân có sáng sủa như bầu trời sau cơn mưa hay không? (Ảnh minh họa)
Ngoại hình không được bắt mắt cộng thêm
tính tình hơi khác người nên đến năm thứ tư, khi cả lớp yêu ầm ầm, Hân
vẫn chưa có nửa mảnh tình vắt vai. Rồi một ngày đẹp trời, nó gặp Thắng
trong hội đồng hương trên facebook, làm quen một hồi thì nó đã biết yêu.
Cả nhóm nửa mừng nửa lo cho nó.
Chúng tôi mất nửa năm mới hiểu hết cá
tính của Hân và một học kỳ để học cách bao dung và yêu thương nó thật
lòng, còn Thắng thì yêu nó quá nhanh. Tình yêu sét đánh ư? Điều đó thật
khó nói. Hân không phải là người vừa gặp là có thể yêu liền. Thắng tìm
thấy gì ở nó? Đó là một câu hỏi lớn mà phải đợi đến buổi liên hoan giới
thiệu người yêu do Hân đứng ra đăng cai tổ chức, chúng tôi mới tìm thấy
lời giải đáp.
Đứng bên cạnh Hân “híp”, Thắng cao to, lực lưỡng tưởng như có thể che ngang cả bầu trời. Cái Ngân thì thầm bên tai tôi: “Đôi này khập khiễng quá!”. Cái Phương lại bồi thêm một câu: “Thằng này đẹp trai nên có vẻ không an toàn. Nó cười và nhìn Trang “xinh” rất đểu”. Tôi mắng hai đứa: “Chúng
mày chỉ suy diễn linh tinh. Đẹp với xấu yêu nhau thì có làm sao, đôi
khi khác biệt mới dễ hút nhau. Đời này hiếm lắm à? Còn nữa, cái Phương
kia mắt nào của mày trông thấy là anh Thắng nhìn cái Trang “xinh”, anh
ấy đang nhìn cái rèm cửa bay trên đầu cái Trang đấy chứ?”.
Nói cứng mồm thế thôi nhưng giữa những
tiếng hô cạn ly và làn khói trắng tỏa ra mờ mịt từ nồi lẩu, tôi nâng cốc
e ngại nhìn Hân. Tôi thấy nó hôm nay cười rất duyên, thi thoảng lại vén
mấy sợi tóc xõa ra sau tai - Những cử chỉ trước đây gần như không có
trong tiềm thứ của nó.
Hân tỉ mẩn gỡ từng cái xương cá cho
người yêu rồi gắp thêm cái này cái nọ, trong khi bát nó thì mãi vơi còn
bát Thắng cứ đầy lên mãi. Thắng ngồi đấy, tựa lưng vào một bên bàn học,
nhàn nhã, ung dung hưởng thụ. Tôi không tìm thấy ở hắn bất kỳ một cử chỉ
yêu thương, chiều chuộng nào mà những người mới yêu thường dành cho
nhau. Tự thuyết phục chính bản thân mình: “Có lẽ Thắng ngại chốn đông người. Có lẽ hắn yêu Hân thật sự” .
Nhưng thực tại luôn luôn phũ phàng. Ba tháng sau, Thắng bỏ lại cho Hân một lời nhắn: “Anh lỡ làm bạn gái cũ dính bầu. Cái thai quá lớn không bỏ được. Anh phải cưới”
rồi biệt vô âm tín cùng với ba triệu vay Hân mấy hôm trước, nói là về
quê đưa bố đi khám bệnh, ông cụ có dấu hiệu bị ung thư gan.
Cái Hân khóc tầm tã suốt một mùa mưa dài thật dài. Phương an ủi: “Thôi của đi thay người, may mà mày chưa dại trao thân gửi phận cho nó”. Nhưng tôi biết, Hân không khóc vì tiếc của mà khóc vì mất đi mối tình đầu mà nó đã ôm ấp bao mộng tưởng hạnh phúc cho tương lai.
Thế rồi bẵng đi một thời gian, chúng tôi
sắp sửa làm lễ ra trường. Hân "híp" cũng đã trở lại với cái thuở vô tư
như sư tử ngày nào, cũng hết ăn lại lăn ra ngủ thì… Thắng thình lình
quay trở lại. Hắn hơi gầy đi so với ngày trước, khuôn mặt trở nên góc
cạnh hơn, duy chỉ có cảm giác khiến người khác cảm thấy không an toàn
khi ở bên cạnh là vẫn chằng hề thay đổi.
Sợi dây liên lạc giữa hai người tưởng
chừng đã đứt phựt, không cách nào chắp vá nổi nay đã mau chóng được nối
lại chẳng tì vết, chỉ nhờ mấy câu nói mua chuộc lòng người của Thắng mà
thiên hạ nghe ra ai ai cũng thấy sặc mùi giả dối, riêng chỉ có mình Hân
là khóc to như đê vỡ. Thắng bảo: “Người tình cũ lừa bịp anh để đòi
cưới, may mà anh phát hiện kịp thời. Những ngày tháng qua anh vô cùng
xấu hổ, ăn năn đến mức không đủ can đảm để trở về gặp em. Nhưng anh lại
không sao quên được em, Hân ạ. Mỗi đêm trong giấc mơ, anh nghe thấy
tiếng em gọi anh nức nở. Mỗi sáng thức dậy, anh thấy hình ảnh em tràn
ngập trong trái tim anh đến đau đớn, bức bối… Em cho anh một cơ hội sửa
chữa sai lầm trong quá khứ được không em?”. Vậy là mặc cho chúng tôi hết lời khuyên nhủ, Hân vẫn kiên quyết nối lại tình xưa nghĩa cũ.
Tình yêu tưởng chừng như đã biến mất
vĩnh viễn trong cuộc đời, nay bỗng dưng vội vã quay trở lại. Khoản tiền
làm thêm tích lũy sau một thời gian dài với biết bao dự định lớn lao khi
ra trường nay được Hân chính thức khai quật để trùng tu nhan sắc. Nó
cắt tóc ngắn, ép thẳng tuột rồi nhuộm đỏ rực, lại còn học cách đi giày
cao để tôn dáng, trang điểm thật đậm để che bớt những vết tàn nhang. Cây
cỏ dại ngày nào của chúng tôi như lột xác thành một người khác hẳn -
một người quen nhưng rất lạ. Cái Phương bảo tôi: “Hân nó thay đổi
rồi, nhưng chỉ ở vẻ bề ngoài thôi. Bên trong nó vẫn là đứa trẻ ngây ngô,
không hiểu đời, dễ bị lừa và sẽ ngã rất đau”. Tôi đem lo lắng hỏi Hân: “Mày làm thế thấy vui chứ?”. Nó trả lời rất gọn: “Thắng thích tao như thế. Thắng vui thì tao vui.”
Lần trở lại này, Thắng mang theo hai bàn
tay trắng: không việc làm, không một xu dắt túi. Hắn ở trọ bên tận Xuân
Mai, ngày ngày Hân đi làm về lại bắt xe bus từ Cầu Giấy, tay lủng củng
những thịt cùng rau sang tiếp tế cho người yêu. Mới ra trường chưa lâu,
đồng lương thì ba cọc ba đồng, chi tiêu hàng ngày eo hẹp lắm mới lay lắt
sống nổi qua ngày, bây giờ Hân lại nhận nuôi “báo cô” một kẻ ăn không
ngồi rồi. Tôi nhìn nó mà thấy bực mình thay: “Lão Thắng què quặt hay
bệnh tật liệt giường gì mà không đi làm được. Mày đã là gì của nó mà
cơm bưng nước rót đến tận mồm thế hả?”. Ban đầu nó còn ngồi nghe
tôi nói hết câu, nếu không đáp trả được thì im lặng thở dài hoặc cười hề
hề cho qua chuyện. Nhưng dần dà, chúng tôi cứ nói riết bên tai, nó đâm
ra nổi quạu, ngẩng mặt hỏi đầy thách thức: “Chúng mày thích gì? Cuộc đời
là của tao”.
Ừ, cuộc đời này đúng là của nó, đau khổ
hay bất hạnh cũng chỉ mình nó chịu nhưng chẳng nhẽ làm bạn bè, chị em
bao năm cứ dương mắt nhìn nó lao thân vào biển khổ hay sao? Chỉ biết nén
giận và tự trọng cá nhân mà nhắc nhở nó: “Cho vừa thôi cũng phải biết giữ lại một chút cho riêng mình”. Chẳng biết nó nghe có hiểu được dụng ý sâu xa trong câu nói ấy không? Nhưng mấy tháng sau chúng tôi thấy cái Ngân báo: “Đêm qua Hân không ngủ ở nhà”.
Đến một hôm, tôi thấy Hân nôn khan, kỳ kinh nguyệt đã trễ hơn 9 tuần. Tôi hỏi nó: “Đã mua que thử chưa?”. Nó nhìn tôi mông lung rồi lắc đầu quầy quậy.Tôi dậm chân tức giận: “Mày có hiểu biết không vậy. Thôi bây giờ khỏi cần mua que thử nữa tao đưa mày đến luôn viện phụ sản cho rồi”.
Vậy là tôi chở nó đi, cả quãng đường nó bấu chặt vào eo áo tôi, không
bát nháo, không ồn ào như mọi khi. Tôi chẳng biết mình nên giận hay
thương nó nhiều hơn mới phải?
***
Tôi đưa Ngân đến xóm trọ của Thắng nhưng
căn phòng đã trống trơn trống hoác, chỉ còn lại một đống giấy dán tường
ố vàng hằn lên bốn bề vắng lặng. Hân xin tôi để nó lại một mình. Giọng
nó nghẹn ngào, đứt quãng: “Tao vẫn biết Thắng không phải người tốt,
vẫn biết anh lợi dụng mình. Tất cả tao đều biết. Chỉ là tao quá yêu nên
vẫn luôn hy vọng tình yêu của mình có thể làm Thắng lay động”. Tôi
lắc đầu, não rột thở than hỏi thế gian tình là chi? Đã biết trước kết
quả mà vẫn nuôi hy vọng mù quáng. Đã biết sẽ sai lầm mà vẫn cố tình làm.
Hậu quả ngày hôm nay chẳng thể trách ai được ngoài chính mình. Tôi bỏ
ra ngoài gọi điện thoại cho ba đứa còn lại chỉ thông báo ngắn gọn: “Cái Hân có bầu không phá được. Thằng Thắng lại bỏ đi rồi, lần này có khi là đi hẳn”.
Mưa rào đến mau rồi qua đi cũng rất
nhanh, trả lại cho bầu trời một khoảng không cao rộng mênh mang và trong
vắt đến vô cùng. Tôi tự hỏi chẳng biết rồi đây cuộc đời của Hân có sáng
sủa như bầu trời sau cơn mưa hay không?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét
- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào