Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại cái ngày đen tối ấy, tôi lại thấy đau đớn, tủi hổ và chỉ ước gì mình sáng suốt hơn.
ảnh minh họa
Tôi quen và yêu anh trong một lần đi chơi bar cùng đám bạn. Chúng tôi được giới thiệu cho nhau, trò chuyện vài câu trong tiếng nhạc chát chúa và cho nhau số điện thoại để tiện liên hệ, như cực kỳ nhiều cuộc gặp gỡ trước đây của tôi.
Thời gian đó, tôi vừa trượt đại học, chán nản nên thường xuyên đi chơi cùng bạn bè. Anh cũng trong cảnh tương tự, chỉ có điều, anh tự nguyện nghỉ học, không thi đại học. Anh hơn tôi hai tuổi nhưng tỏ ra từng trải và biết quan tâm đến tôi, khác hẳn với đám bạn cùng lứa với tôi ở trường cấp ba. Sau buổi gặp đầu tiên, anh gọi cho tôi và chúng tôi chia sẻ với nhau khá nhiều về cuộc sống riêng tư.
Quen nhau được khoảng ba tháng thì mẹ tôi hay tin. Bà như con mèo lồng lên bảo vệ con mình khỏi hổ dữ, bà cấm tôi không được qua lại với "cái loại lông bông, chơi bời như nó", theo lời bà nói. Mà xét ra, tôi có gì hơn anh ấy đâu, cũng lông bông và chơi bời như anh ấy thôi. Tôi nói điều đó ra với giọng xấc xược đến bất ngờ, bởi trước đây tôi rất nghe lời cha mẹ. Bà chỉ thốt lên một câu: "Không được!", rồi ngồi gục xuống khóc.
Sau lần đó, mọi hoạt động của tôi bị bà kiểm soát gắt gao hơn. Bố mẹ tôi cố gắng xin cho tôi vào học một trường nghề may để không còn rảnh rỗi như trước nữa. Tôi học xong cũng mở một tiệm may nhỏ ở nhà và lại có thời gian rảnh để đi chơi. Trong thời gian bị cấm, chúng tôi vẫn lén lút gặp gỡ và điện thoại cho nhau biết tình hình.
Một buổi tối, anh gọi điện cho tôi ra bờ hồ chúng tôi hay hẹn hò. Tôi không một mảy may lo lắng, ăn vận thật đẹp, nói dối bố mẹ là đi sang nhà bạn và tới chỗ hẹn. Anh đang chờ tôi ở đó, tâm trạng có vẻ nôn nóng. Anh nói nhiều lắm, đại ý anh không chịu được cảnh hẹn hò thậm thụt, lén lút, anh muốn đưa tôi về nhà thưa chuyện, muốn nói chuyện cưới xin với bố mẹ tôi.
Bản thân tôi, đã có công việc tạm gọi là ổn định, nhưng anh vẫn còn lông bông như trước. Nếu lấy nhau thì tôi chưa chắc đã lo được tài chính cho gia đình, đến giờ này tôi vẫn còn phụ thuộc bố mẹ. Tôi nghĩ vậy nhưng chỉ nói với anh là cần suy nghĩ thêm. Anh cho rằng tôi không muốn cưới anh nên bắt đầu nói vài câu xẵng giọng. Ngồi nói chuyện một lúc để anh bình tĩnh lại, anh bắt đầu quay sang hôn tôi và sờ soạng khắp người tôi.
Dù yêu nhau đã lâu nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn, một phần vì mẹ tôi luôn cảnh báo những điều kinh khủng với tôi. Tôi đẩy anh ra nhưng anh càng lao tới và không có ý định dừng lại, giữa hồ vắng vẻ, tôi không chống cự được vì bất ngờ. Tôi mất đời con gái trong cái đêm được nói lời cầu hôn, khoảng cách chỉ là một tiếng mà thôi.
Không có đám cưới nào diễn ra sau đó. Giờ đây, anh ta đã có người khác sau khi tôi tất tả, khóc lóc vì bị làm nhục, tôi cũng hiểu ra được phần nào con người anh ta. Tôi vẫn ân hận vì không nghe lời cha mẹ, qua lại với người không đáng tin để phải đánh mất điều quý giá nhất. Tôi vẫn ước có thể làm lại những điều mình đã đi qua...

lai la boc tem.cai loai ng ay thi khong phai luu luyen gi dau ban ah.tyhoi buoi nay ng ta cung ko con quan trong chi trinh nua.minh cung la con trai len minh hieu da so con trai bay gio ko quan trong con trinh ha da mat.chi can ban song tot voi moi nguoi va ngoan ngoan la dc roi
Trả lờiXóaname ngocnghia_maiyeuem_89
sdt 0934325745
bun
Trả lờiXóaviet nam minh bunon cuoi nhi,
Trả lờiXóanguoi ta bao khoe khoe sau day,dang nay cu sau la khoe
ai thuong khong nghe loi ba me.du don hen ho cu nhu the ai chui dc
ngu thi chet.ma suong ma kho kai eo j?
Trả lờiXóabạn hãy cố gắng vượt qua chuyện này nhé.cuộc sống có nhiều thằng đểu như vậy lắm,nhưng vẫn còn ng tốt mà.bạn hãy tập trung lo cho tương lai cua minh ổn định rồi bạn sẽ gặp ng tốt hơn anh ta.nhưng hay thận trọng nhé,đừng vội vàng nhé.chúc bạn sớm vượt qua nỗi đau này
Trả lờiXóa