Kỷ Niệm Mối Tình Đầu Tập 6

Chap 24



Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Buổi tối trước đó 1 ngày, tôi có gọi cho em, và tôi cảm nhận thấy giọng em khác lạ, không còn ngọt ngào âu yếm như những lần trước, em nói với tôi những điều bóng gió ẩn ý khiến cho tôi phải chủ động tắt máy và bảo sẽ gọi lại cho em sau. Tôi đang nằm cố ngủ nướng thêm một chút thời gian ở trên giường thì tiếng chuông điện thoại réo vang, thấy số máy lạ, lại là số máy bàn, tôi lẩm bẩm không biết ai gọi.

- Alo, ai đấy ah?
- Alo, có phải … không? Một giọng người con trai không phải giọng bạn bè tôi.
- Uh, tôi đây, có chuyện gì không thế?
- Tôi T đây (tên người yêu cũ em), cậu có rảnh không chúng ta nói chuyện lúc.
- Uh được, sao cậu lại có số của tôi thế?
- … (tên em) cho tôi số của cậu.
- Uh, có gì thì nói đi.
T nói về T, nói về em, nói về tình yêu giữa T và em. T nói khá nhiều đến mức tôi phải ngắt lời vì tôi không muốn nghe những điều này vì tôi đang cảm thấy ghen. Tôi nhắc T nói về ý chính.
- … (tên em) có nói qua cho tôi về chuyện của cậu và … (tên em). Tôi có lỗi vì đã không liên lạc với …, không quan tâm đến …, … nói với tôi cậu đã bên … vào những lúc đấy, … cảm thấy yếu lòng nên nhận lời yêu cậu. Giờ tôi về rồi, tôi sẽ bù đắp tất cả lại cho …, hy vọng cậu sẽ không liên lạc với … nữa, tôi cảm ơn…


Đầu óc tôi như quay cuồng, cái gì đang xảy ra vậy, không lẽ đây là sự thực. Tôi nghe thấy cả giọng em nói với T khi 1 tay T gọi cho tôi bằng điện thoại bàn, 1 tay gọi cho em bằng điện thoại di động. Cắn chặt môi, tôi chỉ nói với T.

- Tôi muốn gọi cho …, tôi muốn nghe … nói những lời này với tôi.
Tôi cúp máy vội, tay run run tôi bấm số máy em. Vẫn số máy đấy, vẫn con người ấy, nhưng hôm nay giọng em nghe lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Cái giọng nói mà đôi khi trong mơ tôi vẫn nghe thấy giờ không một chút âm vực, lạnh nhạt, như tiếng gió thổi thoảng qua.
- Alo, anh …ah.
- Những gì T nói với anh có phải là thật không em?
- Phải, em nghĩ chúng ta nên là bạn thôi.
Tôi cắn môi đến bật máu tươi.
- Tại sao lại như thế?
- Em xin lỗi, em với T đã yêu nhau 3 năm rồi.
- Anh đã bảo là anh không để ý những chuyện ấy cơ mà, em nói với anh những gì chả lẽ em quên rồi.
- Em xin lỗi.
- Anh có gì kém T nào?
- T có thể làm tất cả vì em.
- Vậy anh không thể làm tất cả vì em?
- Anh có, nhưng T có thể hy sinh vì em.
T có thể hy sinh vì em, còn tôi, tôi có thể không??? Tôi ngồi bệt xuống ban công tầng 2, cảm giác buông xuôi hiện lên trong tôi, tôi còn nghe em nói thêm.
- Em nghĩ, tốt hơn hết chúng ta không nên gặp lại nhau. Em có lỗi với T, cảm ơn anh vì những gì anh đã đối tốt với em.

Em cúp máy rồi, tôi vẫn ngồi thẫn thờ, những điều em nói với tôi là thật hay giả, sao mọi chuyện lại thay đổi đến như vậy. Em nói với tôi trước lúc về tết khác cơ mà, sao giờ lại thế, khác nhau như thế hả em…


Tôi trở về giường, cố nằm ngủ nhưng từng câu, từng chữ của T, của em nói với tôi cứ hiện ra. Tôi thẫn thờ, thở ra khó nhọc, người tôi mệt rã rượi, tôi cứ nằm ì như vậy, không ăn, không uống suốt buổi trưa hôm ấy. Giở điện thoại ra, nhìn những ảnh của em, tôi đau nhói trong tim. Buổi chiều hôm ấy, T lại điện cho tôi, nhưng là số máy bàn, lại vẫn câu chuyện lúc sáng, từng lời, từng chữ như xát thêm vào nỗi đau của tôi. T nói, còn tai tôi thì lùng bùng, câu nghe được, câu không, tôi không muốn nghe nữa nhưng phép lịch sự tôi vẫn phải cầm máy, vẫn đôi khi trả lời câu hỏi của T.

- Tôi hy vọng cậu đừng gặp … nữa.
- Uh.
- Chúng ta có thể là bạn tốt của nhau đấy.
- Uh.
- Có dịp tôi muốn gặp cậu, chúng ta ngồi uống rượu nói chuyện với nhau.
- Uh.
Tôi ừ theo vô thức trước những lời nói của T, tôi muốn chấm dứt câu chuyện nhưng tôi lúc đấy không nghĩ được phải làm gì để cắt câu chuyện đấy cho đến khi nghe T nói:
- Tôi xin cậu đừng gặp … nữa, … còn tương lai, nếu cậu yêu … thì cậu phải nghĩ cho … với, tôi cũng thế.
Tôi như hét lên vào điện thoại:
- Xin lỗi cậu, … là của tôi, tôi không từ bỏ mọi chuyện như vậy đâu. Tôi cúp máy đây, chào cậu.

Tôi không hiểu sao lúc đấy tôi lại nói những lời như vậy, tôi đã muốn buông xuôi, muốn bỏ cuộc khi nghe những lời nói đau như cắt của em giành cho tôi. Nhưng tôi đã yêu em đơn phương gần 1 năm, đã thổ lộ tình cảm với em, tôi mới được em nhận lời chưa được 1 tháng trời, tất cả chẳng lẽ để nó trôi qua dễ dàng như vậy, kết thục vội vàng như vậy. Tôi không muốn thế, tôi muốn ít nhất tôi không phải là một thằng hèn kém khi yêu em, bỏ cuộc sớm với tình yêu của tôi. Tình yêu của tôi với em nó mới được bắt đầu, mới được nhen nhóm, sao giờ lại phải tắt vội vàng như vậy, tôi cảm thấy không can tâm. Buổi tối hôm ấy, tôi gọi cho em hàng trăm cuộc điện thoại, nhắn với em hàng chục tin nhắn. Không reply, không có tin nhắn phải hồi lại từ em. Tôi ngồi ở ban công tầng 2, cầm chặt điện thoại hy vọng có lúc em hồi âm cho tôi. Đau đớn, cay đắng, tôi như muốn gào lên, nhưng cơ thể tôi dường như không có chút sức lực nào cả khi tôi muốn gào thật lớn. Đấm mạnh tay vào tường, không đau, không buồn, không giận, chỉ thấy có cái gì đấy vô hồn trong con người tôi. Có vài giọt nước mắt rơi ra, lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì một người con gái… Cho đến tận khi tôi đang viết những dòng kí ức của tôi, tôi vẫn cảm thấy đau đớn như có những mũi kim đâm vào người tôi, ngực tôi nằng nặng, khiến tôi thở dốc, tôi gục đầu xuống bàn phím. Nỗi đau ngày ấy, so với nỗi đau bây giờ khi tôi đang hồi tưởng lại, nó không khác nhau là bao nhiêu. Có chăng là sự cô đơn, lạnh lẽo và con người vô hồn của tôi lúc ngồi ở tầng 2 nhà tôi mà thôi.


...........

Chap 25


Trong khi mọi người đang vui vẻ với không khí của ngày tết, gia đình sum họp với nhau, quây quần bên nhau thì tôi nằm bẹp dí ở một góc giường. Không nói chuyện, không đi chơi với ai, tôi nằm ngủ li bì, lúc nào thức dậy thì tôi lại gọi cho em, nhắn tin cho em, có lẽ phải đến cả nghìn cuộc gọi điện, hàng trăm tin nhắn, máy em có lúc không gọi được, có lúc gọi được, tôi không thấy dù chỉ một lần em nhấc máy hồi âm cho tôi. Cái tết tưởng chừng ý nghĩa với tôi bỗng trở nên tẻ nhạt và buồn bã nhất đối với tôi từ trước đến giờ. Đứa em ruột lờ mờ đoán ra chuyện, nó kéo tôi đi chơi, tôi ngồi sau xe nó, chỉ im lặng không nói gì cho đến khi về nhà. Mẹ tôi hỏi có chuyện gì thì tôi chỉ bảo là tôi thấy hơn mệt, tôi buồn ngủ. Để rồi tôi lang thang trong giấc mơ mà tôi tưởng như bất tận, có tôi, có em… Tôi vẫn nhớ cái nhạc chuông chờ điện thoại của em mà tôi nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần đến nao lòng trong tôi:


Cười đi em dẫu cho mình cần phải chia ly .

Dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau .
Hứa với anh sẽ tin anh , hứa đi em chờ mong anh , mình sinh ra là để cho nhau .
Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi .
Làm sao anh không nhớ , nhớ baby của anh .
Mới đây thôi mình xa nhau , đó cũng chỉ là thử thách , để mai sau mình yêu nhau hơn .

And I will be there for you .

Em hãy chờ và hãy đợi .
Dù sông cạn , dù biển cạn , thì thuyền anh vẫn sẽ quay về .

And You will be there for me .

Anh vẫn chờ và sẽ đợi .
Dù nước chảy , dù đá mòn anh vẫn chung tình .
….
....
Tôi bắt chuyến xe khách ra Hà Nội vào ngày mùng 5 tết mặc dù tôi còn được nghỉ gần một tuần nữa mới đến kì học. Mặc cho mẹ tôi cố gắng giữ lại, ỉ ôi đủ đường nhưng tôi không muốn ở nhà nữa, cứ ở nhà chắc tôi chỉ biết nằm ngủ và nhớ đến em. Con người tôi hốc hác, râu ria tôi không cạo, ở nhà tôi nghĩ sẽ không chịu đựng được nữa. Tôi muốn ra ngoài này, để thay đổi không khí, tôi đỡ nằm im trên giường nữa. Ra Hà Nội, quãng thời gian ở nhà trọ tôi chỉ nghe nhạc, những bản tình ca buồn như ngấm vào người tôi. Tôi không gọi cho em nữa vì tôi biết em sẽ không nghe máy của tôi, tôi đi lang thang, giữa cái lạnh giá của thời tiết, trái tim tôi cũng như đông cứng lại. Càng đi lang thang, tôi càng nhớ em, nhớ đến những kỉ niệm tôi từng có với em, những nơi bước chân của tôi và em từng đặt qua, tôi ở trong vòng luẩn quẩn do chính mình tạo ra: muốn không nhớ đến em nhưng tôi lại càng khiến mình nhớ tới em hơn.

Hôm đấy, tôi nhớ là như lời em nói ngày trước, em ra Hà Nội vào ngày này. Tôi muốn gặp em, tôi muốn biết có phải những lời hôm trước em nói cho tôi là sự thật, trong trái tim tôi còn đôi chút hy vọng vào tình yêu của tôi, vào em. Gần đến khu trọ của em, tôi có gọi vào số máy của em.

- Alo.
- Alo. Tôi nghe thấy có giọng con trai trung tuổi.
- Dạ, bác ơi cho cháu gặp … (tên em) với ah. Tôi nghĩ chắc là giọng của bố em.
- … đi học rồi nhá, giờ … cũng không dùng điện thoại nữa đâu.
- Vâng, cháu chào bác.

Tôi nghe thấy bố em nói em đi học rồi, nên tôi đinh ninh em đã ra ngoài này. Tôi đến chỗ trọ của em, đứng ở dưới nhà nhìn lên tầng, hy vọng em có ra ngoài ban công hay phơi đồ sẽ nhìn thấy tôi. Bởi vì gọi cho em không được, bạn bè cùng phòng trọ của em tôi cũng không có số, nên lúc đấy tôi chỉ có thể biết làm như vậy. Đợi mãi nhưng không thấy em, tôi có hỏi chủ nhà:

- Bác ơi cho cháu hỏi … (tên em) có ở nhà không ah?
- Có mấy đứa nó đến rồi đấy. Nhưng mà bác không biết tên bọn nó nên bác không biết bạn cháu đã đến chưa đâu.
Tôi nghe con của bác ấy nói với thêm:
- Em thấy hình như mấy chị ấy lúc nãy mới đi ra ngoài hay sao ấy anh ah.
- Uh, cảm ơn em nhé.

Lúc đấy, trong đầu tôi là ý nghĩ em đã ra ngoài này rồi, em chắc đang đi chơi loanh quanh với bạn cùng phòng. Hôm ấy trời lất phất mưa nhẹ, trời này chắc em chỉ ra quán net ngồi chứ không đi đâu ngoài đường rồi, với cái ý nghĩ đấy tôi tìm vội một quán net, online nick hy vọng sẽ gặp em trên mạng. Nhưng không thấy nick của em sáng, tôi ngồi gần 20 phút, không thấy gì cả nên đứng dậy trả tiền – có lẽ chắc tôi đoán nhầm. Về nhà trọ của em, tôi hỏi con bà chủ nhà lúc đấy đang xem tivi:

- Em ơi cho anh hỏi, các chị đã về nhà chưa thế?
- Chưa anh ah.
- Uh, cảm ơn em.

Vậy là em không ra quán net, không có ở nhà, không có ở khu trọ, có lẽ là em đi chơi với bạn bè đâu đấy cũng nên – tôi thầm nghĩ. Tôi đạp xe xung quanh đấy với mong muốn bất chợt gặp được em, tôi chỉ dám đi xung quanh khu trọ của em vì tôi nghĩ nếu tôi đi đâu xa ngoài khu vực đấy, tôi sẽ không gặp được em vào lúc này. Tôi cứ như vậy cho đến tầm hơn 11h, tôi lại về khu trọ em đứng ở mái hiên nhà đối diện với ý nghĩ có khi em ở trong phòng mà không phải đi đâu cả. Tôi có gọi tên em 2 lần, lúc đầu là một tiếng nhỏ, sau là một âm thanh lớn:

- … ơi!

Không thấy em trả lời, cũng không thấy em ra ban công. Tôi cứ đứng như vậy, suy nghĩ mông lung, chờ em cho đến tận 1, 2h sáng. Mệt mỏi, tôi quay xe về nhà trọ, trời mưa lất phất, kèm theo tiết trời lạnh khiến tôi cóng hết cả tay, tôi có mặc áo len, ngấm nước mưa vào khiến cho tôi thoáng rùng mình. Lúc ấy, cái cảm giác chờ đợi một người mấy tiếng đồng hồ khiến cho tôi không còn thấy buồn, thấy đau đớn, mà thay vào đấy là cảm giác trống rỗng đến tột độ, tựa như mơ hồ rơi vào không trung, đạp xe nhanh nên nước mưa phả vào mặt tôi, với tay lau mặt, tôi lặng câm trong khung bậc cảm xúc của mình. Về đến nhà trọ, tôi có gọi cho chủ nhà, lúc đấy đã chừng 2h sáng, tôi nghe tiếng chủ nhà vọng ra:

- Mày đi đâu thì đi luôn đi, sáng cả về.

Uh, thì đi vậy, tôi ra quán nước ở vỉa hè ngồi. Uống mấy tách trà nóng, ngồi nhìn cảnh họp chợ đêm ở điểm tập kết chợ Dịch Vọng, nhìn đồng hồ thấy hơn 4h, tôi tạt qua nhà trọ, thấy cửa nhà đã mở, khép hờ hờ. Khẽ kéo nhẹ cửa cổng, xếp chiếc xe đạp vào góc nhà, tôi lên phòng. Mệt mỏi, tôi để nguyên quần áo leo lên giường ngủ…


............
Chap 26

Tôi tiếp tục chờ em vào ngày tiếp theo, vẫn như hôm qua, tôi đến gần khu trọ của em rồi gọi điện, điều làm tôi bất ngờ là em nghe máy:

- Alo.
- Em đang ở đâu đấy?
- Em ra ngoài này rồi.
- Anh có thể gặp em được không?
- Em không muốn.
- Anh đang ở gần chỗ trọ của em, em gặp anh một chút đi.
- Anh về đi, em không gặp đâu. Rồi em cúp máy.
Tôi tiếp tục gọi cho em, sau thêm vài cuộc gọi nữa em cũng đồng ý gặp tôi. Em đi ra trước cổng khu trọ, giọng hờ hững:
- Có gì thì anh nói luôn đi.
Tôi nín nhịn:
- Em đi ra ngoài này chút đi đã.

Em miễn cưỡng ngồi sau xe tôi, nhớ ngày trước mỗi lần ngồi sau em đều ôm lấy tôi, tỳ cằm vào vai tôi, giờ em như người xa lại với tôi. Tôi lai em đến địa điểm đầu tiên tôi thổ lộ tình cảm của em, tôi muốn biết mọi chuyện cho dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Hít một hơi dài, tôi chầm chậm nói với em:

- Em nói cho anh mọi chuyện là thế nào đi.
- Mọi chuyện là thế nào ah?
- Tất cả mọi chuyện ấy.
- Em đã nói hết với anh hôm em gọi điện rồi mà, anh còn muốn nghe gì nữa.
- Thế ah, vậy tất cả những lời em nói với anh ngày trước nó là thế nào?
- Em xin lỗi.
- Anh muốn nghe em nói chứ không phải là những câu xin lỗi.
- Em xin lỗi, em với T yêu nhau lâu rồi.

Câu nói của em khiến cho tôi ngửa mặt lên trời, cay đắng, đau đớn. Nhìn vào em, người con gái tôi đã yêu đơn phương gần 1 năm, tôi đã chịu đựng tất cả mọi chuyện. Mắt tôi như hằn lên những tia máu, kèm theo nỗi uất hận, tôi kéo em xuống xe, đẩy em dựa lưng vào tường, tôi chống 2 tay trước người em, tôi gần như hét lên:

- Sao em lại đối xử với tôi như vậy???
- Em yêu tôi hay đùa giỡn với tôi thế???

Máu nóng trên người tôi trào lên, tôi nhìn thẳng vào em, tôi muốn tìm trong em một chút gì đấy em của ngày xưa hồi còn yêu tôi. Tôi chỉ thấy em chống cự yếu ớt, em co rúm người lại, và có lẽ em sợ hãi trước tôi. Em từ từ khụy xuống, tôi thấy có lẽ em như chực khóc. Trên đời này tôi đã từng nghĩ, tôi sợ nhất nước mắt của hai người, mẹ tôi và người tôi yêu. Tôi hạ tay xuống, ôm lấy đầu, em bỏ chạy trước mặt tôi về khu trọ, tôi nhìn em dần dần biến mất, bàng hoàng, đau đớn…




............


Chap 27


Sau hôm ấy, tôi có biết thêm được hầu hết mọi chuyện. Thực ra, giữa tôi và T, em không chọn ai cả. Với T, em và T đã có những kỉ niệm ngày trước nhưng khi ra ngoài này nó đã dần phai nhạt. Đợt tết, T có lên nhà gặp em nhưng em không gặp, em cũng đã từ chối T sau một hôm đến tận trường T để nói rõ ràng. Tôi được biết điều đấy khi T gọi điện thoại, chửi mắng tôi, xúc phạm tôi nhưng vì em, hay cả sự nhẫn nhịn của tôi tôi đã không nói gì nhiều với T, tôi chọn cách im lặng. Với tôi, sau khi biết được tôi đã từng thầm yêu em gần 1 năm trời, cùng những điều tôi làm với em, em thấy không xứng đáng với tôi, nên em đã chủ động nói những lời cay đắng với tôi nhằm khiến tôi quên em đi. Và tôi được biết thêm, hôm tôi gặp em ở ngoài này khi về đến khu trọ, em đã khóc suốt đêm, em không muốn nói những lời đấy, nhưng theo em, nếu không nói những lời đấy thì tôi sẽ không hận em, quên em được, em muốn cho tôi quên em.


Khi biết được mọi chuyện, tôi càng yêu em hơn, tôi xin em những cơ hội vì tôi biết trong sâu thẳm em vẫn còn tình cảm với tôi, chỉ là ở ngoài em vẫn tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Tôi và em vẫn nhắn tin, gọi điện với nhau, tôi cũng thường lai em đi dạo quanh đấy như ngày trước, có khác chỉ là với tôi, em vẫn giữ khoảng cách. Em từng nói với tôi xin tôi cho em thời gian 3 năm, để em quên đi những chuyện trước kia. Tôi yêu em, và với tôi, lời nói của em đồng nghĩa với việc em cho tôi cơ hội, hôm đấy là ngày 8/3/2008.


Và tưởng chừng như niềm vui đã dần trở lại với tôi thì vào một ngày, tôi có gọi điện cho em thì nghe giọng em khác lạ, em có thông báo với tôi:

- Em đã nhận lời yêu một người rồi.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi gặng hỏi em lại:
- Thế này là sao hả em?
- Em nhận lời với người ta rồi, người ấy ở cùng lớp với em.
Tôi cố gắng bình tĩnh:
- Anh có thể gặp người đấy được không?
- Vậy thì để mai đi anh.
- Bây giờ không được sao?
- Em muốn vào ngày mai.
- Uh.

Cúp máy xuống, tôi lại như người rơi xuống vực sâu, không hiểu là sự thật, hay là em đùa tôi. Tôi suy nghĩ nhiều nhưng vốn những chuyện thế này luôn không có câu giải đáp thỏa đáng. Ngày hôm đấy, tôi như ngồi trên đống lửa, tôi chờ đến thời gian hẹn gặp em. Em hẹn tôi lúc 7h tối, tôi ăn tôi vội vàng rồi đi đến chỗ hẹn từ hơn 6h. Tôi ngồi xuống suy nghĩ miên man, nhìn vào thời gian, đã gần 8h mà vẫn không thấy em đến. Tôi như mừng thầm trong bụng, chắc là em đùa tôi rồi, tôi gọi cho em:

- Em đến chưa thế.
- Bọn em đang đến.
- Bọn em là những ai?
- Em và người yêu em.
Người yêu em, vậy mọi chuyên là thật chứ không phải là đùa như ý muốn của tôi. Tôi chán nản cúp máy luôn. Lát sau, tôi thấy tiếng chuông điện thoại, là của em:
- Anh đang ở đâu, bọn em đến rồi đây.
Mặc dù tôi vẫn ở đấy nhưng tôi gẳt gỏng nói với em rồi cúp máy:
- Em hẹn anh từ lúc nào, anh về nhà rồi.
5 phút sau, tôi mới nghĩ lại, tôi điện thoại cho em:
- Em đang ở đâu rồi?
- Bọn em đang trên đường về rồi.
- Đang ở chỗ nào?
- Bọn em đang ở …
- Đợi đấy, giờ anh đến.

Gặp em, vẫn nụ cười đấy, vẫn con người ấy, mà sao tôi cảm thấy chua chát đến như vậy. Tôi không thế giải thích nỗi chuyện gì đang xảy ra, suy nghĩ của tôi gần như đảo lộn, tôi như trở thành trò hề đối với em. Cay đắng, uất hận trong người tôi lên đến đỉnh điểm, tôi cười khẩy trước thực tại trước mắt, tôi cáu gắt với em, với người được gọi là người yêu em. Em vẫn thế, trả lời tôi bằng những câu nói lạnh tanh, không âm sắc, xa cách như không hề quen biết tôi, tôi cố níu kéo em nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ nơi em:

- Từ bây giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Hết thật rồi, tôi đứng như trời trồng nhìn em với người đó đi bên nhau. Họ đi khá nhanh, như muốn tránh xa tôi. Tôi thấy nóng bừng trong người, cởi 1 chiếc cúc áo, tôi ngửa mặt lên trời, cười to lên, nụ cười kèm theo sự chua chát, nỗi đau trong con người tôi. Nắm chặt tay lại, tôi yêu em nhưng bây giờ còn thêm nỗi hận em, uất hận trong người tôi tăng cao lên khi nhớ những chuyện trước kia về em. Trong đầu tôi lúc đấy chỉ nghĩ em đùa giỡn với tôi, em không xem tôi là gì so với em, hoàn toàn không nghĩ đến tôi, đến cảm nhận của tôi. Vậy từ trước đến giờ, em chỉ đóng kịch trước mắt tôi, hay em xem tôi là vật thế thân, tôi đáng bị đối xử như vậy lắm sao. Nghiến chặt răng, trong đầu tôi chỉ là lửa hận bừng bừng về em, không chịu đựng nổi, tôi bước đi trong vô định, tôi lang thang ở quanh đấy. Không mục đích, không suy nghĩ, tôi chỉ muốn bước đi để cố gắng xóa tên em trong kí ức nơi tôi, tôi cứ bước đi như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn, là tin nhắn của dì:

- Cháu dạo này thế nào, có khỏe không, chuyện tình cảm sao rồi? (Dì đã biết chuyện tôi yêu em khi tôi có gọi điện về cho dì)
Khẽ lặng đi, tôi nhắn lại cho dì:
- Bọn cháu thôi rồi dì ah.
Nhận được tin nhắn, dì gọi cho tôi:
- Có chuyện gì thế, nói cho dì nghe xem nào, sao hai đứa lại thôi?
Mệt nhọc, tôi trả lời dì:
- Không có chuyện gì đâu, thôi cháu không nói chuyện này nữa, cháu tắt máy đây.
- Đừng có nghĩ ngợi linh tinh nhá, thôi có gì thì cho qua đi.

Vâng, cháu đang cố cho qua đây, khẽ thở dài tôi tìm trong danh sách điện thoại, tôi gọi cho V (đứa con gái hồi trước trọ nhà dì mà tôi đã từng dạy học, bây giờ tôi nhận làm em gái, V thi trượt nên ở nhà ôn thi năm nữa). Tôi gọi vào số máy bàn, tôi nói chuyện với nó rất lâu, khoảng chừng gần 1 tiếng, tôi nói linh tinh, nói lảm nhảm không có chủ đề, tôi có nói qua một chút về em, về tình cảnh mà giờ tôi đang gặp phải, nó luôn miệng bảo tôi không gọi nữa, sợ tôi tốn tiền. Lúc ấy tôi còn nghĩ đến chuyện gì nữa, tôi chỉ muốn có ai đấy nói chuyện với tôi, cho tôi quên đi, dù chỉ là trong chốc lát. Sau cùng tôi cúp máy, về nhà trọ, tôi tiếp tục gọi điện cho đứa ở phòng 4 nhà dì ( cũng thi trượt, cũng ôn lại, và tôi cũng nhận làm em gái ), tôi nói ít, tôi chỉ bảo nó có chuyện gì thì kể với tôi đi, hôm nay tôi đang rảnh. Tôi nói chuyện với nó từ 11h đêm đến tận 6h sáng, trong khoảng thời gian đấy, nó thì nói, tôi thì nghe, thỉnh thoảng nói vài câu. Nó muốn đi ngủ nhưng tôi không cho, tôi chỉ bảo:

- Em nói chuyện với anh đêm nay đi, mà cúp máy thì liệu hồn.

Nó phải cắm sạc để nói chuyện với tôi, tôi nghe mà không nhập tâm vào điều gì, tôi cũng không nhớ đã nói những chuyện gì, cho đến khi cúp máy tôi mới cảm thấy mệt rã rượi. Vội vàng đánh răng, rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân, tôi phải đến trường, hôm nay 7h tôi phải đi họp ở trường…


(Còn nữa...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info