Kỷ Niệm Mối Tình Đầu Tập 4

Chap 17

Lần này tôi vẫn trọ ở tầng 2, nhưng ở với chủ nhà, tôi ở một mình với một cái phòng không được 10m2, chật hẹp, còn không đủ để kê một cái bàn. Nhưng cuộc sống trọ học, có chỗ ngủ, có chỗ chui ra chui vào đối với con trai như thế là ổn rồi. Rút kinh nghiệm, tôi ít nói hơn, ngoại trừ đi học ở nhà tôi chỉ nằm không, thỉnh thoảng lôi sách ra học, hay nhắn tin với Y, Y cũng biết việc tôi đi chủ nhà đuổi, có động viên tôi. Tôi xem Y như một người bạn, người bạn khác lớp đầu tiên mà tôi quen biết, nhưng chỉ qua điện thoại mà vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào. Mặc dù ở buồng sát bên có tụi sinh viên cũng năm nhất như tôi nhưng tôi gần như không tiếp xúc, chỉ đôi khi phơi quần áo, chặm mặt thì có chào sơ qua. Tôi hay đi dạo phố hơn về đêm, tôi nhìn dòng người tấp nập, nhìn những con người mưu sinh ở vệ đường, những ánh điện cao áp chói mắt, tôi ngửi mùi hoa sữa, thấy nhớ nhà, nhớ khu trọ nhà dì, nhớ những chuyện trước kia và có đôi khi tôi nhớ cả em. Tôi vẫn thường điện thoại về nhà dì, nhưng tôi không thể mở lời nào hỏi về em được, hoặc có thể xin số điện thoại nhà em thì cũng biết được em, nhưng tôi không làm vậy. Em đã ở trong một góc khuất nơi tâm hồn tôi, ngủ yên, để tôi không phải cảm thấy nhói đau dù chỉ một chút khi nghĩ về em…


Dần dần tôi cũng quen được với đám con trai ở buồng kế bên. Ở đấy có 4 người, 1 học trường tôi, 3 học Quốc gia Hà Nội. Thỉnh thoảng tôi có qua đấy, ngồi nói chuyện chút rồi tôi lại về phòng, đóng kín cửa, cũng có lúc mấy đứa ở đấy qua phòng tôi, ngồi nghịch, mua chút hoa quả, ăn uống với nhau. Tôi bớt sống khép mình hơn, trò chuyện nhiều hơn với đám con trai ở đấy tuy thói quen lang thang ở đêm vẫn còn.

Hôm ấy là sinh nhật tôi, tôi có mời mấy đứa buồng bên cạnh đi ăn uống đâu đấy, 1 thằng thì về quê, còn 1 thằng thì có việc bận, nên chỉ có 3 đứa. Tôi chỉ định đi có 3 đứa nhưng một thằng mới bảo rủ thêm con gái đi cho vui, nó bảo càng đông càng tốt. Thì rủ, tôi mới nghĩ đến Y, gọi cho Y, nói sơ qua chút thì Y gọi thêm mấy bạn cùng phòng kí túc xá xuống. Tôi gọi cả đứa bạn Hải Phòng qua cho vui. Chúng tôi đi ăn chè, rồi ăn nem chua rán, khoai tây chiên…, đùa nghịch nhau, trêu nhau đủ kiểu, khá vui vẻ. Sau đấy chúng tôi còn vào phòng kí túc chỗ Y, chơi bài, tôi có hát một bài ở phòng Y, Y có tặng hoa cho tôi. Sau đấy, hai đứa bạn kia ở trong phòng ngồi nói chuyện với tụi con gái trong phòng Y. Còn tôi và Y đi dạo quanh trường, rồi ngồi ở ghế đá kí túc nói chuyện, chúng tôi nói khá nhiều chuyện, tôi cũng vui vẻ nói chuyện với Y, Y có hỏi tôi:

- Sao hồi trước cậu không đi cùng với …( hai đứa hồi đầu tôi trọ cùng )
Tôi chỉ cười:
- Tớ thấy ngại ngại.
- Sao giờ không thấy ngại nữa nhỉ?
- Thì hôm nay sinh nhật tớ mà.

Tôi nói chuyện với Y khá lâu, cho đến tận 11h, lúc đấy kí túc chuẩn bị đóng cửa, hai thằng bạn cũng mới từ phòng kí túc Y xuống. Chúng tôi lúc đấy mới kéo nhau về nhà trọ, mọi hôm nhà trọ 9h đã đóng cửa, vì chủ nhà là hai ông bà già, may mà tôi cầm bó hoa Y tặng, nói chủ nhà là sinh nhật tôi nên không bị mắng gì. Ba đứa chạy nhanh vào phòng, hú vía…


Sau đợt ấy, Y có nhắn tin với tôi nhiều hơn, có hỏi chuyện tôi nhiều hơn, tôi cũng có chút cảm tình với Y, nhưng có lẽ chỉ ở mức bạn bè. Nhắn tin với tôi khá nhiều nhưng khi gặp mặt nhau trên lớp, Y thường tránh mặt tôi, ngượng ngượng với tôi, tôi có hỏi thì Y bảo sợ bọn ở lớp trêu, tôi ít khi để ý suy nghĩ con gái, và tôi cũng không giỏi trong chuyện này, nên Y nói thế nào, tôi biết vậy. Uh, thì chỉ cần Y có thể trò chuyện qua tin nhắn với tôi, cho đỡ trống trải, để nguôi đi nỗi nhớ nhà đối với người mới xa nhà như tôi đã là điều rất vui rồi…


..........

Chap 18


Khoảng thời gian ôn thi học kì một của năm nhất, sau lịch thảo luận, nhà trường có cho học sinh được nghỉ học tầm 2 tuần để ôn thi. Tôi bắt xe về nhà để học, thời gian được nghỉ nhiều như vậy, tôi cũng không muốn ở ngoài đấy, tôi vẫn thường nhắn tin với Y và cả trong suốt thời gian tôi ngồi xe khách về quê. Y khá quan tâm tôi, tôi cũng xem Y như một người bạn có thể nói chuyện thoải mái. Trở về nhà, tôi bận bịu với việc học, phần vì toàn kiến thức đại cương khá khó nhớ, phần thời gian cũng không dư dả nhiều nên khi Y có nhắn tin cho tôi nhưng tôi nhắn lại khá ít, tôi chỉ nói chuyện qua loa rồi lại cúi đầu vào học.


Hôm đấy, vào khoảng chừng 9h tối, mẹ tôi có lên phòng nói chuyện với tôi, mẹ hỏi chuyện học hành, cuộc sống, tôi ra ngoài ban công ngồi nói chuyện với mẹ. Tôi cũng không có gì mới lạ nên nói chuyện với mẹ được chút ít là hết chuyện. Lúc đấy, cũng không có hứng thú học nên tôi mới bảo mẹ:

- Con đi ra net chút đây.

Thỉnh thoảng tôi vẫn ra mạng đọc chút tin tức, hay gửi những tin nhắn offline cho bạn bè, nhưng buổi tối tôi gần như không đi, mẹ tôi mới bảo:

- Muộn rồi con còn đi gì nữa, thôi để mai cả đi.
- Thôi con đi luôn giờ, ở nhà mãi cũng chán.

Rủ thêm đứa em, và đứa hàng xóm, 3 đứa đạp xe ra ngoài quán net. Lúc đấy tầm 9h rồi nhưng quán vẫn rất đông, toàn là người chơi game. Nhìn quanh mãi không còn máy nào trống, tôi với hai đứa em đã định ra về thì có một máy đứng lên, hai đứa em vội bảo:

- Anh cứ vào ngồi trước đi, lát nữa có máy thì bọn em vào.

Ngồi vào máy tính, tôi bật yahoo, rồi vào 1 trang tin tức để xem. Tôi thấy có khá nhiều tin nhắn offline của bạn, nên đọc hết rồi gửi lại, nhìn qua nick chat xem có ai online không thì tôi bỗng thấy nick em sáng.


Tôi add nick em cũng phải hơn 1 năm rồi, tôi cũng đã từng gửi cho em tin nhắn offline vào hôm thi trượt đại học nhưng không thấy em phản hồi lại. Và từ khi add nick em đến lúc ấy, lần đầu tiên tôi thấy nick của em sáng. Khẽ giật mình tôi tưởng tôi nhìn nhầm, nhưng đúng thật là nick của em, thời gian khá lâu rồi kể từ ngày tôi nhắn cho em, nhưng tôi vẫn nhớ nick của em. Định bụng thôi kệ đi, nhưng tôi vẫn nhấp vào khung chat nick em, tôi không dám dùng nick chính của mình:

- Chào bạn, dạo này thế nào?
- Ai đấy ah? Chắc em đang ngạc nhiêu không biết ai.
- Mình là bạn của …
- Nhưng bạn tên là gì nhỉ?
- Mình là bạn của …, bạn chỉ cần biết thế là được rồi.

Có vẻ như em đang suy nghĩ không biết là ai, tôi không biết em có add nick tôi không nên tôi vẫn để chế độ ẩn, tôi cũng sợ nếu như em không nói chuyện với tôi nữa thì có lẽ tôi phải nói tên của mình ra mất.

- Tớ vẫn bình thường.
Tôi cố gắng hỏi thêm:
- Giờ … ở đâu thế nhỉ?
- Tớ ở Hà Nội.
- Tất nhiên là Hà Nội rồi, nhưng chỗ nào ở Hà Nội?
- Tớ ở …, bạn có biết không?
Tôi khá giật mình, chỗ em ở khá gần với nơi ở hiện tại của tôi.
- Mình biết, mình cũng ở gần đấy mà.
- Thế ah, thế bạn tên gì nhỉ?
- Mình là bạn của bạn thôi.
- Dương hả, có phải Dương không đấy?
Chắc em đang nhầm tôi với một ai đấy.
- Không, tớ không phải là Dương, … có số điện thoại không cho tớ với?
- Uh, số tớ …, Dương đùa tớ ah.
- Tớ không phải là Dương mà.
- Thế bạn là ai?
- … chỉ cần biết tớ là bạn của …, thế thôi.

Tôi còn hỏi em vài chuyện học hành, rồi trọ học, tôi lưu số em vào điện thoại. Tôi vẫn hỏi chuyện em bình thường, còn em thì cố hỏi tên tôi, nhưng tôi không nói ra. Đến lúc em bảo em phải về thì tôi vẫn không nói, thằng em đứng đằng sau tôi đọc thấy tôi nói chuyện với em mà cứ ấp ah ấp úng không nói tên nó mới gõ nhanh tên tôi: Anh …(tên tôi) lên trên khung chat. Tôi ngăn lại nhưng không kịp, tôi chỉ vội vàng out nick chat ra rồi đứng dậy trả tiền và đi về.


...........


Chap 19

Có được số điện thoại của em, nhưng tôi không biết phải xử trí kiểu gì, nhắn tin với em ư, nhắn thế nào, nhắn thế nào, gần một năm trời tôi có nói chuyện với em đâu, có lẽ em nghĩ là tôi ghét em nên mới lảng tránh em. Gọi điện cho em, nói gì bây giờ, chat với em, nhắn tin với em mà tôi đang còn cảm thấy ngại, thì sao tôi có đủ dũng khí để gọi cho em. Tôi cứ cầm điện thoại, nhìn vào số điện thoại của em, rồi lại thôi, chỉ có mỗi việc tỏ ra bình thường với em mà tôi cũng không làm được... Rồi tôi quyết định gọi cho em, nhưng vừa mới hiện lên tiếng chuông tút tút thì tôi vội vàng cúp máy ngay, tôi sợ nghe thấy giọng nói của em tôi lại nhớ về những chuyện trước đây. Nhớ đến em, nhớ giọng nói, nụ cười em, cả những lần tôi buồn khi nghĩ về em, nó tưởng chừng như đã ngủ quên trong tôi, tôi xem như đấy là một phần kí ức của tôi. Tôi sợ, những kí ức xưa ùa về, tôi sẽ lại đánh mất tự chủ của mình khi chỉ cần có chút gì thoáng qua về em. Và tôi giật bắn người khi thấy em gọi lại, tần ngần mãi nghe tiếng chuông điện thoại reo, tôi quyết định để im với ý nghĩ chắc em không thấy ai nghe máy sẽ nghĩ là người nào đấy nháy máy. Tiếng chuông thứ nhất chấm dứt, tôi thở phào nhưng rồi em lại tiếp tục gọi, tôi vẫn không nghe máy, em gọi cho tôi 3 cuộc sau rồi không thấy em tiếp tục gọi, tôi tự nhủ chắc em thấy không ai nghe máy thì thôi em không để ý đến số máy lạ nháy máy em nữa. Để rồi chừng 5 phút, điện thoại tôi có tin nhắn:

- Anh … ạ, sao em gọi mà anh không nghe máy.

Tôi lại giật mình, em biết đấy là tôi hay là em đang đoán già đoán non. Chắc là do thằng em type dòng cuối cùng nên em biết đấy là tôi rồi. Tôi cũng không thể giấu em được, tôi bèn nhắn tin lại với em:

- Uh, anh đây!
- Em thấy có số điện thoại nháy máy em nên em nghĩ đấy là anh. Lúc nãy anh mới chat với em đúng không?
- Uh. Tôi reply lại và khẽ thở dài.
Em tiếp tục hỏi tôi:
- Sao anh lại không nói tên cho em với nghe máy?
Tôi chẳng biết nói gì nên phải nói dối em:
- Anh đùa em chút ấy mà.

Rồi em và tôi có nhắn tin qua lại, em có nói với tôi em nhìn thấy tôi mấy lần: đi trên đường, tôi giúp một bà lao công đẩy xe rác, rồi bọn tôi đá bóng chỗ em học quân sự. Rồi cả cách đây mấy ngày em cũng thấy tôi, đến chi tiết này thì tôi phủ nhận vì tôi về quê đã gần 2 tuần nên tôi nghĩ là em nhầm người. Em bảo nhận ra tôi vì cái tật đi ngoài đường luôn đút 2 tay vào túi quần nên em nhận ra, em còn nói tưởng tôi cũng thấy em nhưng cứ ngoảnh mặt làm ngơ nên em mới không bắt chuyện. Phải đến một năm tôi và em không nói chuyện gì ngoài những câu xã giao mọi ngày, tôi thấy em không đả động gì đến những chuyện ngày trước nên tôi nhắn tin cho em khá thoải mái. Tôi cũng hẹn em khi nào ra ngoài đấy sẽ gặp em vì tôi trọ học cũng gần với nơi em trọ, chẳng biết rồi sẽ thế nào đây – tôi hít một hơi dài rồi thở nhẹ trước khi chìm vào giấc ngủ.


........

Chap 20


Tôi đi chuyến xe khách từ quê đến Hà Nội mất 4 giờ đồng hồ, cảm giác hồi hộp xen lẫn ngại ngần khi nghĩ về cuộc gặp gỡ với em. Tôi gặp em có đúng hay sai, sẽ tốt cho tôi hay lại mang những kí ức xưa trở về, tôi sẽ trả lời thế nào về chuyện gần 1 năm chỉ toàn tránh mặt em, dạo này em ra sao, em có khiến cho trái tim tôi lỡ nhịp như ngày trước... Đầu óc tôi hiện lên khá nhiều câu hỏi lẫn băn khoăn, tôi chợt nhớ đến ý định ngày trước tôi từng nhủ với lòng mình, khi nào tôi đậu đại học tôi sẽ nói cho em biết tôi yêu em đến nhường nào, tôi có thể nói ra được hay không hay tôi nên giữ riêng mình. Sau cùng, tôi quyết định sẽ xem em như một người bạn, một người đồng hương, quan tâm đến nhau giữa những bỡ ngỡ của cuộc đời lần đầu tiên xa nhà này. Tôi sẽ giữ kín tình cảm của mình, tôi yêu em, và với tôi việc em được vui vẻ, được hạnh phúc là một niềm an ủi đối với tình cảm thầm kín của tôi – mối tình đầu.


Xe đến Hà Nội lúc 3h chiều, thêm gần 1h đứng trên xe bus về đến nhà trọ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi (mặc dù bắt xe ở điểm cuối bến nhưng mới ra ngoài này, tôi chỉ thấy xe bus là trèo lên, không để ý đến chọn những xe còn ghế mà ngồi nên tôi phải đứng gần 1h trên xe). Tôi mang thêm cả chút quà quê nhà, cho mấy đứa bạn cùng chỗ trọ, cho Y, và cho cả em. Do 2 phòng bên kia có 1 người chuyển đi nên giờ tôi ở phòng ngoài, phòng trong có 3 đứa, tôi vẫn thích ở một mình chứ không muốn ở chung. Tắm rửa xong tôi nằm chợt mắt chút cho cuộc hẹn với em khoảng 6h. Một phần vì tôi không thực sự biết chắc chắn nơi gặp em, một phần vì cảm giác ngài ngại khi đứng đối diện với em nên tôi nhờ một người bạn gái tôi quen ở đại học nhờ dẫn đường. Mất 1 lúc loanh quanh với cái địa điểm hẹn, tôi cũng gặp được em, nhìn thấy em từ xa xa khi sắp đến gần tôi bỗng thấy run run, ngượng ngùng, khi em chào tôi chỉ chỉ mỉm cười gật đầu. Tôi với em đi loanh quanh, nói chuyện chủ yếu về cuộc sống mới, bạn tôi lúc đầu con dắt xe đạp đi cùng, sau rồi bảo về trước nhường không gian lại cho chúng tôi.


Tôi và em vào một quán nước ngồi nói chuyện. Gần như em nói nhiều còn tôi chỉ trả lời những câu hỏi của em, lâu lắm rồi tôi với em mới có thể nói chuyện thoải mái đến như vậy, chắc là do không khí do em tạo ra. Em khiến cho tôi không nghĩ đến những cách cư xử với em ngày trước, với nhiều điều tôi đã làm mà không theo ý muốn của mình, tôi với em như chưa từng có những lần mặt lạnh tanh như chặm mặt nhau, hay những lần tôi phải tránh mặt khi thấy em. Giờ đây, thấy em khá thoái mái khi trò chuyện với tôi, tôi cảm thấy rất vui, chẳng phải ngày trước tôi đã từng mong muốn được trò chuyện như vậy với em thôi ư. Tôi và em lại rảo bộ về khu trọ của tôi, đi cùng em tôi có hỏi:

- Em có thấy mỏi chân không?
Em cười, vẫn nụ cười ấy:
- Ngày trước em còn đi theo anh cả mấy cây số có mỏi đâu.

Em cười, tôi cũng bật cười theo vì nghĩ đến chuyện cũ. Tôi với em về đến phòng trọ thì bọn bạn đang ăn cơm (dạo này chúng tôi góp tiền ăn nấu cơm chứ không ăn quán như hồi trước nữa), 1 thằng thì đang ngồi xổm ăn, 1 thằng thì đang bốc cơm, đúng cái cảnh tượng sinh viên thường thấy. Tôi tạt qua nhà chỉ để lấy quà quê cho em và Y, tôi đã chia sẵn từng gói nhỏ một. Lấy xong là tôi với em đi luôn, ở lại kiểu gì mấy thằng bạn cũng trêu chọc linh tinh nên tôi không thích cho lắm. Tôi với em lại đi vòng về chỗ trọ em, em có chỉ cho tôi chỗ em thấy tôi đẩy xe rác hộ cho bà lao công, trái đất này tròn thật, tôi đã từng tưởng tượng ra sẽ không có cách nào gặp lại em thì bây giờ em xuất hiện ngay bên cạnh tôi, đi cùng với tôi, và tôi cũng không phải tránh mặt khi gặp được em nữa. Tôi có qua kí túc xá đưa quà cho Y, không gặp Y tôi đưa hộ cho bạn cùng phòng, rồi cùng em đi bộ tới khu trọ của em. Em trọ cùng 2 người nữa, em cũng ở cùng với chủ nhà nên tôi không tiện vào. Tôi đứng ở ngoài cho đến khi em vào phòng rồi mới rảo bước quay về, tôi có đi ngang qua trường, vào thư viện tính vào xem còn mở cửa không thì tôi định mượn vài quyển sách ( trường tôi vào đợt thi học kì có khá đông sinh viên vào thư viện, vào các phòng học ôn thi ). Tôi có gặp đứa bạn gái ở lớp, tôi mỉm cười với nó:

- … có chuyện gì vui mà cười thế?
- Uh, có một vài chuyện vui ấy mà.

Cuộc gặp gỡ trọn vẹn với em khiến cho tôi hứng khởi cả người, tôi thấy vui vui, chính vì vậy mà tôi bỏ ý định vào thư viện, tôi đi về nhà trọ luôn, tôi bước đi nhanh hơn, lòng phơi phới. Có lẽ tâm trạng của tôi khá tốt nên khi về đến nhà trọ mấy đứa bạn có hỏi:

- Người yêu của mày ah?

Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm, tôi quá vui mừng cho cuộc gặp với em mà không hề nghĩ đến tôi đang ở hoàn cảnh nào. Tôi với em có chăng chỉ là bạn, em đã có người yêu rồi, tôi không kịp nghĩ ra những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy. Những nỗi đau kìm nén ngày xưa lại ùa về trong tôi, nuốt nước bọt miệng khô khốc tôi trả lời:

- Không, bạn cùng quê tao thôi.

Rồi tôi trèo lên giường, nằm bệt xuống. Có lẽ mấy đứa bạn thấy thái độ của tôi khác lạ, mới đang còn cười tươi tự dưng giờ mặt lại âm u nên chúng không hỏi gì thêm nữa. Tôi tính nằm ngủ thì thấy có tin nhắn của Y cảm ơn vì món quà, tôi không nhắn trả lại. Một lát sau thì có tin nhắn của em hỏi tôi về đến nhà chưa, rồi cảm ơn tôi về quà, tôi trả lời qua loa rồi với lí do tôi cảm thấy hơi mệt, tôi bảo với em tôi đi ngủ. Nhận tin nhắn chúc ngủ ngon của em mà tôi buồn rười rượi, tôi bây giờ có khác gì tôi của ngày trước đâu. Thôi vậy, nhưng có điều tốt là tôi với em đã có thể nói chuyện thoải mái được với nhau rồi, giờ tôi sẽ là một người bạn của em, tôi sẽ không nói ra tình cảm của tôi nữa, tôi muốn em không để ý đến tôi thì em xem tôi như bạn bè có thể tâm sự, trò chuyện. Như thế đã là niềm vui của tôi rồi, tôi còn muốn gì nữa. Ngày mai trời lại sáng, tôi lẩm bẩm câu ngày trước tôi vẫn thường ru ngủ mình, ngủ nào.


(Còn nữa...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info