Hãy Để Em Được Yêu Anh

Dù em đã ra đi nhưng trong lòng này vẫn muốn được mãi là nguòi yêu anh, yêu anh đến trọn kiếp này và mãi mãi.

Giới thiệu về nhân vật xíu:
Phương là 1 cô gái sống với dì từ nhỏ vì mẹ mất sớm còn ba thì bỏ đi khi cô chỉ mới có 3t. Cô sống cùng dì và hằng ngày phải giúp dì bán hàng nên không có thời gian để đi học. Khi học xong cấp 3, do bất mãn với cuộc sông nên Phuơng đã cùng đám bạn để đi chơi cho quên đi cuộc sống tẻ nhạt này. Chính vì vậy nên Phương đã xa lầy vào con đường tội lỗi. Khi biết được điều xấu hổ Phương đang làm nên dì của Phương đã đuổi Phương ra khỏi nhà. Từ lúc đó Phương càng trở nên hư hỏng hơn.
Còn Trường là 1 người bạn học chung lớp với Phương đã từ lâu có tình cảm với Phương nhưng không dám nói ra vì tính của Trường rất nhát gái.
Cả 2 đều có tính cách khác nhau chính vì vậy nên nhiều lúc muốn nói yêu Phương cũng khó khăn lắm. Chỉ sợ Phương cười trêu vì Trường cù lần.


Do tình yêu không được nói ra nên Trường chỉ biết âm thầm theo dõi bước đi của Phương.
Còn Phương thì càng ngày càng hư hỏng, Phương bất chấp tất cả để có thể kiếm được tiền để tiêu xài. Dần dần, Phương trở thành 1 gái mại dâm chuyên nghiệp.

Vẫn cứ như mọi ngày, Phương đi đến chổ làm và vô tình gặp lại Trường. Trường đi dự tất niên của công ty, nhưng không ngờ lại gặp Phương ở đây, Phương không nhận ra được Trường vì Trường lần này trông khác so với năm học cấp 3. Trường bây giờ là 1 nhiên viên hành chính tại 1 cty lớn ở thành phố nhưng lại chưa lấy vợ vì còn vấn vương mối tình đơn phương lúc xưa.
Khi gặp Phương, Trường nhận ra liền. Phương sắc xảo hơn, khống còn ngoan hiền mà lại rât sành điệu.
- Phương, nhớ ai không?
-Ai vậy có quen không? ( Phương nói với giọng khó chịu)
-Trường nè, hồi đó mình học chung lớp 12A9 đó, Phương nhớ không?
-Àh, Trường khờ đó hả? Đi đâu đây?
-Đi ăn tất niên với công ty, còn Phương?
-Tôi đi làm, thôi trể rồi tôi đi đây không ông chủ la, khi nào gặp lại mình nc nhiều hơn nha.
Nói xong Phương viết lên tay Trường sđt của Phương kèm theo đó là 1 nụ hôn. Trường đúng chết trân với nụ hôn đó, lâu lắm rồi, lâu lăm rồi mới đc Phương hôn. Cảm giã nó lâng lấng khó tả làm sao đúng là không thể yêu thêm ai nếu vẫn còn bị Phương hớp hồn như thế này.

Sau ngày gặp hôm đó, lúc nào về Trường cũng đều nằm mơ thấy Phương, nhớ Phương đến mức không thể tả được nên đã gọi đt cho Phương. Gọi mãi chẳng thấy Phương nghe máy, Trường tính tắt thì bên kia có ng nghe:
-Aloooo (giọng còn ngái ngủ)
- Trường đây, Phương dậy chưa?
-Trường khờ hả, có chuyện gì không?
- À, định rủ Phương đi ăn sáng vs đi cafe, Phương đi nha.
- Ok, nhưng khoảng 1 tiếng nữa nha, đến cafe ngày xưa nha.
- Uhm, bye Phương lát gặp lại nha.
Trường lúc này vui và thấy phấn chấn lắm khi Phương nhận lời đi cafe với mình, nên Trường chuẩn bị rất chu đáo và gọn gàng.
Khác với cái vẻ văn phòng hằng ngày, Trường diện cho mình 1 bộ cũng khá với quần jean áo thun theo đó là đôi giày tây trong rất bảnh. Còn Phương hôm nay không ăn mặc như mọi khi, nhìn Phương giản dị đến lạ lùng. Phương mặc cái áo sơmi và quần jean ôm sát người tạo sự quyến rũ thêm.
Phương bước vào và đứng trước mặt Trường. Trường ngơ ngác nhìn Phương với ý nghĩ sao Phương lại đẹp thế này. Nhìn Phương mà ko chớp mắt nên đã bị Phương tát nhẹ 1 cái vào mặt.
- Gọi ra đây làm gì đây, giờ này tôi chưa có bình minh đâu, nhưng do bạn bè lâu ngày gặp nên tôi ra đó.
- Cảm ơn Phương. Nhưng Phương làm gì mà thức đêm thế.
- Hỏi làm gì, nghề của Phương không tốt để Trường hỏi đâu. Mà dạo này sao rồi, vợ con sao? Bữa đi vội quá nên chưa kịp nói chuyện gì đc.
- Chưa Phương àh, Trường chưa yêu ai cũng chưa mún ai làm vợ. Mún 1 người mà sợ người đó chê mình khờ nên ở giá đến giờ nè.
- Trời, nói vậy là sao? Khó hiểu quá.
- Thì là vậy đó, mà thôi chuyện đó bỏ qua đi mình còn trẻ mà đúng không? Tính chuyện vợ con chi cho sớm. Phương....
- Hả, sao Trường?
- Cái nghề của Phương, Phương không bỏ đc àh?
- Không, có gì không?
- Không có gì đâu, Trường hơi tò mò thôi.
Thế là Trường và Phương ngồi ôn lại những kỉ niềm đã qua của cái thời học sinh. Sau đó lại nc với nhau vè cuộc sống hiện tại của 2 người. Và cứ thế cuộc nói chuyện để lại cho Trường nhiều suy nghĩ trong đầu.

Trường tự nghĩ nếu như ngày xưa mình nói yêu Phương chắc có lẽ bây giờ Phương đã không còn làm cái nghề này nữa. Nhưng bây giờ biết làm sao, khi Phương chỉ muốn là bạn thôi. Cái ý nghĩ đó làm cho Trường phải mất ăn ngủ suốt mấy đêm dài.
Trong 1 lần đi chơi khuya về, Trường thấy ai đó có vẻ giống như Phương đang đi cũng 1 ng đàn ông to béo. Vì tò mò nên Trường đi theo xem Phương đang làm cái gì. Khi đến 1 con hẽm cụt, Phương bị người đàn ông này dở trò đò bại bị Phương chống cự lại nhưng ông này vẫn cố để mong muốn đạt được ham muốn của mình. Trường thất vậy nên đã lao đến đẩy ông đó ra để Phương thoát khỏi ông già to béo đó. Trường nắm tay Phương và kéo đi. Khi về đến nhà Trường, Phương đã khóc, Phương khóc rất nhiều, khóc như 1 đứa con nít bị mẹ đánh đòn vậy.
- Hãy khóc đi, khóc cho hết đi, Trường luôn ở cạnh Phương mà.
- Cảm ơn Trường.
- Phương nè, Trường có chuyện này muốn nói.
- Sao?
- Trường yêu Phương từ lâu lắm rồi Phương có biết không?
- Sao, sao lại yêu Phuơng?
- Trường không biết nhưng Trường yêu Phương từ năm mình học chung lớp 12 đó. Hãy bỏ nghề và về bên Trường đi, Trường sẽ cố gắng lo cho Phương mọi thứ.
Phương như đc sống lại 1 cuộc sông yên bình khi Trường nói ra điều đó.
- Cảm ơn Trường đã quan tâm, bây giờ Phương về đây, có gì mình gặp nhau sau nhé.
- Hãy nhớ lời yêu cầu của Trường nha, Trường đợi tin Phương đó.
Trường đặt lên trán Phương 1 nụ hôn rồi ôm 1 cái siết chặt lấy Phương làm cho Phương không thở được. Phương bước đi để lại đó bao nhiều hy vọng trong Trường, hy vọng được sống cùng người mình yêu và có 1 gia đình hạnh phúc.

Còn về phìa Phương, Phương cũng suy nghĩ rât nhiều về lời đề nghị đó của Trường, Phương thấy hạnh phúc lắm khi có người yêu mình thật lòng và muốn tính đến chuyện nghiêm túc với mình. Thường những đứa con gái như Phương sẽ không có tình yêu đẹp, không ai thật lòng mà cưới Phương cả. Nên lời đề nghị đó của Trường như 1 điều may mắn đến với Phương. Suy nghỉ rất nhiều về lời đề nghị đó nên Phương đã hẹn gặp Trường
- Sao Trường lại có ý nghĩ như vậy, trong khi Phương là 1 đứa con gái chẳng ra gì.
- Không ra gì là sao, Trường yêu Phương nên Trường chấp nhận hết tất cả, Phương đừng lo. Trường xin Phương hãy bỏ nghề và hãy về làm vợ của Trường. Trường yêu Phương thật lòng.
Bây h Phương thật sự siêu lòng trước những câu nói của Trường. Phương đồng ý và làm theo điều mà Trường muốn. Họ sống chung với nhau 1 thời gian rât hạnh phúc. Trường cho Phương đi học nghề may để có thể ở nhà may đồ cho đỡ buồn. Phương bây giờ trở thành 1 người con gái hạnh phúc, sống bên cạnh người mình yêu, có 1 gia đình ấm cúng và 1 công việc lương thiện. Phương thấy như cuộc đời mình đang từ đen tối trở thành màu hồng của hạnh phúc.
Nhưng nếu sóng như thế này chỉ là cảnh chồng hờ vợ tạm thôi nên Trường quyết định dẫn Phương về ra mắt gia đình, xin cho Phương và Trường đc cưới nhau.
Đúng như dự tính, hôm nay Trường đc nghỉ làm nên đã dẫn Phương về nhà ra mắt ba mẹ. Khi đến nhà của Trường, Phương rất hồi hộp không biết là nhà của Trường có chấp nhận mình hay không nữa, nỗi lo sợ cứ đè nặng lên ngực của Phương từ chổ ở của 2 ng đến nhà ba mẹ Trường.
Vừa vào nhà, Phương gặp mẹ Trường, 1 người phụ nữ sang trọng, hiền từ và đảm đang. Tôi ganh tị với Trường khi có người mẹ như vậy, còn tôi thì lại chưa nhớ mặt mẹ như thế nào thì mẹ đã ra đi mãi mãi.
Phương và mẹ Trường có vẻ như hợp nhau, cả 2 trao đổi với nhau nhiều chuyện trong cuộc sống. Điều Phương bắt gặp ở ánh mắt của bà là 1 niềm hạnh phúc khi con của mình tìm đc 1 người bạn đời. Càng nhìn mẹ Trường, Phương càng thấy yêu quý bà nhiều, muốn đc là con dâu thảo của bà để bà có thể vui tuổi già.
Trường cũng cảm thấy vui khi thấy Phương và mẹ mình hợp ý với nhau, nên vì vậy không chần chờ gì Trường đã xin mẹ cho cưới Phương.

Trong lúc đang nc thì Phương nghe có tiếng chân của ai bườic vào nhà. Theo quán tính, Phương đứng dậy để chào hỏi vì mẹ Trường nói là ba của Trường về. P gặt đầu chào, nhưng khi ngước mặt lên nhìn thì P choáng váng như muốn té, không còn đúng vững đc nữa. T đỡ P vào phòng để P nằm nghỉ, khi tỉnh dậy P thấy mẹ T đang ngồi cạnh và chăm sóc cho P. Lúc này P thấy mình có lỗi vô cùng, không biết phải ăn nói sao với T và gia đình T nữa. P cứ nằm vậy và những hàng nước mắt rơi xuống.
T vào P và ôm lấy P và đãn P xuống dưới nhà.
- Đây là ba T, lúc nãy chưa kịp chào hơi hthif P đã bị ngất rồi.
- Dạ, cháu chào bác ( P nói trong sự bối rối, nghẹn nghẹn ở cổ)
- Ừ, chào cháu ( Ông ta ngập ngừng và không nói thêm câu gì).
- Dạ, cháu không đc khỏe, 2 bác cho cháu xin phép về nhà.
- Ừ, cháu mệt thì về nghỉ đi, khi nào khỏe rồi sang bắc chơi nha ( giọng mẹ T dịu dàng đến chừng nào).
P chào ba mẹ T và lên xe T chở về. Trên đường đi về P không nói 1 lời nào mắc cho T hỏi bao nhiêu chuyện.
Đêm đó, P không muốn T ở bên cạnh mình nên đã tifm cách để T về nhà. Chắc có lẽ T hiểu P muốn gì nên khi ăn cơm xong T về bên nhà mình. Lúc này căn nhà nhỏ chỉ còn 1 mình P, chìm trong 1 bóng đen. P khóc, khóc rât nhiều về những gì đang xảy ra, sao nó chau cay quá, sao nó lại như thế này.
Sau 1 lúc suy nghĩ, P viết cho T 1 bức thư và sau đó từ bỏ nơi này ra đi.
Sáng hôm sau, khi T về và tìm P thì không thầy P đâu chỉ thấy 1 bức thư với những dòng chữ bị nhòe vì nước mắt.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tập Cuối:Click Here
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

17 nhận xét:

  1. That la cam doc va y nghia. Oze minh dat HCV

    Trả lờiXóa
  2. TROI OI MINH DaU TIEN AH BUN WA DI

    Trả lờiXóa
  3. mot cau chuyen buon

    Trả lờiXóa
  4. co ai du can dam lam nhu T ko vay????????

    Trả lờiXóa
  5. AIII CHAAAAAA ,,,,, CAIII NAY CHUYEN THE TU PHIM HAN QUOC SANG DO MA ....... MOI NGUOI XEM XONG DUNG CO KHOC NHEE ..HIIIII .....

    Trả lờiXóa
  6. đọc xong thấy cảm động quá ! 1 câu chuyện buồn !!!

    Trả lờiXóa
  7. cảm động bình thường.

    Trả lờiXóa
  8. hay quá ban oi
    một câu chuyện thật buồn thật ý nghĩa
    hay wa

    Trả lờiXóa
  9. chuyện hay vãi cả lồn

    Trả lờiXóa
  10. that la kam dong do nku tronh pkim han quoc vay nhung pkim hq bi ung thu ma kon day la ung thu tu kung................neu ma ckuyen nay co. that ckuc ban h.p ben nguo.i ma ban dang song

    Trả lờiXóa
  11. minh doc xong ma thay nguong mo nguoi dan ong do qua.anh ay that tuyet voi .bao nam van mai hinh bong cua nguoi con gai do.that tiec cho moio tinh cua ho.that la cau chuyen cam dong minh da khoc that do .khong con co the noi loi nao hon .

    Trả lờiXóa
  12. ua sao dao nay it truyen moi wa vay cap nhap nhiu truyen vao pa ol

    Trả lờiXóa
  13. cam dong den rot nuot mat lun

    Trả lờiXóa
  14. không hay bở vì nó quá hay :((

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info