T tò mò không biết P viết gì cho mình nên đã lấy bức thư ra đọc.
" Anh T yêu của em!
Em biết em ra đi như thế này sẽ để lại cho anh bao nỗi nghi ngờ, chắc có lẽ anh nghĩ em không muốn an phận bên anh mà muốn cuộc sống khác đầy tội lỗi nhưng được rất nhiều tiền. Nhưng không phải đâu anh à, từ khi anh nói yêu em và muốn lấy em laqfm vợ em cảm thấy cuộc đời mình như đang dần dần bước ra ngõ cữa với bầu trời đầy ánh sáng, giúp em thoát khỏi nơi tâm tối đầy tội lỗi này. Em biết ơn anh nhiều lắm, nhưng mình không thể sống được với nhau đâu. Anh hãy tìm cho mình 1 ng khác yêu anh hơn và tốt hơn em. Đừng tìm em, nếu anh yêu em hãy tìm cho mình 1 gia đình hạnh phúc khác, như vậy làm em thấy hạnh phúc lắm rồi.
Chào anh, em yêu anh nhiều lắm."
Sau khi đọc xong bức thư, T như người điên không biết điều gì đang xảy ra với mình. Chờ đợi bao nhiêu năm chỉ để mong có P bên cạnh nhưng sao giờ đây P lại từ bỏ mà ra đi không 1 lời giải thích. T cứ ôm suy nghĩ này kéo dài trong suốt nhiều năm trời và mong có sự giải đáp.
Còn vè phía P, sau khi bỏ T ra đi. P đi đến 1 nơi xa mà nơi này không ai quen biết P. P bắt đầu xin đi làm công nhân may vì lúc trước P có học 1 khoá lớp học may nên khi xin vào đã có tay nghề nên họ nhận luôn. Cứ như thế mỗi ngày P đều đi làm rồi trở về nhà với 1 cuộc sống hết sức an lành và nhẹ nhàng.
Cũng như mọi lần, khi tan sở P đều đi vòng quanh bờ hồ gần nhà rồi mới về. Ngày hôm nay, thời tiết có vẻ như không tốt cho lắm, trời lạnh hơn so với mọi ngày. Đang đi dạo thì P bắt gặp được 1 gia đình nhỏ, họ bên nhau vui vẻ trong rất hạnh phúc. P chỉ biết mỉm cười khi nhìn thấy hạnh phúc của người khác vì P biết người P yêu chắc bây giờ đang có hạnh phúc như thế này.
Mãi nhìn gia đình đó mà P quên mất hôm nay đi làm thế cho bà chị bạn nhờ đi làm phục vụ giùm vì hôm nay nhân viên của chị ấy bận về quê không ai phụ chị. P lật đật đi đến quán cafe cạnh bờ hồ và bắt tay vào làm công việc Đang loay hoay dọn dẹp thì có khách khách vào. Đó là gia đình lúc nãy P mới vừa gặp ở bờ hồ. Khi P quay sang chào và mời họ vào bàn ngồi, P bất ngờ làm đổ cả khây ly đang trên tay mình xuống đất. Đó là T, T đến đây để đi du lịch với vợ và con của T. P nhìn thấy T và bỏ chạy mặc cho chị bạn gọi mãi.
Lúc trước T nhìn P với ánh mắt trìu mến đáng yêu nhưng lần này sao lại vô cảm thế. P vừa chạy vừa khóc nên cũng không biết phía sau lưng mình T đã đi theo. Vừa vào đến nhà định đóng cửa lại thì bị ai đó đẩy ngược vào trong. P mặt mũi tèm lem vì khóc mở cửa ra thì thấy đó là chị bạn của P.
- Em sao vậy có chuyện gì à, nếu mệt quá thì nghỉ đi 1 mình chị làm cũng được hôm nay khách cũng không nhiều.
- Dạ em xin lỗi, tại lúc nãy em gặp lại người thân nên em sợ bị bắt về thôi chị.
- Ừ, nhưng người đó là gì của em.
- Dạ là chồng, à mà không là người yêu cũ.
- Còn coi tôi là chồng mà tại sao lahi bỏ tôi đi ( tiếng T ở ngoài cửa vọng vào)
- Anh đi đi, anh đi đi đừng đến đây tìm tôi nữa ( P khóc nấc và hét lớn lên)
Có vẻ như hiểu mình cần phải làm gì nên chị bạn đã ra về từ lúc nào để P và T nói chuyện với nhau.
- Sao thấy tôi cô chạy nhanh vậy, hay cảm thấy nhục nhã với những gì mình đã làm. ( T bây giờ không còn như trước nữa)
- Không, chỉ là không muốn gặp lại anh, như vậy sẽ không tốt.
- Vậy em hãy nói đi, nói cho tôi biết tại sao em lại bỏ tôi ra đi mà không có 1 lời giải thích. Em biết tôi đau đớn đến mức nào không hả? Em độc ác lắm.
- Nói ra có giải quyết được gì không, nói ra hay chỉ để anh thêm thù hận.
- Là sao, đã có chuyện gì?
- Nếu là anh, anh có thể sống với kẻ thù của mình chung 1 nhà được không hả?
Câu nói của P làm cho T càng thêm suy nghĩ. Ai, ai là kẻ thù mà P đang nói, chẳng lẽ là T. P nói tiếp không để cho T hỏi thêm
- Anh muốn biết chứ gì, chính là ba anh. Ba anh đã cướp đi đời con gái của tôi. Ông ta đã đưa tôi đến con đường tội lỗi này. Tôi đã cố im lặng nhưng anh không cho tôi được yên thì bây giờ tôi nói ra đó.
- Trời, ba, ba....
T ôm mặt đau khổ khi nghe P nói ra sự thật. Thì ra người P muốn trả thù đó là ba của T. Đau đớn không biết làm gì, T đến ôm P khóc và xin lỗi.
- Mình ngồi nói chuyện với nhau chút được không?
- Anh ngồi đi.
- Sao em không nói cho anh biết, em có biết anh đã đau khổ tìm em trong vô vọng không?
- Em xin lỗi nhưng em chỉ biết làm thế này thôi.
- Em đừng xin lỗi, em xin lỗi thì anh có được em không? Hay bây giờ anh phải sống với người mà anh không yêu. Em có biết là anh vì em mà từ bỏ hết tất cả, ngày đêm điên dại đi tìm em. Anh không quan tâm đến ba mẹ cũng không cần việc làm chỉ cần có em thôi mà em lại bỏ anh đi.
- Bây giờ anh đã có hạnh phúc rồi thì hãy quên em đi anh à.
- Không, người đó anh không yêu em hiểu không? Chỉ là do mẹ ép anh quá nên anh mới chịu lấy chứ anh chẳng có tình yêu gì với cô ta. ( tiếng T hét lớn làm cho P phải giật mình).
Lúc này ngoài cánh cửa hình như có ai đó đang đứng và đã nghe được cuộc nói chuyện giữa P và T. P giật mình khi thấy đó là vợ T, cô ta đã nghe được hết những gì mà T đã nói ra. P lo cho T lắm, không biết chị ta có làm gì T không, sao gặp lại nhau làm gì để bây giờ làm khổ thêm 1 người vô tội.
- Chào chị, mời chị vào nhà ngồi.
Cô ta bước vào không nói 1 lời nào, vẻ mặt đang rất giận dữ và đỏ ửng lên vì tức nhưng lại rất bình tĩnh.
- Em hiểu vì sao anh lại không bao giờ cười với em, thì ra anh vẫn còn nhớ đến người yêu cũ ( giọng chị ta run run lên như muốn khóc)
- Không có đâu chị, T không còn yêu tôi đâu. Người T yêu là chị đó, đừng hiểu làm mà tội cho tôi và T.( P cố thanh minh cho T)
- Anh xin lỗi, anh lấy em là bât đắt dĩ. Chứ thật sự ra người anh yêu là P. ( giọng T nói rất thẳng và không 1 chút do dự)
P ngơ ngác đứng nhìn T, không hiểu tại sao T lại nói như vậy Lúc này P không muốn có thêm rắc rối nữa nên đã mời 2 người đó về.
Lúc này P cảm thấy đau nhói ở tim và khó thở nên vì vậy P ngã xuống và ngất xỉu.
Mở mắt ra, P thấy vợ của T đang nhìn P, P cố gượng dậy
- Sao chị lại ở đây, còn tôi nữa sao tôi lại ở trong này.
- Vi cô bị ngất nên vợ chồng tôi đã đưa cô vào đây.
- Cảm ơn chị. Nhưng giờ tôi không sao rồi, chị về với T và cháu đi.
- P nè, tôi biết chuyện của chị và chồng tôi. Tôi cũng hiểu tâm trạng của P lúc nãy, Nhưng tôi hy vọng P sẽ buông tha chồng tôi ra, vì anh ấy còn có gia đình.
- Chị yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ gặp lại T đâu, tôi hứa đó.
- Ừ tôi cảm ơn P nhiều lắm. Thôi tôi về đây, hôm nay chúng tôi phải trở về SG để làm tiếp công việc của mình.
Nhìn cô ấy ra đi mà lòng P nhẹ nhõm vì P biết kể từ bây giờ T sẽ không còn trách P về chuyện P đã giấu bao lâu nay.
Vừa lúc đó bác sĩ đến, thông báo cho P biết 1 tin rất quan trọng. Sau cuộc kiểm tra tổng quát đã phát hiện ra P bị ung thư tử cung. Nếu cố gắng chữa trị thì P có thể sống thêm vài năm nữa. Tin này như sét đáng ngang tai P, làm cho P thêm sầu thêm chán nản.
Càng ngày, căn bệnh càng làm P mệt mỏi, có lẽ ông trời đang chuẩn bị đưa P đi đến 1 nơi xa. Vì vậy, đêm nay cho dù mệt nhưng P vẫn cố gượng dậy để gọi điện thoại cho T lần cuối.
- Alo, T hả?
- Ừ anh đây, sao thế em.
- Em chỉ nói với anh 1 câu thế này thôi, em yêu anh nhiều lắm. chưa bao giờ em hết yêu anh. Hãy sống cho thật tốt như vậy em mới ra đi thanh thản được.
Nói xong P như không còn được hơi thở và làm rơi đt xuống đất. T như có linh tính chuyện không tốt đang xảy ra nên đã lái xe đi đến chổ của P.
Nhưng sự đời trớ trêu, khi T đến thì P đang nằm hấp hối trên giường, T đau đớn khi nhìn thấy P như vậy. T đến ôm chặt lấy P và khóc nức nở.
- P ơi, anh đến rồi nè, em tình dậy đi P ơi.
- Anh đến đây làm gì hãy về với gia đình của anh đi.
- Không, anh không muốn bỏ mặt em ở lại đây 1 mình.
P nhìn T với ánh mắt trìu mến và từ khoé mắt đó rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc. Cả 2 nhìn nhau 1 lúc, P như không gượng được thêm nữa nên đã nhắm mắt ngủ 1 giấc ngủ dài. T gào khóc thảm thiết nhưng P vẫn không tỉnh dậy.
Sau ngày đám tang của P diễn ra, T cũng quay trở về với gia đình của mình và đem di ảnh của P về thờ. Có lẽ vợ của T hiểu trong lòng T chưa bao giờ quên được P nên đã để cho T làm điều T muốn, đồng thời cho con của mình nhận P là mẹ để hương hồn của P thêm phần ấm áp.
....Hết....
Home
Hãy Để Em Được Yêu Anh Tập 2
|
3/10/11 |

Không có nhận xét nào: