Reng.........-Chuông tan học.Học sinh các lớp ùa về,hành lang,sân trường đông nghẹt.
-Vũ Bằng-Giọng nói trong trẻo vang lên.
-Ây,có người đẹp đến đón nha-Thoại Giai huých vai hắn.
-Gì chứ?-Hắn cười đắc ý.
-Tới nhanh lên cho rồi-Hắn đi tới chỗ Gia Mỹ,nụ cười trên môi Thoại Giai cũng tắt.Thấy Gia Mỹ cười tươi như vậy,cậu mong sự lựa chọn của mình là đúng.
-Sao nãy giờ cứ đứng trước cửa lớp vậy?-Vũ Bằng hỏi làm con bé hụt hẫng,Gia Mỹ đứng đợi hắn nãy giờ mà giờ hắn dám hỏi câu đó.
-Về chung nha-Gia Mỹ khoác tay hắn.
-Coi con quỷ đó kìa,nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh-Hy Hy mỉa mai.
-Thôi mà,nó chó cảnh thì liên quan gì tới mình-Hiểu Nhu nói xong đẩy Hy Hy đi.
-Mà Trúc Lâm đâu rồi ta?-Kha Bình thắc mắc.
-Mới chuông reo là nó chạy biến rồi-Hiểu Nhu nhìn đồng hồ.
-Chơi gì kỳ vậy trời.Bỏ bạn đi đâu không biết-Kha Bình xụ mặt.
-Thôi,về.Mai lên xử lý nó sau-Hy Hy la to.
---------------------------------------
-Khổ thiệt,tự nhiên phải đứng ngoài cổng chờ tên đó chứ?-Nó bực bội.
-Hơn nữa lại phải xách thêm cái cặp nữa,nặng muốn chết-Nó hừ mũi,Hạ Phi đi lấy xe thì mang theo cái cặp dùm nó cũng được,trái lại còn bắt nó cầm thêm cái cặp của cậu ta đứng ngoài cổng đợi.
-Còn tiền mới nãy lấy của hai nhỏ đó chưa kịp mua kem,thôi để mai ăn vậy.Đúng là điên thiệt-Đối với nó,kem là tất cả.
Hắn từ trong trường khoác tay Gia Mỹ đi ra,hắn cũng tò mò vừa chuông reo nó đã chạy ra khỏi lớp làm gì.Thì ra nó đứng trước cổng trường.Đừng nói là đứng đó đợi hắn nha,thế thì tội thiệt,hắn phải về cùng Gia Mỹ rồi.Hắn cười thầm với ý nghĩ của mình.
Ơ kìa.Có chiếc xe đậu trước mặt nó,nó bước lên xe.Đó là xe của Hạ Phi mà,sao hai người lại đi chung?Thì ra nó vội vàng rời khỏi lớp là vì tên Hạ Phi,không phải vì hắn.Mặt hắn đanh lại,hắn cảm thấy ganh tức với Hạ Phi.Không,là tức chứ không có ganh,hắn tự nói với bản thân.
Gia Mỹ và hắn nãy giờ đứng đây chờ xe tới đón.Gia Mỹ để ý từng hành động của hắn.Từ cười một mình cho đến khi gương mặt bất chợt tối sầm lại,tất cả đều xảy ra khi hắn nhìn thấy chị ta-người mà con bé căm ghét đến mức muốn chị ta biến đi cho khuất mắt.Không ai để ý đến sắc mặt của con bé,gương mặt trong sáng giờ chỉ còn ánh mắt đầy thù hận.
---------------------------------------
-Đi tiệc ở đâu vậy?-Nó hỏi.
-Tới thì biết.
-Vậy thì tui hỏi làm gì cho mỏi miệng.
-Tui mặc đồ này đi luôn hả?
-Đâu được,như vậy thì mất mặt lắm-Hạ Phi giả vờ nhăn mặt.
-Gì mất mặt?Nếu sợ mất mặt thì để tui xuống-Nó cáu.
-Không có cô thì tôi còn nhờ ai được nữa hả?Đến lúc đó còn mất mặt hơn.
-Kít-Chiếc xe dừng lại trước một tiệm thẩm mĩ.
Hạ Phi dắt nó vào trong,đúng là một nơi lộng lẫy nhất mà nó từng thấy.Mọi nơi đều rực rỡ ánh đèn.
-Hạ Phi,qua đây chi dzạ?
Trước mặt nó,một bà chị xinh đẹp,da trắng,mắt nâu,tóc ngắn và ăn mặc khá thời trang,hơn nó khoảng chục tuổi,từ trong bước ra,vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
-Sophie,tui chuẩn bị đi tiệc.
-Ah,hèn gì.Qua đây nhờ vả cũng phải báo trước một tiếng chứ.
-Tui sắp trễ rồi đó bà-Hạ Phi càu nhàu,cậu ta bực mình với cái giọng của bà chị họ.
-Biết rồi.Ai đây?-Sophie nhìn qua nó.
-Bạn gái tui đó.
-Gì?Bạn gái đó hả?Tao không ngờ tiêu chuẩn của mày lại thấp đến vậy-Sophie trề môi nhìn nó.
“Nè,nói gì đó bà kia,xúc phạm vừa vừa thôi”Nó nghĩ thầm,ở đây nó làm gì có quyền lên tiếng.
-Nói nhiều,làm cho cổ nhanh lên.
-Làm cho nó chứ không phải cho mày hả?-Sophie trố mắt,nhìn cái bộ dạng lem luốc của nó.
-Có sao không?-Hạ Phi hỏi cộc lốc.
-Không sao,nhưng hơi lâu,ráng chờ chút.Mà mày nói với chị bằng cái giọng gì thế hả?-Nói rồi Sophie cho Hạ Phi cái cốc vào đầu.
-Ui da,làm nhanh lên đi mẹ,ở đó mà hành hạ thằng em này-Hạ Phi nổi cáu.
-Nhóc vào đây chị làm cho-Sophie đẩy nó vào trong.
-Nhóc?-Nó tự chỉ vào mặt mình.
Kéo nó vào trong,Sophie nhanh chóng thực hiện công việc của mình.
Sophie gội đầu cho nó.Cái đầu tóc hồi sáng lăn lết dưới sân vật lộn với hai con nhỏ đó bây giờ cũng cần phải gội rồi.Mà công nhận tay nghề của bà chị này cao thiệt,nhất là cái nhấn nhấn,xoa bóp gì đó ở đầu,bả làm tuyệt lắm.Đến nỗi nó chỉ muốn...nằm đó ngủ luôn.
Phần massage,cũng bà chị đó làm.Nó tự hỏi không biết bả bày ra cái trò mát xa mát xiếc này làm quái gì nhưng sau khi làm xong,nó cũng tạm hài lòng vì da nó trông đỡ hơn rất nhiều.
Xong xuôi,bà chị xinh đẹp dẫn nó đến một căn phòng.Trong đó toàn là quần áo.Áo quần thì được treo đầy quanh phòng,còn các phụ kiện khác thì mỗi thứ đều có một tủ đựng riêng,mà mỗi tủ thì to như cái “đình”.Bà chị đó đi một vòng khắp phòng,ướm hết bộ này tới bộ kia lên người nó.Cuối cùng bả cũng chọn xong:một cái váy đầm,trên là áo thun trắng rộng cổ còn dưới là váy màu xanh đen.Nói chung là khá đẹp,nó vừa ý.
---------------------------------------
-Oh cabi cabi,the hotest hotest.........-Chuông điện thoại của Hạ Phi.
-A lô.
-Thằng quỷ,có nhớ giờ hẹn không đó?-Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.
-Rồi.7h chứ gì.
-Nhớ là tốt,7h ở Blue Sky Bar đó,không được quên.
-Biết rồi,làm như taó ngu không bằng,tao sẽ tới đúng giờ.
-Mày hay quên vậy mà.Thui,bye.
-Bye-Điện thoại cúp cái rụp.
---------------------------------------
Nhà hắn.....
-Anh lên thay đồ đi rồi chúng ta đi.
-Ờ.Đợi anh chút.
-Anh cứ từ từ đi,em cũng chưa chuẩn bị gì mà.
-Giờ em lấy đồ ở đâu mà thay.
-Yên tâm,có người đem tới cho em-Gia Mỹ cao giọng.
Hắn chạy lên phòng thay đồ,còn Gia Mỹ bấm điện thoại cho ai đó.
-Quản gia Chung phải không?
-......
-Chuẩn bị mọi thứ mang tới nhà Vũ Bằng cho tôi-Gia Mỹ vừa nói xong thì cúp máy.
-Em hẹn bạn ở đâu vậy?-Hắn từ trên lầu nói vọng xuống.
-Blue Sky Bar.
-Quản gia Chung,ông trễ 5’ đấy-Gia Mỹ đứng khoanh tay,cao giọng nói với lão quản gia.-->Con bé mắc bệnh tiểu thư từ bé.
-Xin cô chủ tha lỗi.Những thứ cô cần đều có trong đây-Lão quản gia đưa cho nó một cái túi xách to.
-Kêu chị Châu vào đây cho tôi-Con bé giựt phắt lấy cái túi từ tay lão quản gia rồi hất mặt đi.
-Vâng,cô chủ-Lão già phía sau vẫn cúi đầu cung kính.
-Cô chủ gọi tôi-Chị Châu đến trước mặt con bé,trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi,có vẻ chị vừa chạy gấp lắm vào đây để không bị “cô chủ nhỏ” bắt bẻ này nọ.
Trang điểm,sửa lại tóc lại cho tôi, chọn cho tôi một đôi giày.Giày để trong túi đó,chọn đôi nào cho hợp đấy-Vẫn là cái giọng kênh kiệu,con bé nói với chị Châu.
-Vâng,cô chủ-Chị Châu nhẫn nhịn”Oắt con,tưởng mi là ai hả?Đồ mất dạy,không được học cách ăn nói với người lớn sao?”
Sau một số công đoạn được chị Châu thực hiện khá tỉ mỉ,Gia Mỹ cũng gần như hoàn hảo với vẻ ngoài xinh như búp bê.Mái tóc dài chấm vai được dùng lược làm ốp vào trong.Chiếc áo đầm hai dây đầy hoa hòe cùng một cái thắt lưng thít chặt eo.Một đôi dép với bông hoa bự chảng ngay chính giữa cùng một số vòng kiềng kêu lẻng xẻng như thầy cúng ở tay.Thêm bộ móng màu đỏ được chị Châu khéo léo sơn cho(như vậy có giống cô bạn gái ngây thơ hồi nhỏ của Vũ Bằng không nhỉ???)
---------------------------------------
Hạ Phi ngồi chờ cũng khá lâu,cậu ta sử dụng thời gian chờ đợi cho cuốn tạp chí đặt sẵn trên bàn.Sau cùng,nhìn lại bộ đồng phục trên người,cậu mới sực nhớ là mình cũng chưa chuẩn bị gì hết,Hạ Phi ré to vào trong.
-Sophie ới ời.
-Gì vậy thằng quỷ?-Sophie đang bận rộn làm đẹp cho nó nhăn nhó từ trong đi ra.
-Sẵn tiện chọn cho tui bộ đồ luôn.
-Biết rồi-Nói xong Sophie lại quay vào trong.
5’ sau,cô quay ra với bộ đồ trên tay.Cũng chẳng có gì đặc biệt:một áo thun sọc ngang,một áo sơ mi,thêm chiếc áo vest khoác ngoài cùng với cái quần jeans đầy dây và móc.
-Bạn gái tui tới đâu rồi?-Hạ Phi hơi đỏ mặt khi nói từ “bạn gái”
-Sắp xong rồi đây,hối tao làm ẩu luôn bây giờ.
-Thay nhanh đi-Sophie chìa bộ đồ đang cầm ra phía trước.
-Thanks-Nói xong Hạ Phi chạy biến vào phòng thay đồ.
Sophie lại quay vào trong,chọn thêm cho nó cái vòng màu đen và thắt lưng màu đỏ có cái nơ cũng màu đỏ nốt,khá bắt mắt.Thêm đôi giày cao gót nữa là phần trang phục của nó hoàn thành,mà đôi giày trông hiền lắm,chả hợp với nó chút nào.
Làm tóc,cái này hấp dẫn với nó thiệt.Bình thường nó cột đuôi gà ra đuôi ngựa,xõa tóc như nhát ma người ta,bới thì tự biến cái đầu mình thành ổ quạ.Hôm nay bà chị đó bới cho nó trông trẻ trung hơn hẳn,lần đầu tiên bới kiểu này,phải học tập mới được.
Xong rồi Sophie còn trang điểm và làm móng cho nó nữa,bộ móng đen sì.Nãy giờ,từ A tới Z đều là Sophie làm cho nó dù ở tiệm có biết bao nhiêu người phụ bả,vậy cũng đủ thấy bả thương thằng em mình đến mức nào.
Bên ngoài.....
-Bả làm gì cho con nhỏ đó mà lâu dữ vậy trời-Hạ Phi sốt ruột nhìn đồng hồ.
-Mình xong nãy giờ rồi mà hai người đó chưa ra nữa.
-Ra rồi đây.Thôi cằn nhằn đi-Sophie đẩy nó từ trong ra.
-Được không?-Nó hỏi.
Phải nói là quá đẹp,nó thật là hoàn toàn khác so với cái vẻ nhem nhuốc như con mèo lúc nãy.Hạ Phi biết là nó không xấu,thậm chí cậu ta còn nhận là nó dễ thương nữa kia nhưng không ngờ chỉ cần Sophie “tút” một phát thì nó trông khác hẳn thế này.”Mà cái áo cô ấy đang mặc cũng gần giống với cái áo mình mặc ấy chứ,hai đứa đi chung chắc đẹp đôi lắm.”Hạ Phi đỏ mặt với ý nghĩ của mình,sao tim cậu lại đập thình thịch thế này chứ,lần đầu tiên có cảm giác này.Để che giấu cảm xúc của mình với nhỏ ôsin,Hạ Phi vội cầm cuốn tạp chí lên đọc rồi trả lời qua loa:
-Cũng tạm.
-Đầu ngu,có biết chữ không vậy?-Nó đột ngột cúi xuống gần Hạ Phi làm cậu ta muốn....xịt máu cam.
-Sặc,làm cái gì vậy chứ?Mà sao hỏi tui câu đó?
-Nhìn lại thứ ông đang cầm đi-Nó nghệch mặt ra nhìn Hạ Phi.
“Ối giồi ôi,sao cuốn tạp chí lại để ngược thế này.Hạ Phi ơi mày đang làm cái quái gì thế,cuốn tạp chí mà còn cầm ngược thì đọc cái gì.Cô ấy sẽ nghĩ sao về mày đây,rõ ngớ ngẩn mà.”
-Tôi...tôi đang tập đọc ngược-Hạ Phi nặn ra cái lý do không thể chuối hơn.
-Cha,cũng bảnh quá ta-Nó lại cúi xuống,cầm vài sợi tóc nâu của Hạ Phi ra xăm soi.
-Bỏ cái tay ra-Hạ Phi đánh bép vào tay nó.
-Ui da-"Tên khó ưa"
-Oh cabi cabi,the hotest hotest.......-Chuông điện thoại Hạ Phi.
-A lô-“Sao bên đó không nói gì hết vậy trời?”
-Cầm điện thoại ngược kìa-Nó chỉ.
-A-“Xấu hổ quá”Hạ Phi sửa lại cái điện thoại.
-A lô.
-Lâu quá vậy,tới chưa đó?
-Tới liền,đợi chút.
-Rồi rồi,đúng giờ đó.
-Cụp.
-Lại tập nghe điện thoải ngược hả?-Nó móc.
-Tại vì chưa kịp sửa lại thôi.
-Àh àh,đầy đủ lý do quá ha.
-Đi,nhanh lên.Bạn tôi hối kìa.
-Ê ê,đợi đã-Sophie nói với theo.
-Gì nữa?-Hạ Phi ra vẻ khó chịu.
-Chải lại cái đầu coi-Sophie lấy lược chỉnh sơ lại tóc cho Hạ Phi rồi mới cho đi.
-Rồi,đi vui vẻ nha-Sau đó bả không quên tặng hai đứa nụ cười “chết người”,mà chỉ là với mấy thằng khác thôi,còn với hai đứa nó thì...mắc ói.
-Chào chị em đi-Nó cúi chào lễ phép.
Thế là hai đứa nó từ từ đi ra và lại...
-Bốp-Cái lược gỗ phóng trúng ngay đầu Hạ Phi.
-Bà phù thủy,làm cái quái gì đó?-Hạ Phi rú lên,nó đứng kế bên phải bịt tai lại.
-Mày không chào tao tiếng nào sao?Nãy giờ tao làm không công đó.
Nó biết ngay mà,không chào bả thì thế nào cũng “ăn” phải cái gì đấy,không to thì nhỏ.Hên là nó đã chào rồi,từ nay phải đổi lại là bà chị hung dữ mới được.
-Ờ thì chào,đi đây.Bỏ cái thói hành hung người khác đi,không thì ế đó.
-Nếu không muốn chị mày hành hung thì ngậm mỏ mày lại.
Và cây phủi quần áo bay thẳng ra cái cửa kính(kính này hàng xịn,không bể được).Hạ Phi kéo tay nó chạy vội ra ngoài,may chớ ăn phải cái cây đó vào người thì vào khoa chỉnh hình cả tháng.
-Ái ái,từ từ thôi-Nó la lên.
-Từ cái gì,sắp trễ rồi đó.
-Nhưng đôi giày này khó đi quá.
Lần đầu tiên trong đời nó mang giày cao gót.Hồi nhỏ thì không nói làm gì,đến lúc lớn rồi,có bà Mẫn lo hết chuyện quần áo thì nó vẫn trung thành với dép xỏ ngón+giày bata.Đôi giày cao gót mang đau chân thấy mồ,với lại Hạ Phi kéo nó chạy,nó mà không cẩn thận thì trẹo chân luôn rồi.Đi với tên này nguy hiểm quá.
-Lên xe,nhanh đi-Hạ Phi hối.
Hai đứa ngồi lên xe,thắt dây an toàn,Hạ Phi phóng xe đi.
-Ê,Sophie là chị họ ông hả?-Nhìn lại dáng bà chị hung dữ sau chiếc cửa kính,nó hỏi.
-Chị gì chứ?Bả là bà phù thủy thì có.
-Tui thấy chỉ đáng yêu lắm mà.
-Đáng yêu cái đầu cô,con gái gì mà dữ như quỷ.
-Dữ mới trị được thằng em như ông chớ.
-Hô hô,sao khen bả dữ vậy,vì bả giống cô phải hông?-Hạ Phi cười đểu.
-Ông...
-Tui nói đúng quá chứ gì.Quá khen quá khen-Hạ Phi làm nó tức xì khói.
Sophie Hạ(Hạ Tường Vân,20t):Chị họ của Hạ Phi,vì chỉ hơn Hạ Phi có 3 tuổi nên hai người rất thân nhau.Năm 14 tuổi sang Ý học về thiết kế thời trang,17 tuổi về nước mở tiệm thẩm mĩ.Xinh đẹp,được nhiều người theo đuổi nhưng không quan tâm đến con trai mà chỉ lo quản lý tiệm.Tính tình đanh đá,hung dữ,hay ăn hiếp Hạ Phi nhưng hai chị em rất thương nhau.Thường bị Hạ Phi gọi là bà phù thủy.
---------------------------------------
-Cô chủ,vầy là perfect rồi đó-Chị Châu mỉm cười nhìn vào Gia Mỹ,một “sản phẩm” chị vừa khéo léo hoàn thành.
-Dù cho có không làm gì thì tôi cũng đã perfect rồi,cần gì chị nói chứ-Gia Mỹ nói xong đỏng đa đỏng đảnh bước đi.
Chị Châu cố nuốt cục tức mà cúi đầu chào “cô chủ nhỏ”.Có ai đời được người ta khen mà giở cái giọng xấc láo đó ra không chứ.
Gia Mỹ nhanh chân xuống lầu,Vũ Bằng đã chuẩn bị xong xuôi,đứng bên dưới đợi nó với một nụ cười tươi.
-Chúng ta đi-Gia Mỹ đáp lại bằng một nụ cười cũng tươi không kém.
-Sao lại hẹn nhau ở bar,em mới lớp 10 thôi đó-Vũ Bằng tỏ ý không vừa lòng,hắn không thích bạn gái mình đi vào những nơi như thế.
-Chuyện đó bình thường mà,em tới ngày một đó chứ.
-Em vừa nói gì?
-Em đùa đấy.Tại mấy con bạn cù kèo dữ quá nên em không nỡ lòng(mà thật ra là chính Gia Mỹ hẹn mấy đứa khác tại đó) .....Em cũng không thích ra vào mấy chỗ đó đâu-Biết mình đã hớ,Gia Mỹ vội tìm cách biện minh.
-Đừng có đùa kiểu đó nữa nghe chưa?
-Em hứa với anh,đây là lần đầu cũng như lần cuối em bước chân vào đó-Gia Mỹ quả thật là sư phụ trong lĩnh vực lấy lòng người khác.
-Em hứa rồi nhá,lần này có anh đi cùng nên anh sẽ tha cho-Hắn cũng cười cho qua chuyện,cái mặt Gia Mỹ lúc nói “Em hứa” trông đáng yêu thật,có muốn không tha thứ cũng không được.
-Mình đi-Hai người lại khoác tay nhau tình tứ(nhìn ngứa con mắt)
---------------------------------------
Ở đây là nơi nào đây_Blue Sky Bar_Nó không lầm đó chứ.Tiệc sinh nhật gì mà lại ở đây,không lẽ tên Hạ Phi lại gạt mình.
-Sao lại là ở đây?-Nó buột miệng hỏi trong khi mắt vẫn chú ý vào biển tên quán.
-Ở đây thì không được sao?-Hạ Phi nhìn nó một cách kỳ lạ.
Xong,Hạ Phi kéo vai nó cho nó đứng đối diện với cậu ta,nhìn thẳng vào mắt nó nói:
-Hãy nhớ,từ bây giờ,cô là bạn gái tôi,hãy giúp tôi hoàn thành tốt vai diễn này.
-Nè,có cần phải nghiêm trọng thế không?-Nó nhìn Hạ Phi cười khó hiểu.
Không nói dài dòng lôi thôi,Hạ Phi nắm tay nó bước vào trong.Bàn tay Hạ Phi to rộng hơn tay nó nhiều lần,ấm áp quá.Dù không muốn thì chắc chắn nó cũng phải hoàn thành tốt vai diễn này rồi.
-Hạ Phi,tao còn tưởng mày không tới nữa kia đấy-Một người con trai to cao chạy đến chỗ chúng nó niềm nở.
-Tao chỉ trễ có chút thôi mà gọi điện réo quài-Hạ Phi nhăn mặt,cái thằng bạn cậu cứ hay làm quá.
-Hông dám chút xíu đâu,20’ rồi đó cụ.
-Có 20’ thôi mà,gì dữ dzạ.
-Ai đây?-Anh chàng kia săm soi nó từ đầu đến chân làm nó cảm giác hơi ngại.
-Ê,gì nhìn kỹ dữ mày?-Hạ Phi vội đẩy đầu tên kia một cái.
-Á à,ra là bạn gái.Xinh gớm.
-Xinh không xinh kệ tao,ai cần mày ý kiến.
-Xin chào,tôi là Trúc Lâm,bạn gái Hạ Phi-Nó tươi cười mở lời chào trước.Thứ nó muốn là mau chóng được ngồi xuống chứ không phải đứng đây nghe hai tên này nói nhảm.
-A,tôi vô ý quá-Vuốt ngược mái tóc ra sau,tên con trai trước mặt nó nói đầy vẻ tự hào(mặc dù chẳng có gì đáng để tự hào)-Tôi là Huỳnh Vũ Phong,nhân vật chính của bữa tiệc này.
Huỳnh Vũ Phong(17t):Đẹp trai,con nhà giàu....học dốt.Bạn thân của Hạ Phi hồi cấp hai,bây giờ hai người học khác trường nên ít gặp nhau,chỉ liên lạc qua điện thoại hay internet.Tính tình hài hước,tự tin quá đáng,hơi ngớ ngẩn.
-Cậu ta là Vũ Phong,em có thể nhận ra cậu ta dễ dàng trong đám đông đấy-Hạ Phi chen vào.
-Hả?-Nó chưa hiểu lắm,tên này thì có gì đặc biệt.
-Nụ cười chính là điểm làm cậu ấy rất đẹp trai-Trong lúc Vũ Phong đang ngẩng cao đầu với lời khen hiếm hoi thằng bạn ban cho,thì Hạ Phi lại khiến Vũ Phong nhanh chóng rớt bịch xuống đất-Em có thể thấy nguyên hàm răng của cậu ta.
-Thằng quỷ,vố này đau thật-Vũ Phong đấm nhẹ vào vai Hạ Phi.
Nó dùng chân đá vào chân Hạ Phi một cái làm cậu ta đau điếng(đương nhiên là Vũ Phong không thấy)
-Gì vậy?
-Không định cho tui ngồi àh?-Hai đứa nó cứ “thì thầm mùa xuân” làm Vũ Phong đứng ngoài nhìn vào ngơ ngác.
-Vũ Phong,tao mỏi chân rồi nhá-Hạ Phi buông lời hăm dọa.
-Á chết,vô ngồi đi.
Hạ Phi lại nắm tay nó đi tới ngồi vào bàn.Trong bàn có tất thảy 5 người,trừ nó và Hạ Phi ra.2 nam,3 nữ,ăn mặc sành điệu,mặt mày tươi rói chào đón chúng nó,hay đúng hơn là Hạ Phi.
-Hạ Phi,lâu ngày quá-Cô gái đang ngồi đứng dậy đánh vào vai Hạ Phi.
-Ui da,con nhỏ này.Con gái con lứa gì mà-Hạ Phi ôm vai nhăn nhó.
-È,mới đánh nhẹ một cái mà đã rên rồi,cậu mới là đồ con gái đó.
Ninh Như Phúc(17t):Hồi nhỏ là hàng xóm của Hạ Phi nên cả hai rất thân nhau,lên cấp 2,cấp 3 vẫn học chung trường với Hạ Phi.Tính tình vui vẻ,thích đùa,hơi thô bạo,là chủ nhân của các trò đùa tai quái nhưng khi có con trai thì lại tỏ ra thùy mị và sử dụng đôi mắt cười quyến rũ.
-Giới thiệu người ngồi kế bên coi-Như Phúc nhìn nó tò mò.
-Trúc Lâm,bạn gái tớ-Chỉ một câu ngắn cũng đủ làm mọi người ồ lên kinh ngạc,chuyện Hạ Phi có bạn gái lần đầu tiên chúng nó nghe.
-Wow,đẹp quá ta.Hạ Phi,tiêu chuẩn của cậu cao quá đó,hạ xuống chút đi.
-Cậu nói nhiều quá,bồ cậu đang mặt hầm thịt bầm kia kìa.
Nhận ra nãy giờ mình không để tâm gì đến bạn trai,Như Phúc liền nói nhanh với nó:
-Tớ là Như Phúc,còn đây là bạn trai tớ,Trí Dũng-Như Phúc giới thiệu mình với nó,sau cô chỉ vào chàng trai bên cạnh,cậu ta có vẻ lạnh lùng,chỉ đáp lại nó bằng cái gật đầu nhẹ.
-Anhhhhhhhhhh,sao lại chào người khác kiểu đó chứ,cười lên cái coi-Đột nhiên cô ta giãy nãy lên làm nó giật mình.
Trí Dũng cũng nhượng bộ cô bạn gái nhõng nhẽo(bình thường thì không nhõng nhẽo đâu,quậy tới bến luôn),chào nó bằng một nụ cười:
-Chào,tôi là ĐặngTrí Dũng.
-Chào,tôi là Trúc Lâm-Nó cũng cúi đầu chào lại.
Đặng Trí Dũng(19t):Bạn trai Như Phúc làm quen được trong thư viện.Như Phúc không thích sách lắm nhưng ngày nào cũng vào thư viện để theo đuổi cậu ta đến mức Dũng phải nói cô là thứ dai như đĩa nhưng giờ thì hai người vẫn thành đôi.Tính tình lạnh lùng,ít nói,không hứng thú lắm với con gái nhưng thích Như Phúc thật sự.
-Ây,giới thiệu hết luôn chớ-Hạ Phi phàn nàn khi thấy một cô gái lạ mặt ngồi cạnh Như Phúc,đang nhâm nhi ly rượu.
-Tao thì mày nhớ mặt chớ,thằng quỷ-Thêm một anh chàng từ sau đến đập vai Hạ Phi,không biết tên này có bao nhiêu bạn nữa,nãy giờ cái đầu nó loạn lên hết trơn.
-Eli,sao mày ở đây?-Hạ Phi thốt lên ngạc nhiên.
-Tao về rồi mà mày cũng không biết hả?Cái thằng này-Eli đưa tay kẹp cổ Hạ Phi.
-Đau,thằng khỉ-Hạ Phi nhăn nhó.
Eli Trần(Trần Khánh Đông,17t):Bạn học cấp 2 của Hạ Phi,sau thì đi du học Mỹ.Là tay sát gái số một,mỗi ngày đi chơi với một cô nhưng chưa có ai cậu chịu nhận là bạn gái.Tính tình vui vẻ,thích đùa,ham chơi,thói quen khi giỡn với bạn bè là...kẹp cổ(nhưng chỉ với Hạ Phi thôi,còn ông Phong thì ổng vật lại cú một)
-Mày thắc mắc ai,tao chỉ cho-Eli cười nhìn quanh cả bàn.
Hạ Phi nhìn Eli,sau lại liếc qua cô nàng lạ mặt còn lại trong cái bàn này.
-Bạn gái tao đó-Eli trả lời tỉnh bơ.
-Gì?-Hạ Phi phải la lên,thằng này là tay sát gái số một,lúc nào xung quanh cũng hàng đống gái đẹp bám theo mà chưa con nào nó nhận là bạn gái.Con nhỏ này chắc cũng lợi hại lắm đây.
-Mày mà bép xép cái quá khứ huy hoàng của tao với cổ là chết đó-Eli nói thầm vào tai Hạ Phi với ánh nhìn đầy đe dọa,tên này cũng ghê thiệt.
-Cho nghe cái tên coi-Vũ Phong cũng tò mò,không ngờ thằng Eli lại dẫn bạn gái theo.
-Riley.
Riley Quách(Quách Ngọc Lam,16t):Bạn gái Eli quen được ở Mỹ,hai người học chung lớp.Tính tình mưa nắng thất thường,không thể hiểu nổi.
-Cô gái kia là ai vậy?-Nó tò mò hỏi,không biết cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện nó là ai.
-Girlfriend của thằng Phong đó,bạn gái đầu tiên cũng là cuối cùng của nó đấy.
-Sao biết?-Nó tò mò.
-Cô cứ nhìn một lúc thì biết thôi,hai đứa nó đẹp đôi lắm-Hạ Phi chỉ cười nhìn cô ta.
Nó chưa kịp hỏi tên của cô gái đó thì Hạ Phi đã quay sang đùa với Eli.Bất ngờ cô ta tiến lại ngồi kế nó:
-Cô là bạn gái Hạ Phi hả?
-Uhm-Nó hơi ngạc nhiên,con người này nói chuyện tự nhiên quá,cứ như nó không phải người lạ vậy.
-Cô tên Trúc Lâm phải không?Cô biết tên tôi chưa?
-Ơ...chưa.
-Chưa sao?-Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên,nó tự hỏi có gì đáng để ngạc nhiên vậy chứ.
Xong cô ta hất mặt lên trời nói-Tôi là NỮ THẦN An Bái Nghi,hot girl số một trường nữ sinh Đông Giang.
Nó gật đầu vài cái cho qua chuyện.Cái quái gì không biết nữa?Nữ...nữ thần ư,cô ta nghĩ cô ta là nữ thần,nó đang cố gắng hết sức để không bật cười lên thành tiếng.Bây giờ thì nó đã hiểu những lời Hạ Phi nói,cả cô ta và Vũ Phong đều chảnh như nhau,hai người này đúng là xứng đôi vừa lứa thật.
An Bái Nghi(17t):Hot girl trường nữ sinh Đông Giang.Xinh đẹp,thông minh nhưng lại mắc bệnh công chúa,luôn tự tin quá đáng vào bản thân,nhất là sắc đẹp.Tự nhận mình là nữ thần của sắc đẹp.
-Trúc Lâm,qua đây ngồi đi,để tụi con trai ngồi bên đó-Như Phúc vẫy nó qua ghế bên cạnh ghế cô ngồi,chắc để cho mấy bà này dễ tám.Nó chưa kịp phản ứng thì Bái Nghi đã túm lấy tay nó mà kéo.
-Qua nhanh lên đi,cô muốn ngồi với chồng của tôi à.
Nó há hốc,cái bà này nói chuyện thấy ghê quá đi.
-Cậu là bạn gái Hạ Phi hả?-Như Phúc nhẹ nhàng.
Nó gật đầu.
-Nói thiệt nhé,tớ ghen tị với cậu lắm,tớ cũng rất thích hạ Phi.
Nó không hiểu.Sao cô ta lại nói vậy,cô ta có bạn trai rồi mà.
-Đùa đấy,tớ có bạn trai rồi.Coi cái mặt cậu tái mét rồi kìa?-Như Phúc ngồi cười ha hả,làm người khác thót tim là sở thích của cô.
Haizz,cái người này đùa lạ nhể,ai lại nói với bạn gái của bạn mình như thế.
-Như Phúc,cậu thôi đi.Cậu ta sợ đấy-Bái Nghi chen vào.
-Anh Eli hồi trước chắc đào hoa lắm nhỉ-Riley lần đầu lên tiếng.
-Đến bây giờ cậu ấy vẫn vậy mà-Như Phúc buột miệng,đến lúc biết mình lỡ lời cô mới hoảng hốt lấy tay che miệng lại-Chết cha.
-Không sao đâu,cái đó em biết lâu rồi-Riley bình tĩnh.
-Hả?Em biết rồi hả?Phù,may quá-Như Phúc thở phào nhẹ nhõm.
-Cậu ta nói cho em biết sao?-Bái Nghi vừa nói vừa cho vài hạt đậu phộng vào miệng.
-Không,em tự thấy ấy chứ.Em với ảnh mà đi chơi,cứ hễ em không để ý một phát là ảnh bị con gái bu đầy rồi.
-Ờ thì Eli là vậy mà-Như Phúc nói đỡ cho thằng bạn mình.
-Nhưng mà ảnh thích em lắm,nên không có vụ lăng nhăng đâu-Riley tự tin.
-Đi chơi với cậu ấy chắc là em thấy an toàn lắm ha-Nó tự dưng nói ra câu đó,chắc tại thấy cái tướng của Eli lực sĩ quá.
-Dạ,anh ấy to con nên em ra đường chả bị ai ghẹo hết.Dù sao em tin tưởng anh ấy 100%-Riley nói với thái độ hoàn toàn tin tưởng.
-Chà,dữ vậy sao.Chả bù cho tôi,vì quá xinh đẹp nên ra đường là trai cứ...bu bám.Nhất là những lúc tôi quên trang điểm nữa chứ-Bái Nghi chống tay lên cằm,nhìn xa xăm vẻ như “Đẹp cũng là cái tội”.(bà này lại giở chứng nữa rồi)
-May là tớ nhịn ăn cả ngày để ăn tiệc của Phong,không thì nôn hết ra đây rồi-Như Phúc làm bộ như đang ọe.Nếu Phúc mà không nói vậy chắc là nó cũng nôn ra luôn rồi.
Nó ngồi nhìn Riley,con bé nói chuyện nhẹ nhàng và lễ phép quá.Riley có vẻ hiền lành,nhút nhát và còn tuyệt đối tin tưởng vào bạn trai của mình,còn nó thì chẳng thể được như vậy rồi.
-Hey người đẹp,ngồi đây nha,anh qua bên kia nói chuyện với bạn chút-Eli tiến đến gần Riley nói.
-Anh kiếm cớ để đi với mấy nhỏ chân dài phải không?-Riley tự nhiên nổi sung.
-Chân dài gì chứ,anh nói chuyện với bạn mà.
-Nói láo.Anh chê tui chân ngắn,tui thấp hơn anh cái đầu chứ gì?-Cái giọng quát tháo của Riley khiến nó đổ mồ hôi hột,nó xin bác bỏ những nhận định ban nãy về con bé.
-Hồi chiều trước cổng nhà tui mà anh còn đứng tán tỉnh một con chân dài-Cả nó,Như Phúc và Bái Nghi đều nhìn con bé ngạc nhiên.Vừa mới nói tin Eli 100%,giờ lại như vậy,sao con bé này lời nói với hành động trái ngược hoàn toàn vậy trời.
-Làm gì có con chân dài nào,cô ta còn thấp hơn em nữa là.
-Thấp hơn em sao?-Riley bắt đầu dịu lại,cả ba chúng nó thì ngớ người ra nhìn.
-Ừ.Thấp hơn em một khúc.
-Uhm,anh muốn nói chuyện với ai thì đi đi.Con nhỏ đó thấp hơn em là được rồi-Mọi người trố mắt,cái chuyện chân dài,chân ngắn Eli giải quyết gọn vậy sao.Nó lắc đầu chào thua,đúng là cặp đôi quái dị nhất trên đời.
---------------------------------------
Ngay tại quầy rượu,có mấy con nhỏ đầu tóc được chải chuốt gọn gàng,diện toàn đồ hiệu đang ngồi chống tay lên cằm tán gẫu.
-Trời,sắp thấy bạn trai của nhỏ Mỹ rồi,không biết có đẹp trai không ta.
-Tớ gặp rồi nè,khỏi phải chê luôn-Thái Di vừa nói vừa nhìn đồng hồ sốt ruột-Nhỏ Gia Mỹ sao lâu vậy ta?
---------------------------------------
-Anh,vào đi,còn chờ gì nữa?-Gia Mỹ thúc tay hắn,sao anh ấy đứng sựng lại thế nhỉ.
-À...Ờ,vào thôi-“Kì lạ thật,mình vừa thấy ai đó rất giống cô ta.”Hắn tự cười với ý nghĩ của mình,làm sao nó có thể ở những nơi thế này được chứ.
-Gia Mỹ-Cả đám con gái vui mừng thấy Gia Mỹ đến,mà đúng hơn là vì chàng hot boy đứng bên cạnh con bé kia.
-Mấy bồ ăn mặc kiểu gì vậy,có phải đi dự tiệc gì to lắm đâu-Gia mỹ nhìn mấy đứa bạn,đứa nào cũng son phấn lòe loẹt,bận váy ngắn.
-Gì đâu chứ,cậu cũng diện quá chừng còn gì-Thái Di nhìn con bạn từ trên xuống dưới.
Hắn để ý thấy Gia Mỹ vừa tới đây thì đã thành tâm điểm của bọn con trai trong này rồi.Nhìn lại thì mới thấy cái váy đầm con bé đang mặc hơi ngắn,không ổn chút nào.
-Trong này lạnh đó,mặc vào đi-Hắn lấy cái áo vest của mình khoác cho Gia Mỹ,cứ để con bé như thế thì chắc có hàng khối thằng đến tán mất.
Gia Mỹ hơi bất ngờ,cũng hơi khó chịu vì trong này đâu có lạnh.Vừa định bỏ cái áo xuống thì con bé nghe tiếng mấy đứa bạn trầm trồ:
-Chu choa,sướng ghê nha.
-Sao tao cứ lẻ loi quài vậy trời!
-Tao cũng muốn như mày Mỹ ơi!
Nghe vậy,con bé cũng mát lòng mát dạ,bây giờ mà bỏ cái áo ấy xuống thì kỳ quá,thôi khoác vào luôn cho đám bạn ghen tị chơi.
-Anh ga lăng quá àh-Một con bé chống cằm,nhìn hắn đầy mơ mộng.
-Thôi đi,cô lại định tán tỉnh bồ của bạn cô đấy à-Hắn đẩy trán con nhóc đó,mấy đứa lớp 10 thì hắn đều coi như em gái.
---------------------------------------
Sau một hồi tiếp xúc,nó nhận ra những người bạn của Hạ Phi rất tuyệt:
Vũ Phong và Bái Nghi,cặp này tuy có hơi chảnh một chút,lúc nào cũng tự tâng bốc lẫn nhau nhưng tính của Vũ Phong rất vui,còn hơi quái nữa.Nhất là khi hai người cãi nhau,cảnh có 1-0-2 của các đôi tình nhân,còn hơn khi Jun Pyo và Jandi gây lộn nữa,hai người gây nhau trước mặt người khác mà không may may để tâm.Bình thường lại cứ “anh em” ngọt sớt.
Chuyện cãi nhau của Eli và Riley chẳng có gì khác ngoài câu ”Em thấy anh đứng tán tỉnh một con chân dài” của Riley và kết thúc đơn giản bằng câu “Cô ta còn thấp hơn em mà” hay “Em cũng cao lắm chứ,nhiều người muốn như em mà không được đấy” của Eli.Nhiều lúc nó phải phì cười vì hai người này.
Như Phúc thì không còn gì để nói nữa,cô nàng quậy,mà vui,cười nói thoải mái vô tư,chả ý tứ cái gì cả.Nói chuyện cũng rất dễ gần,nó rất thích có một người bạn như vậy.Chỉ có một người nó hơi bị mù tịt_bạn trai của cô ấy-Trí Dũng.Suốt buổi,anh ta chỉ nói có vài ba câu,mà có nói thì cũng là trả lời câu hỏi của người khác thôi.Duy có một điều rất đặc biệt ở con người này,cái gì anh ta cũng nhường nhịn,chiều theo ý Như Phúc,một chàng trai rất tuyệt.
Nó tự nghĩ,thật sự nó rất muốn được làm bạn của những con người kỳ lạ này.Nhưng sự thật là chỉ vài tiếng sau,khi đi về,vai diễn của nó kết thúc và nó chẳng bao giờ được gặp lại những người này nữa,nghĩ cũng buồn.
Đang nói chuyện vui vẻ,bỗng thấy nó đứng lên,Hạ Phi tò mò kéo tay nó lại hỏi:
-Em đi đâu vậy?
Nó ghé sát xuống tai Hạ Phi mà nói:
-Đến đi WC mà tui cũng phải xin phép ông hay sao?
-Cô làm ơn nữ tính lại dùm tôi chút-Nghe giọng nói móc của nó,Hạ Phi cũng xỉa xói lại.
-Bây giờ ông có thả tay ra cho tui đi không?
Nhận thấy hành động của mình hơi kỳ quái,Hạ Phi cũng thả tay nó ra.Theo cảm tính nó xoa xoa cái cổ tay của mình.Nó định vào nhà vệ sinh rửa tay,lúc nãy nó vô tình làm đổ ly rượu.
Gia Mỹ đang cười nói vui vẻ với bạn bè còn một số cô bạn của con bé lại không ngừng tán tỉnh hắn,đúng là không ra gì.Hắn chán và thấy mình cũng không hợp với không khí trong đây,hắn dự định đi ra ngoài hóng gió một chút.
Hắn suýt chút nữa thì đánh rơi ly rượu trên tay.Thật sự rất bất ngờ khi hắn gặp nó tại đây.Nó thì có thể làm gì ở cái nơi toàn là rượu như thế này.Hôm nay nó ăn mặc và trang điểm rất kỹ,khác hắn với ngày thường và nó lại còn rất đẹp.Nhưng hắn không quan tâm đến điều đó,hắn chỉ thắc mắc tại sao nó lại ở đây và....với ai???Chẳng lẽ những đêm nó về nhà trễ cũng là để đến đây?Hắn thật sự muốn biết lý do nó có mặt tại đây_Blue Sky Bar.Hắn rất muốn hỏi nó nhưng không hiểu sao lại không thể nào mở miệng được.
Nó sững người,sao lại gặp hắn ở đây.Một sự trùng hợp...hay hắn cố tình.Nó không biết,thật sự không biết,chỉ thấy cảm giác của nó giờ đây như thể bị bắt quả tang đang làm việc gì đó xấu xa.
-Chị Lâm-Gia Mỹ từ đằng sau hắn đi tới phá tan không khí im lặng.
-Sao chị lại ở đây?-Con bé cũng không khỏi ngạc nhiên.
Sau vài giây người như bị đông cứng ngắc vì bất ngờ,nó cũng lấy lại được bình tĩnh nhưng nó vẫn không trả lời câu hỏi của Gia Mỹ mà chỉ giương mắt lên nhìn.
Bàn tiệc của Vũ Phong......
-Ây,người quen bạn gái mày hả?-Vũ Phong háy mắt về phía quầy rượu.
-Đâu?-Hạ Phi ngó nghiêng,sau đó đôi mắt cậu dừng lại,hai người kia tới đây làm gì,mà sao con ngốc đó đứng lại làm chi chứ.
Quay lại chỗ nó....
Bây giờ nó phải làm gì đây?Chết tiệt,sao không khí đột nhiên lại căng thẳng thế này.
Đi tiếp...
hay....
đứng như mọc rễ ở đây???Hức!!!
-Có chuyện gì vậy?
-Hạ Phi-Nó thốt lên.
(Còn nữa..)


Không có nhận xét nào: