Còn 3 ngày nữa là được đến nhà Hạ Phi,mà sao Kha Bình không cảm thấy hồi hộp.Cảm giác này...giống như phải đi cho biết nhà hoàng tử.Có lẽ,từ khi ngồi kế bên Hạ Phi,chỉ là có lẽ thôi...cô không còn thấy thích hoàng tử nữa.Chắc cô đã nhiễm tính hai con bạn rồi-không cảm giác với trai đẹp nữa.
-Đưa dùm tôi cuốn sách bên kia-Hạ Phi giơ tay ra nói.
-Uhm-Kha Bình đưa quyển sách qua.
Tính tình của Hạ Phi là vậy đấy,cũng không biết nói sao nữa.Nói chuyện thì có lý lắm,học cũng giỏi lắm,nụ cười cũng....thiên thần lắm.Nhưng vẫn cứ nhàm nhàm thế nào ấy,nên Kha Bình không lấy gì làm đặc biệt.
Phía Hy Hy.
Hy Hy đang đọc sách,có thể nói là siêng đột xuất,nhưng cũng để tránh đụng mặt Thoại Giai,và cô cũng không muốn bận tâm đến con người này.
-Úi cha,rớt rồi-Không biết Thoại Giai đang nói tới cái gì nữa,mà cô cần biết làm gì chứ.
-Cô tránh ra,tôi lượm cái compa-Lượm cái compa,cái vừa rớt lúc nãy mà tên đó nói hả?Mà sao lại cúi sát xuống người cô thế chứ,tên Cao Thoại Giai đáng chết này.Mặt cô cũng đỏ lên như gấc vì ngượng rồi đây này.
-Tôi nghe tiếng tim đập của cô rồi nhé-Thoại Giai ngồi lại đàng hoàng,hắn quay sang nói với cô,kèm theo nụ cười nửa miệng.
-Ông im đi-Cô thét.
-Ôi,đỏ mặt rồi kìa.Vì tôi mà cô như thế hả?Cho tôi xin lỗi nhé-Thoại Giai cười hì hì.
Nói xong hắn ta bỏ đi,còn cô,vừa tức,vừa ngượng,nói chung giờ cái mặt còn hơn cả trái gấc.Cô cũng là con gái mà,khi con trai đến gần như vậy thì phải đỏ mặt thôi,chẳng phải là cô thích cái tên đáng ghét ấy đâu.Nhưng lúc nãy,rõ ràng là tim cô có đập....hơi mạnh so với bình thường một chút.
Giờ ăn trưa.....
-Này,dạo này tớ thấy cậu với tên Thoại Giai đó lạ lắm-Kha Bình vừa ăn vừa nói.
-Lạ cái gì chứ?-Hy Hy đột nhiên quát lớn.
-Cái này gọi là có tật giật mình đó-Nó bỗng nhiên xen vào.
-Có...Có tật gì?
-Chứ sao cậu lại hoảng lên thế kia,thật là không bình thường-Hiểu Nhu cũng chèn thêm.
---------------------------------------
-Ê,ngồi chỗ kia đi-Thoại Giai chỉ tay.
-Đâu?-Hắn nói,vẫn nhìn theo ngón tay chỉ của Thoại Giai,chẳng có chỗ nào trống cả.À,sau đó hắn thấy bàn của nó ngồi.
-Sao lại ngồi chỗ đó chứ?-Hắn có vẻ không thích.
-Gì chứ?Bạn bè cùng lớp mà.Tới thôi-Thoại Giai kéo tay hắn đi.
-Hello-Thoại Giai tươi cười.
-Đó,vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới à-Kha Bình ngán ngẩm.
-Các cô có nhắc tới tôi nữa à,vinh hạnh quá.
-Ông tới đây làm gì,biến đi chỗ khác đi-Hy Hy khó chịu.
Bỏ lời nói đó ngoài tai,Thoại Giai tự tiện ngồi luôn vào ghế bên cạnh Hy Hy.
-Này-Hy Hy la.
-Nhắc tới tôi trong bữa cơm,xem ra tình cảm cô dành cho tôi cũng lớn quá chứ.
-Tình cảm gì vậy-Kha Bình tò mò.
-Thật ra thì....E hèm,Hy Hy nói là cô ấy thích tôi.
Hy Hy trợn mắt kinh hoàng,biết phản ứng gì đây,cái tên Cao Thoại Giai chết bầm này.Bao nhiêu con mắt ngạc nhiên đang đổ dồn về phía cô.
-Bốp-Cái phang vào lưng của Hy Hy làm Thoại Giai phun hết cơm ra ngoài.
-Cô làm cái quái gì vậy?-Đến lượt Thoại Giai quát.
-Còn ông vừa nói cái gì đó?-Cô cũng trợn mắt lại.
-Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu là Thoại Giai bịa chuyện rồi-Hiểu Nhu thở dài.
-Đâu có,tại Hy Hy ngượng đó chứ.Mặt nó đỏ lên như gấc còn gì-Kha Bình chen vào.
-Này,đừng có mà bán đứng bạn bè thế chứ-Hy Hy nhăn nhó.
Nó không nói gì,đột nhiên đứng dậy,cầm suất cơm ra khỏi bàn ăn.Kha Bình,Hiểu Nhu và cả...hắn nữa lần lượt đứng lên theo.
-Ăn mất ngon-Kha Bình phán một câu xong rồi mới bỏ đi.
Đột nhiên,cả bốn người trở nên thân thiết lạ lùng.Đương nhiên là Kha Bình thấy trai đẹp nên cố tình bắt chuyện,còn nó và Hiểu Nhu vẫn im lặng ngồi ăn.
Ở một nơi khác trong trường....
-Hả?Cậu đã làm vậy thật à?
Con bé không nói,chỉ cười đắc thắng.
-Có thật là cậu thả cái dĩa xuống luôn chứ?
-Tớ có bao giờ láo đâu nào.
-Vậy thì...Vũ Bằng nghĩ sao?
-Tớ chắc là anh ấy đã sạt cho chị ta một trận rồi-Gia Mỹ cười ha hả với câu nói của mình.
-Ha ha,vậy chắc anh ấy ghét cái bà Trúc Lâm gì lắm ấy nhỉ?
-Chứ sao?
Gia mỹ vào căn tin,vẫn còn cười với ý nghĩ hai người đó đang giận nhau về chuyện dĩa bánh pudding hôm trước,rồi...Con bé khựng lại....Sao lại thế được....Vũ Bằng,Trúc Lâm ngồi ăn chung một bàn,lại còn nói chuyên bình thường với nhau nữa chứ.
Hừ,Trúc Lâm,chắc chắn chị ta đã bỏ bùa mê gì anh ấy rồi nên mới như vậy.Từ trước đến giờ,những người có lỗi với con bé,Vũ bằng chẳng để người nào yên cả,vậy mà chị ta lại ngoại lệ sao?
-Tôi đã định làm ngơ,nhưng thế này thì quá lắm-Gia mỹ lẩm bẩm.
-Hả?Cậu đang nói chuyện với ai vậy?
-Tôi sẽ cho chị sống không được,chết cũng không xong-Con bé gầm gừ.
-Mỹ ơi,hình như anh Bằng đó kìa,ngồi với mấy chị nào ấy.Ê,ảnh ngồi kế ai vậy?-Con bạn vẫn hỏi lì.
-Im đi,sao mà hỏi nhiều quá vậy?-Gia Mỹ tức giận bỏ đi.
-Hứ,hở cái là nạt nộ.Tưởng đâu làm tiểu thư nhà giàu là ngon lắm sao?-Con bạn còn đứng đó,nó có ưa mấy Gia Mỹ đâu nhưng vì nhà con bé giàu nên mới nhẫn nhục mà làm bạn như vậy.
7 giờ đêm trước trung tâm Anh ngữ.
Hy Hy tan học.
Thường ngày thì mỗi khi đi học đều có tài xế đưa đón cô nhưng hôm nay do có việc đột xuất nên chiếc xe đó dành để chở ba cô đến công ty.Đương nhiên,cách tốt nhất để Hy Hy về nhà là đi bộ 20 phút đến bến xe buýt rồi lên xe về nhà.Đi bộ 20 phút hả,đối với cô thì cũng bình thường thôi nếu như....Không đụng phải tên Cao Thoại Giai.
-Ể.Lại gặp cô rồi.
-Tui không rảnh nói chuyện với ông đâu,đi trước nha-Sao lại gặp tên điên này ở đây không biết.
-Ấy.Sao mà đi vội thế,không phải cô tốn công lắm mới theo được tôi tới đây sao?
-Hả?-Hy Hy nghệch mặt ra.
-Đừng giả bộ nữa,cô đi theo tôi chứ gì,tôi biết hết-Thoại Giai cười nham hiểm.
-Ông điên hả?Ai thèm theo ông chứ?
-Sao cô hay nói ngược lại những điều mình nghĩ vậy?
-Tui không có nói ngược lại gì hết.Tui không có thích ông-Hy Hy thét lớn.
-Tôi biết tấm lòng của cô dành cho tôi,tôi cũng rất cảm ơn về tấm lòng đó.Nhưng phải xin lỗi cô thôi,vì cô không phải là style của tôi-Thoại Giai lua một tràn,lần này thì làm cô sôi máu thật rồi.
-Bốp-Một cái đấm vào lưng Thoại Giai rõ đau-Đồ điên,tui không bao giờ thích ông đâu.Loại người như ông có cho một xe tải tui cũng không thèm.
-Sao cô thô bạo quá vậy?Có phải bị nói trúng tim đen nên mới như vậy không?
-Tên điên này đúng là hết thuốc chữa rồi mà?Hồi sáng tui có thể bỏ qua được,nhưng giờ thì…
-Binh.Bốp.Chát-Vậy là Hy Hy cho Thoại Giai lãnh nguyên trận đòn bắng cái cặp của cô vì cái tội nói nhiều.Sau đó,cô xách cặp đi thẳng bỏ lại Thoại Giai mình đầy thương tích.
-Ui da cha mẹ ơi,con gái gì mà….Ây da-Thấy Hy Hy có thể đánh mình một cách dã man như vậy,Thoại Giai chắc chắn là Hy Hy không thích cậu ta thật.
---------------------------------------
Sáng hôm sau,tại lớp học.
-Hôm qua là gì nữa vậy?-Hắn hỏi không có đầu đuôi.
-Gì?
-Thì ở căn tin .
-A,cái vụ Hy Hy thích tớ hả?-Thoại Giai vẫn còn cay cú vụ tối hôm qua.
-Sao rồi?Cậu làm tớ bất ngờ đấy.
-Kể cũng tội nhưng tớ đã từ chối thẳng cô ta rồi.
-Uhm?
-Có gì đâu.Cô ta đâu phải style của tớ.
-Mà cô ta thích cậu thật chứ?-Hắn vẫn còn nghi ngờ.
-Thật chứ sao không?Cậu không tin tớ hả?-Thoại Giai có tật giật mình.
-Ừ.Sao mà tin cậu được.
-Cậu…
-Nghe giống như chuyện bịa đặt vậy.Cô ta cũng đâu có biểu hiện gì cho thấy thích cậu đâu.
-Bạn bè mà vậy đó.
-Thôi,thì tin-Hắn nhún vai-Cậu từ chối rồi cô ta làm sao?
-Sao nữa?Đây nè-Thoại Giai chỉ vào mấy cái băng cá nhân dán trên mặt.
-Hả?Cô ta đánh cậu ra nông nỗi này sao?
-Uhm-Thoại Giai gục đầu.
-Cậu từ chối cô ta là phải.
-Cô ta là con chằn lửa đó.
-Đúng là bạn bè có khác mà-Hắn vừa lảm nhảm vừa liếc nó.
-Hả?
-Không có gì.
---------------------------------------
Căn tin
Cảnh gì thế này,nó ngồi ăn một mình,thật là chán chết đi được.
-Haizz.Mấy con mệ đó dưỡng eo hết hay sao vậy trời-Nó nhọng muỗng cơm to vào miệng.
-Ngồi ăn một mình buồn vậy-Hạ Phi bưng suất cơm ngồi đối diện nó.
-Ăn trưa hả?
-Hỏi thừa.Xuống đây không ăn trưa chớ làm gì.
-……..
-……..
-……..
-Sao im lặng quá vậy?-Hạ Phi mở lời trước.
-Ăn cơm thì lo ăn đi,nói nhiều làm gì.
-Ờ-Hạ Phi thấy nó lạ lạ sao ấy,khó chịu hơn bình thường,biết vậy cậu ta đã không ngồi ở đây.
-A,thấy mới nhớ.Thứ ba tuần này tui tới nhà ông sẽ có thêm Kha Bình và Hiểu Nhu nữa đó.
-Hả?Làm gì?
-Tới phụ giúp cho tui thôi.
-Cô có làm gì nhiều đâu mà phụ giúp.
-Không làm gì nhiều hả?-Nó trợn mắt-Cho ông nói lại đó,chẳng phải ông bóc lột sức lao động của tui nhiều lắm sao.
-Tui nói trước rồi đó,hai người đó sẽ tới.
-Biết rồi-“Làm như là nhà của mình vậy không bằng”
Cửa căn tin….
-Trời ơi đói bụng chết đi được-Hắn kêu ca.
-Lần này tớ sẽ ăn hai suất cơm-Thoại Giai cũng than thở.
-Cái miệng của cậu phải ăn đến ba suất ấy chứ.
Sau khi mở cửa căn tin,hắn đứng lặng đi một lát rồi bỏ đi,khuôn mặt cũng tối sầm lại.
-Nè,mới kêu đói bụng mà giờ đi đâu vậy?-Thoại Giai la lối om sòm.
-Cậu ăn một mình đi.
-Haizz.Cái thằng này thật là..
---------------------------------------
Hắn nằm trên sân thượng,để hai tay sau đầu.Quả là khi có chuyện bực mình thì không còn biết đói nữa.Nó với tên Hạ Phi,vừa ăn vừa nói chuyện với nhau,cười hô hô ha ha.Mà sao hắn lại bực vì cái chuyên nhảm nhí này nhỉ.Chắc tại vì nó là con gái mà làm như vậy nên hắn thấy xấu hổ dùm cho đó mà,cũng chẳng có chuyện gì đáng bận tâm nhiều.Ngủ một giấc đã.
Haizz.Cái tên Tống Vũ Bằng đó lại đi đâu rồi không biết.Chắc là cúp tiết nữa chứ gì.Cái tên đó,mới nhìn thì tưởng là người đàng hoàng tử tế lắm,có ai biết đó là tên thường xuyên cúp tiết lên sân thượng nằm ngủ,sẵn sàng bỏ học nguyên ngày để đi công viên giải trí đâu chứ.
Mà sao trời nóng thế này,cái kiểu này thì sao mà học được chứ.Nó vò đầu bứt tai,bực bội vì cái nóng gay gắt.
-Chắc xong tiết này mình cũng cúp tiết luôn quá.
Đánh trống hết tiết.
Nó vào WC rửa mặt,tay,cổ.
-Haizz.Đúng là sống lại rồi-Đối với cái thời tiết như lửa thì mấy giọt nước quả là tuyệt thật.
Sau đó,nó chạy xuống căn tin mua vài cái bánh ngọt,với sữa nữa,chả là lúc nãy có Hạ Phi ngồi trước mặt nó ăn không vô,không biết sao nữa.
Vậy là làm như lời mình đã nói,nó quyết định cúp một tiết hay vài tiết không biết nữa để nghỉ ngơi.Xong nó “dọn nhà” lên sân thượng với mấy cái bánh và bình sữa,cứ như đi picnic ấy nhỉ.
Ló đầu ra ngoài cửa sân thượng,ngó sơ một vòng xem có ai trên này không.Hình như là không,nó bước lên sân thượng,một cảm giác khác hắn ở lớp.Thoáng đãng,mát mẻ,thoải mái.Vươn vai một cái,hít thở không khí trong lành trên này,vui hơn nhiều rồi.Cứ ngồi mãi ở cái xó lớp ấy thì chết mất.
Nó vừa hít lấy hít để cái khí mát trên đây vừa đi đến góc của sân thượng,nơi này là tốt nhất để nghỉ ngơi bởi vì nó râm nhất mà.
Uhm?Ai kia?Hắn?Nó biết ngay mà,hắn cúp tiết thì chỉ có lên đây ngủ thôi,sao mà nó hiểu rõ hắn vậy nhỉ?Mà cả cái chỗ nó thích nhất trên sân thượng cũng giống hắn nữa chứ.Hắn chiếm cái chỗ đó trước rồi,giờ nó nghỉ ở đâu đây chứ.
Thế là nó ngồi kế bên chỗ hắn nằm,vừa để núp nắng,sẵn tiện giải quyết luôn bịch sữa.Chợt ánh mắt nó đụng phải gương mặt của hắn,sóng mũi cao,làn da mịn còn hơn con gái và đôi môi mỏng.Hắn thật sự rất đẹp trai,lại còn cao to nữa chứ,đúng là hình mẫu lý tưởng của con gái.Lâu ngày không thấy,tự nhiên nhìn hắn gần thế này tim nó cứ đập thình thịch.
Há?Nó đang nghĩ lung tung cái gì vậy nè?Đầu óc đúng là càng ngày càng chứa nhiều sạn mà.Nó cố xua tan đi bao cái suy nghĩ vớ vẩn ấy,nằm xuống,lót hai tay sau đầu,nó ngắm bầu trời xanh nhất mà nó từng thấy.
Cúp tiết là điều xấu,nhưng không thể không phủ nhận là cúp tiết rất vui,lại thoải mái nữa.Nó không dám chắc là nó sẽ không cúp thêm vài ba lần nữa.
Nó thiếp đi lúc nào không hay...
Bên cạnh hắn....
4 giờ chiều,vẫn trên sân thượng.
Nó hé mắt,hơi chói đấy,khó có thể mở mắt ra liền được.
-Nè,dậy rồi hả?-Tiếng nói đâu đó vang lên,rất gần.
Nó lấy tay dụi mắt,hắn hả?Sao lại ở đây chứ?
-Cô có sở thích đó hả?
-Uhm?-Ai mà hiểu được cái câu hỏi kỳ lạ đó hả trời.
-Nằm ngủ cạnh con trai-Hắn cười nham hiểm.
-Cái gì chứ?
-Giả nai nữa.
-Hồi nào?
-Mới đây nè,đừng nói là quên rồi nha.
Nó nhớ lại,đúng là nó vừa nằm ngủ...hơi gần hắn chút xíu.
-Tại tui ngủ quên chớ bộ-Nó vẫn cố cãi.
-Hết chỗ để ngủ quên rồi hả?
Nó đứng họng,nhưng có một cái khác làm nó chú ý hơn.
-Ê.Ông ăn bánh của ai đó hả?-Nó chỉ tay vào cái bánh hắn đang cầm.
-Gì?Tôi thấy để đây nè-Hắn trả lời tỉnh bơ.
-Của tui mà,sao lại ăn hết vậy chớ?-Nó nhăn nhó.
-Của cô hả?Tôi thấy để đây,tưởng không có chủ,ăn.
-Tưởng cái gì kỳ cục vậy?Không thấy chủ thì phải để im đó chớ.
-Đời này còn thằng nào lương thiện cỡ đó hông chỉ tôi coi,có mấy cái bánh mà làm gì dữ vậy?
Bỗng nó giơ tay ra trước mặt hắn.
-Gì vậy?
-Còn gì nữa?Money.Đưa lại cho tui mua hai cái bánh.
-Ầy.Người nhà làm gì tính toán dữ vậy.
-Cái này tui tự bỏ tiền tiêu vặt ra mua đó,không nói nhiều,đưa đây.
-Tiền tiêu vặt của cô cũng do mẹ tôi đưa thôi.Người trong nhà với nhau phải biết nhường nhịn chớ.Bye nha-Hắn nói rồi 1,2,3 bước thẳng xuống lầu.
Nó tức chết đi được,sao lại có cái kiểu ăn cắp trắng trợn thế chứ.Người cùng một nhà gì,nói chuyện tử tế một câu cũng không có mà đòi nó nhường nhịn hả?
-Không đời nào,tên xấu xa-Nó hét với theo.
-Ọt..Ọt-Cái bụng nó đang réo um sùm đây.
-Chết tiệt.
-----------------------------------
-Ha ha ha-Hắn cứ cười mãi từ khi vào lớp.
-Ê.Tớ chưa từng nghe có người bị điên sau khi cúp tiết-Thoại Giai lắc đầu ngán ngẩm.
-Chắc bây giờ cô ta đang tức lắm đây,có khi cái mặt còn đỏ lên vì giận đấy chứ.
-Hả?Cô ta nào vậy?
-Nhóc con,cậu cần biết làm gì chứ-Hắn đẩy đầu Thoại Giai,một hành động mà hắn cũng không lường trước được,chắc giờ đầu óc hắn bị rối loạn rồi.
-Á.Hôm nay gan cậu to đấy-Thoại Giai nói xong thì cả hai bay vào vật nhau như hai thằng bệnh.
An Thái Di:Bạn cùng lớp với Gia Mỹ.Chơi thân với Gia Mỹ để lợi dụng vì nhà Gia Mỹ giàu có nhưng không ngờ ngược lại,lại bị Gia Mỹ lợi dụng.
Sáng hôm sau tại sân sau trường....
-Gia Mỹ.Tớ mua kem rồi nè,cậu ăn không?
-Nếu cậu mua thì tớ ăn-Gia Mỹ tươi cười đáp lại.
-Thái Di à-Gia Mỹ nhẹ nhàng.
-Hả?
-Có phải cậu rất thích anh gì đó lớp trên không?
-Cậu nói Hạ Phi hả?Anh ấy là hoàng tử của trường này đó-Thái Di vui vẻ nhắc đến Hạ Phi.
-Hoàng tử sao?
-Cậu không biết hả?Mà cũng đúng thôi,cậu mới chuyển trường mà.Hạ Phi học chung lớp với người yêu cậu đó.
-Vũ Bằng sao?
-Uhm-Thái Di gật gật-Mà cậu hỏi có chuyện gì không?
-Cậu biết Trúc Lâm rồi chứ gì?
-Cái bà mà cậu nói ghét hả?
-Uhm.
-Thì sao?Cậu không hỏi thì tớ cũng không ưa chị ta rồi.
-Tớ nghe nói là Hạ Phi thích chị ta-Gia Mỹ ra vẻ ái ngại.
-Cái gì?Cậu có nghe nhầm không đó.
-Không đâu.Rõ ràng là vậy mà.Cậu cũng thấy tin đồn tình cảm của hai người đó rồi mà.
-Nhưng là hồi trước,giờ hết rồi mà.
-Hết sao được mà hết,hai người đó vẫn thân nhau mà.Hôm bữa tớ còn thấy hai người cùng ăn trưa nữa kìa.
-Thiệt hả?
-Uhm.100% luôn đó.
-Cái bà Trúc Lâm đó có cái thá gì mà ai cũng thích vậy.Thật là không công bằng mà.
-Tớ nói cậu không phải để cậu nói mấy câu này đâu.
-Sao?
-Cậu không tức à.Chị ta đã có Hạ Phi rồi mà còn quyến rũ Vũ Bằng của tớ nữa.
-Đúng là con hồ ly tinh mà.Vậy giờ cậu muốn tớ phải làm sao?
-Sao lại hỏi tớ.Cậu thích Hạ Phi mà,hãy làm mọi cách để Hạ Phi thuộc về cậu đi.
-Phải,Hạ Phi là của tớ,chị ta chẳng là cái gì cả.
“Tốt lắm,cứ như vậy đi.Trúc Lâm,coi thử chị sẽ còn làm được gì nữa.”-Gia Mỹ bước đi với nụ cười nửa miệng trên môi.
Giờ ra về...
Tài xế đi vòng qua cửa sau mở cửa cho hắn và nó ngồi.
-Hôm nay cô lại đi xe nữa sao?
-Có xe không đi chẳng lẽ tui lết bộ.
-Mấy bữa cô hay dở người như vậy lắm mà-Hắn vênh mặt.
-Cái gì?Dở người?
-Đúng vậy.
-À,trả tiền hai cái bánh đây.
-Gì,tới bây giờ mà vẫn còn đòi sao?Sao dai quá vậy?
-Nợ thì phải trả,chẳng có gì là cho không đâu.
-Có hai cái bánh mà đòi tới đòi lui-Hắn càu nhàu.
-Mua hai cái bánh không phải bằng tiền hả?Bằng giấy chắc.
-Đây nè,được chưa?-Hắn đập tờ tiền vào tay nó.
-Được rồi-Trái ngược với thái độ khó chịu của hắn,nó vẫn cười tươi.
-Trẻ con.
-Trẻ con cũng được-Vẫn cái điệu cười chọc tức hắn.
---------------------------------------
Vừa nằm ngoài cỏ hóng mát vừa ăn táo nhà đúng là không gì thoài mái hơn.Hôm nay không phải để ngắm sao,chỉ là thèm trái cây thôi.Mà nếu có hắn ở đây cùng ăn táo chắc sẽ vui hơn.Haizz.Nó đang nghĩ cái quái gì vậy nè.Sao có hắn lại vui hơn chứ,đúng là ý nghĩ nhảm nhất từ trước đến giờ.
-Ăn tư nha-Hắn từ trong nhà ra.
-Sao linh dữ vậy trời?
-Gì?
-Hông.Ăn táo nè-Nó đẩy nguyên rổ táo qua chỗ hắn.
-Tốt dữ.
Chúng nó im lặng một hồi để xử lý hết rổ táo,sau nó lên tiếng trước:
-Ông với Gia Mỹ vẫn tốt chứ?
-Uhm.Vũ như cẩn,hỏi chi vậy?
-Gia Mỹ dạo này có thay đổi gì không?
-Gì là gì?-Hắn hơi nheo mắt ra vẻ không hiểu.
-Không biết,tui hỏi ông mà.
-Không.Vẫn vậy:dễ thương,hiền lành-Hắn cười hạnh phúc.
-Chẳng phải con bé cáo hơn sao-Nó nói nhỏ.
-Gì?
-Đâu có.Tui kêu con bé dễ thương ra thôi mà-Nó cười giả lã.
-Mặt cô gian lắm.
-Trời sắp mưa rồi-Nó giơ tay ra như đang hứng nước mưa.
-Ngốc,vào nhà đi chứ không mưa to đấy.
-Sợ gì chứ?Ngồi ngoài này đi.
-Vào đi.Mưa to rồi kìa-Hắn đã chạy vào trong hành lang.
-Chưa tắm mưa lần nào đúng không?
-Hả?
-Nếu tắm mưa rồi thì khi thấy mưa sẽ tự khắc chui đầu ra đường ngay.
-Vì sao?
-Vì nó vui lắm,hỏi dở hơi.
-Vui?Lạnh ngắt chứ có cái giống gì mà vui?
-Tắm mưa khi có nhiều người càng vui hơn nữa.
-Gì?-Hắn nhìn nó sợ sệt.
-Ra đây đi,to đầu rồi mà không biết tắm mưa là gì hả-Nó lôi hắn từ trong hành lang ra.
-Ướt rồi nhá-Song nó đứng cười ha hả.
-Cô điên rồi à,điên thì điên một mình thôi chứ.
-Đừng la nữa,thử cảm nhận xem.
-Nước mát thật đấy-Hắn reo lên.
-Trời này mà đòi nước mưa lạnh mới lạ.
-Nó mát thì tôi kêu mát,gì bắt bẻ dữ vậy.
-Chứ sao mới nãy kêu mưa lạnh ngắt.
-Hãy để nước mưa rửa sạch mọi thứ:muộn phiền,đau khổ,rửa sạch tâm hồn mình.
Nó ngước lên trời cảm nhận dòng nước mát đang chảy trên mặt.Nó mỉm cười,chưa bao giờ hắn thấy nó cười như vậy,cũng chưa bao giờ hắn thấy đôi mắt nó có niềm tin đến thế,nhưng nó tin vào cái gì nhỉ.
---------------------------------------
Sau khi tắm mưa,nó và hắn ướt như chuột lột,rồi cả hai về phòng nấy.Tắm xong,bây giờ nó thấy khá hơn rồi,lúc nãy ở dưới mưa lâu quá,người nó lạnh ngắt,da tay cũng nhăn hết trơn.
-Cốc cốc-Giờ này chỉ có thể là hắn gõ cửa thôi.
-Gì đó?
-Qua xem cô đã chết chưa thôi.
-Không chết được nên ông buồn hả?
-Cũng có chút chút.Gì?
-Sao?
-Cô định để cái đầu đó mà ngủ hả?-Hắn chỉ vào đầu tóc còn ướt mem của nó.
-Không được sao?-Nó vuốt vuốt mấy sợi tóc trước trán.
-Dĩ nhiên là không được rồi,đưa đây coi-Nói rồi hắn cầm cái khăn lau tóc cho nó,còn nó thì sững gười,ngồi trơ ra như tượng.
-Như vầy giống như là đang lau cho con cún vậy-Hắn cười cười.
-Nè-Nó xô mạnh hắn ra-Ai lại đi so sánh người với cún hả.
-Có tui nè.
-Ông muốn chọc tui tức chết hả?-Nó nổi cáu.
-Sấy tóc xong mới được đi ngủ đó-Hắn dặn xong rồi quay trở về phòng.
-Sấy gì chứ.Mệt thêm.Mà chắc cũng nên sấy chút chứ,lỡ mai đau thì sao-Nó lẩm bẩm.
Reng...Reng...
Mới sáng sớm cái điện thoại bàn trong phòng nó đã reo inh ỏi,không biết đứa nào ngớ ngẩ̉n gọi vào cái giờ này nữa.
-A lô-Nó nói điện thoại mà mắt vẫn nhắm tịt.
-Nè,cô dậy chưa đó?-Cái giọng này đích thị là của hắn chứ không ai khác.Mà sao bữa nay tự nhiên kêu nó dậy bằng điện thoại,chiêu mới.
-Thì ra ông là cái đứa ngớ ngẩn đó đó hả?
-Cái gì?-Hắn rống lên.
-Uhm uhm.Dậy rồi đây,đừng có gọi nữa đó-Nó ừm ờ cho qua chuyện rồi nằm lăn ra ngủ tiếp.
-Tút..Tút
-Con nhỏ này to gan,mình đang nói chuyện mà nó dám cúp máy-Tuy trong điện thoại nó nói vậy nhưng nghe cái câu “đừng gọi lại nữa đó” là hắn biết nó chưa chịu dậy rồi.Gì chứ cái tật ngủ nướng của nó thì hắn còn lạ gì nữa.
----------------------------------------
Biết giờ này nó còn ngủ nên hắn cũng chẳng cần gõ cửa làm gì cho mệt,hắn mở cửa đi thẳng vào phòng nó.
-Biết ngay mà,ngủ lăn quay thế kia mà dám kêu là dậy rồi-Hắn nhìn cái tướng ngủ ngược đời của nó lắc đầu.
-Nè,có dậy không đó-Hắn lay nhẹ nó.
-Hả?-Nó còn đang ngái ngủ-Kêu ông không gọi nữa là ông chạy thẳng qua đây luôn hả?
-Không qua đây thì tạo cơ hội cho cô nướng tiếp rồi,tôi đâu tốt dữ vậy-Xong hắn rị hai tay nó,lôi nó dậy.
Trái ngược với công sức của hắn,mắt nó vẫn nhắm tịt,đầu ngẹo về một bên như bị gãy cổ.
-Dậy mau lên.
-Cho tui 5 phút,chỉ 5 phút nữa thôi-Nó nài nỉ.
-Có dậy không thì bảo,hay muốn trễ học-Hắn trừng mắt.
-Ừ thì dậy-Nó bực bội bước chân ra khỏi giường,mắt nhắm mắt mở đi tới toilet và..
-Bốp-Kết quả của đi nhắm mắt,nó đập đầu vô tường cái bốp.
-Ha ha-Mặc kệ nó đau thế nào,hắn vẫn ngồi cười ha hả.
-Mau xuống nhanh lên,đừng có mà ngủ trong toilet đó-Hắn nói xong rồi ra khỏi phòng.
---------------------------------------
Sau khi ăn sáng xong,nó và hắn đi lên xe tới trường
-Ắt xì-Nó ắt xì 3 cái liên tục.
-Người yếu vậy mà còn đòi tắm mưa-Hắn nói móc.
-Kệ tui-Nó cãi.
-Đầu ngu-Hắn phán gọn.
-Ông-Nó tức sùng máu mà không nói lại gì được.
-Ắt xì.
-Có đi học được không đó?-Hắn quan tâm.
-Tốt đột xuất là dấu hiệu của một âm mưu đen tối.
-Đen cái đầu cô-Hắn đẩy đầu nó.
Hai đứa cãi nhau chí chóe.
-Hai người này thật là,ngày nào cũng vậy,chắc mình điên mất-Bác tài xế đau khổ.
---------------------------------------
-Vũ Bằng-Gia Mỹ ở trong sân chạy nhào ra cổng khoác tay hắn.
-Chiều nay anh đi chơi với em nha.
-Được thôi,mà đi đâu?-Hắn cười.
-Em có hẹn mấy đứa bạn cho tụi nó gặp mặt anh,anh đi chứ.
-Em rủ sao lại không đi được chứ.
Cái gì đấy?È.Ngày nào cũng ba cái lời ngọt ngào muốn ói,mấy cử chỉ tình cảm thấy nổi cả da gà.Gớm,hắn bình thường mà được một góc như bây giờ thôi thì cũng đủ rồi.Mà nó cóc thèm,đứng với con Gia Mỹ này không khéo nhiễm bệnh của nó thêm.
-Đúng rồi đó,biến lên trước dùm đi-Hắn nói khi nó đi đã cách vài bước.Nó thì tức điên nhưng con nhỏ bên cạnh hắn thì đang cười rất khoái chí.
-Tên chết tiệt,ở trước mặt con nhỏ đó mà dám nói mình vậy.
Đâu ai biết lúc này hắn đang thích thú đến mức nào.Gì chứ cái điệu bộ của nó lúc giận thấy mà không cười mới lạ.
-Anh cười gì vậy?-Gia Mỹ hỏi.
-Không có gì-Hắn nói mà miệng vẫn cười.
Gia Mỹ hơi khó chịu khi hắn dấu giếm con bé.
---------------------------------------
Ngày mai là qua nhà Hạ Phi rồi,Kha Bình lỡ nói với nó là có Hiểu Nhu đi cùng.Giờ thì phải rủ thêm Hiểu Nhu mới được.
Kha Bình ló đầu vào cửa lớp Hiểu Nhu,cái lớp này cũng quậy ghê gớm,như cái chợ vậy.
-Bạn tìm ai vậy?-Một đứa con gái trong lớp đi ra hỏi.
-Hiểu Nhu,kêu Hiểu Nhu dùm-Kha Bình rụt rè.
-Gì vậy hả?-Thoáng chốc Hiểu Nhu đã đứng trước mặt nó.
-Hiểu Nhu à-Kha Bình cười thân thiện-Ngày mai cậu có thể cùng tớ tới nhà của Hạ Phi không?
-Không-Hiểu Nhu phán gọn.
-Gì kì vậy?
-Qua đó làm gì chứ?
-Qua nhà Hạ Phi có một mình tớ à,có cậu đi cùng sẽ đỡ hơn chứ.
-Còn Trúc Lâm thì sao?
-Cậu biết rồi đó,với tính cách của nó thì nó sẽ không đếm xỉa gì tới tớ đâu,cậu đi chung cho tớ đỡ bơ vơ,nha,nha-Kha Bình nài nỉ.
-Thôi mà,đừng có lôi tớ vô mấy vụ này.
-Mà tớ cũng lỡ nói với Trúc Lâm là có cậu đi chung,Hạ Phi cũng biết luôn rồi.
-Vậy là cậu tính trước hết rồi còn hỏi tớ làm gì nữa.
-Vậy là cậu đồng ý rồi đúng không?
-Tớ...
-Yeh yeh,xong rồi nhé-Kha Bình vui mừng nhảy đựng lên.
-Chiều mai giờ tan học cậu đứng đợi trước cổng trường nha-Kha Bình xong rồi chạy biến.
-Nè...Thiệt tình,cái con nhỏ này.
---------------------------------------
Nó vừa chạy xuống căn tin mua kem,giờ thì đi ra sân sau hưởng bóng mát của mấy cái cây sau đó đã.Trời này mà không có kem ăn thì chắc cái đầu phát điên luôn.
Nó ngồi nơi ghế đá,gỡ vỏ cây kem ốc quế,nhấm nháp lớp socola và đậu phụng ở trên.
-Ê.Phải Trúc Lâm không?-Một con nhỏ đến trước mặt nó hỏi cộc lốc.
Nó vẫn tiếp tục ăn kem,không để ý gì tới con nhỏ vênh váo ấy.
-Nè,tui hỏi cô có phải là....
-Không phải-Nó trả lời gọn làm con nhỏ đó cứng đơ người.
-Cô...-Nhỏ chỉ tay vào mặt nó.
-Cô cô cái đầu mày,bỏ cái tay xuống dùm cái-Nó đánh bép vào bàn tay đang chỉ thẳng vào mặt nó.
Nói xong nó bỏ đi ngon ơ.
-Ê,đứng lại đó.
Ê,đứng lại đã-Một nhỏ khác.
-Gì vậy mày,nó đâu phải Trúc Lâm đâu-Nhỏ mới nãy nói.
-Nó nói mà mày tin hả,nó không phải Trúc Lâm thì còn là ai nữa.
Nó phải phì cười vì hai con nhỏ ngớ ngẩn này,không biết người ta mà cũng đòi gây sự.
-Mày có đứng lại không hả?-Con nhỏ đó hét.
Nó vẫn nhởn nhơ vừa đi vừa mút kem.
-Này.
-Kítttttt-Con nhỏ đó đang chạy tới chỗ nó thì nó bất ngờ quay lại.
-Sao vậy hai con đao?-Nó khinh khỉnh.
-Con nhỏ đáng ghét,mày nói ai đao hả?-Con nhỏ đó thét ra lửa.
-Không phải nó đang đứng trước mặt tao hay sao?-Nó vẫn bình tĩnh.
-Mày...Con khốn-Cái mặt kênh kênh của nó làm nhỏ đó điên tiết,nhỏ giơ tay định tát nó thì nó đã kịp né đi.
-Để tao-Nhỏ còn lại bon chen chạy tới định nắm lấy tóc nó,nó thì né được nhưng mà...
-Bộp-Cây kem của nó lại rớt xuống đất chẹt bẹt,phần bánh nát vụn.
-Mày,cái con đao này-Nó chỉ định né đòn chọc hai con nhỏ này cho vui thôi nhưng giờ lại khác,làm hỏng cây kem của nó,hai con nhỏ này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Nói xong,nó tát con nhỏ đó cái bốp vào mặt.Nhỏ ứa nước mắt,nhỏ kia cũng xông vào,hai đánh một.Sau một hồi vật lộn um sùm cái sân sau,đương nhiên là nó thắng,hai nhỏ đó đâu đáng là đối thủ của nó.
-Chị ơi tha cho em-Con nhỏ van xin.
Nó vuốt lại cái váy cho phẳng,hơi nhíu mày nhìn cái áo đã dơ của mình.Bực bội với bộ dạng nhem nhuốc nó đang có,hai con nhỏ này phải bị nặng hơn mới được.Nói là làm,nó ngồi chòm hỏm xuống,dí sát vào mặt nhỏ đó,không biết nó định làm gì,con nhỏ đó sợ xanh mặt.
-Trả tiền kem cho tao-Nó tỉnh bơ.
-Dạ?-Con nhỏ đó tròn xoe mắt nhìn nó.
-Còn ở đó mà trợn mắt với tao hả?-Nó lại giở giọng chị đại.
-Dạ đây-Con nhỏ mếu máo trả tiền cho nó.
-Gấp đôi-Nó nạt.
-Dạ?-Con nhỏ đó lại tròn mắt lần nữa.
-Lớn to đầu rồi mà không hiểu gấp đôi là gì hả,học sinh lớp 10?-Sao giờ nó giống bọn trấn lột quá vậy nè.
-Dạ dạ,gấp đôi-Con nhỏ hoảng hồn đưa thêm tiền một cây kem nữa cho nó,nhỏ khóc vì sợ.
-Trả tiền không được khóc,xui lắm.Cười lên-Nó nạt lớn.
Hai con nhỏ cố cười gượng.Tội nghiệp,bị đánh,mất tiền,lại còn phải cười.
Xong nó đứng dậy bỏ đi.
Oa oa-Hai con nhỏ nằm ăn vạ ở sân sau,mắc mớ gì mà tụi nó phải chịu bị đánh vậy chứ.
-Giờ phải quay lại căn tin mua kem đã,cây kia để giờ ra về mua-Nó vừa đi vừa tính,miệng tủm tỉm cười.Cái giọng chị đại đầy bạo lực đó nó bị nhiễm hắn rồi.Mà nó cũng không biết nó đang từ từ nhiễm mấy thói xấu của hắn nữa.
---------------------------------------
Từ xa có hai con nhỏ mình mẩy lem luốc,đi khập khiễng tới chỗ Thái Di.
-Bọn mày làm ăn kiểu gì vậy hả?-Hai nhỏ đó vừa tới,Thái Di đã nạt.
-Dù sao tụi tui cũng xong phần của mình rồi,còn hai cái vé đâu?-Hai nhỏ đó vẫn còn thút thít.
-Gì?Làm ăn kiểu đó mà còn đòi vé nữa hả?Kêu tụi bay đánh nó,kết quả bị nó đập cho tơi bời.
-Bây giờ vì cô mà tụi tui vừa bị thương,vừa mất tiền nữa nè.
-Tao có giữ cái này cũng không làm giống gì.Coi nhạc cho lòi con mắt tụi bay ra luôn đi-Nói xong Thái Di vứt hai tấm vé ca nhạc cho hai nhỏ đó.
-Đúng là hai đứa ăn hại-Thái Di rủa thầm-Bực mình.
-Để có hai tấm vé mà bị thương tùm lum-Hai nhỏ than thở.
-Ai biểu tụi bay hai đứa mà để một đứa nó đánh,còn kêu gì nữa.Biến đi cho tao nhờ-Thái Di nói xong rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Thì ra hai nhỏ đó là do Thái Di kêu đi đánh nó đổi lấy hai tấm vé ca nhạc.Vé này đã bán hết,lại thấy hai đứa đánh một đứa có vẻ ngon ăn nên bọn nó nhận lời.Ai ngờ bị nó đánh lại tơi tả,còn mất tiền hai cây kem,oan uổng.
---------------------------------------
-Sao rồi?
Con nhỏ lắc đầu.
-Sao vậy?
-Trúng hai đứa vô dụng,bực mình chết được.
-Cách này không được rồi,phải tìm cách khác thôi.
-Cậu có cách gì hay không?
-Giờ thì chưa,cứ từ từ đi.
-Tớ bực lắm rồi đây,thấy mặt bả là tức muốn chết,máu sôi trên 100 độ.
-Để tớ nghĩ cách cho.
-Nhờ cậu đó,tốt nhất là làm sao cho bả biến khỏi cái trường này luôn đi.
-Biết òi,đừng nóng.Rồi bả cũng phải biến thôi mà.
---------------------------------------
Hạ Phi ở đâu lù lù trước mặt nó.
-Có gì nói đi,nhìn ghê quá-Nó mút kem.
-Chiều nay có thể đi đến chỗ này với tôi không?
-Đi đâu vậy?
-Tiệc sinh nhật bạn tôi.Đứa nào cũng có bồ đi cùng,nhưng tôi..
-Ông chưa có bồ chứ gì-Nó nói làm Hạ Phi vui mừng,xem ra nó đã hiểu ý.
Nhưng sao nó không có động tĩnh gì mà cứ ngồi ăn kem vậy.
-Nhìn gì vậy?-Nó liếc Hạ Phi-Không lẽ..Ông định cho tui giả làm bạn gái ông hả?-Giờ nó mới tỉnh ra.
Hạ Phi gật đầu.
-Không đời nào,sao lại có cái chuyện đó chứ?
-Đi.Giúp tôi đi.
-Không-Nó nhẫn tâm.
-Vậy thì đành vậy.
-Ông nghĩ vậy là đúng đó.
-Nhất định phải đi,nhiệm vụ của ôsin-Hạ Phi vênh mặt-Đúng ra cô nên đồng ý khi tôi còn nhờ vả.
Tên này,đúng là khác người mà,nhờ không được thì trở mặt vậy đó.Nhưng nó đành phải làm thôi chứ sao.
-Mấy giờ?-Rốt cuộc nó cũng phải đồng ý.
-Tan học đi với tôi-Hạ Phi nói xong thì về chỗ.
(Còn nữa...)


Không có nhận xét nào: