-Tui phải ăn hết cái đống này sao?-Gương mặt Hạ Phi tối sầm lại.
-Uhm-Nó nói chắc như đinh đóng cột.
Hạ Phi ăn với vẻ mặt khổ sở nhất mà nó từng thấy,chẳng lẽ thức ăn nó nấu tệ đến vậy sao(chớ còn gì nữa).Nhưng phải công nhận là nhìn thế này Hạ Phi đáng yêu vô cùng.
-Thật sự là phải hết cái này sao?-Hạ Phi nhăn nhó,trông đến tội.
Nó gật đầu,một cái gật nhẹ như vậy nhưng đủ làm sắc mặt Hạ Phi thay đổi đến mức nào.Nó cảm giác như là cô giáo đang phạt học trò vậy,uy thật.Mà sao hôm nay Hạ Phi bỗng nhiên sợ nó vậy nhỉ???Đưa mắt nhìn Hạ Phi,bỗng nhiên nó bật cười.
-Gì vậy?-Hạ Phi ngạc nhiên ngước mặt lên.
-Đâu có-Nó mím chặt môi lại,cố không cười nữa nhưng tiếng cười lại bật lên,còn to hơn ban nãy.
-Cái gì vậy chứ?
-Xin..lỗi-Nó giơ tay trước mặt Hạ Phi ý nói khoan đã trong khi vẫn còn cười.
-Nhìn ông đi,không phải giống con mèo đi lạc lắm sao,thiệt ra ông lớp mấy rồi hả?Ăn uống kiểu gì mà tèm lem đầy mặt vậy?
Hạ Phi đưa tay lên mặt định chùi đi thì đột nhiên nó chụp tay cậu ta lại
-Ế,làm cái gì vậy,không biết dơ hả?-Nói rồi nó rút tờ khăn giấy trong hộp giấy đặt ngay góc bàn,nhẹ nhàng lau cho Hạ Phi.Hạ Phi hơi bất ngờ,rồi sau đó nhìn nó một cách “đắm đuối”,nghe tim mình tự nhiên cứ thình thịch.Một lúc sau thì bốn con mắt gặp nhau,tới lúc này thì nó mới biết là Hạ Phi đang nhìn nó.Nó nhìn lại như kiểu”Làm gì dòm dữ dzạ” rồi đưa tờ khăn giấy cho cậu ta cầm.
-Nhiệm vụ của tui xong rồi đó,ông muốn ăn hay không thì tùy,chén dĩa có rửa hay không tui không quan tâm.Tui về.
-Khoan đã...
Nó quay lại chờ xem cậu ta nói gì.
-Tôi chở về.
-Không cần,còn tiền xe buýt.Thôi bye-Nói xong nó đi thẳng một mạch.
Nó đã ra khỏi nhà,Hạ Phi mới lẩm bẩm
-Chắc phải đi mua thuốc trợ tim thôi.
-Cái này có giặt được không nhỉ?-Hạ Phi vừa nói vừa nhìn tờ khăn giấy đang cầm trên tay.
----------------------------------------
Nó dựa đầu vào cửa sổ xe buýt.Hôm nay,nếu không có Hạ Phi không biết sẽ thế nào nữa.Bây giờ thì nó khá hơn nhiều rồi.Hôm nay là một ngày nặng nề,nó phải mau chóng xua đi mọi thứ mới được.Thở mạnh một cái,nó tự nhủ:Lũ người đó không đáng cho mình bận tâm.Từ nay,mình là người,họ là ma(triết lý con vịt)
Cánh cửa mở ra,nó thấy liền hắn đang “ám” ngay mặt tiền,nó cũng không thèm bận tâm.
-Này-Hắn gọi khi nó vừa đi đến chân cầu thang.
Nó vẫn bước lên như chưa có gì xảy ra.
-Này,cô điếc hả?
-Tui không phải “Này”.
-Tôi có chuyện cần nói.
-Tui không có gì để nói.
-Mình tôi nói thôi.Cô nghe.
-Tui không thích nghe-Nói xong nó bỏ lên lầu.
Đóng cửa phòng lại cái “Rầm”.Nó thấy người mình cứ nhẹ như không.Đúng thật,bọn họ là ma mà,cứ cho qua thì lại đâu vào đấy,chẳng có gì đáng để bận tâm.
Hắn ở phòng bên cạnh,đóng cửa cái ”Rầm” cũng không kém gì nó.Cái kiểu của nó làm hắn tức phát điên lên,từ trước đến giờ không ai dám có thái độ khinh khỉnh như vậy với hắn.”Cô ta là cái quái gì mà xem thường người khác như thế chứ?”
-Chết tiệt-Hắn đấm mạnh vào gương làm gương vỡ tan tành.
---------------------------------------
Nó xuống phòng ăn ngồi sẵn trên bàn,hôm nay nó dậy sớm.
-Con lên kêu thằng Bằng xuống ăn sáng dùm bác-Bà Mẫn nhẹ nhàng bảo.
Dù không thích nhưng nó vẫn phải làm,ai lại đi từ chối.
-Rầm rầm-Tiếng nó đập cửa rầm rầm làm hắn tỉnh giấc.
-Cái quái gì thế?-Hắn còn đang ngái ngủ,nhăn nhó quát.
-Đại thiếu gia mau xuống ăn sáng-Nó nói bằng giọng mỉa mai.
-Ăn cái gì chứ,tôi đang ngủ.
-Có cần tui phải vào trong kêu ông dậy luôn không.
Nó đứng chờ mãi ngoài cửa mà chẳng thấy động tỉnh gì,vừa cầm cái nắm cửa thì cánh cửa tự nhiên mở ra,làm nó té chúi nhùi về phía trước.
“Ui da.Đau muốn chết,mà hình như nó té trúng cái gì thì phải.Oái,lẽ nào...”
Nó mở mắt ra khi còn chưa biết trời trăng gì hết.Nó ở trên,hắn ở dưới,hắn lãnh đủ,chết chắc.
-Đứng dậy mau đi,nặng quá.
Nó nhanh chóng đứng dậy thật nhanh.
-Làm thế quái nào mà có mở cánh cửa cũng không xong thế hả?-Hắn nổi cáu.
-Không phải tại ông mở cửa không đúng lúc đó sao?
-Cái gì?
-Ơ.Tay bị sao vậy-Nó ngạc nhiên cầm bàn tay bị băng bó của hắn lên.
-Đừng đụng vào.
-Hứ.Làm như thèm lắm vậy.Mà...
-Mà sao?
-Không lẽ ông tự cắn tay mình?
Hắn cũng bó tay trước câu hỏi quá là ngơ của nó.
-Mau,xuống ăn sáng.
---------------------------------------
-Hai đứa mau ngồi xuống ăn đi-Bà Mẫn nói như ra lệnh.
-Con không ăn.
-Đừng có kiếm chuyện nữa,mau ngồi xuống ăn đi.
-Tay chân vầy sao mà ăn nữa-Hắn giơ cái tay bị băng bó của mình lên.
-Bị sao vậy?-Bà Mẫn lo lắng.
-À không có gì,tại đói bụng quá nên con tự cắn thôi mà-Câu nói của hắn khiến nó nghe muốn giật mình,cái tên này điên thật rồi.
-Ở nhà lo ăn sáng đi rồi đến trường,mẹ đi làm đây-Nói xong bà Mẫn lên xe đi mất.
-Ông còn ngồi đó ngó mâm cơm được sao?-Nó hỏi với vẻ mặt chán nản.
-Nhìn tay tôi đi,làm sao ăn?
Thế là nó dúi Nó cắm cúi ăn,không để ý gì xung quanh.Trong khi Hy Hy thì luôn miệng càu nhàu:
-Căn tin hôm nay nó nấu cái quái gì đây,sao toàn là rau không vậy?
-Cậu thôi đi.Hôm qua thì thở dài,hôm nay lại kêu réo om sòm-Kha Bình nhăn nhó.
-À,Trúc Lâm nè-Hiểu Nhu đột nhiên lên tiếng.
-Hửm?-Nó vẫn chú tâm vào hộp cơm.
-Hôm đó thấy Hạ Phi chở cậu về,tớ định hỏi nhưng lại quên béng mất.
-Gì?Hạ Phi gì?Hoàng tử hả?-Kha Bình ở đâu chen vào.
-Có chuyện gì cậu cứ nói,đừng có giấu bọn tớ-Hiểu Nhu vẫn nhẹ nhàng.
-Đúng đúng,nói mau đi-Kha Bình thúc.
-Uhm.Chuyện là vầy...
Sau khi bốn cái đầu chụm lại với nhau,một lúc sau thì Hy Hy la toáng lên.
-Cậu làm ôsin cho H..-Không đợi Hy Hy nói hết câu,nó nhanh tay chận cái loa lại ngay tức thì.
-Nhỏ nhỏ cái miệng lại dùm,chuyện có gì hay ho đâu mà loa lên cho người ta nghe hả?-Nó nhăn nhó.
-Hay chứ sao không.Mấy ai có phước được làm ôsin cho Hạ Phi chứ-Kha Bình châm thêm dầu vô lửa.
-Ờ.Hay lắm,đi làm dùm tớ luôn đi-Bó tay nhỏ này luôn.
-Ồ.Đầu cậu cũng thông minh phết,để tớ làm dùm cho-Kha Bình hớn hở.
-Cậu làm thay để tên đó xé xác tớ ra hả?
Hy Hy trề môi-Sao không nói luôn là cậu cũng thích ngắm trai đẹp luôn đi.
-Khùng hả?Trai đẹp cái nỗi gì chứ?
-Còn không cậu cho tớ đi theo cũng được-Kha Bình nài nỉ.
-Đi theo có phụ gì được cho tớ không?
-Hơ.Đi thì..cái chính là để ngắm hoàng tử mà-Kha Bình cười trừ.
-Thấy chưa.Cậu phánh đi cho tớ nhờ.
---------------------------------------
Hôm nay hắn đến trường với bàn tay bị băng bó,không biết hắn bị thương gì mà băng nguyên bàn tay trắng bóc vậy nữa,hay là dẻ ra cho người ta biết mình bị thương cũng không chừng.Đó là những gì nó nghĩ,nhưng dù có nghĩ gì thì cũng để tự an ủi hay nói đúng hơn là bao biện cho bản thân thôi.Sáng nay đúng là nó quá đáng thiệt,không biết hắn ăn miếng bánh mì đó giờ có đói không nữa.Hay là nó mua cái gì đó cho hắn ăn?Nhưng ngay giữa lớp này,dưới hàng chục con mắt này sao?Nó còn đang phân vân thì...
-Vũ bằng,tay cậu bị gì thế này?Có ai đánh cậu hả?-Lũ con gái trong lớp bu xung quanh trong khi hắn thì không thèm để ý.
-Đứa nào nó làm cậu ra nông nỗi này,nói tớ nghe đi-Hắn đã có nhiều người quan tâm vậy thì chắc nó không cần phải lo hay cảm thấy có lỗi nữa rồi.
-Vũ Bằng,tớ mua gì cho cậu ăn nha.Cậu có đói bụng không?
-Các cô...
-Mấy chị có thể tránh ra cho em đi chút không?-Một giọng nữ dịu dàng cắt lời hắn.
Đám nữ sinh đang lao nhao tự động tách ra thành hai hàng,nhường chỗ cho người con gái tiến về phía hắn.Vì sao?Vì người con gái đó quá dễ thương,chỉ cái dáng vẻ khi mặc đồng phục của cô bé so với những người khác đã là quá nổi bật rồi.Chỉ vài giây im lặng,sau đó tất cả lại tiếp tục nhao nhao lên.
-Nhỏ đó là ai vậy?
-Hot girl khối 10 đó,nghe nói nhỏ vừa đẹp,nhà lại giàu nữa-Bây giờ là thời điểm tám của mấy ông con trai.
-Gì?Bồ thằng Bằng hả?Đừng đùa chứ?
-Thằng đó...Đúng là ông trời bất công mà-Tụi con trai ngoài cái đó ra không biết nói gì hơn.
-Anh Bằng,nghe nói anh bị thương nên em qua đây xem thử-Thiệt ra là mới đi ngang qua lớp nên thấy.
-Có gì xem đâu chứ.Để về nhà cũng được mà-Hắn có vẻ không thoải mái lắm.
-Anh nói gì vậy?Em quan tâm anh cũng là chuyện bình thường thôi.Có cần em mua gì cho ăn không?-Gia Mỹ có chút không hài lòng.
-Không cần,anh tự ăn được mà.
“Hồi sáng hắn nói với mình khác mà”Nó bực bội,chắc là hắn muốn hành nó đây mà.
-Anh không sao thật chứ?Em về lớp nha.
-Ừ,không sao mà.
-Huh.Hai đứa nó tính đóng phim tới khi nào vậy chứ?-Hy Hy lầm bầm rồi quay sang chỗ khác không thèm nhìn.
Gia Mỹ bước ra trước con mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu nữ sinh khác.Đương nhiên là con bé cũng biết điều này.Mà thật ra cũng vì cái lý do này mà con bé mới vào đây đấy chứ:
-Đúng là bọn ruồi muỗi,làm gì có cửa đấu với mình chứ.
--------------------------------------
Tích tắc tích tắc-Cả lớp im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng đồng hồ kêu.Không phải vì bài giảng hay mà là sau giờ ra chơi thì không đứa nào còn sức để la hét hay quậy phá nữa.Hy Hy cũng vậy,một tay chống cằm,một tay quay bút,cô gục gà gục gậc như sắp ngủ.Đột nhiên Hy Hy đánh rơi cây bút đang quay trên tay.Cây bút rơi về phía Thoại Giai.
-Lượm dùm với-Cô nói như ra lệnh.
Lượm cây bút lên,tiếp đến là nụ cười nửa miệng,sau cùng là một câu nói đánh thẳng vào mặt Hy Hy:
-Nếu cô muốn gây sự chú ý cho tôi bằng cách này thì không ăn thua gì đâu.
Hy Hy không biết gì hơn là trợn tròn mắt nhìn Thoại Giai.
-Ông..đang nói cái gì vậy?
-Cô đừng có tìm cách gây sự chú ý cho tôi nữa-Thoại Giai nói chậm,rõ từng chữ một.
-Rốt cuộc là nãy giờ ông đang nói cái quái gì vậy?
-Đừng có ở đó mà giả bộ nữa,tôi biết hết rồi.
-Biết cái gì?-Hy Hy vẫn chưa hiểu gì sất.
-Thì việc...cô thích tôi.
Đến lúc này thì gương mặt Hy Hy không thể nào nghệch hơn nữa.Tên đó đang nói gì đó,cô thích..thích ai hả?
-Nực cười thật,ông dựa vào cái gì mà tự tin thế chứ?
-Tài năng,nhan sắc và gia đình-Thoại Giai vênh mặt lên.
Hy Hy như á khẩu,ai đang ngồi kế bên cô đây,không biết có còn là con người không nữa.
-Ông đúng là..đầu óc bị thiếu chất xám trầm trọng mà.Nghĩ sao mà nói những lời đó chứ,dù trên đời này con trai chết hết thì cũng chưa tới lược ông đâu.vào tay hắn miếng bánh mì gối đã quệt sẵn mứt dâu trên đó-Rồi,một tay là đủ xử rồi nha.Tui đi trước.
..........
-Ông đúng là..đầu óc bị thiếu chất xám trầm trọng mà.Nghĩ sao mà nói những lời đó chứ,dù trên đời này con trai chết hết thì cũng chưa tới lượt ông đâu.
-Cô..-Thoại Giai đứng họng,cậu ta còn có thể nói gì hơn chứ.Phải chăng là cậu đã quá tự tin?
Trong lúc Thoại Giai còn đứng ngẩn tò te như một thằng ngốc thì Hy Hy đã đi thẳng ra khỏi lớp.Khi cậu ta nhìn lại thì đến cái bóng của Hy Hy cũng không còn(rõ ngớ ngẩn)
-Hừ.Cô tưởng nói vậy thì tôi sẽ tin ư?Tôi sẽ làm cho cô phải nói thật lòng mình-Thiệt ra thì đang tức sôi máu,cục quê hiện rõ ngay mặt nhưng vẫn nói bướng một câu lấy làm an ủi.
Trên đường đi xuống căn tin...
-Tên đó nghĩ cái quái gì mà nói những lời đó vậy?-Hy Hy làm ràm suốt trên đường đi-Hắn ta làm cái quái gì mà dám tự tin vậy chứ?Hứ.Người không xứng là ông mới phải.
---------------------------------------
-Làm gì mà mình phải bực mình chứ?Hắn ta có chết thì mình cũng sẽ mặc kệ-Nó tự nói cũng tự lấy tay đập vào đầu mình như một con điên.Chả là việc lúc nãy làm nó có hơi bận tâm “chút ít”.Mà sao lại không quan tâm cho được khi nó diễn ra rành rành trước mắt người khác chứ.
Mà việc gì nó phải bực mình bởi mấy cái thứ vớ vẩn đó chứ.Nhưng...cứ nhìn thấy mặt con nhỏ Gia Mỹ đó thôi cũng đủ làm nó điên tiết rồi.Một tiểu thư hoàn hảo trong mắt mọi người,hot girl năm nhất thì đã sao chứ?Con bé đó...là một người hoàn toàn trái ngược lại trong mắt nó.
-Làm gì mà tự lấy tay đập đầu vậy?-Hiểu Nhu từ đâu tới ngồi chống cằm trước mặt nó.
-Không có gì.
-Cậu có biết là trông cậu tệ hại lắm không?-Hiểu Nhu vừa cười vừa nói càng làm nó bực mình thêm.
-Tệ lắm sao?-Đáp lại nó chỉ là cái gục đầu của Hiểu Nhu.
-Kha Bình với Hy Hy đâu rồi,sao không thấy?
-Hy Hy hình như xuống căn tin,còn Kha Bình thì..-Nó nhìn xung quanh tìm kiếm-Kia kìa-Nó đột ngột chỉ tay phía cửa lớp,Kha Bình đang đi vào,tay cầm theo cây kẹo mút.
-Sao vậy?Kiếm tớ có gì không?-Kha Bình cầm cây kẹo mút trông thấy phát ghét,nói với giọng thản nhiên.
-Không có gì.Không thấy nên hỏi thôi.
-Bữa nay có hứng qua lớp bên này tám luôn ha-Kha Bình trêu chọc.
-Bên lớp kia buồn quá mà.
-Cậu mà qua đây sớm chút thì có phim hay để coi rồi.
-Phim hay?Phim gì vậy?Lớp bên này được coi phim sao?Sướng quá vậy?-Hiểu Nhu xị mặt xuống,trông có vẻ tiếc lắm.
-Sướng cái đầu cậu?Coi phim gì mà ngứa mắt muốn chết,thà đui còn hơn-Kha Bình đột nhiên đổi thái độ.
-Sao?-Hiểu Nhu vẫn không hiểu.
-Sao trăng gì?Thì phim giữa hot girl năm nhất và cold boy lớp này nè.
-Hot girl năm nhất-Nhận được cái gật đầu từ Kha Bình-Cold boy lớp này-Thêm một cái gật đầu nữa.
Hiểu Nhu nhíu mày,vẫn còn đang suy nghĩ-A-Cái chữ “A” ngân dài của Hiểu Nhu khiến nó chán nản không thèm theo dõi cuộc đối thoại giữa hai đứa nkia nữa.
-Hiểu rồi hả?
-Rồi.Mà hai tụi nó đóng phim gì vậy?
-Tớ không biết,có lẽ là thể loại thập cẩm.Mà lần này còn có sự tham gia của mấy diễn viên phụ là mấy đứa fan của Vũ Bằng,nên nhìn con bé đó nổi bật lên hẳn.
-Lấy cái cớ là qua thăm Vũ Bằng đang bị thương ở tay nhưng thiệt ra là muốn lũ fan kia không dám đến gần cậu ta nữa.Khác biệt quá lớn mà.Cả bọn con trai cũng phải công nhận là hai đứa đó đẹp đôi-Kha Bình tiếp tục.
-Cậu cũng đừng nghĩ xấu cho nhỏ Gia Mỹ đó quá mà-Bỗng dưng Hiểu Nhu lên tiếng bênh vực cho Gia Mỹ-Nó đâu có xấu tính lắm đâu,chỉ là hơi chảnh tí.
-Hơi chảnh tí hả?Hông dám đâu-Kha Bình trề môi-Tớ biết bộ mặt thật của nhỏ lâu rồi.
-Bộ mặt thật?Hồi nào?-Hiểu Nhu tò mò.
-Từ cái ngày đầu tiên tụi mình đến nhà Vũ Bằng,Trúc Lâm làm bể tô,nhớ hông?-Hiểu Nhu gật gật-Đến cái ngày Trúc Lâm bị sốt,con nhỏ đó đến thăm mà mặt sát khí đằng đằng như vậy thì tớ đủ biết rồi.
-Sát khí đằng đằng?
-Lúc đó cậu đi xuống lầu nấu cháo rồi.Một mình tớ thấy thôi,cái mặt nó nhìn Trúc Lâm ghê lắm.
-Mà có nói gì thì chắc cũng không tệ hại lắm đâu,dù sao thì con bé chỉ mới học năm nhất mà-Hiểu Nhu vẫn bênh cho Gia Mỹ.
-Không đâu-Nó đột nhiên nói chuyện làm ánh mắt của cả Kha Bình và Hiểu Nhu đầu hướng về nó.
-Con bé đó là con cáo đấy-Câu nói bình thản lần này của nó càng làm hai đứa kia ngạc nhiên hơn,nói đúng hơn là sửng sốt.
-Không biết vì lý do gì làm con bé ghét tớ,nhưng nó đang cố tìm mọi cách để hại tớ đấy.
-Có chuyện gì với cậu sao?Thái độ gì đây?Cậu không bị sốt đấy chứ?-Kha Bình sốt sắng hỏi,không hiểu sao nó lại có thái độ như vậy nữa.
-Có chuyện gì,kể cho tụi tớ nghe-Hiểu Nhu thì bình tĩnh hơn Kha Bình chút.
Nó kể lại chuyện tối hôm qua.À không,là tối hôm kia chứ,à không,nó cũng không nhớ nữa.Nhưng câu chuyện thì nó nhớ rõ đấy.Lần đầu tiên có cảm giác bị hiểu lầm vậy mà,sao quên được.Ở Sài Gòn bạn bè nó toàn mấy đứa tốt,đầu óc đơn giản,hài hước,không ngờ qua đây nó lại gây thù chuốc oán với con cáo trẻ này.
-Hả?Có chuyện đó nữa sao?
-Thiệt quá đáng mà-Lần này thì Hiểu Nhu bực thiệt rồi-Vậy mà hồi đó giờ cứ tưởng nó là con tiểu thư chảnh chọe loại thường thôi chứ.
-Cậu hết bênh nó chưa?-Kha Bình hỏi,giọng nói như trách móc.
-Bênh cái gì?Vì người ta không biết chứ bộ-Nói rồi Hiểu Nhu cũng bỏ về lớp.
-Sao con nhỏ đó có thể làm vậy nhỉ?-Kha Bình vẫn còn tức.
-Chuyện của tớ,tớ đã không chú ý thì cậu để tâm làm gì?-Cặp mắt nó vẫn chứ tâm vào quyển sách.
-Rốt cuộc thì cậu làm gì mà để con bé đó ghét dữ vậy?-Kha Bình ghé sát vào mặt nó mà nói.
-Đừng hỏi nữa.Những thứ vớ vẩn như vậy không đáng để cậu giữ trong đầu đâu-Nó cũng dí sát mặt vào,nhìn thẳng vào mắt Kha Bình,vuốt vuốt tóc cô bé nói.
-Cậu không muốn thì thôi,tớ sẽ không bận tâm nữa-Kha Bình cũng tươi cười đáp lại.
-A.Hy Hy-Kha Bình reo lên,vẫy tay kêu Hy Hy vào.
-Chuyện gì vậy?-Hy Hy chán nản hỏi.
-.......-Kha Bình xầm xì gì đấy với Hy Hy,mà nó chắc chắn đó là câu chuyện của nhỏ Gia Mỹ.
-Trời ơi,con nhỏ đó dám làm vậy thật hả?Bộ nó chán sống rồi chắc?-Đó,nó đoán không sai mà.
-Thiệt tình,hết nói nổi.Vừa bảo là không bận tâm mà giờ lại đi rêu rao khắp nơi.
Reng....-Tiếng chuông báo hiệu kết thúc thời gian tám của mấy cô.
-Về chỗ,về chỗ.Không có gì cần bàn về con nhỏ tiểu thư đó nữa-Nó thừa lúc chuông reo đuổi hai bà nhiều chuyện về chỗ ngồi.Nó chán ngấy việc nhắc tới con bé Gia Mỹ rồi.
.........
Kha Bình cứ lẽo đẽo theo sau nó từ trong lớp ra ngoài cổng trường.Nó cũng không hiểu nổi hành động khác thường này của con bạn:
-Này.Cậu định theo tớ đến khi nào hả?
-Hì-Kha Bình cười giả lã-Tớ tưởng cậu hứa cho tớ đi cùng đến nhà Hạ Phi.
-Ai hứa?
-Lúc nãy cậu nói còn gì?
-Mà chiều này tớ có qua đâu-Nó nói tỉnh bơ.
-Hả?Không qua sao?-Kha Bình mặt mếu sệu.
-Uhm.
-Cậu không lừa tớ đó chứ?
-Cậu nghĩ tớ là người gì hả?Khi nào đi tớ sẽ cho cậu cùng đi.
-Khi nào là khi nào?
-Sao cậu hỏi nhiều quá vậy?
-Cậu phải nói cho tớ là khi nào chứ.
-Tớ không biết.Khi nào đi tớ sẽ báo.
-Nói tớ nghe đi,tớ nôn lắm rồi-Kha Bình vẫn nài nỉ.
-Nếu cậu còn hỏi nữa thì ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu đó-Nó nóng máu.
Kha Bình đi được một đoạn rồi vương vấn quay đầu lại-Trúc Lâm à!
-Mau về đi-Nó thét ra lửa.
---------------------------------------
9:00 tối
-Mấy cái đứa này,đi chơi cho đã rồi giờ bắt mình về một mình-Con bé vùng vằn nói.
-Hên là mình đi đường này đông người-Lại tiếp tục lảm nhảm một mình.
-Này,cô em.Nhớ anh không?-Tiếng nói làm con bé giật thót,nó quay qua,đúng là người quen thật.
-À,là anh sao.Đừng có giả vờ quen biết tôi-Đây là kẻ từng quấy rối bạn con bé và kết quả là bị nó tạt một ly nước vào mặt.
-Cô em vẫn vậy nhỉ?-Hắn ta cười đểu.
-Gì đây?Sao anh lại bám theo tôi chứ?-Con bé có vẻ sợ.
-Bám theo gì?Chỉ là tình cờ thôi-Con bé chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã chộp lấy cổ tay nó.
-Anh làm gì vậy?Buông ra.
-Có dịp tình cờ vậy,đi uống nước với anh nào.
-Buông tay tôi ra-Con bé hét lên.
Con bé cố ghì lại nhưng không được.Người đi đường kéo đến rất đông nhưng họ chỉ đứng quanh đó nhìn,mặc cho con bé đang la hét.Dường như họ còn thấy thích thú với những điều diễn ra trước mắt,con người thật vô tâm.Hỏi nó chọn đường đông người đi để làm gì cơ chứ?
-Thả tay cô ấy ra mau-Người thanh niên bước vào giữa đám đông.
-Mày là thằng nào?-Hắn ta nói,đôi mắt hắn trợn ngược lên.
-Mày hỏi làm gì?
-À há.Thằng này.Mày muốn gây sự phải không,có giỏi thì đánh tao đi-Hắn ta tiến tới và...
-Bốp-Một cú đấm tung thẳng vào mặt hắn.
-Hạng người như mày sống trên đời làm gì cho chật đất nhỉ?
-Mày...Nhớ đó,tao sẽ không để yên đâu-Hắn ta chỉ vào mặt người thanh niên,một tay giữ vết thương trên mặt,nói xong rồi chạy biến.
Xem xong “phim hay”,người đi đường cũng tản đi.Con bé định cảm ơn người vừa giúp mình một tiếng thì cậu ta đã quay lưng bỏ đi.
-Này,tôi...vẫn chưa cảm ơn anh mà-Nó chạy tới trước mặt cậu thanh niên đó.
-Không cần đâu.Khuya rồi,mau về nha đi nhóc-Cậu ta nói xong thì đi thẳng.
-Nhóc?-Xúc phạm nặng nề,dù sao thì con bé cũng đã là nữ sinh lớp 10 rồi.
Sau khi bình tĩnh lại-Nhưng mà tên đó cũng quen lắm,hình như mình gặp ở đâu rồi.
Từ Hiên Hiên:Em gái Hy Hy,gương mặt vô cùng dễ thương.Tính tình gần giống Hy Hy,chỉ có điều đanh đá hơn gấp 10 lần.Hay bắt nạt Hy Hy vì nắm được điểm yếu(bảng điểm kém)Thích ra vẻ đàn chị,hay giảng đạo.
.........
9:46...
Sao cái bụng nó cứ réo hoài thế không biết.Giờ này không biết còn gì để ăn không.Nó lục nồi,chảo,xoong,giở lồng bàn,chẳng còn cái quái gì để ăn cả.Thôi nó làm mì gói vậy.
Mì đã làm xong,giờ chỉ còn đợi mì nở là nó có thể “làm việc”.Nó bật TV kiếm gì đó hay hay xem.Sau một hồi mò mẫm,nó cũng tìm được đài Arirang,hên quá,đúng lúc có nhạc của U-kiss,cái nhóm này thì nó thích lắm.Nó bưng tô mì lên,định ăn thì...
-Cạch-Tiếng mở cửa.
Hắn về.”Chắc lại mới đi chơi với con nhỏ Gia Mỹ đó chứ gì?”Nó nghĩ thầm.
Vừa bước vào nhà,hắn thảy chùm chìa khóa lên kệ,một tay vò đầu,sau đó...hắn lại quay sang nhìn nó.
“Nhìn cái gì?Chưa từng thấy ai ăn mì sao?”-Nó nghĩ.
-Cô...Tôi đói bụng-Hắn lấy tay ôm bụng.
Vừa cho một đũa mì vào miệng,chưa kịp ăn thì nó khựng lại,nó trố mắt nhìn hắn.
-Tôi đói bụng-Hắn nói rõ từng chữ.
Nuốt hết chỗ mì trong miệng,nó hỏi lại:
-Cái đó liên can gì tới tui?
-Làm mì tôi ăn-Hắn nói tỉnh như không.
-Như cụ ha?Mắc mớ gì tui phải làm,tay ông cụt rồi hả?
-Nhưng mà...
-Nhưng cái gì?Ăn thì tự đi mà nấu.
Rốt cuộc hắn cũng chịu xuống bếp.
-Làm ăn mất ngon,thiệt bực mình.
Nó nhìn lại màn hình TV-Ớ,hết U-kiss rồi-Nó nhăn nhó,mặt méo sẹo.
Hắn lục đục leng keng cái gì dưới bếp nãy giờ mà chưa chịu ra không biết.Gói mì thì làm có bao nhiêu thời gian đâu chứ.Hay là hắn ngủ luôn trong đó rồi cũng không chừng.
-Trúc Lâm.Trúc Lâm-Hắn ré lên làm nó giật thót-Xuống đây nhanh lên.
-Cái gì mà ông tru dữ vậy?-Nó khó chịu bước xuống.
-Cô coi thử,sao mà nó khó ăn vầy nè-Hắn chỉ vào tô mì.
-Làm cái gì mà nhảy dựng lên thế hả.Để tui coi-Nó hừ mũi,ra vẻ “làm gì mà quan trọng hóa vấn đề thế”,nó lấy cái muỗng nếm thử phần nước mì.
-Phụt-Kết quả là nó phun ra ngay lập tức,mặt gần như khóc.Cái này mà hắn không nhảy dựng lên mới lạ.
-Ông đã cho cái quái gì vào đây thế hả?-Nó nói,đứng tướng chống nạnh,chắc nó bức xúc quá rồi.
-Tôi...-Hắn sợ hãi.Đúng thật là hắn sợ nó của bây giờ quá.
-Thiệt tình.Có gói mì cũng làm không xong,ông đã bỏ cái gì vào đây?-Nó thét.
-Kia...Kia kìa-Hắn chỉ vào hai cái lọ trên kệ bếp.
-Đường và...vị tinh ư?-Nó lắp bắp.Tới giở nắp lọ đường ra,còn chưa đến một nửa.
-Ông đã cho bao nhiêu muỗng đường?-Lần này nó hoảng thật sự.
-Bảy tám muỗng gì đó-Hắn gãi đầu.
-Bảy tám muỗng?-Kinh hãi thật sự,cái này mà để cho người ăn sao.
-Ai lại bỏ hai cái thứ đó vào mì gói chứ?Sao ông không cho mấy cái gòi này vào-Nó chỉ mấy gói gia vị.
-Tôi phải bỏ mấy cái đó vào hả?
Nó nhìn hắn bó tay,có ai mà đến cả mì gói cũng không biết làm không chứ.
-Lúc nãy,tôi định nói là tôi không biết làm mì-Hắn giải thích.
-Thôi được rồi.Tui làm gói khác cho ông là được chứ gì.
Nó nấu cho hắn,sẵn tiện nấu cho nó luôn.Nãy giờ đứng dưới bếp với hắn cũng đủ làm tô mì của nó nở tè le rồi,ai ăn được nữa.Chỉ có hắn là làm nó bực thế này thôi.
-Hết nước sôi rồi,để tôi bắc ấm khác cho-Chắc hắn muốn chuộc tội.
-Tránh ra-Nó nạt.
Làm được một tí thì hắn lại đứng kế bên lảm nhảm:
-A.Làm mì là vậy hả?Phải bỏ mấy cái gói này vào sao?Cô giỏi thiệt đó,làm tô mì nhìn ngon quá,khác hẳn tô mì của tui.
-Đừng tru nữa-Giờ thì máu trong người nó sôi 100 độ,chỉ cần nghe thêm một câu nữa thôi thì...t/g không bảo đảm tính mạng của hắn.
Hai tô mì đã xong
-Để tôi bưng qua bàn cho-Hắn nhanh nhảu.
-Đói bụng quá,mì cô làm đúng là ngon thiệt-Hắn xuýt xoa.
-Cô cũng mau ăn đi-Hắn đưa đôi đũa cho nó.
Nãy giờ nó cứ liếc hắn hoài.
-Gì vậy?Bỏ qua đi mà.Coi như cô bù lại chuyện sáng nay cho tôi gặm có miếng bánh mì đi.Tay tôi cũng chưa cử động được nhiều đâu.
-Cái gì?Ông muốn chết đúng không?Có tin tui bẻ gãy luôn cánh tay của ông không?-Nó sừng cồ.
-Không không.Cô mau ăn đi-Hắn nhìn nó đến toát mồ hôi hột.
-Thiệt tui chưa thấy ai làm mì gói mà bỏ bảy tám muỗng đường hết.
Hắn không nói,chỉ nhìn nó cười hì hì.
Nó nhìn sững hắn một hồi rồi cũng bật cười vì cái điệu bộ trẻ con ấy.
Đương nhiên là buổi tối đó kết thúc với việc hắn dọn dẹp hết chén đũa đã ăn(chỉ dọn dẹp thôi chứ hắn không rửa chén đâu)
----------------------------------------
Trường học,8:30...
Con bé ngồi nhớ lại chuyện tối hôm qua.Anh chàng cứu nó cũng đẹp trai phết,có điều ăn nói mất lịch sự,dám gọi nó là nhóc.Nhưng dù sao thì người đó cũng quen lắm,chắc chắn là con bé đã từng thấy rồi.
Ra chơi...
-Cậu nói sao?Hôm qua cậu gặp lại anh ta hả?-Con bạn trố mắt ngạc nhiên.
-Tớ đã nói rồi còn gì.Hên là có người cứu,nếu không...
-Tớ xin lỗi,lẽ ra hôm qua không nên để cậu về một mình-Con bạn tỏ vẻ hối lỗi.
-Tất nhiên là phải xin lỗi rồi nhưng cậu đi theo thì giúp gì hơn nào?-Con bé lại giở thói bắt nạt.
-Mà người cứu cậu là ai vậy?Có đẹp trai không?
-Là ai thì không biết,nhưng đẹp trai là điều chắc chắn.
-Woa,tốt rồi,cái đó gọi là duyên phận đó,có khi nào là bạch mã hoàng tử của cậu không?-Con bạn hào hứng.
-Gặp một lần thì duyên cái gì.Mà anh ta ăn nói bất lịch sự lắm.
-Thì ra chỉ được cái mã-Con bạn trề môi.
-Á-Hình như con bé va phải ai đó,té nhào xuống đất,ai mà đi không có mắt vậy trời.
Con bé ngước lên và...người quen.Chẳng phải là người hôm qua cứu nó hay sao?Anh ta học cùng trường với nó à?
-Này,nhóc.Đi đứng phải cẩn thận chứ?
“Lại nhóc.Đúng là đồ không có lịch sự mà.”Thật bực mình,nhưng sao...nụ cười nửa miệng của anh ta lại làm tim nó đập thình thịch thế này.
-Này,Thoại Giai.Đi lẹ lên,hết giờ ra chơi rồi kìa-Tiếng người con trai đi bên cạnh anh ta,người đó cũng đẹp trai không kém.
-Thoại Giai?-Vứt hết tất cả mọi suy nghĩ qua một bên,con bé chú ý đến cái tên:Thoại Giai,Thoại Giai.Đúng rồi,không phải đó là hot boy mới chuyển trường Cao Thoại Giai hay sao.Con bé chắc chắn là nó đã gặp anh ta ở đâu rồi mà,cuối cùng cũng nhớ ra.
Hy Hy ngồi chống tay lên cằm,cố nhét vào đầu những gì bà cô đang giảng.Còn cái tên cao ngạo kia thì tay xoay bút,trên mặt lúc nào cũng có nụ cười nửa miệng.Hy Hy cố nhìn lên bảng,không để ánh mắt mình đụng phải con người này,nếu không thì to chuyện mất.
Tiếng chuông báo kết thúc tiết học reng lên,Hy Hy mệt mỏi nằm gục xuống mặt bàn.Nhưng sao khi cô nắm gục xuống lại đụng trúng cái bản mặt Thoại Giai đang cười nhăn nhở thế kia.
-Cô ngắm tôi đấy à?-Vẫn cái kiểu cười nhăn nhở ấy.
-Điên à?Thôi ngay cái điệu cười ấy đi-Cô nhăn mặt.
-Chứ không phải cô chết ngất vì sung sướng à?
-Nếu ông không muốn bị đập cho một trận thì mau biến đi.
-Tôi đang chờ bị cô đập đây.Bye bye-Thoại Giai vẫy tay chào cô rồi mới đi chỗ khác,sao mà nhìn ớn da gà thế kia.
-Tên dở hơi.
Ra về...
-Trúc Lâm-Kha Bình gọi.
-Hôm nay tớ không đi đâu,cậu đừng theo tớ nữa nha.
-Tớ đã hỏi gì đâu,cũng chưa bám theo cậu mà.
-Ủa?Vậy hả?-Nó ra vẻ ngạc nhiên-Vậy cậu có chuyện gì khác để nói không?-Nó đứng trơ ra đó,chờ xem Kha Bình sẽ nói gì.
-À...không-Kha Bình cười trừ.
-Ơ..Nhưng,chừng nào mới đi vậy?
-Thứ ba tuần sau-Nó trả lời ngắn gọn.
-Hả?Sao lâu dữ vậy?
-Vậy cậu có đi không?-Nó hỏi lại.
-A..Đương nhiên phải đi chứ.Nhưng có thể sớm hơn không?
-Tùy cậu thôi-Nó nhún vai,rồi quay đầu đi.
-Ơ..Khoan đã-Kha Bình níu lại.
-Gì nữa?-Nó nhíu mày.
-Có thể cho Hiểu Nhu đi cùng không?-Kha Bình lí nhí.
-Sao nữa hả?
-Cậu ấy nói là cũng muốn đi-Lần này thì giọng Kha Bình to rõ hơn.
-Hả?Cậu ấy cũng ham mấy vụ này hả?-Nó có vẻ ngạc nhiên.
-Đương nhiên rồi.
-Nghe không giống lắm.
-Cậu ấy cũng là con gái mà,sao mà không đổ trước trai đẹp được chứ.
-Tớ cũng đâu có đổ đâu,nói vậy tớ không phải con gái sao?
-Cậu khác mà.Thôi,tớ về đây-Kha Bình nói xong ngồi lên xe đi mất.
Trên xe,cô còn lẩm nhẩm:
-Còn đến bốn ngày nữa lận.
---------------------------------------
Tối nay nó lại ngồi ngoài vườn,lại tìm kiếm một vì sao cho riêng nó.Ha,làm gì có vì sao cho nó mà tìm chứ,nó biết chắc là như vậy mà.Ngôi sao thì cũng phải có nguồn gốc chứ,ai như nó.
-Sao lại ra đây ngồi rồi?-Hắn từ phía sau lù lù đi tới.
-Ông làm tui giật mình đấy-Nó nhìn hắn,mặt hầm hầm.
-Sao cái mặt lại thế rồi?Cô đừng thù dai vậy chứ?
-Tui thù dai chuyện gì?-Nó ngước mặt lên hỏi.
-Thì chuyện tối hôm qua đó-Hắn ngồi xuống cạnh nó.
-Chẳng phải là cô đã cười lại rồi sao?
-Ông thích gây chuyện với tôi lắm phải không?-Nó thản nhiên.
-Cái gì?-Hắn sôi máu.
-Tui có làm gì đâu mà ông nói tui thù dai chứ?
Hắn đứng họng.
-Không nói được chứ gì?-Nó vênh mặt.
-Tôi thua cô rồi-Hắn nói xong nằm xuống bãi cỏ,hai tay gối đầu.
-Không giống ông chút nào-Nói xong nó cũng nằm dài ra cỏ.
-Bộ cô muốn chúng ta cãi nhau mãi sao?
-Không.
Hôm nay,hắn không giống hắn chút nào và nó cũng vậy.Lạ lùng quá phải không,nó còn không hiểu nổi nữa là.Hai đứa cãi nhau dường như đã thành thói quen,mà nó quên mất là chúng nó có thể yên lặng,như lúc này đây.Cảm giác thoải mái đó chứ.Đôi lúc,nó cần một khoảng lặng,có vậy cũng đủ làm nó thấy cuộc sống còn tươi đẹp với nó.
Sao nó lại hiền thế kia,không cãi với hắn nữa sao?Hắn tự suy nghĩ vậy nhưng cũng không muốn cãi làm gì.Cãi hoài cũng chán,ngưng được rồi.Cãi nhau làm gì nhỉ?Hắn bỗng cười một cách vô thức,trẻ con thật,sao mỗi lần hai đứa gặp nhau thì lại to tiếng,chuyện bé xé ra to,không có chuyện thì biến thành có.Nghĩ lại thì hai đứa quái thật,nhưng mà vui.Nhưng im thế này coi bộ tốt hơn một chút.
Hắn quay sang,bắt gặp gương mặt nó,đang nhắm mắt.Những lúc thế này trông nó hiền và dễ thương phết đấy chứ nhỉ.Á!Hắn đang nghĩ cái gì thế này,điên rồi,mặt hắn đỏ bừng.
-Này,cô ngắm sao kiểu gì mà mắt lại nhắm nghiền thế kia-Hắn quát.
Nó vẫn không có động tĩnh gì.
-Này.Đừng nói cô ngủ đấy nhá-Hắn lay nhẹ.
Ôi trời,nó ngủ thật rồi mới chết chứ.Cần khoảng lặng cái gì....Cuộc sống còn tươi đẹp với nó là gì....Nó thì khoảng lặng gì chứ?....Khoảng lặng của nó chỉ dành để ngủ thôi........
Hắn phải cõng nó vào nhà,còn phải lên tận phòng nữa chứ.Ôi giồi ôi,cõng lên cầu thang nữa kìa,sao mà khổ thế.May là khuya rồi,mẹ và cô giúp việc đã đi ngủ,không ai thấy cảnh này cả,không thì dị chết mất.
Hắn nhận ra là,nó rất nhẹ,có cảm giác như hắn không cõng ai vậy.Theo trí nhớ của hắn thì nó là người có thân hình “mũm mĩm” cơ mà.Nhắc mới nhớ,dạo này ít thấy nó ăn cơm tối,có bữa nó còn đi đâu tận 7h tối mới về,không ăn cơm luôn.
Cửa phòng nó ở trước mặt,hắn dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa ra.Lần thứ ba vào phòng con gái,cũng là phòng của nó thôi,nhưng sao ngượng chết được,khác cảm giác lúc trước lắm.Hai lần trước là lúc nó mới dọn đến đây cơ,lúc đó ghét đui nó,vào phòng kêu nó dậy đi học.....ghét thêm.
Đặt nó nằm xuống giường,hắn cốc nhẹ vào đầu nó một cái:
-Bình thường cãi tôi nhiều quá mà tôi cãi đâu có lại,lần này trả thù cho biết-Xong hắn nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
---------------------------------------
Trời trong,mây trắng,lá xanh,ánh nắng chan hòa-một buổi sáng đẹp trời.Tiếng đồng hồ báo thức reng,nó hơi hé mắt.Một tia nắng,xuyên qua chiếc màn,chiếu vào mặt nó.Nó hơi nhíu mày,lấy tay dụi mắt,nó mệt mỏi ngồi dậy,mà...sao,nó lại ở đây???Đây là phòng nó cơ mà.Nó vừa ngủ dậy,đương nhiên là phải ở phòng nó rồi,nhưng là những hôm khác kia.Hôm qua nó nằm ngủ trên bãi cỏ mà!!!À,chắc là nó đã lên đây mà nó không nhớ đấy,lo nghĩ làm gì.
Ăn sáng...
Và sau đó....
Đến trường....Nó cùng hắn,có tài xế chở đi....
Sau đó.....tiết học mới bắt đầu.
(Còn nữa...)


Không có nhận xét nào: