Thiên Thần Của Anh Tập 6



Hy Hy vẫn ngồi lặng một chỗ,quay mặt ra phía ngoài để không phải nhìn thấy cái bản mặt kia.

“Trời xui đất khiến gì mà cái tên này lại bay vào lớp mình kia chứ?”

-Cho tôi mượn cây bút bi-Tiếng tên Thoại Giai làm Hy Hy giật cả mình.

-Cái gì?-“Đi học mà không có bút ư?Công nhận tên này cũng “thâm hậu” thật đấy.”

-Cho tôi mượn cây bút,bị điếc rồi à-Cậu ta nói xong là chộp ngay cây bút trên bàn.

“Đây là cái thứ người gì cơ chứ,có cái loại này trên đời nữa hả trời?”Hy Hy tức giận nói không nên lời,có lẽ cô sắp quên luôn chuyện ở quán nước thì Thoại Giai nhắc lại.

-Hình như tôi với cô từng gặp nhau rồi.

-Làm..Làm gì có-Hy Hy vội quay mặt ra ngoài.

-Không có sao,nhưng mà nhìn cô quen lắm.Chắc chắn là có gặp rồi.

Cô nhăn nhó khổ sở,cầu trời cho tên Thoại Giai không nhớ ra.

-A-Chữ “A” ngân dài của cậu ta làm cô tím mặt.

-Nhớ ra rồi.Hèn gì mỗi lần nhìn mặt cô thì tôi lại thấy miếng bánh tráng trong đầu.

-Cái quái gì vậy chứ?Nhìn mặt tui mà nhớ lại cái..cái bánh tráng sao?-Dù sợ nhưng Hy Hy vẫn dữ như thường.

-Tôi còn chưa tính sổ với cô chuyện đó nhỉ?

-Cho tui xin lỗi đi mà.Tui..lúc đó tui chỉ là lỡ tay thôi-Hy Hy cố van nài.

-Lỡ tay?Cô nói lỡ tay sao?-Cậu ta giả vờ ngạc nhiên.

Hy Hy gật đầu lia lịa,mong chờ một dấu hiệu tốt từ Thoại Giai.

-Nực cười thật.Cô nói lỡ tay mà nghe được à?Có biết bây giờ mỗi lần nhắc lại là tôi thấy vẫn còn mùi bánh tráng trên tóc không?-Thoại Giai nói khiến Hy Hy ngớ cả người.

-Mùi..trên tóc hả?-Hy Hy cười giả lã-Dù sao cũng chỉ là tưởng tượng thôi mà.Sao có thể còn mùi đó đến tận bây giờ được chứ!

-Không còn sao?Có thể nói không còn dễ vậy hả?-Tên đó bỗng nhiên nổi cơn điên.

-Này!Em mới tới lớp mà đã làm loạn rồi hả?-Ông thầy quay lại quát-Lo mà chép bài vào nhanh đi.

-Vâng-Có lẽ cậu ta đã bình tĩnh trở lại.



Thoại Giai ngồi im chép bài nhưng cứ vài phút thì lại liếc Hy Hy một lần.

-Rầm-Quyển sách đập xuống bàn.

-Này,Cao Thoại Giai-Hy Hy nổi giận.

-Muốn gì thì nói quách cho rồi,sao cứ liếc ngang ngó dọc vậy hả?Muốn đe dọa tui sao?

-Cái..Cái gì vậy chứ?-Tên Thoại Giai bắt đầu biết sợ.

-Tui đã xin lỗi rồi mà còn chưa chịu sao?Tính làm cao với tui hả?Bây giờ tui cứ thế này đấy,thây kệ đầu tóc ông có còn mùi bánh tráng bánh triếc gì hay không,thì ông làm gì được tui.HẢ???-Cái chữ “Hả” đó làm cậu ta phát khiếp.

-Ông định đánh tui sao?Vậy thì thử đánh đi.”Hot boy mới chuyển trường bắt nạt một nữ sinh yếu đuối tội nghiệp.”Đấy sẽ là tin hot ở trường suốt cả tháng đấy.Giỏi thì ông cứ đánh đi-Mỗi lần tức lên thì cái miệng Hy Hy lại phun trào như núi lửa,không kìm được.

“Nữ sinh yếu đuối tội nghiệp-cô ta ư?”Thoại Giai không dám nói mà chỉ biết nghĩ trong đầu.

Tiếng trống đến giờ ra chơi vừa đến.

-Hứ!Tui xuống căn tin ăn xã stress còn đỡ hơn ngồi đây nói chuyện với hạng người như ông-Hy Hy đập tay xuống bàn một cái thiệt mạnh,xong cô mau chóng bỏ đi để lại Thoại Giai ngồi đó nghệch mặt ra.



-Hạng người như mình sao?Rốt cuộc là hạng người gì chứ?-Cậu ta khó hiểu.

-Sao?Có chuyện gì mà nghệch mặt ra vậy?-Vũ Bằng vỗ vai Thoại Giai.

-Này,rốt cuộc thì tớ là hạng người gì?

-Còn hỏi thế được nữa sao?Tên đểu cáng.

-Hóa ra là như vậy à?Đểu sao?-Cậu ta gục gục như đã hiểu.

-Đi thôi.

-Đi đâu?-Thoại Giai ngạc nhiên hỏi.

-Còn đâu nữa?Xuống căn tin,cậu không thấy đói hả?

-Ừ ha,dù gì thì cậu cũng vì tớ mà tới giờ này cậu vẫn chưa có cái gì bỏ bụng mà-Nói xong Thoại Giai liền khoác vai hắn đi.

...........


"Sao hắn lại theo sau tên học sinh mới vào lớp nhỉ?”Từ nãy đến giờ nó cứ tò mò chuyện sáng nay.

-Này này,thông tin về hot boy chuyển trường nhé-Một nữ sinh reo lên.

Nó cũng tọc mạch,đứng ở xa nhưng vẫn cố dỏng tai lên mà nghe.

-Này nhá.Tên là Cao Thoại Giai.Giới tính nam.Là người Trung Quốc nhưng đi du học ở Pháp từ năm lớp 8-Một nữ sinh cầm một tờ giấy lên đọc rõ to.

-Xì!!!Cái đấy thì ai mà chẳng biết.Thông tin gì đâu không à-Mấy nữ sinh còn lại mất hứng thấy rõ.

-Đây này,đây mới là tin quan trọng này.

-Cái gì...Tin gì vậy?

-Cao Thoại Giai và cold boy Vũ Bằng lớp mình là bạn thời thơ ấu với nhau nhé.

-What?-Đám nữ sinh đứa nào đứa nấy trố mắt ngạc nhiên.

-A!Nhắc đến mới nhớ.

-Cái gì nữa-Đám nữ sinh bu quanh nhỏ vừa cất tiếng nói.

-Hai người này hồi trước học cấp hai nổi tiếng lắm.Vừa đẹp trai,vừa học giỏi,lại còn đánh nhau rất tài.

-Hả?Đánh nhau?-Cả đám nữ sinh nhao nhao.

-Các cậu không biết sao?Chỉ cần hai người đó hợp sức lại thì có thể đánh bại băng nhóm trường Vương Châu đấy.



-Là cái trường quậy có tiếng đúng không?

-Uhm.Nghe nói bọn học sinh trường đó toàn thứ dữ.

-Wow.Hai người đó đúng là mẫu người lý tưởng của mình-Một nữ sinh ngồi mơ mộng.

-Xì.Mẫu người lý tưởng của cậu thì sao chứ?-Nữ sinh khác đẩy đầu nữ sinh trước-Nó không thể thành hiện thực đâu,hai chàng hoàng tử đó chỉ có thể là của mình.

-Cái quái gì vậy chứ?-Hai nữ sinh tiếp tục cãi nhau.

Còn nó,nhờ mấy bà “tám” mà moi được nhiều thông tin.Nó có hơi ngạc nhiên,hắn ra dáng đàn ông,trông mạnh mẽ thật đó nhưng việc hạ gục cả băng nhóm trường bò trâu gì đó thì nó chưa từng nghĩ ra.

-Sao lại ngồi thần ra như vậy?-Kha Bình huơ huơ tay trước mặt nó.

-Đâu có gì-Nó lắc đầu.

-Có xuống căn tin với tớ không?

-Thôi,mệt quá.Ngồi trên lớp nghỉ chút.

-Có cần tớ mua cái gì cho hông?

-Thôi khỏi.Đi xuống đi-Nó nói xong thì gục xuống bàn ngủ.



Tan học...

-Hy Hy,cậu ngồi bên cạnh tên đó không thấy sợ hả?-Kha Bình lo lắng hỏi.

-Sợ cái quái gì.Cậu quên tớ là ai hả,đâu phải đứa dễ bị bắt nạt-Hy Hy lớn giọng-Tớ nạt cho hắn ta vài câu là hắn im thin thít,có dám hó hé gì nữa đâu.

-Ghê vậy sao?-Kha Bình liếc mắt sang hướng khác ra vẻ không công nhận.

-Này, hai cậu đang nói cái gì vậy,tớ không hiểu gì hết-Hiểu Nhu la lên.

-Rốt cuộc thì tên Thoại Giai đó có cái gì đáng sợ chứ?-Nó cũng nổi quạu.

-Thoại Giai?-Hiểu Nhu không biết đó là ai.

-Cậu học sinh mới chuyển đến-Nó giải thích.

-A-Hiểu Nhu a lên như đã hiểu.

Hy Hy húc tay Kha Bình-Cậu nói đi.

-E hèm.Chuyện là như thế này...

Cả nó và Hiểu Nhu im lặng chờ nghe Kha Bình kể tiếp.

-Tớ sẽ kể cho mấy cậu nghe về Cao Thoại Giai.

-Kể gì thì nhanh lên đi,đừng có ở đó mà vòng vo tam quốc nữa-Nó hét.

-Hôm bữa,Hy Hy lỡ tay làm văng dĩa bánh tráng lên đầu một người.

-Hả?Làm cách nào hay vậy?-Nó trố mắt.

-Hay gì?Chỉ là lỡ tay thôi,đừng có nghĩ tớ cố tình mà-Hy Hy nhìn nó thanh minh.

-Biết.Làm gì hoảng vậy.

-Đổ dĩa bánh tráng trúng đầu tên đó rồi-Kha Bình tiếp tục kể.

-Kẻ đáng thương đó là Cao Thoại Giai-Nó bình tĩnh nói.

-Bạn của tui thông minh quá.Khỏi giải thích nhiều-Kha Bình mừng húm vì khỏi phải tìm lời giải thích khổ sở.

-Hả?-Đến lượt Hiểu Nhu há hốc-Sao lại có chuyện đó chứ?

-Tớ cũng không biết nữa.Ai ngờ tên đó lại chuyển vào lớp tớ chứ.

-Như phim ý nhỉ?-Kha Bình trề môi mỉa mai.

-Không biết rồi sẽ sao đây-Nó thở dài,khẽ liếc Hy Hy một cái rồi nói to-Thôi,tớ về trước.Bye.

-Bye.

Đi bộ về nhà,nó mới biết hôm nay không khí thật trong lành.Không hiểu tại sao mà cảm giác của nó hôm nay vui vui,lạ lạ.Nói chung tâm trạng nó hôm nay khá tốt.

-Cô chủ mới về-Cô giúp việc chạy ra mở cổng.

-Chào cô-Nó vui vẻ đáp lại-Hôm nay bác Mẫn có về nhà không cô?

-Bà chủ hôm nay bận công chuyện,mà có việc gì không?

-Dạ không.Con chỉ hỏi cho biết thôi.

-Lạ nha.Hôm nay không biết ăn nhầm cái giống gì mà vui vẻ vậy trời-Cô giúp việc lẩm bẩm một mình.

“Hôm nay mình sẽ tự xuống bếp nấu cơm”Nó vừa nghĩ vừa vui vẻ đẩy cửa vào.

-Chị Lâm,chị về rồi đó hả?-Một giọng nói rất ngọt vang lên.

“Cái giọng ai mà nghe ớn lạnh vậy trời?”.Nó vừa nghĩ,quay qua là đụng ngay cái mặt của Gia Mỹ.”Lại là con nhỏ này.Chết tiệt thật!Sao lúc nào cái bản mặt của nó cũng theo ám mình vậy không biết.”Sắc mặt nó từ vui chuyển sang cau có.

-Chị Lâm,em có làm bánh pudding,chị ăn thử đi rồi cho ý kiến.Em cũng mới học cái này trong giờ nữ công gia chánh thôi-Gia Mỹ chìa nguyên dĩa bánh tới trước mặt nó.

Nó liếc nhìn mấy cái bánh,trang trí cũng đẹp đó nhưng chỉ còn trên dĩa hai cái.Chắc chắn người được mời ăn mấy cái bánh này đầu tiên là hắn còn nó chỉ được mời lấy lệ thôi.Dù sao cũng là đứa hưởng đồ thừa của người khác,mấy cái đó sao nó nuốt trôi được chứ.

-Chị không đói.

-Không đói thì chị cũng phải ăn.Thử một miếng cho em vui,điiii mà.

-Thôi,chị không ăn đâu-Nó khó chịu”Bộ tưởng cứ dở cái bài nhõng nhẽo đó ra thì ai cũng phải chiều theo ý mày hả?”-Chị lên phòng đây.

-Chị Lâm,thử một miếng rồi cho ý kiến đi mà-Gia Mỹ vẫn dai như đĩa.

-CHOANG-Cái dĩa vỡ tan tành,hai cái bánh pudding chầy nhầy trên sàn.Hình như cái dĩa đụng vào tay nó rồi rớt xuống đất.

-Có chuyện gì vậy?Em có sao không?-Hắn nạt nó rồi quay sang hỏi Gia Mỹ.Trong khi đó nó vẫn còn chưa hiểu mô tê gì hết còn Gia Mỹ vẫn đứng đó với gương mặt hoảng hốt.

-Chị Lâm,chị không ăn thì thôi.Sao lại phải hất đổ dĩa bánh chứ?-Mắt con bé bắt đầu rươm rướm.

Cái gì?Nó hất đổ bánh ư?Thậm chí nó còn chưa động tay vào dĩa bánh nữa là.Chính Gia Mỹ đụng dĩa bánh vào cánh tay nó rồi sau đó...Khoan đã.Nó phải sắp xếp lại sự việc.Cánh tay nó chỉ chạm nhẹ như vậy thì không thể làm rớt bể cái dĩa được.Chỉ có thể là...chính con bé đó thả cái dĩa xuống.


Cái gì?Nó hất đổ bánh ư?Thậm chí nó còn chưa động tay vào dĩa bánh nữa là.Chính Gia Mỹ đụng dĩa bánh vào cánh tay nó rồi sau đó...Khoan đã.Nó phải sắp xếp lại sự việc.Cánh tay nó chỉ chạm nhẹ như vậy thì không thể làm rớt bể cái dĩa được.Chỉ có thể là...chính con bé đó thả cái dĩa xuống.

Nó cười nhạt,chẳng có lý do gì khiến nó phải tiếp tục đứng sững như thế này cả.Nó bỏ lên lầu.

-Này,phải xin lỗi Gia Mỹ đi chứ,cô cứ thế mà bỏ lên sao-Hắn níu tay nó lại.

-Bỏ tay tôi ra-Nó gằn từng tiếng.

-Xin lỗi Gia Mỹ đi đã.

-Này ông anh,nếu anh cứ như thế thì không biết cô em họ này sẽ làm gì nữa đâu nhé.

Hắn thả tay nó ra.Không hiểu sao hắn thấy sợ lời nói đó và sợ cả ánh mắt sắc lạnh kia nữa.

-Gia Mỹ,em ngồi nghỉ đi,để anh kêu cô giúp việc dọn.

Tay nắm chặt tay hắn,Gia Mỹ để hắn dìu xuống ghế sa-lông.Gương mặt con bé tái nhợt,nhưng không biết là do hoảng loạn hay là tức giận.

Đi kêu cô giúp việc xong,quay lại hắn đã không thấy Gia Mỹ đâu nữa.

-Cô dọn đống này giúp tôi-Hắn nói xong cũng lập tức bỏ lên lầu.

Phần Gia Mỹ,con bé tức giận gọi điện cho tài xế chở về.Ngồi trên xe,đôi môi cứ mím chặt,bàn tay siết lại.

“Trúc Lâm,cô giỏi lắm.Có thể khiến Tống Vũ Bằng ngậm câm như hến vậy.Nhưng dù sao thì cô cũng không phải là đối thủ của tôi đâu.”

Nó bỏ lên phòng,ngồi thần trên giường nghe mp3.Bây giờ nó không buồn,cũng không tức giận,hoàn toàn trống rỗng.Không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì.Một lúc sau,nó thiếp đi.

Nằm trên giường,lót hai tay sau gáy,hắn nhớ lại ánh mắt của nó,một cái gì đó làm hắn bất động.

” Này ông anh,nếu anh cứ như thế thì không biết cô em họ này sẽ làm gì nữa đâu nhé.”

-Hay thật,đến lúc đó rồi mà cô ta còn lôi chuyện anh em ra mà nói được.

Có một điều hắn thắc mắc.Hất đổ dĩa bánh,nghe không giống nó chút nào.Tuy nó nóng tính thật nhưng chỉ vì không vừa ý mà làm như vậy thì kể cũng lạ,nó không phải loại người thích làm bừa.Có điều,lời nói từ miệng Gia Mỹ thốt ra,hắn không thể không tin.

Ban nãy,đột nhiên Gia Mỹ bỏ về mà không nói với hắn một tiếng,chắc là con bé hoảng lắm.Hắn thử gọi điện cho con bé.

Reng..Reng..

Gia Mỹ nhìn chiếc điện thoại một cách tức tối.Sau một hồi suy nghĩ,con bé quyết định không nghe.

-Tò te tí

-Lạ nhỉ,con bé đi đâu rồi-Hắn nhìn chiếc điện thoại không hiểu,gọi lại cho Gia Mỹ một cuộc.

Reng..Reng...

Bực mình nhìn cái điện thoại,con bé cầm nó lên,cố dịu giọng lại.

-A lô.

-Em làm gì mà lúc nãy không bắt máy.

-A.Mới nãy hả?Em đi tắm.Anh có gọi cho em sao?

-Chiều nay-Hắn hạ giọng xuống-Sao em về mà không báo anh một tiếng?

-Chiều nay hả?Em nhớ là có việc gấp nên..

-Việc gì?-Hắn chặn ngang.

-Ah-Gia Mỹ cố tìm ra một lý do-Hôm nay em mới nuôi một con thỏ.

-Thỏ ư?

-Chiều nay người ta mới đem tới nên em về để nhận.Anh biết mà,em thích thỏ lắm.

-Hiểu rồi,thì ra là vì con thỏ mà bỏ anh.

-Anh nói gì vậy?Bỏ anh gì chứ?

-Em sẽ không buông anh ra đâu-Gia Mỹ gằn từng tiếng.

-Em cũng vừa phải thôi,thỏ gì mà nuôi một lần 4 con,tưởng đâu chỉ nuôi một con cho vui thôi chứ.

-Em thích,không ý kiến.

-Gia Mỹ à,em còn giận không?-Hắn đổi đề tài.

-Giận?-Con bé giả vờ không biết-À,chuyện mấy cái bánh hả?

-Giận gì chứ?Thiệt ra,lúc đó em chỉ bất ngờ thôi.Không ngờ chị Lâm lại hành động như vậy.

-Bất ngờ lắm sao?

-Dạ.Nói không phải nói xấu nhưng em thấy...

-Em cứ nói đi.

-Chị Lâm không đàng hoàng cho lắm,nhiều lúc chỉ cư xử như côn đồ vậy.Anh có thấy mấy lần chị Lâm đánh nhau trên trường chưa.

-Hơn nữa,chị Lâm đang ở nhà anh.Nếu có người biết thì chẳng phải anh cũng bị coi là côn đồ sao?

-Ý em là gì?-Hắn nhíu mày.

-Hay là...anh nói chị Lâm dọn ra khỏi nhà đi-Gia Mỹ thận trọng trong từng lời nói.

-Chuyện này do mẹ quyết định,anh không biết-Hắn bình thản.

-Vậy sao?Vậy anh nói với bác cũng được.

-Anh thấy không cần thiết,Trúc Lâm ở nhà anh không ảnh hưởng như em nói đâu.

-Nhưng mà...

-Thôi,em đi ngủ đi.Good night-Nói xong hắn cúp máy luôn.

-A..

-Tút tút-Con bé chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã cúp máy.

-Anh bênh cô ta sao?Cứ đợi đấy.Có chuyện gì mà Tôn Gia Mỹ này không làm được chứ.Trúc Lâm,rồi có ngày,cô phải tự động bước chân ra khỏi căn nhà đó.

-Hy Hy,mai sinh nhật bà chị họ,cậu đi chọn quà chung với tớ nha-Kha Bình vui vẻ nói.

-.....

-Nè,Từ Hy Hy-Kha Bình thét.

-Vụ gì?-Hy Hy bực bội.

-Nghĩ cái gì mà tớ nói không thèm nghe?

-Nhiều chuyện,có gì nói mau.

-Giận rồi,không thèm nói nữa.

-Không nói thì thôi-Hy Hy thờ ơ quay sang hướng khác,không thèm để ý gì tới Kha Bình.

-Ê,con nhỏ này,bạn bè cái kiểu đó đó-Kha Bình hậm hực.

-Haizz-Hy Hy từ lúc mới đến tới giờ thở dài không biết bao nhiêu lần.Ngày hôm qua hét Thoại Giai mấy tiếng nghe hùng hổ lắm nhưng thiệt ra cũng run lắm Hy Hy mới làm được như vậy.Không biết cách đó có hiệu quả không hay là phản tác dụng-càng gây thù chuốc oán thêm với tên họ Cao đó.

-Từ Hy Hy,con nhỏ chết bầm,bạn bè mà nó dám bỏ rơi như vậy.Hừ,không có cậu tớ vẫn còn Trúc Lâm-Kha Bình cứ ngồi lầm bà lầm bầm.

-A.Trúc Lâm-Kha Bình reo lên khi nó mới bước vào lớp.

Nó vẫn không để ý thấy tiếng gọi.

-Trúc Lâm,cậu luôn là bạn tốt của tớ đúng không?-Kha Bình đến khoác tay nó thân thiết.

-Vụ gì?-Nó lạnh lùng hỏi.

“Lại vụ gì,sao ai cũng nói từ này hết.Mình có linh cảm không tốt lắm.”-Chiều nay cậu rảnh không,đi..

-Không rảnh-Kha Bình chưa kịp nói xong thì nó cắt ngang lời.

-Hứ,bạn bè cái kiểu gì vậy trời-Kha Bình kêu lên khổ sở rồi đi ra khỏi lớp.

Giờ học...

Thoại Giai ngồi kế Hy Hy,cả hai đang rất chú tâm vào bài học.Nhìn từ ngoài vào thì có lẽ là bình yên nhưng thiệt ra,cứ một lúc thì tên họ Cao lại nhìn Hy Hy cười đểu một cái.Hy Hy thấy mà muốn ứa gan,chỉ mong được cầm chiếc guốc phang vào mặt cậu ta.Cô cũng từng nghĩ đến việc sẽ mắng vào mặt Thoại Giai như hôm qua nhưng không biết nó có tác dụng không nên chưa dám thử lần thứ hai.

Ra chơi....

Dưới căn tin

Kha Bình và Hiểu Nhu không biết làm gì hơn là nhìn nó,nhìn Hy Hy,rồi hai đứa...nhìn nhau,lắc đầu.Một bên là khuôn mặt lạnh như băng của nó,từ đầu đến giờ không nói một tiếng nào.Còn một bên là nhỏ Hy Hy cứ ngồi thở dài thườn thượt.

Nó cũng không hiểu sao mình cứ như vậy nữa,nhưng bây giờ mà bảo nó nói hay cười thì thật là nó không mở miệng nổi.Cứ khó chịu thế nào ấy,cảm giác khi bị người khác hiểu lầm.Chuyện hôm qua giải quyết chưa xong,mà hễ chuyện gì cứ dở dở ương ương thì nó lại bức bối không chịu được.

-Trời ơi,thiệt hết chịu nổi mà-Kha Bình hét lên.

-Kha Bình,bình tĩnh đi-Hiểu Nhu nhẹ nhàng nói.

-Bình tĩnh thế nào được,các cậu định cứ thế này đến bao giờ hả?Muốn tớ chết vì ngộp luôn mới chịu hay sao?

-Thôi đi Kha Bình-Hiểu Nhu cũng bắt đầu thấy bực bội.

Bỗng nhiên nó đứng dậy bỏ thẳng đi chỗ khác.

-Đó cậu thấy không,cứ thế đó thì ai mà chịu cho nổi chứ.

Ra về...

-Hiểu Nhu,cậu đi chọn quà cho người chị họ cùng tớ nha.

-Uhm.

-Yeah,tớ biết mà.Chỉ có cậu mới là bạn tốt thật sự-Kha Bình reo lên.

-Trúc Lâm,tớ về nha-Hy Hy nói xong thì lên xe ô tô cùng Hiên Hiên ra về.

Còn mình nó bơ vơ,làm sao đây nhỉ.Nó thở hắt ra,thiệt tình giờ nó chẳng muốn về nhà chút nào.

-Hey.

Giọng nói quen quen,hình như gọi nó,nó quay lại nhìn xung quanh,Hạ Phi.

-Lên xe.

Nó nhìn Hạ Phi ngần ngừ rồi cũng lên,dù sao cũng tốt hơn là ở nhà.

-Đi đâu?

-Còn hỏi nữa.Đương nhiên là tiếp tục nhiệm vụ làm ôsin rồi.

-Tâm trạng không tốt,không muốn làm.

-Hơ.Trả nợ mà có vụ tâm trạng tốt xấu nữa sao?Không nói nhiều,nấu cơm cho tôi ăn.

Nó miễn cưỡng nấu cơm cho Hạ Phi ăn,vừa nấu vừa lầm bầm.

-Cô cứ lầm bà lầm bầm hoài vậy mà không biết mệt hả?-Hạ Phi đứng sau lưng vừa nhìn nó nấu ăn vừa nói.

Nó không nói gì,chỉ đưa mắt liếc xéo Hạ Phi một cái.

-Liếc cái gì,hung dữ như cô được trời cho làm con gái đã là may rồi,lo nấu cơm tui ăn đàng hoàng đi.

Lần này thì nó phản ứng mạnh hơn “một tí”,quay lại dứ thẳng con dao trước mặt Hạ Phi làm cậu ta hoảng hồn.

-Ế ế,cứ bình tĩnh,đừng hành động bậy chứ-Hạ Phi từ từ cầm con dao để xuống thớt.

-Báo trước cho biết một tiếng là sáng giờ tui chưa giết ai đó.

-Hiểu rồi mà.Không làm phiền tới cô nữa là được chứ gì.



Hạ Phi im bặt từ đó,lâu lâu lại ghé mắt xem nó làm ăn thế nào.Nhưng cuối cùng,bức xúc quá,cậu ta cũng phải la lên.

-Ê,nấu cho người chớ có phải cho heo đâu mà dằm ra như cám vậy.

Nó ngay lập tức cắm thẳng con dao xuống thớt.

-Biết rồi,không nói nữa.Muốn làm gì thì làm đi.

Gần một tiếng chờ đợi,cuối cùng nó cũng chịu dọn lên món “cà ri lai cám”.

-Cái giống gì đây?Cô gọi cái này là thức ăn dành cho người sao?-Hạ Phi thốt lên.

-Ngay từ đầu tui đã nói là không có tâm trạng rồi mà.Đừng có mà chê bai,ông mà bỏ một miếng là tui cắt lưỡi đó,biết không?

(Còn nữa..)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info