- Trúc Lâm, vì sự nghiệp và tương lai của cậu, chúng ta phải hành động thôi- Hy Hy hùng hồn tuyên bố.
Nó chép miệng, chán nản nhìn vào con bạn dở người trước mặt :
- Cậu đang nói cái quái gì vậy ?
- Nó không nói nhảm đâu, tụi này có việc muốn cậu làm. Và lần này cậu phải ngoan ngoãn hợp tác- Kha Bình chen ngang.
- Cái gì chứ ? Rãnh hơi !
- Việc này không khó lắm, chỉ cần cậu vận một chút tài diễn trong hàng vạn lần nói dối của cậu là được- Hiểu Nhu gật gù rồi nhấp một ngụm nước trà.
- “Hàng vạn lần nói dối” ? Cậu cho tớ là loại người gì hả ? Mà chuyện gì ? Tại sao tớ phải làm ba cái việc mà tớ không được biết ?
- Cho dù không muốn thì cậu vẫn phải làm. Không gì nhiều đâu, chỉ là nằm ngủ một chút rồi thôi.
Hy Hy nhếch mép cười gian một cái, ngoài miệng thì bảo nó hãy tin tưởng tụi đó và yên tâm đi nhưng trông mặt cả lũ đứa nào cũng... “gớm gớm” thế nào ấy. Nó chỉ biết rùng mình mà nhận cái trọng trách được giao.
--------------------------------------
Cách một cái kệ đựng hàng hóa phía trước có thể nghe được giọng một cô gái lanh lảnh
- Sao cơ ? Bác sĩ nói trong nay mai chị ấy sẽ tỉnh ạ ?
- ...
- Vậy thì tốt quá rồi, nhớ chăm sóc chị ấy kĩ.
- ...
- OK, em thôi đây.
Thái Di xách chiếc giỏ đi tới trước, phặt ngang, rẽ phải, vẫn chúi đầu xuống đất và đâm sầm vào một người.
- Xin lỗi ! Cô có sao không ?- Thái Di lúi húi đỡ cô gái trẻ dậy- Ủa, Gia Mỹ ? Sao cậu lại ở đây ? Trùng hợp thật !
- Cô cũng đi siêu thị sao ?- Gia Mỹ hờ hững nói.
- Tớ...muốn làm con thảo một chút, hôm nay về nấu cơm bày tiệc sinh nhật mẹ. Thôi tớ về trước.
Thái Di quay đi và bước. Một, hai ba, bốn, năm !
- Thái Di này !
Thái Di dừng bước, trong lòng cô vui sướng thầm nghĩ, chỉ mới có năm bước mà đã mất kiên nhẫn đến vậy sao ?
- Gì hả ?
- Cô...sang bên đây tôi nói chuyện một chút.
Hai người lên quán cà phê nằm trên tầng năm. Thái Di kêu một ly nước cam ngồi hút chùn chụt, Gia Mỹ liên tục hỏi cô về tình hình của Trúc Lâm và cô cũng luôn miệng trả lời như một cái máy lập trình sẵn.
- Cô biết nhiều tin tức về cô ta lắm sao ?
- Cũng không nhiều, nhưng ăn hôi Hiên Hiên mấy bữa cũng có thêm được chút ít.
- Cô ta bây giờ thế nào ?
- Ổn, khoảng vài ngày nữa sẽ tỉnh lại.
- Nhanh vậy sao ?
- Sao ? Cậu sợ chị ta sẽ khui ra hết sự thật à ?
- Cô im đi ! Nếu như cô không nói, tôi không nói, thì chẳng có ai nói ra bí mật này được cả.
Thái Di chớp chớp mắt, nén nụ cười xuống. “Tốt ! Rất đúng như trong kế hoạch.”
- Cậu yên tâm ! Hiên Hiên là bạn tớ, cậu cũng là bạn tớ. Đứng ở phe trung lập, tớ nhất định sẽ không làm tổn hại gì đến cậu.
- À mà dạo này cũng rất lạ, tớ chẳng bao giờ thấy anh Bằng lên thăm bệnh cả.
- Sao ?- Gia Mỹ bắt đầu phấn khởi lên.
- Trúc Lâm hôn mê hơn hai chục ngày, chăm sóc tử tế được mấy ngày đầu, hình như giờ anh ấy nản rồi, ít thấy mặt hẳn. Suốt ngày ra ngoài vui chơi với đám bạn. Tớ nghe Hiên Hiên kể thế.
- Thấy chưa ? Anh ấy rốt cục đối với cô ta chỉ là vui chơi qua đường, nhanh thích cũng sớm bỏ. Đối với tôi mới là định mệnh anh ấy phải chung thủy suốt đời- Gia Mỹ nhìn như găm vào ly nước trong suốt, đôi mắt ánh lên nụ cười mãn nguyện man rợ khiến Thái Di thoáng rùng mình.
- Vậy trong những ngày này những ai ở trong viện ?- Vì quá sung sướng, Gia Mỹ quên mất cả cảnh giác với Thái Di.
- Cũng có nhiều, nhưng hôm nay thì Hy Hy đi Hawaii, Hiểu Nhu chui vào thư viện đọc sách nghiên cứu, Kha Bình xem xét lại mấy tấm thiết kế gửi lên nhà trường dự thi, còn Hạ Phi bay sang châu Âu với bà nội, thành ra chẳng còn mống nào ở lại viện. Trúc Lâm nhờ y tá chăm sóc.
Trong phút chốc, mắt Gia Mỹ sáng rực lên một tia tà ác. Cô ta vô cùng thỏa mãn, cứ ngồi suy nghĩ chăm chú. Biết rõ những thông tin mình cung cấp là một khoản kha khá cho Gia Mỹ...đủ xài, Thái Di lên tiếng trước :
- Trễ rồi, tớ phải về trước. Tạm biệt, lần sau gặp lại.
- Cô...giờ thông minh hơn trước rồi đó- Gia Mỹ cười nhếch mép.
- Cám ơn !
Kế hoạch bước một, thành công !
--------------------------------------
- Em ăn đi, nhìn tôi như vậy làm gì ?- Thoại Giai nhai cơm trong mồm bọng miệng nói với Hy Hy.
- Anh lúc nào cũng chỉ biết có ăn.
- Nói vậy là sao ?
- Tối nay vào viện, tôi có thứ này muốn cho anh xem.
- Bắt buộc ?
- Không. Tùy anh, tôi chỉ là muốn anh biết một sự thật. Thế thôi !
--------------------------------------
12h đêm...
Hành lang bệnh viện trống hoác, chiếc đèn tròn to như cái loa treo lắc lư trên trần chiếu ra ánh sáng màu trắng rờn rợn. Tiếng gót giày của y tá trực nện lộp cộp xuống sàn nhà. Không gian lại im ắng đến rùng mình, cả tiếng con muỗi vo ve cũng không có.
KÉTTT... !!!
Cánh cửa của một phòng bệnh vừa mở tạo ra một âm thanh nhẹ nhưng chói tai vô cùng. Căn phòng tối om như mực hứng chút ánh sáng từ phía ngoài vào. Trong đêm tối, một đôi mắt sáng rực đang tập làm quen với bóng đêm, và chăm chăm với cái bóng ở trên giường.
Chăn kín mít, chuyền nước, ống thở, hình ảnh này với cái bóng đen đó...thật đẹp ! “ Vết thương tao gây ra cho mày...cũng khá tuyệt đấy chứ.”
Cầm một chiếc gối trên ghế so-fa, bóng đen tiến từng bước đến người bệnh đang nằm bất động. Đặt nhẹ tay kéo ống thở ra, nó lại nhếch miệng cười :
- Đừng trách tao ác ! Tao cũng không muốn đâu, nhưng có tao...thì không thể có mày.
Chiếc gối đưa lên, hạ xuống, đè chặt khuôn mặt bệnh nhân nằm đó. Nghiến hàm răng ken két, dùng hết sức bình sinh mà nén. Cái chết có lẽ sẽ diễn ra trong im lặng, ngoại trừ ngón tay liên tục co giật kia.
- Tôi nghĩ cô nên nhanh chóng kết thúc vở kịch này thôi !
Ánh đèn sáng tách, cả căn phòng bừng sáng làm lộ rõ dung nhan của cô gái nhỏ nhắn đứng giữa phòng. Gương mặt đẹp đến thế kia...mà hành động đang làm là gì vậy ? Gia Mỹ giật mình trợn mắt nhìn Hạ Phi và lại nhíu chặt vì ánh sáng quá gắt, cô ta hoảng hốt đến độ đánh rơi chiếc gối.
Hiểu Nhu chạy đến vuốt lưng cho nó bây giờ đã ngồi dậy thẳng đớp lấy từng ngụm to không khí :
- Ngoan nào, xong hết rồi !
- Các người...các người...
- Sao lại ở đây chứ gì ? Còn nhiều điều cô chưa biết, trong phòng này không chỉ có mình cô với con Lâm- Kha Bình cũng bước vào phòng.
Hy Hy nằm quấn chăn nãy giờ trên so-fa trong góc phòng khổ sở ngồi dậy vuốt từng giọt mồ hôi :
- Thật là, chỉ có con ngốc mới dễ bị gạt như vậy.
Thái Di từ nhà vệ sinh bước ra cũng với dáng điệu uể oải.
- Đợi cậu đến giờ này cả bọn chúng tôi đều mệt lắm đó- Thái Di ngáp dài vươn vai nói.
- An Thái Di, cậu nói láo ! Cậu hại tôi.
- Tôi không hại cậu, tôi chỉ là tự giúp mình thôi. Chính cậu cũng đã từng nói, người không vì mình, trời tru đất diệt, tôi cũng chỉ học được một phần hay ho từ cậu mà thôi.
- Các người cùng bày kế hoạch [h]ãm hại tôi.
- Nếu không lôi cô vào tròng thì đến khi nào bộ mặt giả tạo của cô mới được tháo xuống đây ?- Hy Hy bực mình đứng chống nạnh.
- Nếu như căn cứ vào sự việc chúng tôi cùng kể thông qua 14 con mắt ngày hôm nay thì cô có khả năng đi tù chục năm đấy, Tôn tiểu thư- Hạ Phi nói giọng đầy khiêu khích.
- Nói láo ! Không có bằng chứng, các người không có bằng chứng- Gia Mỹ thở hì hục, điên tiết hét lên. Nếu như cô mà có chuyện gì thì đây sẽ là vết nhơ lớn cho tập đoàn thời trang hàng đầu Trung Quốc. Và hơn hết, Gia Mỹ không muốn phải vào tù. Không muốn !
Gia Mỹ sợ đến mặt mũi tái xanh. 14 con mắt, nhỏ lẩm ba lẩm bẩm, trong phòng này chỉ có duy nhất sáu người, vậy còn một người nữa. Là ai ?
- Anh thật sự thất vọng về em- Giọng Thoại Giai xìu đến không nói nổi, anh như người mất hồn lẫn thẫn đi vào phòng.
Gia Mỹ càng hoảng hốt, nhỏ chạy lại bu lấy tay Thoại Giai, ra sức mà lắc mạnh cầu xin :
- Thoại Giai, anh tin em đi. Anh nhất định phải tin em, em không có.
- Làm sao mà anh tin em được khi anh tận mắt chứng kiến ? Yêu không phải là mù quáng như vậy, em phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
- Không !- Gia Mỹ gào lên ai oán, những giọt nước mắt hoảng loạn chợt lăn trên má, ướt đẫm cả mặt- Em không có, ngay cả anh cũng phản bội em. Tại sao anh không tin em ? Em không có, em không có.
- Nếu như muốn anh tin em lần cuối thì tốt nhất em hãy tự nhận tội của mình đi.
- Em không có- Gia Mỹ lại la lên, nhưng tiếng la dần dần nhỏ lại rồi tắt ngúm. Nhỏ sẽ không có gì, sẽ không càng thêm sợ hãi, sẽ không mất hồn như vậy nếu không thấy bóng dáng của một người quen thuộc nhỏ đã yêu suốt mười mấy năm nay đứng ngoài cửa. Người đó đã tránh mặt, nhưng chỉ cần nhìn thấy bàn tay thôi, Gia Mỹ cũng nhận ra.
- Em không có, em không có- Gia Mỹ lại lẩm bẩm như bị điên. Hơn ai hết, để Vũ Bằng biết được chuyện này là một cú sốc rất lớn đối với nhỏ. Tất cả xem như chấm dứt. Nhỏ không còn gì hết, nhỏ mất tất cả.
- Nếu tao có chết thì cũng để mày chết chung !- Khi cả đám không đề phòng, Gia Mỹ rút con dao găm sẵn trong giỏ trái cây đặt trên bàn chạy thẳng về phía nó. Nhưng rốt cục, người nhận nhát dao đó, lại là Thái Di.
Cả phòng bắt đầu í ới gọi tên Thái Di, các bác sĩ lập tức làm việc lại khi đã hơn 12 giờ đêm. Mọi người nhốn nháo, riêng chỉ có Gia Mỹ ngồi thần một góc phòng, ánh mắt haong mang nhìn vào con dao dính máu ở dưới sàn. Toàn thân run rẩy, nhỏ cười lên man dại, rồi lại khó nhọc thở, hai tay ôm đầu tự giày vò lấy mái tóc của mình. Nhỏ điên rồi !
..........
- Bác sĩ, Thái Di sao rồi ?- Hạ Phi, Kha Bình chạy lại rối rít.
Tháo chiếc khẩu trang xuống, vị bác sĩ già bình thản đáp :
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để mau chóng bình phục. Trưa ngày mai chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng bệnh bình thường, lúc đó người nhà có thể vào thăm bệnh nhân.
- Cảm ơn bác sĩ !
Vị bác sĩ già đã đi khỏi, Kha Bình thất thểu lại ghế ngồi :
- Ông có thấy năm này tụi mình bị bệnh viện ám nhiều quá không chứ ?
- Tôi không quan tâm.
Liếc nhìn gương mặt lạnh như đá của Hạ Phi không mấy thiện cảm, Kha Bình nhăn mặt nói :
- Thiệt là đi với ông phiền chết được, đã mệt còn mệt thêm. Giờ ông muốn đi đâu thì đi, tôi về nhà ngủ trước.
- Tôi đưa cô về- Hạ Phi vẫn giữ giọng đều đều.
- Được rồi được rồi. Nếu muốn đưa tôi về thì nhanh lên, đừng ngồi đó nữa, bỏ cái bộ mặt đó xuống giùm cái đi, nhìn khó chịu quá.
---------------------------------------
- Mẹ, con có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì nói nhanh đi, mẹ không có nhiều thời gian.
- Nếu mẹ muốn con sẽ nói gọn thôi, con yêu Trúc Lâm.
Bà Mẫn giật mình, trợn mắt quay lại nhìn hắn, bà gắt gỏng :
- Con đang đùa với mẹ đấy à ?
- Mẹ nhìn con giống đang đùa không ?
Bà Mẫn hơi khựng. Bà chăm chú nhìn con trai, quả thật hắn đang rất nghiêm túc và còn có vẻ hơi nghiêm trọng. Nuốt cục giận vào trong, bà Mẫn quay mặt đi :
- Mẹ không cho phép.
- Mẹ cho con một lí do chính đáng được không ?
- Nó hư hỏng. Lí do của mẹ là thế, con thấy nó đã đủ chính đáng chưa ?
- Không. Lí do đó không chính xác, mẹ không hiểu hết được sự việc. Mọi chuyện mẹ chỉ nghe từ miệng Gia Mỹ, mà mẹ cũng biết chuyện của Gia Mỹ rồi. Làm sao mà đến giờ mẹ vẫn chăm chăm tin vào những điều em ấy nói ?
- Cho dù cách hành xử của con bé là sai, nhưng mẹ tin những gì con bé nói với mẹ là sự thật. Nó mù quáng làm những hành động không thể chấp nhận được như vậy cũng chỉ vì nó yêu con chân thành, bản chất của Gia Mỹ không xấu. Bây giờ con không thấy là mình đã gây ra chuyện gì cho con bé sao ?
- Con muốn chúng ta gạt chuyện đó sang một bên. Con chỉ mong mẹ hãy nhìn nhận chính xác về mọi việc, mà muốn như vậy thì mẹ phải tiếp xúc với Trúc Lâm và dành thời gian tìm hiểu cô ấy nhiều hơn. Lâm không khó để hiểu và thông cảm, cái chính là mẹ có chịu mở lòng ra với cô ấy hay không mà thôi. Nhưng con cam đoan một điều với mẹ, Trúc Lâm là người tốt. Mẹ hãy từ từ suy nghĩ, con không muốn mẹ con ta phải gây gổ vì chuyện này. Con lên trước.
Hắn đã lên lầu, bà Mẫn ngồi lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Là đứa con trai này cứng đầu hay tại bà quá bảo thủ ? Hai phút sau, chiếc xe của bà được tài xế đánh dừng trước cổng, bà Mẫn lại quay lại vùi đầu vào mớ công việc bận rộn hàng ngày, bà không còn nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện hắn vừa nói.
---------------------------------------
Hy Hy ngồi xếp bằng trên salon dán mắt vào một bộ phim thần tượng Hàn Quốc. Những cảnh tình cảm luôn làm cô phải tốn nước mắt. Thoại Giai phe phẩy một tờ khăn giấy trước mắt cô :
- Cảm ơn !- Giựt lấy tờ giấy đó, Hy Hy bắt đầu…xì mũi.
- Em bẩn quá ! Lúc nào cũng phải biến mặt mình thành mặt mèo thì mới chịu hả ?- Vội rút tờ giấy khác từ hộp giấy, Thoại Giai giúp cô. Thái độ của anh rất cẩn thận, cứ như một tờ giấy mỏng nếu mạnh tay một chút cũng có thể làm cô đau. Anh dịu dàng đến lạ.
- Khi nào gia đình em trở về ?
- Ngày mai, có gì không ?- Hy Hy trả lời khi còn đang thút thít.
- Anh không muốn để em đi chút nào.
Hy Hy bất ngờ đến tắt đi tiếng nấc. Cô ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Thoại Giai. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng và ấm như thường ngày nhưng hôm nay thật tràn đầy tình cảm, nó làm cho tim cô chợt lệch nhịp đi mấy giây. Một cảm giác rung động dấy lên trong lòng. Anh chân thật hay giả dối ? Trước đây cô luôn cho rằng anh giả dối, nhưng hôm nay thì không chắc chắn một chút nào. Cả người Hy Hy chợt run lên, cô kìm nén tâm trạng của mình để nói chuyện với anh một cách bình thường nhất.
- Anh nói thế là sao ?
- Anh không muốn em trở lại nhà. Anh muốn em ở đây, ở bên anh. Anh tin là cả hai tụi mình đều còn tình cảm.
- Em…- Hy Hy định nói, nhưng cô chợt thấy đầu óc mình trống rỗng, mọi thứ định nói đến cổ họng thì nghẹn lại, cô không được mềm lòng- Anh không cần phải gượng ép như vậy, cả hai chúng ta đều biết là chúng ta không có gì. Em ở nhờ, và khi gia đình em về, em về nhà, tụi mình vẫn tiếp tục là bạn. Ở mức đó thôi- Hy Hy nói, và chưa kịp hết câu thì cô đã lạc giọng đi, và nghe như cô đang lè nhè một cái gì đó không rõ nghĩa.
- Tụi mình không thể là bạn. Tại sao em không hiểu ? Hai người yêu nhau làm sao có thể chỉ là bạn thôi chứ ?
- Yêu ? Anh nói yêu ? Chính xác là từ đó chứ ? Có thật là như vậy không ? Anh bỏ em bám đuôi theo Gia Mỹ và cho đến lúc mọi việc rõ ra anh lại nói là anh yêu em ?- Hy Hy cảm thấy tức giận thật sự, khi chợt nhắc đến Gia Mỹ, cô tủi thân đến bật khóc.
Thoại Giai ôm lấy cô vào lòng, anh không muốn nhìn thấy cô khóc. Một giọt nước mắt cũng như vạn mũi dao cứa vào tim anh :
- Nín nào ! Anh không bám đuôi theo Gia Mỹ, anh chỉ muốn chăm sóc con bé, làm tròn trách nhiệm như một người anh. Anh chưa bao giờ nói là mình yêu Gia Mỹ. Nếu không yêu em thật sự thì ngay từ đầu anh còn rước em về đây làm gì nữa chứ ?
- Em không nghe nữa. Em không tin anh.
Nếu Hy Hy biết lời cô nói làm Thoại Giai đau như thế nào chắc có lẽ cô đã im lặng. Vuốt nhẹ lên mái tóc cô, giọng Thoại Giai nghèn nghẹn :
- Được rồi, không tin anh cũng được. Em nín đi ! Sau này anh sẽ không làm phiền đến em nữa. Anh sẽ để em về, cho em tìm hạnh phúc mới. Ngoan, nín đi !
Hy Hy ngưng khóc thật. Nhưng những lời Thoại Giai nói không làm cô thoải mái, nó làm cô thấy hụt hẫng thì đúng hơn. Bất giác cô bật ra lời nói không ý thức được :
- Anh luôn như thế. Lời anh nói không đáng tin. Anh nói anh yêu em mà anh dễ dàng từ bỏ em như vậy sao ?
Thoại Giai ngớ ra một lúc, anh trầm giọng :
- Vậy em muốn gì ? Em đã cự tuyệt anh đến thế rồi, còn muốn anh mãi mãi bu theo em sao ? Anh chỉ cần em thấy thoải mái, thì dù sau này em có yêu bất kì ai anh cũng chấp nhận, anh sẽ không cản trở em. Anh chỉ muốn cho em biết, nếu chúng ta có thể xây dựng lại quan hệ như lúc đầu thì hãy làm. Anh không ngờ giờ em lại trở nên ghét anh đến thế.
- Em không ghét anh- Hy Hy vội cướp lời- Em sợ nếu quay lại, anh sẽ bỏ em một lần nữa. Em không muốn mình phải gánh chịu điều đó một lần nữa. Đau lắm !
- Quyết định tùy ở em. Anh muốn em biết, anh không mang em ra làm người thay thế Gia Mỹ.
Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Họ đã ôm nhau thật lâu, đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất và cũng là khoảnh khắc lưu giữ lại những cảm giác ấm áp đã từng có với nhau. Phải, quyết định nằm ở Hy Hy, cô cần có nhiều thời gian để suy nghĩ. Và cho dù kết quả có thế nào thì kỉ niệm đẹp của họ vẫn còn đây, nằm một góc trong tim, không bao giờ có thể xóa bỏ.
.
Đặt nhẹ nụ hôn lên trán Hy Hy, Thoại Giai nhẹ giọng nói :
- Chúc em ngủ ngon ! Anh chờ quyết định của em.
- Ngủ ngon !
---------------------------------------
- Mấy ngày hôm nay khóa cửa hai đã đi đâu ngủ vậy ?- Gồng người bê một thùng đồ trong tay, Hiên Hiên hỏi mà giống như đang...rặn.
- Đừng tò mò quá, biết hai có chỗ ngủ là được rồi- Xóc nhẹ thùng đồ, Hy Hy đáp rồi bưng đồ đi thẳng vào trong.
“Xời, còn tỏ vẻ bí với chả mật. Ai mà không biết hai ở nhà anh Thoại Giai bốn ngày nay.” Trề môi tự lẩm nhẩm trong đầu, song Hiên Hiên chợt hí hửng hẳn. Con bé tí tởn chạy vào chỗ Hy Hy nói với giọng hồ hởi.
- Hai ơi, con hồ ly tinh đó ấy, nghe nói nó sốc quá điên luôn rồi hả hai ?
- Đừng ăn nói tầm bậy, phụ hai bưng đồ vào trong.
- Gì chứ ? Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi. Nó bị như vậy là phải rồi, thế là trừ được cái gai trong mắt của cả hai và chị Lâm, hai nhỉ ? Chỉ tiếc là em không được thấy tận mắt cảnh nó phát điên, tiếc thật !
- Em ồn quá. Hai không muốn nhắc tới cái tên Gia Mỹ nữa. Dù có bị ghét đến thế nào thì nó phải chịu đựng như vậy là trả một cái giá quá đắt. Mệt quá, nói chung là em đừng nhắc chuyện này trước mặt hai nữa.
Hiên Hiên xụ mặt :
- Biết rồi. Làm gì mà khó như quỷ à.
Ngủ hết hai ngày, Thái Di tỉnh lại, bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa sáng sớm cửa phòng đã hé mở, và lôi vào đó là tiếng lọc cọc của hai cái nạng đập xuống đất.
- Khỏe chưa ?- Nó nhìn gườm gườm, nét mặt còn chút gì đó ngại ngùng nhưng vẫn không chịu thừa nhận, nên trông gương mặt thấy rất buồn cười.
- Khỏe, còn hơi đau một chút.
Nó ráng bước tới mấy bước, đặt mình ngồi xuồng cái ghế, thở dài một hơi rồi rót ly nước uống.
- Mệt lắm hả ?
Nó nhướng mày, để ly nước xuống :
- Hử ? Mệt gì ?
- Què rồi mà còn lết qua đây thăm chi nữa ?
Nghe xong, nó lườm sang Thái Di một cái, biết rõ con bé chọc mình :
- Còn hai ngày nữa tháo bột, đến hôm đó xem thử ai bước khỏi cái viện này trước.
Im lặng một lát, nó lại uống nước, như không biết phải nói gì. Thật sự thì nó cũng muốn cảm ơn con bé này lắm, người gì đâu mà anh hùng ghê gớm, dám đỡ một nhát dao cho nó, thế là trao hẳn nửa cái mạng cho nó. Nhưng mà hình như con bé được cái ỷ thế ta đây, cứu người xong rồi mặt nó cứ nghênh nghênh thế nào, chẳng ra dáng bệnh nhân gì cả. Thế nên dù nó muốn cảm ơn hay xin lỗi cũng thấy rất khó nói.
- Mà sau vụ này rồi mới thấy...em...cũng ngu thật ấy nhỉ !
- Hơ...
- Với khả năng của chị thì dư sức để nó bay tới rồi cho một chưởng mà, chưa chịu suy nghĩ đã lao vào đỡ hộ. Rõ ngu !
- Này, này...
- Đùa tí thôi. Cảm ơn !
Mặt hai đứa đã dãn ra dần, nụ cười khoan khoái dễ chịu đặt trên khóe miệng.
- Cố lên nhé !
- Cố cái gì ạ ?- Thái Di ngạc nhiên, chưa hiểu đông tây gì.
- Hạ Phi ấy. Em tới thăm bệnh hay thăm tên đấy thì tụi chị đều biết tỏng mà.
- Không cần nữa, còn thiếu gì người quen. Sắp tới em đi du học rồi.
- Khi nào ?
- Chừng nào em xuất viện.
- Sao nhanh quá vậy ? Em học ở đâu ?
-Thụy Điển, ước mơ của em bên đó lớn hơn anh Phi mà- Thái Di mỉm cười, trong đáy mắt lấp lánh hạnh phúc.
- Ngành gì ?
- Thiết kế thời trang, niềm mơ ước của em từ nhỏ đó.
- Vậy sau này áo cưới của chị nhờ vào em rồi.
- Khi nào thì tới vậy ? Sớm quá là không được đâu.
- Còn lâu lắm, chị chưa tính tới chuyện đó. Nhưng chờ đến lúc em học xong chắc là vừa.
- Haizz…! Ai mà nghĩ được có ngày chị em ta nói chuyện được thân thiết thế này nhỉ !
- Ha…Cuộc sống mà, biết đâu được.
Nó cười hừ một tiếng. Phải, cuộc sống có rất nhiều điều không hề đoán biết trước được, cũng nhiều việc đến khiến cho ta phải mệt mỏi. Nhưng biết đâu được, tương lai còn phía trước, mà sau một đống gian nan thử thách đầu tiên thì đã có một kết cục tốt đẹp rồi. Chưa hẳn hoàn toàn là tốt đẹp, nhưng nó sẵn sàng chờ đợi thêm gian nan thử thách đằng trước mắt, chờ đợi thêm nhiều sự thay đổi bất thường, chỉ cần lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ, có người thân bên cạnh, thì đó tự nhiên được gọi là hạnh phúc.
------------------------------------------
- Lâm này, tớ hỏi cậu trả lời ngắn gọn thôi. Tờ giấy gì Thoại Giai gửi cho tớ mà cậu thấy đó. Có thật không vậy ?
- Sao lại không ?- Nó ngạc nhiên hỏi lại- Tớ láo cậu làm gì hả Hy ?
- Vậy thì cậu làm sao giải thích vì sao tớ lại chưa từng được nhìn thấy tờ giấy đó.
- Bây giờ cậu bảo cậu không thấy tức là nó mất rồi. Nó mất rồi thì tớ chịu, hôm đó chỉ có mình tớ thấy, mình tớ xem lén, giờ có nói bản thân tớ cũng đâu có biến ra tờ giấy đó lại cho cậu xem được. Chẳng lẽ đến giờ mà cậu còn không tin tớ nữa sao ? Cậu hiểu rõ tính tớ mà, có thì nói có, không thì kêu không có chứ tớ láo với cậu làm gì ?
- Nhưng…Điều khó ở đây là chỉ có mình cậu thấy miếng giấy đó thôi- Hy Hy nhăn nhó. Cô thật sự trong lòng đã muốn thừa nhận tình cảm rất lớn còn lại giữa hai người nhưng đây là chuyện quan trọng đối với cô. Cần xác nhận lại sự thật xem Thoại Giai có còn yêu cô nữa hay không hay chỉ là kẻ thế thân khỏa lấp chỗ trống của Gia Mỹ.
- Em cũng thấy mà- Tiếng nói tỉnh bơ từ cánh cửa hướng sự chú ý của cả hai người. Hiên Hiên đang ngậm ống hút ly trà sữa mồm nhai nhai hạt trân châu bước vào nói, con bé vẫn tỉnh như không trong khi đây là chuyện trọng đại đối với chị nó.
- Em nói sao ?- Hy Hy trợn mắt, sốt sắng chạy tới.
Vứt cặp lên salon, hút trà sữa thêm một miếng kêu cái rột, Hiên Hiên cũng đồng thời thả mình xuống ghế gác hai chân lên bàn, bình thản nói :
- Em nói là cái tờ giấy sến rện đó em cũng thấy.
- Tờ giấy nào ?- Cô nuốt nước bọt, cố hỏi lại kĩ hơn.
- Thì cái tờ anh yêu em, quay lại với anh gì gì đó. Nó nằm chình ình trên gói quà đấy còn gì.
- Sao không nói sớm ?- Cô trừng mắt lên kinh hãi. Mắc mớ gì cô phải cất công đi tìm hiểu khổ sở trong khi ngày cả con em gái của cô cũng biết hết.
- Thì tại hai kêu hai không thích anh ấy. Vả lại em tưởng hai anh chị bye bye luôn nên thấy nói chẳng để làm gì.
- Để làm gì là để làm gì, ít ra thì cũng phải nói một tiếng chứ- Hy Hy (lại) trừng mắt quát lên.
- Vậy giờ cậu tính làm gì ?- Thấy con bạn giãy đành đạch, nó cũng ngán ngẩm với hai đứa này. Một thằng ưa loanh quanh và một con nhỏ rắc rối thích loành quành. Nó nhắm mắt ngấy mặt hỏi, người cũng trườn xuống đệm có ý đi ngủ.
- Còn làm gì nữa. Thì đi theo chấp nhận làm lại từ đầu với ảnh thôi chứ sao.
- Very good ! Do it now !- Nó nhún vai nói. Nhắm mắt lại xoay mình lại ngủ luôn, ý muốn đuổi Hy Hy đi cho rồi.
------------------------------------------
Vừa mở mắt, trở mình, nó đã thấy hiện chình ình khuôn mặt Kha Bình đang hai tay chống cằm ngồi mơ mộng trước mặt nó.
- Cái gì vậy ?- Nó giật mình thụt người lại đằng sau.
- Lâm à, cậu hạnh phúc thật đấy- Kha Bình cười mơ mộng, đáy mắt lấp lánh lên niềm hạnh phúc cộng với ngưỡng mộ.
- Bình, cậu có sao không vậy ? Cách nói chuyện không giống bình thường chút nào.
- Sao hả ? Tớ chỉ muốn chúc phúc cho cậu thôi. Người có được bạn trai thương yêu chung thủy với mình như cậu, hạnh phúc lắm đó.
- Cậu ăn nói sao kì cục quá- Nó nheo mắt nhìn khó hiểu, song lại cười cười- Biết yêu rồi phải không ?
- Hả ? Ờ…Không- Kha Bình lúng túng thấy rõ.
- Có thiệt là không có ?- Nó lên giọng, nhìn bằng đôi mắt dò xét khiến Kha Bình không thể không khai.
- Thì có, mà chỉ là tình yêu đơn phương thôi.
- Có thiệt hả ? Là ai vậy ? Tớ có quen không ?- Mặt mày nó hớn hở, hỏi tới tấp.
- Chắc là cũng có. Mà biết là ai cũng để làm gì. Tình đơn phương bao giờ cũng không có kết quả mà.Với lại người ta đã có bạn gái rồi, lại còn yêu nhau say đắm nữa.
- Oh, đừng tuyệt vọng vậy chứ. Giành lấy hạnh phúc đi !
- Ha, giành cái gì ?- Kha Bình hừ mũi cười chế nhạo- Cậu đúng là yêu rồi có khác nha, nói chuyện cũng nhảm hơn rất nhiều. Bộ cậu muốn tớ làm loại hồ ly tinh giựt bồ người khác hả ?
Phớt lờ nụ cười giễu cợt của con bạn nó chỉ nói :
- Hồ ly tinh gì ? Tớ chỉ khuyên cậu. Hạnh phúc nằm trong tay chúng ta. Chỉ vậy thôi.
Kha Bình không đáp, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm.
“ Vớ vẩn ! Có giành là giành với cậu đấy, đồ ngốc ạ !”
.
.
Cánh cửa phòng mở, người nó không bao giờ ngờ đến bước vào mà nó không kịp đơ ra vì kinh ngạc. Mẹ hắn.
- Con..chào bác- Cả hai cùng ngập ngợ đồng thanh.
- Xin lỗi. Đến giờ mà bác mới có thể vào thăm cháu được. Khỏe hơn rồi chứ ?- Bà Mẫn nói cộc lốc, như bị ai ép buộc.
Nó nghe mà thấy hơi dâng lên cục tức trong lòng. Bây giờ bà ta mới có thể vậy trước đây chẳng lẽ lại không thể chắc.
- Dạ, con thì ngoài cái chân hơi đau một chút, lâu lâu hơi chóng mặt một chút, đầu hơi nhức một chút, đi lại hơi khó khăn một chút, ở lâu ngày hơi khó chịu với căn phòng này một chút thì tất cả đều ổn ạ- Sau khi liệt kê ra một đống thứ, nó mỉm cười thật giả tạo.
Có phản cảm với cách nói chuyện hơi thất học của nó, bà Mẫn cũng hơi gừ giọng :
- Xem ra bác thật đã vô tâm quá rồi.
- Bác cũng biết ?
Câu hỏi xóc gan của nó làm bà Mẫn tức điên lên. Nó không nể nang phòng ngừa sau này bà Mẫn có là mẹ chồng nó hay không. Nhưng từ trước tới giờ tính nó ngang như cua ai cũng biết, đối với những người bảo thủ chỉ biết nghe từ một phía mà nhận định sai lầm về người khác nó không thích. Đằng này lại tỏ thái độ chán ghét gay gắt đối với nó thì nó cũng không vừa vặn gì lại cho cam đâu.
- Con…
- Mẹ…mẹ mẹ mẹ mẹ à !- Hắn hối hả chạy tới ngân dài giọng kéo lấy mẹ hắn chuẩn bị lên huyết áp ra ngoài cửa rồi thì thầm vào tai- Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi bình tĩnh lại một chút đi mà.
- Nhưng con thấy nó…
- Mẹ cũng đối xử với cô ấy có tốt lành gì đâu. Nói cho mẹ biết. Cô ấy nằm viện ra nông nỗi cũng là bị con dâu hụt của mẹ làm đó.
- Nói cho mẹ mấy chuyện đó có ích gì chứ ?
- Mẹ cứ nhịn đi. Thử hiền lành với cô ấy lại một lần nữa xem nào- Hắn ghì chặt hai vai mẹ thì thầm rồi liếc sang nó- Với những ai tốt bụng thật sự, cô ấy không dữ dằn như mẹ tưởng đâu.
.
- Cậu nói cái quái gì vậy ?- Kha Bình trừng mắt nghiến răng với nó.
- Hiện tại tớ không có cách nào bình thường được với những người xử xự không bình thường với tớ được cả.
- Hòa thuận là số 1 mà. Tại cậu không cố gắng thôi.
- Tớ không biết.
- Thoải mái một chút đi, mẹ chồng cậu quay lại kìa.
Nó cũng nhìn ra ngoài cửa, bà Mẫn cầm một giỏ trái cây bưng vào. Bà cố nén hết mọi bực mình hiền lành nói với nó :
- Bác mua trái cây cho con, con nhận đi.
Nó im lặng nhìn bà, nó có thể thấy bà đang cố nén lắm mới nói giọng hiền hòa được như vậy. Nó cũng quan sát thấy cái nắm tay thật chặt của bà với thằng con ôn. Kha Bình húc nó một cái, hắn nháy mắt với nó mỉm cười. Rốt cục nó cũng cười hiền đưa tay ra nhận lấy :
- Cảm ơn bác !
---------------------------------------
Bệnh viện tâm thần…
- Gia Mỹ à…
- Á, tránh ra…Tránh xa ra…Các người là người xấu, đừng cướp lấy anh Bằng của tôi. Cút ra đi. Cút !
- Gia Mỹ à…Tớ, Thái Di đây.
- Các người muốn anh Bằng rời xa tôi chứ gì. Đừng có hòng, mau cút hết !- Gia Mỹ huơ tay huơ chân điên loạn, trợn trừng hai con ngươi đen với Thái Di. Tay ôm khư khư con gấu bông lẩm bẩm gọi tên hắn.
- Cậu không nhận ra tớ cũng không sao. Vậy càng tốt, tớ không lo sẽ bị cậu mắng nữa…Gia Mỹ à, dù cùng với mọi người bẫy cậu. Nhưng ở một khoảng nào đó, trong lòng tớ…vẫn thực sự xem cậu là bạn.
Nói rồi Thái Di bước khỏi căn phòng tách biệt với những bệnh nhân khác. Trong phòng, trên chiếc giường bệnh ban nãy, Gia Mỹ với mái tóc rối xù và đôi mắt đờ đẫn, vẫn ôm chặt con gấu bông. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
--------------------------------------
Một vài năm sau….
.
.
.
- Thoại Giai, anh không thể dọn sạch cái bếp này lại sao ?- Tiếng thét chói tai vang lên rung chuyển cả căn nhà. Hy Hy bực mình quát khi dầu mỡ, chén dĩa, ngay cả vỏ trứng cũng tung tóe ra cả cái nhà bếp.
- Anh xin lỗi mà, anh dọn lại liền.
- Chán anh quá, em thật sự muốn về nhà ở.
Hy Hy nhăn nhó mặt mũi. Cô không hiểu mình đã nghĩ cái gì mà lại dọn về đây sống chung với Thoại Giai, mặc dù hai người vẫn chưa có cái quái gì hết. Cô tình nguyện sang đây làm ô sin kiêm huấn luyện cho anh, tuy nhiên nhiều khi vẫn phải nổi khùng vì cái tính bê bối quá thể của bạn trai.
- Em đừng nói thế nhé, em mà thử bỏ về nhà xem. Anh sang xin cô chú hốt em về đây gả làm vợ anh liền đó- Thoại Giai nhấn giọng đe dọa.
- Như thế lại càng không muốn.
- Mà sao em bướng thế nhỉ ? Chỉ cần em nói một tiếng, anh sẵn sàng hầu hạ em suốt đời mà.
- Suốt đời- Hy Hy phụng mặt lẩm bẩm rồi đột nhiên trợn to mắt lên kinh ngạc- SUỐT ĐỜI ? Ý anh bảo suốt đời có nghĩa là từ đây tới lúc em già rồi ngoẻo hả ? Sao lại vậy được chứ ? Như vậy chẳng phải bắt em phải tu thân, ngoan ngoãn nghe lời, nhàm chán ngó mặt anh cho đến lúc già sao ? Em không thích, không thích như vậy đâu.
- Em không thích ? Vậy em định chờ tới khi nào ? Tới khi cả tóc của anh và em đều bạc trắng thì em mới chịu cưới sao ? Lúc đó thà anh đi kiếm vợ khác, còn không lúc trắng đầu nằm thẳng trong viện dưỡng lão cho mấy cô y tá trẻ đẹp chăm sóc còn hơn.
- Y tá trẻ đẹp nào dám chăm sóc anh chứ ? Mà em không lấy anh còn ai thèm lấy anh nữa ? Vớ vẩn !
- Em quên trước khi quen em anh là gì rồi sao ? Hot boy số một trường Serius đấy. Mà giờ cũng vậy thôi, mấy em ở trường đại học nhìn anh vẫn chết mê chết mệt kia kìa. Anh vơ đại một em về nhà làm vợ có khó gì.
- Anh thực sự muốn đi theo cách đó ?- Hy Hy ráng nén hơi thở đều đặn lườm nhìn Thoại Giai.
- Còn tùy vào em nữa.
- Em sẵn sàng…cúng anh cho đám nữ sinh trường Sơn Đông- Hy Hy quàng hai tay ra sau cổ Thoại Giai nghênh mặt thách thức.
- Em biết mình vừa mắc một sai lầm lớn không !
Thoại Giai mỉm cười nửa miệng, liền ngay lập tức, anh dùng đôi môi mình phủ lấy đôi môi căng mọng của cô. Hy Hy rất nhanh chóng bắt kịp anh, nụ hôn mãnh liệt dần, tay cô luồn vào mái tóc đen rậm của anh, Thoại Giai cũng nhẹ nhàng nhấm nháp vị ngọt ngào trong miệng cô. Hai năm sống chung, chưa bao giờ bị nhàm chán, họ luôn có cách hấp dẫn lấy nhau. Nhưng, mối quan hệ của họ…cũng chưa đâu vào đâu hết.
Hy Hy bí mật nở một nụ cười rất...hiểm, cô đột ngột dứt môi mình ra khỏi Thoại Giai và vơ lấy áo khoác trên sofa rồi nói :
- Trễ giờ rồi, em phải đến lớp đây. Anh nhớ dọn sạch hết...cái đống đó.
Không thèm ngó đến gương mặt đang nhăn nhúm lại vì thất vọng của Thoại Giai, Hy Hy nghiến răng lừ mắt chỉ tay vào mớ lộn xộn trong bếp. Cô và Thoại Giai học cùng một trường- Đại học Kinh tế Sơn Đông- để cô có thể dễ bề quản lí anh. Nhưng mỗi tối lại Hy Hy phải học thêm một lớp English, dùng để nâng cấp trình độ tiếng Anh kém cỏi của mình.
--------------------------------------
Ba năm trước, Hạ Phi một mực đòi đi Thụy Điển học ngành kiến trúc. Ra đi một cách đột ngột, cho đến cận ngày bay bạn bè mới nghe tin cậu thông báo, cũng chẳng kịp chia tay. Và, hôm nay là ngày cậu trở về…
- Hello baby.
Hạ Phi dùng giọng ngọt lự gọi cô, nhưng Kha Bình lại thấy thấp thoáng một bóng hồng sau lưng cậu ta. Cố lấy tay nhích người Hạ Phi qua một bên, không phải ai xa lạ, Kha Bình lại thấy Thái Di ???
- Ai vậy ?- Kha Bình hỏi tỉnh rụi, nhưng trên mặt cô cũng hiện rõ sự ngạc nhiên.
- Bạn gái tôi đó. Có vấn đề gì không ?- Hạ Phi nhướng mày giới thiệu, nhìn mặt muốn "quánh".
- Không. Hơi khó tin.
Sau câu nói đó, Hạ Phi liền kéo vai Kha Bình đi trước, bỏ lại cô bạn gái xinh đẹp đeo chiếc kính râm bản to vẫn bình thản đẩy xe hành lí phía sau. Đến lúc này, hai đứa bạn lâu năm gặp lại mới có dịp tâm sự.
- Cậu với con bé ấy từ khi nào vậy ? Làm sao mà gặp lại nhau.
- Từ đầu đã có cảm giác lạ lạ rồi, hồi Trúc Lâm bị gãy chân kia. Nhưng ai mà biết sau này lại gặp cô ấy ở chỗ part time bên Thụy Điển, từ đó mới biết là thích.
- Trước đây cậu biết con bé thích cậu chứ ?
- Biết.
- Vậy sau này ai tán trước ?
Mấy câu hỏi tỉnh như không của Kha Bình làm Hạ Phi đến là méo mặt :
- Đương nhiên là tôi rồi. Hỏi ba cái gì đâu không.
- Hay đấy chứ ! Con bé càng ngày càng đẹp !
- “Bà xã” tôi đó- Hạ Phi vênh mặt.
- À quên, nhắc đến chuyện cưới xin mới nhớ. Hiểu Nhu có thai rồi đấy.
- Hả ?- Hạ Phi trợn đến lòi tròng.
- Ừm ! Đi Sing làm sinh viên trao đổi trong vòng ba tháng, lúc về lại hẹn ước với anh chàng nào đấy. Sau này gặp mới biết là anh chàng tình đầu tương tư của con Lâm hồi còn ở Việt Nam. Giờ thì cưới rồi sắp sinh con rồi.
Hạ Phi cúi đầu, mặt mêu mếu :
- Bạn bè kiểu đấy, thế mà đến cái thiệp hồng còn không có.
- Nó kia kìa, đừng hỏi gì về cái bụng nhé. Nó sẽ nổi cáu đấy- Kha Bình huých nhẹ Hạ Phi, khẽ đánh mắt ra phía Hiểu Nhu đang nặng nề đi vào vác thêm cái bụng bầu. Nhưng không kịp, vừa thấy bạn hiền Hạ Phi đã tuôn cho một tràng.
- Oh ! Hello bầu. Còn trẻ quá mà sinh con không sợ con nó bị đù sao !
Lúc Kha Bình còn trợn mắt sững sốt nhìn cậu bạn thì Hạ Phi đã nhận nguyên một cú trời giáng vào đầu của…bà bầu.
- Đùa thôi mà, sao mà dữ quá vậy ?- Cậu ta nhăn nhó ôm đầu.
- Đấy, tôi đã bảo nó sẽ cáu rồi mà- Kha Bình đắc ý ghé vào tai Hạ Phi nói nhỏ.
- Cậu mà còn nhắc tới cái bụng này với tôi một lần nữa là chết đấy nhá- Hiểu Nhu trừng mắt bộ mặt dữ tợn.
- Rồi được rồi. It’s okay !- Quay sang Kha Bình- Tên đó giờ sao rồi ?
- Ra trường rồi, nối nghiệp chị già kinh doanh đá quí.
Hạ Phi tiến gần Kha Bình nói thầm với cô :
- Còn thích người ta nữa không ?
Kha Bình hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cười mỉm lắc đầu chầm chậm :
- Con Lâm..giờ đang sống rất tốt.
Hiểu Nhu đã bớt giận. Kha Bình đi ngược lại giúp Thái Di đẩy xe hành lí đi trước. Để lại không gian riêng cho cặp đôi này nói chuyện :
- Đưa chị giúp. Hai người mệt rồi, cứ từ từ mà ra, tụi này ra xe trước. Chồng Hiểu Nhu đang đợi bên ngoài- Kha Bình đá đểu, Hiểu Nhu cũng trừng mắt liếc sang bạn một cái, rồi khệ nệ đi ra ngoài cùng bạn.
- Này, sao nãy giờ em không nói gì hết vậy ?- Hạ Phi đưa tay khoác vai người yêu.
- Vừa nãy thấy anh ôm eo chị ấy thân mật vậy, em cũng chẳng dám chen vào- Thái Di vẫn bình thản.
- Bạn bè mà, như vậy có là gì.
Thái Di gỡ cặp kính xuống, để lộ đôi mắt đang nguýt dài bạn trai, cô dùng giọng điệu thản nhiên :
- Sao anh không đi tiếp với bạn tri kỉ ? Em một mình cũng không sao.
Biết rõ tính mạng của mình đang có phần bị..đe dọa, Hạ Phi cười cầu hòa siết chặt vai Thái Di hơn chút nữa :
- Anh làm sao mà bỏ mặc em được.
Đẩy cặp kính râm lên lại, Thái Di che đi con ngươi chết người đang liếc Hạ Phi chằm chằm :
- Liệu hồn anh đó !
---------------------------------------
Sài Gòn, trời mưa ngập nước. Trong căn nhà cũ kĩ tại cuối con hẻm nhỏ, tiếng cười hạnh phúc vẫn tràn ngập của một người mẹ sau mấy năm trời mới gặp lại con mình.
- [Dì à, để con lấy cho- Đứng lên trên chiếc ghế gỗ, nó với tay lấy dĩa trái cây để trên bàn thờ đặt xuống bàn.]
- Bác à, để con đấm lưng cho bác nha ?
- [Lâm, nó nói cái gì vậy con] ?- Dì nó từ nhỏ ít được ăn học, tiếng Trung Quốc không biết là chuyện đương nhiên, tiếng Anh tiếng em cũng làm sao biết chữ nào. Thành ra điều gì hắn nói dì đều không hiểu được.
- [Hả ? À...ảnh nói để ảnh rửa chân cho dì được không] ?- Lại quay sang hắn- Dì em kêu rửa chân cho dì thì được, còn đấm lưng thì không cần đâu.
Hắn nghệch mặt. Sau một lúc cũng bớt đơ hơn, chịu khó chạy đi kiếm cái thau pha nước ấm ra rửa chân cho dì nó. Dì thì cứ mỉm cười gật gù khen "con rể ngoan", còn nó lại cười thầm trong bụng với cái bộ mặt "ngu ngu" của hắn.
Điện thoại reo, nó lấy tay ấn nút nghe, tiếng của bác vang lên trong máy.
- A lô.
- ...
- Dạ, tụi con tới nơi rồi.
- ...
- Vâng, bác nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ uống thuốc hằng ngày nha. Hai tuần nữa tụi con về.
Cất điện thoại lại vào túi, hắn đang nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ quay lại hỏi :
- Mẹ anh hả ?
- Ờ.
- Nói gì ?
- Thì cũng dặn dò như thường lệ thôi.
- [Lâm, hai tuần nữa con phải về hả ?]
Nó giật thót mình quay nhìn dì :
- [Dạ...]- Nó ái ngại- [Con phải về cho kịp vô học.]
Gương mặt khắc khổ đầy nếp nhăn của dì lại chùng xuống như sắp khóc. Thấy vậy, lòng nó cũng đau như cắt, nó nhanh chóng lại gần an ủi dì :
- [Dì à, đợi chương trình đại học của con hoàn thành con có thể thăm dì được thường xuyên hơn. Qua đó con sẽ gửi thư nhiều về cho dì mà.]
- [Hồi đó mày cũng nói gửi thư cho dì mà có thấy mày gửi đâu]- Dì nói bằng giọng ươn ướt, và mắt dì cũng bắt đầu ướt mèm.
- [Thôi được rồi, khóc gì mà. Lần này con sẽ gửi về đều đặn. Dì đừng có khóc nữa, con rể ngồi đó kìa]- Lấy tay chùi nước mắt cho dì nó. Dì là vậy, phải có gì đó hù thì mới kìm khóc lại được.
- [Thôi, hai đứa cứ ngồi đây, dì vô nấu cơm. Chừng nào tạnh mưa mày muốn đi đâu thì đi, nghe con. Ăn xong rồi hẵng đi chơi.]
Nói xong dì đi vào bếp, nó cũng chẳng dám chạy theo xin phụ giúp món gì. Dì giận rồi, còn "mày" là còn giận. Nó cũng đành ngồi im chờ ngoài phòng khách, chắc dì cũng đang ngồi khóc trong đó, nếu vào không khéo dì lại đuổi ra, thôi thì ngồi im chờ đợi đến khi dì hết khóc vậy.
- Tối nay đi đây với anh một tí.
- Đi đâu ? Anh mới tới đây lần đầu. Biết đường đi sao ?
- Đừng khinh thường anh. Cứ đi đi rồi biết.
Mới đáp máy bay vài tiếng cộng với thời tiết ẩm ướt ở đây làm nó không có hứng muốn đi đâu. Nhưng sau một hồi chần chừ cuối cùng nó vẫn chịu theo hắn. Đó là vùng ngoại ô xa thành phố với cánh đồng bông lau trải đằng xa xa cùng một cái hồ nhỏ, mặt nước ánh sao lấp lánh. Hai đứa không đi cùng nhau. Hắn đến đó trước còn nó nhờ con bạn thân nhất ở Việt Nam- Bảo Nhi- lấy xe chở đến giúp.
Băng qua cánh đồng bông lau trắng muốt, những bông lau rập rình trong gió mang theo sự sống của tự nhiên cao ngập đầu người, nó đến với hồ nước nhỏ. Ánh hoàng hôn ráng đỏ tắt đi mất chừa lại một màn đêm đen chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất còn sót lại để nhìn thấy đường đi chỉ có ánh trăng mờ mờ đủ cho nó phân biệt đâu là mặt nước đâu là bờ hồ và kết hợp vào các giác quan để thấy đường. Hình dáng một người đàn ông đang ngồi cạnh bờ hồ, còn hơi mơ hồ nên nó hỏi :
- Vũ Bằng, anh đó hả ?
Không có tiếng trả lời. Cơn gió lạnh khẽ lướt qua lùa những bông lau nghiêng nghiêng ngả lên người nó. Nó rùng mình tự nhiên nuốt nước bọt :
- Bằng, là anh đó phải không ?
Vừa hỏi, nó vừa bước lùi từng bước một, cả người run run. Ở đây tối, rất tối. Mà nó không thích những nơi tối. Tối luôn đồng nghĩa đưa nó đến nguy hiểm, nó quay mình bỏ về, vừa lúc đó thì có tiếng hắn vọng lại :
| Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1024x1000. |
- Là anh, đến đây đi !
Thở phào nhẹ nhõm, nó lò mò đi tới và ngồi xuống sát bên cạnh hắn, xuýt xoa khi một cơn gió lạnh chạy qua. Nhìn sang nó, hắn cởi chiếc áo vest của mình khoác lên người nó, chỉnh lại cho đàng hoàng rồi hỏi :
- Lạnh lắm sao ?
Dùng hai tay kéo phần cổ áo lại cho kín, người nó bất giác run lên một lần nữa :
- Sơ sơ. Anh làm cái gì ở nơi tối thui tối hù thế này vậy ?
- Cánh đồng bông lau. Đẹp mà !
- Đẹp cái con khỉ !- Đồng thời nó đứng lên lùi vài bước sợ rớt xuống hồ- Hẹn hò gì mà rùng rợn thấy ớn.
- Em sợ à ?
- Ai thèm !
- Chờ một chút- Chưa kịp hiểu chuyện gì để quay lại, nó đã bị hắn bịt mắt nói nhỏ vào tai- Nhắm mắt lại, chừng nào anh bảo thì mới được mở.
Nó nhắm mắt. Hắn đã đi được vài bước, nhưng lại quay lại. Bất ngờ hắn đặt một nụ hôn lên môi nó. Mà dường như đó cũng chẳng phải hôn. Đơn giản chỉ là dùng môi ịn lên môi nó thật nhẹ sau đó thả ra ngay. Nhưng hắn lại giữ nguyên người đặt trán tựa lên trán nó rồi nói :
- Không được ăn gian. Em nhắm mắt lại đi !
Lần này thì nó nhắm lại thật, và sau đó, là nghe tiếng lộp cộp của đế giày, tiếng lục đục đồ va chạm, tiếng một vật khua nhẹ lay động mặt nước, tiếng gió rít.
- Được chưa ?- Nó nói lớn.
- Một chút nữa- Hắn đã quay lại đi ra sau lưng bịt mắt nó lại. Đã thả lỏng tay ra nhưng hai tay vẫn giữ lại trên đuôi mắt nó. Trong lúc đó, nó cảm nhận được một chút ánh sáng ấm áp đang dần lan tỏa. Lớn dần lớn dần và càng rực rỡ hơn.
- Mở mắt ra đi.
Mở to mắt, nó ngạc nhiên khi thấy những đốm lửa nhỏ...đang chạy trên mặt nước ??? Hình như đúng là vậy. Những đốm lửa nhỏ xếp cách đều nhau khoảng hai chục cm đang cháy lần lượt và lan ra đã được gần nửa hình trái tim. Thời gian trôi chậm. Đúng ! Phải chờ khá lâu ngọn lửa mới lan ra được 3/4 hình và cuối cùng cũng ra được một hình tim hoàn chỉnh.
- Anh làm thế nào mà được vậy ?- Nó vội quay mặt ra sau hỏi.
- Suỵt ! Còn nữa, em nhìn tiếp đi- Hắn hớn hở ra mặt.
Ngoan ngoãn nghe lời, nó quay lại chờ xem hình thù gì tiếp theo sẽ xuất hiện.
Là một dòng chữ.........
[Anh yêu em]
Chữ Việt Nam ??? Thiệt hay giỡn vậy ? Hằng ngày hắn toàn "múa chữ giun", sao hôm nay lại biết mà viết tiếng Việt ? Ban đầu nó rất hứng thú. Phải, nhưng đến giờ thì nó chắc chắn cái này không phải do hắn làm. Nó ngồi phịch xuống đất, nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
- Nhạt nhẽo !
- Sao ? Em nói gì ? Em không thích hả ?- Hắn cũng thất vọng, ngồi xuống sau lưng ôm lấy nó, và mang theo đó cả một sự tức giận nho nhỏ.
- Nhân tạo quá.
- Mất công lắm đó- Hắn giận thật.
- Anh lúc nào cũng chỉ biết tua đi tua lại bài viết chữ sáng này thôi. Trong khi anh chưa bao giờ nói ra miệng điều đó với em- Nó nhăn nhó, buổi hẹn hò mất vui vì hai người có lẽ sắp cãi nhau.
- Em biết anh phải mất hai tiếng ngụp lặn dưới nước để làm cái này không ?
- Anh nghĩ em có thể tin sao ? Tiếng Anh anh còn đọc chưa chuẩn, huống gì biết viết tiếng Việt.
- Cái gì tiếng Anh còn đọc chưa chuẩn ?- Hắn giãy nảy- Muốn anh cũng có thể nói ba từ này trước mặt em.
- Anh thử đi !- Nó vênh mặt thách thức.
Hắn ấp a ấp úng, ngập ngừng mãi mới rặn ra được chữ. Nói tiếng ngoại quốc không phải điều gì ghê gớm, nhưng tiếng Việt là một thứ tiếng khó đọc, chẳng những thế hắn cũng chỉ mới nghe qua hai ba lần, không chắc chắn lắm lặp lại có đúng không, sợ mất mặt trước nó, nên nói ra rất cứng miệng :
- [Ang...êu...em.]
Nó hơi nhăn mặt. Thực chất trong tâm rất sững sốt, hắn thật sự là biết đọc, nhưng có điều khó nghe quá. Dịp này, sao nó không nhân cơ hội chọc quê hắn chơi nhỉ ?!?
- Khó nghe quá, nói lại đi- Nó làm bộ ngoáy ngoáy lỗ tai.
Hắn chột dạ, quay lưng đi lầm bà lẩm bẩm một mình. Rất lâu, nó mới thấy bản mặt hắn quay lại ấm ức nói :
- [Anh êu em.]
- Êu, êu cái gì mà êu. Cái chữ quan trọng nhất mà đọc không được. Mà anh ăn nói kiểu đó đấy hả, em có đày đọa hay ép buộc gì anh đâu mà phải khổ sở đau đớn như thế. Không nói được thì thôi.
Hắn sực nhớ lại. Phải, từ này hồi chiều Bảo Nhi đã nhắc qua cho hắn. Hắn vắt óc nhớ lại cho ra, rốt cục níu tay nó cùng xoay mặt lại phía hồ, nơi những đóm lửa nhỏ vẫn lấp lánh sáng. Sao hắn không nghĩ ra cái này sớm hơn nhỉ ? Chỉ cần nhìn vào dòng chữ này, nắn nót một chút, cũng có thể đọc đúng từng từ mà không sợ bị vấp. Hơn nữa, ánh sáng phát ra rất lãng mạn đã khiến hắn nhớ ra một chuyện quan trọng từ nãy đến giờ do gây gổ tức quá mà quên mất. Tâm hồn đã dịu lại, hắn lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ bọc nhung mượt mà đưa trước mặt nó :
- [Anh yêu em]. Đồng ý làm vợ anh được không ?
Tim nó như ngừng đập trong lúc này. Cả người tựa hẳn vào lòng hắn, hơi thở của hắn phả đều bên tai còn đọng lại chút dư âm của lời cầu hôn nửa Trung nửa ta ban nãy làm nó cảm giác ngay cả khối óc, giác quan của mình đều ngừng hoạt động. Phải biết, được nghe câu nói này bằng tiếng mẹ đẻ làm bao cảm xúc của nó tràn đầy hơn lúc nào hết. Một trăm câu "Anh yêu em" bằng tiếng Trung Quốc cũng không đủ lay động nó bằng duy nhất một câu nói này. Mặc dù cách phát âm của hắn vẫn còn hơi sượng không chuẩn xác bằng người mình, nhưng như vậy rất dễ thương. Chiếc hộp trước mặt nó bật mở. Sợi dây chuyền lấp láng bừng sáng long lanh làm bằng vàng trắng. Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn. Hai hàng kim cương nhỏ chạy dọc khắp cả chiếc nhẫn và chính giữa là một viên kim cương lớn.
Nó hết nhìn sợi dây ấy lại quay ra nhìn hắn. Thời gian quen hắn đã hơn bốn năm, đã đủ chưa ?
- Em nghĩ sao ?
- Ừm hứm !- Nó vờ ngó lơ, cố điều hòa nhịp thở của mình cho đều lại.
- Anh sẽ đợi, nhưng giờ anh sẽ lấy sợi dây này trói em lại trước, đợi đến ngày em nói chấp nhận với anh- Hắn nhẹ lấy sợi dây ra khỏi hộp, vòng tay đeo dây vào cổ cho nó.
- Ai là người bày ra trò này vậy ?
- Ý tưởng và hành động là của anh. Còn ba từ và chữ viết đó, do Bảo Nhi bày.
- Bảo Nhi ???
- Ừ, Bảo Nhi, bạn em đấy.
- Làm sao anh biết nó ?- Nó càng sững sốt.
- Anh vọc điện thoại của em, tra danh bạ thấy người nào tên tiếng Việt là ra ngay.
- Giỏi thật đấy- Nó lườm hắn nói móc.
- Thời hiện đại mà. Cứ English là giao lưu được hết. Nhưng hai tiếng lặn dưới nước của anh, hình như em không thích.
- Lần sau đừng làm vậy nữa, dễ cảm lắm.
- Đó là vì em.
Nó im lặng, nhìn những ngọn lửa sắp tắt, rồi lại nhìn xuống cổ của mình. Thử mân mê sợi dây trên tay, nó nhìn ngắm chiếc nhẫn một cách say mê. Và rồi một phát hiện thú vị : bên mặt trong nhẫn có chữ.
.
eternal S2 of me
.
Mỉm cười, nó nắm chiếc nhẫn trong tay. Nhìn hắn nói nhẹ như gió :
- Em đồng ý.
Hắn đang mơ mơ, nhìn về phía xa xăm nào đó chợt giật mình :
- Em nói cái gì ?
- Em đồng ý làm vợ anh.
- ...
- Em muốn nghe lại ba chữ đó- Nó chồm người lên, mỉm cười thì thầm vào tai hắn.
- Từ nay mỗi ngày anh đều nói cho em nghe.
- Anh chắc chứ ?
- Anh hứa !
Hắn đeo chiếc nhẫn vào tay nó, siết chặt nó trong vòng ôm của mình. Ba món quà vô giá. Sợi dây chuyền trói chặt người con gái này bên cạnh hắn suốt đời. Chiếc nhẫn minh chứng cho việc họ mãi mãi là của nhau. Và món quà cuối cùng là sự thay đổi của một cuộc sống mới dành cho cả hai. Tình yêu...là vĩnh cửu. Tất cả...đều là bắt đầu cho trọn vẹn những gì hạnh phúc mãi mãi về sau.
.
.
.
Cuối cùng...
Gia Mỹ, cô gái với tình yêu mù quáng với hắn sau gần một tháng nằm trong viện tâm thần cũng được mẹ đưa khỏi bệnh viện. Bác sĩ bảo đó chỉ là chứng rối loạn tinh thần tạm thời do bị sốc, mọi hành động và triệu chứng của Gia Mỹ luôn được con bé làm quá lên. Trong khi ý định đưa con ra nước ngoài một thời gian để lánh nạn còn chưa bắt đầu thì Gia Mỹ đã bị cảnh sát bắt. Cuộc sống của con bé suốt vài năm sau đó gắn liền với trại cải tạo. Từ đó đến nay, ba lần hắn đến thăm Gia Mỹ đều bị con bé đuổi thẳng về không nhìn mặt. Nhưng lắm lúc mấy gác canh ở đó lại nghe được tiếng khóc thổn thức ở phòng số năm.
Hiên Hiên sau nhiều năm cố gắng "cày bừa" đã có tên thứ nhất trong danh sách học sinh giỏi của trường và nhận được học bổng sang Anh. Nhưng cuối cùng con bé lại nhường học bổng cho người khác và cùng cha mẹ hưởng kì nghỉ lâu dài ở Hawaii. Đối với điều kiện gia đình Hiên Hiên mà nói, ra nước ngoài học tập là một chuyện khá dễ dàng, nên con bé muốn dành dụm thời gian của mình chăm sóc cho ba mẹ được nhiều hơn.
Kha Bình mất một năm để nghiên cứu tìm hiểu và hoàn thành mô hình thu nhỏ của chính một phần trung tâm Thượng Hải- nơi có dòng sông Hoàng Phố mà cô thường mất ngày bốn giờ để ngồi lặng ngắm nó êm đềm trôi. Tác phẩm Bờ Hoàng Phố huy hoàng ánh đèn đêm của cô sau nhiều lần điều chỉnh cuối cùng cũng gây được sự chú ý và đoạt giải trong cuộc thi thiết kế mô hình thu nhỏ. Tuy chưa phải là người giỏi nhất, nhưng Kha Bình luôn cảm thấy bộ môn rèn luyện trí sáng tạo này như một món quà đối với cô và là một niềm vui nhẹ nhàng trong cuộc sống. Hiện tại cô đang cố gắng mày mò để cho ra đời những tác phẩm mới có giá trị hơn. Tất cả đám lố nhố vài năm trước giờ đã khác, thành công hay không thành công, mỗi người có những phát hiện khiến cho cuộc đời mình thay đổi, và xác định được đã đến lúc trưởng thành. Ai cũng đều đã có một mục tiêu sống để vươn tới, và hiện tại điều cần làm…chỉ là hoàn thành.
THE END

Không có nhận xét nào: