Thiên Thần Của Anh Tập 28

--------------------------------------

Lại thêm gần một tuần nữa nhìn nó nằm ngủ, và cứ ngủ như vậy, không biết giấc ngủ sẽ kéo dài đến bao giờ. Hắn bị cấm ở lại vào ban đêm vì tối hôm đó ở lại viện mà lại say bét nhè. Giờ ca trực đêm còn lại năm người thay phiên nhau.

Hy Hy chống cằm ngồi nhìn nó như vậy, cả tuần đã như vậy rồi, cũng không biết làm gì hơn, buồn không chịu nổi. Chợt ngón tay áp út của nó động đậy, hơi nhích lên một chút rồi trở lại như cũ. Kì diệu ! Một phản ứng mà hai mươi ngày nay chưa bao giờ có.

- BÁC SĨ ! BÁC SĨ !- Hy Hy chạy như ma đuổi ra ngoài đại sảnh, vị bác sĩ già đang đứng trò chuyện với y tá tại bàn làm thủ tục, suýt chút nữa cô đã chạy quá trớn.

- Chuyện gì vậy ?

- Động...hờ...tay động đậy- Hy Hy thở không ra hơi.

- Để tôi đến xem sao- Bác sĩ cũng vội vàng đi vào phòng bệnh.

Lấy đèn pin soi hai mắt nó xong, bác sĩ gỡ hai ống nghe xuống mỉm cười :

- Dấu hiệu chuyển biến khá tốt, khoảng nay mai sẽ tỉnh.

- Thật sao ?- Hy Hy mừng rỡ.

- Chúng tôi sẽ cố gắng rút ngắn thời gian phục hồi của cô ấy.

- Cám ơn ông. Cám ơn- Hy Hy gập người 90º liên tục.

Bác sĩ đi khỏi, cô lấy điện thoại ra thông báo cho tất cả mọi người. Đây có lẽ cũng đều là niềm vui lớn của họ. Nhưng bực cái là gọi mãi mà điện thoại hắn lại tắt máy, không biết bận việc gì.

.

.

Trời trưa nắng gay gắt. Trái ngược với không khí oi ả ngoài đường, căn phòng tràn ngập sự khoan khoái dễ chịu của máy điều hòa, chỉ có một chút nắng đập vào kính cửa sổ kéo dài xuống tận mặt đất. Tay nó lại lần nữa khẽ rục rịch, và rồi nó mở mắt nhưng...chói. Nó không thể nhìn thấy rõ gì và cảm thấy tạm ổn hơn khi nheo mắt lại. Đưa cánh tay lên định che mắt nhưng bàn tay bị vướng dây chuyền nước, gây ra tiếng động. Lập tức, trời không còn chói nắng nữa, nó mở mắt và suýt giật mình khi thấy năm cái đầu chụm lại cùng lúc nhìn nó chăm chăm. Từ từ mặt ai nấy đều cười rất nhăn nhở :

- Trúc Lâm, cậu tỉnh rồi !- Hiểu Nhu thốt lên.

- Chà, cứ tưởng em yêu chết luôn rồi chứ- Hạ Phi nhìn nó phụng phịu nhưng vẫn cười.

- Đừng có nói gở !- Hy Hy lấy tay đánh bộp bộp vào lưng Hạ Phi.

- Sao tất cả mọi người lại ở đây vậy ? Tôi đang ở đâu đây ?- Nó nhíu mày nhìn cả năm đứa cứ nhăn răng như khỉ.

- Bệnh viện, chị hôn mê mười chín ngày rồi- Hiên Hiên.

- Hôn mê ? M...mười chín ? Chuyện gì vậy ?

- Thì là vậy chứ gì nữa. Hôm đó cậu bị chảy máu đầu được đưa vào viện, sau đó thì nằm mê man luôn tới bây giờ.

- Vì sao tớ bị chảy máu đầu ?

- Cậu thật sự không nhớ gì sao ? Này nhá, cậu một mình đi vào rừng, sau đó thì bị người ta hành hạ, còn là ai thì chỉ có cậu mới biết được- Hy Hy tiếp tục giải thích.

- Vào rừng một mình...có chuyện đó sao ?

- Này, cậu nói xem thử hôm đó cậu nhớ những gì ?- Kha Bình đột nhiên trở nên nghiêm trọng, chạy ngay đến trước mặt nó.

- Thì sinh nhật Hy Hy, rồi sau đó...sau đó...A...! Tớ không nhớ gì hết. Đau đầu quá !

- Cậu thật sự quên hết rồi sao ?- Hiểu Nhu cũng tròn mắt há hốc.

- Chị nói nghe xem, em là ai ?- Hiên Hiên tự chỉ vào mặt mình.

- Hiên Hiên.

Cả bọn trố mắt nhìn nhau, hai con ngươi đảo qua đảo lại, rồi đồng lòng hét lên một tiếng muốn sập nhà :

- BÁC SĨ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau khi khám cho nó kĩ càng, cả đám xúm tụm lại quanh bác sĩ hỏi tới tấp. Vị bác sĩ điềm tĩnh trả lời :

- Cô ấy bị mất trí nhớ. +_+(kiểu này phải nói là tỉnh rụi).

Khỏi phải nói, mặt năm đứa hiện lên đúng một chữ ngu.

- Vậy là sao, chị Lâm vẫn nhớ tôi là ai mà.

- Sao trước đây ông bảo cô ấy bị chấn thương nhẹ, sao giờ lại bị mất trí nhớ hả ?- Hạ Phi nổi sùng.

- Đúng là cô ấy chỉ bị thương nhẹ, nhưng mất máu nhiều trên đường đến đây làm các dây thần kinh cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến chứng mất trí tạm thời.

- Vậy khi nào cậu ấy mới có thể nhớ lại- Kha Bình.

- Cái này cũng còn tùy, có thể là một hai tuần, cũng có thể kéo dài đến một năm.

- Cái gì ?- Đồng thanh.

- Các cô cậu cũng yên tâm ! Tôi đã khám rất kĩ rồi, với thể lực của bệnh nhân, chắc chắn sẽ nhanh nhớ lại. Chỉ cần các cô cậu cố gắng tạo điều kiện cho bệnh nhân.

- Vậy thì đỡ- Hiểu Nhu đưa tay lên vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

- Trúc Lâm tỉnh lại thì tốt rồi, chỉ tiếc là không thể tìm ra kẻ nào hại cô ấy.

- Việc này từ từ tính cũng được, tôi nhớ được biển số xe của chúng. Giờ quan trọng là giúp con Lâm điều trị chân- Kha Bình nói đều đều.

- Có biển số xe rồi sao không báo cảnh sát ?

- Không nên rầm rộ quá, với lại tụi này cũng có người nằm trong tầm ngắm rồi mà.

- Là ai vậy ?- Hạ Phi ngạc nhiên.

- Bí mật.

.

Hiểu Nhu giơ ngón tay thành hình chữ V để trước mặt nó :

- Số này số mấy ?

Chát ! Nó bực mình đánh vào tay Hiểu Nhu :

- Cậu nghĩ tớ đui hay sao ? Hỏi thế cũng hỏi.

- Vậy là cũng không ảnh hưởng gì tới mắt. Xem ra ngoài chứng mất trí tạm thời thì tất cả đều ổn nhỉ- Hiểu Nhu đưa tay ra đếm đếm.

- Con điên ! Rốt cuộc hôm đó chuyện quái gì xảy ra vậy ?- Nó nhăn nhó.

- Cái đó thì đợi chị nhớ lại mới rõ được, giờ cứ tạm nghĩ là mình trượt ngã đập đầu vào lan can là được rồi- Hiên Hiên nói giỡn mà như không, mặt con bé vẫn đơ như tượng sáp.

Nó lại bí xị liếc nhìn cái xe lăn :

- Thế là từ nay tớ phải ngồi trên cái thứ này mà trườn đi sao ?

- Nói gì kinh khủng vậy, chỉ là tạm thời thôi mà. Ít bữa nữa tập vật lí trị liệu là đi lại bình thường ngay- Hy Hy cười an ủi trước bộ dạng chán ngán của nó.

- Haizz...Bột ơi, mày biến đi dùm tao cái !

- Chậc chậc !- Hạ Phi nhìn nó nhăn mặt.

- Này, giờ cậu nằm đây nhá. Tụi này đi giải quyết cái bụng đói tí- Hy Hy vừa nói vừa khoác túi xách lên vai.

- Các cậu định bỏ tớ ở lại một mình sao ?- Nó ngơ ra.

- Sao chứ ? Cô tỉnh lại rồi mà. Có biết tụi này đã phải khổ sở thức đêm thức hôm thế nào để chăm cô không, giờ phải dành thời gian mà nghỉ bù chứ- Hạ Phi dài dòng phân bua.

- Hey, có chuyện gì nhớ bấm nút gọi y tá nha. Tụi này đi một tiếng sẽ về ngay- Hiểu Nhu giơ tay bai nó rồi năm người lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng.

Chỉ còn nó ở lại một mình, nó thở dài não nề nhìn khắp căn phòng, và nhìn chiếc xe lăn. Nó sẽ phải gắn liền với loại xe này một thời gian ? Một tuần, nhưng đó cũng đủ làm nó chán nản và mệt mỏi. Nó muốn ra ngoài, cảm nhận không khỉ thư thả của thiên nhiên mà đã lâu rồi nó không được tiếp xúc, mặc dù giờ này chỉ mới là 2 giờ chiều, trời còn nóng nực chứ chẳng thoải mái gì cho cam. Nhớ lại lời dặn của Hiểu Nhu, nó với tay nhấn cái nút đỏ trên tường phía đầu giường bệnh. Chị ấy nhanh chóng tới ngay, là y tá, chị giúp đỡ nó ngồi lên xe và đẩy nó đi dạo. Cái bình chuyền nước vẫn đi theo nó được đặt vào một vật đựng bình chuyền nước có gắn sẵn trên xe. Tự nhìn bộ dạng của mình mà nó cảm thấy mệt mỏi, và buồn nữa, một phần có lẽ vì vẫn chưa nhìn thấy hắn. Tuy không nói với ai, nhưng tỉnh lại mà không thấy hắn đâu cả, nó đã hụt hẫng rất nhiều. Rồi một suy nghĩ thoáng qua trong đầu : “Có lẽ hắn cũng chưa ngày nào lên thăm khi nó vào viện.”

Dường như ông trời đang giúp điều nó mong mỏi thành sự thật, nhưng sự thật lại không hoàn toàn như mong muốn. Hắn đứng trước mặt nó kia rồi, đứng trên cùng một hành lang với nó, hắn đang nói chuyện, với Gia Mỹ. Hai người nói gì đó rồi Gia Mỹ cầm tay hắn lên siết chặt. Lập tức nó nghe lồng ngực mình đau nhói, hai người họ vẫn quấn quýt với nhau như vậy.

- Em muốn đi bên này- Nó chỉ tay vào lối rẽ hành lang, tránh mặt cả hai thì tốt hơn.

Chị y tá làm theo rồi ghé sát xuống hỏi nó :

- Cậu thanh niên đó là bạn trai em phải không ? Chị thấy ngày nào cậu ấy cũng lên đây chăm sóc em.

- Chỉ là thằng anh hờ thôi, người dưng cả. Con bé đứng kế bên mới là bạn gái nó- Nó nói mà không để ý lời nói của mình hơi cộc cằn.

- Vậy sao ? Cô bé đó cũng dễ thương quá ha.

- Vâng, chị cho em về phòng.

.

.

- Anh Bằng, anh có thể không ở lại đây đi với em được không ?

- Có chuyện gì ?

- Em muốn đi chơi với anh, chỉ một ngày hôm nay thôi- Ánh mắt Gia Mỹ thành khẩn.

- Anh xin lỗi !

- Em không ngờ anh lại quên...hôm nay là sinh nhật em- Vẻ mặt Gia Mỹ thật đáng thương.

- ...

- Em hứa với anh, từ giờ em chỉ coi mình là em gái của anh, em sẽ không làm phiền đến anh nữa. Anh ở bên em một ngày thôi cũng không được sao ?

- ...

Gia Mỹ quay đi :

- Nếu em làm anh khó nghĩ như vậy thì thôi, em không ép anh.

- Được...hôm nay anh rãnh mà- Hắn miễn cưỡng.

--------------------------------------

Trời sáng, mặt trời chỉ mới nhô lên được một chút đằng xa. Căn phòng nó mang một màu trắng đục mờ mờ khói của làn sương xám ngoài kia. Cả đêm qua nó không ngủ được. Có thể vì đã ngủ liên tiếp quá nhiều ngày, cũng có thể vì trằn trọc không yên. Hình ảnh của hai người đó lại hiện lên, nó không thể nào không nghĩ đến được. Ngày đầu tiên tỉnh lại không có hắn...

“Ngày nào hắn cũng đến đây chăm sóc mình à ? Hừ...! Nực cười thật ! Ai mà tin được chứ ?!?”

Nghĩ tới nó lại cảm thấy tức, nhăn nhó mặt mày thở mạnh mấy cái, nó trùm chăn kín đầu tự ru mình ngủ.

.

.

Nắng chạm tới đỉnh đầu, Hiểu Nhu đứng cạnh giường cắt táo đút cho nó.

- Tên Bằng này bị gì vậy nhỉ, hôm qua đến giờ chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Để tớ gọi điện kêu hắn đến đây- Hy Hy vừa nói vừa rút điện thoại ra khỏi túi quần.

- Nếu muốn đến thì đã đến lâu rồi, cần gì phải gọi điện rắc rối- Nó tỏ ra hết sức bình thường.

- Sao thế được, để tớ gọi xem thử.

Tút.........

[Alo]

- Cả ngày hôm qua ông chết mất xác ở đâu thế hả ? Tôi gọi mãi mà không được.

[Nè cô nương, điện thoại tôi hết pin, có cần phải căng thẳng như thế không ? Mà có chuyện gì vậy ? Quan trọng lắm không ?]

Tức mình, Hy Hy nói đại mà không cần suy nghĩ :

- Không.

- Dở hơi !

- Tôi dở hơi cũng chưa bằng ông. Con Lâm tỉnh lại rồi, nói cho ông biết là may rồi còn ở đó mà làm ràm.

Vừa nghe xong, hắn làm rơi luôn điện thoại xuống thảm lót xe. Mãi cúi xuống nhặt, chiếc xe đi lệch qua làn đường bên kia suýt nữa thì đâm trúng chiếc xe khác đi ngược chiều. Lúc hắn đưa được cái điện thoại lên tai lần nữa thì Hy Hy đã tắt máy từ lâu. Vội vã phóng xe đến bệnh viện, hắn thầm cảm ơn trời vì nó đã tỉnh lại.

.

.

Cửa phòng bật mở, chắc là hắn. Và nó đoán đúng, đúng là hắn đến. Nhưng nó không thiết, cũng không muốn gặp. Nó định giả vờ ngủ, nhưng lỡ để hắn thấy mình mở mắt mất rồi, nên đành nói gì đó qua loa rồi đuổi hắn về vậy.

- Em tỉnh rồi hả ?

Đang không thèm để tâm, nó chợt nhíu hai hàng lông mày lại :

- Sao lại kêu kiểu đó ?

- Không phải đó là quyền của anh sao ?

- Nhưng nó làm tôi thấy khó chịu.

- Đành chịu vậy- Hắn nhún vai- Tại vì anh thích thế- Nói gì thì nói, hắn còn cay cú vụ của Hạ Phi.

Nhìn cái điệu cười khinh khỉnh của hắn nó tức không chịu nổi. Nó đành im lặng, nói chuyện với tên cứng đầu cứng cổ như hắn chỉ tổ phí hơi.

- Cái này anh phải chạy ngược về nhà lấy mang lên đây cho em. Đây, khi nào chán thì lôi ra nghe cho đỡ buồn.

Hắn móc trong túi quần chiếc ipod chìa trước mặt nó. Ban đầu nó muốn đập bể đi, nhưng nhận ra đó là cái ipod hắn đã cho nó mượn vào hôm nó bị sấm chớp hành hạ nhớ lại đêm tai nạn ấy, nó chỉ quay mặt đi :

- Không cần !

- Này, em đang giận anh chuyện gì hả ?- Hắn bất ngờ ghé sát vào mặt nó làm nó giật mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, cái chạm mắt làm nó đọc được trong mắt hắn chan chứa sự nhớ nhung và mong chờ, cơ thể nó như bất động.

- Muốn nói gì với anh sao ?- Hắn cười ma mãnh.

- Tránh xa ra một chút đi, làm gì mà cúi sát vậy chứ ?- Nó né mặt đi, hai tay cố sức đẩy hắn ra, khuôn mặt tỏ ra khó chịu.

Không lì lợm như nó tưởng, hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhưng vẫn nhìn nó chằm chằm khó hiểu.

- Tôi không cần cái gì của ông hết. Đừng gây phiền nữa, tôi buồn ngủ !- Nó nói như gắt đi, không chút kiêng nể, cũng không thèm để ý đến cảm nhận của riêng hắn. Nó chỉ biết, muốn tắt cái thái độ cao ngạo của hắn đi chỉ có nước thế này.

Nét mặt hắn chợt chùng lại, mí mắt sụp xuống để đôi mi dài đẹp khẽ rung lên. Hắn thể hiện sự bất mãn thấy rõ.

- Nếu em không thích anh sẽ về, nhưng thứ này nhất định phải để lại- Giọng nói không chút thanh sắc, dù lời lẽ nhẹ nhàng nhưng chất giọng lạnh lùng làm người nó chợt run lên. Hắn đặt nhẹ chiếc ipod lên bàn rồi đi khuất khỏi căn phòng.

5 phút...10 phút...Hắn không quay lại. Vậy là về thật rồi. Hắn cư xử không giống thường, nhưng cái cảm giác lúc nãy...thái độ của hắn làm nó thấy bất an. Nó chợt sợ cái gì đó mà ngay nó cũng không biết. Lúc hắn đến thì nhất mực muốn đuổi hắn về, nhưng khi hắn vừa bước đi thì lại không muốn thế nữa. Nó cứ ngồi thờ thẫn như vậy, và nhìn hoài vào cánh cửa chờ đợi nó mở ra lần nữa.

Nó nằm viện đã khá lâu, ngày nào cũng ngủ xong rồi ăn, ăn xong rồi lại ngủ, không được động chạm vào bất cứ việc gì cũng không thể tự mình đi lại. Nhưng nó sợ mình chưa chết vì bệnh thì đã bị mục xương mà chết rồi. Mỗi ngày ngủ nó chỉ được nằm đúng một tư thế, khi muốn ngồi phải có người đỡ dậy. Nó không biết đến chừng nào mình mới được tháo bột và tập đi, nhưng cuộc sống này không khác gì tù ngục với bốn bức tường được trang trí đẹp đẽ và cái máy điều hòa vô tri.

Hắn đến thăm và cầm theo cái bịch gì đó. Chắc là cháo, cái thứ nó ăn từ khi tỉnh lại cho đến giờ, sắp bị ngộ độc đến nơi rồi mà vẫn cho nó ăn sao ?

- Em khỏe hơn rồi chứ ?

- Có lẽ.

- Anh có mang cháo đến cho em- Hắn tươi cười...

- Cám ơn !- Nó vẫn lạnh nhạt.

À quên chưa nói, từ ngày hôm đó, nó giận hắn ra mặt vì cái tội dám...bỏ về luôn. Vì thế mỗi khi gặp thì hai đứa thường chí chóe nhau mà người khơi mào là nó, trong khi hắn là do bị...vượt quá sức kiềm chế. Bất ngờ hắn đi tới cầm lấy bình chuyền nước rồi bế bổng nó lên đặt nhẹ vào xe lăn.

- Buông ra, làm cái gì vậy ?

- Giận sao ? Mà cớ gì lại giận chứ ? Em cáu với anh trong khi anh không làm gì em, lẽ ra anh mới là người đáng giận chứ ?

- Bỏ cái kiểu xưng hô đó đi, càng nghe tôi lại càng thấy khó chịu.

- Hôm nay ra ngoài với anh được không ?

- Tại sao ?- Các cơ mặt dãn ra bớt, nó hơi ngạc nhiên.

- Anh biết em ghét chỗ này, nên không vì giận anh mà bỏ một cơ hội đi ra ngoài chứ ?

- ...

- Anh sẽ dẫn em tới một nơi rất tuyệt.

Nó chằm chằm nhìn hắn nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng nhờ Hy Hy thay quần áo ra ngoài giúp. Vì đúng như hắn nói, nó không muốn bỏ mất một cơ hội được tự do.

- Hai người tính hẹn hò sao ? Với bộ dạng như vậy hả ?- Hy Hy nói hắn nhưng lại liếc nhìn nó.

- Thì có sao chứ ! Chúng tôi đi trước đây, tạm biệt.

- Bye !!!!

--------------------------------------

- Chị Bình, xin lỗi em tới muộn- Hiên Hiên cuống quýt bước ra khỏi xe.

Kha Bình hơi bất mãn vì phải đợi những 20 phút, nhưng ngạc nhiên khi người ngồi cùng xe với Hiên Hiên lại là Thái Di. Như hiểu ý, Hiên Hiên liền giải thích :

- Xe em bị chết máy giữa đường, cũng may có Thái Di cho em quá giang.

- Chào chị, em đi trước- Thái Di hơi cúi đầu, rồi chạy xe đi. Kha Bình nhíu mày, cô luôn thấy con bé này có gì đó đáng nghi, điệu bộ lấm lấm lét lét. Bỗng cô giật mình nhìn theo chiếc xe vừa mới khuất, chính biển số xe đó, chiếc xe cô đã thấy ở trong rừng.

- Chị Bình !

- Hả ?- Kha Bình đến giờ mới hoàn hồn.

- Sao thờ thẫn vậy ? Chị bị gì à ?

- Chiếc xe đó...- Kha Bình chỉ vô định phía trước, nói không nên lời.

- Xe của Thái Di làm sao ?- Hiên Hiên ngày càng khó hiểu.

- Chiếc xe chị nhìn thấy hôm đó.

- Hôm nào ? Trời ơi cái bà này...!

- Cái hôm đi cứu con Lâm trong rừng- Kha Bình giờ mới bình tĩnh lại hét lên.

Hiên Hiên ngớ ra mất vài giây, song kịp định thần, giọng con bé vẫn còn pha chút nghi ngờ :

- Chị nhớ chính xác chứ ?

Không trả lời, nhưng Kha Bình lấy cái gật đầu chắc cú ra xác nhận.

--------------------------------------

Gia Mỹ tỉnh dậy khi mặt trời đã leo lên tận ngọn cây. Con bé lấy tay day hai bên thái dương, nhức đầu kinh khủng, nhưng nghĩ lại thì hôm qua thật là một ngày hạnh phúc. Đi tắm lấy lại tỉnh táo, song con bé mới vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Thoại Giai ngồi lù lù trên so-fa, không biết cậu ta đã vào nhà con bé từ lúc nào, nhưng cậu là người duy nhất biết nơi cất chìa khóa nhà của Gia Mỹ, kể từ khi con bé dọn vào ở trong căn nhà nhỏ này. Dù sao thì hiện tại chỉ có Thoại Giai là nhỏ tin được.

- Nhìn anh như vừa mới đánh nhau với ai xong- Gia Mỹ nói dựa trên chiếc áo sơ mi xộc xệch, đầu tóc bờm xờm và bàn tay bị trầy xước của cậu.

Hừ một tiếng, Thoại Giai nhếch mép cười bất cần. Song cậu nằm dài ra ghế so-fa.

Gia Mỹ đi vào bếp, nhỏ pha một tách cà phê thật nóng và một ly sữa mật ong mang ra đặt trên chiếc bàn kính. Thoại Giai thích uống cà phê vào buổi sáng. Nếu nói Gia Mỹ là người hiểu Thoại Giai nhất cũng chẳng phải ngoa, từng có bảy năm học chung bên Pháp, gì chứ sở thích của cậu thì Gia Mỹ không lạ. Đẩy tách cà phê lại gần sát Thoại Giai, Gia Mỹ mỉm cười lên tiếng :

- Chắc không cần em nói mời chứ ?

- Cám ơn- Lần đầu tiên cậu chịu hé miệng, nhưng ngay sau đó lại im lặng, nhấm nháp tách cà phê thơm phức.

Gia Mỹ cũng không nói gì, nhỏ đưa ly sữa của mình lên hít hà mùi mật ong, nhấp từng chút một như mèo uống sữa, rồi giương cặp mắt long lanh nhìn Thoại Giai, cặp mắt như ẩn chứa một tia cười.

- Mỹ này, chuyện em với thằng Bằng...

- Anh không cần nói nữa, em yêu anh ấy- Gia Mỹ quả quyết.

- Nhưng nếu nó không yêu em, liệu em có hạnh phúc không ?

- Hạnh phúc- Con bé trả lời không do dự- Dù anh ấy không yêu em, em vẫn cảm thấy hạnh phúc. Em...sẽ làm anh ấy yêu em như trước đây.

- Em quá cố chấp.

- Dễ thương chứ ? Cố chấp là điểm duy nhất đáng yêu của em mà- Con bé mỉm cười.

Không gian lại chìm xuống không một tiếng nói. Nụ cười tắt đi, Gia Mỹ cầm ly sữa mật ong đi lại vào bếp, nhỏ chùng giọng :

- Chị Lâm...nếu không phải là tình địch, chắc em sẽ rất thích chị ấy.

Thoại Giai cười nhạt :

- Em hay nói những chuyện thừa thải quá.

- Có tệ hơn anh không ? Anh chàng ngốc ! Ít nói đến nỗi không bày tỏ được tình cảm của mình- Giọng nói Gia Mỹ đã vui lên, trong đó có ý cười cợt.

Thấy Thoại Giai còn ngồi đực ra đó, con bé cười cười nhìn cậu bằng ánh mắt vờ tự cao :

- Anh uống cà phê xong chưa, em còn phải đi chơi với bạn nữa. Đuổi anh đi !

- Đuổi thì đuổi, lúc nào cần em gọi anh cũng không tới nữa- Thoại Giai vắt chiếc áo khoác lên vai.

- Đi lẹ lên đi ! Còn nữa, từ nay anh hãy tập nói nhiều lên một tí.

Gia Mỹ cười hì hì, nhỏ đẩy Thoại Giai ra khỏi nhà rồi chốt cửa lại trước khi Thoại Giai kịp kí vào đầu nhỏ một cái thật đau. Gia Mỹ đi vào nhà, sắp xếp lại các vật dụng trên kệ gỗ, dọn tách cà phê còn một nửa trên bàn rồi đi thay quần áo.

--------------------------------------

- Sao hôm nay cậu lại rãnh rỗi rủ tớ đi chơi như vậy chứ ?

- Có sao đâu, tớ cần mua một vài món đồ làm quà tặng- Miệng nói nhưng mắt Gia Mỹ luôn dán vào mấy gian hàng xung quanh.

- Mới sinh nhật hôm qua mà giờ phải đi tặng quà cho người khác rồi hay sao. Là ai mà quan trọng vậy ?- Cô bạn không khỏi thắc mắc, tay cầm chiếc móc khóa vừa mua thảy lên xuống liên tục.

- Mẹ chồng đó- Nói đến đây, Gia Mỹ cười tít mắt, không còn có thể diễn tả cảm xúc vui sướng hơn.

- Thế nên mới kêu tớ đi theo chọn đồ giúp ?

- Đi mà...! Uyển Lan !- Gia Mỹ kéo tay cô bạn nũng nịu.

- Được rồi, sợ quá ! Có ai bảo không chọn giùm cậu đâu chứ.



- Những người lớn tuổi luôn đau khổ với vấn đề bệnh tật, nên thiết thực nhất là mua nhân sâm, tổ yến hay gì gì đó để tẩm bổ. Nhưng phụ nữ rất quan tâm đến đến nhan sắc và thời trang. Vì vậy mỹ phẩm hay thuốc chống lão hóa là món quà thông minh nhất. Hoặc một chiếc khăn choàng với họa tiết màu trầm cũng là sự lựa chọn tinh tế. Cậu muốn chọn thứ nào đây ?

Nãy giờ nghe Gia Mỹ gật gù nghe cô bạn thuyết trình, quả thật rất có lí. Không chần chừ con bé nói ngay :

- Tớ mua tất.

- Cái gì ?- Cô bạn sốc đến há hốc mồm- Nhân dịp gì mà quan trọng vậy chứ ?

- Không có, tặng quà cho mẹ chồng là nghĩa vụ thôi.

- Hâm nặng !

- Vì tớ thích thế- Gia Mỹ nhoẻn cười.

Sau khi mua tất cả những món đồ vừa liệt kê xong, Gia Mỹ cùng cô bạn quay trở lại bến xe buýt. Trên đường đi con bé có ghé quầy cá viên chiên mua một ít lên xe ăn. Và cùng Uyển Lan ngồi xe buýt trở về nhà. Hôm nay Uyển Lan có cảm giác rất lạ, cô và Gia Mỹ chưa từng thân thiết đến mức này. Đối với cô mà nói thì Gia Mỹ là một đứa rất ngang và tính tình trẻ con, gương mặt xinh đẹp, ăn mặc thời trang và cư xử hòa đồng. Tuy có nghe những lời đồn không tốt về Gia Mỹ, nhưng Uyển Lan chưa bao giờ tin. Rồi đột nhiên Gia Mỹ trở nên bình dị khác hẳn, tính cách lại càng trẻ con hơn vào những lúc gần đây, nhất là Gia Mỹ đã dọn ra ngoài ở riêng trong một căn nhà thuộc hạng bình dân so với căn biệt thự của gia đình, và mỗi hoạt động đi chơi hay tiêu xài đều có chừng mực như những người bình thường khác. Uyển Lan thấy cô bạn mình có sự thay đổi kì lạ, nhưng cô chẳng mấy bận tâm, vì khó ai có thể phủ nhận rằng Gia Mỹ một trong những cô gái dễ thương nhất khối- cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Ngồi trên xe, nó ngắm nhìn những căn nhà cao tầng vụt chạy băng băng ngang qua tầm mắt. Ở ngoài trời có khác, nó vừa bước ra tâm tình đã thay đổi, vui vẻ hơn nhiều. Nó quay sang hắn hỏi :

- Khi nào thì chúng ta đến nơi ?

Hắn bất chợt nhìn nó chằm chằm. Nó cười rồi, đã mấy ngày nay nó chẳng thèm cười với hắn lấy một cái. Hắn lại nhìn thẳng, đáp gọn :

- Sắp rồi.

Và hắn dừng xe tại bãi đỗ xe của một công viên. Hắn đẩy chiếc xe lăn đưa nó đi khắp nơi, nhiều khi nó lại cảm thấy mệt mỏi vì sự bất tiện mình mang lại, ngay cả đôi chân của chính bản thân mà cũng không điều khiển cho đi lại được. Những hàng cây xanh ngất chạy dọc hai bên làm hô hấp được dễ chịu và thông suốt hơn. Nó ngước lên nhìn hắn :

- Tại sao đưa tôi tới đây ?

- Đây là chỗ tốt nhất cho em...hít thở. Hình như hoạt động của hệ hô hấp cũng ảnh hưởng đến các dây thần kinh cảm xúc đấy- Hắn cười đầy ẩn ý.

Nó quay đầu mím môi lườm hắn đằng đằng sát khí. Nó biết tỏng hắn cố tình châm chích nó. Song nó lại hết sức thắc mắc lời nói mới nãy của hắn :

- Sao anh bảo sẽ đưa tôi đến một nơi rất tuyệt ?

- Chỗ này cũng tuyệt lắm chứ, em không thấy vậy sao ?- Hắn nhún vai nhìn chung quanh.

- Chỉ là công viên thôi mà !

- Tại vì em chưa biết cái tuyệt vời của nó thôi.

Nó vẫn không nghe, ở công viên thì ngoài việc đi đi lại lại quanh đây có gì mà tuyệt vời chứ. Hay là hắn nghĩ đối với một người nằm viện suốt hai mươi mấy ngày như nó thì việc được đi ra ngoài cũng là tuyệt lắm rồi ?

Mặt trời lặn. Bầu trời nhuốm màu hồng tím. Vì hai bên là hai hàng cây cao to rậm rạp nên nó chỉ có thể nhìn thấy trên cao bầu trời trải dài như con đường màu hồng đến tít đằng xa. Cuối con đường.

- Chà, cũng sắp muộn rồi- Hắn đột nhiên nhìn trời và nói như thế. Chắc hắn đang nói chuyện đi về, có lẽ hắn đã có hẹn với ai đó từ trước. Nghĩ đến đây, gương mặt nó bỗng sa sầm. Chiếc xe từ từ lăn bánh nhanh dần mà nó cũng không hay.

Nó cứ tưởng là bị đẩy thẳng ra bãi đỗ xe, nhưng không phải, hắn đẩy nó tới trung tâm công viên, nơi có hồ phun nước. Hắn đỡ nó ngồi xuống ghế đá rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhìn vào hồ phun nước mỉm cười :

- 5...4...3...2...1...

PHỤT !

Trời chuyển nhanh thành màu đen, các vòi nước bất ngờ từ dưới lòng đất phun lên tạo thành những cây nước bao tròn quanh thành hồ như một đường rào chắn.

PHỤT ! PHỤT !

Tiếp đó nước ở ngay trong hồ cũng lần lượt phun lên, từ ngoài thấp vào trong, và vòi nước chính giữa hồ nẩy bung lên tạo thành lớp bọt trắng xóa. Nước chảy xuống dàn ra xung quanh hồ nhấp nhô tựa sóng biển. Ánh đèn phản chiếu vào mặt nước trong vắt như gương làm thành lớp óng ánh lung linh như ngọc.

Những cột nước cuối cùng cũng chịu lặn, chảy lênh láng trên mặt đất. Để lộ ra phía sau cùng của khu vực hồ nước, một tấm kính trong suốt với dòng nước trượt dài từ trên xuống, cho đến khi dòng nước trượt xuống nhẹ nhàng hơn có thể thấy rõ hàng chữ mà có thể là do những chùm đèn được gắn sẵn sau tấm kính trong suốt kia mà ra. Dòng chữ ánh vàng lấp lánh...

.

ANH THÍCH EM !

.

Ở đây còn có rất nhiều các đôi tình nhân khác nữa ngồi xung quanh. Được thấy cảnh tượng đẹp đặc sắc có một không hai thế này đây là lần đầu tiên, các cô gái có mặt tại đó cũng ngỡ ngàng không kém khi thấy dòng chữ, bất giác tay siết chặt lấy tay chàng trai đang ngồi cạnh mình, đôi mắt lấp lánh chứa chan niềm ngưỡng mộ.

Nó cũng vậy...cảm động...vì cơ bản nó không phải là sắt đá. Nhưng dù có tràn ngập cảm xúc đến mấy, nó nghĩ mình nên cần ý thức rõ một số chuyện. Nói thích nó nhưng đối với người khác vẫn cười đùa, vẫn qua lại, vẫn quấn quýt như vậy, chẳng lẽ muốn biến nó thành con ngốc sao ?!?

Hắn quay lại nhìn nó mỉm cười tươi rói, cặp mắt để lộ sự tự hào và mãn nguyện trong đó. Trái lại, cứ nghĩ lan man đi một tí nó liền cảm thấy không vui, không thể dãn các cơ mặt ra được dù chỉ là một chút.

- Anh...thôi những trò giả tạo đó đi.

- Em nói cái gì vậy ?- Hắn tắt ngay nụ cười.

- Tôi không thích mấy thứ này, anh đừng đem chúng ra đùa cợt tôi nữa.

- Anh chưa từng nghĩ mình đùa cợt em.

- Không cần phải nói dối như vậy, tôi không muốn mình tiếp tục ngốc như thế.

- Em không hài lòng ở điểm nào, em nói đi !- Các dây thần kinh hắn lập tức căng ra.

- ...

- Rõ ràng em luôn muốn chống đối anh.

- Tôi...

Nó không kịp nói gì đã bị hắn nhấc bổng lên, hắn bế nó đi một đoạn mặc cho nó hết sức giẫy giụa còn mồm luôn miệng la lên oai oái :

- Anh thả tôi ra đi ! Anh làm trò gì vậy ?

Dường như đã quá mệt mỏi với nó, hắn trầm giọng hỏi :

- Bây giờ em muốn gì ?

- Muốn anh thả tôi ra, anh định bế tôi đi đâu nữa hả ?

Gần như ngay lập tức, hắn khuỵu gối và đặt nó ngồi xuống đất một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Nó trợn mắt lên nhìn, bảo hắn thả thì hắn làm theo ngay lập tức sao, ít ra hắn phải cho nó ngồi lại trên xe đã chứ. Và cứ thế, hắn đứng dậy, tiếp tục đi, mặc nó la hét như điên đằng sau

- Này, anh đứng lại đó. Đứng lại cho tôi. Tống Vũ Bằng, anh bỏ tôi ở đây đi như thế mà được hả ?

Nó tức giận rút một chiếc giày thể thao chọi vào người hắn nhưng hắn bỏ đi quá xa, nó không ném tới được. Nó ấm ức thở hồng hộc, không biết làm cách nào, nó cố nén giọng cất tiếng nhỏ nhẹ gọi :

- Chú gì đó ơi...! Phiền chú giúp cháu quay lại chiếc xe lăn đó được không ạ ?

Người đàn ông trung niên quay lại nhìn nó, ông ta đứng đó một hồi rồi tiến tới có ý định muốn giúp nó. Khi ông vừa tính đỡ nó đứng dậy, một bàn tay rắn chắc kịp luồn trước dưới người nó nhấc nó lên :

- Cháu là bạn trai cô ấy, chú cứ để cháu là được rồi- Hắn đã quay lại, vì nhìn thấy cái gì đó quá chướng mắt.

Nó hất mặt đi không thèm nhìn, hắn vẫn chằm chặp trừng mắt vào nó :

- Em có thể tùy tiện để người đàn ông nào bế cũng được hả ?

Nó vẫn không thèm nhìn lại, vẫn khuôn mặt bực bội như vậy.

- Đừng bao giờ chống đối tôi, không hay chút nào đâu- Phải nói giọng của hắn lạnh đến nổi da gà.

Tới lúc này nó mới liếc qua đầy tức giận và hậm hực. Giờ mới để ý hắn đang cầm chiếc giày của nó trên tay.



Lại đưa nó ngồi vào trong xe, hắn không quên mang giày vào chân nó. Hành động này dịu dàng đến nỗi nó không còn cảm thấy giận nữa, cái giận tan biến mà nó chỉ còn biết mắt mình bị hút chặt bởi gương mặt của hắn. Mất mấy phút nó mới định thần lại được, tự trách mình quá dễ dàng mềm lòng, phải ghét hắn vì những gì hắn đã đối xử với nó. Hắn không lái xe thẳng về bệnh viện mà cứ chạy lòng vòng ở những nơi lạ hoắc. Cả hai đứa vẫn không nói tiếng nào tới khi nó bực mình hỏi :

- Anh chở tôi đi đâu vậy ?

- ...

- Tôi hỏi anh chở tôi đi đâu vậy hả ?- Nó lại quát.

- Tốt nhất là im lặng đi vì em đang quá giang xe của tôi đấy.

- Hừ !- Nó chịu im lặng nhưng tự thề rằng từ nay về sau không bao giờ bước lên chiếc xe này nữa.

- Em đang tự đắc hả ? Từ chối tôi những hai lần- Hắn nói với chất giọng khiêu khích.

- Tôi nghĩ không nên nhắc tới chủ đề này nữa. Đùa giỡn tôi làm anh thấy vui ?

- Sao lúc nào em cũng nói rằng tôi đùa giỡn, em dựa vào đâu mà nói như thế ?

Nó không trả lời được. Dựa vào đâu ? Ngay cả nó cũng không biết mình dựa vào đâu để nói thế. Nhưng rõ ràng hôm đó nó thấy...

- Tôi có nguyên nhân để nói như thế. Anh đừng bày nhiều trò vô ích, cũng đừng cố giả vờ thân mật với tôi nữa.

- Em nghĩ tôi làm vậy thì có ích gì ? Tôi bỏ nguyên ba ngày dàn dựng đủ thứ như vậy để làm gì ? Em cho tất cả đều là giả tạo hết sao ?

- Phải, vì anh muốn biến tôi thành trò cười, muốn chà đạp lên tình cảm của tôi- Nó hét lên.

Chiếc xe đột ngột phanh gấp lại, hắn quay sang nhìn nó với ánh mắt tức giận tột độ :

- Đồ ngốc ! Làm sao có thể là giả được chứ ? Anh luôn để mặc cho em cằn nhằn vì anh thích em như thế. Anh cố tình gần gũi với em tại vì anh thích em. Anh đổ bao công sức làm đủ trò cũng bởi vì anh thích em. Không cần biết em sợ cái gì cũng được, chỉ cần anh thích em thì mọi chuyện đều ổn hết. Nhưng rốt cuộc em hết lần này đến lần khác từ chối rồi nổi giận với anh, vậy ai mới là người chà đạp lên tình cảm của ai hả ?

Không biết hắn vừa tỏ tình hay là mắng, nhưng nó cảm thấy mình muốn khóc. Nó mất cử động trong vài phút. Nó cảm động nhưng như thế thì cảm xúc càng dâng trào, bao nhiêu ấm ức nó giữ trong lòng bấy lâu tự tuôn ra hết :

- Nói vậy thì anh đi nắm tay Gia Mỹ cũng là vì anh thích tôi sao ?-Nói xong nó mới trách bản thân sao không cố phanh lời nói lại. Như vậy chẳng phải nó đang thừa nhận mình có quan tâm đến hắn sao ?

- Đây là lí do em giận dữ mấy ngày nay sao ?- Hắn ngớ ra, hàng mày nhíu lại, biểu lộ gương mặt rất...khó hiểu- Em...đang ghen à ?

- Điên à ? Im miệng đi- Hai má nó nóng bừng, nói chung lại vấn đề của nó chưa được giải quyết.

Hắn quay mặt sang hướng đối diện với nó, nghiêm giọng :

- Hôm đó là sinh nhật Gia Mỹ, anh không thể không đi. Cho dù chia tay rồi thì Gia Mỹ vẫn là đứa em gái của anh.

Nó cảm thấy đỡ hơn, việc bận tâm mấy ngày nay xem như được giải thích. Nhưng đột nhiên nó có cảm giác như nét mặt hắn nặng trĩu, hay do nó nhạy cảm quá :

- Anh muốn hỏi lại cho chắc chắn một việc này, em phải trả lời thành thật.

Hơi khó chịu vì tính nghiêm trọng của câu nói, cuối cùng nó cũng chịu gật.

- Cảm giác của em đối với anh...thật sự là gì ?

Nó không trả lời được.Đột ngột, bất ngờ và kiểu nghiêm trọng hóa thế này làm nó “khớp”, miệng nó còn chưa khép chặt lại được.

- Thôi, em chỉ cần nói có hoặc không thôi. Em có thích anh không ?

Vẫn im lặng, nhìn vào mắt hắn là nó không thể mở miệng.

- Hay em chỉ gật hay lắc đầu thôi cũng được. Em-có-thích-anh-không ?

Hắn nhấn mạnh từng chữ, chần chừ rất lâu, hắn gần như mất kiên nhẫn, mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở sâu dần để điều hòa cảm xúc trên gương mặt đang căng thẳng. Nó gật nhẹ, vì hắn đòi hỏi sự thành thật và nó cũng không muốn tự dối bản thân. Đáp lại, là cái nhoẻn cười tỏa đầy nắng của hắn. Quá khích, hắn ôm chầm nó vào lòng, cúi sát xuống tai nó thì thầm :

- Ngốc quá ! Thích thì cứ nói ra, anh biểu lộ tình cảm đến thế rồi còn gì. Em được cái hành xác anh là giỏi.

Nghe giọng nói trầm ấm của hắn thì thầm bên tai, nó cảm nhận niềm hạnh phúc chưa từng có. Nó chợt cũng tự cảm thấy mình ngốc, lúc nào cũng nghĩ đông nghĩ tây để tự báo hại đến mình. Nó vẫn không tin được, chuyện này quá đột ngột, mới vài phút trước hai đứa còn cãi nhau đến ầm trời, giờ hắn đã ngồi đây với tư cách là bạn trai nó. Tuy với cả hai đây là một niềm vui lớn, nhưng nó vẫn thấy rất mơ hồ. Nó ngước lên hỏi hắn một cách nghiêm túc và cần câu trả lời thật sự :

- Chỉ cần một cái gật đầu của em mọi chuyện đã đổi khác, liệu tình cảm của tụi mình có bền vững không ?

Hắn nghe xong cũng buông nó ra, ban đầu không nói, chỉ nhìn chăm chú vào nó, cái nhìn như xoáy sâu vào tâm can nó bởi đôi mắt đen sâu huyền bí, chỉ một cái nhìn này cũng khiến nó rung động, thâm tâm đã dần tìm rõ câu trả lời. Sau hắn vẫn giữ cái nhìn trìu mến ấy, chất giọng trầm thấp phả vào trong không khí :

- Em cần tin vào tình yêu của anh.

Nó đã xiêu lòng, chỉ hơi bĩu môi nói :

- Nhưng em không muốn làm một Gia Mỹ thứ hai.

- Em sợ còn có một nhỏ khùng nào khác vào ở cùng nhà với anh sao ?

Hắn nở nụ cười ma mị, chất giọng đùa cợt nhắm thẳng vào nó. Nó liếc hắn rách mắt, song nhìn thấy bộ mặt gian xảo của hắn đang nhìn mình, ghét quá liền bớp lên đầu hắn một cái.

- Ui da ! Em làm bạn gái mà thế đấy hả ? Bỏ cái thói thô bạo ấy còn không là anh đi tìm em khác đấy nhá.

- Cái gì ?- Nó lườm làm hắn ngay lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp.

- Em cũng lạ thật đấy, cả hai lần anh làm hoành tráng như vậy cũng không chịu đồng ý. Giờ chỉ cần hỏi một câu thì lại gật đầu.

- Em không để yên chuyện đó dễ dàng vậy đâu.

- Là sao ?

- Em muốn thấy lại cảnh đó một lần nữa.

- Gì chứ ? Lúc nãy nước nó phụt phụt liên tiếp như vậy, em không xem thì thôi. Ai mà làm cho em xem lần thứ hai chứ ?

Tiếng cãi nhau chí chóe trong xe. Chiếc xe lăn bánh quay lại bệnh viện. Nó nghĩ nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên theo cảm xúc, mình không nên bận tâm hay nhúng tay vào điều khiển làm gì. Nhưng quả thật, sự việc xảy ra bất ngờ và diễn biến cũng kì lạ theo cách của tự nhiên làm không ai có thể lường trước được.

Hai đôi chân bước đều như có hô nhịp sẵn. Kha Bình và Hạ Phi đi sóng đôi trông như một cặp tình nhân. Cả hai hôm nay mặc đồ rất giản dị nhưng lại trùng hợp đồng bộ- áo sơ mi ca rô, quần kaki- giống như là đã hẹn nhau phối đồ từ trước.

- Vậy ông đã hiểu tính quan trọng của vấn đề chưa ?- Kha Bình vừa nhai hột trân châu vừa nói.

- Biết rồi mà, nói mãi. Ôi cái cổ họng của tôi, nó khô đến gần chết rồi !

Nghe Hạ Phi kêu tiếng than trời, Kha Bình cũng biết điều đưa cậu ta ly trà sữa của mình.

- Thank you !

Đèn dành cho người đi bộ bật sáng, dòng người chuẩn bị đồng loạt đổ xô xuống lòng đường. Khi Kha Bình vừa đặt chân xuống đường, một chiếc moto vượt ẩu cua nhanh suýt tông vào người cô. May nhờ Hạ Phi kịp thời kéo lại, Kha Bình ngả luôn vào lòng Hạ Phi, còn cậu ta thì ôm lấy cô. Chuyện diễn ra nhanh như chớp, chiếc xe moto cũng lủi vào dòng xe cộ trốn mất.

- Bỏ tôi ra chưa, đồ dê xồm !- Vẫn còn bị ghì chặt trong lòng Hạ Phi, Kha Bình lên tiếng.

- Ai thèm dê cô ? Quái gở ! Đúng là cái đồ làm ơn mắc oán- Cậu vội vàng buông cô ra.

Phủi phủi lại quần áo như vừa đụng phải con hủi xong, Kha Bình vênh mặt :

- Trả ly trà sữa đây.

- Nè, tôi thèm vào.

- Hứ ! Tôi nói rồi đấy nhé. Đây không phải chuyện đùa đâu, tí nữa ông lo mà ăn nói cho đàng hoàng, ra đầu ra đũa, không thì không moi được tin gì nữa thì khốn.

- Cô bớt ồn ào một chút đi được không ? Đã bảo tôi biết rồi mà cứ lải nhải hoài.

- Nói nhiều để cái đầu chậm tiêu của ông thông suốt. Tới rồi đó, mau vào đi !

Nói rồi Kha Bình và Hạ Phi cùng bước vào một quán cà phê sang trọng được trang trí trong sáng và ngập ánh mặt trời. Kha Bình đi nấp sau lưng Hạ Phi rồi từ từ cô tách ra đi vào bàn có Hy Hy ngồi đợi sẵn, cố quay lưng tránh để cho cô gái ngồi bàn đối diện thấy mặt mình. Cà phê ở đây bàn nào bàn nấy tách biệt nhau bởi chiếc ghế dài có lưng tựa cao kéo hết đỉnh đầu, nên ở hai bàn chỉ có thể “nghe” chứ không thể “thấy”.

- Uống gì không ?- Hy Hy hút rột rột ly nước cam mới quay sang quan tâm với bạn bè, nhưng thái độ vẫn thờ ơ như không.

- Vừa chơi hết ly trà sữa 720, còn no.

- Một mình uống hết ly đó, thật là trâu bò- Hy Hy chán chán liếc qua Kha Bình rồi ngoắc tay gọi phục vụ.

- Quí khách cần thêm gì ?

- Cho tôi thêm ly sữa nóng.

Kêu xong, cả hai bắt đầu dựa người vào tấm ghế, ghé sát tai vào...nghe lén. Vì miếng ghế quá dày, tiếng nói nhè nhè rất khó nghe, đôi khi chỉ nghe được câu đực câu cái.

- Sao...sao hôm nay anh gọi em ra đây có...việc gì vậy ?

Hạ Phi mỉm cười, mỗi khi nhìn cậu ta cười như thiên sứ thì tim Thái Di liền đập liên hồi, ăn nói lắp bắp, mà không hiểu sao Hạ Phi cứ cười từ đầu đến giờ.

- Anh muốn nói ngắn gọn thôi, tinh thần hòa hoãn một chút, anh không muốn làm em lo lắng hay tổn hại gì tới em.

- Dạ, hì...!- Thái Di hít thở sâu cố gượng cười.

- Cái hôm đi cứu Trúc Lâm ở trong rừng, anh nhìn thấy một chiếc xe từ trong rừng chạy ra...- Giọng nói Hạ Phi nhẹ tựa làn gió nhưng cũng nghiêm trọng chả khác gì đang bị một quả núi đè nặng.

THỊCH !

- Anh đã nhớ rất kĩ biển số xe- Hạ Phi ngưng dài- Hình như là xe của em phải không ?

ÀO ! Cốc nước của Thái Di đổ nằm xuống mặt bàn, nước trong cốc chảy ra ào ạt. Gương mặt cô tái xanh, những ngón tay gầy guộc đang run rẩy :

- Anh...anh nói gì vậy ? Anh...không lầm đấy chứ ? Anh thậm chí còn chưa nhìn thấy xe của em...

- Có lẽ không. Anh chưa thấy, nhưng Kha Bình thấy. Em cứ bình tĩnh lại, anh đến với tinh thần thương lượng hòa hoãn- Hạ Phi lại đổi chất giọng ngọt ngào dịu dàng như mật ong.

Chỉ cách đó một cái ghế, hai cô gái đang áp tai sát vào thành ghế quay sang gật gù nói với nhau :

- Tên này có kiểu tra tấn hiệu quả nhỉ !

Đúng như nhận xét, Thái Di càng nghe Hạ Phi ngọt giọng bao nhiêu càng hoảng sợ bấy nhiêu, làn da giờ đã trắng bệch ra không còn một giọt máu. Cô im lặng không biết nói gì.

- Anh mong em nói thật. Có phải em là người làm hại Trúc Lâm không ?

- Không phải như vậy đâu ! Không phải em !- Thái Di vội vàng nói ngay, trống ngực cô đập thình thịch.

- Không phải em...vậy còn người khác ư ?

- Không, cũng không phải.

- Vậy là em ?

Vầng trán Thái Di nhăn lại, các nét trên mặt cô đều căng thẳng. Môi trên cắn chặt môi dưới đầy bứt rứt, hai bàn tay cô cứ bấu vào nhau. Cô biết, nếu nói ra chuyện này Gia Mỹ sẽ mất hết tất cả. Nếu với những người khác, Thái Di cam tâm nhận tội thay Gia Mỹ vì mất mát của cô sẽ ít hơn. Nhưng ngay trước mặt Hạ Phi- người con trai cô đã đem lòng yêu từ lâu- cô không thể không khai ra sự thật, cô muốn tự bảo vệ mình, ít nhất là trước mặt người con trai này.

Và thế là Thái Di kể lại mọi chuyện mình biết cho Hạ Phi mà đương nhiên là hai ả nhiều chuyện bàn đối diện cũng nghe thấy hết. Nghe xong đầu đuôi, bàn tay Hạ Phi bất giác nắm chặt lại, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng dịu giọng :

- Em cứu Trúc Lâm một mạng...như vậy là người có công rồi ?!?

- Không phải đâu- Thái Di run run, từ nãy giờ cô hình như chỉ nói được trọn vẹn mỗi câu này. Giờ nếu như Hạ Phi đi khỏi, chắc chắn cô sẽ ngồi òa khóc tại đây. Cô cố nén tâm trạng mình lại. Một cảm giác cắn rứt tội lỗi đè nặng lên lương tâm cô.

Hạ Phi thấy được sự chuyển biến trên mặt Thái Di, và cậu ta cảm thấy lạ. Lạ vì cô nàng trước giờ lẽo đẽo theo Gia Mỹ, cũng bị cho là đanh đá và rỗng tuếch, bây giờ cũng có lúc có những biểu hiện tình cảm và biết suy nghĩ đến vậy sao ? Kết thúc câu chuyện, cậu nhìn thẳng vào mắt Thái Di đặt một sự tin tưởng vào đó :

- Vụ này muốn giải quyết xong, cần có sự giúp đỡ của em nữa.

--------------------------------------

- Ráng chịu khó đến chiều, anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em- Ánh nhìn trìu mến làm nó cảm động, một tay nắm lấy hai bàn tay nó, một tay hắn đưa lên vuốt nhẹ giọt mồ hôi trên trán nó.

- Ừm- Nó gật nhẹ, chống tay đỡ người nằm xuống giường.

Cửa mở, Hy Hy bước vào với bộ mặt không mấy thân thiện. Cô nói như ra lệnh :

- Tụi này đã quyết định, ngày hôm nay cậu vẫn chưa được xuất viện.

- Tại sao ?- Nó sửng sốt.

- Chỉ còn hai ngày nữa cậu được tháo bột, khi đó phải tập vật lí trị liệu, để cậu ở lại bệnh viện sẽ tiện hơn.

- Tớ không đồng ý- Nó bực mình phản đối- Nếu như tập vật lí trị liệu thì khi nào tập tớ sẽ lên bệnh viện.

- Phải đó, lúc đó tôi sẽ chở Lâm đi- Hắn cũng lên tiếng đồng tình.

Nhưng trái lại, thái độ của Hy Hy vẫn cương quyết không đổi, khiến hắn khó lòng lên tiếng phản đối. Còn nó, tuy một mực tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng nghe đã có Kha Bình, Hạ Phi, Hiểu Nhu, Hiên Hiên cũng nói như vậy, nó đành im miệng không cãi nổi lời nào.

--------------------------------------

Thái Di và Hy Hy đi đến máy bán nước tự động ngoài đại sảnh. Sắc mặt Thái Di không tốt, cô hơi cảm thấy bất an. Vừa lúc đó thì Thoại Giai và Gia Mỹ bước vào chiếc cửa đang tự động mở ra, Hy Hy nhìn thấy, cô hơi khó chịu vì hai người này cứ quấn quýt lấy nhau. Thái Di cũng vừa thấy Gia Mỹ, cô suýt đánh rơi lon nước ngọt xuống đất, mặt cô càng căng thẳng hơn.

- Gặp hai người ở đây- Gia Mỹ nhìn Hy Hy mỉm cười.

- Phải, sao hôm nay rãnh quá vậy ? Tới đây thăm ai đây ?- Hy Hy cũng cười khẩy đáp trả.

- Em tới thăm chị Lâm, chị ấy thế nào rồi ?

- Cảm ơn vì lòng tốt, nhưng con Lâm vẫn chưa tỉnh- Hy Hy lạnh lùng.

- Sao ? Đã gần cả tháng trời rồi mà...- Gia Mỹ giả vờ ngạc nhiên, nhưng thực chất con bé biết rõ tại sao lại như vậy- Để em vào xem chị ấy- Gia Mỹ định đi vào hành lang phía trong.

Hy Hy đã kịp thời ngăn lại, hơn nữa, hành động chắn tay của cô hơi quá khiến Gia Mỹ đâm nghi ngờ :

- Không cần đâu, nó chỉ nằm im một chỗ như vậy thôi có gì đâu mà xem ?

Thoáng hai hàng mày nhăn lại, Gia Mỹ càng lộ rõ ý muốn vào trong xem :

- Cũng nên để em vào thăm chị ấy một lần chứ nhỉ ?

- Không cần, Trúc Lâm có tụi này năm người chăm sóc, thêm một người chỉ thêm chật chội thôi.

Hy Hy khó chịu ra mặt, giọng nói như muốn nạt lớn nhưng kìm lại. Gia Mỹ vẫn lì lợm, con bé muốn lấn vào trong, Hy Hy tính đẩy Gia Mỹ ra thì Thoại Giai đã chụp tay cô lại, cô trừng mắt nhìn, anh cũng dành cho cô cái nhìn giận dữ không kém.

- Anh muốn gì đây ?

- Mỹ Mỹ chỉ có thành ý muốn thăm, cô phản ứng như vậy là sao ?

Cô vung tay mình ra khỏi tay Thoại Giai rồi hất mặt đi, thảy cho anh cái nhìn đầy ý xem thường. Tức giận vì bị khinh như vậy, Thoại Giai nắm lấy cổ tay Hy Hy lôi ngay đi.

- Đồ điên, anh kéo tôi đi đâu vậy. Anh thả tôi ra ngay ! Thằng khốn này !

Nghe bị [c]hửi, Thoại Giai cũng chịu dừng lại, anh quay mặt nhìn cô đầy tức giận.

- Anh bị khùng à ? Anh làm đau tôi có biết không ?- Cô mắng.

- Phải, tôi khùng. Nên cô mới có thái độ như vậy ?

- Thái độ của tôi làm sao ?

- Cô xem thường tôi tới thế sao ? Cô xem tôi là bã kẹo cao su nhai đã xong rồi nhổ đi hả ?- Thoại Giai sùng máu quát vào mặt cô.

- Tôi coi anh là kẹo cao su hồi nào- Hy Hy trợn mắt sửng sốt- Mà cũng phải, kể từ ngày hôm đó thì trong mắt tôi anh chả là cái mống gì cả.

Hy Hy lạnh nhạt nói, nhưng bất ngờ Thoại Giai xô cô vào tường hôn cô ngấu nghiến. Vừa đau đầu, Hy Hy tức giận kháng cự lại nhưng anh chôn chân cô chặt cứng. Hy Hy vẫn tiếp tục giẫy giụa cho tới khi cô nghe xót ở môi, Thoại Giai vừa nới lỏng tay, cô đã vung tay tát cho anh một cái rát mặt. Chưa hả giận, cô tát thêm một tai nữa vào má bên kia làm anh đau đớn rồi mới bỏ chạy.

Còn về phía Gia Mỹ, hai người kia vừa đi, đương nhiên đây là cơ hội tốt cho nhỏ thăm dò tin tức. Thái Di- con chó ngu ngốc trung thành với Tôn Gia Mỹ. Gia Mỹ nhếch mép :

- Tôi không ngờ cô cũng ở đây đấy.

- Tớ...tớ thăm...ch...Trúc Lâm- Lắp bắp mãi Thái Di mới nói lên thành câu.

- Tôi biết cô luôn đứng về phía tôi. Nói ra thì tôi cũng tin tưởng cô lắm, nhưng để xem độ chân thật của cô với tôi đến đâu đã.

- Hở ?- Thái Di hơi ngơ ra.

Gia Mỹ hừ mũi, nhỏ lại ngầm mỉm cười :

- Người nằm trong đó...đã tỉnh chưa vậy ?

Người Thái Di run bắn lên, tim cô đập như trống trong lồng ngực. Gia Mỹ rất đáng sợ, cô không thể qua mặt một người như vậy được. Cô không đủ khả năng. “Vụ này muốn giải quyết xong, cần có sự giúp đỡ của em nữa.” Giọng nói trầm ấm của Hạ Phi ngân đều bên tai. Chính xác là ánh mắt anh dành cho cô không đơn giản chỉ trong một lời nói, nó là sự nhờ cậy, anh tin tưởng vào cô. Cô thấy mình dũng cảm hơn. Cô dám đối mặt. Gia Mỹ à ? Không sao cả ! “ Nghĩ tôi chỉ biết nghe lời cậu thôi sao ? Cậu...nhầm rồi đó.”

- Còn không nói ?- Gia Mỹ gằn tiếng.

- Chưa tỉnh.

- Hả ?

- Trúc Lâm chưa tỉnh, tớ nói với cậu rồi đó- Thái Di mạnh dạn trả lời mà trong cô không có một dấu hiệu nào thường thấy khi cô nói dối như run rẩy và bàn tay bấu vào nhau.

- Thật vậy sao ?- Gia Mỹ cảm thấy tức giận, chẳng lẽ suy đoán của nhỏ đã sai, chẳng lẽ Hy Hy không nói dối ?

- Làm sao tớ dám nói dối cậu. Cậu đừng nghi ngờ như vậy nữa.

Ngay khi đó thì Hy Hy quay lại, chỉ một mình cô mà chẳng thấy Thoại Giai đâu. Cô đi tới chỗ hai người kia đang đứng mà nhanh chóng quay lưng lại, cô không muốn Gia Mỹ nhìn thấy bộ mặt này của mình. Hy Hy vẫn không quay đầu, cô một mực nói :

- Mau đi về đi, ở đây không ai tiếp cô đâu.

Gia Mỹ tức đến trào máu, nhỏ căm tức liếc theo Hy Hy cho tới lúc không nhìn thấy cô nữa. Gia Mỹ chạy đi xung quanh tìm Thoại Giai, thấy anh chỉ ngồi thất thần trên ghế đá.

- Thoại Giai, anh sao vậy ? Có bị gì không ?

- Hả ? Ờ..ừm. Anh không sao.

- Anh hơi lạ- Gia Mỹ nhìn Thoại Giai nghi ngờ- Anh kéo chị Hy đi đâu vậy ?

- Không có gì ? Anh dạy cho cô ta một bài học- Giọng anh lạc nhách.

- Đừng nói với em anh đánh chị ấy chứ ?

- Cứ cho là vậy đi.

Gia Mỹ chỉ khẽ nhăn mặt nhìn theo Thoại Giai, dù thế nào thì anh cũng không giống cái loại người như vậy lắm.

--------------------------------------

- Anh Giai dẫn chị đi đâu về vậy ?

- Đừng hỏi nữa !

Hy Hy đã lôi bộ mặt đáng sợ đó ra thì Thái Di cũng chẳng dám hó hé thêm gì nữa. Chợt nhìn thấy rõ mặt của Hy Hy, Thái Di đưa tay lên chạm vào má cô :

- Sao môi chị chảy máu vậy ?

- Đừng động vào !- Hy Hy vội hất tay Thái Di ra.

- Hắn đánh chị sao ?

- Không phải, là tự ụp mặt xuống đường vậy thôi.

- Vào phòng nhanh đi, em bôi thuốc cho chị.

Vừa bước vào phòng, nó lập tức nhìn Hy Hy đơ ra rồi ngồi đó phá lên cười sằng sặc.

- Ê, cậu bỏ cái thói cười vô duyên ấy đi được không ?- Hy Hy khó chịu lên tiếng, Thái Di đứng kế bên vuốt vuốt lưng cô an ủi, ánh mắt chăm chú nhìn vào chàng trai đang ngồi rung đùi nói chuyện với nó.

"Hạ Phi, anh là động lực của em đó."

- Gì vậy ? Mới ra ngoài có một vòng mà sao cái mỏ máu không vậy ?- Nó vẫn tiếp tục cười.

- Ai đánh bà ra nông nỗi này vậy ? Cái miệng sưng lên chù vù rồi- Hạ Phi chêm thêm.

Càng nghe càng hóa thành bực, không hiểu nổi hai đứa này là quan tâm hay đang châm chọc cô. Hy Hy tặc lưỡi một cái rồi bỏ ra ngoài.

- Ồ, giận rồi !- Nó le lưỡi nói- Tại ông đó Phi, ai bảo ông nói nhiều làm gì.

- Này em yêu, cái miệng em cũng quá chừng rồi đó.

- Ê thằng chó, tao đã bảo cấm mày gọi kiểu đó rồi mà- Hắn lao vào đòi đánh Hạ Phi làm cậu ta chạy như lăn quăn khắp phòng.

- Thái Di, nước ngọt đâu ?- Hiểu Nhu hỏi.

- Chết, em để quên ngoài máy rồi. Để em ra lấy !

- Chị đi với em.

Hắn vẫn dí theo Hạ Phi vòng vòng còn cậu ta thì la toáng lên. Tiếng ồn ào đinh tai nhức óc, cả căn phòng náo loạn cả lên. Nó bất lực hét :

- Bớt ồn giùm cái đi, đây là bệnh viện đó !

- Biết rồi mà, làm gì dữ vậy- Hai tên con trai đồng thanh.

(Còn nữa..)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info