Đám còn lại thấy tên đó bị thế thì lắc đầu nhìn một cách đầy thương hại, có chút thông cảm. Nó đưa tay thủ thế giữa đám con trai bâu thành vòng tròn xung quanh .Chúng quay qua nhìn nhau, nhìn nó rồi cùng nhau cầm gậy xông lên. Nó
đạp thẳng vào bụng một tên, lấy cùi chỏ thúc mạnh vào mặt tên đang ôm chặt nó phía sau. Chúng bu lại giữ lấy nó. Nó vùng người thoát ra đồng thời vung chân tung một cú đá xoay thẳng vào đầu thằng cầm gậy, và đó là chút sức lực cuốicùng của nó. Tay chân hoạt động liên tục làm nó đuối sức, dù sao cũng yếu thế hơn bọn kia
nhiều. May sao nó vớ được cây gậy của tên vừa bị đánh quỵ, phang tới tấp vào người mấy tên
còn lại. Có lẽ tình thế dần thay đổi, phần thắng thuộc về nó chăng???
BỐP !!!
Cảm giác nhức nhối ở sau gáy, tất cả các dây thần kinh từ từ tê liệt, bóng đêm đổ ập xuống...nó dần bị mất ý thức.
--------------------------------------
- Cậu ngủ trước, tớ xuống gặp Kha Bình- Hiểu Nhu đứng ở cửa, mỉm cười nhẹ giọng nói.
- Ừm.
................
- Này, cậu làm gì lại cười toe toét vậy ? Vì Hạ Phi sao ?- Hiểu Nhu nghiêng đầu nheo nheo mắt.
- Chuyện gì ? Cậu toàn nói những điều khó hiểu- Kha Bình cong chiếc môi xinh, lông mày thoáng nhíu lại.
- Hai người nói chuyện với nhau suốt từ đầu giờ chiều đến giờ, quấn quít không rời, bám lấy nhau như sam, cậu qua được mắt tớ sao- Hiểu Nhu nói đều đều, giọng điệu không thay đổi nhưng vẫn có một chút trêu chọc, mắt ánh lên tia cười.
- Thôi cái lối suy nghĩ vớ vẩn đó đi, đầu óc cậu ngày càng đen tối rồi đó. Tụi tớ không có gì đâu- Giọng Kha Bình lộ ra vẻ khó chịu.
Hiểu Nhu thể hiện khuôn mặt thờ ơ, cặp mắt ra vẻ như không cần biết, đôi vai gầy bình thản nhún vai. Hình như, người ngồi trên chiếc xích đu đằng kia...là Vũ Bằng. Ngạc nhiên không hết, Hiểu Nhu liền đi tới hỏi
- Trúc Lâm...ở đâu ?
- Hỏi vậy là có ý gì ?
Nhíu hai hàng lông mày lại, Hiểu Nhu lại càng khó hiểu hơn :
- Không phải vừa hẹn nó ra ngoài sao ? Lại giở thói xấu, tính cho bạn tôi leo cây à ?
- Ăn nói đừng tùy tiện, ai hẹn ai hồi nào ?- Hắn đứng phắt dậy, cặp mắt sắc lạnh xoáy thẳng vào người trước mặt, thật không bằng lòng.
- Vậy còn tờ giấy...Được rồi, lên đây, tôi sẽ chỉ rõ cho ông- Hiểu Nhu bực bội kéo tay hắn lôi đi, cốt muốn cho hắn tận mắt thấy tấm thiệp mới nãy. Riêng hắn vẫn còn chút bực mình, khi không bị một đứa con gái tới trước mặt nói như la mắng, lại còn ăn nói hàm hồ. “Bạn của cô ta...đứa nào cũng quái như nhau.” Nhưng hắn cũng nôn nóng muốn biết chuyện gì, đột nhiên...cảm giác bất an xâm chiếm...
Hiểu Nhu giở hết mấy cái gối lên, lục hết các hộc tủ quanh phòng, xem trên cả chiếc bàn uống trà sát tường, hắn vẫn không nhận thấy một cái gì giống tấm thiệp. Hiểu Nhu phát điên lên, ngay cả hắn cũng sốt ruột không đợi nổi
- Thật ra có chuyện gì ? Đừng có ở đó làm rối tung lên như con điên nữa- Hắn đột nhiên quát lên, ba cô gái được phen sảng hồn.
Bình tĩnh lại, Hiểu Nhu liếc hắn, trừng mắt nhìn :
- Còn dám nói ? Chính ông tặng nó cái đồng hồ rồi hẹn nó đi đâu, sao bây giờ lại bảo là không biết ?
- Tôi chẳng bao giờ làm những chuyện vớ vẩn vậy.
- Ông còn chối ?...
- Thôi đi có được không, hai người đừng cãi cọ nữa. Điều quan trọng bây giờ là con Lâm đã đi đâu, hơn mười giờ đêm, quanh đây lại toàn là rừng- Hy Hy nạt hai người đang không ngớt tranh cãi, đã là lúc nào rồi lại còn thế nữa. Xong cô chùng giọng nhưng vẫn giữ nét nghiêm túc đến căng thẳng- Nhỡ nó gặp chuyện gì bất trắc thì sao ?
Hắn cũng không muốn tiếp tục đôi co. Vì tự nhiên, sự lo lắng bất an cứ ngày càng lan rộng, tim đột nhiên như bị ai bóp nghẹn.
- Tôi đi tìm cô ta.
Hắn nói một câu ngắn gọn mà cương quyết, tuy nhiên đã bị Hy Hy giữ lại
- Biết đi đâu mà tìm, cứ bình tĩnh ở lại đây nghĩ cách.
- Nghĩ cách gì ? Lỡ có tai nạn gì xảy ra cứ ngồi đây mà chờ à ?
Cùng lúc, Hy Hy rút điện thoại ra gọi, nhưng nằm ngoài vùng phủ sóng.
Kha Bình từ nãy đến giờ lẳng lặng, mặt vẫn không chút biểu hiện, đứng ở cửa rồi đi vào trong ngồi thụp xuống cạnh chân giường
- Phải cái này không ?
Mọi người đồng loạt quay qua nhìn, Kha Bình vừa nhặt được tấm giấy dưới gầm giường, Hiểu Nhu chạy nhanh tới reo lên :
- Đúng là thiệp này ! Vũ Bằng, không phải của ông sao ?
- Không- Hắn lạnh nhạt nói, đồng thời tiến tới giựt lấy tấm thiệp xem- Nhất định là đi tới đây.
- Chỗ này tôi biết, là ngôi nhà hoang ở sâu trong rừng, ai lại hẹn đến đây làm gì- Hy Hy lên tiếng.
- Tôi đến xem thử.
- Dù sao tôi cũng biết đường, để tôi đi với ông.
- Hy Hy, cậu không thể đi được, khách khứa còn rất đông bên dưới- Hiểu Nhu níu tay bạn lắc đầu.
- Để tớ đi cho- Kha Bình nói rồi tiến đến trước mặt hắn- Vũ Bằng, thêm một người đỡ được một việc.
- Được, đi nhanh thôi !
--------------------------------------
Lạnh...Tối...! Làn nước như rắn trườn trên da làm nó rùng mình. Đang mơ màng nó cũng khẽ nhíu mày vì lạnh.
Bốp ! Nó ngã lăn ra sàn. Gã nào vừa đạp nó. Ê ẩm. Nó hé mắt quan sát. Bức tường tróc sơn hôi mốc rêu bám đầy, chiếc bàn khập khiễng chân phủ lớp bụi, cái ghế gỗ nằm lăn lóc trên sàn nhà và cánh cửa sắt gỉ sét đã chốt khóa, tất cả chìm trong một khoảng đen như mực. Một luồng sáng dịu nhẹ mà lạnh lẽo soi vào song sắt cửa sổ, vì hôm nay là ngày trăng tròn. Đây cứ như một nhà ngục, mà thật ra là một căn nhà hoang bị bỏ hoang rất lâu rồi.
Chiếc giày giẫm liên tục làm đau nó. Gã thanh niên luôn chân đạp vào người, giống như nó là tấm thảm chùi chân cho hắn.
- Con nhỏ này, dậy mau.
- Ngu thật, sắp chết đến nơi mà vẫn ngủ ngon lành- Vẫn giọng của hắn.
- Sao mày còn không mau gọi nó dậy ?- Tiếng hỏi đều đều, giọng rất trầm, nhưng lộ rõ sự bực mình, người con trai này rõ ràng có uy hơn tên kia rất nhiều.
- Đại ca, em gọi mãi mà con nhỏ chẳng nhúc nhích.
Im lặng một hồi không động tĩnh, chợt gã thanh niên vừa nãy ré lên, hắn bực bội trút hết vào tiếng thét kinh khủng đó, hình như ức chế đến mức sắp phát điên lên.
- DẬY MAU, CON KIA !
Chà chà, dù sao Trúc Lâm nó cũng đã chai lì với những trường hợp thế này rồi, có thét đến mấy cũng chừng đấy chuyện.
- Con nhóc này...nhìn khá ngon đấy nhỉ ?
Thịch ! Bỗng nhiên trong lòng nó hồi hộp, tim tự nảy một phát vang lên tiếng “Thịch”, chất giọng khàn khàn của tên đại ca này càng chùng xuống, tạo nên cảm giác không rét mà run, các dây thần kinh đột ngột căng ra hết cỡ. Bỏng rát. Ở cổ tay. Chết tiệt ! Lần đầu cử động sau một hồi bất tỉnh, nó mới biết mình đang bị siết chặt bởi một sợi dây thừng. Cả tay và chân. Không cách nào cựa quậy được.
- Tiểu thư, hay là để tụi này xử nó giùm luôn cho.
Tên đại ca nhìn nó thèm khát, đôi môi nhếch lên đầy hứng thú. Lại một lần nữa gã khiến nó lạnh gáy, môi lập bập, các cơ mặt giật giật không chịu nổi. Đôi mắt nhanh chóng nhắm chặt lại như một phản xạ. Nhất định không được để gã phát hiện ra là nó tỉnh, nghĩ thế, nhưng nó cũng không biết làm vậy có tác dụng gì. Chết tiệt ! Càng cố gắng thoát thì dây thừng càng siết lại. Đau quá !
- Câm miệng, tiền nong đã giải quyết không thiếu một đồng, khôn hồn thì cút ngay.
Ai đó...vừa mới cứu nó sao ?...Không phải !...Thề có chúa !...Giọng nói đó...dù có ra tro thì nó cũng không thể nào không nhận ra.
Tôn Gia Mỹ !- Cái tên mà nó không khi nào muốn nhắc đến.
Bày trò này ra, nhằm mục đích gì đây chứ !
- Đừng có hỗn ! Cưng nên biết, anh chịu giúp cưng cũng chỉ vì cưng xinh đẹp. Nếu cưng không biết điều, anh sẵn sàng vứt lại mấy đồng bạc lẻ đó...để xử cưng, và giải quyết cả con bé kia nữa.
Mặt Gia Mỹ bỗng chốc đổi sang tái, cả người run lên, đôi môi bặm chặt không để làm gì. Con bé đang sợ, nó nuốt nước bọt, cố nghiêm giọng.
- Anh nổi tiếng trong giới giang hồ bấy lâu, chẳng lẽ chữ tín không có đến vậy ? Tôi đã tính toán xong hết, bây giờ đã không còn việc của anh.
- Được rồi, cưng muốn thì anh sẽ đi. Nhưng lần này thôi, lần sau không có chuyện anh dễ dàng với cưng như vậy đâu.
Hắn cười nhếch mép. Tiếng cửa sắt kéo nặng nề. Ngọn đèn đường vừa soi vào lại vụt tắt. Chỉ mình hắn đi ra, còn hai tên đàn em vẫn ở lại.
Giày cao gót nện xuống sàn đá lạnh tanh. Nặng ! Gia Mỹ cúi xuống. Nó cảm nhận được dòng hơi nóng phả lan khắp mặt. Con bé cầm theo một ca nước. Và có lẽ cả thau nước mới nãy đã được thay bằng một ca nước. Trong tích tắc, nhắm thẳng mặt nó mà tạt.
Lạnh. Lạnh toát ! Từng hạt nước nhỏ giọt từ cằm xuống cổ, như mưa. Chảy vào trong người. Trườn trượt ! Thấm ướt lớp áo.
- Tỉnh rồi !
Nó cắn môi, rồi cũng mở hẳn mắt ra.
- Mày ngủ được vậy...cũng giỏi lắm nhỉ !
Người nó run run, hô hấp lập tức trở nên nặng nhọc. Bần thần.
- Tại sao ?
- Trước giờ tao nể mặt mày nhiều lắm rồi. Tao phải làm đến mức này trước sau cũng đều một lí do : Vũ Bằng.
- Có muốn khởi động một chút không ?- Tiếng Gia Mỹ vang vọng trong bốn bức tường.
.................
Nhấn ga, xe lao vút, tạo một luồng gió khiến cây cối bên đường cũng phải lung lay. 299...320...321...356km/h. Vận tốc tối đa. Kha Bình ngồi trong xe đến xâm xoàng, nhưng dường như hắn không có gì ý muốn giảm tốc độ. Tâm trí hắn giờ đã không còn biết đến thứ gì xung quanh.
“Trúc Lâm, ráng chờ, anh sẽ đến.”
Xe phóng vù vù, lao thẳng vào cánh rừng đen phía trước mặt...
.................
Vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc lẻm của Gia Mỹ, nó cảm thấy một chút dễ chịu, sợi dây thừng trói tay đã được nới lỏng. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho sự chết chóc. Chiếc túi vải hiện lên trong ánh sáng lờ mờ, và bên trong, đống lúc nhúc những con chuột đen sì đến ghê tởm. Thật gớm ghiếc ! Nó cả kinh nhìn vào bên trong, và bất chợt sợ, trái tim đập liên hồi thôi thúc cho một màn bỏ trốn.
Sợ hãi, nó vùng tay ra khỏi mấy gã trai, chạy trốn. Cay đắng là...chân nó vẫn bị trói. Nó nhanh chóng bị một lực mạnh đẩy lao vào tường, đầu bị va đập mạnh. Choáng váng.
- Con này xem ra lớn mật thật.
- Đừng nói nhiều nữa, làm đi !
Gia Mỹ ra lệnh, và một bàn tay của nó bị ép đẩy vào trong chiếc bao vải kia, tay kia bẻ quặp ra sau bởi sức mạnh đàn ông, không tài nào chống cự lại.
Nhột nơi tay. Rồi đau. Rồi rát. Lũ chuột được cơ hội cào cấu, cắn xé. Nỗi đau len lỏi vào từng mô thịt. Hàm răng nó cắn chặt môi dưới...túa máu, để lại một dấu vết của sự đau đớn không thể nào quên.
Tất cả đã dừng lại, chỉ dựa vào một chữ “Thôi” của Gia Mỹ. Con bé lại nói, lại nhìn nó căm phẫn, lại cười man rợ. Tình yêu có thể thành thù hận mù quáng thế này sao ? Dày vò nó đến lúc chết. Độc ác còn hơn cả loài cầm thú. Đầu óc nó. Quay cuồng. Có gì ươn ướt tại chân tóc, đau nhức kinh khủng.
- Tao chỉ cần anh Bằng ở bên cạnh tao, như lúc trước. Muốn vậy, chỉ còn cách là giết chết mày. Mày không còn, anh ấy sẽ trở về bên tao.
Nó cười nhợt nhạt. Thật vậy sao ? Thật đáng thương. Gia Mỹ...bị tình yêu làm cho đến ngu ngốc như vậy.
Nó dường như bất tỉnh. Trạng thái mơ màng làm nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Gia Mỹ vẫn không hề có ý định buông tha cho nó. Cả người nó thả lỏng, và thêm một nỗi đau dằn xé. Nó cảm giác mình đã chảy rất nhiều máu. Toàn thân rã rời. Đôi chân nó...mất thật rồi, tất cả xương đều như nát vụn. Nó đau.
Vũ Bằng. Cuối cùng thì vì cái gì nó chịu từ bỏ người con trai đó. Nó từng nghĩ không có hắn, nó vẫn sống được. Nó từng nghĩ nếu thiếu người con trai này, Gia Mỹ sẽ không thể nào chịu nổi. Nó từng nghĩ, từng nghĩ rất nhiều...nhưng đến phút cuối, khi gần như không còn gì, ngay cả mạng sống của mình, nó mới biết mình cần hắn, cần được nhìn hắn, cần giọng nói của hắn, cần cái dáng chỉ lặng im đứng cạnh trong những đêm lạnh tê tái, cần cả cái ôm rụt rè mà trìu mến. Cho dù nó có thua kém Gia Mỹ đến mấy cũng không sao, quan trọng chỉ cần hắn thích nó. Nó muốn gặp lại...chàng trai dưới giàn hoa tím.
Tiếng xe chạy xé gió dưới màn đêm. Tiếng lòng dạ nóng cháy như lửa đốt, đang dần tuyệt vọng....Tại đây, căn phòng ẩm thấp, thân thể đang bị chà đạp tàn bạo. Giọt nước mắt yếu mềm của cô gái, không chỉ vì đớn đau, mà còn dành cho nỗi nhớ một người nào đó.
.
.
Cánh cửa sắt mở ra, có người chạy xô vào :
- DỪNG TAY !
.......................................
Cánh cửa sắt mở ra, có người chạy xô vào :
- DỪNG TAY !
Gia Mỹ giật mình quay lại, toàn bộ những ánh mắt kinh ngạc cùng dồn về một phía. Sau lúc đầu sửng sốt, Gia Mỹ nhanh chóng hạ mi lấy lại giọng lạnh lùng :
- Thái Di, sao cô lại ở đây ?
- Tớ...lo, nên đi theo cậu- Thái Di run run, lén nhìn về phía nó.
- Cút về ngay !
- Không được, Gia Mỹ. Mau chạy đi !
- Cái gì !- Gia Mỹ trừng mắt.
- Có người đến, tớ nói thật đó- Thái Di lập tức căng thẳng trong khi Gia Mỹ vẫn có vẻ như không thèm nghe. Lũ côn đồ theo lời của Thái Di liền lẻn bỏ trốn ra ngoài trước.
- Cô ! Nhanh về đi trước khi tôi nổi điên.
- Là Vũ Bằng- Thái Di đang cố giải thích.
Chợt như có một tiếng động của cái gì đó đổ vỡ, Gia Mỹ bắt đầu giật mình hiểu ra được vấn đề, thoát khỏi cái cảm giác hận đến thấu xương đối với nó.
- Anh ấy...sao lại đến được đây ?- Giờ đến lượt Gia Mỹ lắp bắp.
- Tớ không biết, nhưng nhanh lên rời khỏi đây đã, anh ta sắp vào đến rồi- Thái Di vội vàng kéo tay Gia Mỹ lôi ra ngoài với vẻ lo lắng. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa sắt, con bé lẳng lặng quay đầu nhìn nó đầy thương cảm. Không ngời sự mù quáng trong tình yêu lại độc ác đến vậy.
.................
- Chết tiệt, bọn khốn đó lấy xe đi rồi- Gia Mỹ gào lên khi chiếc xe của nó không cánh mà bay, ngay cả chìa khóa bị chúng “cuỗm” hồi nào con bé cũng không biết.
- Tớ có xe. Nào, mau ngồi lên đi !
Thái Di lo lắng thúc giục, thế là Gia Mỹ cũng đành phải cắn răng bước lên chiếc xe lạ. Trong đầu con bé lúc này thì Thái Di vẫn là một đứa phản bạn, và mọi cử chỉ của nó đều không đáng tin, con bé phải hết sức đề phòng. Chiếc xe che giấu hai cô gái kịp thời lăn bánh trước khi có người chạy xộc vào căn nhà bỏ trống.
.................
Những bước chân vội vàng bất an. Hắn căng mắt ra tìm kiếm giữa bốn hướng đều là rừng. Một chiếc xe vừa khởi động máy chạy đi, hắn liền điên cuồng đuổi theo nhưng sức người không bì được so với máy móc, hắn đành bất lực dừng chân, cả người cúi xuống thở hồng hộc. Chuyển hướng suy nghĩ, hắn lại liền lao vào căn nhà hoang lụp xụp và càng tối thui ấy. Ngay sát tường, cái hình hài ngồi bệt dưới đất mềm nhũn như cọng bún. Hắn chạy ngay lại. Thật không thốt lên nổi lời nào. Đôi mắt lần theo những chỗ bầm tím, những vết trầy xước. Những giọt máu lạnh lùng chảy dài thành vệt trên tường, trái tim hắn cứ thế quặn lên từng hồi. Tức nghẹn. Khốn kiếp ! Hắn mà biết ai làm ra những trò này, chắc chắn hắn sẽ xay nát kẻ đó ra không thương tiếc.
Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, hắn dịu dàng sợ chạm vào những vết thương đang đau đớn của nó. Người nó lạnh toát, ướt mèm. Nó cảm nhận được một vòng tay ấm áp quen thuộc, và hoàn toàn yên tâm. Như vậy là đã mãn nguyện. Chỉ có điều, nó không còn đủ sức để nhếch môi dù chỉ để dành cho nụ cười nhẹ yếu ớt. Bây giờ thì sống cũng được, chết cũng được...nó không có gì để tiếc.
.................
Từ khi hắn thắng gấp chiếc xe lại và đỗ bên ngoài thì Kha Bình bắt đầu chuỗi thời gian chờ đợi một mình, lặng thầm nhìn bóng hắn khuất dần sau những hàng cây. Cô ngồi ở ghế sau, ngón tay cái trắng xanh đưa lên môi ngậm chặt, đôi mắt đăm chiêu nhìn mung lung. Im lặng đến đáng sợ ! Bầu không khí âm u quanh đây tạo cho cô một cảm giác rờn rợn, và người thì cứ muốn nhợn lên như buồn nôn. Sự run sợ nhất thời làm cái bất an trong suốt đường đi dành cho nó bị vơi bớt đi. Bây giờ là thời điểm mọi cảm xúc hỗn loạn. Tuy vậy, nhưng một điều lạ ở Kha Bình là, cho dù cô có nhiều cảm giác khác nhau thế nào đi chăng nữa- nhất là trong những lúc căng thẳng thế này, thì gương mặt cô tuyệt nhiên không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào hết. Các cơ mặt như bị điều khiển cho đông cứng lại, và mặt thì mang một vẻ đăm chiêu đến khó chịu. Bức bối. Ngồi thu mình cho chiếc xe bao bọc làm Kha Bình cảm thấy thoải mái hơn.
Nhịp thở của cô dần gấp gáp. Có ánh đèn ! Không phải ánh đèn điện lung linh tỏa sáng mập mờ trên kia, mà là một ánh đỏ chói phát ra từ một chiếc xe xịn. Hướng mắt về phía đó như một phản xạ. Điều đầu tiên, Kha Bình cảm thấy lạ. Nếu không ngoại trừ xảy ra chuyện bất đắc dĩ như cô và Vũ Bằng, thì không ai lại dạo xe hơi trong rừng vào giờ này cả. Và từ đó, cô suy ra được rằng chúng chính là lũ người đã [h]ãm hại người bạn thân của cô. Kha Bình không nhanh trí lắm- khi bị gặp bất ngờ thế này- nên cô không biết mình phải làm gì. Chắc chắn rằng cô không thể ngồi lên ghế lái mà đuổi theo được, cách đó thật không khôn ngoan. Rồi khi bộ não điều khiển hoạt động ngay trong lúc cô cũng chưa kịp ý thức, Kha Bình đưa mắt nhìn theo và lẩm bẩm đọc thuộc biển số xe, cho đến khi những con số ấy xa dần theo khoảng cách.
A-6N1893
Tiếng gõ cửa gấp gáp làm cô hết hồn, hắn toàn thân mồ hôi chảy ròng bế nó đang rũ rượi trên tay. Nhanh tay mở cửa, Kha Bình giúp đặt nó ngồi xuống ghế.
- Sao lại ra nông nỗi này ?
- Mẹ kiếp ! Nếu mà tìm ra đứa nào làm thì...- Hắn ghì chặt nắm tay trên nóc xe.
- Không còn thời gian nói mấy chuyện đó nữa đâu, con Lâm không ổn rồi.
Nghe Kha Bình lo lắng nói, hắn giật mình nhìn lại. Thân hình nó đang mềm nhũn như sắp tan ra thành nước. Hô hấp nặng nhọc hơn, và sắc mặt tái xanh hệt người chết. Hắn hốt hoảng sập cửa rồi chạy nhanh lên ghế trước lái xe đi.
--------------------------------------
- Dừng xe !
Dù Thái Di không muốn nhưng vẫn phải thắng gấp xe lại.
- Sao vậy ?
- Nói cho tôi biết, ở căn nhà hoang đó, cô đã thấy gì ?- Giọng Gia Mỹ lạnh lùng dứt khoát.
- Tớ...không thấy gì hết.
Đã yên tâm được phần nào, Gia Mỹ bước xuống xe.
- Để tớ đưa cậu về, nhà cô ta còn cách xa mà.
- Đến đây đủ rồi- Nói xong Gia Mỹ đi thẳng. Sau mọi chuyện căng thẳng vừa xảy ra cũng không làm cho sự cao ngạo trong mấy bước chân đó bớt đi chút nào.
--------------------------------------
- Bye bye. Tạm biệt nha, đi đường cẩn thận. Lần sau lại đến chơi.
Hiểu Nhu vẫy tay chào tạm biệt đám bạn, miệng không ngừng cười ngoác ra. Nãy giờ cô làm như vậy đã là lần thứ mấy chục rồi. Khách thì của Hy Hy, nhưng người tiễn lại là Hiểu Nhu. Vì con bạn giờ đã thành cái xác không hồn, không làm được việc gì nữa, nói cũng không nghe, kêu cũng không biết. Nhìn Hy Hy cứ ngồi thu lu một chỗ, hai tay bấu vào nhau từng đợt run run, răng cắn chặt môi dưới, Hiểu Nhu chỉ còn biết tặc lưỡi lắc đầu. Tuy hai biểu hiện thái độ của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng cô hiểu được cái cảm nhận của con bạn, vì cô cũng đang có cùng cái cảm giác đó.
Riêng Hạ Phi, cô không hiểu. Từ khi nghe cái tin nó mất tích, chỉ ngồi im trên xích đu mà không rời chân đi bất cứ đâu cả. Cũng không có vẻ gì là lo lắng, khuôn mặt bình thường thánh thiện như thiên thần nay lạnh lùng đến đáng sợ. Cái kiểu đăm chiêu này, hình như Hiểu Nhu đã thấy ở đâu rồi.
Có lẽ Hy Hy đã bình tĩnh lại được. Cô đang xét xem ai có khả năng hại nó nhất. Đó phải là người thù ghét nó, biết được nó đến dự tiệc sinh nhật cô và có khả năng cũng đang có mặt ở đây. Nãy giờ...Hy Hy không thấy Gia Mỹ đâu cả...Thật đáng nghi !
Chợt Hy Hy chạm phải ánh mắt của Thoại Giai khi đang nhìn lên trên. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ là hơi giật mình. Nhưng không ngờ cái nhìn của hắn dành cho cô lại như vậy...Thoại Giai đang muốn tìm điều gì đó từ cô sao ? Hay đang hy vọng cái gì ? Thu hẹp đôi mắt lại đến sắc lạnh, Hy Hy đứng dậy bỏ đi, để lại ánh nhìn buồn bã chỉ dõi theo cô.
- Chị hai !- Tiếng Hiên Hiên lanh lảnh đằng sau.
- Sao rồi, có nhìn thấy không ?
Lắc đầu trước, sau đó Hiên Hiên mới từ từ nói :
- Khắp trong nhà, trên dưới biệt thự, sân trước sân sau, dò hết cả cách đây 100m cũng không có.
- Biến mất vào lúc này...không phải là có vấn đề sao ?
- Em nghĩ chị đoán đúng đó. Ngoài nó ra thì không ai còn khả năng đâu. Í, về rồi kìa.
Hy Hy nhìn theo hướng tay của em gái. Gia Mỹ đang đi vào cổng, nhũng tiếng thở gấp đang cố nén lại làm đôi gò má nó đỏ lên, chắc nhỏ đó vừa đi đâu xa lắm. Có vẻ...Gia Mỹ đang lo sợ. Càng nhìn càng khả nghi.
- Mỹ Mỹ, em đi đâu vậy ? Anh lo lắm biết không ?
Thoại Giai vội vã tới hỏi thăm, nhìn thấy hắn như vậy làm cái ý định tới gần của Hy Hy liền khựng lại. Hiên Hiên nhìn Thoại Giai, rồi nhìn chị, con bé lay mạnh tay Hy Hy :
- Chị hai mau tới đi, sợ gì chứ.
- Em chỉ đi hít thở không khí chút thôi mà- Gia Mỹ cười nhẹ với Thoại Giai.
- Đi hít thở không khí trong rừng khuya như vậy, em quả là kì lạ đó- Hy Hy tiến đến gần, nở nụ cười kiêu ngạo.
- Cô nói vậy là ý gì hả ?- Thoại Giai bực mình.
- Tôi không có ý gì sâu xa, chỉ hơi cảm thấy kì lạ một chút thôi. Em ấy ăn mặc sexy như thế này đi trong rừng. Gia Mỹ, bộ em không thấy lạnh sao ?
- Em...không có.
- Woa, giỏi thiệt đó, chắc em phải đi xa lắm mới nóng người đến thế. Mỹ Mỹ, em làm gì trong rừng vào giờ này vậy ? Chỉ đơn giản là đi hít thở không khí thôi ư ?- Hy Hy đổi cách xưng hô thân mật hơn với con bé.
- Hì...chỉ vậy thôi- Con bé cố kìm lại cho giọng khỏi bị run.
- Nếu không đi dạo mát thì cô nghĩ Mỹ Mỹ có thể làm gì trong rừng nữa chứ hả ?
- Làm gì thì...chắc chỉ mình em ấy biết thôi. Chị làm sao biết được, ha ?- Lại nhìn Gia Mỹ cười tươi, giọng ngọt như đường- Nãy giờ em...có gặp Trúc Lâm không ?
- Không có- Câu trả lời nhanh và nhấn mạnh đến bất ngờ, cả Thoại Giai cũng ngạc nhiên.
- Cần gì phải căng thẳng như vậy ? Chị chỉ hỏi vậy thôi mà. Nhưng mà lạ nha, con Lâm cũng đi trong rừng từ tối giờ không thấy về. Chẳng lẽ lại không thấy ?
- Rừng rộng mênh mông mà, em thật sự không gặp.
- Hì, người em run rồi kìa, còn dám bảo là không lạnh. Chị lại cứ tưởng em gặp con Lâm ở đâu đó mà giả vờ không biết.
- Cô đừng có ngày càng quá đáng nha- Thoại Giai nạt phăng.
- Tôi không nói anh- Hy Hy cũng quát lên- Việc gì tới anh nãy giờ mà cứ chen vào.
- Mặt em lạnh tái lại rồi kìa. Hiên Hiên, em đưa Mỹ Mỹ vào nhà nghỉ ngơi giúp chị.
Hiên Hiên nãy giờ ngó qua ngó lại xem mấy người này nói chuyện, cũng vui đó chứ, chỉ có điều cứ ngó qua cái mặt “con nhỏ đó” là thấy ghét. Con bé tí tởn chạy tới bên Gia Mỹ khoác tay làm thân
- Dạ. Này, vào trong với tớ, kiếm cái giường nằm nghỉ cho đỡ mệt, ha. Tớ là Hiên Hiên, bằng tuổi cậu đó.
- Ơ...ừ, rất vui được biết cậu.- Gia Mỹ cười gượng. Thân thiện quá mức đồng nghĩa với không an toàn.
- Hi, mà sao cậu thở gấp vậy, người cũng nóng quá. Hay là bị cảm rồi, vào để tớ lấy khăn lạnh chườm cho cậu- “Rồi sẵn tiện đập cái khay đá vào mặt mày luôn.” Suýt chút nữa là Hiên Hiên đã phọt cái câu đó ra khỏi miệng. Nhưng ít ra, cũng phải giữ gìn ý tứ một chút, bây giờ chưa phải lúc. Ngọt ngào như vậy với con nhỏ này, tự Hiên Hiên cũng cảm thấy mắc ói. Đành nhịn vậy !
- Chắc là vậy, nhờ cậu.
Chờ đến lúc hai cái dáng nhỏ khuất đi, Thoại Giai mới nhíu chặt hàng lông mày nhìn Hy Hy :
- Thật ra là cô muốn gì ?
- Anh nghĩ tôi muốn gì ngoài chuyện người bạn biến mất bốn tiếng đồng hồ của tôi trở lại đây ?
- Trúc Lâm bỏ đi thì liên quan gì đến Gia Mỹ ? Cô ta có tay có chân, tự cô ta biết đi về. Cô ám chỉ nhiều như vậy, đừng nói với tôi là vì thù vặt cá nhân.
- Loại người như vậy ngoại trừ Mỹ Mỹ của anh ra thì không còn ai khác nữa đâu, tôi chỉ dựa vào sự thật mà nói- Hy Hy nghiến răng kìm lại sự tức giận đang muốn sôi lên.
- Cô như vậy nghĩa là nói Gia Mỹ [h]ãm hại Trúc Lâm. Đừng có ngậm máu phun người !- Thoại Giai quát lớn, hai mắt long lên sòng sọc.
- Ai ngậm ai phun thì cứ chờ tìm được con Lâm sẽ biết.
- Bạn bè các người đều cùng một loại với nhau cả.
- Anh...
Hy Hy định [c]hửi cho hắn ta một trận thì chuông điện thoại đột ngột reo, cô vội vàng bắt máy.
- Vũ Bằng, sao rồi hả ?
[Đừng hỏi nhiều nữa, cô và Hiểu Nhu mau chóng vào bệnh viện trung tâm đi.]
Hắn chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi cúp máy, nhưng nếu hắn có thể dài dòng hơn một tí lại tốt. Giọng nói của hắn không khỏi làm Hy Hy lo lắng, ruột gan nóng sôi lên không chịu nổi. Cô chạy bắn vào nhà lôi tất cả những ai có liên quan đi theo, quên luôn rằng nãy giờ có ánh mắt dò xét vẫn mải dõi theo mình.
...........
Vũ Bằng ngồi khom người trên chiếc ghế chờ không một chút biểu hiện. Có lẽ hắn cũng đang sốc lắm nhưng không thể nói ra thôi. Kha Bình thì khá hơn. Cô đứng tựa lưng vào tường, một tay ngang trước ngực, tay còn lại dựa vào tay kia đưa ngón cái lên miệng ngậm chặt, mắt liếc nhìn mấy chữ “CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG” trên cái bảng đèn đặt trước tấm màn ngăn cách.
“A-6N 1893”. Con số đó bất chợt lại hiện lên trong đầu Kha Bình. Đã có biển số xe, việc truy tìm cũng không phải là quá khó khăn. Tạm gác lại việc đó sang một bên, cô cố gắng chú ý vào nó hơn. Suy nghĩ một hồi, Kha Bình đứng thẳng dậy, bỏ đi cái bộ dạng xìu xìu ển ển, cô lén liếc nhìn hắn rồi quay lưng bỏ đi một mạch.
10 phút sau, Kha Bình quay về với túi nilon trên tay, cô vừa đi tới một tiệm tạp hóa. Đặt mình ngồi xuống cạnh hắn, hắn vẫn không hề hay biết. Thậm chí có thể hắn cũng không biết cô vừa đi khỏi mười phút trước và giờ mới quay lại. Như một khúc tượng, dáng hắn ngồi vẫn thế, còn nét mặt thì không rõ.
Áp lon nước mát lạnh vào má hắn gây sự chú ý, quả nhiên hắn quay lại, Kha Bình nhẹ giọng nói :
- Giải lao một chút đi, ăn gì đó lấy sức.
- Tôi không đói- Hắn nói, giọng lạc hẳn đi.
- Vì không biết ông thích món gì nên tôi mua đủ hết. Ăn một chút gì đi, nhịn từ tối đến giờ rồi còn gì- Lờ đi lời hắn, Kha Bình vẫn tỉnh như không, bày biện các món ăn đặt trên ghế. Ý muốn của cô hắn đã hiểu, không thể từ chối được.
- Cảm ơn !
Thật sự hắn đã đói lắm rồi, nhìn cái cách hắn ăn thì cô hiểu. Vả lại bây giờ cũng đã là một giờ hơn. Nhưng có lẽ do mệt quá, lận đận mấy tiếng đồng hồ đi tìm nó, giờ lại bồn chồn ngồi chờ kết quả nên hắn không thể ăn tới tấp như lúc thường được. Cô nhìn hắn, những giọt mồ hôi lấm tấm trông đến tội, rồi bỗng nhiên bật cười với cái cách hắn ăn, nụ cười thành tiếng không thoát khỏi ánh nhìn ngạc nhiên của hắn.
- Cái gì vậy ? Mặt tôi dính gì sao ?
- Chậc chậc, ý tứ dùm chút đi, ngốn một họng vậy còn nói nhiều chi nữa.
- Nhưng sao cô lại cười ?- Hắn vẫn nhồi một bọng cơm ấm ức hỏi.
Kha Bình nhăn mặt :
- Nhiều chuyện quá, ăn đi !
Trong lúc hắn đang xơi bữa khuya, Kha Bình lôi lon nước ngọt ra nhấp miếng cho đỡ khát. Xong thì lại đâu vào đấy, cái không khí căng thẳng lúc đầu vẫn không tháo bỏ được. Thực ra thời gian chờ đợi cũng không lâu lắm, vỏn vẹn chỉ vài chục phút nhưng người chờ ở ngoài thì thấy như dài cả thế kỉ. Người hắn như sắp run lên, thần kinh căng như dây đàn. Thấy vậy, Kha Bình chỉ nhẹ nhàng đứng lên, đè đầu hắn xuống và...vò.
Bị bất ngờ, hắn giật mình, rồi gần như cáu tiết, suýt nữa là hét ầm lên trong cái nơi cấm làm ồn này :
- Cô bị cái quái gì vậy ? Thần kinh à ?
- Có ông mới là người phải bình tĩnh lại, làm gì mà cả người run lên bần bật thế kia.
- Run ? Tôi có như thế sao ?- Hắn nheo mày.
- Suýt.
- Vậy cũng nói.
- Con Lâm nhất định không sao, cứ yên tâm.
Hắn chỉ im lặng không đáp trả, nhưng tự thâm tâm cũng đang lầm bầm, làm gì có người bạn nào có thể dửng dưng được như vậy chứ ?
Có tiếng ồn ào ngoài đại sảnh, một đám người ồ ạt rẽ vào cái hành lang nơi có hắn và Kha Bình ngồi đó, cả hai đồng thời nhận ra đám mất trật tự đó là ai.
- Con...phù...con Lâm đâu rồi...phù...?- Hy Hy vừa hỏi vừa chống gối thở phì phò.
- Còn đang trong phòng cấp cứu, chắc cũng sắp ra rồi.
- Sao lại như vậy, nó bị thương ở đâu, có bị nặng lắm không ?- Hiểu Nhu tới tấp hỏi.
- Tớ xem thử rồi, chỉ là bị thương nhẹ thôi, không có gì phải lo lắng đâu. Các bác sĩ chỉ là đang băng bó lại vết thương cho nó thôi- Kha Bình nói xong thì cùng một lúc ánh mắt sắc lẻm của hắn liếc sang cô.
- Hức...nếu lúc đó tớ cản lại không cho nó đi thì đâu có việc gì xảy ra- Hiểu Nhu không kìm nổi xúc động ôm mặt khóc.
- Thôi được rồi bà nội, mọi người đã đủ rối lắm rồi, đừng lấy nước mắt ra dọa thiên hạ nữa- Hạ Phi dỗ Hiểu Nhu rồi dìu cô tới chỗ ghế ngồi.
Cánh cửa rèm kéo roẹt, người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra. Cái đám ấy lập tức nhao nhao bu quanh lấy bác sĩ.
- Sao rồi bác sĩ ?
- Bạn cháu có sao không ?
- Có bị gì nguy hiểm đến tính mạng không bác sĩ ?
- Cô ấy không sao, bị chấn thương nhẹ ở đầu. Riêng cẳng chân phải bị gãy ngang, ít nhất phải bó bột hai tuần mới có thể tập đi trở lại. Tạm thời cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi, chỉ một người nhà ở lại trông.
- Để tôi- Hầu như cả nhóm đồng thanh.
- Chỉ một người thôi- Vị bác sĩ nhấn mạnh.
- Hôm nay mọi người mệt nhiều rồi, để em ở lại trông chị Lâm cho- Hiên Hiên nãy giờ chỉ đứng ngoài lề xem.
- Vậy cũng được. Bác sĩ cũng nói con Lâm ổn rồi, tụi mình về thôi- Hy Hy cũng quay sang nói.
- Đi về , về nào. Tắm rửa nghỉ ngơi, sáng mai lên sớm thăm em yêu- Hạ Phi lấy tay lùa hết cả đám về.
- Này thằng khỉ kia mày vừa mới nói cái gì thế hả ?- Hắn hằm hè.
- Cậu thử nghe xem tôi nói cái gì- Hạ Phi chỉ thản nhiên nhún vai, đó là cái cách Hạ Phi quen gọi “yêu” nó mỗi khi hai đứa cùng nhau xem phim ma.
..........
Hạ Phi trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, tay không ngừng cầm tay nó lắc lắc phụng phịu bảo :
- Sao ngủ một giấc rồi mà em yêu mãi vẫn chưa chịu tỉnh vậy ?
- Thằng khốn này, đã bảo cấm được gọi kiểu đó rồi mà- Hắn sừng cồ.
- Có sao đâu chứ ? Yêu thì kêu là em yêu. Lúc Lâm ở nhà tôi cũng gọi như thế mà.
- Cái gì ? Gọi ngay trước mặt á ? Cô...cô ta đồng ý sao ?- Hắn càng cáu tiết, thế mà lúc hắn vừa xưng anh em đã bị xả cho một trận.
- Chấp nhận đi, ông thua Hạ Phi 1-0 rồi. Cái này là do năng lực mỗi người thôi- Hy Hy kéo tấm màn cho ánh nắng tràn vào phòng, nói một cách giễu cợt.
- Này, cô đang về phe ai thế hả ?
- Hơ, cái này không nói trước à nha. Đương nhiên tôi theo phe người nào con Lâm chọn- Vừa nói xong, một đống lửa bắn ra từ con mắt hắn mà điểm đến chẳng ai khác là Hy Hy.
- CÔ MUỐN CHẾT RỒI PHẢI KHÔNG ? BẠN BÈ MÀ NÓI CHUYỆN KIỂU THẾ ĐẤY HỞ ???????
- Làm cái gì vậy, mới sáng sớm mà đã chí chóe lên như mấy con đười ươi xổng chuồng ấy- Kha Bình bực bội đạp cửa vào do hai tay đều vướng mấy túi đồ lỉnh kỉnh.
- Ê, tui biến thành osin của mấy người từ lúc nào vậy. Mua cái gì thì dặn một lần luôn đi, để mua xong hết rồi mới gọi điện thoại làm phải đi thêm vòng nữa- Hiểu Nhu cũng hậm hực không kém.
- Ối giồi ôi, chịu về rồi à, làm tụi này đợi lâu muốn chết- Hy Hy nhìn mấy cái túi mắt sáng long lanh.
- Này này, Từ Hy Hy...><- Hiểu Nhu.
- Phải rồi, mặc kệ cô ta, tôi đói lắm rồi, tụi mình chiến- Hắn cũng lao vào gỡ mấy túi nilon ra rồi bắt đầu phân phát
- Gà rán của cô này, Hy Hy- Cầm suất KFC quay sang Hạ Phi- Của mày...
- Lũ quái thai này chẳng để ý gì đến tụi mình- Hiểu Nhu xị mặt, lấy cái bánh hamburger cho cô cùng lúc lôi ra phần cơm hộp cho Kha Bình, cả bọn từ sáng đến giờ vội chạy lên thế chỗ Hiên Hiên vẫn chưa có gì bỏ bụng.
- Nàng nào lúc nãy đòi trà sữa mau chia đi- Hiểu Nhu giơ cái túi đựng năm cốc trà sữa treo lủng lẳng trên tay.
- Tôi- Hạ Phi giật lấy nhưng có vẻ không hài lòng với phần ăn hắn đưa cho- Sao suất của tôi lại là gà rán.
- Chứ sao lúc nãy ông kêu không muốn ăn- Hiểu Nhu.
- Ừ.
- Thì tôi mua cho là may rồi.
- Tôi không thích ăn gà.
- Kệ ông !
Thấy cách đôi co không có tác dụng, Hạ Phi liền giơ bộ mặt nhõng nhẽo ra trườn trườn sát trước mặt Hiểu Nhu :
- Muốn ăn bánh mì !- Chậc, giọng con trai gì mà nhão như cháo.
- Haizz, thua ông luôn. Đổi !
- Thank you baby !
BỐP !!!
Đầu Hạ Phi bị Hiểu Nhu làm cho u cục vì cái tội nói chuyện sến tệ.
Buổi sáng đầu tiên nó nằm trong viện. Nó vẫn chưa tỉnh. Vì là sáng chủ nhật nên cả bọn có thể ngồi đây cùng canh nó, sự đông đúc làm công việc này đỡ buồn tẻ và căng thẳng hơn, bằng chứng là nguyên cả ngày căn phòng cứ nhộn nhịp như thế này đây. Cả nhóm đều mang một niềm lạc quan nó sẽ mau chóng tỉnh dậy khi nhìn thấy sắc mặt nó đã chuyển biến hồng hào tươi tỉnh lại như lúc thường. Nhưng...chuyện thật xảy ra thường không như ta đã nghĩ. Không khí chộn rộn của ngày đầu tiên đang dần mất đi, tấm rèm buông nhẹ, ánh sáng từ từ không thể lọt vào căn phòng này nữa.
13 ngày sau...
Hắn tỉnh dậy sau một giấc mơ dài và đẹp, giấc mơ về những kỉ niệm rất buồn cười giữa hắn và nó. Dụi mắt nhìn quanh, căn phòng vẫn tối om như đêm hôm qua, người con gái nằm bất động trên giường bệnh. Nhìn nó một lúc, hắn đi tới cửa sổ mở toang chiếc rèm ra.
- Tối thế này làm em sợ nhỉ ? Không sao rồi, anh làm phòng sáng rồi, mau tỉnh lại nha- Đặt lên trán nó một nụ hôn, hắn cầm bình nước ra khỏi phòng.
Ngay sau đó, cánh cửa lại mở ra. Một cô gái đã đứng chờ trước hành lang từ sớm. Gia Mỹ bước những bước nhẹ nhàng cao ngạo, con bé nhìn nó, ánh nhìn sắc lẻm lạnh lùng chất đầy lòng căm thù.
- Mày mãi mãi phải sống trong địa ngục- Gia Mỹ chạy tới kéo roẹt tấm rèm lại vị trí cũ, căn phòng trở về với màu đen bao trùm.
Chỉ vài phút sau, hắn quay lại. Căn phòng không được giống lúc mới đi. Một tia hy vọng len lói rằng nó tỉnh dậy, nhưng thấy nó vẫn bất động, niềm hy vọng bị đập tan. Quả thật thật là kì lạ, hắn đinh ninh không biết ai vừa tới đây.
--------------------------------------
- Tôn tiểu thư, cô đến đây có việc gì vậy ?- Người đàn ông mang blouse trắng bước tới cửa.
- Tôi không thích dài dòng. Tôi muốn ông làm cách nào đó để cô ta vĩnh viễn biến mất hoặc...tàn phế suốt đời.
- Tôn tiểu thư, tôi là một bác sĩ.
- Vậy thì sao ? Nếu tôi đặt ở đây thêm một cọc tiền, chắc ông sẽ giúp tôi như việc kéo dài thời gian nằm đó của cô ta- Gia Mỹ kênh mặt tự đắc.
- Tôi thật sự không thể làm vậy.
Vị bác sĩ nhất mực muốn từ chối. Lần trước vì số tiền dùng để trả món nợ gấp cho gia đình, ông bất đắc dĩ bị buộc phải tiêm mỗi ngày một lượng insulin nhất định vào người nữ bệnh nhân mới đến, khiến cô gái đó từ bất tỉnh dần chuyển sang hôn mê, và có thể là hôn mê sâu nếu tiếp tục tiêm thêm một vài ngày nữa. Nhưng trong mấy ngày gần đây, ông đã bí mật giảm lượng insulin thậm chí có một số ngày không tiêm cho bệnh nhân đó, mong cô gái trẻ nhờ ý chí sẽ nhanh chóng phục hồi. Nay lại gặp chuyện này, ông thật sự không muốn dính vào nữa.
- Ông nghĩ mình có thể không làm sao ? Nếu vậy thì chờ bị đuổi việc đi.
- Tôn tiểu thư, tôi xin cô. Lương tâm tôi không cho phép mình làm hại cô gái đó thêm nữa- Bác sĩ già khuỵu gối níu tay Gia Mỹ cầu xin.
- Lương tâm ??? Ông có thứ đó sao ? Nếu vậy việc gì ông vì trả nợ mà làm chuyện thất đức như vậy hả ?- Gia Mỹ cười khẩy, gương mặt càng lúc càng man rợ.
- Tôn tiểu thư, cầu xin cô...tha cho tôi lần này.
Mặt Gia Mỹ không chút chuyển sắc, nó cũng đanh cứng như ý chí đã hóa sắt thép của nhỏ vậy. Gia Mỹ vừa định nói gì đó nhưng lại có tiếng nói chen ngang
- Cậu có khiếu đe dọa người khác như vậy, bây giờ để tôi thử với cậu một chút cũng chẳng sao nhỉ ?- Thái Di đứng sẵn bên ngoài đẩy nhẹ cửa bước vào.
- Lại là cô ?
- Cậu không phiền nếu chuyện hôm trước đi đến tai Vũ Bằng chứ ?
- Cô dám...
- Sao lại không nhỉ ? Đừng quên rằng bây giờ mọi nghi ngờ của bạn cô ta đều đổ dồn lên đầu cậu, và anh Bằng của cậu cũng không phải ngoại lệ. Chỉ cần tôi chịu khó đi cách đây khoảng ba dãy hành lang thì xem như tương lai của cậu từ đây chấm dứt.
- Cô muốn gì ?- Gia Mỹ hét lên.
- Chỉ cần cậu hứa từ nay về sau chẳng làm gì hại đến Trúc Lâm nữa.
- Được !- Gia Mỹ hậm hực rồi nện gót giày xuống sàn đi ra khỏi phòng.
Thái Di thở dài nhìn bạn, song con bé bước đến giữa phòng đỡ tay vị bác sĩ :
- Ông đứng lên đi, cậu ta đi xa lắm rồi.
- Tiểu thư, tôi đội ơn cô.
- Đừng nói vậy, ông cứ đứng lên đi. Mà...chuyện hôm nay, ông phải đảm bảo không có người thứ tư biết.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cô !
Đột nhiên Thái Di nghe nhói ở lồng ngực, việc đối đầu với một người- dù kiêu ngạo đáng khinh nhưng vẫn là người bạn thân đầu tiên kể từ khi vào cấp ba- thật là một điều kinh khủng.
--------------------------------------
Nhấc điện thoại, Thoại Giai hứng lấy giọng nữ lè nhè đầu bên kia
- Anh, tới đây đi, em cần anh.
- Em uống rượu đấy à ?
- Một chút thôi. Anh đến ngay nhé !
- Ừm, đợi anh năm phút.
Đúng năm phút sau, Thoại Giai đã có mặt trước nhà Gia Mỹ.
Kính coong !
- Ha, anh đến rồi à ?- Gia Mỹ mở cửa với điệu cười như chú hề và khuôn mặt đã ngà ngà say.
- Sao em lại uống nhiều vậy hả ? Người nồng nặc toàn mùi rượu- Thoại Giai khó khăn lắm mới vừa đỡ vừa lôi được con bé vào trong ghế so-fa.
- Bỏ em ra ! Em chỉ mới uống có một chút xíu thôi mà...chút xíu thôi đó.
- Trời ơi em ngồi yên đi.
- Thoại Giai, có phải trông em tệ hại lắm không ?- Gia Mỹ đã chịu ngồi yên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta hỏi.
- Bây giờ thì có.
Đột nhiên con bé gục đầu vào vai Thoại Giai khóc nức nở :
- Hức...cả anh mà cũng không an ủi em được lời nào nữa.
- Này này, sao em lại khóc chứ ? Anh chỉ đùa thôi mà, nín đi- Thoại Giai bối rối.
- Bây giờ anh mới an ủi làm gì chứ ? Hức...anh Bằng bỏ em rồi..hức...em buồn lắm !
- Thằng khốn đó...
- Em có làm cách gì anh ấy cũng không để ý đến em, hức...chỉ quan tâm đến cô ta thôi...hức hức...
- Bình tĩnh nào, em nín đi. Ngoan nào, nín đi !- Thoại Gia nhẹ nhàng rút tờ khăn giấy lau những giọt nước mắt lăn dài trên má Gia Mỹ.
- Nào, tối rồi. Đi ngủ sớm một bữa, sáng mai thức dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh dìu em vào phòng.
Đặt Gia Mỹ xuống giường, con bé cứ nhìn lăm lăm lên trần nhà, cặp mặt lờ đờ đỏ gay. Thoại Giai vuốt nhẹ tóc con bé an ủi :
- Anh về đây, ngủ một giấc rồi sẽ ổn, có gì cứ gọi cho anh.
Vừa đứng dậy, cánh tay cậu đã bị Gia Mỹ níu lại. Con bé ngồi bật dậy ôm lấy cổ Thoại Giai, đưa khuôn mặt mình nhích gần, nhích gần...cho đến khi hai đôi môi sắp chạm nhau, cậu ta đột ngột hất tay Gia Mỹ ra khỏi mình, nói bằng giọng vội vã
- Xin lỗi, anh về đây.
Thoại Giai gấp gáp chạy đi, chỉ còn một mình Gia Mỹ trong phòng. Cứng đờ người, hai má nóng bừng bừng vì tức giận. Đôi mắt đã rơm rớm nước, con bé rít lên bằng tất cả sự căm thù của mình :
- THOẠI GIAI, CẢ ANH CŨNG BỎ TÔI. TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ YÊN CHO CÁC NGƯỜI.
.
.
Mười ba ngày rồi không có nó. Mười ba ngày...chứng kiến nó chỉ nằm im như một cái xác. Mười ba ngày...hắn phát điên với lời giải thích nửa vời của ông bác sĩ “Bệnh nhân cần thời gian nghỉ ngơi.” Nhưng hắn biết, và hầu như ai cũng biết, nó đang mắc phải cái gì đó nặng hơn chấn thương và phải làm gì đó nhiều hơn là nằm nghỉ ngơi.
Đưa ly rượu mân mê trước mặt, hắn nốc một ngụm đầy cạn sạch. Cảm thấy đầu óc nhức bưng, hắn không biết mình đã kêu mấy ly, cũng không nhớ mình đã ngồi đây mấy tiếng.
- Lâu ngày nhỉ !
Dù say hắn vẫn nhận ra giọng của Thoại Giai :
- Cũng không lâu đâu.
- Nếu không gặp mày ở đây chắc tao cũng không nhớ nổi mày là bạn tao- Phải, mười ba ngày nay, hắn nghỉ học.
- ...
- Ngày trước mày chỉ đến đây khi chờ Gia Mỹ.
- ...
- Mày thay đổi rồi.
- Phải, tao đang chờ một thứ khác...quan trọng hơn nhiều.
- Khốn kiếp ! Mày còn nói thế được à ? Mày biết Gia Mỹ đau khổ vì mày biết bao nhiêu không ?
- Tao có lỗi với Gia Mỹ nhiều lắm.
BỐP !!!
Cú đấm tay thuận làm má hắn sưng lên.
- MÀY CÓ Ý THỨC ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÀY ĐANG NÓI KHÔNG HẢ ?
- Tao ý thức rất rõ.
BỐP !!!
Lại một cú nữa, lần này làm cả người hắn xô vào chiếc bàn bên cạnh ngã lăn ra sàn.
- Trước đây tao đã cảnh báo mày, phải cẩn thận dừng lại trước khi tình cảm đó tiến xa hơn. Vậy mà mày lại vì con nhỏ đó chia tay Gia Mỹ. Bây giờ mày biết vì mày mà em ấy tàn tạ đến như thế nào không hả ?
Hắn không nhịn nữa, quệt vệt máu bên khóe miệng đứng dậy túm lấy cổ áo Thoại Giai :
- Chứ mày muốn tao cứ sống mà lừa dối tình cảm của Gia Mỹ hay sao ? Làm như vậy thì tốt hơn sao ? Như vậy mày vừa lòng chứ ?
- ...
Thả lỏng cổ áo Thoại Giai, hắn lững thững ra khỏi quán, trước biết bao nhiêu cặp mắt trong bar đang đổ dồn vào hai người.
======= Bệnh viện- 12 giờ đêm =======
Đi từng bước nhẹ đến bên cạnh giường, hắn ngồi xuống ghế cầm lấy bàn tay nó. Ngắm nó một hồi lâu, đột nhiên nước mắt cũng tự động rơi theo từng giọt men say :
- Em...biết mình ngủ bao lâu rồi không ? Phải là rất lâu rồi đó, lâu đến tưởng chừng anh nhớ em phát điên lên được. Em tỉnh dậy đi, nói với anh một câu thôi cũng được, mắng [c]hửi anh cũng được, cứ tỉnh dậy mà nói cho nhiều vào. Thấy anh không, anh vừa bị người ta đánh xong đấy. Bị bầm dập như vậy là vì em, thế nên em mà không tỉnh là có chuyện lớn đấy. Bây giờ đi ngủ, sáng mai thức dậy thì em lại tươi tỉnh nói chuyện được như bình thường, phải không ?
Từng giọt nước mắt thi nhau rớt trên cánh tay gầy guộc của nó. Nước mắt mặn đắng hòa vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mấy êm đẹp.
(còn nữa..)
(Còn tầm 1 hoặc 2 tập là hết các bạn nhớ đón đọc nha)


Không có nhận xét nào: