Thiên Thần Của Anh Tập 26

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, kéo theo những tia nắng yếu ớt sắp tắt buổi chiều, soi nhẹ lên gương mặt xanh xao của nó. Nó mệt mỏi vào nhà, vai đeo cặp, và khi nhìn thấy Gia Mỹ, nó cũng tỉnh táo lại hẳn vì ngạc nhiên, biểu cảm không khác hắn khi nãy là bao. Nó còn thắc mắc người phụ nữ kia là ai, dù đã lờ mờ đoán ra được trong đầu.

- Thưa bác, cháu mới về- Nó cúi chào bà Mẫn rồi tiếp tục quay nhìn sang bà Chung, gục nhẹ đầu- Cháu chào bác.

- Cháu này là...- Bà Chung vẻ ngạc nhiên thấy rõ.

- Nó là con của một người bạn, Trúc Lâm.

- Thế là nó với thằng Bằng nhà chị ở chung à ?

- Trời, chị đừng lo. Hai đứa nó xem nhau như anh em.

Anh em ! Anh em ! Nó ngấy hai từ này lên tận cổ rồi. Anh em mà lại thích nhau được à ? Không biết có phải cơn sốt còn trong người không mà nó thấy chóng mặt, máu như đều dồn hết lên đầu. Chóng mặt ! Hai người đó đến đây làm gì chứ ?

- Vậy chọn ngày nào tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa nó ?

Bà Chung nói xong, chiếc cặp khoác hờ trên vai nó cũng rớt xuống. Cái gì ? Bà ta nói đính hôn ư ? Mọi cặp mắt đổ dồn vào nó, riêng hắn nhìn nó ái ngại, xen lẫn chút lo lắng. Trước mặt nó mà bà Chung nói như vậy.

- Xin lỗi, cháu thấy hơi choáng- Nó quay lại, cố lắp bắp thêm mấy từ che mắt người khác. Nó bàng hoàng liếc nhẹ sang hắn nhưng cũng trong tích tắc, nó vội lượm cặp chạy nhanh lên lầu.

Nó chạy thật nhanh, thật nhanh, nhưng chưa kịp vào phòng, nó đã ngã khuỵu xuống nơi dãy hành lang sát cầu thang, một nơi đã được bức tường che khuất với phòng khách. “Tôi thích cô !” Nó bịt thật chặt tai lại, cố để cho những lời đó ngừng vang lên trong đầu. Dối trá ! Tất cả đều là dối trá ! Chỉ mới đây thôi mà, mới cách đây hai ngày, vậy mà bây giờ đòi đính hôn với người khác sao ? Tên lừa bịp ! Đồ sở khanh ! Nó sắp khóc đến nơi rồi, nó dường như không thể kìm được nữa. Nó cũng thật ích kỉ. Từ đầu đã chấp nhận đau khổ để hai người đó đến với nhau. Vậy mà lúc này lại quay sang trách hắn khi bị hắn phản bội. Rốt cuộc thì nó bị cái gì vậy ?

Lúc này, ở dưới lầu...

- VŨ BẰNG.

- Ơ...

- Con nghĩ thế nào ?

- Là sao ạ ?

- Nãy giờ mẹ nói con không nghe gì à ? Bác Chung nói con hôm nào rảnh chở Gia Mỹ đi chọn váy.

Nãy giờ hắn vẫn ngước lên nhìn hướng nó đi. Dù không thấy nó đâu cả nhưng hắn biết, nó chỉ ngồi ngay gần đó thôi. Và có lẽ...nó sắp khóc.

- Con...không muốn tổ chức lễ đính hôn ạ.

Đồng loạt, sáu cặp mắt của ba người ngồi cùng bàn trợn tròn dồn hết vào hắn. Và còn một đôi mắt nữa, cũng đang mở to bất ngờ, nó vẫn nghe được lời hắn nói, hắn biết chứ ?

- Con nói sao ? Không đính hôn ư ?

- Vâng, con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho điều này.

- Ôi trời ơi, ha ha, thằng nhóc này trưởng thành thật rồi đây. Từ bao giờ nó biết xem trọng chuyện hôn nhân đến thế này chứ ? Con nghĩ được như vậy là tốt, nhưng chỉ là đính hôn thôi. Con và em Mỹ sống chung với nhau bác thấy sẽ tốt hơn, với lại dù gì hai đứa cũng hiểu nhau từ nhỏ.

Bà Chung đột nhiên bật cười giảng giải làm cho bầu không khí căng thẳng bị phá tan, nhưng hắn và Gia Mỹ lại không như vậy. Gia Mỹ nhìn hắn bằng đôi mắt khó tin, lo lắng pha cả tức giận, còn hắn lại mau chóng kéo bầu không khí căng thẳng một lần nữa tràn về.

- Cháu nói nghiêm túc đấy ạ. Tóm lại là cháu không muốn phải đính hôn bây giờ.

Bà Chung đơ người, mẹ hắn bắt đầu nổi cáu :

- Vũ Bằng, con im đi !

- Mẹ, không ai thay đổi được quyết định của con đâu. Con xin phép.

Hắn cúi đầu chào rồi đi thẳng lên cầu thang. Đúng như hắn nghĩ, cái dáng nhỏ bé ấy vẫn đang ngồi ở mép hành lang. Thấy hắn lên, nó vội vàng quay lưng lại, gạt tay chùi nước mắt rồi chạy thẳng vào phòng.

Khép cánh cửa gỗ nặng nề lại, nó ngồi bệt xuống đất tựa mình vào cửa. Nước mắt lại lã chã rơi. Nó bắt đầu nấc và nấc thật to, không kìm nén được. Đã bao lâu rồi nó mới có thể khóc nhiều như thế này ?

.

.

Nó không biết mình đã khóc bao nhiêu tiếng và đã mất bao nhiêu nước mắt. Nó chỉ biết, sau đó, nó cảm thấy dễ chịu. Nó gục mặt vào đầu gối, thở đều đều, để mọi chuyện có thể dễ dàng trôi qua một cách nhanh chóng. Tất cả quá đột ngột.

Bây giờ điều nó cần làm là gì nhỉ ? Bình tĩnh, nhất định là bình tĩnh. Sống chậm hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn, bình tâm lại để sắp xếp lại mọi việc. Nó không thể sống tốt với cái mớ hỗn độn trong cả đầu óc lẫn tâm hồn như vậy được. Một đống tạp nham. Nhưng...cũng hơi khó khăn cho quyết định này.

Ngoài cửa, hắn sốt sắng đi qua đi lại, phân vân không biết có nên gõ cửa hay không.

- Lâm...à, anh có chuyện cần nói. Anh...xin lỗi, em không..giận anh chứ ? Anh biết em đang rất rối...nhưng em hãy bình tĩnh lại mà nghe a...

Những lời lúng búng trong miệng của hắn bị ngắt ngang khi cánh cửa không gõ mà mở. Nó đột ngột bước ra...kèm theo một cái vali.

- Em...định làm gì vậy ?

- Đổi cách xưng hô đi rồi nói chuyện- Nó nói theo kiểu ra lệnh, giọng điệu lạnh lùng nhưng đôi mắt không lạnh chút nào.

- Em...à cô...xách vali đi đâu vậy ?

- Đi bụi.

Câu trả lời ngắn gọn khiến hắn suýt té ngửa.

- Cô nói cái gì vậy ? Đi bụi là sao chứ ?

- Không muốn ở nhà nữa thì đi bụi, tránh ra cho tôi đi- Nó lấy tay huých hắn qua một bên rồi lôi xềnh xệch cái vali xuống lầu.

“Con nhỏ này đúng là không biết giữ của gì cả, vali mà nó cứ kéo lộc cộc xuống cầu thang như vậy....À mà mình phải ngăn nó lại mới được chứ.” Nghĩ xong hắn vội theo chặn đường nó lại nhưng lại bị nó dùng cái vali quét thêm cho một cái suýt ngã lăn xuống lầu.

- Cháu muốn đi đâu đó ?- Bà Mẫn ngồi dưới sofa lạnh lùng hỏi nó mặc dù không quay đầu lại.

- Dạ...cháu muốn dọn sang nhà bạn sống một thời gian- Nó hít một hơi rồi dõng dạc trả lời.

- Chưa có sự cho phép của ta mà cháu dám kéo vali đi như vậy rồi sao ?

- Bởi vậy bây giờ cháu đang xin bác đây.

Hắn thở phào nhìn mẹ mình, xong nở nụ cười đắc ý. Dám vô lễ với mẹ hắn như vậy, lại thêm có lẽ bà đang bực mình vì chuyện đính hôn mới nãy, chắc chắn nó không được yên thân.

- Được. Nếu muốn vậy thì cháu đi đi.

Lần thứ ba hắn suýt té, thậm chí là có dấu hiệu của đột quỵ. Hắn trợn muốn lòi con mắt ra nhìn mẹ mình rồi lại nhìn nó, sao dễ dàng như vậy chứ ? Phải giữ con nhỏ đó lại mới đúng.

- Cám ơn bác- Nó cúi đầu kéo liền cái vali ra khỏi nhà, hắn ú ớ muốn níu lại cũng không kịp.

- Mẹ ơi, sao lại...?

- Con im đi ! Ta còn chưa tính sổ với con chuyện ban nãy- Bà Mẫn nạt ngang, sự lạnh lùng vẫn chiếm trọn khuôn mặt bà. Nói xong bà đi thẳng một mạch lên cầu thang, nhưng vẫn nhớ dành cho thằng con trai một cái trừng mắt đến rợn xương sống.

.

.

Nó dừng bước, dựng cái vali, đứng im như tượng. Nó đứng mãi trong bóng đêm, nhìn trân trân vào ngôi nhà đang sáng trưng đèn. Không biết vào có đúng hay không, nhưng giờ ngẫm lại thì nó chẳng còn chỗ nào để ở. Nghĩ xong, nó lại lôi cái vali đi vào nhà.

--------------------------------------

- Thằng thiểu năng, đến đây làm gì ?

Vừa mới đến, hắn đã nhận phải một câu y như nguyên gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt.

- Cô ăn nói lại cho đàng hoàng, cô gọi ai là thằng thiểu năng hả ?

Kha Bình nhìn hắn , chép miệng chán nản :

- Đã bảo ông đúng là đồ thiểu năng mà. Tôi hỏi ông đến đây làm gì mà ông nói cái gì thế kia ?

Hắn mím môi, cố nuốt cục tức đang sắp dâng trào :

- Tôi tìm...cô ta.

- Cô ta nào ?- Kha Bình nhíu mày.

- Ờ thì...Trúc Lâm đó.

Nghe xong, Kha Bình chỉ trơ ra nhìn hắn, cặp mắt liếc lên, đôi lông mày nhíu lại khó chịu (hoặc là khó hiểu).

- Tôi muốn gặp Trúc Lâm- Hắn nói lại rành rọt.

- Con đó làm quái gì ở đây.

- Hả ?

- Tôi bảo nó làm quái gì có ở đây mà tìm.

- Sao lại thế được ?- Hắn chớp chớp đôi mắt mở to trân trối.

- Sao lại không được ?

Hắn há hốc mỏ ra mà nhìn, xong chân bị khuỵu xuống vì choáng váng. Hắn đã tìm những ba nhà rồi, ba nhà của ba con mụ thân với nó nhất, cả ba đều không có. Vậy thì nó rốt cuộc ở cái xó xỉnh nào mới được kia chứ ? Khoan đã...không ngoại trừ khả năng là con nhỏ này đang giấu giiếm con nhỏ kia trong nhà.

- Này, khai mau đi, con nhỏ đó núp ở đâu trong nhà cô hả ?

- Ông bị điên hà ? Hay là thần kinh có vấn đề ? Nuôi một người tốn thêm một miệng cơm. Nếu có nó ở đây thì tôi đã thảy nó ra cho ông luôn rồi chứ dại gì mà giấu trong nhà- Chẳng cần hỏi Kha Bình cũng biết nó đã bỏ nhà...đi bụi.

Hắn chăm chú nhìn Kha Bình còn chút nghi ngờ, nhìn con nhỏ này thì lời nó nói có vẻ là thật. Nhưng bình thường nhỏ này lúc nào cũng “mặt này trơ trơ”, bây giờ nhỏ cũng trơ như đá thế kia, kể ra cũng khó phân biệt.

- Tôi tạm tin cô lần này, nếu có tin tức gì của nhỏ đó thì báo cho tôi.

- Ô, hôm nay ông tốt lạ. Đột nhiên quan tâm con Lâm như thế, chắc tại bà già sai đi tìm chứ gì- Kha Bình cố tình nói mỉa.

Hắn tự hỏi hắn có đày đọa gì nó cho cam mà sao mấy đứa bạn của nó (ngoại trừ Hy Hy) đứa nào cũng ghét hắn như vậy. Và luôn luôn nghĩ xấu về hắn. Cái gì mà tại bà già bắt đi tìm chứ, hắn còn phải trèo đường cửa sổ mà ra ngoài tìm nó nữa là...Hắn bực tức nhìn Kha Bình rồi quay lưng bỏ đi. Riêng Kha Bình, khi hắn đã quay đi, cô mới nhìn chăm chăm vào cái bóng dáng hắn. Đôi mắt lạnh lùng thờ ơ nhưng sâu trong đáy mắt ánh lên sự suy tư khó hiểu.

10 giờ đêm, hắn lục đục bước vào nhà, mấy cái đèn chùm vẫn sáng choang.

- Vũ Bằng, con đứng im đó cho mẹ.

- Mẹ tha cho con đi có được không ?- Hắn đột nhiên gào ầm lên, không tìm ra nó cũng là đủ bực mình cho hắn rồi.

- Mẹ đã làm gì con hả ?- Bà Mẫn đáp lại hắn bằng một cái nhíu mày không hài lòng.

- Vậy thì mẹ đừng nói gì nữa, con muốn được yên tĩnh một mình.

- Con vừa đi tìm Trúc Lâm phải không ?

Hắn ngán ngẩm với bà mẹ độc tài của mình. Nếu như bà đã có hứng nói đến nó như vậy, hắn cũng sẽ nói cho tới :

- Mẹ, sao mẹ lại để cô ta đi như vậy ? Đáng lí ra phải một mực giữ cô ta ở lại chứ ?

- Việc gì mẹ phải làm như thế ?

- Mẹ...! Mẹ nói gì vậy...?- Hắn nhìn bà Mẫn ngỡ ngàng, bà nói cứ như hai người chẳng quen biết gì nhau, lạnh lùng và vô trách nhiệm.

- Nếu nó muốn đi mẹ cũng không cách nào giữ nó lại được.

- Mẹ ! Mẹ nói thật cho con biết đi ! Xảy ra chuyện gì vậy ? Sao mẹ lại lạnh nhạt với Trúc Lâm như thế ? Cô ta đâu làm gì có lỗi với mẹ.

- Mẹ không lạnh nhạt gì cả- Bà Mẫn cố chống chế.

- Không, mẹ khác trước rồi. Trước đây mẹ luôn bảo con phải xem Trúc Lâm như em gái, sao bây giờ ngay cả mẹ cũng thế ?

- Đó là vì khi đó mẹ chưa biết rõ bộ mặt thật của nó. Trúc Lâm là một đứa hư hỏng, không trung thực, loại con gái như vậy mẹ cũng không muốn con giao du qua lại nhiều.

- Trúc Lâm không phải như vậy ? Ai đã nói với mẹ những điều đó, sao mẹ cả tin vậy ? Tất cả đều là bịa đặt.

- Đây là lời nói của người mà mẹ luôn tin tưởng. Biết trước như vậy mẹ cũng không rước nó về đây. Không thể chấp nhận được Trúc Lâm là con gái của mẹ nó.

- Làm gì có kiểu không chấp nhận lạ đời như thế được ? Rốt cuộc thì cô ta đã làm gì để bị mẹ nói như thế hả ?- Hắn lại ầm lên thêm một lần nữa.

- Trúc Lâm không xứng với người mẹ hoàn hảo của nó. Cuộc sống nghèo nàn rách nát ở Việt Nam đã nuôi cho nó tính cách của mấy đứa côn đồ đầu đường xó chợ.

Tai hắn như ù đi với những lời nói đay nghiến của mẹ mình. Hắn không thể tin nổi những lời như vậy có thể phát ra từ chính miệng bà. Ai ? Ai là người đã bịa đặt ra mấy chuyện như vậy ? Một người mà mẹ hắn luôn tin tưởng. Tay hắn nắm chặt lại và mồ hôi túa ra nhiều dần với lời lẽ xúc phạm nó. Cơn tức đã trào lên tới đỉnh điểm nhưng không thể nói ra được gì. Ngay lúc đó thì mẹ hắn quay lại và bồi thêm câu chót mà bà suýt quên.

- Cho dù con có phản đối thế nào thì chuyện đính hôn vẫn phải tiến hành.

“Đính hôn ?” Hắn bất chợt giật mình, lẩm bẩm từ đính hôn trong đầu...

- Gia Mỹ, có phải Gia Mỹ nói cho mẹ biết những chuyện này không ?- Hắn nói mà không cần biết đến hậu quả, cũng không thể hiểu được vì sao hắn lại cho rằng người đó là Gia Mỹ- cô bạn gái mà hắn yêu suốt chín năm trời.

- Con không cần biết chuyện đó.

- Mẹ tưởng mẹ nói vậy thì con không làm gì em ấy sao ?- Hắn hét lên căm tức rồi chạy biến vào phòng, trước ánh mắt kinh ngạc và ngỡ ngàng của mẹ hắn.

--------------------------------------

Hạ Phi từ trong bếp chạy ra khi nghe tiếng kéo cửa. Cậu ta nhìn nó- nhỏ bạn khùng khùng điên điên mà trước đây cậu “trót dại” đi thích nó- một lượt từ đầu xuống chân rồi ngơ ra :

- Ô trời phật, xách nguyên cái vali qua đây chi vậy má ?

- Hì, Phi Phi tốt bụng. Tôi biết cậu thương tôi, giờ tôi không còn chỗ nào để nương thân, tiền bạc cũng không có, việc làm cũng không. Không có cậu là tôi sống không nổi luôn, thiệt đó- Nó mếu máo.

- Thôi đi, đừng có giả bộ nữa ! Tóm lại là má muốn tôi cho má ở nhờ ?

- Hạ Phi, bữa nay tôi mới nhận ra là cậu thông minh quá.

- Bao lâu ?

- Hả ?...À, khoảng...một tháng.

- Một tháng ? Vậy thì cô cắt cổ tôi chết luôn đi.

- Sao vậy ?

- Không được, nam nữ thọ thọ bất thân, tôi chỉ cho cô ở nhờ hai ngày là hết đát.

- Giờ cậu có phải là bạn tốt của tôi không hả ?- Nó quát.

- Bạn tốt gì ? Đừng có thấy sang nhận họ hàng nha.

Nghe xong, nó nhăn mặt, dùng dằng đi ra cửa, với niềm tin là cậu bạn nhất định sẽ kêu nó lại. Nhưng không, cho dù nó đã kéo xền xệt cái vali với tiếng động to nhất băng qua vườn, ra đến cổng thì cái thằng vô tâm trời đánh đó vẫn ngồi xem ti vi như không.

- Này Hạ Phi, cậu quá đáng vừa thôi.

- Sao ? Tưởng tôi sẽ giữ cậu lại à ?

-...

- Nửa tháng.

- ???

- Tôi cho ở nhờ nửa tháng thôi. Tôi tốt bụng lắm mới thế đấy nhé, bù lại phải nấu đủ ba bữa cho tôi.

Nó nhìn cậu bạn cười toe, gì chứ nấu ăn là sở trường của nó, lấy đó làm tiền thuê nhà thì vô tư.

- Bây giờ cậu đưa ra chưa ?

- Đưa gì cơ ?- Nó ngây ngô hỏi.

- Mấy cái đĩa phim, cậu định giấu tôi xem một mình đấy à ?

Nó mỉm cười, Hạ Phi tinh thật, nó bỏ trong balo, chỉ lòi cái bao ra ngoài một chút mà cậu ta cũng biết được :

- Thấy à ?

- Chứ sao ? Bỏ đĩa vào, nhanh lên !

- Phim mới nhất đấy nhá !

- Ma gì ?

- Coi thì biết. Tôi vừa mua năm sáu đĩa, để dành mai mốt coi. Này, mai cậu phải mua bỏng ngô đấy !

- Biết rồi !

Thế là bóng đèn tắt phụp, hai cái đầu chụm vào cùng dán mắt theo dõi cái thứ ma quỷ trong ánh sáng mập mờ của ti vi. Phút chốc lại vang lên tiếng cười khằng khặc (tụi nó coi phim ma kiểu gì thế nhể ?!?)

.

.

- Này, ông có lấy xe ra nhanh không thì bảo, chỉ còn có năm phút nữa thôi đó- Nó đứng trước cái ga-ra vừa nói vừa giãy đành đạch.

- Tại cô đó, kêu dậy mà nướng những hai mươi phút, không kịp nấu bữa sáng cho tôi, lại còn kêu ca cái gì hả ?

Hạ Phi cằn nhằn lại khi đang lui xe, đến khi chiếc xe rời khỏi ga-ra thì một chiếc xe khác cũng vừa đỗ phịch lại trước cửa nhà.

- Vũ Bằng !

- Biết ngay là cô ở đây mà. Mau lên xe theo tôi về nhà !

- Tôi còn phải đi học.

- Cô siêng năng chăm chỉ như vậy từ lúc nào vậy ? Mau theo tôi về nhà !

- Tôi đi với Hạ Phi, dù giờ ông nói thế nào thì tôi cũng không muốn về nhà, tôi sẽ ở lại đây một thời gian.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nó, trong đó lộ rõ sự nhất quyết không đổi ý. Chăm chú một lúc lâu, hắn cũng chấp nhận bỏ đi, cố nén tiếng thở dài.

- Cậu sao vậy ?- Hạ Phi nhìn theo cái dáng thất thểu của hắn hỏi.

- Không sao đâu, chỉ là muốn ổn định một chút thôi- Nó mỉm cười nhẹ, ánh nhìn hắn có phần tha thiết, nhưng chỉ được vài giây, nó lại giật bắn lên nhìn vào cái đồng hồ. Trễ những bảy phút.

- Chết bà chưa, Hạ Phi nhanh lên. Trễ rồi trễ rồi ! Tôi nghỉ học không phép hai ngày nay, hôm nay lại đi trễ chắc chết quá.

- Được rồi, mau lên xe đi, còn đứng đó mà la với hét.

--------------------------------------

Dưới hầm cầu thang nơi góc tường khuất, nơi có tiếng một đôi nam nữ đang trò chuyện khá căng thẳng.

- Anh tìm em có chuyện gì ?

- Anh biết em đang giận, nhưng có chuyện này anh nhất định phải hỏi em.

- Anh biết sao ? Anh có biết mình đã làm những gì không ? Em đã làm gì sai ? Sao anh lại tổn thương em nhiều như vậy chứ ? Anh làm em mất mặt trước mặt người lớn như vậy, bây giờ anh có xin lỗi cũng không ích gì đâu.

- Em bình tĩnh đi ! Xin lỗi...lời đó nhất định anh sẽ nói với em, nhưng trước hết còn có một chuyện khác quan trọng hơn. Có phải em đã nói gì Trúc Lâm với mẹ anh không ?

Đôi mắt người con gái bỗng chốc long lên sòng sòng, nét mặt giận dữ :

- Hóa ra anh cũng chỉ muốn hỏi chuyện này....

- Em đã nói gì Trúc Lâm, sao mẹ anh phản ứng gay gắt như vậy ?

- Em chỉ nói những gì cần nói.

- GIA MỸ !

- Gì chứ ? Những điều em nói đều là sự thật. Chị ta chẳng tốt lành gì, có khi bây giờ chị ta cũng đang lừa anh. Giả bộ tội nghiệp, nhưng thực chất là đang nhắm tới tiền của anh.

- Trúc Lâm không như vậy.

- Anh đang bênh chị ta sao, ngay cả em anh cũng không tin ?

- Gia Mỹ...em thay đổi rồi.

Chột dạ, Gia Mỹ chợt dịu giọng :

- Em xin lỗi, em chỉ sợ có người muốn làm hại anh thôi.

- Gia Mỹ, hay là...chúng ta chia tay đi.

Sắc mặt đột ngột chuyển sang tím tái, mắt mở to như không tin, đôi môi con bé run rẩy lắp bắp không lên lời :

- Anh nói gì vậy ? Đùa phải không ?

- Anh không đùa đâu, em tha lỗi cho anh.

- Em làm gì sai ? Em có gì không tốt ? Anh nói đi, em sẽ sửa đổi mà.

- Không phải, tất cả có lẽ là do anh. Tại anh không dứt khoát, suy nghĩ không thông.

- Nói láo, nhất định là tại chị ta. Nếu không có chị ta, thì anh cũng không có đối xử với em như vậy ?

- Gia Mỹ...em bình tĩnh lại đi.

- EM KHÔNG NGHE ! Anh phải là của em, mãi mãi là của em.

Gia Mỹ bỏ chạy ngay sau tiếng hét vang trời cùng với dòng nước mắt. Con bé mang trong mình một mối hận. Thù nhất định phải trả, con bé đã chịu đựng bao nhiêu, nhất định người gây ra nỗi đau cho nó phải nhận lại bấy nhiêu.

- Anh xin lỗi em, Gia Mỹ !


- Phi Phi, ngày mai cậu có đi sinh nhật Hy Hy không ?- Nó vừa hỏi vừa bốc một nạm bỏng ngô cho vào mồm nhai rau ráu.

- Ờ.

- Cho tôi đi chung với nha !

- Ờ.

- Hứa rồi đó !

Nói xong, nó liền lôi cái điện thoại từ trong túi quần ra bấm số

- Này, có chuyện gì vậy ?

[Chuẩn bị tiệc xong tới đâu rồi ?]

Tay đang bận với mớ dây đèn cần treo lên cây, Hy Hy khổ sở kẹp điện thoại vào cổ đáp :

- Cũng sắp rồi, đang trang trí lại mấy cái cây- Nói tới đây, Hy Hy lại tặc lưỡi- Chán thật, mấy cái bong bóng mới xếp hồi chiều bị Hiên Hiên làm bể hết rồi.

[Vậy thôi, lo chuẩn bị cho xong hết đấy nhé. Hỏi thăm chút thôi, tớ bận xem phim rồi.]

Nó mỉm cười cất điện thoại vào túi, chắc giờ cô bạn đang tức điên lên vì “thèm” được thảnh thơi như nó. Hình như chiều nay Hiểu Nhu và Kha Bình cũng đến đó phụ một tay, chỉ có một mình nó là thong thả vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim ma với Hạ Phi. Mà phiền quá, ngày mai nó đến sớm một chút, phụ bày mấy cái đĩa lên bàn tiệc thì đã muộn gì.

--------------------------------------

Nó đã tự nhủ rằng mình sẽ tới sớm khoảng một tiếng để có thể phụ giúp Hy Hy cái gì đó, nhưng cuối cùng thì cà kê dê ngỗng thế nào đến năm rưỡi nó mới có mặt. Vậy là nó lại lặp lại cái tình trạng bệnh muôn thuở của mình : muộn giờ.

Đặt chân ra khỏi chiếc xe hơi ngột ngạt, trong lòng nó bỗng dâng lên cảm giác được gói gọn bằng từ thích thú. Bạn bè gần như đã đến đông đủ, đang túm tụm lại thành nhóm nói chuyện rôm rả. Lần đầu tiên nó đến căn biệt thự của Hy Hy và cũng ngạc nhiên vì được thấy. Biệt thự này rộng lớn như nó đã tưởng tượng, nhưng điều đáng bất ngờ là cô bạn của nó có cách khiến cho căn biệt thự trở nên ấm áp và vui tươi, nhất là ở cái vùng ngoại ô rừng heo chim hú này. Cộng với sự nhộn nhịp nhờ bạn bè tạo nên, nơi đây trở thành không gian cho một bữa tiệc sinh nhật hoàn hảo. Cứ nhìn cách bày trí thì biết hẳn chủ nhân của buổi tiệc đã tốn rất nhiều công sức. Hai hàng rào trắng quá đầu gối song song dọc lối vào và bẻ góc bao bọc lấy nguyên khu vườn. Những chiếc bong bóng đầy màu sắc đặt đầy sát chân rào cũng tạo nên điểm nhấn cho lối vào và phần nào làm khung cảnh thêm thú vị. Trên cao, những lá cờ nhỏ được treo vào những sợi dây bắc ngang. Trên cờ có hình chiếc vương miện hoàng hậu được may nổi lên bằng chỉ màu vàng lấp lánh và mỗi lá cờ lại mang một màu nền khác nhau. Nó bật cười, cũng phải, hôm nay Hy Hy sẽ là Queen của tiệc. Nhưng mấy lá cờ này, đẹp thì đẹp nhưng phong cách có hơi...không biết nói thế nào, có thể là royal hóa. Lẽ nào...?

- Chị Lâm đến rồi à ? Thấy khung cảnh thế nào ?- Đang suy nghĩ giữa chừng thì có người đập mạnh vào vai nó làm nó giật mình, quay lại thì thấy gương mặt của Hiên Hiên đang cười rạng rỡ.

- Tuyệt ! Nhưng mấy lá cờ này là...

- Đẹp đúng không ? Là em thiết kế đó.

Biết ngay mà !

- Thôi, không nói với chị nữa, em còn phải vào chuẩn bị thêm vài thứ. Hôm nay chị tuyệt lắm đấy !

Nó mỉm cười, cũng không quan tâm mấy đến lời khen của Hiên Hiên mà quay lại với buổi tiệc. Hai ba cô bạn đang dính chùm lại với nhau quanh chiếc xích đu gần lối vào. Chiếc xích đu sơn trắng lót miếng gối đệm êm ái mang màu xanh hòa vào màu sắc cây lá xung quanh không gian tiệc, ý tưởng khá thông minh. Đằng sau ghế xích đu, một vòng hoa linh lan đơn giản lại càng làm tăng thêm sự nhẹ nhàng tinh tế. Nhìn sơ qua thì có thể đây là vòng hoa tự làm, nó cũng thấy lạ, dù sao thì Hy Hy cũng không được khéo tay, nhưng sau mỗi chiếc ghế khác cũng đều có treo một vòng hoa như vậy, rất đẹp. Trên mỗi bàn tiệc, những món ăn bày biện bắt mắt, ly rượu, sâm panh, và không thể nào thiếu một bó hoa trắng. Bó hoa linh lan mềm mại với những chiếc lá xanh lục ôm trọn bên dưới. Nó bắt đầu cảm thấy tò mò, vì sao lại là hoa linh lan, mang ý nghĩa gì chăng ? Nhìn dưới đất, lại có những người ngồi hẳn xuống thảm cỏ xanh mượt. Gần ngay bên cạnh những người bạn là sân khấu, tuy trang trí khá cầu kì, nhưng không mấy nổi bật. Đúng là càng nhìn lại càng thích, hơn nữa Hy Hy đã biết cách tận dụng thiên nhiên vào tiệc sinh nhật.

Đến bây giờ nó mới để ý đến câu nói của Hiên Hiên, khi những ánh mắt của cả nam lẫn nữ nhiều người đang nhìn chòng chọc vào nó. Hôm nay nó diện chiếc áo đầm ngắn chưa tới đầu gối. Những lớp váy phồng màu rêu đậm xếp chồng lên nhau và thêm một lớp vải mỏng ngoài cùng màu ngọc bích. Hạ Phi lại một lần nữa thực hiện kế hoạch tân trang nhan sắc cho nó, cũng một lần nữa đến gặp bà chị Sophie ngày nào. Mái tóc xõa dài uốn nhẹ, khuôn mặt chỉ sử dụng kem che khuyết điểm làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của nó. Lần này nó cũng chẳng dám mang giày cao gót nữa, chỉ là phá lệ đổi lại thành đôi giày búp bê thôi, nó không thể nào mặc váy phồng mà lại đi bata được.

Trời đã tối, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu bước vào phần quan trọng nhất. Cả không gian tràn ngập với ánh đèn màu, những dây đèn quấn xung quanh mấy cái cây cũng được bật lên. Một mùi hương đặc biệt xộc vào mũi, mà theo nó đoán là từ những hộp nến thơm đầy hình dạng và màu sắc dễ thương kia. Những ngọn nến cháy lung linh xếp rải trên thảm cỏ xanh và đặt xung quanh dưới chân sân khấu làm nơi mà lúc nãy nó bảo là không mấy nổi bật kia giờ đã thành nơi toàn bộ ánh mắt đổ vào. Bữa tiệc từ không khí vui tươi sôi động nhanh chóng chuyển sang sự lãng mạn long lanh mờ ảo.

Tên Tùng lớp nó, hàng ngày chỉ cho người ta thấy tật xấu là cái miệng nói không ngừng nghỉ còn hơn cả đàn bà của mình, giờ được đặc biệt tận dụng làm MC, coi bộ cũng được việc phết. Hắn ta đang thao thao bất tuyệt mấy lời chúc và giới thiệu tiết mục. Một số nhân lớp nó cũng lên hát hò góp vui, lần đầu tiên nó nhận ra cái lớp nhà giàu này cũng hòa đồng và đoàn kết. Bất giác đôi môi nó tự kéo căng ra thành một nụ cười. Tiếng nhạc vang lên len vào lòng người, xập xình rồi êm dịu...!

- Tìm nãy đến giờ mới thấy mặt cậu.

Nó quay sang, Hy Hy đang cố giả bộ mặt như đang hờn trách nó, nhưng ánh mắt cô bạn đang nhìn lên sân khấu đầy tự hào.

- Tại nhà cậu rộng quá thôi !

- Cậu có vẻ rất thích.

- Ừm. Quá hoàn hảo ! Tất cả đều là ý tưởng của cậu đấy à ?

- Ý tưởng là của tớ, cũng nhờ có Hiên Hiên, Kha Bình, Hiểu Nhu giúp đỡ.

Toàn bộ là công sức mà cô bạn bỏ ra nguyên một tuần lễ, lúc nào đi cũng cầm theo một tập giấy, liên tục ghi ghi chép chép ý tưởng và cố phác ra một vài hình ảnh của trí tưởng tượng. Tự lực sáng tạo làm nên bữa tiệc sinh nhật cho chính mình, giới trẻ bây giờ chẳng mấy ai kiên nhẫn được như thế.

- Năm nào cậu cũng mở tiệc hoành tráng như vậy à ?

- Không, chỉ năm nay thôi- Hy Hy mím môi nén tiếng thở dài và che lấp nó bằng nụ cười mỉm.

- Tại sao ?

- Tớ bước vào tuổi mười tám, cái tuổi đủ đẹp để làm thế này chứ hả ?- Cô bạn nhìn nó háy mắt rồi tiếp tục- Với lại, đã từng có người bảo rằng tớ ngoài làm tiểu thư ra thì chẳng biết làm gì cả, nên tớ muốn chứng minh cho người đó biết hắn ta đã sai. Tớ làm nhiều như vậy được thành quả như thế này, không những cho tớ mà còn là món quà dành cho người đó nữa.

Nó dần hiểu “người đó” là ai. Như sực nhớ lại điều gì đó, nó chợt hỏi :

- Sao hôm nay...lại là hoa linh lan ?

Hy Hy quay phắt sang nhìn nó, ánh mắt bất ngờ và sự cảm nhận thú vị cho một điều gì đó, cô lại mỉm cười :

- Vì tớ sinh vào tháng năm, mỗi tháng đều có một bông hoa làm chủ. Tháng năm là hoa linh lan.

- Tất cả vòng hoa ở đây là tự làm phải không ?

- Ừ. Có gì không ?- Hy Hy chột dạ bởi cái tia nhìn của nó dành cho mình.

- Cậu không khéo tay mà- Nó ngập ngợ.

- Sao cậu biết là tớ không khéo tay hả ?- Cô bạn bất ngờ dí sát vào mặt nó trừng mắt làm nó sợ. Gì chứ ? Có gì sai sao ? Theo nó nhớ thì đúng là vậy mà...

- Đùa thôi, mấy cái vòng hoa là Kha Bình kết- Hy Hy cười toe.

- Hèn gì...!

- Hôm nay không chỉ có hoa linh lan đâu.

- Là sao ?

- Màu may mắn của tớ là xanh lục, trắng và tím.

- Ai nói vậy ?!?- Nó nhíu mày cười khẩy.

- Thầy bói !!!

Đang đùa vui, tự nhiên cô bạn đánh mắt ra lối ra vào rồi bặm môi đầy bực mình :

- Mặt dày như mo, vậy mà còn mò xác tới đây.

- Cái gì vậy ?- Nó vừa khó hiểu vừa nhìn ra hướng ngoài đó, Thoại Giai và Gia Mỹ vừa bước xuống chiếc xe láng cóong màu đỏ của anh chàng. Tâm trạng nó cũng chẳng vui vẻ gì.

- Tớ nhập cuộc đây, không đứng đây tám lẻ với cậu nữa. Mắc công tớ không điều khiển được lại cầm chổi quét họ ra ngoài- Hy Hy hậm hực rồi thả mình vào điệu nhảy của khúc nhạc sôi động, hòa vào đám lố nhố trong lớp. Miệng thì nói thế thôi nhưng nó nhận ra trong mắt Hy Hy, một chút đượm buồn.

Vừa đến, Gia Mỹ như ngay lập tức trở thành tâm điểm. Con nhỏ diện bộ váy đen bó sát người, khoe đôi chân trắng nõn và phô ra đường cong cơ thể. Nhưng nhỏ đó có biết là vòng ba của nhỏ rất...lép không nhỉ ? Ai khen đẹp chứ nó thấy cái áo đó cũng lố lăng như cái khăn choàng của nhỏ vậy. Nó cười khẩy, tự nhiên nhìn Gia Mỹ một cách căm ghét, đầu óc không thể điều khiển được đôi mắt mình nữa.

Nó đảo mắt một lần nữa xung quanh tìm bạn thân, ngay cả Hạ Phi vừa tới đã lặn mất tăm, không thấy bóng dáng đâu cả. A ! Giờ thì nó thấy rồi ! Anh chàng đang đứng nói chuyện cùng Kha Bình, Hiểu Nhu. Kha Bình đơn giản với quần short màu lính và sơ mi ca rô thì Hiểu Nhu lại chơi váy theo tông màu đen cam. Hạ Phi thì cứ đứng một bên cười cười như làm mẫu. Thiệt tình ! Mấy đứa này làm gì bữa nay cứ suốt ngày bám riết lấy nhau. Thở dài một cái, nó lần mò bước chân ra khu vườn phía sau. Từng bước chân, nhẹ nhàng, sau bức vách nó thấy lấp ló một loài hoa tím. Màu tím ! Không lẽ đây chính là ý nghĩa câu nói kì lạ của Hy Hy ? Càng bước tới khiến nó càng hồi hộp, và rồi tim nó như muốn vỡ ra với cảnh tượng trước mắt. Những chùm hoa tím biếc quấn quanh giàn đổ cong xuống và đầy lãng mạn với ánh vàng êm dịu từ những bóng đèn đặt dưới các lùm cây, tựa như những dòng suối sao lấp lánh chảy dài. Hoa ti-gôn tím, một trong số loài hoa hiếm hoi mà nó thích. Màu tím...huyền bí và kì ảo. Dưới những chùm hoa đổ, hình dáng một chàng trai với mái tóc đen tuyền, đôi mắt lạnh nhưng tràn trề tình cảm và ánh nhìn sâu xa cuốn chặt lấy nó. Mới chỉ không gặp một ngày mà sao nó thấy nhớ cái hình hài đó đến thế ? Đôi mắt nó cứ dính chặt lấy người con trai cho đến khi người đó cũng bất ngờ quay sang, và thế là hai ánh mắt chạm nhau. Một cảm xúc bồi hồi rạo rực dâng lên, không biết làm gì, cũng không thể trốn tránh. Mãi như vậy cho đến khi hắn lên tiếng, nó mới như tỉnh lại :

- Khỏe không ?- Dường như ngay cả hắn cũng không biết nói gì.

- Ơ...ừm- Nó liền cúi mặt xuống ngay.

- Cô bị sao vậy ?

Cái câu này có một chút gì là ngạc nhiên trong đó, nó chợt giật mình, không lẽ cảm xúc của nó biểu hiện quá lộ liễu hay sao ? Nó đằng hắng một tiếng rồi hùng hồn trả lời :

- Chẳng sao cả, có ông mới là người có vấn đề.

- Lại giở cái giọng đó ra rồi.

- Gia Mỹ đến rồi kìa, sao ông không lên trên đó đi ?

- Câu chuyện của chúng ta sao lúc nào cũng nhắc đến Gia Mỹ vậy ?

- Ông không thích sao ?- Nó ngập ngừng hỏi lấy lệ...

- Không-...nhưng không ngờ hắn lại trả lời rất nghiêm túc.

- Làm gì căng thẳng dữ vậy chứ ?

- Tôi chia tay Gia Mỹ rồi.

- Nói chuyện đó với tôi làm gì ?

- Tôi nghĩ chuyện này cô là người cần biết.

Hắn bình thản như không có chuyện gì xảy ra dù cho hắn biết vì chuyện này nó đang rối lên thế nào. Hai ngày ở nhà Hạ Phi, nó đã không nghĩ tới bất cứ thứ gì về hắn, về Gia Mỹ, mà nay hắn vẫn cố ý gợi lại.

- Ngồi đó đi, tôi lên trước.

- Đừng đi mà !

- ?!?

- Ở lại đi, tôi không nhắc tới chuyện đó nữa.

Nó tự nhủ trong lòng mình là sẽ quay đi, nhưng hình như bản chất của nó là dễ mềm lòng, không hiểu sao nó vẫn tới ngồi xuống cái xích đu dưới giàn hoa tím.

- Gì vậy ?

- Không, chỉ ngồi như vậy thôi.

Nói xong, hắn ngửa đầu ra sau nhắm nghiền mắt lại. Nó ngạc nhiên nhưng cũng nhìn chăm chú hắn bất giác trên môi xuất hiện một nụ cười. Nó ngước mắt đưa tay chạm nhẹ vào những bông hoa ti-gôn, trên cành hoa nào đó còn đọng lại giọt nước ai vừa mới tưới.

- Hôm nay dễ thương lắm đó !

Lại một lần nữa bất ngờ, nó lại quay sang nhưng hắn vẫn ngồi “ngủ” như vậy. Hắn vừa khen đúng không nhỉ ?!? Ừ, thì là khen. Nghĩ một hồi, nó lại ngắm hoa...lại cười.

.

.

- Gia Mỹ, em vừa đi đâu thế ?- Thoại Giai nhìn con bé hỏi.

- Sau vườn, nhưng sau đó vắng tanh, chứa toàn mấy đồ cũ- Con bé gằn giọng.

- Vậy sao, nhảy với anh một bản nhé !

- Ừm, được.

--------------------------------------

Sau khi xem xong màn cắt bánh của Hy Hy, nó vào trong để chiêm ngưỡng phần “ruột” của căn biệt thự này. Vừa bật đèn lên, chưa kịp thấy nội thất trang trí sang trọng thế nào, đập vào mắt nó là hai gói quà đặt trên bàn kính trong phòng khách- một to và một nhỏ. Quà của bạn bè tặng đều được để trên chiếc bàn gỗ trắng ngoài kia, sao chỉ có riêng hai món này là...cá biệt. Gói quà to được gói rất đẹp và chắc là đựng vật gì đó khá nặng. Trên bao gói quà có gắn một tấm thiệp nhỏ, cũng được trang trí bằng dây ruy băng bắt chéo ở ngoài. Không nén nổi tò mò, nó mở thiệp ra xem, đến khi xem xong mới thấy hối hận vì tính nhiều chuyện của mình, dù sao cũng là việc riêng tư của Hy Hy, hơn nữa nội dung của thiệp lại là :

“Từ Hy Hy, anh xin lỗi ! Anh muốn một lần nữa được bảo vệ em.”

Nó thở dài, hình như nó tò mò hơi quá mức rồi. Nó vội vàng kẹp lại tờ thiệp vào vị trí cũ, cũng chẳng dám đọc thêm tờ thiệp thứ hai của gói quà nhỏ, dù trong lòng đang mừng thầm cho cô bạn. Nhưng đúng vào lúc quay đi định lên lầu, nếu nó không nhầm, thì nó đã nhìn thấy tên mình nằm trong tấm thiệp kia. Đọc thiệp có tên mình không phải là can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác chứ hả ?

“Gặp nhau đúng tám giờ. Cô mà không đến là chết với tôi. Địa điểm tại đây...”

Nó chớp chớp mắt, rồi lật đi lật lại xem xét. Tên người nhận đúng là nó, nó nhăn nhó bật lên một câu ca cẩm :

- Cái gì vậy trời ???

Nó cầm hộp quà và tấm thiệp vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không quên ngó nhìn căn phòng thứ bảy tầng hai bên trái câu thang nằm ở đâu. À quên nói, tối nay nó sẽ ngủ lại đây, cả Hiểu Nhu và Kha Bình cũng vậy, nhưng hai con bạn vẫn còn ham vui với buổi tiệc ngoài đó.

Ngả lưng xuống giường, nó nhìn lại tấm thiệp một lần nữa. Trái ngược với bề ngoài rất đẹp, chữ trong thiệp nghuệch ngoạc đến chả ra gì, hình như là do viết vội hơn là chữ xấu. Nhìn cái kiểu nói cộc lốc vô duyên thế này thì nó đủ hiểu là ai rồi, lúc nãy vừa thấy đáng yêu thế mà...Hắn không còn lời lẽ nào khác hay sao chứ, làm gì phải kiệm lời đến mức ấy. Lại còn đe dọa “Không đến là chết với tôi”. “Xì ! Kiểu này tôi đếch đến đấy thì làm gì nhau ?” Dưới hàng chữ tồi tệ là một bức vẽ còn tồi tệ hơn, mà theo nó đoán không lầm là “bản chỉ dẫn” đường đi đến chỗ hẹn. Vẽ gì mà còn xấu xí hơn đứa trẻ lên ba vẽ con ngựa ra con bò, nhìn ngứa con mắt. Lại thêm cái chấm to đùng chỉ điểm hẹn thấy cũng dễ ghét hơn của người khác chấm. Nó bực mình vứt tấm thiệp qua một bên rồi lăn đùng ra nhắm chặt mắt.

Khoảng chục phút sau, có tiếng người, chắc là Hiểu Nhu rồi , Hiểu Nhu ở chung phòng với nó mà. Mới vào, chưa gì cô nàng đã chạy tới giường nó hét ầm lên :

- Ôi trời ơi, sao cậu lại “trộm” quà của Hy Hy đem lên đây ?

- Trộm cái đầu cậu, là quà của tớ đó- Nó phản pháo.

- Láo toét- Hiểu Nhu cốc vào trán nó- Sinh nhật Hy Hy thì ai mà thèm tặng quà cho cậu ?

- Không tin thì thôi.

Cắn môi suy nghĩ, cuối cùng cô bạn ồ lên một tiếng đầy “thông minh” :

- À, ta đây hiểu rồi. Của tên đó chứ gì ?

Nó còn chưa hết bực mình vì cái kiểu nói lập lờ cộng với đôi mắt chớp liên tục muốn lộn tròng của cô bạn thì Hiểu Nhu đã nhanh tay chụp lấy gói quà và...lột ra.

- Woa, đẹp quá !

Nó giật mình cũng quay lại xem. Một chiếc đồng hồ đeo tay, màu đen, kiểu đẹp, đắt tiền, tóm gọn là tuyệt.

- Nhanh đeo vào đi còn ngại cái gì nữa.

Thế là Hiểu Nhu đeo giúp giùm nó luôn. Nó nhìn đồng hồ, tám giờ bốn mươi, không biết hắn có đứng đó đợi không nữa, bỗng nhiên cảm thấy sốt ruột ghê ! Trong lúc con bạn đang bận chui vào buồng tắm, nó để lại tờ giấy nhắn có việc rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Ngoài sân vẫn náo nhiệt như thường. Ở gần đây hầu như không có một ngôi nhà nào khác nên buổi tối tụi nó có chơi dàn loa cỡ nào cũng được. Nó theo lối hàng rào trắng vội vã đi tới chỗ hẹn. Ngay sau đó, hắn từ nơi có giàn hoa tím bước ra sân, cho tay vào túi quần thở dài một cái rồi trở vào trong nhà.

Nó dừng chân lại nghỉ, khom lưng xuống đấm vào hai đầu gối, mặt mày nhăn nhó vì mỏi. Đi nãy giờ đã mệt gần chết mà chỉ toàn thấy cây với cối. Mà cũng phải, hiện tại nó đang ở trong rừng, không có cây cối thì có thứ quái nào. Điều tồi tệ nhất ở đây là nó đã quên mang theo tờ thiệp chỉ dẫn đó trong lúc vội vã, và phát hiện ra điều đó khi đã cách ngôi biệt thự gần cả cây số. Thế là đành phải mò đường dựa vào trí nhớ, mà may mắn là trong mấy vụ đường sá thì trí nhớ của nó hoạt động khá tốt. Hơn nữa khi nãy ở nhà nó cũng đã “mân mê” tờ thiệp đó suốt nửa tiếng đồng hồ, nếu đi tiếp chắc cũng không sao.

--------------------------------------

Gần mười giờ đêm, Hy Hy bắt đầu bị “say” bởi những điệu nhạc xập xình, cô xin phép lũ bạn vào nhà nghỉ. Mệt mỏi thả người xuống ghế sa lông chợp mắt, chợt tiếng bà giúp việc vang lên đều đều :

- Cô chủ, quà của cô chủ để ở đâu đây ạ ?

Hy Hy hé mắt nhìn lên bàn, bà giúp việc vừa đặt một đống quà xuống chiếc bàn gương làm cô hoa cả mắt, cô uể oải phẩy tay :

- Bà cứ mang hết vào phòng con là được.

Bà giúp việc lần lượt mang từng chồng quà lên trên, trả lại sự yên tĩnh cho cô chủ. Trong lúc bưng bê, có một tấm thiệp từ đống quà đó rơi ra mà bà không hề hay biết. Ngay sau đó, đôi chân nhỏ nhắn của một cô gái xinh xắn bước tới, khuỵu xuống nhặt tấm thiệp lên.

“ Từ Hy Hy, anh xin lỗi ! Anh muốn một lần nữa được bảo vệ em.”

Chiếc môi xinh của cô gái cong lên làm thành nụ cười nhếch mép, cô xé vụn tấm thiệp ra và lặng thầm cho hết vào thùng rác.

“ Thoại Giai, anh nghĩ Tôn Gia Mỹ này sẽ để yên cho hai người sao ?”

.

Hy Hy đi lên phòng Hiểu Nhu, nhỏ bạn đang ngồi sấy tóc trên giường.

- Sao nhìn mệt quá vậy ? Có cần ly nước ép cho tỉnh không ?

- Không cần đâu- Hy Hy lắc đầu- Buồn ngủ quá !

- Cũng trễ lắm rồi nhỉ ! Con Lâm vẫn chưa chịu về.

- Nó đi đâu rồi ?

- Chắc có hẹn với Vũ Bằng. Lúc nãy tớ có thấy tấm thiệp, đi đâu rồi không biết- Hiểu Nhu nhìn quanh phòng tìm tờ thiệp.

- Vũ Bằng ? Sao hai người đó lại...?- Hy Hy hết sức ngạc nhiên.

- Con Lâm thích thằng Bằng mà, nhưng tớ cũng không muốn như vậy lắm.

- Cái gì ?!?

- Chết, tớ lỡ miệng !

- Bạn bè cả mà, tớ cũng phải biết chứ. Sao cậu lại không muốn như vậy ?- Hy Hy dồn dập.

- Tại thằng Bằng đã có Gia Mỹ, nên tớ không muốn con Lâm cứ đau khổ.

- Ai nói vậy ?- Hy Hy tròn mắt- Thằng Bằng cũng đang đau đầu vì con Lâm không thích nó.

- Gì chứ ? Tớ nghĩ là con Lâm đơn phương...

- Tớ cũng tưởng chỉ có mình thằng Bằng đang đơn phương ?

- Ashhh...Như vậy là sao chứ ?

--------------------------------------

Nó đi loanh quanh thêm vài vòng nữa, và theo trí nhớ “không tồi” của mình thì dường như đây chính là cái chấm đậm đen trong tấm thiệp ấy. Nhưng mà sao...có gì đó hơi kỳ kỳ....??!??!

Con đường đầy đá, đi lên cứ nghe tiếng kêu lộp cộp rất khó chịu. Dù biết là chỉ có mình mình ở đây nhưng giờ nghe thấy tiếng động gì nó cũng thấy rợn người. Cây cối mọc đầy xung quanh, cây nào cây nấy to cao, tán lá rộng xòe ra che mất luôn ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng tròn vành vạnh trên cao, nhìn vào giữa những cái cây xếp thành hàng đó chỉ là một màu tối của bóng đêm nuốt chửng, đầu óc nó lại liên tục tưởng tượng ra những con ma quỷ gì đó từ trong đó phóng ra và...

Nó lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ khủng khiếp đó, chắc chắn là không có ma, nó sẽ không thành sự thật.

“Ui mẹ ơi !”

Nó chỉ nói thầm mà không dám thốt lên thành tiếng, mọi tiếng động bây giờ là điều kinh khủng với nó. Quả thực, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà hẹn tới không phải để thủ tiêu thì cũng là cái gì đó kinh dị hơn. Nhìn sơ cũng thấy không linh rồi, lúc này nó mới hối hận vì quyết định sai lầm của mình. Giờ chắc vẫn còn chưa muộn, nó sẽ quay về, về căn biệt thự sang trọng của Hy Hy và làm một giấc thật ngon.

Tiếng những viên đá va chạm vào nhau...Có người !...Tim nó như muốn vỡ ra, đến cả quay lại cũng không dám...Nó bước đi nhanh hơn, tiếng sỏi đá va vào nhau nghe chói tai, đằng sau lưng cái tiếng đó còn phát ra to hơn .Nhanh như cắt, nó quay lại giơ chân đá một cú trời giáng vào đầu của tên...tên nào đó mà nó cũng không biết nữa.

Là một gã con trai to cao lực lưỡng, gương mặt lạ hoắc, gã nằm sải lai trên mặt đất sau cú đá đầy uy lực của nó. Như chắc chắn rằng khoảng nửa tiếng sau hắn mới có thể tỉnh lại, nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng được bao lâu thì mặt nó cắt không ra một giọt máu khi cái tiếng chân sầm sập và tiếng sỏi đá sào sạo dưới chân đang tiến đến với tốc độ cực nhanh. Một nhóm gần chục người ùn ùn kéo đến với gương mặt cực kỳ đáng sợ. Đơ ra trong vài giây, sau khi lấy lại được nhận thức người bị chúng nhắm đến chính là mình, nó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.

Trong đêm tối, một cái bóng nhỏ nhắn chạy phía trước, và cái đám đen lố nhố phía sau nhanh chóng đuổi theo. Giờ nó mới nhận thấy là mình thật ngốc, hắn không có lí do gì để dùng tấm thiệp đó cả, vậy mà nó vẫn chui đầu vào. Lỡ mà bị bắt thật chắc chắn ngày này năm sau người thân sẽ gặp nó trên...bàn thờ. Nó chạy, chạy và chạy. Những con dao sắc lẻm, những cây gậy, ống tuýp đang chờ sẵn nó sau lưng. Không ! Nó không muốn chết !

Bọn chúng càng lúc càng gần nó hơn, chắc chắn rồi, vì chúng có lợi thế về chiều cao, mặt khác lại là con trai, chẳng mấy chốc có thể tóm được nó. Một tên trong số đó chộp được vai nó, nó hốt hoảng quay lại kê đầu gối lên và...hắn nằm co ro trên đất, tay ôm cái “của quý” đầy đau khổ.

Đám còn lại thấy tên đó bị thế thì lắc đầu nhìn một cách đầy thương hại, có chút thông cảm. Nó đưa tay thủ thế giữa đám con trai bâu thành vòng tròn xung quanh .Chúng quay qua nhìn nhau, nhìn nó rồi cùng nhau cầm gậy xông lên. Nó đạp thẳng vào bụng một tên, lấy cùi chỏ thúc mạnh vào mặt tên đang ôm chặt nó phía sau. Chúng bu lại giữ lấy nó. Nó vùng người thoát ra đồng thời vung chân tung một cú đá xoay thẳng vào đầu thằng cầm gậy, và đó là chút sức lực cuối cùng của nó. Tay chân hoạt động liên tục làm nó đuối sức, dù sao cũng yếu thế hơn bọn kia nhiều. May sao nó vớ được cây gậy của tên vừa bị đánh quỵ, phang tới tấp vào người mấy tên còn lại. Có lẽ tình thế dần thay đổi, phần thắng thuộc về nó chăng???

(Còn tiếp...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info