Home
Thiên Thần Của Anh Tập 22
|
16/9/11 |
Thiên Thần Của Anh Tập 22
Hắn ở nhà cứ đứng ngồi không yên, trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu đến...khó giải thích. Hắn chả thấy gì trong nhà hàng Đông Sơn, mà thật ra chỉ có năm giây lướt vào trong đó và lỡ nhìn thấy nó và Hạ Phi đang ăn trưa, nhưng hắn thề là hắn chả quan tâm gì đến nó cả.
Tiếng mở cửa kêu “Cạch”, hắn vội vàng nhìn lên. Vừa thấy nó, hắn đã dùng giọng tra hỏi.
- Cô đi đâu giờ này mới về ?
- Tôi có công việc của tôi, ông hỏi làm gì ?
- Công việc của cô là gì ? Ăn trưa trong nhà hàng sang trọng rồi ngồi cười hô hố ha há.
- Sao ông biết ?
- Vậy là cô thừa nhận.
- Phải, tôi và Hạ Phi có cùng nhau ăn trưa nhưng là sau một buổi sáng làm việc. Đừng có tự suy diễn chuyện người khác theo ý mình như vậy. Hôm nay tôi mệt lắm, không có thời gian tranh cãi với ông. Nhưng từ nay dù tôi có đi đâu cũng đừng ý kiến, tôi không về khuya, hơn nữa không có ai ở nhà thì chúng ta càng phải tôn trọng quyền tự do riêng tư của nhau. Được chứ ?
Hắn bỗng cảm giác có cái gì đó trong lòng mình...rất buồn, nặng trĩu. Hắn cũng không buồn nói, im lặng rồi đi thẳng lên phòng. Nó chỉ nhìn theo thở dài, trên đời cũng nhiều thứ thật mệt mỏi.
.
.
ẦM !!!
Đêm hôm đó trời mưa rất to, sấm chớp cứ nổ ầm ầm vào tai như muốn đập tan hết tất cả. Những hạt mưa rơi lộp bộp dưới sân nhà và sẵn tiện bắn tóe vào mảng kính cửa sổ. Lại mưa, lại sấm, lại bóng tối...Nó sợ, rất sợ bóng tối, sợ sấm sét, cảm giác một cái gì nguy hiểm, cảm giác về cái chết, về tai nạn...
Bóng đêm khiến nó nhớ lại những gì kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Dù chỉ loáng thoáng thôi, là những mảnh ghép rời rạc, nhưng vẫn trở thành những gì ám ảnh cuộc đời nó. Tai nạn giao thông năm bốn tuổi, tai nạn đã cướp đi cả ba và mẹ nó...Vẫn là bóng đen, là tiếng khóc thét của nó, là tiếng mẹ nó thều thào bằng chút sức lực cuối cùng của bà,...
Và còn...nước.
À không, là máu. Máu hòa vào bóng đêm tạo thành một thứ nước màu đen cực kì đáng sợ.
Tiếng sét nổ đùng thêm một lần nữa xé toạc bầu trời. Nó giật mình thoát ra khỏi những mảnh kí ức rời rạc và trở lại với thực tại...vẫn là màn đêm lạnh lẽo. Nó run lập cập, tưởng chừng như không còn thở được nữa, nó thu gọn mình trong góc phòng, giữa tủ đựng quần áo và bức tường. Nó muốn khóc nhưng nước mắt cứ nghẹn lại, không chảy ra được, đây chắc cũng đã là một thói quen của nó. Quyết không khóc...không khóc và rồi...không khóc được nữa.
...
Đêm nay trời mưa to quá, sấm cứ chớp liên tục ồn đến nỗi không ngủ được. Hắn len lén bước vào phòng nó ?!?
Chưa có lúc nào hắn nghĩ ra rằng mình sẽ trở nên quai quái, dễ mềm lòng và...sến thế này. Dù trong buổi tối mưa gió, ồn ào và khó ngủ, hắn cũng cảm thấy nao nao trong lòng và sẽ thấy thật dễ chịu khi nghĩ tới chuyện được...ngắm nó ngủ. Nghĩ là làm, hắn chẳng bao giờ ngăn được mình mở cánh cửa đó.
Bước từng bước thật nhẹ nhàng đến bên giường ngủ, nơi có ánh đèn đường hắt vào, nên đương nhiên hắn thấy ngay...không có ai ở trên giường. Khuya như thế này rồi thì nó còn có thể đi đâu được, uống nước cũng không thể vì hắn vừa từ dưới bếp lên mà.
Bỗng có một linh cảm gì đó, hắn bước lại gần góc phòng, nơi tối om và không có chút ánh sáng nào chiếu qua. Nghĩ là không có gì nhưng hắn vẫn đứng im lặng ở đó một hồi lâu, đến khi đôi mắt đã làm quen được với bóng tối, hắn nhận ra bóng người thu lại đang ngồi run rẩy bên trong góc tường, và tất nhiên, là nó.
Một thoáng ngạc nhiên, tại sao nó lại ngồi đó ? Giống như đang khóc...?
...
Khi mắt không thấy được thì các giác quan khác của ta rất nhạy, nên nó dư sức nghe được tiếng chân người ở gần đây, nhưng lại không tài nào biết được tiếng chân đó từ đâu và của ai. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng bị trộn lẫn với những tiếng chân dồn dập của một đám người, rồi những tiếng hét, tiếng la, tiếng gọi xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương vang lên eo [é]o, những tiếng động ám ảnh trong vụ tai nạn.
Nó ngẩng mặt lên, bóng dáng một người đàn ông chập chờn...Lại nữa, kí ức lại bị xáo trộn, nó nhập chồng chéo vào nhau. Người đàn ông đó có phải là ba nó...? Ba nó lại hiện về...đầu ông ngược lại theo chiếc xe bị lật ngửa, ông chảy máu, lại có rất nhiều máu...ông run rẩy đưa bàn tay lên, kiệt sức, ông lại thả xuống, bất động....Tiếng người kêu la inh ỏi, nhưng sao không ai cứu nó, cứu lấy cha mẹ nó, họ không biết...hay làm bộ không biết ? Giờ trước mặt nó...là màn đêm. Tất cả kết thúc, hồi ức biến mất. Máu...nước mắt...cha...mẹ...tất cả đều chấm dứt.
- Là tôi đây.
Bây giờ trước mắt nó toàn là màu đen của hồi ức, trí óc nó trở về là trí óc của một đứa trẻ...đứa trẻ lên tư với nỗi ám ảnh mập mờ trong tai nạn xe của gia đình. Không còn nhận thức...trước mặt nó, là ai ?!!
Một tiếng sấm nổ đùng tạo thành một mảnh sáng chẻ ngang màn đêm. Nó giật mình quì bật dậy ôm chặt lấy cổ người trước mặt...trong vô thức. Có phải là người đến cứu nó không, người duy nhất có thể giúp nó thoát khỏi nguy hiểm.?!?
- Cô làm sao vậy ? Tôi đây mà, bình tĩnh lại đi !
Hắn ngỡ ngàng khi nó đột nhiên ôm chầm lấy mình, có chuyện gì xảy ra với nó vậy, quả có điều gì đó rất khác. Kéo nó ra khỏi người mình, hắn ra sức lắc mạnh vai nó. Vài phút sau, nó như một người vừa tỉnh lại sau cơn mê, gương mặt nhễ nhại mồ hôi và đôi mắt mở to thảng thốt. Hắn cũng phải hoảng hồn với hình ảnh của nó lúc này, nhưng với trí thông minh và óc phán đoán quan sát, hắn cũng đoán ra được một phần lí do, hắn nhẹ nhàng hỏi :
- Cô sợ sét à ?
Đáp lại là những tiếng thở dốc nặng nề...song một lúc nó cũng ngưng bặt :
- Và cả tối nữa.
- Ngốc ! Sao không bật đèn ngủ ?
- Cháy rồi.
Hắn đỡ nó đứng lên, dìu lại phía giường, nó vội vã lắc đầu :
- Không ngủ được nữa.
- Cứ nằm xuống đi.
Hắn lấy trong túi áo khoác ra một chiếc ipod, dịu dàng gắn hai chiếc phone vào hai lỗ tai nó, hắn bắt nó phải nằm xuống ngủ cho bằng được.
- Như thế này sẽ át được tiếng sét đấy. Bây giờ thì đợi một chút, tôi sẽ lấy cái đèn bên phòng tôi qua thay.
- Ở lại đây, đừng đi đâu hết- Nó ghì chặt cổ tay hắn lại khi hắn định bước ra ngoài.
Khẽ thở dài một cái, hắn nắm chặt lấy tay nó và ngồi bệt xuống đất, cất giọng nhỏ nhẹ :
- Được rồi, vậy tôi sẽ ở đây. Cô mau ngủ đi !
- Ờ !
Trong đêm tối, cái siết tay thật chặt làm tâm hồn ai đó cảm thấy được thanh thản hơn. Lòng người bị cuốn theo từng nốt dương cầm, từng tiếng hát cao trong. Kết thúc một bài hát, có khi lại nghe lẫn vào đó tiếng mưa rơi tầm tã, nhưng chỉ trong vài phút sau, giấc ngủ đã tự trôi theo dòng nhạc du dương.
Một ngày thật dài...
Một đêm đầy ám ảnh...
Cuối cùng cũng qua đi........
Tiếng chim kêu chim chíp vào buổi sáng, những cơn gió nhẹ thổi bừng lên ánh nắng bình minh lan tỏa khắp mọi vật. Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bình yên, và đây cũng là lần đầu tiên nó tự thức dậy mà không cần nhờ đồng hồ báo thức- nhất là trong thời tiết lạnh thế này.
Nó vươn vai rồi dụi mắt, điều đầu tiên đập vào mắt nó là hắn. Hắn đang ngồi xếp bằng dưới đất, đầu tựa vào chiếc bàn ngủ đặt sát giường. Nó từ từ nhớ lại mọi chuyện, đêm qua...Nó lắc đầu tự cười mình và lấy tay đánh vào đầu mình một cái, không biết nó suy nghĩ gì cơ chứ...làm những hành động trẻ con và yếu đuối như vậy ?
Trên người hắn có quấn sẵn chiếc chăn bông ấm áp, chắc đêm qua ngủ dưới đất lạnh quá nên phải chạy qua phòng đem chăn sang đây đắp, thế mà giờ tay vẫn cứ siết chặt lấy tay nó.
- Ngốc ! Có thể ngủ luôn bên kia sau khi tôi ngủ mà- Nó phì cười.
Đưa tay lên che cái ngáp dài, nó tặng cho mình thời gian năm phút ngắm hắn ngủ. Khuôn mặt đó luôn luôn là như vậy, thu hút, đầy ma lực và mang nét thánh thiện như thiên thần. Sau năm phút, nó mỉm cười và nhấc người ra khỏi giường, chuẩn bị cho một ngày mới.
Vệ sinh cá nhân xong, nó xuống bếp đổ hai quả ốp la rồi chạy ra ngoài mua bánh mì- mỗi sáng lại có một bà bác đẩy xe bánh mì quanh phố cực ngon.
Trở lại nhà, nó phóng nhanh lên phòng, hắn vẫn còn đang ngủ say. Nó rất muốn, rất muốn được ngừng thời gian lại nhìn hắn thêm chút nữa. Bời vì sống cùng nhà đã lâu nhưng những khoảnh khắc được thấy hắn như thế này quả thật là rất hiếm. Nếu không vì buổi học thì nó đã có thể làm như vậy rồi. Đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt hắn, nó cũng mím môi đành đánh thức hắn dậy.
Nó khe khẽ đi ra sau lưng hắn với khuôn mặt rất gian xảo, tinh ranh tựa như khuôn mặt của mấy đứa trẻ chuẩn bị bày ra một trò nghịch phá gì mới. Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn hắn đang cuốn chặt vào người ra và ngay lập tức trùm chăn lại vào đầu hắn, tay vừa vò vừa đẩy đầu hắn xuống khiến hắn đang ngủ cũng bừng tỉnh dậy mà la oai oái :
- Ai vậy hả ? Làm cái quái gì vậy hả ?
- Dậy nhanh lên xuống ăn sáng cho rồi, sắp trễ rồi đó- Nói xong nó bước ra ngoài dập luôn cửa lại, trước khi hắn kịp làm gì.
- Haizz, Trúc Lâm, cô ta chán sống rồi hả !
.
Nó ngồi đợi khoảng năm mười phút thì hắn xuống, nó làu bàu :
- Nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi kìa.
- Hớ, lại trứng hả, sao sáng nào cũng là bánh mì ốp la vậy ?
- Nhà hết đồ ăn rồi, mà chẳng phải tôi cũng lo đủ cho ông ngày ba bữa đó sao.
- Tiện cho cảm ơn luôn thể, ba bữa bữa nào chả mì gói, không thì trứng chiên, ba là canh cải.
- Chứ tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Tự nhiên chị Ba mua rau cải về chồng đầy tủ thì phải nấu thôi chứ ai biết đàng- Nó nói, hơi cáu cáu.
- Thôi được rồi không nói nữa, chiều nay đi siêu thị mua đồ, được chứ.
- OK liền- Nó cười tươi rói.
======= Chiều Tan Học =======
Theo như hai đứa quyết định, trong thời gian hắn đi lấy xe, nó sẽ đi tà tà ra cổng. Lúc nó bước ra khỏi trường vừa kịp lúc chiếc của hắn chạy đến, nó vui vẻ đến bên chiếc xe, nhưng chưa kịp gì hết đã thấy Gia Mỹ từ đâu phóng ra.
- Cốc cốc !
Hắn hạ kính xe :
- Có chuyện gì vậy ?
- Anh Bằng, chở em về với- Nhỏ nói dèo dẹo, gương mặt làm nũng.
- Không được, hôm nay anh...
- Tụi này có việc bận rồi- Nó chen vào.
- Việc gì ?
- Đi mua sắm. Đồ dùng gia đình thiếu- Nó đáp cộc lốc.
- Em đi nữa- Gia Mỹ gân cổ lên, tay con bé chạm vào chốt mở cửa xe.
Nhưng chưa kịp, nó đã chộp tay nhỏ lại, đứng trước cửa chắn lối :
- Em có phải là người trong gia đình chị không ?
- Ơ...
- Em có biết tụi này cần đồ gì không ?
-...
- Không biết thì thôi, đi theo làm gì ?
Sau một hồi cứng họng, Gia Mỹ cũng lắp bắp :
- Nhưng em là vợ tương lai của anh Bằng thì cũng sắp là người trong gia đình rồi.
Nghe nhỏ nói, hắn giật mình nhìn sang còn nó bị pause lại trong giây lát, nhưng rồi nó cũng bình tĩnh lại nói thật nhẹ nhàng :
- Là vợ tương lai thì để tương lai tính, sắp thì cũng chưa phải là người trong gia đình, đợi chừng nào hai người cưới nhau rồi hẵng hay, ha. Thôi thì hôm nay cưng chịu khó nhờ tài xế riêng chở về nha, xe hư được một bữa cũng không hư được cả đời mà đúng không. Mà cưng cũng hết đau chân rồi nhỉ ? Chị đi rồi chị sẽ nhắc Vũ Bằng mua quà gì đó cho em- Nó cười khẩy nói khích trước cái mặt vừa tím vừa đỏ vừa miệng mồm há hốc của Gia Mỹ rồi nhanh chóng bước lên xe. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi mất hút.
Còn lại Gia Mỹ đứng đó, con bé run mình vì tức giận. “Nào là “gia đình”,”tụi này”, còn gọi tên Vũ Bằng một cách thân mật, cô ta tưởng cô ta là ai chứ ? Cuối cùng thì tôi mới là chủ của căn nhà đó, là vợ của anh Bằng. Chị đợi đấy, đừng có tự đắc.” Bao nhiêu suy nghĩ ùa tới càng làm cho Gia Mỹ sục sôi thêm cái ý định sắp đến, nhất-định-phải-thực-hiện.
.
.
Hắn lái xe, một lúc lại nhìn sang nó một lần, tần suất ba lần trên năm...giây. Điều lạ là hắn lại cứ tủm tỉm cười một mình như thằng bệnh.
- Tôi đuổi thẳng cổ bạn gái ông như thế có sao không ?
- Không sao cả, ngược lại còn khỏe ấy chứ.
- Hả ?
Biết mình nói hớ, hắn ấp úng :
- À thì như cô nói đấy, chúng ta cùng là...gia đình mà.
Nó không đáp, chỉ cười. Đơn giản là một nụ cười cũng đủ làm hắn hạnh phúc.
Xui xẻo sao, mới đi được giữa đường thì...xe chết máy. Hắn phải gọi dịch vụ kéo xe về, còn hai đứa cùng lết bộ đến siêu thị với lí do nó đưa ra :“ Cũng không còn bao xa, tiết kiệm tiền taxi vẫn hơn.”
- Ui da !- Nó la lên.
- Gì vậy ?
Nó ngồi xuống, gập gối, nhìn lên mặt mếu máo :
- Đứt giày rồi T-T.
- Có cần xui xẻo tới mức đó không ?
- Là thật đó.
- Ngồi đây đợi tôi một chút.
Nó ngồi im trên cái ghế đá cạnh công viên, ngoan ngoãn chờ hắn đi đâu đó với đôi chân đất. Không biết hắn ta mắc chứng gì, mới vừa nghe giày nó đứt liền quăng thẳng vào sọt rác làm nó không kịp trở tay. Giờ lại phải ngồi chờ. Được khá lâu, nó lôi ipod ra nghe- Sick Enough To Die- bái hát đầu tiên mỗi lần nó cầm ipod, và luôn luôn có cảm giác buồn rười rượi mỗi lần nghe. Phải chăng qui luật của tình yêu là như vậy : Đã yêu thì không bao giờ đến được với nhau ?
Hết bài, hắn trở về, với một chiếc túi trong tay.
- Sao lâu vậy ?
- Giày này, mang vào đi.
Nó nhìn chiếc túi hắn đưa, lôi từ trong đó đôi giày :
- Sao lại giày cao gót ?
- À, tôi quên mất cô không phải con gái.
- Cái gì ?
- Đùa thôi, tiệm gần nhất ở đây chỉ có giày cao gót, mang đỡ đi.
- Đành vậy chứ biết sao giờ.
Nó mang giày vào, đứng lên và giậm giậm thử vài cái.
- Chật.
- Đành chịu, tôi không mua đôi thứ hai đâu.
Nó xụ mặt, đến size giày của nó hắn cũng không biết, vô tâm (sao biết được bà nội)
- Có khi nào đang đi té lộn cổ không ?
- Đừng giả bộ, tôi nhớ cô có mang cao gót một lần rồi mà.
- Nhưng đôi ấy thấp hơn nhiều- Tuy miệng nó thì vẫn “choảng” lại nhưng đầu lại không quan tâm những gì mình đang nói.
“Vẫn còn nhớ sao.” Nghĩ đến, nó cười một mình.
- Sao cũng được, đi chứ không trễ rồi.
- Đi thế này đau chân lắm- Nó phụng phịu.
- Chừng nào mỏi chân thì nói để tôi cõng.
Nghe nói, mắt nó sáng rực lên :
- Thật chứ ?
Hắn chẳng nói chẳng rằng, thọc tay vào túi quần đi thẳng.
- Haizz, chờ tôi một chút.
--------------------------------------
- Shhh, nhức chân quá- Nó nhăn nhó khuỵu xuống đấm vào hai đầu gối. Chả là đôi giày cao quá, lúc nãy nó đang đi lên thang cuốn, ngó trời ngó đất thế nào mà hụt bước, trẹo chân.
- Đau nhiều không ?
- Không biết sao mà hai cái đầu gối nó cứ nhói nhói, còn mắt cá chân thì đau nhức, nói chung là ê ẩm không đi được nữa- Nó rên rỉ.
Thấy nó như thế, hắn cũng cảm thấy chút xót xa. Đăm chiêu một lát, hắn bế xốc nó lên và...đặt vào chiếc xe đẩy đồ ???
- Ông làm cái gì vậy ? Cho tôi xuống đi- Nó quát ầm lên trong xe.
- Không phải cô nói là không đi được sao ? Vậy thì yên tâm ngồi yên trong đó đi.
- Chân tôi khỏi rồi, tôi tự đi được mà. Thả tôi xuống đi !- Nó hối hả nói rồi chuyển giọng nài nỉ.
- Tôi nói không là không, ngoan ngoãn ngồi im đi- Hắn quả quyết, nói xong không thèm nhìn mặt nó thêm lần nào.
Thế là nó đành bất lực, ngồi phịch luôn xuống xe với gương mặt đưa đám.
.
.
- AAAAAAAAAAAAAAA.
Tiếng nó hét lên vang khắp cả cái tầng Thực phẩm- Hàng hóa. Những ánh mắt vừa ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng lần lượt nhìn vào nó, nhưng có gì, nó chả quan tâm. Điều đáng nói ở đây là hắn đang đẩy nó đi trên chiếc xe đẩy hàng dưới tốc độ không đỡ nổi. Làm sao cho khỏi thót tim khi hắn cứ đẩy như “bay” thẳng vào đống hàng hóa xếp trên kệ, nhưng tới khi gần “ụi” rồi thì đột ngột rẽ ngoặt sang hướng khác. Hắn nghĩ hắn đang làm gì chứ ? Đi đua xe à ? Đồ thần kinh !
Nhưng dù sao thì cái mục đích để hắn làm cái chuyện điên rồ này cũng đã được thực hiên, đó là bịt cái “mỏ vịt” của nó lại. Vì nó cứ vừa ngồi trong xe vừa làu bàu mãi chứ có ngoan ngoãn ngồi im như hắn bảo đâu, nhưng giờ thì tốt rồi, mồm đơ rồi.
- Tôi tưởng cô thích tốc độ ?- Hắn hỏi mà mặt cứ tỉnh như ruồi, miệng còn nở một nụ cười mà theo nó nghĩ là đáng ghét hết sức, nhìn cứ muốn cho một đạp vào mặt.
- Nhưng là của xe khác chứ không phải xe đẩy- Mặt nó cắt không còn giọt máu.
- Thế còn lảm nhảm hết ?- Hắn hỏi bằng cái giọng lạnh tanh.
- Hết- Nó xụ mặt, mặt như bị gạo.
- Bây giờ thì là việc của cô, tôi không thể vừa đẩy một con heo vừa với tay lựa đồ được.
Nó bĩu môi. “Heo á ? Có cái đầu ông toàn óc heo thì có. Có ai bắt phải đẩy đâu mà lại.”
Thế là hắn đẩy nó đi trên chiếc xe, còn nó thì cứ ngang hàng nào thì lại bóc đồ, đọc lượt sơ qua cái nhãn rồi thảy vào xe. Cứ như vậy cho tới khi đồ ăn chất đầy, đầy đến độ không còn chỗ để, lấn hết chỗ của nó và nó lại còn phải ôm vào người. Mọi người trong siêu thị nhìn hai đứa nó như người ngoài hành tinh, cứ trô trố cả con mắt ra không cần biết có rớt con nào hay không. Hình như họ không để ý hành động của mình bất lịch sự đến thế nào. Hành động kì cục dành cho những đứa kì cục !
Thấy người ta nhìn mình chằm chằm, nó biết hắn cũng ngại lắm. “Tụi này chưa chai mặt !” Hắn nhìn những người xung quanh, gục gục cái đầu rồi cười trừ cho qua chuyện :
- Cô ấy bị đau chân không đi được nên mới phải làm thế này, mọi người thông cảm.
Nói vậy, người ta đổi hướng, chằm hăm vào nhìn nó. Nó ngại ! Cúi đầu xuống mấy lần liên tục coi như xin lỗi, miệng thì nhăn ra cười cho có “lịch sự”. Thế rồi người ta cũng lãng đi, quay lại với công việc mua sắm của mình(thời gian đâu lắm ngắm hai đứa khùng)
Nó ngượng chín cả mặt, khùng lại càng khùng, nó lấy hộp bánh lên che bớt mặt mình, nói nhỏ đủ để cả hai đứa nghe, nhưng có phần hơi gay gắt- Dị chết được !
- Tôi tưởng mặt cô phải dày lắm chứ, cỡ tấm đệm cơ !
Nó liếc xéo hắn một cái đến là rách cả mắt, nhưng miệng thì vẫn cười vì cái tình huống dở khùng dở điên này. Hắn cũng nhe răng cười khì khì, không muốn thừa nhận nhưng trông yêu phết, chẳng dám nhìn +_+.
- Ê, chừng này đủ chưa ? Bốn ngày thôi mà mua nhiều vậy, bộ muốn hai tụi mình béo quay lên luôn hay sao ?
- Chiến dịch vỗ béo, bữa nay cô cò quá rồi đấy.
- Không phải ông vừa bảo tôi nặng như heo hả ?
- Nặng và cò là hai chuyện khác nhau. Nặng thì nặng nhưng cò thì vẫn là cò.
Ngang như cua, nói đằng nào cũng được. À mà nghĩ lại thì cũng chưa chắc chỉ có hai người ăn, có khi còn thêm người thứ ba nữa thì sao ??? Nó nghĩ vậy khi chợt nhớ đến một người.
- Vậy ra tính tiền nha !
Bỗng nó sực nhớ ra chuyện gì đó. Phải, nó còn lời hứa với một người "quan trọng" nữa mà, phải thực hiện chứ.
- Đẩy tôi qua chỗ quần áo đi !
- Làm gì vậy ?- Tuy miệng thì cằn nhằn nhưng hắn vẫn làm theo.
Đến nơi, nó bắt hắn đẩy đi vòng quanh. Xem hết cái này đến cái khác, cuối cùng nó cũng chọn được chiếc khăn choàng cổ. Nhưng quả thật, chất liệu chiếc khăn choàng dỏm vô cùng, không hơn gì cái giẻ rách. Màu sắc thì lòe loẹt, thêm trang trí mấy cái bông thật diêm dúa. Nhìn cũng đủ biết chiếc khăn choàng này đích thị là dành cho mấy bà cô già ngoài bốn mươi rồi còn ưng se sua. Nhìn nó cất công lại chọn phải "hàng hiếm" như vậy, hắn méo mặt :
- Tôi tưởng mắt thấm mĩ của cô cũng được lắm, không ngờ tồi đến vậy.
- Đâu phải dành cho tôi- Nó quay lại điềm đạm giải thích.
- Vậy thì thật xui xẻo cho ai được cô tặng chiếc khăn này.
- Là ông nói đó- Nó nhếch môi nhìn chiếc khăn- Vì đây là một người vô cùng đặc biệt mà, giống hệt như chiếc khăn này vậy.
Tối lại, khoảng hơn bảy giờ, cả hai bắt taxi về, với một đống đồ lỉnh kỉnh. Còn xe của hắn thì gọi dịch vụ kéo về. Người giàu có cái hay thế đấy, việc gì cũng không cần động tay vào, chỉ cần nhấc lên một cú điện thoại, vung ra một nắm tiền là xong tất. Nói gì thì nói, dù sao nó cũng được nghỉ ngơi trên một chiếc taxi chứ không phải là xe đẩy, đôi giày cao gót cũng được tháo tuột ra ngay khi mới bước vào. Lúc đó nó mới biết chân mình bị chảy máu vì đôi giày quá chật.
Đường phố Thượng Hải về đêm ngập tràn những ánh đèn. Người người đi lại tấp nập, các pano, biển quảng cáo đủ mọi kích cỡ xuất hiện dày đặc. Nó chợt nhớ lại lúc chiều, chẳng phải hắn đã nói là sẽ cõng nó sao. Không biết là giả hay thật nhưng nó đã thật sự hi vọng, nhưng giờ thì vụt mất cơ hội đó rồi.
- Lúc nãy ông nói cõng tôi, là thật hay đùa vậy ?
- Tôi không thích đùa, nhất là đối với những người ngốc như cô.
- Nếu vậy thì tiếc thật, mấy ai được đại thiếu gia cõng đi chứ ?- Nó thở dài làm bộ tiếc nuối.
- Thích được tôi cõng tới vậy sao ?- Hắn cười, nụ cười dễ thương hết sức, nhưng sao vẫn cứ thấy...đểu đểu.
- Làm...làm gì thích chứ ?- Nó ấp úng trước gương mặt rất chi là duyên của hắn, lại còn mờ ảo dưới ánh đèn màu.
- Bác tài, dừng xe !
- Ông định làm gì vậy ?
Vẫn lơ đẹp nó, hắn nắm tay nó lôi ra khỏi xe. Nó vớ vội lấy đôi giày còn miệng thì luôn lải nhải :
- Này ông điên rồi à ? Làm cái quái gì vậy ?
Sau khi lấy tờ giấy nhớ ra hí hoáy viết, hắn cúi xuống chỗ bác tài nói đưa kèm tờ giấy đó ra :
- Chở hết đống đồ về địa chỉ này rồi ở đó đợi tôi. Tôi sẽ trả gấp ba.
Chiếc xe taxi khuất đi, thế này là thế nào ? Chẳng lẽ hai đứa lết bộ về nhà. Nó nhăn nhó, miệng méo xệch, trông vô cùng thảm.
- Bỏ cái bộ mặt đó dùm cái. Leo lên đi !- Hắn đã khuỵu gối xuống từ lúc nào.
- Ơ...
- Nhanh lên, cô không thấy cái bộ dạng này làm tôi trông rất dị hợm sao ?
- Tôi...nặng lắm đấy.
- Tôi biết !
Nó tức, tức điên lên được. Muốn thộn cho hắn một cú từ sau lưng, muốn đạp cho hắn chúi nhũi, Nhưng chân nó đang đau, không thể làm được cả hai việc : đá hắn và lb về nhà (trong trường hợp đánh hắn lần thứ nhất). Nó đành leo lên lưng hắn.
Tình trạng của hai đứa hiện giờ là “bình thường”. Nghĩa là không có gì và cũng không nói gì (tóm lại là hai đứa câm gặp nhau). Chỉ có cái là lâu lâu nó lại thít chặt cổ hắn hơn còn hắn thì phải gồng sức xốc nó lên (tại nó nặng quá +_+) Nó nghe tim mình đập liên hồi và có lẽ hắn cũng cảm nhận được. Bởi hai trái tim đang đặt rất gần nhau.
- Mệt không ?
- Cô nghĩ tôi có mệt không ?- Hắn luôn như vậy, hỏi lại câu hỏi của người khác.
- Do ông thôi, ai biểu có xe không đi.
- Chẳng phải tôi đang thực hiện cái mong muốn cao cả của cô đấy sao.
- Mơ hão !
Tấm lưng rộng và ấm áp. Cảm giác rất an toàn. Người nó liên tục rung lên theo từng bước chân của hắn nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy êm dịu vô cùng. Cứ muốn mãi mãi được như thế này.
.
.
Nửa tiếng sau, cả hai về đến nhà, chiếc taxi đậu trước cửa. Bác tài phụ hắn ôm đống đồ vào trong rồi lái xe đi, nó đã ngủ sau lưng hắn từ bao giờ. Đặt nhẹ nó ngồi xuống ghế sa lon, giờ thì hắn có thể duỗi thẳng lưng :
- Ôi trời ơi, mỏi chết được.
Nhưng một giây, hai giây, và ba giây sau...
CỐP !!!
Vì đang trong tình trạng ngủ say nó không thể nào tự mình ngồi được nên thân nó đổ xuống và đầu cụng một cái cốp vào thành ghế sa lông là điều không tránh khỏi. Nó nhăn nhó mở mắt, tay xoa lấy cái đầu.
Hắn giật mình quay lại rồi hỏi rất tỉnh :
- Có sao không ?
Thừa thải, thiếu tình cảm, vô tâm là những gì nó muốn nói về hắn. Nó nhìn hắn một cái đầy căm phẫn.
- Làm gì vậy chứ ? Lỗi do tôi sao ?
Lại còn dám hỏi, thằng ngu còn biết mà hắn không biết, con trai mà nai hay gớm. Môi nó hơi bệu ra.
- Đừng có nhìn tôi bằng cái kiểu đó. Cô câm rồi à ?
Nó càng tức giận, hậm hực đứng dậy, vẫn giẫm bình bịch như cái thói quen vốn có. Nhưng nó quên mất là, chân nó đang đau, không đi được, lại còn chảy máu. Và đương nhiên, nó không đứng nổi, ngã bổ nhào về phía trước. Hắn lanh chanh với tay ra đỡ, kéo kéo cái gì không biết, chỉ thấy hai đứa cùng ngã, nằm chẹp bẹp lên nhau. May mà hắn phản xạ nhanh chống tay xuống đất, vừa kịp lúc hai cái mặt sát rạt nhau, nếu không thì có trời mới biết là chuyện gì xảy ra.
Bây giờ mặt hai người đang thế nào nhỉ ? Cách nhau ba xăng ti...Nói hơi quá, là năm xăng ti.....chậc chậc.....thôi thì bảy xăng ti vậy (haizz !!!)
“Sao không chịu đứng dậy vậy ?” Thật sự thì hắn ta vẫn đang còn “ăn nằm ở lì” trên...người nó đấy bà con ạ. Lại còn nhìn nó bằng đôi mắt chăm chú đầy ma lực. Nó chỉ ước một điều thôi : Ước sao cho mắt hắn chột bớt một con thì nó không còn thấy bị thu hút nữa. Nó liên tục đưa mắt lia qua lia lại như con ngố, vài phút sau mới lẩm bẩm được mấy từ :
- Làm cái gì vậy ?
-...
- Đứng dậy mau đi ông làm cái trò gì vậy hả ?
Gương mặt hắn ngày càng xuống gần, môi hắn định...đặt ở đâu vậy ? Định làm gì vậy chứ ? Nó ngày càng hoảng, nghe trái tim mình cứ dồng qua dồng lại trong lồng ngực. Hắn nhích đến một chút thì cái đầu nó lại thụt lùi, mãi cho đến khi...đầu chạm đất, thì gương mặt của hai người thật sự chỉ cách nhau...đủ để nó đưa một ngón tay lên đặt trước môi.Có lẽ nó đã đón nhận “cái mà ai cũng biết là gì đấy” nếu như ông thần ác quỷ trong người không tự dưng nổi dậy.
“Dừng lại ! Không được làm vậy. Không được hôn một người đã có bạn gái. Mày tính làm cái thứ hồ ly tinh đáng ghét hả ? Trơ trẽn, mặt dày, đồ không biết xấu hổ.” Trong đầu nó vang vọng lên mấy lời tai quái ác ôn đó, thế là nó bật ngay dậy đẩy (mà đúng hơn là đạp) hắn ra. Đầu hắn bị đập vào chân bàn sát bên kêu một cái còn to hơn mới nãy nó bị cụng đầu.
- Xin lỗi nha, ông có sao không vậy ? Tôi không cố ý đâu- Nó hối hả đỡ hắn dậy.
- Cô muốn giết tôi luôn thì có- Hắn quắc mắt lên nhìn nó như kẻ tử thù.
Nó cà nhắc đến chiếc kệ thấp tịt để sát góc tường, lôi ra một chai dầu rồi ném về phía hắn. Sau đó lại cà nhắc một cách khổ sở về lại phòng.
Tim nó đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng. Nó tức, nó ghét. Định bày trò lừa nó hả, đùa giỡn với tình cảm của nó hả, dễ ăn lắm ! Đi chết đi ! Nó ôm lấy con gấu bông (con duy nhất có sẵn trong phòng từ hồi nó chuyển tới cũng là thứ nó ghét nhất) đấm bồm bộp vào mặt nó rồi phang thẳng vào tường.
Có ba điều nó căm thù nhất : Làm nó hồi hộp, làm nó thấy mình yếu đuối và làm nó phải thừa nhận nó thích hắn thật nhiều. Hắn đều làm được hết => Nó ghét hắn !
Hắn về phòng tắm rửa, cảm thấy nhẹ người hơn sau một ngày dài. Hắn nằm trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, một cảm giác hối lỗi xâm chiếm lấy đầu óc.Tại sao hắn lại làm như vậy chứ ? Không phải là cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận “cái gì đó” rồi hay sao ? Rồi sau này hai đứa làm sao đối mặt nhau, đến nghĩ hắn cũng không dám biết mình sẽ cư xử ra sao với nó cho...phải đạo. Thế nhưng chỉ một lúc sau trong đầu hắn đã gạt phặng đi tất cả, miệng cứ cười ngoác ra như con đười ươi, nhớ đến cái mặt cà chua chín của nó là đủ đau bụng cả tháng. Nhưng mà cái đầu của hắn thì...tội lỗi tội lỗi :
- Ashh, cái con nhỏ này có cần phản ứng mạnh dữ vậy không ?
--------------------------------------
Mười giờ đêm, hắn đứng trước cửa phòng nó, tẩn ngẩn tần ngần một hồi cũng đánh liều gõ cửa phòng. Hắn định sẽ tránh mặt nó một thời gian, dù không biết có ích lợi gì không. Nhưng giờ thì việc đó là...không thể vì hắn càng không thể làm ngơ với cái chân đang bị thương của nó được. Sau một đêm ngủ mà không được băng bó gì, chân nó có thể bị sưng lên và không đi được trong nửa tháng.
Gõ cửa vài lần, biết là nó giận không nói gì, hắn cũng cứ thế mà mở cửa luôn, không hề lo sợ mình sẽ thấy một cảnh gì đó “không hay ho” vì chắc chắn trong trường hợp đó nó sẽ khóa cửa.
- Tôi không biết ông có thói quen tự tiện vào phòng người khác như vậy đấy.
- Tôi có gõ cửa rồi.
- Nhưng tôi chưa nói là đồng ý.
Đáp lại ánh mắt sắc như lưỡi lam của nó, hắn cũng lạnh lùng không kém. Chỉ nhún vai tỏ vẻ phớt lờ :
- Tùy cô thôi, tôi kiểm tra chân cô xong sẽ ra ngay.
Nghe xong, nó cũng đưa mắt ngó lơ đi chỗ khác. Dù rằng rất muốn nói cứng là “Tôi không cần” thì nó cũng không thể nào nhẫn tâm phản bội lại cái chân của mình được. Hắn đến gần quì xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng đặt bàn chân nó lên đầu gối, xoay xoay vài vòng và...RẮC ! Sau đó là tiếng nó la lên thất thanh vì quá đau. Hắn quay mặt đi bịt lỗ tai lại không trừ cái mặt đang nhăn nhó khó chịu :
- Cô có thôi ngay cái trò hét vào lỗ tai người khác đi không ?
- ...
- Xong rồi đó, bây giờ thì khỏi lo ngày mai nó bị sưng lên. Còn lại cô tự băng bó được chứ ?
Nó im lặng gật đầu, thật ra chân của nó cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Còn chỗ chảy máu thì dễ thôi, nó tự làm được.
- Tôi đi đây !
- Ngủ ngon !
Nó ngập ngừng nói khi cánh cửa đang hờ hững chuẩn bị khép lại. Bên ngoài, hắn cười nhẹ để chắc rằng tối nay mình đã có thể yên tâm ngủ ngon.
- Mọi người ngồi im, từ từ khoan ăn cái đã. Tui xin thông báo một tin quan trọng.
Mặc cho Hy Hy tuyên ba hùng hồn đến thế nào thì cái đám lộn xộn này vẫn làm lơ, có cái gì quan trọng hơn bữa trưa của tụi nó chứ. Điển hình là nữ chính của chúng ta đang ngồi nhai nhóp nhép.
- Nói gì thì nói nhanh đi, sáng giờ có mấy câu nói đi nói lại hoài- Hiểu Nhu cụp mắt xuống, giọng rền rền.
- Nói chung là vầy, thứ bảy tuần sau là sinh nhật của tui nên...
- Cái đó tui nhớ, khỏi nhắc !- Kha Bình chen ngang.
- Xời, tưởng cái gì, có sinh nhật thôi mà làm thấy ghê- Hắn trề môi chế nhạo.
- Ngậm miệng lại, muốn chết hả mày ?- Thoại Giai thúc cái cùi tay, may sao chưa trúng mỏ hắn.
- E hèm, sinh nhật của tui nên tui sẽ tổ chức party...
- Ở đâu ?
Hy Hy có vẻ sôi gan, cứ nói được vài ba chữ thì lại có người nhảy vào họng, mà ai cũng làm ra cái điệu bộ chán chán như chẳng muốn đi, cô nàng tỏ ra giận dữ :
- Không thích thì thôi, tui không cần !
- Thì tớ hỏi ở đâu chứ có nói không muốn đi đâu nà, cậu tổ chức party ở đâu để tụi này còn tới- Nó trợn mắt lên nói, tự nhiên con nhỏ giận cái gì vậy không biết.
- Biệt thự của nhà Hy Hy nằm ở ngoại ô, địa chỉ là 38KB Dzoan Siu Fei. OK ?
- Rồi hiểu, xong rồi đúng không ? Ăn cơm lẹ đi bà con.
- Nhớ mua quà cho đầy đủ đó, thứ bảy tuần sau ba giờ chiều.
- Biết rồi cô nương.
- Bằng, mày rủ Mỹ Mỹ cùng đi cho vui- Thoại Giai.
- Sao lại phải rủ cô ta đi ?- Hy Hy hỏi lại ngay đầy bất mãn.
- Thì con bé là bạn gái thằng Bằng, em nể mặt nó chút đi.
- Hai chuyện đó thì liên quan gì đến nhau chứ, em không thích có con bé đó đi cùng- Hy Hy bặm môi khoanh tay lại trước ngực.
- Em đừng có bướng như vậy nữa được không ?- Thoại Giai hét lên đầy bức xúc trước cái tính giận hờn trẻ con của bạn gái.
- Nhưng đây là sinh nhật em mà.
- Coi như đó là bạn anh và rủ con bé theo cũng được.
- Vậy thì anh ở nhà luôn đi.
Cuộc xung đột trở nên gay gắt và kết thúc không mấy êm đẹp, tất cả những ai ngồi cùng bàn đều ngán ngẩm nhìn cặp đôi này cãi lộn. Đương nhiên, Kha Bình, Hiểu Nhu và đặc biệt là nó đồng tình về phía Hy Hy. Còn hắn thì thộn mặt ra không hiểu vì sao bạn gái của mình bị ghét bỏ đến vậy.
- Thôi đi Thoại Giai, Mỹ Mỹ không đi cũng được mà. Không sao đâu !- Hắn lên tiếng.
- Không được, con bé nhất định phải đi.
Cả bọn sững người ra nhìn Thoại Giai nói với vẻ mặt kiên quyết, không ngờ cậu ta phản ứng mạnh như vậy. Nhưng tại vì sao chứ ? Nghĩ mãi mà cũng không tìm được lí do nào khác, chỉ trừ một cái.
Thoại Giai, không lẽ cậu còn gì đó với Mỹ Mỹ ? Hắn nhìn Thoại Giai thoáng ngạc nhiên.
Giờ học Lịch sử. Thật sự đây là cái môn mà nó thù cay thù đắng. Đối với nó thì đây là môn học vô bổ nhất, toàn là chiến tranh (một trong những bộ môn khuyến khích bạo lực học đường +_+), khó học, học mấy cái về quá khứ chả để làm gì (chuyện mình lo chưa xong còn lo hoài cổ). Hơn nữa đây lại còn là lịch sử Trung Quốc, cầm một quyển sách tiếng Việt lên chắc gì nó đọc đã hiểu, nay lại toàn “chữ giun” thì thôi ngu đặc +_+.
Buồn chán, nó lôi trong cặp ra một cái bao, rút trong đó chiếc khăn choàng hôm qua mua trong siêu thị. Nó mân mê và nhìn chiếc khăn tủm tỉm cười. Hắn bất chợt nhìn thấy cảnh tượng hơi kì lạ này rồi nhếch môi cười đểu chồm sang bàn nó nói :
- Tôi biết người cô định tặng chiếc khăn này rồi.
Nó giật mình nhìn sang, mở cặp mắt to tròn đen lay láy chăm chú vào hắn.
- Cô biết trước thứ bảy tuần sau là sinh nhật của Hy Hy nên đã mua cái này tặng cô nàng. Tuy nhiên nếu Hy Hy mà được tặng cái này bảo đảm cô ta sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa luôn đấy- Hắn vừa nói vừa gật gù tự cho là mình thông minh.
- Bậy nào ! Ai bảo tôi sẽ lấy thứ này làm quà sinh nhật cho bạn mình. Cái này là dành cho một người khác.
- Vậy sao ? Người đó là ai vậy ?
- Bí mật- Nó nháy mắt nhìn hắn.
.
.
Giờ tan học, nó chạy thẳng đến lớp của Gia Mỹ tiếp tục cho trò vui của mình. Nhưng một điều không được dự báo trước là con bạn thân của nó- Hy Hy, vì vừa cãi nhau với Thoại Giai xong nên đi về cùng nó thành ra cũng có mặt.
- Cậu đến đây làm gì vậy ?
- Suỵt, chút nữa thì biết.
Gia Mỹ hơi bất ngờ khi được đích thân nó đến tìm, nhưng xem ra nhỏ có vẻ không vui mấy, trái lại còn tỏ ra rất khó chịu. Về phần Hy Hy, mặt mày cô nàng bí xị, đặc biệt ánh mắt nhìn Gia Mỹ phải nói là...lạnh lùng, đến nó nhìn vào mà còn rợn tóc gáy.
- Chị đến đây có chuyện gì ?
- Đưa quà.
- Quà ? Quà gì cơ ?
- Hôm qua chẳng phải chị đã nói rồi sao, khi đi về nhất định chị sẽ nhắc Vũ Bằng mua quà cho em. Nhưng xem ra em có vẻ không thích- Nó lắc đầu nguầy nguậy, lưỡi thì chách liên tục làm ruột gan Gia Mỹ cứ từ từ nóng lên.
Khi nó dợm bước quay đi thì Gia Mỹ vội nói với theo níu nó lại, và điều này đương nhiên không nằm ngoài dự kiến của nó, nó nghe mà thích chí tủm tỉm cười.
- Chị...đưa cái đó cho tôi.
- Sao vậy ? Em không thích mà- Nó tròn mắt làm bộ ngạc nhiên nhưng nếu ai tinh mắt thì sẽ thấy nó làm...chẳng giống thật gì cả.
- Tôi có bảo là không thích đâu chứ, chị đưa đây.
Nó thì “tốt” tính lắm, người ta thích gì chìu nấy, nên nó đưa tận tay dâng tận mặt cái món quà được đựng trong một chiếc bao khá đẹp.
- Cái gì vậy ?
- Em giở ra coi đi !- Nó giục.
Tuy không muốn làm theo lời nó chút nào nhưng “dung nhan” món quà do bạn trai tặng khiến Gia Mỹ không nén nổi tò mò, và khi Gia Mỹ lôi trong chiếc bao xinh xắn đó ra món quà thì...
- PHỤT !- Hy Hy bất ngờ phun ra ngay đống trà sữa vừa cho vào miệng cách đây...ba giây. Còn Gia Mỹ thì nhìn chiếc khăn mà...đơ như cây cơ.
Miễn bàn, nó sung sướng đến tột độ khi chiêm ngưỡng được vẻ mặt của con nhóc. Vừa đỏ vừa tím, nửa nóng nửa lạnh, khỏi phải nói cũng biết Gia Mỹ giận đến mức nào. Chiếc khăn choàng tồi tệ trên mức tồi tệ làm nhỏ nóng ran cả mặt mũi, máu như sôi lên sùng sục còn cặp mắt thì long lên sòng sọc. Còn một người nữa cũng hết sức thích thú với món quà, là Hy Hy.
- Chị...có thật là cái này do anh Bằng tặng tôi không ?- “Nàng” giận đến...nói không lên lời.
- Thật, có gì lạ sao ? À phải rồi, chị xin lỗi nha. Hôm qua chị đã hết sức khuyên ngăn bảo là chiếc khăn này chỉ dành-cho-mấy-bà-già-diêm-dúa thôi nhưng do Vũ Bằng cứ nhất quyết rằng nó-sẽ-hợp-với-em nên chị cũng đành chịu- Nó chớp chớp đôi mắt nói đầy hối lỗi.
- Thế sao anh Bằng không đưa tận tay cho tôi ?
- Chị đâu biết được, vừa chuông reng thì cậu ta phóng như bay về bảo là có việc bận nên chị đành phải...đi hộ.
- Chị...Được lắm ! Tôi không để yên chuyện này đâu- Con bé thở hồng hộc đến nói không nổi rồi dùng dằng bỏ đi.
- Có chuyện gì mà em không để yên được vậy ?
Gia Mỹ dừng chân, Hy Hy thản nhiên cùng ly trà sữa còn nó thì đơ cứng cả người kinh ngạc với giọng nói này. Không biết trời sui đất khiến thế nào mà hắn lại xuất hiện vào ngay thời điểm này cơ chứ. Rồi...rồi kế hoạch của nó...trò chơi của nó...be bét hết à ?
- Anh Bằng !
Cái giọng the thé, nghèn nghẹn và cao chót vót đến tận trời xanh của Gia Mỹ làm Hy Hy liên tưởng đến con heo bị...chọc tiết. Cô ngứa hết cả người vì dị ứng, sao Vũ Bằng có thể chịu nổi con bé này lâu thế chứ.
- Sao ? Có chuyện gì vậy ?
- Món quà này...à không, cái thứ dị hợm này, chị ấy bảo là của anh mua tặng em. Anh nói đi, có phải như vậy không ?
(Còn nữa...)


Không có nhận xét nào: